Em Thật Tốt
C76: Trông thấy kinh hoàng

Edit: Chu

Buổi tiệc diễn ra rất đơn giản, không có những nghi thức rườm rà, kết thúc nhanh hơn so với những hôn lễ thông thường. Hạ Vũ Châu và Trâu Mông chơi đùa cùng Điềm Điềm một lát, sau đó hai người không tiếp xúc với những thân thích khác, ngoại trừ những người đến kính rượu chúc mừng.

Sau khi kết thúc, Hạ Vũ Châu nắm tay Trâu Mông đi ra ngoài.

"Đột nhiên có cảm giác như đang tạm biệt với quá khứ."

"Hửm?"

"Chính là những người gọi là thân thích này đấy, dường như sau này sẽ không gặp lại họ nữa." Trâu Mông nhìn anh, đột nhiên nghĩ tới câu nói Trâu Khiết đã từng với mình, cô bèn hỏi Hạ Vũ Châu: "Anh có cảm thấy em rất lạnh nhạt không?"

"Đương nhiên là không." Hạ Vũ Châu thành thật trả lời, "Vả lại anh cũng chẳng có tư cách để nhận xét bất cứ người nào ở phương diện quan hệ gia đình này cả."

Trâu Mông cười nói: "Trùng hợp thật đấy, chúng ta vậy mà lại gặp được nhau."

"Phải gọi là vận mệnh an bài mới đúng."

Trâu Nghị Viễn đang cùng Cao Hiểu Nguyệt đứng dưới bậc thềm tiễn khách.

"Đi thôi." Trâu Mông kéo tay anh: "Cùng người mới chào hỏi một cái, rồi chúng ta đi về."

"Chị Mông Mông." Hai người vừa chuẩn bị đi, Điềm Điềm chạy ra gọi lại: "Chị Mông Mông, anh rể, hai người phải đi rồi sao?"

"Đúng vậy, sao thế Điềm Điềm?" Trâu Mông xoa đầu cô bé.

"Khi nào em có thể đến tìm anh Triết Triết chơi cùng vậy ạ?"


"Thứ bảy tuần sau được không? Thứ bảy tuần sau đến nhà anh chị, cùng gọi Hạ Doãn Triết đến chơi." Hạ Vũ Châu cúi người nói với cô bé.

"Thật ạ?" Điềm Điềm phấn khích, "Tuyệt quá đi."

"Vui đến vậy hả, Điềm Điềm." Cao Hiểu Nguyệt vừa tiễn một nhóm người rời đi, Trâu Nghị Viễn đột nhiên có việc nên đi sang chỗ khác, cô ta vừa lúc thấy được Trâu Mông và Điềm Điềm...

"Chị Nguyệt Nguyệt, anh rể bảo em thứ bảy tuần sau đến nhà anh ấy và chị Mông Mông để chơi với anh Triết Triết."

"Anh Triết Triết là ai vậy?" Cao Hiểu Nguyệt thắc mắc.

"Là em trai tôi." Hạ Vũ Châu giải thích đơn giản.

Cao Hiểu Nguyệt cười cười, đều là họ hàng với nhau, nhưng so với Trâu Nghị Viễn, dường như Trâu Mông đối xử với Điềm Điềm tốt hơn một chút.

Trâu Nghị Viễn bên này vừa tiễn xong vài người bà con, bỗng trông thấy bóng dáng chống nạng khập khiễng của Lưu Hải Phong, cậu ta khều Cao Hiểu Nguyệt nói rằng mình có việc, sau đó bước đến chỗ Lưu Hải Phong: "Ba! Sao ba lại tới đây."

Không riêng gì Trâu Khiết, cả ba mẹ Cao Hiểu Nguyệt và Trâu Mông đều không thích sự hiện diện của ông ta.

"Sao? Con trai tôi kết hôn là chuyện vui, tôi không thể tới hả?" Nói đến vấn đề này, Lưu Hải Phong càng thêm tức giận: "Mẹ nó, anh hiện tại có tiền đồ rồi, không cần người ba là tôi đúng không?"

"Ba, ba mau trở về đi, ngày mai con sẽ dành thời gian đến thăm ba." Trâu Nghị Viễn đẩy Lưu Hải Phong đi qua một bên, nhưng lại kiêng dè ông ta đang chống nạng: "Ba! Ba đừng làm loạn được không?"

"Tôi làm loạn cái gì? Anh kết hôn nhưng không thông báo với ba mình một tiếng, làm vậy mà coi được à? Tôi đến đây chỉ để gặp con trai và con dâu của mình cũng không được hả?"

Nếu không phải nghe người khác nói qua, Lưu Hải Phong sẽ chẳng hề biết đến chuyện này, ông ta cũng biết không nên để người khác nhìn thấy mình, nên đã không xuất hiện vào lúc diễn ra hôn lễ, như vậy đã để lại mặt mũi cho con trai ông ta lắm rồi.

"Ba, ba mẹ Hiểu Nguyệt cũng ở đây, con xin ba, đừng làm ồn ào nữa." Trâu Nghị Viễn hạ thấp giọng nói, vừa đấm vừa xoa: "Con xin ba hãy mau trở về đi. Với lại, hôm nay chị của con và anh rể cũng ở đây, ba ngẫm lại xem, lúc trước bản thân đã đối xử với người ta thế nào, cũng đừng quên vì sao ba lại ngồi tù."


Nói tới đây, Trâu Nghị Viễn thấy được Lưu Hải Phong bắt đầu dao động, cậu ta bèn lập tức khuyên bảo: "Ba đi về trước đi, ngày mai có rảnh con sẽ tới gặp ba."

Không biết Lưu Hải Phong đang suy nghĩ gì, cứ đứng bất động. Đúng lúc, một người bạn của Trâu Nghị Viễn đến tìm, cậu ta vội vàng nói với Lưu Hải Phong: "Ba đi liền đi nhé, nghe thấy lời con nói không? Con còn có việc, lát nữa sẽ gọi cho ba sau."

Trâu Nghị Viễn vừa nói vừa chạy đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Khi trông thấy Lưu Hải Phong đã thực sự đi về hướng khác, cậu ta lúc này mới yên tâm.

Lưu Hải Phong chống nạng đi được hai bước, trong lòng càng nghĩ càng nghẹn khuất, nếu như năm đó ông ta cứng rắn hơn thì có thể làm thịt được Trâu Mông rồi. Cuối cùng không nghĩ tới, thịt còn chưa được ăn, bản thân đã phải vào tù. Sau mấy năm ở trong tù, lúc rời khỏi đó, chân ông ta bị què, mất hẳn việc làm, nhà chẳng có, vợ cũng đã ly dị ông ta, con trai thì trở thành con người khác, những việc này tính thế nào?

Dựa vào đâu mà bọn họ đều sống tốt như vậy, chỉ có mình ông ta phải chịu đựng cuộc sống thế này? Ông ta càng nghĩ càng tức, tất cả đều là do tên bạn trai của Trâu Mông. Trước kia, đến ngực của Trâu Mông ông ta còn chưa chạm đến đã bị anh tìm người đánh đập tàn nhẫn hai tay, sau đó lại bị phán tội cưỡng gian.

Trong cơn giận dữ bừng bừng, Lưu Hải Phong xoay người lại, vừa rồi ông ta đã thấy Trâu Mông đứng ở đó, cũng thấy được người đàn ông đứng cạnh cô, nếu không nhờ Trâu Nghị Viễn nhắc đến, ông ta không hề nghĩ đến nhiều năm như vậy hai người vẫn còn ở bên nhau, đây chẳng phải là ông trời muốn cho ông ta một cơ hội để báo thù sao?

Lưu Hải Phong cúi đầu đi về phía bọn họ, ông ta nắm chặt cây nạng trong tay, cây nạng này đã đi theo ông ta nhiều năm như vậy, cho nên ông ta biết rõ về độ nặng của nó cũng như nên dùng lực lớn cỡ nào, chân của ông ta không tốt, nhưng sức lực đôi tay lại không hề nhỏ.

Lúc Trâu Mông phát hiện Lưu Hải Phong giơ cây nạng lên cao rồi nện xuống người Hạ Vũ Châu, anh vừa cùng Điềm Điềm móc ngoéo xong, không hề ý thức được sự nguy hiểm. Theo bản năng, Trâu Mông chẳng biết bản thân đã lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, cô thét lên "Cẩn thận" rồi đẩy Hạ Vũ Châu qua một bên.

Khi cây nạng đập vào trán, cô không đau, chỉ cảm thấy tê dại, đầu tiên là ở phần đầu, sau đó lan ra toàn thân. Cơn tê dại khiến cô không giữ vững được trọng tâm, lảo đảo ngã về phía bên cạnh.

Cao Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh vội vàng vươn tay đỡ lấy cô. Cao Hiểu Nguyệt cao 1m5, tuy rằng đỡ được Trâu Mông, nhưng cả hai lại cùng té ngã trên mặt đất.

Cây nạng lại một lần nữa nữa đập vào hông Trâu Mông, máu trên trán chảy xuống đôi mắt, rất nóng và rất chói mắt. Xung quanh cô vang lên đủ các âm thanh, có tiếng người thét chói tai, có tiếng khóc thút thít của trẻ con, có một nhóm người chạy vụt tới, cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhận cú nện thứ ba, nhưng lại không có gì xảy ra.

Đám người bắt đầu la lên: "Đừng đánh, đừng đánh nữa."

Hạ Vũ Châu như sắp phát điên. Sau khi bị Trâu Mông đẩy ra, anh lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã té ngã, đợi khi anh đứng vững và quay đầu lại, lập tức phát hiện trán cô đã bắt đầu đổ máu, sau đó anh lại trơ mắt nhìn cây nạng nện cú thứ hai lên người cô, trước khi cây nạng thứ ba rơi xuống người Trâu Mông một lần nữa, anh đã nhanh chóng đạp ngã Lưu Hải Phong.


Anh nhào tới, túm lấy cổ áo Lưu Hải Phong, đấm liên tục lên mặt ông ta.

Lẽ ra anh nên đánh chết ông ta vào mấy năm trước.

"Anh rể, anh rể..." Trâu Nghị Viễn lao tới, cùng hai người bảo vệ giữ Hạ Vũ Châu lại, "Đừng đánh nữa anh rể, anh muốn đánh chết người sao."

"Buông tôi ra." Hạ Vũ Châu giận dữ rống lên.

Cũng may bọn họ chưa ra đến cửa khách sạn, tiệc cưới kết thúc muộn, phần lớn người đến tham gia đều là bạn bè thân thích, không đến mức bị người qua đường vây xem.

"Anh rể, em xin anh, nếu đánh nữa sẽ chết người thật đấy." Trâu Nghị Viễn ôm chặt anh, Lưu Hải Phong nằm trên mặt đất, máu me chảy đầy mặt, không còn nhìn rõ được ngũ quan.

Cao Hiểu Nguyệt cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi, ba mẹ cô ta bước đến, đỡ cô ta và Trâu Mông đứng lên.

"Hạ... Vũ Châu..." Trâu Mông kêu tên anh một cách khó khăn.

Sau khi cơn tê dại qua đi, Trâu Mông bắt đầu cảm thấy đau nhức, miệng vết thương trên đầu vẫn còn đang chảy máu, khăn giấy do những người xung quanh đưa cho cũng đã chuyển sang màu đỏ, trên chiếc váy sáng màu đã dính một vệt máu dài.

"Anh... Anh rể..." Cao Hiểu Nguyệt đỡ Trâu Mông, thay cô lớn tiếng gọi Hạ Vũ Châu, "Chị Trâu Mông kêu...kêu anh..." Ánh mắt của người anh rể này thật doạ người, nếu không nhờ có nhiều người giữ lại, đoán chứng sau khi đám cưới kết thúc thì sẽ có một đám tang diễn ra.

Nghe thấy tên Trâu Mông, Hạ Vũ Châu mới thả lỏng cơ thể, "Buông tôi ra." Anh giãy cánh tay còn lại đang bị giữ chặt ra, rống lên một tiếng: "Buông ra."

Những người kia cẩn thận buông tay, nhưng lại không buông ra hẳn, sợ rằng không giữ chặt anh sẽ lại tiến lên đánh người. Sau khi xác định anh rời khỏi chỗ kia và đi về phía Trâu Mông, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh bước nhanh đến bế Trâu Mông lên, Cao Hiểu Nguyệt cầm túi xách và điện thoại của cô đi theo sau.

Trâu Khiết tìm người lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện, anh ôm Trâu Mông lên xe trước, Trâu Khiết thấy được ánh mắt của Hạ Vũ Châu, năm đó bà cũng từng thấy ánh mắt thế này, sau này những người bắt nạt Trâu Mông đều phải trả giá rất lớn. Có lẽ, lần này Lưu Hải Phong còn nghiêm trọng hơn.

Cả quãng đường đi đến bệnh viện, Hạ Vũ Châu không nói một lời, Trâu Mông nhìn anh xụ mặt, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại hữu tâm vô lực*.


(*Hữu tâm vô lực: có tâm/lòng nhưng không có sức lực.)

"Viện trưởng Đường... Bên khoa cấp cứu thông báo có anh Hạ đến, là khách vip của chúng ta." Y tá nhận điện thoại, nói với Đường Lâm đang phẫu thuật, "Nói là cô Trâu bị thương."

"Đã biết, cô..." Đường Lâm nghĩ nghĩ, "Hỏi thử Lâm Tri Ngôn có đang phẫu thuật không, nếu không thì bảo Lâm Tri Ngôn đến xem qua một chút, phẫu thuật xong tôi sẽ đến ngay."

Lâm Tri Ngôn nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới phòng khám vip, nhận lấy tệp hồ sơ bệnh án trên tay y tá nhìn thoáng qua rồi đi đến trước giường bệnh: "Trâu Mông?", Anh ta mang khẩu trang, hơn nữa Trâu Mông lại đang bị thương, hoàn toàn không nhận ra người tới là ai.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Châu, chào anh một tiếng: "Anh Hạ."

Hạ Vũ Châu không đáp lại, nhìn thấy bảng tên trước ngực anh ta mới nhớ tới, đây từng là đối tượng xem mắt của Trâu Mông.

Lâm Tri Ngôn mang bao tay vào, khom lưng nhìn miệng vết thương trên trán Trâu Mông, "Miệng vết thương rất sâu, cần phải khâu lại, còn chỗ nào nữa không?"

Sau khi y tá nói ra vị trí, anh ta nhìn thoáng qua Hạ Vũ Châu, rồi nói với y tá: "Kéo váy cô ấy lên để tôi xem một chút."

"..."

Lâm Tri Ngôn nhìn ra Hạ Vũ Châu có ý muốn ngăn cản, bèn nói trước: "Anh Hạ, anh có thể ra ngoài một lúc không?"

Hạ Vũ Châu cũng biết đây là quá trình kiểm tra bình thường, anh lui ra phía sau một bước, sau khi y tá kéo váy Trâu Mông lên, Hạ Vũ Châu mới nhìn thấy trên eo cô có một vết đỏ hình que, xung quanh đã bắt đầu sưng lên, mặc dù không bị rách da, nhưng vết máu bầm dưới da lại khiến người xem trông thấy kinh hoàng.

Anh bất giác cuộc chặt tay lại.

Lâm Tri Ngôn nhìn miệng vết thương: "Không có vấn đề nghiêm trọng. Để bảo đảm, vết thương trên trán cần được khâu lại, ở phần eo thì chụp CT xem có tổn thương đến xương không, nếu không thì mỗi ngày chỉ cần dùng đá lạnh chườm và kết hợp thêm một vài loại thuốc là được, chừng dăm ba bữa sẽ giảm sưng." Anh ta nói với y tá: "Chuẩn bị rửa vết thương."

Hạ Vũ Châu sợ cô còn bị thương ở chỗ khác, sau khi Đường Lâm đến, anh đã sắp xếp một loạt các cuộc kiểm tra, đợi hoàn thành hết tất cả và trở lại phòng bệnh, đã là 6 giờ tối.

2462 words

07.08.2023

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương