Em Và Ác Quỷ
-
Chương 10-2: Part 2 : dark angels và the satan
Sự tan rã của Dark Angels để lại cho Fan hâm mộ nhiều tiếc nuối.
Họ ra đi trên đỉnh vinh quang của chính họ, Dark Angels hồi đầu năm vẫn còn nhận được giải thưởng âm nhạc và được bầu chọn là band nhạc có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất. Họ đã qua mặt The Satan trong cuộc bình chọn đó nhờ một cái Video Clip được quay hết sức công phu. Không ai lại nghĩ họ có thể tan rã như thế, sự việc này đã khiến các Fan của họ đi từ bất ngờ tới bàng hoàng.
Không ai biết nguyên nhân sâu xa, họ chẳng nói gì trong cuộc họp báo của DA tuyên bố tan rã. Shingo – Leader của band chỉ nói rằng họ đã đến lúc phải rời xa nhau rồi, với lại Shingo dạo này cũng hay bệnh, anh không có đủ sức để biểu diễn hay rong ruổi cùng DA trong những lịch quay bất tận. Ngày hôm đó, DA ngồi trước báo giới, họ lặng lẽ, không phát biểu nhiều. Họ nhìn nhau bằng con mắt gượng gạo nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ như thể sự ra đi này của họ là hiển nhiên.
Cách đó 2 tháng, Kaname, Vocalist của band đã thật sự “gặp nạn”.
Nói về Kaname, sau khi anh trừng phạt được tình địch duy nhất của mình, anh đã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Trong một lần đến Pub chơi, anh gặp lại “đồng đảng” cũ và bọn chúng lôi anh đến gặp đại ca của bọn chúng. Kaname bước chân theo bọn chúng, anh không hề cảm thấy sợ sệt, chỉ có một cảm giác bất an. Bọn chúng đưa anh đến một vũ trường lớn, bước vào sâu bên trong mới thấy được mặt trái suy đồi của nó. Kaname nhăn mặt khi bước chân qua những thân người nằm phê đi trong ma túy.
“Vào đi!”
Bọn chúng mở cửa, đẩy Kaname vào. Anh ngần ngại một chút rồi cũng tiến vào trong. Bên trong sáng choang dưới ánh đèn Neon, lạnh lẽo trong những dải khói thuốc lờ mờ từ một gã đàn ông ngồi trên cái ghế dựa giữa phòng. Phía dưới gã còn một ả điếm, đang mở miệng phục vụ để kiếm chút đỉnh tiền boa.
Thấy Kaname bước vào, nhìn gã bằng con mắt trân chối, gã phẩy tay xua ả điếm đi.
“Chào!Đã lâu không gặp, những năm nay em chắc sung sướng nhỉ?”
“Anh muốn gì? Vào thẳng vấn đề đi!”
Kaname đưa một ánh nhìn khinh bỉ về phía gã.
“Gì thế Kaname? Gặp người quen cũ lẽ ra em phải vui chứ?”
Gã gạt thuốc xuống cái gạc tàng rồi tiếp tục đưa lên môi hút.
“Anh muốn gì? Đừng có vòng vo như thế? Chẳng phải chúng ta đã cắt đứt từ 13 năm về trước? Tại sao anh còn tìm tôi làm gì?”
Kaname tỏ ra tức giận.
“Coi kìa Kaname…”
Gã đứng lên, tới gần anh, đưa tay vuốt nhẹ trên má anh.
“Làm gì vậy?”
Kaname gạt tay gã ra, thật khó chịu.
“Đã lâu không gặp, anh muốn em giúp một việc, được chứ em yêu?”
Gã nói, bật cười lớn trước thái độ của anh, kéo tay anh ấn xuống cái ghế gã ngồi khi nãy.
“Anh muốn gì?”
Kaname lập lại câu hỏi, liếc xéo gã.
“Anh muốn em đưa giúp em một kiện hàng, được chứ?”
Lão búng tay, gọi người vào. Cấp dưới của gã đưa vào phòng một cái hộp súng nhỏ. Nhưng đến lúc gã mở nó ra thì bên trong chứa 2 bịch toàn chất trắng. Kaname trợn mắt nhìn chúng, anh quay lại nhìn gã.
“Cái gì thế này, anh muốn tôi đưa nó?”
“Phải!”
Như để khẳng định, gã còn gật đầu và mỉm cười.
Kaname nhìn gã, đây là người đầu tiên cho anh tiền lúc anh mới lên Tokyo. Năm đó tới nay cũng đã lâu lắm rồi, lúc ấy anh mới 23 tuổi. Anh sinh ra ở Kanagawa, bước lên Tokyo một mình. Giấc mơ của những con người đam mê nghệ thuật dường như đều xuất phát như nhau. Kaname đã bỏ nhà, mang theo một ít tiền và lên Tokyo. Khi đã không còn tiền, anh giống như một kẻ vô gia cư và gã đó đã chìa tay ra với anh. Các quán Bar, Pub luôn là địa điểm khá quen thuộc của dân chơi Rock và cũng là nơi “cư trú” của lũ tội phạm.
Lúc ấy gã chỉ mới là đầu gấu chứ chưa phải là tội phạm.
Gã đã cứu anh và buộc anh phải đi cùng gã. Kaname đã nhận lời, nhập băng, hoạt động được 2 năm anh bắt đầu thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Đừng nhìn anh như thế mà coi thường anh, Kaname rất khỏe, đôi tay anh có thể siết chặt cổ bạn và làm bạn chết ngộp. Anh không yếu đuối như cái vẻ ngoài của anh nhưng anh yếu đuối với cuộc sống của mình.
Dần dần bọn chúng đã thành tội phạm, ban đầu từ buôn lậu sang rửa tiền.
Và bây giờ là đường dây ma túy.
Kaname đã tìm cách ly khai, chẳng biết vì lý do gì gã lại để cho anh sống. Gã chỉ làm “lễ” ly khai đơn giản bằng cách cho đàn em xuống dạy dỗ một trận. Chẳng phải ai, Kaname cũng đã từng phải chơi trò chơi “Party” với đàn em của gã. Khi đó, chỉ cần gã lên tiếng là anh có thể được cứu thoát. Nhưng gã vẫn để chúng làm vậy với anh, cứ cách 1 ngày một lần. Sau 1 tuần chống chịu, anh đã được thả ra. Kaname chưa quên được, chúng bỏ anh ngay tại cái bờ sông bãi đất hoang đó.
Trời mưa…
Kaname nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã chấm dứt tại đây.
Anh nhắm mắt, anh muốn ngủ một giấc thật dài, dài thiên thu. Đôi lúc tỉnh dậy, Kaname thấy một vài bóng người xa xa nhưng họ không lại gần anh. Kaname để cho số mạng của mình trôi đi như thế, anh bỏ mặc, cười một cách chua chát. Anh nghĩ mình sẽ chết, những vết thương hằn trên da thịt đau rát, chưa kể là những vết thương phần mềm phía dưới. Nó làm anh có cảm giác nửa thân mình của anh bị xẻ đôi.
Kaname đã ngủ, anh quyết định đi “ngủ”.
Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, anh thấy mình nằm trong một căn phòng. Chung quanh trắng toát, anh nhận ra đây là bệnh viện vì mùi cồn sát trùng. Ngước mắt lên, Kaname thấy ống chuyền nước biển cắm vào tay anh. Kaname yếu ớt nhận ra có ai đó đã cứu sống anh và mang anh đến đây. Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc chiếc áo màu kem, có một nụ cười rất hiền…phải…rất hiền…
“Cậu tên gì?”
Anh ta hỏi anh, Kaname ngước đôi mắt của mình lên, bỗng dưng anh khóc.
“Đừng khóc chứ, cậu chưa khỏe đâu!”
Người đàn ông ấy vội vàng ngăn anh lại rồi kể đủ điều, nào là chuyện gia đình anh ta, nào anh ta mới bị đá đít ra sao, bây giờ anh ta đang bơ vơ không biết phải làm gì tiếp theo. Trong câu chuyện của anh ta, Shiro nhắc đến sự phản bội. Anh ta buồn, đi lang thang mới gặp anh nằm dài trên mé sông trong tình trạng hết sức thảm hại. Anh ta đã phải mượn tiền mang anh vô đây, cứ tưởng anh chết luôn rồi. Anh ta tên là Shiro, nghe đến cái tên của anh ta, Kaname tự dưng mỉm cười.
“Này, cậu cười gì thế?”
“Không…tên anh giống…con cún của tôi”
Thế là anh ta xụ mặt xuống.
“Bộ tôi giống cún của cậu lắm hả”
“À không không…”
Kaname vội vàng ngồi bật dậy, tay anh giật ra khỏi cái kim truyền nước biển làm chảy máu.
“Trời ơi…!”
Shiro kêu lên, nhấn chuông gọi y tá. Điệu bộ rối rít của Shiro làm Kaname thấy vui. Cuối cùng anh ta còn gọt cam cho anh ăn nữa. Cái anh chàng này ở đâu ra mà tốt quá không biết. Nhưng Kaname cứ sợ, nhỡ anh ta tốt thế mai mốt lại bắt “đền ơn” thì không biết…kiểu gì nữa. Thấy Kaname có vẻ rụt rè trước sự chăm sóc của mình, Shiro mới tâm sự về cuộc sống của anh ta.
“Tôi là một nhạc công, tôi đã từng là thành viên một band nhạc. Tôi chơi Bass, nhưng rồi cuối cùng 3 đứa kia nó đá tôi ra để thế một người có tiếng tăm hơn tôi. Bây giờ tôi thật sự thất nghiệp, tôi rất buồn. Tôi đã phải đi ra khỏi 2 band nhạc rồi, tôi không biết mình có nên tiếp tục nữa hay không”
Lời tâm sự của Shiro đánh thẳng vào quá khứ và ước mơ của Kaname. Anh ngỡ ngàng khi nghe anh ta nói, rồi cuối cùng cũng chịu nói ra rằng anh cũng lên Tokyo để thực hiện một mơ ước như Shiro. Anh chàng tỏ ra rất vui mừng, hỏi anh chơi vị trí nào, Kaname chỉ mỉm cười buồn.
“Tôi chưa bao giờ được biểu diễn thật sự”
Rồi hai dòng nước mặt lại nhỏ ra, rơi dài trên gương mặt xanh xao của anh.
“Sao lại thế…cậu còn trẻ mà, hay mình lập một band nhạc đi. Để thực hiện ước mơ!”
Shiro nhìn anh một lúc, rồi anh ta chợt reo lên, nắm tay anh lắc lắc như con nít.
“Hả?”
“Tôi nảy ra ý hay lắm, hay mình lập band đi, ha ha?”
Kaname nhìn anh ta, nhưng anh lắc đầu.
“Sao thế? Cậu không thích à?”
“Anh…chưa biết gì về tôi, sao lại mời tôi hợp tác với anh?”
Shiro bỗng trầm ngâm một lúc rồi anh mỉm cười, vỗ vai Kaname.
“Chả sao cả, chỉ cần cậu thích Visual Rock thì cậu là ai với tôi cũng không quan trọng!”
Thái độ của Shiro làm anh kinh ngạc, rồi anh ta đi về, bảo anh cứ suy nghĩ đi, mấy ngày nữa ra viện rồi trả lời sau cũng được. Mấy ngày tiếp theo anh ta biến mất, đến lúc Kaname xuất viện mới quay lại.
“Hey!Xem tôi mang gì tới nè!”
Shiro vác một giỏ trái cây khủng bố.
“Này!Xê ra, cậu ngáng cả lối đi rồi!”
Một tiếng nói gầm gừ vang lên đàng sau lưng Shiro.
“Haha vào đi, vào gặp nhau làm quen đi nào!”
Rồi anh ta nhích ra, phía sau anh ta có một người nữa, mang một bó bông to đùng. Anh ta đứng nhăn nhó vì bị ngáng lối không vào được. Kaname cứ tròn mắt lên mà nhìn.
“Làm quen đi nào, đây là Yui, Drumer của tụi mình đó!”
Không cần Kaname đồng ý, Shiro đã tự tiện kết nạp anh vào band luôn.
“Còn đây là Kaname, thành viên mới đó, Yui, bắt tay đi chứ!”
Shiro đá vào chân Yui, anh chàng cau có, xong cũng quay ra bắt tay anh.
“Chào!”
Yui chào một cách cộc cằn.
“Nè, gặp người mới không vui sao mà cứ khó chịu vậy, kì quá đi!”
Shiro nói nhai nhải, trêu chọc Yui làm Kaname ngồi gần đó cứ thế che miệng mà cười.
“Tổ cha cậu đi, mới sáng sớm đã lôi đầu tôi dậy!Tưởng sao đi mua bông cho cậu!Cậu có biết hôm qua tôi phải ngồi suốt cả đêm để nghĩ ra một cái thông điệp chiêu dụ thành viên không?”
“Xời…Yui chăm chỉ quá nhỉ? Cứ tưởng trốn luôn!”
“Tôi sẽ trốn nếu cậu cứ dở hơi như vậy!”
Yui la toáng lên rồi cả hai chợt dừng lại khi nghe tiếng cười khúc khích của Kaname. Nãy giờ họ quên mất cả anh ngồi đó. Yui bây giờ mới để ý đến Kaname, anh ta ngượng ngùng gãi đầu vì đã cư xử quá thô lỗ. Do bực bội quá nên mới thế. Thì ra Shiro quá vui vì có thành viên mới nên đã tới dựng đầu Yui dậy lúc 4h sáng, me đợt hoa tươi nhất để mua. Shiro tình cờ gặp lại Yui, một tay trống thất thời cũng vì bị đá ra khỏi band. Shiro đã đề nghị Yui cùng lập band với anh và Yui trả lời là anh đồng ý ngay cái hôm Shiro “nhặt” được Kaname nằm bên bờ sông. Thật may là Kaname cũng có cùng chí hướng, thế là tiện thể anh rủ luôn.
Mấy hôm rồi anh ta không thăm anh vì còn bận đi kiếm Studio nào cho thuê trả góp. Hiện giờ Shiro đang nghèo đến mức không có đủ tiền để đi thuê mà phải trả dần cái khoảng tiền thuê ấy. Chẳng biết nơi nào tốt bụng đủ để cho Shiro thuê kiểu đó mà không sợ lỗ. Đã không có tiền còn cưu mang Kaname trong bệnh viện cả tuần nay. Band mới có 2 thành viên mà ham hố…mà…giờ thì có 3 người rồi. Kaname đồng ý vô điều kiện khi Shiro mang Yui tới, cả 3 tổ chức mừng band ra đời, mừng anh xuất viện.
Rồi Sakura vào nhóm trong vị trí Guitarist, xong Shiro thấy nhạc của họ…”yếu như sên bò” mới quyết định tuyển thêm một Guitarist nữa là Reiji. Dark Angels được ra đời, Shiro lấy nghệ danh là Shingo, Yui lấy tên Yuito, còn Reiji lấy tên Raphael – tên một thiên thần. Shingo bảo rằng âm nhạc của họ sẽ trong trẻo như nhạc từ thiên đường dù nó có thê thảm đến đâu, nhưng họ không phải là những thiên sứ “trong sáng ngây thơ”, những hình ảnh đã quá nhàm chán – họ là những thiên sứ cánh đen vì đã ngấm bụi trần.
Được 2 năm, Sakura ra đi mà không nói lý do. Sau cùng Akira của The Satan mới dẫn Tooya đến. Và từ đó đến nay, Dark Angels chưa bao giờ dính phải Scandal nào. Con đường sự nghiệp của họ thẳng tắp như một bản thánh ca, một tờ giấy trắng chưa hề có vết mực đen. Shingo gọi Kaname là thiên thần may mắn. Band nhạc anh ta lập ra có Kaname đã không rã tan nhảm nhí như những band trước. DA đã thật sự thành công, cuộc đời của Kaname cũng chuyển sang trang mới. Kaname gặp Ren và yêu cậu ta, với anh, tình yêu dành cho Ren mãnh liệt như trái tim nóng bỏng của một thiên sứ. Có thể nói, Shingo đã cho anh mọi thứ, sự nghiệp, cuộc sống, lôi anh dậy từ vũng bùn tăm tối, bước đến một ngã rẽ cuộc đời thật sự.
Quay trở về thực tại, gã đại ca ngày nào vẫn ngồi nhịp chân nhìn anh.
“Sao, nhận lời không?”
“Nếu tôi không nhận thì sẽ có chuyện gì?”
Gã cười lớn, dụi tắt điếu thuốc xuống cái gạt tàng.
“Tôi sẽ cho báo chí viết tin về quá khứ của em Kaname”
Nói đến nay, anh thấy tim mình đập mạnh như muốn vỡ tung.
“Sao Kaname, những tấm ảnh “ấy ấy” vẫn còn sắc nét lắm. Cậu có muốn chúng được đưa nhan nhản trên mạng hay không? Rồi DA sẽ sụp đổ, tôi thích DA, đó là một band nhạc ấn tượng…nhưng họ thật xui xẻo vì đã chứa chấp em đó Kaname!”
“Anh thôi đi, tại sao anh lại tìm tôi? anh thiếu gì đàn em!”
Kaname đứng lên, anh hất tung cái gạt tàng của gã, nó rơi xuống sàn, vỡ tan.
“Cái nhà kho đó, em mượn người của tôi, em không biết hả? Trả ơn đi chứ!”
Gã mỉm cười độc ác, gã biết mình đã nắm được thóp Kaname. Anh đứng chết trân, thôi chết, kì đó anh đã quá hồ đồ mới đến cái Bar đó tìm. Những kẻ ở đó vẫn chưa quên được anh, chúng “anh em huynh đệ” với anh ngọt xớt, thì ra chúng có mục đích sẵn. Kaname suy nghĩ, anh không thể dấn thân vào con đường cũ được…nhưng…anh cũng không thể để DA phải mang tiếng vì mình.
Với Kaname, Shingo là ân nhân lớn nhất cuộc đời anh. Không thể chỉ vì anh mà hủy hoại ước mơ của Shingo và cả nhóm. Anh cay đắng nhận ra rằng anh chỉ toàn đến cho họ rắc rối. Nếu anh không nhận lời, có thể chúng sẽ xử cả nhóm lắm chứ chẳng riêng anh. Kaname không sợ đống hình đó, anh lo sợ cho tính mạng của những người còn lại. Nếu anh nhận lời và nhỡ có bị bắt cũng chỉ một mình anh phải chịu. Không được, đường nào cũng không được, nhưng trước hết phải đàm phán với gã.
Anh nghĩ vậy nhưng gã không nghĩ vậy, gã đã từ chối ngay khi anh kịp nói.
“Một là có, hai là không, không đàm phán!”
Kaname á khẩu, anh thật sự bị dồn vào đường cùng.
Anh cúi mặt im lặng một lúc, rồi khi ngẩn lên, mặt anh lạnh như băng.
“Được!Khi nào có đợt hàng?”
- --
Shingo của DA đang ngủ, bị dựng dậy nửa đêm vì điện thoại rung liên tục.
“Alo!Có chuyện gì thế, cậu không để mai được hả?”
Shingo bèo nhèo khi nghe tiếng Kaname.
“Shingo…tôi cần gặp anh gấp…tôi xin anh, một chút thôi!”
Nghe giọng Kaname có vẻ run rẩy và nghiêm trọng, Shingo bật dậy ngay lập tức. Anhmặc lại áo khoác, đi ra ngoài mở cửa cánh cổng lớn nhà mình. Để thành lập DA, anh đã phải mở nguyên 1 công ty, từ một phòng Studio thuê nhỏ, bây giờ anh đã giàu lên và có tiền, tự bảo lãnh DA suốt 10 năm nay. Anh bước ra, thấy ngoài trời có vẻ
lạnh, tháng 3 khí hậu vẫn còn lạnh lắm. Kaname đứng nép ngoài cửa, giờ này là 2h sáng!
“Vào nhanh đi nếu cậu không muốn chết”
Shingo kinh ngạc khi thấy Kaname ăn mặc phong phanh với chỉ một lớp áo khoác. Không có khăn choàng cổ hay găng tay như cậu ta vẫn thường mặc. Kaname rất sợ bệnh viêm phổi và ho nên không bao giờ ra ngoài trong thời tiết này mà thiếu mấy thứ đó.
“Này, uống đi!”
Shingo tiếp Kaname hết sức nhẹ nhàng, nhỏ tiếng để không làm kinh động cả gia đình anh đang ngủ, đẩy một ly nước ấm về phía cậu ta. Kaname ngồi thu người trong cái ghế, lâu lắm rồi anh mới bắt gặp dáng vẻ này của cậu ta. Nhìn bộ dạng cậu ta thế này, chỉ có một nguyên nhân khiến cậu ta như thế.
“Bọn chúng tìm cậu à?”
Shingo hỏi và dường như anh đã đoán trúng mọi việc. Kaname gật đầu.
“Bọn chúng muốn gì ở cậu?”
Kaname ngập ngừng một chút rồi cũng nói.
“Chúng muốn tôi đưa “hàng” cho chúng, đợt hàng cuối tháng 4, đầu tháng 5”
“Hàng gì?”
Shingo hỏi, anh lên giọng.
“Đừng nói tôi là…”
Rồi anh lại hạ thấp giọng.
“Ma túy”
Kaname tiếp câu nói của anh rồi cậu ta thở dài.
“Vậy…cậu nói gì với chúng?”
“Tôi…”
Kaname ấp úng, rồi bỗng dưng im bặt.
“Đừng nói với tôi cậu nhận lời?!”
Kaname gật đầu. Shingo lúc này đã bàng hoàng đến mức chết đứng.
“Tôi xin lỗi, nhưng…anh có thể giúp tôi được không, một lần nữa thôi. Giúp tôi thoát khỏi chúng!”
“Nhưng bằng cách nào?”
“Tôi cũng chưa biết nữa nhưng…”
“Trời ơi!”
Shingo vò tóc đầy vẻ đau khổ!
- --
Sáng hôm sau, DA được họp gấp!
Chuyện về Kaname chỉ có mỗi Shingo là biết nhưng bây giờ phải công khai. Từ Yuito đến Raphael ai cũng sốc, mà sốc nhất là Tooya. Cậu ta cứ há hốc mồm như không dám tin những gì Shingo nói. Liếc mắt qua Kaname, cậu thấy anh ta gật đầu. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, tội vận chuyển ma túy số lượng lớn có thể tù mọt gông, chết rũ xương trong tù như chơi!
Những ngày sau đó, DA chìm trong sự ảm đạm.
Shingo và Kaname xích mích nội bộ với nhau. Shingo nói Kaname phải đi từ chối ngay, Scandal gì cả band cũng có thể chịu đựng và cùng nhau vượt qua. Nhưng nếu Kaname chấp nhận đi đưa hàng thì đã tự hủy hoại cuộc sống của mình. Cái cuộc sống mà Kaname đã cố công gầy dựng 10 năm nay!Kaname một mực không đồng ý, cầu xin Shingo hãy cứu mình thêm một lần nữa, nhất định sẽ có cách nhưng Shingo vẫn từ chối.
“Tôi xin lỗi, nhưng cậu phải tự cứu lấy mình thôi”
Trong một cuộc họp kín gần nhất của band, Shingo đã kiên quyết với Kaname.
“Shingo…anh đã lôi tôi dậy một lần, tôi xin anh, một lần nữa thôi. Nhất định sẽ có cách mà!”
Kaname lên tiếng năn nỉ, anh muốn khóc nhưng đã tự kiềm nén bản thân lại.
“Phải đấy Shingo, mình sẽ có cách mà!”
Các thành viên khác của DA đồng tình nhưng Shingo vẫn lắc đầu.
“Tôi đã nói hết lời với cậu, rằng hãy tự mình dứt ra và từ chối chúng đi nhưng cậu không nghe. Cậu lại cứ sợ ảnh hưởng đến band, chúng ta đã ăn chung, ngủ chung 10 năm nay. Chẳng nhẽ chúng tôi lại sợ mỗi chuyện đó mà bỏ rơi cậu hay sao? Nhưng cậu không nghe!”
Shingo nói, giọng anh trầm, khản đặc.
“Vậy bây giờ tôi tuyên bố giải tán DA. Tôi sẽ cho họp báo, tuyên bố rằng vì tôi bệnh nên không thể tiếp tục cùng DA. Kaname, thà tôi nhận mọi trách nhiệm về mình. Thà tôi để Fan chỉ trích một 1 mình tôi còn hơn để DA phải sụp đổ trong nhục nhã vì cậu!”
Nói đến đây Shingo lấy tay che mặt lại, anh khóc.
Những thành viên khác nhìn nhau, họ hiểu Leader của mình đang nói gì và họ cũng khóc. Kaname im lặng ngồi im trên cái ghế của mình, để mặc nước mắt chảy dài mãi trên má anh.
“Có một band nhạc, đã từng sụp đổ vì 1 thành viên của họ bị bắt vì buôn ma túy. Các cậu có biết, đĩa của họ bị hất cẳng khỏi các quầy hàng nhục nhã và ê chề thế nào. Tất cả quay lưng lại, đổ lên đầu họ tội lỗi và cuối cùng họ đã giải tán. Có ai muốn như vậy không?”
Shingo hỏi, anh gạt nước mắt, ngước lên nhìn tất cả.
Trong mắt anh vẫn còn đọng những giọt nước mắt lớn. Anh nhìn chung quanh, ai cũng buồn và đau khổ trước quyết định này. Ước mơ, khát vọng của họ là DA. Band nhạc cũng là gia đình thứ 2 của họ, nếu phải ra đi, ai mà không buồn. Yuito và Raphael cắn môi quay mặt đi, Tooya không ngần ngại đưa tay lên quẹt mắt. Vốn nhạy cảm, Tooya là người khóc nhiều nhất, nước mắt cứ tràn ra không cầm được.
“10 năm của DA thế là đủ. Cho dù tan rã, DA vẫn sẽ mãi ở trong lòng Fan. Còn hơn phải ra đi trong sự chỉ trích của mọi người. Chuẩn bị đi, cuối tuần này chúng ta sẽ họp báo”
Kaname chết lặng trên ghế, cuối cùng anh cũng đã làm liên lụy đến DA.
“Thôi không sao, đừng khóc nữa”
Yuito đứng lên, nói thật lớn rồi đi ra. Theo sau đó Raphael cũng đi theo, Tooya và Kaname nhìn theo. Những người đàn ông kiên cường như họ mãi giấu đi nỗi đau của mình. Yuito và Raphael vốn ít nói, lầm lì, cộc tính nhưng thật ra rất tình cảm. Đối với chuyện DA tan rã, họ là người đau khổ hơn ai hết. Chỉ còn lại mình Tooya, cậu tới ngồi kế bên Kaname rồi ôm gọn anh.
“Đừng khóc nữa Kaname, rồi mình sẽ có cách mà”
“Cách gì nữa chứ?... hết rồi…Shingo đã quyết định…”
“Uh thì…phải cứu anh trước đã chứ”
“Xin lỗi…tôi xin lỗi…”
Kaname vùng dậy, cúi đầu đúng góc 90 độ trước Tooya rồi bỏ chạy.
Anh vẫn khóc trong lúc lao ra khỏi căn phòng của DA.
- --
“Dark Angels tan rã”
Phía bên The Satan cũng sốc không kém.
Arashi nhảy ra khỏi cái ghế khi xem tin tức trong khi những người khác thì đơ mặt ra. Arashi nhìn quay một vòng, tất cả đều há hốc mồm, riêng còn Ren trợn mắt lên nhìn cho rõ cái tin trên TV.
“Shingo – san, anh có thể nói một chút về nguyên do tại sao không?”
“Àh…tôi thấy mệt mỏi vì sự nghiệp, với lại tôi hay bệnh dạo gần đây nữa. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức để đánh Bass hay rong ruổi cùng DA trong những buổi biểu diễn”
“Ồ…thật đáng tiếc, DA đang ở đỉnh cao, sự tan rã này quả là đáng tiếc!”
Cô phóng viên chép miệng bình luận rồi rẽ hướng sang chuyện tương lai. Cô chĩa Micro về phía những thành viên khác nhưng có vẻ chẳng ai thèm trả lời. Kaname ngồi yên trên cái ghế ở giữa bàn phỏng vấn, không nhúc nhích dù là một ngón tay. Điều này khiến Ren thấy lạ, anh cau mày nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt người tình của mình qua ống kính truyền hình.
“Vậy, sau khi DA tan rã, anh định làm gì?”
Thất bại trước các thành viên khác, cô gái chuyển qua Shingo lại.
“À…tôi nghĩ mình có thể tiếp tục với công ty, làm theo kiểu DMP chẳng hạn”
“Woa…DMP? Anh có định lập band Jrock không?”
“Haha…tôi muốn có một The Satan cho riêng mình”
Nói rồi anh chĩa tay hình chữ V về phía khán giả.
“The Satan cho riêng anh? Haha…Shingo-san quả là hài hước. Anh có nghĩ The Satan sẽ ngạc nhiên khi nghe tin DA tan rã hay không?”
“Ồ…Akira có thể sẽ rất vui vì bớt được một đối thủ, Akira nhỉ?”
Những câu mà chỉ có những Leader với nhau mới hiểu.
Akira cầm remote tắt phụt cái TV, quay ra để ngó mấy cái mặt đang đực ra như tượng gỗ.
“Tỉnh dậy đi!Tập tiếp đi chứ!”
Anh giơ tay đập vào mặt mỗi đứa một cái làm giật cả mình.
Tất cả quay lại vị trí của mình, chỉ có Ren là đầu óc vẫn còn để ở cái bản tin.
- --
Tối hôm đó, Naoki gọi điện cho Akira, anh thật sự vui mừng vì điều này.
“Dạo này em sao rồi, tốt chứ?”
“Uhm…cũng được, em quay về với cuộc sống cũ. Em muốn ở một mình, nhưng nghe tin về DA, em kinh ngạc quá mới gọi điện hỏi thăm thôi. Anh có biết chuyện gì về họ không?”
Nghe đến đây, Akira thở dài.
“Anh không biết, bọn anh cũng bất ngờ lắm”
“Thế ạ…tiếc quá, DA đỉnh lắm mà”
“Ừ…bọn anh cũng đang sốc, nhất là Ren”
Nhắc đến Ren bỗng dưng anh cảm giác bên kia không được thoải mái lắm.
“À…anh gởi lời hỏi thăm của em đến Ren nhé, nhắc anh ấy hãy chăm sóc Kaname, chắc anh ta sốc lắm sau vụ này. Ừm…hãy tốt với người yêu của mình một chút”
“Ừm…anh sẽ nhắn, mà này Naoki”
“Chuyện gì thế anh?”
Akira đổi giọng, anh có vẻ rất vui khi nói điều này với cậu.
“DMP sắp có đợt nữa đấy, em có đến không?”
“Ồ có chứ, lần này em quyết phải đậu”
“Haha…lúc nào cũng chào mừng em ở DMP”
“Này, nói về band đi, các anh thế nào rồi, khi nào ra Album mới?”
“Uhm, chắc giữa tháng 5, sắp rồi, đang ráo riết thu âm này!”
“Vậy cố lên nhé!Em ủng hộ band mình đấy”
“Uh, The Satan cố lên…haha…”
Rồi câu chuyện rẽ sang hướng khác.
Naoki thấy thật hạnh phúc và ấm áp, có lẽ Akira mới là người dành cho cậu.
- --
Ngày cuối cùng của tháng 4, trước khi The Satan phát hành Album 2 tuần thì dư luận ở Tokyo nhận được một tin khủng khiếp. Tooya và Kaname của DA đã gặp tai nạn trong lúc chạy trốn khỏi một đường dây buôn ma túy. Cảnh sát nhận được tin báo về địa điểm, họ nhanh chóng tới và bắt gọn quả tang cả một đường dây mà lâu nay họ đang truy sát. Trong lúc trốn chạy, 2 chiếc xe của chúng đã đuổi theo một chiếc xe mui trần màu bạc trên đó có Tooya và Kaname. Cảnh sát nghi ngờ Kaname có dính đến đường dây này vì chúng đã cố tình giết anh ta, chúng khai nhận như thế lúc bị áp giải đi.
Trước khi cảnh sát tóm được chúng thì 2 chiếc xe tội phạm đã ép xe chiếc mui trần bạc đó tông hàng rào gây tai nạn. Chiếc xe bị níu lại ở mặt đường, một phần 3 chiếc xe đã thò ra, chỉ cần nhích một chút thì nó rơi xuống. Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, Kaname bị hất văng qua lằn đường bên kia và bị thương nặng. Còn Tooya thì không tìm thấy xác, cảnh sát nói rằng họ nghĩ trong lúc giữ chiếc xe, Tooya tuột tay đã lao đầu xuống cái vực phía dưới. Khả năng sống xót của anh chỉ là vài phần trăm nhỏ nhoi.
Bàng hoàng trước tin này, rất nhiều Fan của DA đã xếp hạc cầu nguyện cho anh sống sót dù họ không hi vọng nhiều vào khả năng này. Gia đình của Tooya và các Fan một mực tin rằng, nếu chưa tìm thấy xác của anh thì anh vẫn chưa chết. Hi vọng điều này thành hiện thực.
The Satan đã tổ chức một buổi họp báo chia buồn với DA. Với The Satan, DA vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bạn thân, họ bày tỏ sự xót thương nếu Tooya không quay trở về. Trong suốt cuộc họp báo, Ren – Vocalist của The Satan chỉ lắc hoặc gật đầu ra hiệu, anh cứ ngồi yên trầm ngâm.
Những áng mây đen đang che phủ bầu trời Jrock vốn xanh mướt.
- --
Tháng 10 năm đó, DMP tuyên bố chấm dứt hợp đồng với The Satan.
The Satan chính thức tan rã. Cuộc họp báo chỉ có 3 thành viên, Ren biến mất khỏi Tokyo chỉ một tháng sau khi Album thứ 7 của họ đứng đầu bảng xếp hạng trong 4 tuần liền. DMP nói rằng vào ngày họ kí kết hợp đồng với The Satan theo định kì 2 năm, họ nhận được điện thoại của Ren gọi cho Akira nói rằng anh sẽ không quay lại Tokyo để kí tiếp hợp đồng. Không ai biết tại sao Ren lại làm như thế, báo chí đưa tin, các Fan cứ mãi thắc mắc về lý do Ren bỏ đi, anh là luôn là người làm mà không bao giờ nói lý do.
DMP ra hạn 1 tuần nữa để Ren có thể suy nghĩ.
Anh trả lời rằng anh đã quyết định chấm dứt hợp đồng tại đây. Ngày hôm sau, DMP tổ chức họp báo để thông báo rằng band nhạc đại thụ của họ đã tan rã. Chưa biết Ren có rời khỏi DMP hay không nhưng tạm thời anh không về công ty, hợp đồng của anh coi như đã hết. Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, DMP đã công bố đoạn băng ghi âm lại cuộc điện thoại của Ren.
…Rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?...
Khi ước mơ, khát vọng và sự nghiệp cùng sụp đổ?
Họ ra đi trên đỉnh vinh quang của chính họ, Dark Angels hồi đầu năm vẫn còn nhận được giải thưởng âm nhạc và được bầu chọn là band nhạc có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất. Họ đã qua mặt The Satan trong cuộc bình chọn đó nhờ một cái Video Clip được quay hết sức công phu. Không ai lại nghĩ họ có thể tan rã như thế, sự việc này đã khiến các Fan của họ đi từ bất ngờ tới bàng hoàng.
Không ai biết nguyên nhân sâu xa, họ chẳng nói gì trong cuộc họp báo của DA tuyên bố tan rã. Shingo – Leader của band chỉ nói rằng họ đã đến lúc phải rời xa nhau rồi, với lại Shingo dạo này cũng hay bệnh, anh không có đủ sức để biểu diễn hay rong ruổi cùng DA trong những lịch quay bất tận. Ngày hôm đó, DA ngồi trước báo giới, họ lặng lẽ, không phát biểu nhiều. Họ nhìn nhau bằng con mắt gượng gạo nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ như thể sự ra đi này của họ là hiển nhiên.
Cách đó 2 tháng, Kaname, Vocalist của band đã thật sự “gặp nạn”.
Nói về Kaname, sau khi anh trừng phạt được tình địch duy nhất của mình, anh đã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Trong một lần đến Pub chơi, anh gặp lại “đồng đảng” cũ và bọn chúng lôi anh đến gặp đại ca của bọn chúng. Kaname bước chân theo bọn chúng, anh không hề cảm thấy sợ sệt, chỉ có một cảm giác bất an. Bọn chúng đưa anh đến một vũ trường lớn, bước vào sâu bên trong mới thấy được mặt trái suy đồi của nó. Kaname nhăn mặt khi bước chân qua những thân người nằm phê đi trong ma túy.
“Vào đi!”
Bọn chúng mở cửa, đẩy Kaname vào. Anh ngần ngại một chút rồi cũng tiến vào trong. Bên trong sáng choang dưới ánh đèn Neon, lạnh lẽo trong những dải khói thuốc lờ mờ từ một gã đàn ông ngồi trên cái ghế dựa giữa phòng. Phía dưới gã còn một ả điếm, đang mở miệng phục vụ để kiếm chút đỉnh tiền boa.
Thấy Kaname bước vào, nhìn gã bằng con mắt trân chối, gã phẩy tay xua ả điếm đi.
“Chào!Đã lâu không gặp, những năm nay em chắc sung sướng nhỉ?”
“Anh muốn gì? Vào thẳng vấn đề đi!”
Kaname đưa một ánh nhìn khinh bỉ về phía gã.
“Gì thế Kaname? Gặp người quen cũ lẽ ra em phải vui chứ?”
Gã gạt thuốc xuống cái gạc tàng rồi tiếp tục đưa lên môi hút.
“Anh muốn gì? Đừng có vòng vo như thế? Chẳng phải chúng ta đã cắt đứt từ 13 năm về trước? Tại sao anh còn tìm tôi làm gì?”
Kaname tỏ ra tức giận.
“Coi kìa Kaname…”
Gã đứng lên, tới gần anh, đưa tay vuốt nhẹ trên má anh.
“Làm gì vậy?”
Kaname gạt tay gã ra, thật khó chịu.
“Đã lâu không gặp, anh muốn em giúp một việc, được chứ em yêu?”
Gã nói, bật cười lớn trước thái độ của anh, kéo tay anh ấn xuống cái ghế gã ngồi khi nãy.
“Anh muốn gì?”
Kaname lập lại câu hỏi, liếc xéo gã.
“Anh muốn em đưa giúp em một kiện hàng, được chứ?”
Lão búng tay, gọi người vào. Cấp dưới của gã đưa vào phòng một cái hộp súng nhỏ. Nhưng đến lúc gã mở nó ra thì bên trong chứa 2 bịch toàn chất trắng. Kaname trợn mắt nhìn chúng, anh quay lại nhìn gã.
“Cái gì thế này, anh muốn tôi đưa nó?”
“Phải!”
Như để khẳng định, gã còn gật đầu và mỉm cười.
Kaname nhìn gã, đây là người đầu tiên cho anh tiền lúc anh mới lên Tokyo. Năm đó tới nay cũng đã lâu lắm rồi, lúc ấy anh mới 23 tuổi. Anh sinh ra ở Kanagawa, bước lên Tokyo một mình. Giấc mơ của những con người đam mê nghệ thuật dường như đều xuất phát như nhau. Kaname đã bỏ nhà, mang theo một ít tiền và lên Tokyo. Khi đã không còn tiền, anh giống như một kẻ vô gia cư và gã đó đã chìa tay ra với anh. Các quán Bar, Pub luôn là địa điểm khá quen thuộc của dân chơi Rock và cũng là nơi “cư trú” của lũ tội phạm.
Lúc ấy gã chỉ mới là đầu gấu chứ chưa phải là tội phạm.
Gã đã cứu anh và buộc anh phải đi cùng gã. Kaname đã nhận lời, nhập băng, hoạt động được 2 năm anh bắt đầu thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Đừng nhìn anh như thế mà coi thường anh, Kaname rất khỏe, đôi tay anh có thể siết chặt cổ bạn và làm bạn chết ngộp. Anh không yếu đuối như cái vẻ ngoài của anh nhưng anh yếu đuối với cuộc sống của mình.
Dần dần bọn chúng đã thành tội phạm, ban đầu từ buôn lậu sang rửa tiền.
Và bây giờ là đường dây ma túy.
Kaname đã tìm cách ly khai, chẳng biết vì lý do gì gã lại để cho anh sống. Gã chỉ làm “lễ” ly khai đơn giản bằng cách cho đàn em xuống dạy dỗ một trận. Chẳng phải ai, Kaname cũng đã từng phải chơi trò chơi “Party” với đàn em của gã. Khi đó, chỉ cần gã lên tiếng là anh có thể được cứu thoát. Nhưng gã vẫn để chúng làm vậy với anh, cứ cách 1 ngày một lần. Sau 1 tuần chống chịu, anh đã được thả ra. Kaname chưa quên được, chúng bỏ anh ngay tại cái bờ sông bãi đất hoang đó.
Trời mưa…
Kaname nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã chấm dứt tại đây.
Anh nhắm mắt, anh muốn ngủ một giấc thật dài, dài thiên thu. Đôi lúc tỉnh dậy, Kaname thấy một vài bóng người xa xa nhưng họ không lại gần anh. Kaname để cho số mạng của mình trôi đi như thế, anh bỏ mặc, cười một cách chua chát. Anh nghĩ mình sẽ chết, những vết thương hằn trên da thịt đau rát, chưa kể là những vết thương phần mềm phía dưới. Nó làm anh có cảm giác nửa thân mình của anh bị xẻ đôi.
Kaname đã ngủ, anh quyết định đi “ngủ”.
Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, anh thấy mình nằm trong một căn phòng. Chung quanh trắng toát, anh nhận ra đây là bệnh viện vì mùi cồn sát trùng. Ngước mắt lên, Kaname thấy ống chuyền nước biển cắm vào tay anh. Kaname yếu ớt nhận ra có ai đó đã cứu sống anh và mang anh đến đây. Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc chiếc áo màu kem, có một nụ cười rất hiền…phải…rất hiền…
“Cậu tên gì?”
Anh ta hỏi anh, Kaname ngước đôi mắt của mình lên, bỗng dưng anh khóc.
“Đừng khóc chứ, cậu chưa khỏe đâu!”
Người đàn ông ấy vội vàng ngăn anh lại rồi kể đủ điều, nào là chuyện gia đình anh ta, nào anh ta mới bị đá đít ra sao, bây giờ anh ta đang bơ vơ không biết phải làm gì tiếp theo. Trong câu chuyện của anh ta, Shiro nhắc đến sự phản bội. Anh ta buồn, đi lang thang mới gặp anh nằm dài trên mé sông trong tình trạng hết sức thảm hại. Anh ta đã phải mượn tiền mang anh vô đây, cứ tưởng anh chết luôn rồi. Anh ta tên là Shiro, nghe đến cái tên của anh ta, Kaname tự dưng mỉm cười.
“Này, cậu cười gì thế?”
“Không…tên anh giống…con cún của tôi”
Thế là anh ta xụ mặt xuống.
“Bộ tôi giống cún của cậu lắm hả”
“À không không…”
Kaname vội vàng ngồi bật dậy, tay anh giật ra khỏi cái kim truyền nước biển làm chảy máu.
“Trời ơi…!”
Shiro kêu lên, nhấn chuông gọi y tá. Điệu bộ rối rít của Shiro làm Kaname thấy vui. Cuối cùng anh ta còn gọt cam cho anh ăn nữa. Cái anh chàng này ở đâu ra mà tốt quá không biết. Nhưng Kaname cứ sợ, nhỡ anh ta tốt thế mai mốt lại bắt “đền ơn” thì không biết…kiểu gì nữa. Thấy Kaname có vẻ rụt rè trước sự chăm sóc của mình, Shiro mới tâm sự về cuộc sống của anh ta.
“Tôi là một nhạc công, tôi đã từng là thành viên một band nhạc. Tôi chơi Bass, nhưng rồi cuối cùng 3 đứa kia nó đá tôi ra để thế một người có tiếng tăm hơn tôi. Bây giờ tôi thật sự thất nghiệp, tôi rất buồn. Tôi đã phải đi ra khỏi 2 band nhạc rồi, tôi không biết mình có nên tiếp tục nữa hay không”
Lời tâm sự của Shiro đánh thẳng vào quá khứ và ước mơ của Kaname. Anh ngỡ ngàng khi nghe anh ta nói, rồi cuối cùng cũng chịu nói ra rằng anh cũng lên Tokyo để thực hiện một mơ ước như Shiro. Anh chàng tỏ ra rất vui mừng, hỏi anh chơi vị trí nào, Kaname chỉ mỉm cười buồn.
“Tôi chưa bao giờ được biểu diễn thật sự”
Rồi hai dòng nước mặt lại nhỏ ra, rơi dài trên gương mặt xanh xao của anh.
“Sao lại thế…cậu còn trẻ mà, hay mình lập một band nhạc đi. Để thực hiện ước mơ!”
Shiro nhìn anh một lúc, rồi anh ta chợt reo lên, nắm tay anh lắc lắc như con nít.
“Hả?”
“Tôi nảy ra ý hay lắm, hay mình lập band đi, ha ha?”
Kaname nhìn anh ta, nhưng anh lắc đầu.
“Sao thế? Cậu không thích à?”
“Anh…chưa biết gì về tôi, sao lại mời tôi hợp tác với anh?”
Shiro bỗng trầm ngâm một lúc rồi anh mỉm cười, vỗ vai Kaname.
“Chả sao cả, chỉ cần cậu thích Visual Rock thì cậu là ai với tôi cũng không quan trọng!”
Thái độ của Shiro làm anh kinh ngạc, rồi anh ta đi về, bảo anh cứ suy nghĩ đi, mấy ngày nữa ra viện rồi trả lời sau cũng được. Mấy ngày tiếp theo anh ta biến mất, đến lúc Kaname xuất viện mới quay lại.
“Hey!Xem tôi mang gì tới nè!”
Shiro vác một giỏ trái cây khủng bố.
“Này!Xê ra, cậu ngáng cả lối đi rồi!”
Một tiếng nói gầm gừ vang lên đàng sau lưng Shiro.
“Haha vào đi, vào gặp nhau làm quen đi nào!”
Rồi anh ta nhích ra, phía sau anh ta có một người nữa, mang một bó bông to đùng. Anh ta đứng nhăn nhó vì bị ngáng lối không vào được. Kaname cứ tròn mắt lên mà nhìn.
“Làm quen đi nào, đây là Yui, Drumer của tụi mình đó!”
Không cần Kaname đồng ý, Shiro đã tự tiện kết nạp anh vào band luôn.
“Còn đây là Kaname, thành viên mới đó, Yui, bắt tay đi chứ!”
Shiro đá vào chân Yui, anh chàng cau có, xong cũng quay ra bắt tay anh.
“Chào!”
Yui chào một cách cộc cằn.
“Nè, gặp người mới không vui sao mà cứ khó chịu vậy, kì quá đi!”
Shiro nói nhai nhải, trêu chọc Yui làm Kaname ngồi gần đó cứ thế che miệng mà cười.
“Tổ cha cậu đi, mới sáng sớm đã lôi đầu tôi dậy!Tưởng sao đi mua bông cho cậu!Cậu có biết hôm qua tôi phải ngồi suốt cả đêm để nghĩ ra một cái thông điệp chiêu dụ thành viên không?”
“Xời…Yui chăm chỉ quá nhỉ? Cứ tưởng trốn luôn!”
“Tôi sẽ trốn nếu cậu cứ dở hơi như vậy!”
Yui la toáng lên rồi cả hai chợt dừng lại khi nghe tiếng cười khúc khích của Kaname. Nãy giờ họ quên mất cả anh ngồi đó. Yui bây giờ mới để ý đến Kaname, anh ta ngượng ngùng gãi đầu vì đã cư xử quá thô lỗ. Do bực bội quá nên mới thế. Thì ra Shiro quá vui vì có thành viên mới nên đã tới dựng đầu Yui dậy lúc 4h sáng, me đợt hoa tươi nhất để mua. Shiro tình cờ gặp lại Yui, một tay trống thất thời cũng vì bị đá ra khỏi band. Shiro đã đề nghị Yui cùng lập band với anh và Yui trả lời là anh đồng ý ngay cái hôm Shiro “nhặt” được Kaname nằm bên bờ sông. Thật may là Kaname cũng có cùng chí hướng, thế là tiện thể anh rủ luôn.
Mấy hôm rồi anh ta không thăm anh vì còn bận đi kiếm Studio nào cho thuê trả góp. Hiện giờ Shiro đang nghèo đến mức không có đủ tiền để đi thuê mà phải trả dần cái khoảng tiền thuê ấy. Chẳng biết nơi nào tốt bụng đủ để cho Shiro thuê kiểu đó mà không sợ lỗ. Đã không có tiền còn cưu mang Kaname trong bệnh viện cả tuần nay. Band mới có 2 thành viên mà ham hố…mà…giờ thì có 3 người rồi. Kaname đồng ý vô điều kiện khi Shiro mang Yui tới, cả 3 tổ chức mừng band ra đời, mừng anh xuất viện.
Rồi Sakura vào nhóm trong vị trí Guitarist, xong Shiro thấy nhạc của họ…”yếu như sên bò” mới quyết định tuyển thêm một Guitarist nữa là Reiji. Dark Angels được ra đời, Shiro lấy nghệ danh là Shingo, Yui lấy tên Yuito, còn Reiji lấy tên Raphael – tên một thiên thần. Shingo bảo rằng âm nhạc của họ sẽ trong trẻo như nhạc từ thiên đường dù nó có thê thảm đến đâu, nhưng họ không phải là những thiên sứ “trong sáng ngây thơ”, những hình ảnh đã quá nhàm chán – họ là những thiên sứ cánh đen vì đã ngấm bụi trần.
Được 2 năm, Sakura ra đi mà không nói lý do. Sau cùng Akira của The Satan mới dẫn Tooya đến. Và từ đó đến nay, Dark Angels chưa bao giờ dính phải Scandal nào. Con đường sự nghiệp của họ thẳng tắp như một bản thánh ca, một tờ giấy trắng chưa hề có vết mực đen. Shingo gọi Kaname là thiên thần may mắn. Band nhạc anh ta lập ra có Kaname đã không rã tan nhảm nhí như những band trước. DA đã thật sự thành công, cuộc đời của Kaname cũng chuyển sang trang mới. Kaname gặp Ren và yêu cậu ta, với anh, tình yêu dành cho Ren mãnh liệt như trái tim nóng bỏng của một thiên sứ. Có thể nói, Shingo đã cho anh mọi thứ, sự nghiệp, cuộc sống, lôi anh dậy từ vũng bùn tăm tối, bước đến một ngã rẽ cuộc đời thật sự.
Quay trở về thực tại, gã đại ca ngày nào vẫn ngồi nhịp chân nhìn anh.
“Sao, nhận lời không?”
“Nếu tôi không nhận thì sẽ có chuyện gì?”
Gã cười lớn, dụi tắt điếu thuốc xuống cái gạt tàng.
“Tôi sẽ cho báo chí viết tin về quá khứ của em Kaname”
Nói đến nay, anh thấy tim mình đập mạnh như muốn vỡ tung.
“Sao Kaname, những tấm ảnh “ấy ấy” vẫn còn sắc nét lắm. Cậu có muốn chúng được đưa nhan nhản trên mạng hay không? Rồi DA sẽ sụp đổ, tôi thích DA, đó là một band nhạc ấn tượng…nhưng họ thật xui xẻo vì đã chứa chấp em đó Kaname!”
“Anh thôi đi, tại sao anh lại tìm tôi? anh thiếu gì đàn em!”
Kaname đứng lên, anh hất tung cái gạt tàng của gã, nó rơi xuống sàn, vỡ tan.
“Cái nhà kho đó, em mượn người của tôi, em không biết hả? Trả ơn đi chứ!”
Gã mỉm cười độc ác, gã biết mình đã nắm được thóp Kaname. Anh đứng chết trân, thôi chết, kì đó anh đã quá hồ đồ mới đến cái Bar đó tìm. Những kẻ ở đó vẫn chưa quên được anh, chúng “anh em huynh đệ” với anh ngọt xớt, thì ra chúng có mục đích sẵn. Kaname suy nghĩ, anh không thể dấn thân vào con đường cũ được…nhưng…anh cũng không thể để DA phải mang tiếng vì mình.
Với Kaname, Shingo là ân nhân lớn nhất cuộc đời anh. Không thể chỉ vì anh mà hủy hoại ước mơ của Shingo và cả nhóm. Anh cay đắng nhận ra rằng anh chỉ toàn đến cho họ rắc rối. Nếu anh không nhận lời, có thể chúng sẽ xử cả nhóm lắm chứ chẳng riêng anh. Kaname không sợ đống hình đó, anh lo sợ cho tính mạng của những người còn lại. Nếu anh nhận lời và nhỡ có bị bắt cũng chỉ một mình anh phải chịu. Không được, đường nào cũng không được, nhưng trước hết phải đàm phán với gã.
Anh nghĩ vậy nhưng gã không nghĩ vậy, gã đã từ chối ngay khi anh kịp nói.
“Một là có, hai là không, không đàm phán!”
Kaname á khẩu, anh thật sự bị dồn vào đường cùng.
Anh cúi mặt im lặng một lúc, rồi khi ngẩn lên, mặt anh lạnh như băng.
“Được!Khi nào có đợt hàng?”
- --
Shingo của DA đang ngủ, bị dựng dậy nửa đêm vì điện thoại rung liên tục.
“Alo!Có chuyện gì thế, cậu không để mai được hả?”
Shingo bèo nhèo khi nghe tiếng Kaname.
“Shingo…tôi cần gặp anh gấp…tôi xin anh, một chút thôi!”
Nghe giọng Kaname có vẻ run rẩy và nghiêm trọng, Shingo bật dậy ngay lập tức. Anhmặc lại áo khoác, đi ra ngoài mở cửa cánh cổng lớn nhà mình. Để thành lập DA, anh đã phải mở nguyên 1 công ty, từ một phòng Studio thuê nhỏ, bây giờ anh đã giàu lên và có tiền, tự bảo lãnh DA suốt 10 năm nay. Anh bước ra, thấy ngoài trời có vẻ
lạnh, tháng 3 khí hậu vẫn còn lạnh lắm. Kaname đứng nép ngoài cửa, giờ này là 2h sáng!
“Vào nhanh đi nếu cậu không muốn chết”
Shingo kinh ngạc khi thấy Kaname ăn mặc phong phanh với chỉ một lớp áo khoác. Không có khăn choàng cổ hay găng tay như cậu ta vẫn thường mặc. Kaname rất sợ bệnh viêm phổi và ho nên không bao giờ ra ngoài trong thời tiết này mà thiếu mấy thứ đó.
“Này, uống đi!”
Shingo tiếp Kaname hết sức nhẹ nhàng, nhỏ tiếng để không làm kinh động cả gia đình anh đang ngủ, đẩy một ly nước ấm về phía cậu ta. Kaname ngồi thu người trong cái ghế, lâu lắm rồi anh mới bắt gặp dáng vẻ này của cậu ta. Nhìn bộ dạng cậu ta thế này, chỉ có một nguyên nhân khiến cậu ta như thế.
“Bọn chúng tìm cậu à?”
Shingo hỏi và dường như anh đã đoán trúng mọi việc. Kaname gật đầu.
“Bọn chúng muốn gì ở cậu?”
Kaname ngập ngừng một chút rồi cũng nói.
“Chúng muốn tôi đưa “hàng” cho chúng, đợt hàng cuối tháng 4, đầu tháng 5”
“Hàng gì?”
Shingo hỏi, anh lên giọng.
“Đừng nói tôi là…”
Rồi anh lại hạ thấp giọng.
“Ma túy”
Kaname tiếp câu nói của anh rồi cậu ta thở dài.
“Vậy…cậu nói gì với chúng?”
“Tôi…”
Kaname ấp úng, rồi bỗng dưng im bặt.
“Đừng nói với tôi cậu nhận lời?!”
Kaname gật đầu. Shingo lúc này đã bàng hoàng đến mức chết đứng.
“Tôi xin lỗi, nhưng…anh có thể giúp tôi được không, một lần nữa thôi. Giúp tôi thoát khỏi chúng!”
“Nhưng bằng cách nào?”
“Tôi cũng chưa biết nữa nhưng…”
“Trời ơi!”
Shingo vò tóc đầy vẻ đau khổ!
- --
Sáng hôm sau, DA được họp gấp!
Chuyện về Kaname chỉ có mỗi Shingo là biết nhưng bây giờ phải công khai. Từ Yuito đến Raphael ai cũng sốc, mà sốc nhất là Tooya. Cậu ta cứ há hốc mồm như không dám tin những gì Shingo nói. Liếc mắt qua Kaname, cậu thấy anh ta gật đầu. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, tội vận chuyển ma túy số lượng lớn có thể tù mọt gông, chết rũ xương trong tù như chơi!
Những ngày sau đó, DA chìm trong sự ảm đạm.
Shingo và Kaname xích mích nội bộ với nhau. Shingo nói Kaname phải đi từ chối ngay, Scandal gì cả band cũng có thể chịu đựng và cùng nhau vượt qua. Nhưng nếu Kaname chấp nhận đi đưa hàng thì đã tự hủy hoại cuộc sống của mình. Cái cuộc sống mà Kaname đã cố công gầy dựng 10 năm nay!Kaname một mực không đồng ý, cầu xin Shingo hãy cứu mình thêm một lần nữa, nhất định sẽ có cách nhưng Shingo vẫn từ chối.
“Tôi xin lỗi, nhưng cậu phải tự cứu lấy mình thôi”
Trong một cuộc họp kín gần nhất của band, Shingo đã kiên quyết với Kaname.
“Shingo…anh đã lôi tôi dậy một lần, tôi xin anh, một lần nữa thôi. Nhất định sẽ có cách mà!”
Kaname lên tiếng năn nỉ, anh muốn khóc nhưng đã tự kiềm nén bản thân lại.
“Phải đấy Shingo, mình sẽ có cách mà!”
Các thành viên khác của DA đồng tình nhưng Shingo vẫn lắc đầu.
“Tôi đã nói hết lời với cậu, rằng hãy tự mình dứt ra và từ chối chúng đi nhưng cậu không nghe. Cậu lại cứ sợ ảnh hưởng đến band, chúng ta đã ăn chung, ngủ chung 10 năm nay. Chẳng nhẽ chúng tôi lại sợ mỗi chuyện đó mà bỏ rơi cậu hay sao? Nhưng cậu không nghe!”
Shingo nói, giọng anh trầm, khản đặc.
“Vậy bây giờ tôi tuyên bố giải tán DA. Tôi sẽ cho họp báo, tuyên bố rằng vì tôi bệnh nên không thể tiếp tục cùng DA. Kaname, thà tôi nhận mọi trách nhiệm về mình. Thà tôi để Fan chỉ trích một 1 mình tôi còn hơn để DA phải sụp đổ trong nhục nhã vì cậu!”
Nói đến đây Shingo lấy tay che mặt lại, anh khóc.
Những thành viên khác nhìn nhau, họ hiểu Leader của mình đang nói gì và họ cũng khóc. Kaname im lặng ngồi im trên cái ghế của mình, để mặc nước mắt chảy dài mãi trên má anh.
“Có một band nhạc, đã từng sụp đổ vì 1 thành viên của họ bị bắt vì buôn ma túy. Các cậu có biết, đĩa của họ bị hất cẳng khỏi các quầy hàng nhục nhã và ê chề thế nào. Tất cả quay lưng lại, đổ lên đầu họ tội lỗi và cuối cùng họ đã giải tán. Có ai muốn như vậy không?”
Shingo hỏi, anh gạt nước mắt, ngước lên nhìn tất cả.
Trong mắt anh vẫn còn đọng những giọt nước mắt lớn. Anh nhìn chung quanh, ai cũng buồn và đau khổ trước quyết định này. Ước mơ, khát vọng của họ là DA. Band nhạc cũng là gia đình thứ 2 của họ, nếu phải ra đi, ai mà không buồn. Yuito và Raphael cắn môi quay mặt đi, Tooya không ngần ngại đưa tay lên quẹt mắt. Vốn nhạy cảm, Tooya là người khóc nhiều nhất, nước mắt cứ tràn ra không cầm được.
“10 năm của DA thế là đủ. Cho dù tan rã, DA vẫn sẽ mãi ở trong lòng Fan. Còn hơn phải ra đi trong sự chỉ trích của mọi người. Chuẩn bị đi, cuối tuần này chúng ta sẽ họp báo”
Kaname chết lặng trên ghế, cuối cùng anh cũng đã làm liên lụy đến DA.
“Thôi không sao, đừng khóc nữa”
Yuito đứng lên, nói thật lớn rồi đi ra. Theo sau đó Raphael cũng đi theo, Tooya và Kaname nhìn theo. Những người đàn ông kiên cường như họ mãi giấu đi nỗi đau của mình. Yuito và Raphael vốn ít nói, lầm lì, cộc tính nhưng thật ra rất tình cảm. Đối với chuyện DA tan rã, họ là người đau khổ hơn ai hết. Chỉ còn lại mình Tooya, cậu tới ngồi kế bên Kaname rồi ôm gọn anh.
“Đừng khóc nữa Kaname, rồi mình sẽ có cách mà”
“Cách gì nữa chứ?... hết rồi…Shingo đã quyết định…”
“Uh thì…phải cứu anh trước đã chứ”
“Xin lỗi…tôi xin lỗi…”
Kaname vùng dậy, cúi đầu đúng góc 90 độ trước Tooya rồi bỏ chạy.
Anh vẫn khóc trong lúc lao ra khỏi căn phòng của DA.
- --
“Dark Angels tan rã”
Phía bên The Satan cũng sốc không kém.
Arashi nhảy ra khỏi cái ghế khi xem tin tức trong khi những người khác thì đơ mặt ra. Arashi nhìn quay một vòng, tất cả đều há hốc mồm, riêng còn Ren trợn mắt lên nhìn cho rõ cái tin trên TV.
“Shingo – san, anh có thể nói một chút về nguyên do tại sao không?”
“Àh…tôi thấy mệt mỏi vì sự nghiệp, với lại tôi hay bệnh dạo gần đây nữa. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức để đánh Bass hay rong ruổi cùng DA trong những buổi biểu diễn”
“Ồ…thật đáng tiếc, DA đang ở đỉnh cao, sự tan rã này quả là đáng tiếc!”
Cô phóng viên chép miệng bình luận rồi rẽ hướng sang chuyện tương lai. Cô chĩa Micro về phía những thành viên khác nhưng có vẻ chẳng ai thèm trả lời. Kaname ngồi yên trên cái ghế ở giữa bàn phỏng vấn, không nhúc nhích dù là một ngón tay. Điều này khiến Ren thấy lạ, anh cau mày nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt người tình của mình qua ống kính truyền hình.
“Vậy, sau khi DA tan rã, anh định làm gì?”
Thất bại trước các thành viên khác, cô gái chuyển qua Shingo lại.
“À…tôi nghĩ mình có thể tiếp tục với công ty, làm theo kiểu DMP chẳng hạn”
“Woa…DMP? Anh có định lập band Jrock không?”
“Haha…tôi muốn có một The Satan cho riêng mình”
Nói rồi anh chĩa tay hình chữ V về phía khán giả.
“The Satan cho riêng anh? Haha…Shingo-san quả là hài hước. Anh có nghĩ The Satan sẽ ngạc nhiên khi nghe tin DA tan rã hay không?”
“Ồ…Akira có thể sẽ rất vui vì bớt được một đối thủ, Akira nhỉ?”
Những câu mà chỉ có những Leader với nhau mới hiểu.
Akira cầm remote tắt phụt cái TV, quay ra để ngó mấy cái mặt đang đực ra như tượng gỗ.
“Tỉnh dậy đi!Tập tiếp đi chứ!”
Anh giơ tay đập vào mặt mỗi đứa một cái làm giật cả mình.
Tất cả quay lại vị trí của mình, chỉ có Ren là đầu óc vẫn còn để ở cái bản tin.
- --
Tối hôm đó, Naoki gọi điện cho Akira, anh thật sự vui mừng vì điều này.
“Dạo này em sao rồi, tốt chứ?”
“Uhm…cũng được, em quay về với cuộc sống cũ. Em muốn ở một mình, nhưng nghe tin về DA, em kinh ngạc quá mới gọi điện hỏi thăm thôi. Anh có biết chuyện gì về họ không?”
Nghe đến đây, Akira thở dài.
“Anh không biết, bọn anh cũng bất ngờ lắm”
“Thế ạ…tiếc quá, DA đỉnh lắm mà”
“Ừ…bọn anh cũng đang sốc, nhất là Ren”
Nhắc đến Ren bỗng dưng anh cảm giác bên kia không được thoải mái lắm.
“À…anh gởi lời hỏi thăm của em đến Ren nhé, nhắc anh ấy hãy chăm sóc Kaname, chắc anh ta sốc lắm sau vụ này. Ừm…hãy tốt với người yêu của mình một chút”
“Ừm…anh sẽ nhắn, mà này Naoki”
“Chuyện gì thế anh?”
Akira đổi giọng, anh có vẻ rất vui khi nói điều này với cậu.
“DMP sắp có đợt nữa đấy, em có đến không?”
“Ồ có chứ, lần này em quyết phải đậu”
“Haha…lúc nào cũng chào mừng em ở DMP”
“Này, nói về band đi, các anh thế nào rồi, khi nào ra Album mới?”
“Uhm, chắc giữa tháng 5, sắp rồi, đang ráo riết thu âm này!”
“Vậy cố lên nhé!Em ủng hộ band mình đấy”
“Uh, The Satan cố lên…haha…”
Rồi câu chuyện rẽ sang hướng khác.
Naoki thấy thật hạnh phúc và ấm áp, có lẽ Akira mới là người dành cho cậu.
- --
Ngày cuối cùng của tháng 4, trước khi The Satan phát hành Album 2 tuần thì dư luận ở Tokyo nhận được một tin khủng khiếp. Tooya và Kaname của DA đã gặp tai nạn trong lúc chạy trốn khỏi một đường dây buôn ma túy. Cảnh sát nhận được tin báo về địa điểm, họ nhanh chóng tới và bắt gọn quả tang cả một đường dây mà lâu nay họ đang truy sát. Trong lúc trốn chạy, 2 chiếc xe của chúng đã đuổi theo một chiếc xe mui trần màu bạc trên đó có Tooya và Kaname. Cảnh sát nghi ngờ Kaname có dính đến đường dây này vì chúng đã cố tình giết anh ta, chúng khai nhận như thế lúc bị áp giải đi.
Trước khi cảnh sát tóm được chúng thì 2 chiếc xe tội phạm đã ép xe chiếc mui trần bạc đó tông hàng rào gây tai nạn. Chiếc xe bị níu lại ở mặt đường, một phần 3 chiếc xe đã thò ra, chỉ cần nhích một chút thì nó rơi xuống. Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, Kaname bị hất văng qua lằn đường bên kia và bị thương nặng. Còn Tooya thì không tìm thấy xác, cảnh sát nói rằng họ nghĩ trong lúc giữ chiếc xe, Tooya tuột tay đã lao đầu xuống cái vực phía dưới. Khả năng sống xót của anh chỉ là vài phần trăm nhỏ nhoi.
Bàng hoàng trước tin này, rất nhiều Fan của DA đã xếp hạc cầu nguyện cho anh sống sót dù họ không hi vọng nhiều vào khả năng này. Gia đình của Tooya và các Fan một mực tin rằng, nếu chưa tìm thấy xác của anh thì anh vẫn chưa chết. Hi vọng điều này thành hiện thực.
The Satan đã tổ chức một buổi họp báo chia buồn với DA. Với The Satan, DA vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bạn thân, họ bày tỏ sự xót thương nếu Tooya không quay trở về. Trong suốt cuộc họp báo, Ren – Vocalist của The Satan chỉ lắc hoặc gật đầu ra hiệu, anh cứ ngồi yên trầm ngâm.
Những áng mây đen đang che phủ bầu trời Jrock vốn xanh mướt.
- --
Tháng 10 năm đó, DMP tuyên bố chấm dứt hợp đồng với The Satan.
The Satan chính thức tan rã. Cuộc họp báo chỉ có 3 thành viên, Ren biến mất khỏi Tokyo chỉ một tháng sau khi Album thứ 7 của họ đứng đầu bảng xếp hạng trong 4 tuần liền. DMP nói rằng vào ngày họ kí kết hợp đồng với The Satan theo định kì 2 năm, họ nhận được điện thoại của Ren gọi cho Akira nói rằng anh sẽ không quay lại Tokyo để kí tiếp hợp đồng. Không ai biết tại sao Ren lại làm như thế, báo chí đưa tin, các Fan cứ mãi thắc mắc về lý do Ren bỏ đi, anh là luôn là người làm mà không bao giờ nói lý do.
DMP ra hạn 1 tuần nữa để Ren có thể suy nghĩ.
Anh trả lời rằng anh đã quyết định chấm dứt hợp đồng tại đây. Ngày hôm sau, DMP tổ chức họp báo để thông báo rằng band nhạc đại thụ của họ đã tan rã. Chưa biết Ren có rời khỏi DMP hay không nhưng tạm thời anh không về công ty, hợp đồng của anh coi như đã hết. Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, DMP đã công bố đoạn băng ghi âm lại cuộc điện thoại của Ren.
…Rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?...
Khi ước mơ, khát vọng và sự nghiệp cùng sụp đổ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook