Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người
-
72: Ngoại Truyện 9
Thành phố N cách Thượng Hải nửa tiếng đi xe, lễ thảm đỏ của Liên hoan phim Kim Ngô Đồng sắp được bắt đầu.
Khi Vân Nhiêu tan làm, xe Cận Trạch gửi đến để đón cô đã chờ sẵn dưới tòa nhà văn phòng.
Lạc Ngôn đã đi theo Cận Trạch đến hội trường trước nên người đón Vân Nhiêu hôm nay là trợ lí mới vào studio trong thời gian này.
Trợ lí mới là một cô gái cực ngầu với mái tóc ngắn và phong cách ăn mặc trung tính.
Lúc mới quen cô ấy, Vân Nhiêu vẫn phải hỏi Cận Trạch thì mới biết người ta là nam hay nữ.
Trước đây trợ lí cũng là fan của Cận Trạch, suốt đường đi, Vân Nhiêu và cô ấy tâm sự về những cảm xúc của mình khi đu idol.
– Hồi còn đi học em từng đu anh Trạch, thấy ảnh siêu siêu khí chất luôn, làm người lại khiêm tốn nên tạo cảm giác thần bí vô cùng.
Mặc dù khi đó em thích ảnh lắm nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ có lẽ đây chỉ là hình tượng mà công ty tạo cho ảnh thôi.
Trợ lí cảm thán: “Mãi đợt này đi làm cho studio của anh ấy được hơn ba tháng thì em mới phát hiện tính cách anh Trạch là như vậy thật.
Ngoại trừ việc quay phim ra thì anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện gì hết.
Nhìn cách anh ấy đối xử với người khác có vẻ điềm đạm ôn hòa nhưng thật ra ảnh siêu cấp thờ ơ luôn ấy.”
Vân Nhiêu: “Có… Có à?”
Trợ lí: “Nhưng cũng không đến mức lạnh lùng gì cả, chỉ là có hơi… Ừmmm, hờ hững, kiểu thoát tục nhỉ?”
Vân Nhiêu phì cười: “Nghe em nói như thể anh ấy sắp thành tiên luôn rồi.”
Trợ lí cũng cười bảo: “Anh ấy mà chịu thành tiên chắc.”
Vân Nhiêu: “Tại sao thế?”
Trợ lí nghiêng người sang, ngồi ở hàng ghế trước ló đầu xuống rồi nói khẽ với Vân Nhiêu: “Vì anh ấy đã nhận ra một chuyện còn ý nghĩa hơn cả việc quay phim, đó là kết hôn với chị dâu đó.”
Vân Nhiêu:?
Trợ lí: “Em nghe anh Lạc Ngôn bảo từ nửa năm trước anh ấy đã mở họp với ekip quản lý, dặn dò mọi người chuẩn bị sẵn sàng công bố tin tức kết hôn rồi.”
Vân Nhiêu:???
Nửa năm trước? Không phải khi đó anh và cô mới ở bên nhau thôi à?
Trợ lí: “Mấy ngày gần đây còn buồn cười hơn cơ, có đạo diễn với nhà sản xuất tìm đến anh ấy ngỏ ý hợp tác.
Ảnh thì giỏi quá rồi, câu đầu tiên thốt ra lại là tôi sắp kết hôn rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Hề hước quá thể, người ta chưa kịp nói gì mà đã bị ảnh đút cho cả đống cơm chó vào miệng rồi.”
Vân Nhiêu: …
Đúng là anh sẽ làm những việc như thế thật.
Trợ lí: “Ây dà, em cạn lời.
Hình tượng của anh Trạch trong lòng em vẫn vĩ đại lắm… Ngoại trừ tật nghiện kết hôn bé tí đó thôi.”
Cô ấy vừa nói vừa ngó Vân Nhiêu qua kính chiếu hậu.
Lúc mới vào phòng làm việc, cô nghe mọi người bảo Cận Trạch có người yêu rồi, mà người yêu anh còn là em khóa dưới thời cấp ba.
Khi ấy cô cảm thấy cô gái này thật quá đỗi may mắn.
Sau đó tình cờ nghe anh Hoa kể về chuyện tình yêu của họ, bỗng chốc, cô cũng không biết phải nói ai là người may mắn hơn nữa..
Khi đến thảm đỏ, Vân Nhiêu không đi vào bên trong cùng trợ lí.
Cô muốn đứng ở khu vực dành cho fan trước thảm đỏ, muốn tận mắt ngắm nhìn Cận Trạch đi từ xa đến, sau đó dấy nên làn sóng reo hò đinh tai nhức óc.
Nhờ sự che chở của vệ sĩ nên Vân Nhiêu đã chen đến một vị trí cổ vũ tuyệt vời.
Cách một dải phân cách lỏng lẽo, chỉ cần tiến về trước một bước đã ra đến thảm đỏ.
Khu vực của fan nằm ở góc trong cùng, nhiều ngôi sao thậm chí còn chẳng đến đây mà rẽ luôn sang phông nền để kí tên và chụp ảnh.
Đám đông chen chúc đẩy đưa vây kín xung quanh, khuôn mặt Vân Nhiêu đã mướt mồ hôi, tóc tai cũng hơi bù xù.
Đúng lúc này tại điểm xuất phát của thảm đỏ bắt đầu vang lên những tiếng hét vang dội mãnh liệt.
Anh đến rồi.
Tim Vân Nhiêu hẫng lên, không cần nghe giới thiệu thì cô cũng biết người đó là anh.
Tối nay Cận Trạch mặc một bộ vest màu xám tro được đặt may riêng, chất liệu vải cao cấp, màu sắc trầm đơn giản nhưng không hề bị chìm mà lại vô cùng nổi bật.
Bên trong phối với áo sơ mi đen, anh không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi mở rộng để lộ xương quai xanh trắng ngần, tôn lên khí chất và nét phóng khoáng cấm dục, khiến người ta không tài nào rời mắt đi được.
Anh đi nhanh hơn những ngôi sao trước đó nhiều, đôi chân dài rảo bước, tay trái vẫy chào mọi người, trên ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn giản đơn mà anh từng đeo trong buổi tiệc tối từ thiện lần trước.
Khi đến gần phông nền ký tên, bước chân Cận Trạch dần chậm lại.
Một vài bạn fan bên cạnh Vân Nhiêu bắt đầu gân giọng gọi tên anh, tiếng hét cứ dồn dập bên tai.
Vân Nhiêu kìm lòng chẳng đặng hét “A a a” theo mọi người.
Sau đó cô trông thấy mũi chân người đàn ông mặc vest đi giày da ở giữa thảm đỏ chuyển hướng, bắt đầu bước đến khu vực dành cho fan mà cô đang đứng.
Thần tượng bất ngờ đi tới khiến hội chị em đứng gần Vân Nhiêu ngơ ngác.
Nhìn ở khoảng cách gần thì mới nhận ra tối nay ngoại hình của Cận Trạch toát lên một khí chất phong lưu, mái tóc được vuốt sáp cẩn thận, đôi mắt anh sâu thẳm, dáng mắt dài.
Mỗi khi anh liếc mắt, ánh nhìn không mang theo nét lạnh lùng mà đan xen ý cười sâu xa như có như không.
Để diễn tả một cách dễ hiểu thì anh của tối hôm nay có hơi lẳng lơ.
Người đàn ông cao ráo điển trai đứng trước mặt fan của mình, mọi người hiểu ra ngay, vội vàng đưa anh kí tên cho mình.
Trước phông nền ký tên của thảm đỏ Liên hoan phim, anh lại ngó lơ MC và vô số phóng viên để kí tên cho fan của mình, dù là thần tượng sống nhờ fan thì cũng hiếm ai làm như vậy chứ đừng nhắc đến ảnh đế Cận chưa từng đi theo con đường lưu lượng.
Anh kí từ trái sang phải, thời gian kí rất lâu, anh không chỉ kí mỗi tên mình mà đây là lần đầu tiên anh viết cả lời chúc cho từng bạn một.
Một cô gái đứng Vân Nhiêu không mang sổ nên đã vươn cánh tay mình ra ngoài.
Sau đó thì bấu liên tục vào ấn đường để bản thân không bị ngất đi vì quá kích động.
Đến lượt Vân Nhiêu.
Cận Trạch kí tên bằng một tay, đôi mắt lơ đãng cụp xuống ung dung nhìn cô.
Khi Cận Trạch nghĩ rằng chắc cô cũng sẽ chìa tay ra thì cô đã nhanh chóng lấy một cuốn sổ ghi chép trong balo của mình.
Tuy cô mở rất nhanh nhưng Cận Trạch vẫn nhìn thấy mặt trên cuốn sổ dán bìa của một tạp chí thời trang mà anh chụp mấy năm trước.
Vừa nãy Cận Trạch kí tên cho các bạn khác, ai ai cũng bày tỏ tình cảm với anh, nếu bây giờ Vân Nhiêu không nói tiếng nào thì sẽ rất kì lạ.
Ánh đèn flash lóe lên liên tục, không khí trong hội trường nóng bừng lên, sao Vân Nhiêu có thể nhớ đến những thứ khác được nữa.
Bây giờ cô là một fan chân chính của Cận Trạch, chỉ cần mở miệng là tỏ tình được ngay:
– Cận Trạch, em thích anh từ lâu lắm rồi! Anh viết cho em câu “Trăm sông phủ Trạch, Cam Lâm vĩnh hằng” được không ạ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn!
Đây là một câu cổ vũ dành cho Cận Trạch, “Cam Lâm” là tên fandom của anh.
Người đàn ông cầm lấy sổ notebook của cô rồi vung tay lên.
Sau khi anh kí xong, Vân Nhiên và các bạn fan khom lưng gật đầu nhận lại sổ tay đã đưa cho thần tượng.
Sáu chữ xuất hiện trên trang giấy trắng bóng của cô, đường nét bay bổng, nét chữ mạnh mẽ, vô cùng tự nhiên.
Cô Vân, xin hãy tự trọng.
Vân Nhiêu:???
Sao anh không nhập vai?
Làm gì có hình tượng lạnh lùng? Thế này chẳng khác nào nhóc con ngây thơ cả.
Khi chạm mắt với ánh nhìn cáu bẳn của cô gái, Cận Trạch buồn cười cong cong khóe môi, điềm nhiên quay người rời đi.
_
Hội trường của buổi lễ trao giải Liên hoa phim.
Lạc Ngôn đón Vân Nhiêu vào hội trường và sắp xếp cho cô ngồi ở một vị trí không quá nổi bật.
Sau khi ngồi vào chỗ, Vân Nhiêu lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhóc ngây thơ trước.
Anh Cận, xét thấy việc anh đùa cợt tôi trước mặt mọi người, chúng ta nên trao đổi kĩ hơn về chuyện đăng ký kết hôn.
Chưa đến nửa phút sau, tin nhắn hồi âm của anh đã đến:
Chuyện này thì không nghe theo em được.
Vân Nhiêu: Sao lại không nghe theo em được?
Cận – nam thần lạnh lùng – Trạch lại không trả lời.
Cách nhau gần 100 mét nhưng nhờ thị lực tốt của mình nên Vân Nhiêu vẫn có thể nhận ra cái gáy hoàn hảo của người ấy.
Hình như anh đang trò chuyện với nhà làm phim có thâm niên ngồi bên cạnh.
Trên trần hội trường được treo những ngọn đèn chùm, ngoài ra không còn ánh đèn chiếu sáng nào khác.
Bên trong khán phòng không quá chói lóa, ánh sáng ấm áp bao phủ không gian, phía xa xa có vài chiếc đèn follow rọi chéo xuống, chiếu sáng những người nghệ sĩ đang phát biểu mở màn trên sân khấu.
Vân Nhiêu dần tiết chế nhịp thở nhưng tim cứ đập thình thịch mãi thôi.
Cô tin chắc rằng Cận Trạch sẽ đạt giải, mà điều khiến cô kích động đó là bản thân có thể ngồi ở đây tận mắt chứng kiến khoảnh khắc rất đỗi trọng đại này.
Dường như cô đã nín thở khi chương trình trao giải đến phần Nam diễn viên chính xuất sắc của năm.
Trong đám đông ồn ã, bóng lưng người đàn ông anh tuấn nom vẫn bình thản như thường.
Vị khách trao giải tiến lên sân khấu và mở phong thư mà thành viên ban tổ chức đưa cho mình.
Giây phút Vân Nhiêu nghe thấy tên Cận Trạch, những tiếng hoan hô vang lên chỉ tích tắc sau đó đã lấn át nhịp tim mạnh mẽ của cô.
Hình ảnh trên màn hình LED khổng lồ sau sân khấu đã thay đổi, bắt đầu chiếu lại cảnh phim xuất sắc trong bộ phim của người đạt giải.
Sau khi cảnh phim kết thúc thì mới có một dòng chữ màu vàng từ từ hiện trên nền đỏ:
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim Kim Ngô Đồng lần thứ 46 – Cận Trạch – Bộ phim đạt giải – Phim truyền hình “Dân Sơn”.
Những phóng viên ngồi ở khu vực dành cho truyền thông bên cạnh thì thầm rỉ rả với nhau, chủ đề liên quan đến những chuyện như “Ảnh đế Tam Kim trẻ tuổi nhất”, “Một năm đóng sáu bộ phim, đúng là thánh cuồng quay”, “Sống để hướng đến giải thưởng”, vân vân mây mây.
Trong mắt họ có vẻ Cận Trạch chỉ là một diễn viên vô dục vô cầu, luôn hướng đến ống kính, trong mắt chỉ có phim ảnh, mục tiêu duy nhất trong cuộc sống là không ngừng đột phá kĩ năng diễn xuất của bản thân.
Với một ngôi sao hàng đầu thì đó không phải là một cách đánh giá quá tệ.
Mà người ngoài cũng không cần biết rõ con người chân thật của anh như thế nào.
Thâm tâm Vân Nhiêu thấu hiểu là được rồi.
Trước sự bao bọc của những ánh đèn follow, người đàn ông mặc vest tối màu thung dung bước lên sân khấu nhận giải thưởng.
Anh cao hơn vị khách trao giải nửa cái đầu, vai rộng eo hẹp, ánh đèn sáng ngời rọi vào người anh phô bày ra sự sắc sảo nơi anh.
Cận Trạch nhận cúp bằng hai tay, sau khi chụp ảnh chung với khách quý, anh đứng lại một mình trên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải.
Mỗi lần đạt giải, cảm nghĩ của anh vẫn luôn như vậy, Vân Nhiêu đã nghe không biết bao nhiêu lần và gần như cô đã thuộc nằm lòng.
Đầu tiên sẽ giới thiệu đôi chút về bộ phim giúp anh đạt giải, quảng cáo chun chút.
Sau đó bày tỏ niềm vinh hạnh và sự phấn khích của mình với khuôn mặt thờ ơ.
Cuối cùng nói lời cảm ơn với mọi người theo thứ tự nhất định.
– … Hôm nay được đứng trên sân khấu này nhận giải thưởng, đạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là điều mà tôi luôn mong ước.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ của mình, cảm ơn đạo diễn đã tận tâm tận lực, cảm ơn những nhà sản xuất, diễn viên hợp tác cùng tôi và tất cả những người bạn đã luôn ủng hộ và khích lệ tôi.”
Người đàn ông trên sân khấu mỉm cười, nâng nhẹ chiếc cúp trong tay lên.
Ánh mắt anh lia qua chiếc cúp rồi chợt ngước lên nhìn về phía khán đài đông đúc.
Dường như anh chỉ dừng lại trong giây lát, sau đó đã cất tiếng, giọng anh như sắt đá chạm nhẹ vào nhau, trầm trầm êm tai: “Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đến vợ của tôi, mặc dù hôm nay cô ấy không đến hội trường nhưng tất cả những thời khắc huy hoàng trong đời, tôi luôn muốn dành tặng cho cô ấy.
Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng làm việc hơn nữa để đáp lại sự kì vọng mà mọi người dành cho mình, đồng thời cũng đền đáp sự vô tư và tín nhiệm quý giá của cô ấy khi đã sẵn lòng giao cho tôi nửa đời còn lại của mình.”
Ánh mắt người anh sâu thẳm dịu dàng tựa như đã xuyên qua một khoảng cách xa vời vợi và đáp chuẩn xác vào gương mặt Vân Nhiêu.
Bờ môi Vân Nhiêu giật giật, hốc mắt cô cay cay, nhìn anh với ánh mắt bối rối vô cùng.
Đã nói là đóng vai nam thần lạnh lùng rồi cơ mà.
Vừa nãy còn trêu cô, vậy mà ống kính vừa chuyển, anh đã đứng trên sân khấu thổ lộ tình yêu với cô trước mặt tất cả mọi người.
Làm gì có hình tượng lạnh lùng nào như vậy…
Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên khắp khán đài, dường như ai ai cũng trợn tròn mắt, châu đầu ghé tai, không dám tin rằng Cận Trạch – một người xưa nay luôn tỉnh táo và biết kiềm chế sẽ công khai tin tức kết hôn trong trường hợp thế này.
Lời nói của anh đã tỏ bày một tình yêu sâu đậm mà anh dành cho vợ mình.
Trên sân khấu trao giải, MC vốn đã chuẩn bị sẵn một kịch bản phỏng vấn nhưng giờ lại không thể dùng nó được.
May mà cô ấy có kinh nghiệm phong phú, khả năng ứng biến tuyệt vời nên đã soạn ra được một câu hỏi mới chỉ trong thoáng chốc:
– Tôi vẫn còn nhớ vào lễ Giáng sinh năm ngoái có một số phóng viên săn tin đã gây ra hiểu lầm to lớn.
Cô ấy đang nhắc về chuyện scandal của Cận Trạch và chị ruột anh.
– Khi đó thầy Cận và cô Giản lên tiếng giải thích, không riêng gì bản thân tôi mà còn có hàng ngàn hàng triệu các bạn fan cũng đã thở phào.
Nét mặt MC nữ có phần buồn bã nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
– Thầy Cận có thể chia sẻ với chúng tôi tại sao anh lại đột nhiên quyết định kết hôn chớp nhoáng như vậy không? Hay là anh đã kết hôn từ lâu rồi?
Nếu Cận Trạch đã chủ động nhắc đến chuyện riêng tư trong trường hợp công khai thế này thì MC cũng coi rằng đây là câu mà mình có thể hỏi.
Mặc dù nó không liên quan đến lễ trao giải, nhưng đây chắc chắn là một vấn đề tuyệt vời nhằm thúc đẩy lượt xem.
Cận Trạch điềm tĩnh mỉm cười, hàng mày anh giãn ra, ánh đèn tôn lên khuôn mặt góc cạnh rõ nét của anh, đúc nên những đường nét sắc sảo.
– Đây là chuyện gần đây thôi.
Anh trả lời dửng dưng, khóe mắt lơ đãng liếc về góc Vân Nhiêu đang ngồi.
Thật ra chỉ còn thiếu bước được pháp luật công nhận nữa thôi.
Kệ đi, anh sống vài ngày ngoài vòng pháp luật thì đã làm sao.
MC nhìn anh hỏi: “Xem ra là kết hôn chớp nhoáng rồi nhỉ?”
– Hiểu như thế cũng được.
Cận Trạch cụp mắt, giọng nói trầm lắng thông qua micro vang vọng đến từng ngóc ngách trong hội trường.
– Với tôi mà nói thì thật ra đây gọi là ủ mưu từ lâu.
Phút chốc, những tiếng xì xào trên khán đài dần lặng đi, tất cả mọi người đều hướng mắt về nơi anh.
Không đợi MC đặt câu hỏi, Cận Trạch đã chủ động trả lời: “Tôi yêu cô ấy 10 năm trời.
Suốt 10 năm nay, trong từng giây từng phút, tôi luôn sẵn lòng kết hôn chớp nhoáng với cô ấy.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook