Em Thuộc Về Tôi! - MinNagi
-
Chương 11: Chẳng lẽ mình...
Hôm nay Ngọc đã giành cả một ngày chỉ để thăm quan trụ sở. Nó uể oải lê bước theo tay hướng dẫn trở về phòng. Vừa đi vừa bực dọc nghĩ "Tên Thiên Phong đáng chết! Đáng ra giờ này mình đã có mặt ở nhà rồi, vậy mà hắn ta dám..."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện luôn! Nó bắt gặp Thiên Phong tại sảnh chính của căn biệt thự trên mặt đất nhưng quái lạ là thay vì ngồi hắn lại đứng trong hàng ngũ vệ sĩ. Một mình Long Diệp ngồi trên chiếc trường kỉ, chân vắt chéo, đang ung dung nhâm nhi tách trà. Trái lại kẻ ngồi đối diện anh có vẻ như không bằng lòng lắm. Gã mặt mày dữ tợn, miệng liên tục bắn ra những từ khó nghe, cả thân hình như muốn nhào vào xé xác Long Diệp. Nhưng anh vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy, mắt nhìn tách trà không rời, đợi cho gã gào khản cổ mới cất tiếng:
- Nghe ngài kể, tôi cũng hiểu rõ ra phần nào câu chuyện rồi. Nhưng thực sự Hắc Long bang chúng tôi vô can trong chuyện này. Ngài đã hiểu lầm rồi.
Long Diệp vừa dứt lời thì gã bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt anh quát lớn:
- %*&^#@$&! Người của tao đã xác nhận chắc chắn đã đụng mặt lũ chó của mày trong khu rừng ở Canifornia!
Nói rồi gã bật dậy, lũ tay chân của gã cũng thấy vậy mà tiến lên một bước.
Nhìn cảnh tượng đó cũng đủ khiến Ngọc nóng ruột: "Người của Hắc Long bang đâu hết rồi!? Tại sao chỉ có Thiên Phong và vài tên vệ sĩ chứ!? Mà súng của bọn họ biến đâu!?"
- GIẾT HẾT CHÚNG NÓ CHO TAO!- Gã kia hô lớn rồi rút từ trong áo khẩu súng ngắn.
Tiếng lên đạn lách cách rồi tất cả nòng súng đều hướng về phía người của Hắc Long bang. Trong đó có Thiên Phong.
Như có dòng điện chảy qua điều khiển cơ thể, Ngọc từ góc khuất xông ra đá thẳng vào tên cầm súng đang chĩa vào Thiên Phong. Rồi thừa dịp tất cả còn ngạc nhiên, nhanh như chớp, Thiên Phong rút súng ra và nhắm thẳng đầu tên này mà bắn. Đến lúc đó mọi thứ mới thực sự hỗn loạn.
Viên đạn đầu tiên nổ ra cũng chính là giây phút đánh dấu cho sự mở đầu của cuộc hỗn chiến. Những phát súng tiếp theo lần lượt nổ ra như mưa. Hòa trong đó là tiếng la hét ầm ĩ.
Ngọc tay không hạ liền 6 tên mang súng. Cùng lúc đó, Thiên Phong cũng liên tục bắn gục một loạt tay chân phe kia. Cả hai đều chẳng hẹn mà tiến dần về phía nhau cho đến khi hai tấm lưng chạm vào nhau và khẩu súng của Thiên Phong vừa lúc hết đạn.
Nghe tiếng viên đạn cuối cùng bắn đi, nó và hắn khẽ nhếch mép, hai tấm lưng tách rời. Thiên Phong thả khẩu súng xuống đất rồi lập tức dùng tay đấm thẳng vào tên đang lao về phía nó. Khi hắn vừa thu tay thì bỗng nó quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Cúi xuống.
Đây là một câu nói cụt lủn khó hiểu, nếu là trước kia Thiên Phong chắc chắn sẽ đề phòng nhưng hôm nay hắn chằng hề nghi ngờ mà làm theo. Hắn khuỵu hai chân, đầu hơi cúi. Nó đặt một tay lên lưng hắn, dùng sức tì mạnh rồi vắt cả người qua đầu hắn và đá thẳng vào tên đánh lén.
Hắn và nó hạ hết tên này đến tên khác với tốc độ của những con quái vật khiến số lượng địch giảm nhanh đến chóng mặt.40...30...20..10! Chỉ còn tên thủ lĩnh và 9 tên ong ve. Vì Hắc Long bang đã chiếm thế thượng phong nên trước số lượng địch ít ỏi trong căn phòng rộng lớn, Long Diệp và những người khác dường như đã nhận ra có hai con người đang phối hợp vô cùng ăn ý. Từ Long Diệp đến nhóm vệ sĩ đều ngạc nhiên, lão đại của họ trước giờ đa phần đều chiến đấu đơn độc, thi thoảng mới hợp tác với tứ đại vậy mà...
Tất cả người của Hắc Long bang thấy vậy lần lượt dừng tay. Rốt cục chỉ còn mỗi Ngọc và Thiên Phong chiến đấu, cả hai hoàn toàn không nhận ra sự thiếu vắng của đồng đội cho tới khi kẻ địch cuối cùng gục ngã.
Kết thúc trận chiến không, Ngọc và Thiên Phong lập tức quay lưng, mỗi người rảo bước một hướng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Long Diệp nhanh chóng ổn định lại, anh khẽ ho một tiếng. Đám vệ sĩ đứng sững sờ bấy giờ mới bối rối cúi chào hai người kia.
- Nhốt tên thủ lĩnh kia lại, đích thân lão đại sẽ xử lí.- Long Diệp ra lệnh.
Gã thủ lĩnh phe kia dù bị đánh cho chết đi sống lại nhưng vẫn còn ý thức. Nghe Long Diệp nói xong, gã ngớ người:
- Cái gì!? Vậy mày là...
- Tôi là Long Diệp thuộc tứ đại của Hắc Long bang.- Long Diệp trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên trong giây lát rồi lại trở về với nụ cười giả tạo.
- MÀY! MÀY DÁM!- Gã kia gầm lên, hai mắt long sòng sọc hướng về phía Long Diệp. Miệng không ngừng phun ra những câu chửi trong khi bị lôi tới phòng giam.
Nhưng mấy câu chửi rủa của gã này chỉ thoáng qua tai Long Diệp như một con gió. Hiện tại đầu anh dày đặc suy nghĩ: " Không ngờ Phong lại chịu hợp tác với Ngọc...phối hợp ăn ý thật...Không Không! Phong là của mình!...Nhưng công nhận hợp với cậu ấy...Làm gì có cô gái nào hạ gục từng đấy người mà không hề có dấu hiệu thở dốc chứ..." ( A ấy đã chấp nhận sự thật, Phong nhớn r:)))
Trong khi đó...
Ngọc: "Tại sao lúc đó mình lại xông ra? Chẳng lẽ mình..."
Phong: "...là của Bạch Thiên Phong."
~ Biệt thự Bạch gia~
Mạc Lâm bước chậm rãi rồi dừng lại trước cánh cửa cuối dãy hành lang rộng lớn. Khác với mọi khi, hôm nay anh mặc vest đen, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng.
- Tôi, Mạc Lâm đây.
- Cậu vào đi.- Một giọng đàn ông trầm thấp đáp lại.
Mạc Lâm đẩy cửa tiến vào phòng, trước mặt anh là người đàn ông cao lớn đang ngồi quay lưng về phía cửa, cả người tỏa ra khí chất khiến người khác nể sợ. Ông hỏi:
- Sao rồi?
- Thiên Phong có vẻ đã cảm thấy nghi ngờ, cậu ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn.
Mạc Lâm vừa dứt lời, ánh mắt đang dán vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ của người đàn ông nọ khẽ dao động nhưng trong giây lát lại trở nên bình tĩnh như lúc đầu. Ông hỏi:
- Vậy còn...
- Ngài đừng lo, cậu ấy vẫn chưa biết gì.
- Ừm, nếu Thiên Phong có ý định tiết lộ bát cứ điều gì với thằng bé thì...cứ giết nó đi.
- Thân làm cha, ngài như vậy liệu có thể coi là máu lạnh?-Mạc Lâm nhếch mép.
- Cậu cũng vậy thôi.
Đến đây, cả hai cùng nở nụ cười. Một nụ cười có thể khiến cho người khác không lạnh cũng run.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện luôn! Nó bắt gặp Thiên Phong tại sảnh chính của căn biệt thự trên mặt đất nhưng quái lạ là thay vì ngồi hắn lại đứng trong hàng ngũ vệ sĩ. Một mình Long Diệp ngồi trên chiếc trường kỉ, chân vắt chéo, đang ung dung nhâm nhi tách trà. Trái lại kẻ ngồi đối diện anh có vẻ như không bằng lòng lắm. Gã mặt mày dữ tợn, miệng liên tục bắn ra những từ khó nghe, cả thân hình như muốn nhào vào xé xác Long Diệp. Nhưng anh vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy, mắt nhìn tách trà không rời, đợi cho gã gào khản cổ mới cất tiếng:
- Nghe ngài kể, tôi cũng hiểu rõ ra phần nào câu chuyện rồi. Nhưng thực sự Hắc Long bang chúng tôi vô can trong chuyện này. Ngài đã hiểu lầm rồi.
Long Diệp vừa dứt lời thì gã bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt anh quát lớn:
- %*&^#@$&! Người của tao đã xác nhận chắc chắn đã đụng mặt lũ chó của mày trong khu rừng ở Canifornia!
Nói rồi gã bật dậy, lũ tay chân của gã cũng thấy vậy mà tiến lên một bước.
Nhìn cảnh tượng đó cũng đủ khiến Ngọc nóng ruột: "Người của Hắc Long bang đâu hết rồi!? Tại sao chỉ có Thiên Phong và vài tên vệ sĩ chứ!? Mà súng của bọn họ biến đâu!?"
- GIẾT HẾT CHÚNG NÓ CHO TAO!- Gã kia hô lớn rồi rút từ trong áo khẩu súng ngắn.
Tiếng lên đạn lách cách rồi tất cả nòng súng đều hướng về phía người của Hắc Long bang. Trong đó có Thiên Phong.
Như có dòng điện chảy qua điều khiển cơ thể, Ngọc từ góc khuất xông ra đá thẳng vào tên cầm súng đang chĩa vào Thiên Phong. Rồi thừa dịp tất cả còn ngạc nhiên, nhanh như chớp, Thiên Phong rút súng ra và nhắm thẳng đầu tên này mà bắn. Đến lúc đó mọi thứ mới thực sự hỗn loạn.
Viên đạn đầu tiên nổ ra cũng chính là giây phút đánh dấu cho sự mở đầu của cuộc hỗn chiến. Những phát súng tiếp theo lần lượt nổ ra như mưa. Hòa trong đó là tiếng la hét ầm ĩ.
Ngọc tay không hạ liền 6 tên mang súng. Cùng lúc đó, Thiên Phong cũng liên tục bắn gục một loạt tay chân phe kia. Cả hai đều chẳng hẹn mà tiến dần về phía nhau cho đến khi hai tấm lưng chạm vào nhau và khẩu súng của Thiên Phong vừa lúc hết đạn.
Nghe tiếng viên đạn cuối cùng bắn đi, nó và hắn khẽ nhếch mép, hai tấm lưng tách rời. Thiên Phong thả khẩu súng xuống đất rồi lập tức dùng tay đấm thẳng vào tên đang lao về phía nó. Khi hắn vừa thu tay thì bỗng nó quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Cúi xuống.
Đây là một câu nói cụt lủn khó hiểu, nếu là trước kia Thiên Phong chắc chắn sẽ đề phòng nhưng hôm nay hắn chằng hề nghi ngờ mà làm theo. Hắn khuỵu hai chân, đầu hơi cúi. Nó đặt một tay lên lưng hắn, dùng sức tì mạnh rồi vắt cả người qua đầu hắn và đá thẳng vào tên đánh lén.
Hắn và nó hạ hết tên này đến tên khác với tốc độ của những con quái vật khiến số lượng địch giảm nhanh đến chóng mặt.40...30...20..10! Chỉ còn tên thủ lĩnh và 9 tên ong ve. Vì Hắc Long bang đã chiếm thế thượng phong nên trước số lượng địch ít ỏi trong căn phòng rộng lớn, Long Diệp và những người khác dường như đã nhận ra có hai con người đang phối hợp vô cùng ăn ý. Từ Long Diệp đến nhóm vệ sĩ đều ngạc nhiên, lão đại của họ trước giờ đa phần đều chiến đấu đơn độc, thi thoảng mới hợp tác với tứ đại vậy mà...
Tất cả người của Hắc Long bang thấy vậy lần lượt dừng tay. Rốt cục chỉ còn mỗi Ngọc và Thiên Phong chiến đấu, cả hai hoàn toàn không nhận ra sự thiếu vắng của đồng đội cho tới khi kẻ địch cuối cùng gục ngã.
Kết thúc trận chiến không, Ngọc và Thiên Phong lập tức quay lưng, mỗi người rảo bước một hướng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Long Diệp nhanh chóng ổn định lại, anh khẽ ho một tiếng. Đám vệ sĩ đứng sững sờ bấy giờ mới bối rối cúi chào hai người kia.
- Nhốt tên thủ lĩnh kia lại, đích thân lão đại sẽ xử lí.- Long Diệp ra lệnh.
Gã thủ lĩnh phe kia dù bị đánh cho chết đi sống lại nhưng vẫn còn ý thức. Nghe Long Diệp nói xong, gã ngớ người:
- Cái gì!? Vậy mày là...
- Tôi là Long Diệp thuộc tứ đại của Hắc Long bang.- Long Diệp trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên trong giây lát rồi lại trở về với nụ cười giả tạo.
- MÀY! MÀY DÁM!- Gã kia gầm lên, hai mắt long sòng sọc hướng về phía Long Diệp. Miệng không ngừng phun ra những câu chửi trong khi bị lôi tới phòng giam.
Nhưng mấy câu chửi rủa của gã này chỉ thoáng qua tai Long Diệp như một con gió. Hiện tại đầu anh dày đặc suy nghĩ: " Không ngờ Phong lại chịu hợp tác với Ngọc...phối hợp ăn ý thật...Không Không! Phong là của mình!...Nhưng công nhận hợp với cậu ấy...Làm gì có cô gái nào hạ gục từng đấy người mà không hề có dấu hiệu thở dốc chứ..." ( A ấy đã chấp nhận sự thật, Phong nhớn r:)))
Trong khi đó...
Ngọc: "Tại sao lúc đó mình lại xông ra? Chẳng lẽ mình..."
Phong: "...là của Bạch Thiên Phong."
~ Biệt thự Bạch gia~
Mạc Lâm bước chậm rãi rồi dừng lại trước cánh cửa cuối dãy hành lang rộng lớn. Khác với mọi khi, hôm nay anh mặc vest đen, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng.
- Tôi, Mạc Lâm đây.
- Cậu vào đi.- Một giọng đàn ông trầm thấp đáp lại.
Mạc Lâm đẩy cửa tiến vào phòng, trước mặt anh là người đàn ông cao lớn đang ngồi quay lưng về phía cửa, cả người tỏa ra khí chất khiến người khác nể sợ. Ông hỏi:
- Sao rồi?
- Thiên Phong có vẻ đã cảm thấy nghi ngờ, cậu ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn.
Mạc Lâm vừa dứt lời, ánh mắt đang dán vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ của người đàn ông nọ khẽ dao động nhưng trong giây lát lại trở nên bình tĩnh như lúc đầu. Ông hỏi:
- Vậy còn...
- Ngài đừng lo, cậu ấy vẫn chưa biết gì.
- Ừm, nếu Thiên Phong có ý định tiết lộ bát cứ điều gì với thằng bé thì...cứ giết nó đi.
- Thân làm cha, ngài như vậy liệu có thể coi là máu lạnh?-Mạc Lâm nhếch mép.
- Cậu cũng vậy thôi.
Đến đây, cả hai cùng nở nụ cười. Một nụ cười có thể khiến cho người khác không lạnh cũng run.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook