Em Vì Ai Mà Thay Đổi?
-
Chương 3
Tôi đến nơi, được một người đàn ông... à không hình như là giới tính có vấn đề đón tại cổng sân bay. Nói ra thì anh ta cũng thật là giàu có đi, chiếc BMW đen này rất là sang trọng, nói thật tôi chưa từng có một chiếc như vậy
"Từ giờ đây là xe của cô, chủ tịch có nói đợi khi cô quay về phải giúp anh ta kiếm thật nhiều tiền" tôi thở dài, càu nhàu vài tiếng nhưng trong lòng mừng rỡ không kém, chiếc xe này hiện giờ là của tôi rồi, tôi là chủ nhân của nó
Tôi gật đầu...
"Về chỗ ở nào, tôi sẽ nói một số chuyện cần thiết cho cô" nói giọng nhỏ nhẹ kèm theo hành động mở cửa xe
Tôi bất giác bước vào, thời tiết ở Anh hiện tại rất nóng nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác vừa nóng giờ lại mát lạnh...
-----Tại căn hộ
Anh ta chơi rất sang mua luôn một căn biệt thự, khoảng sân vườn rộng rãi, hồ bơi thoải mái, không khí mát lạnh, còn rất nhiều thứ khác.
Quản lí nói với tôi, phải cố gắng học tất cả, lời ăn tiếng nói không được dễ dàng nói ra ngoài, dáng đi và dóc dáng phải thẳng tấp không được khơm, vì như vậy sẽ mất nét đẹp tự nhiên của người Châu Á
Hôm sau tôi đã bắt đầu vào bài học, các bài học cơ bản được chia theo khung giờ. Một ngày hai mươi bốn giờ, tôi chỉ được ngủ mười tiếng còn mười bốn tiếng còn lại phải học
Đầu tiên thức dậy lúc sáu giờ sáng, ăn sáng sau đó đi học đàn, học đàn khoảng một tiếng, sau đó lại học ngoại ngữ mất một tiếng rưỡi nữa. Học xong hai thứ đó sẽ được nghĩ ngơi hai tiếng rồi sẽ học tiếp
Dần dần trôi qua đã gần một năm, những thứ nên học tôi cũng gần học xong rồi, chỉ là cảm thấy học xong tôi lại ít nói hơn thôi, gương mặt ít khi có biểu cảm nào khác ngoài cái lạnh như băng cả. Khổ nhất vẫn là tập thể dục và đi spa mỗi tối, duy trì một ngày hai tiếng, hiện giờ người tôi đã ốm đến chỉ còn thịt với xương... mỡ muốn kiếm trên người tôi cũng rất là khó
Còn hai tháng nữa thôi là tôi trở về nước rồi, tôi tưởng bản thân đã học hết nhưng vẫn còn một thứ nữa do quản lí nhắc tôi hôm qua đó là con mắt thời trang. Vốn nó chính là năng khiếu nhưng để chắc chắn cái gì cũng phải chắc chắn, phối màu và lựa chọn thích hợp cho thân hình cũng như che những khuyết điểm
Không khí của nước Anh đang vào mùa đông nên rất lạnh, tôi thường hay liên lạc với anh ta, để tâm sự... nói ra cũng chẳng phải tâm sự gì mà chính là thuật lại mấy thứ diễn ra ở đây, nếu mà không có anh ta tôi chắc chắn đã bị một chút vấn đề về tâm lí rồi
"Tzy à! Thời gian về nước rút lại một tháng đi, chỉ còn một tháng nữa thôi" quản lí từ ngoài cửa đi vào nói.
Tzy là biệt hiệu của tôi, đơn giản là nghệ danh sau này vào ngành giải trí.
Tôi giật mình, hiện tại tôi chưa muốn về nước, tôi còn chưa quên hẳn hắn ta... nếu về có lẽ sẽ nhớ lại mất, không thể về được, tại sao lại chọn ngay lúc này chứ
Tôi im lặng, quản lí thấy vậy liền giải thích "Công ty giải trí của chủ tịch gặp phải một vấn đề nhỏ nên phải dời ngày tuyển lại" tôi thật sự nghĩ rằng, người gian xảo như anh ta có thể gặp vấn đề sao? Không phải nói dối chứ
"Được rồi! Hôm nay cho em nghĩ một hôm đi, em buồn ngủ" tôi nhân lúc này dành một cơ hội tốt để đi ngủ, sướng biết bao trong những ngày đông như này
"Được thôi Tzy à"
Nói ra cũng thật là... quản lí chăm sóc sắc đẹp cho tôi còn nhiều hơn là cho tôi ăn cơm, phần ăn cũng bị giảm lại chỉ còn ăn rau củ với cá mà thôi, quản lí bảo các món đó ít calo lại mau no bụng, còn mấy món khác dầu mỡ dư thừa, calo lại vượt quá giới hạn nên không cho tôi ăn. Như vậy đấy nhưng mà sức khỏe vẫn rất tốt, dần tôi thấy mình rất khỏe mạnh dù ăn uống khá sơ xài
Trong một tháng còn lại tôi ngoài việc học mấy cái hình thức lẽ, thì chỉ có ngủ, tập thể dục, ăn và đi spa. Chính anh ta đã làm cho tôi có cái tật xấu này. Buổi tối hôm nào cũng phải đọc một cuốn sách thật là dày, nếu tính ra thì mỗi cuốn chỉ có hai ngàn tờ mà thôi... đôi lúc cảm thấy mình không cân bằng thế giới này nữa rồi, chỉ ở nhà không có tiếp xúc với ai ngoài các thầy cô giáo mặt nghiêm như thớt đó...
Sáng hôm sau, tôi điện thoại cho quản lí của mình, xin chị ấy đi ra ngoài dạo vì thời gian về nước gần kề rồi, không đi chắc sẽ tiếc chết mất. Chị ấy đồng ý, tôi mừng chết đi được, cái thời gian trôi qua kia có lúc nào mà tôi được đi ra ngoài đâu? Giống như bị nhốt trong hộp kính, chỉ biết nhìn nhưng không biết nó giống thứ gì thôi
Cảnh sắc mùa đông Luân Đôn đúng là không tiện để ngắm gì cả, cái lạnh thấu xương muốn thở cũng rất là khó khăn. Nhưng mà dù là mùa lạnh vẫn rất nhiều người qua lại
Tôi xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, tôi có thể cảm thấy mặt, mũi, tai tôi điều đã ửng đỏ rồi. Có lẽ tôi không quen với cái khí hậu khắc nhiệt này vì ở nơi tôi từng sống chẳng có như thế
Vô tình tôi quay qua chạm vào một vật to lớn gì đó. Tôi vội nâng cầm nhìn, mới biết rằng mình vô thức đụng vào người ta rồi...
Tôi vội xin lỗi, rồi xoay mặt đi. Đáng ra phải dạo thêm một chút nữa cho ấm cái lòng mong mỏi này, nhưng mà ấm không thấy chỉ thấy lạnh đến tâm hồn tê dại mà thôi còn nữa tôi xin quản lí đi một chút thôi... đi nhiều chắc chắn sẽ bị mắng
Thế là chuyến đi dạo ngắn như một giây của tôi đã vô ý mà hết rồi, thời gian dần già hôm nay là ngày tôi phải trở về nơi mà tôi vốn thuộc về
"Tzy em có căng thẳng không?" quản lí ngồi cạnh ghế máy bay nói
Tôi nhìn chị, tỏ vẻ bình tỉnh đáp "Chị nghĩ em sẽ căng thẳng? Không có, ở Anh em đã học những gì chẳng lẽ chị quên rồi?". À thì cái thời khóa biểu học đặc biệt mà không ngừng nghĩ đó, cái gì hiện hữu trong cuộc sống đều nhồi nhét vào đầu rồi
Chị nhìn tôi với vẻ hài lòng, thầm nghĩ một năm qua dạy dỗ tôi đúng là không sai, quả rất đáng
"Chuyến bay 652 sắp hạ cánh trong ít phút nữa. Xin nhắc lại chuyến bay 652 sắp hạ cánh trong ít phút nữa xin hành khách chú ý"
Mới đây đã tới rồi sao? Nhanh như vậy a, kỉ niệm trong đầu tôi lại thay nhau mà ùa về, vui có buồn có đặc biệt là... tôi lại nhớ hắn ta
Nói ra tôi là đang trách anh ta, tự nhiên không lại kêu tôi về đang trong quá trình quên quá khứ, thật sự là rất ảo não
Quản lí kéo nón chùm đầu tôi lại, bắt tôi đeo kính râm, còn mặc trên người một bộ quân áo đen đến không thấy người a. Nếu thật chị quản lí có lẽ hơi quá, giờ nếu tôi về thì chỉ mới làm thực tập sinh thôi, đâu phải dạng nổi tiếng gì mà phải chùm che như vậy?
"Tzy tuy hiện giờ em chưa nổi tiếng nhưng mà để bớt scandal về em sau này thì chị phải chắc chắn hơn về em. Đây là do chủ tịch yêu cầu" nhìn vẻ mặt thôi có lẽ đã nhận ra là trong lòng tôi có thắc mắc, nhưng mà chị cũng thẳng thắn quá rồi
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên từ trong túi xách của tôi. Màn hình sáng hiện lên tên của anh ta, tôi nói "Hừm có chuyện gì?"
"Tôi bảo cô về sớm là để thực hiện một bộ lí lịch mới cho cô, cô về ngay đi"
Tôi ừ một tiếng rồi vội tắt máy đi, chuyện này đã biết từ một năm trước rồi... nếu muốn làm một con át chủ bài cuối cùng và là tốt nhất thì điều quan trọng đó chính là quá khứ. Anh ta đã muốn tôi làm quân cờ tốt trong tay anh ta thì đương nhiên phải đổi tên của tôi và cả quá khứ mà anh ta tạo dựng ra
Về đây không khí liền ấm nóng hẳn lên không như bên Anh lạnh như vậy. Những tia nắng len lỏi qua kính cửa thật là những tia nắng bắt mắt. Cô qua bên đấy cũng lâu rồi, nên ít khi thấy nắng chói chang như vậy, nên da cũng trắng thành dạng như bông tuyết
------Hai tiếng sau. Tại biệt thự nhà tôi
Tôi về nhìn lại căn phòng một lượt, tuy lâu nhưng lại không có hạt bụi nào cả. Tôi cười nhạt, lòng nghĩ chắc chắn là bác hàng xóm giúp tôi dọn nhà rồi, vì lúc còn sống mẹ tôi rất thân với bà ấy, tôi cũng rất hay qua nhà bà ấy chơi
"Sao cô lại không coi trọng tôi như vậy?"
"Từ giờ đây là xe của cô, chủ tịch có nói đợi khi cô quay về phải giúp anh ta kiếm thật nhiều tiền" tôi thở dài, càu nhàu vài tiếng nhưng trong lòng mừng rỡ không kém, chiếc xe này hiện giờ là của tôi rồi, tôi là chủ nhân của nó
Tôi gật đầu...
"Về chỗ ở nào, tôi sẽ nói một số chuyện cần thiết cho cô" nói giọng nhỏ nhẹ kèm theo hành động mở cửa xe
Tôi bất giác bước vào, thời tiết ở Anh hiện tại rất nóng nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác vừa nóng giờ lại mát lạnh...
-----Tại căn hộ
Anh ta chơi rất sang mua luôn một căn biệt thự, khoảng sân vườn rộng rãi, hồ bơi thoải mái, không khí mát lạnh, còn rất nhiều thứ khác.
Quản lí nói với tôi, phải cố gắng học tất cả, lời ăn tiếng nói không được dễ dàng nói ra ngoài, dáng đi và dóc dáng phải thẳng tấp không được khơm, vì như vậy sẽ mất nét đẹp tự nhiên của người Châu Á
Hôm sau tôi đã bắt đầu vào bài học, các bài học cơ bản được chia theo khung giờ. Một ngày hai mươi bốn giờ, tôi chỉ được ngủ mười tiếng còn mười bốn tiếng còn lại phải học
Đầu tiên thức dậy lúc sáu giờ sáng, ăn sáng sau đó đi học đàn, học đàn khoảng một tiếng, sau đó lại học ngoại ngữ mất một tiếng rưỡi nữa. Học xong hai thứ đó sẽ được nghĩ ngơi hai tiếng rồi sẽ học tiếp
Dần dần trôi qua đã gần một năm, những thứ nên học tôi cũng gần học xong rồi, chỉ là cảm thấy học xong tôi lại ít nói hơn thôi, gương mặt ít khi có biểu cảm nào khác ngoài cái lạnh như băng cả. Khổ nhất vẫn là tập thể dục và đi spa mỗi tối, duy trì một ngày hai tiếng, hiện giờ người tôi đã ốm đến chỉ còn thịt với xương... mỡ muốn kiếm trên người tôi cũng rất là khó
Còn hai tháng nữa thôi là tôi trở về nước rồi, tôi tưởng bản thân đã học hết nhưng vẫn còn một thứ nữa do quản lí nhắc tôi hôm qua đó là con mắt thời trang. Vốn nó chính là năng khiếu nhưng để chắc chắn cái gì cũng phải chắc chắn, phối màu và lựa chọn thích hợp cho thân hình cũng như che những khuyết điểm
Không khí của nước Anh đang vào mùa đông nên rất lạnh, tôi thường hay liên lạc với anh ta, để tâm sự... nói ra cũng chẳng phải tâm sự gì mà chính là thuật lại mấy thứ diễn ra ở đây, nếu mà không có anh ta tôi chắc chắn đã bị một chút vấn đề về tâm lí rồi
"Tzy à! Thời gian về nước rút lại một tháng đi, chỉ còn một tháng nữa thôi" quản lí từ ngoài cửa đi vào nói.
Tzy là biệt hiệu của tôi, đơn giản là nghệ danh sau này vào ngành giải trí.
Tôi giật mình, hiện tại tôi chưa muốn về nước, tôi còn chưa quên hẳn hắn ta... nếu về có lẽ sẽ nhớ lại mất, không thể về được, tại sao lại chọn ngay lúc này chứ
Tôi im lặng, quản lí thấy vậy liền giải thích "Công ty giải trí của chủ tịch gặp phải một vấn đề nhỏ nên phải dời ngày tuyển lại" tôi thật sự nghĩ rằng, người gian xảo như anh ta có thể gặp vấn đề sao? Không phải nói dối chứ
"Được rồi! Hôm nay cho em nghĩ một hôm đi, em buồn ngủ" tôi nhân lúc này dành một cơ hội tốt để đi ngủ, sướng biết bao trong những ngày đông như này
"Được thôi Tzy à"
Nói ra cũng thật là... quản lí chăm sóc sắc đẹp cho tôi còn nhiều hơn là cho tôi ăn cơm, phần ăn cũng bị giảm lại chỉ còn ăn rau củ với cá mà thôi, quản lí bảo các món đó ít calo lại mau no bụng, còn mấy món khác dầu mỡ dư thừa, calo lại vượt quá giới hạn nên không cho tôi ăn. Như vậy đấy nhưng mà sức khỏe vẫn rất tốt, dần tôi thấy mình rất khỏe mạnh dù ăn uống khá sơ xài
Trong một tháng còn lại tôi ngoài việc học mấy cái hình thức lẽ, thì chỉ có ngủ, tập thể dục, ăn và đi spa. Chính anh ta đã làm cho tôi có cái tật xấu này. Buổi tối hôm nào cũng phải đọc một cuốn sách thật là dày, nếu tính ra thì mỗi cuốn chỉ có hai ngàn tờ mà thôi... đôi lúc cảm thấy mình không cân bằng thế giới này nữa rồi, chỉ ở nhà không có tiếp xúc với ai ngoài các thầy cô giáo mặt nghiêm như thớt đó...
Sáng hôm sau, tôi điện thoại cho quản lí của mình, xin chị ấy đi ra ngoài dạo vì thời gian về nước gần kề rồi, không đi chắc sẽ tiếc chết mất. Chị ấy đồng ý, tôi mừng chết đi được, cái thời gian trôi qua kia có lúc nào mà tôi được đi ra ngoài đâu? Giống như bị nhốt trong hộp kính, chỉ biết nhìn nhưng không biết nó giống thứ gì thôi
Cảnh sắc mùa đông Luân Đôn đúng là không tiện để ngắm gì cả, cái lạnh thấu xương muốn thở cũng rất là khó khăn. Nhưng mà dù là mùa lạnh vẫn rất nhiều người qua lại
Tôi xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, tôi có thể cảm thấy mặt, mũi, tai tôi điều đã ửng đỏ rồi. Có lẽ tôi không quen với cái khí hậu khắc nhiệt này vì ở nơi tôi từng sống chẳng có như thế
Vô tình tôi quay qua chạm vào một vật to lớn gì đó. Tôi vội nâng cầm nhìn, mới biết rằng mình vô thức đụng vào người ta rồi...
Tôi vội xin lỗi, rồi xoay mặt đi. Đáng ra phải dạo thêm một chút nữa cho ấm cái lòng mong mỏi này, nhưng mà ấm không thấy chỉ thấy lạnh đến tâm hồn tê dại mà thôi còn nữa tôi xin quản lí đi một chút thôi... đi nhiều chắc chắn sẽ bị mắng
Thế là chuyến đi dạo ngắn như một giây của tôi đã vô ý mà hết rồi, thời gian dần già hôm nay là ngày tôi phải trở về nơi mà tôi vốn thuộc về
"Tzy em có căng thẳng không?" quản lí ngồi cạnh ghế máy bay nói
Tôi nhìn chị, tỏ vẻ bình tỉnh đáp "Chị nghĩ em sẽ căng thẳng? Không có, ở Anh em đã học những gì chẳng lẽ chị quên rồi?". À thì cái thời khóa biểu học đặc biệt mà không ngừng nghĩ đó, cái gì hiện hữu trong cuộc sống đều nhồi nhét vào đầu rồi
Chị nhìn tôi với vẻ hài lòng, thầm nghĩ một năm qua dạy dỗ tôi đúng là không sai, quả rất đáng
"Chuyến bay 652 sắp hạ cánh trong ít phút nữa. Xin nhắc lại chuyến bay 652 sắp hạ cánh trong ít phút nữa xin hành khách chú ý"
Mới đây đã tới rồi sao? Nhanh như vậy a, kỉ niệm trong đầu tôi lại thay nhau mà ùa về, vui có buồn có đặc biệt là... tôi lại nhớ hắn ta
Nói ra tôi là đang trách anh ta, tự nhiên không lại kêu tôi về đang trong quá trình quên quá khứ, thật sự là rất ảo não
Quản lí kéo nón chùm đầu tôi lại, bắt tôi đeo kính râm, còn mặc trên người một bộ quân áo đen đến không thấy người a. Nếu thật chị quản lí có lẽ hơi quá, giờ nếu tôi về thì chỉ mới làm thực tập sinh thôi, đâu phải dạng nổi tiếng gì mà phải chùm che như vậy?
"Tzy tuy hiện giờ em chưa nổi tiếng nhưng mà để bớt scandal về em sau này thì chị phải chắc chắn hơn về em. Đây là do chủ tịch yêu cầu" nhìn vẻ mặt thôi có lẽ đã nhận ra là trong lòng tôi có thắc mắc, nhưng mà chị cũng thẳng thắn quá rồi
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên từ trong túi xách của tôi. Màn hình sáng hiện lên tên của anh ta, tôi nói "Hừm có chuyện gì?"
"Tôi bảo cô về sớm là để thực hiện một bộ lí lịch mới cho cô, cô về ngay đi"
Tôi ừ một tiếng rồi vội tắt máy đi, chuyện này đã biết từ một năm trước rồi... nếu muốn làm một con át chủ bài cuối cùng và là tốt nhất thì điều quan trọng đó chính là quá khứ. Anh ta đã muốn tôi làm quân cờ tốt trong tay anh ta thì đương nhiên phải đổi tên của tôi và cả quá khứ mà anh ta tạo dựng ra
Về đây không khí liền ấm nóng hẳn lên không như bên Anh lạnh như vậy. Những tia nắng len lỏi qua kính cửa thật là những tia nắng bắt mắt. Cô qua bên đấy cũng lâu rồi, nên ít khi thấy nắng chói chang như vậy, nên da cũng trắng thành dạng như bông tuyết
------Hai tiếng sau. Tại biệt thự nhà tôi
Tôi về nhìn lại căn phòng một lượt, tuy lâu nhưng lại không có hạt bụi nào cả. Tôi cười nhạt, lòng nghĩ chắc chắn là bác hàng xóm giúp tôi dọn nhà rồi, vì lúc còn sống mẹ tôi rất thân với bà ấy, tôi cũng rất hay qua nhà bà ấy chơi
"Sao cô lại không coi trọng tôi như vậy?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook