Em Và Anh - Lục Xu
-
Chương 15: Tâm sự?
Từ Tư Đồng yêu cầu gặp mặt, đây là điều Cố Y Phán không ngờ đến, nhưng cô đồng ý.
Cô và Từ Tư Đồng là bạn rất thân, thân đến mức chuyện gì cô cũng đều sẵn lòng nói với cô ấy, vì thế hai người trở thành bạn thân đến mức không gì không nói, thậm chí trở thành bạn thân nhất, cô vốn nghĩ mình và Từ Tư Đồng sẽ trở thành bạn tốt cả đời, nhưng cuối cùng, hai người vẫn không thoát khỏi ma chú của tình yêu, một khi yêu cùng một người, tình bạn giữa hai người phụ nữ sẽ sụp đổ.
Cô còn nhớ, cô thích nhất là nói với Từ Tư Đồng chuyện về Giang Dật Phàm, chính là muốn nói, chính là muốn nhắc đến Giang Dật Phàm, giống như nói một lần, bản thân mình sẽ vô cùng vui vẻ. Chỉ ba chữ “Giang Dật Phàm”, đã có thể khiến cô rung động, đúng vậy, yêu một người, từ trước tới giờ đều là một thứ ma lực không thể giải thích được, mà cô thì bị thứ ma lực đó dẫn dắt.
Vì thế cô nói cho Từ Tư Đồng biết.
“Tớ rất thích anh Dật Phàm, nghe mẹ tớ nói, tớ mới sinh ra, anh ấy đã dùng cánh tay nhỏ bé bế tớ, anh ấy chứng kiến tớ được sinh ra, chứng kiến tớ uống sữa, được thay tã và thay răng. Hồi nhỏ tớ xấu lắm ấy, nhưng anh ấy chẳng hề chê tớ.”
“Mẹ tớ nói lúc tớ ba tuổi thì đã muốn gả cho anh Dật Phàm, muốn trở thành vợ anh ấy rồi. Thật ra tớ không nhớ rõ lắm, nhưng tớ vẫn nhớ tớ thật sự muốn lấy anh Dật Phàm, làm vợ của anh ấy, mãi mãi ở bên anh ấy.”
“Anh Dật Phàm quá giỏi luôn, giỏi lắm luôn ấy, lúc học trung học các loại cuộc thi đều lấy được giải nhất, chẳng giống bọn con trai lớp mình bây giờ gì cả, trông thấy gớm, chẳng biết anh Dật Phàm ưu tú hơn đám đó bao nhiêu lần nữa, trước giờ môn toán anh ấy đều được điểm tối đa, tiếng Anh thì chưa bao giờ thấp hơn 145 điểm. So với anh Dật Phàm của tớ, chúng nó quả thực quá kém mà.”
“Giang Dật Phàm, Giang Dật Phàm, cái tên này có phải rất êm tai đúng không? Tớ cảm thấy đó là cái tên hay nhất trên thế giới luôn ấy, bởi vì đó là tên chồng tương lai của tớ, ha ha.”
“Cậu muốn biết anh Dật Phàm trông thế nào không? Cuối tuần anh ấy sẽ về nhà, sẽ đến đón tớ, cậu chỉ nhìn anh ấy từ xa thôi thì cũng đã biết là anh ấy điển trai thế nào rồi. Nhưng không cho cậu yêu anh ấy đâu, anh ấy là của tớ.”
“Haizz, lâu lắm rồi tớ không gặp anh Dật Phàm, anh ấy và bạn đi leo núi rồi, cũng không biết đi đâu nữa, sao tớ cảm thấy lâu lắm rồi ấy nhỉ, nhưng mẹ tớ nói mới có một tuần, thật sự là…”
“Hứ, anh Dật Phàm cũng không biết đường gọi điện cho tớ, anh ấy thật đáng ghét.”
“Tuần này anh Dật Phàm không về nhà, bác Giang nói anh ấy tham gia một trận đấu nào đó, cũng không biết đường nói với tớ, coi cô vợ nhỏ là tớ thành gì chứ. Tớ không buồn để ý đến anh ấy nữa.”
“Tớ nhớ anh Dật Phàm, rất nhớ rất nhớ.”
“Thật hi vọng anh Dật Phàm ở ngay trước mặt tớ…”
…
Rất nhiều chuyện liên quan đến anh, cô đều dốc hết ra, chỉ là vì tín nhiệm.
Nhưng bây giờ nhớ tới, vậy mà cô lại cảm thấy bình thường, thật lòng với một người rồi, vì thế khi sau này không còn như trước nữa, dường như cũng không có gì đáng để canh cánh trong lòng.
Cô và Từ Tư Đồng là bạn rất thân, thân đến mức chuyện gì cô cũng đều sẵn lòng nói với cô ấy, vì thế hai người trở thành bạn thân đến mức không gì không nói, thậm chí trở thành bạn thân nhất, cô vốn nghĩ mình và Từ Tư Đồng sẽ trở thành bạn tốt cả đời, nhưng cuối cùng, hai người vẫn không thoát khỏi ma chú của tình yêu, một khi yêu cùng một người, tình bạn giữa hai người phụ nữ sẽ sụp đổ.
Cô còn nhớ, cô thích nhất là nói với Từ Tư Đồng chuyện về Giang Dật Phàm, chính là muốn nói, chính là muốn nhắc đến Giang Dật Phàm, giống như nói một lần, bản thân mình sẽ vô cùng vui vẻ. Chỉ ba chữ “Giang Dật Phàm”, đã có thể khiến cô rung động, đúng vậy, yêu một người, từ trước tới giờ đều là một thứ ma lực không thể giải thích được, mà cô thì bị thứ ma lực đó dẫn dắt.
Vì thế cô nói cho Từ Tư Đồng biết.
“Tớ rất thích anh Dật Phàm, nghe mẹ tớ nói, tớ mới sinh ra, anh ấy đã dùng cánh tay nhỏ bé bế tớ, anh ấy chứng kiến tớ được sinh ra, chứng kiến tớ uống sữa, được thay tã và thay răng. Hồi nhỏ tớ xấu lắm ấy, nhưng anh ấy chẳng hề chê tớ.”
“Mẹ tớ nói lúc tớ ba tuổi thì đã muốn gả cho anh Dật Phàm, muốn trở thành vợ anh ấy rồi. Thật ra tớ không nhớ rõ lắm, nhưng tớ vẫn nhớ tớ thật sự muốn lấy anh Dật Phàm, làm vợ của anh ấy, mãi mãi ở bên anh ấy.”
“Anh Dật Phàm quá giỏi luôn, giỏi lắm luôn ấy, lúc học trung học các loại cuộc thi đều lấy được giải nhất, chẳng giống bọn con trai lớp mình bây giờ gì cả, trông thấy gớm, chẳng biết anh Dật Phàm ưu tú hơn đám đó bao nhiêu lần nữa, trước giờ môn toán anh ấy đều được điểm tối đa, tiếng Anh thì chưa bao giờ thấp hơn 145 điểm. So với anh Dật Phàm của tớ, chúng nó quả thực quá kém mà.”
“Giang Dật Phàm, Giang Dật Phàm, cái tên này có phải rất êm tai đúng không? Tớ cảm thấy đó là cái tên hay nhất trên thế giới luôn ấy, bởi vì đó là tên chồng tương lai của tớ, ha ha.”
“Cậu muốn biết anh Dật Phàm trông thế nào không? Cuối tuần anh ấy sẽ về nhà, sẽ đến đón tớ, cậu chỉ nhìn anh ấy từ xa thôi thì cũng đã biết là anh ấy điển trai thế nào rồi. Nhưng không cho cậu yêu anh ấy đâu, anh ấy là của tớ.”
“Haizz, lâu lắm rồi tớ không gặp anh Dật Phàm, anh ấy và bạn đi leo núi rồi, cũng không biết đi đâu nữa, sao tớ cảm thấy lâu lắm rồi ấy nhỉ, nhưng mẹ tớ nói mới có một tuần, thật sự là…”
“Hứ, anh Dật Phàm cũng không biết đường gọi điện cho tớ, anh ấy thật đáng ghét.”
“Tuần này anh Dật Phàm không về nhà, bác Giang nói anh ấy tham gia một trận đấu nào đó, cũng không biết đường nói với tớ, coi cô vợ nhỏ là tớ thành gì chứ. Tớ không buồn để ý đến anh ấy nữa.”
“Tớ nhớ anh Dật Phàm, rất nhớ rất nhớ.”
“Thật hi vọng anh Dật Phàm ở ngay trước mặt tớ…”
…
Rất nhiều chuyện liên quan đến anh, cô đều dốc hết ra, chỉ là vì tín nhiệm.
Nhưng bây giờ nhớ tới, vậy mà cô lại cảm thấy bình thường, thật lòng với một người rồi, vì thế khi sau này không còn như trước nữa, dường như cũng không có gì đáng để canh cánh trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook