Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 36: Câu chuyện bữa sáng

Mày có "bị" mụ Xuân Quỳnh mời sinh nhật không?- Hoàng Yến chống tay bên bàn nước hỏi Hoài Thi, hai đứa ngồi đây đã 2 tiếng rồi, cũng chẳng biết nói chuyện trên trời dưới đất gì mà nói không ngừng nghỉ 2 tiếng đồng hồ.

- Mày nghĩ tao thoát không?- Hoài Thi chép miệng hỏi ngược lại.

- Tao chẳng hiểu nó nghĩ gì, đã không ưa nhau còn giả vờ mời làm gì chứ.- Hoàng Yến cau có khó hiểu.

- Chắc vì ông Quang Sơn là bạn Thiên Huy, cũng có thể mời cho có, mời dằn mặt.- Hoài Thi chỉ chỉ từng ngón tay như đang đếm số, lần lược kể ra.- Mà mày định đi không?

- Đi chứ! Đã mời thì sẽ đi! Nếu nó mời dằn mặt thì mình đi dằn mặt.- Hoàng Yến mím môi rồi nhếch mép cười trả lời, không biết mục đích của Xuân Quỳnh là gì nhưng nhất định không chịu thua mưu mô của ả ta lần nữa.

- Alo!- Hoàng Yến nhấc điện thoại lên nghe ngay khi giật mình tỉnh giấc,qua 12h đêm rồi, nhỏ ngạc nhiên khi Quang Sơn gọi mình khuya như vậy.

- Em ngủ rồi sao? Thật ngại quá! Làm phiền em rồi.- Quang Sơn nói giọng buồn man mác, một cái buồn như cố giấu mà không thể giấu hết được, nên vẫn còn man mác, len lõi vọng qua điện thoại.

- Ơ không sao! Em cũng vừa chợp mắt thôi, có chuyện gì sao anh?- Hoàng Yến nhíu mày hỏi khi nghe giọng Quang Sơn có vẻ lạ.

- Anh...- Quang Sơn bật được một chữ rồi im lặng, lòng thấy nhứt nhói vô cùng. Thật ra cậu buồn chuyện đi nước ngoài mãi không ngủ được, thấy nhớ nhỏ, muốn nghe giọng nhỏ nên gọi, quên cả việc nhỏ có thể đang ngủ chứ chẳng biết nói gì. 

- Sao?- Hoàng Yến hỏi dồn.

- Ơ...À...anh định nói là...là anh xem thiệp sinh nhật của Xuân Quỳnh rồi, thời gian là 7h tối mai, định gọi báo cho em hay vậy mà.- Quang Sơn lấp vấp tìm cớ, cuối cùng cậu cũng tìm được một cái cớ xác thực để nói.

- Địa điểm là ở đâu?

- Quán bar Angel Club.

- Hả? Quán...quán bar sao?- Hoàng Yến mở to mắt, há hốc miệng, sao lại ở nơi được gọi "ăn chơi" đó. Hơn nữa, toàn là học sinh, đi vào nơi phứt tạp đó chẳng hay chút nào. Hoàng Yến nén tiếng thở dài, nếu vậy phải suy nghĩ xem có nên đi hay không nữa.

- Ừ! Thì là quán bar nhưng em cũng không cần phải lo đâu, đi cùng anh mà, Xuân Quỳnh đã mời thì chắc là có cách đãi tiệc riêng của bạn ấy.- Quang Sơn cứ như nghe được cả tiếng nén trong lòng của Hoàng Yến mà lên tiếng trấn an.

- Ừm! Mà...anh gọi em giờ này chỉ để nói điều đó thôi à?

- Ơ...ờ!

- Thật sao? Sao không để mai nói?- Hoàng Yến nheo mắt hỏi, nhỏ cam đoan là có chuyện, giọng Quang Sơn rất khác lạ.

- Anh sợ mai quên nói rồi em chuẩn bị không kịp.

- Thật không đó? Em vẫn cảm thấy anh có chuyện gì giấu em.

- Thật! Chỉ đơn giản vậy thôi, anh làm gì có chuyện giấu em. Thôi em ngủ đi! Khuya rồi, em ngủ ngon.- Quang Sơn nói xong tắt máy ngay lặp tức, cậu sợ cứ tiếp tục nói, nhỏ cứ tiếp tục hỏi thì cậu sẽ nói ra rồi bật khóc để nhỏ nghe thấy, không thể yếu mềm như thế được.

- Alo! Sơn! Sơn!- Hoàng Yến đưa điện thoại ra khỏi tay thở dài, lòng lo lắng bồn chồn.

Hoàng Linh thay xong bộ đồ đi làm, chộp lấy túi sách đi xuống cầu thang rồi đi thẳng xuống bếp thấy Hoàng Yến đang ngồi ở bàn ăn, mở to mắt hỏi:

- Con nhỏ này! Hôm nay không đi học hay sao mà giờ này còn mặt nguyên bộ đồ ngủ thế này? Tao nhớ không lầm hôm nay là thứ 7 mà.

- Thưa vâng! Chị nhớ không lầm đâu, có điều em thi xong hết rồi, được nghỉ 1 tuần xả hơi thôi.- Hoàng Yến nhìn Hoàng Linh trả lời rồi đi đến bếp bưng thức ăn phụ mẹ.

- Ra là vậy, thi được chứ?- Hoàng Linh gật gật đầu hiểu ra.

- Cũng ổn.- Hoàng Yến bưng tô mì bò để trước mặt ba mình trả lời.

- Lại cũng ổn, chị bắt đầu sợ từ cũng ổn của mày rồi, lo mà giữ hồn, coi chừng mẹ bán đi làm ôsin thật.- Hoàng Linh cười cười nói.

- Ôi em sợ quá đi mất, sợ mẹ bán em đi rồi mẹ sẽ đau lòng đó.- Hoàng Yến lè lưỡi trả lời rồi ngồi xuống bàn. Mẹ nhỏ cũng đúng lúc ngồi xuống bàn nghe nhỏ nói vậy thì lập tức nhướng mày:

- Con có vẻ càng lớn thì càng giống ba con nhỉ?

- Giống về gì hả mẹ?- Hoàng Yến tò mò hỏi.

- Tự tin thái quá đó.- Mẹ nhỏ lập tức trả lời không chút do dự, bà vừa dứt lời gặp ngay cái lườm của ba nhỏ, ông như người bị ức hiếp thở dài nói:

- Hazz! Thật khổ, nếu ba không tự tin thì mẹ con ngày xưa đâu chịu lấy ba.

- Ồ...- Hoàng Linh, Hoàng Yến đồng loạt ồ lên, rồi Hoàng Yến mắt sáng rỡ đề nghị:

- Ba! Hay ba kể tụi con nghe chuyện của ba mẹ ngày xưa đi!

- Đúng đó! Con cũng chưa từng được nghe.- Hoàng Linh cũng lộ mặt hứng thú.

- Được! Là tại mẹ tụi con khơi chuyện trước, nếu muốn nghe ba sẽ kể cho tụi con nghe.- Rồi ông hắn giọng kể:

- Ba ngày xưa đẹp trai lắm...- Ông nói đến đây ba mẹ con bậc cười, ông liền hắng giọng nhắc nhở, ba người nén cười, cuối mặt xuống ăn rồi nghe kể tiếp:

- Lúc đó ba học chung trường đại học với mẹ tụi con, học trên bà ấy một khoá, ba nổi tiếng là đẹp trai lạnh lùng, có rất nhiều gái thích nhưng ba làm lơ hết, mẹ con thì không phải hotgirl gì nhưng nói chung bà ấy cũng thuộc dạng xinh xắn và chăm học. Một lần đi ăn ở căntin, trong lúc bà ấy vội đã va vào ba, cũng ngước lên xin lỗi đàng hoàng lắm. Ba thì do tính tự tin và lạnh lùng có sẵn, ba nói với mẹ con: "Nếu muốn nói chuyện với tôi thì tìm cách khác đi, không phải vờ va vào thế đâu, tôi có bề gì thì không hay.". Mặt bà ấy lúc đó biến sắc luôn, cau có mắng lại ba: "Cái đồ điên này! Không ngờ mặt đã đơ rồi còn mắc bệnh hoang tưởng, có điên mới muốn nói chuyện với anh." Nói xong bà ấy lướt qua ba bỏ đi luôn, ba thì khá bực vì quê quá, hotboy của khoa mà lại bị gái bình thường mắng ngay chỗ đông người, đúng là quá nhục.- Ông vừa kể vừa lắc đầu nhớ lại, ông vừa dứt lời đã nghe tiếng cười vang dội của hai chị em Linh, Yến.

- Không ngờ ba mẹ bắt đầu nói chuyện từ cái va người.- Hoàng Linh cố gắng che miệng không để sặc nước mì vừa húp. Hoàng Yến chợt nhớ tới chuyện của mình và Thiên Huy, hai đứa cũng va nhau như vậy, rồi nhỏ cũng mắng Thiên Huy, có điều thái độ của Thiên Huy và ba nhỏ khác nhau thôi. Rồi nhỏ lại chợt chấn tỉnh, sau tự nhiên lại nhớ đến tên đó, nhỏ lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ đó rồi hỏi ba mình:

- Vậy rồi sao ba mẹ lại yêu nhau? Chẳng phải là ghét nhau thế mà?

- Thì là do sự lạnh lùng và tự tin của ba đó. Mẹ con ngày đó thích con trai lạnh lùng, ít nói, rồi ba luôn tự tin trong mọi thứ nên cuộc sống khá suông sẻ, mẹ con chứng kiến được điều đó nên mới yêu ba.

- Vậy còn ba?

- Vì mẹ con khác biệt, mẹ con nhìn thấy ba mà không rung động, làm ba nghi ngờ, nên điều tra xem mẹ con có đồng tính không, rồi từ từ yêu bà ấy luôn.

Lần nữa ba mẹ con phá ra cười.

- Thật không ngờ ba mẹ có chuyện tình nghe có vẻ ngôn tình như vậy.- Hoàng Linh vừa nén cười vừa nói.

- Con thật không hiểu sao mẹ lại thích người lạnh lùng, con thấy mấy người như vậy mặt cứ đơ đơ, còn nghênh nghênh thấy hách dịch, con thích con trai hoà đồng, vui vẻ hơn.- Hoàng Yến nhìn mẹ mình nói.

- Thật ra chỉ cần người tốt là được, không cần phải lạnh lùng, ít nói. Ban đầu mẹ cũng đâu thích ổng, mắng ổng quá trời lúc mới gặp đó.- Mẹ nhỏ cũng nhẹ nhàng chia sẻ.

- Giờ thì con biết tính con giống ai rồi đó Yến!- Ba nhỏ nói chen vào.

- Ý ba là mẹ hung dữ rồi...rồi con hung dữ nữa hả?- Hoàng Yến vờ mếu hỏi.

- Cái đó là tự con nói.- Ba nhỏ thảng nhiên trả lời.

- Cứ cho là tính nó giống tôi đi, nhưng phải chi nó cũng chăm học giống tôi thì hay biết mấy.- Mẹ nhỏ nhúng vai nói.

Hoàng Yến nhăn mặt:" Rồi xong, lại lôi chuyện học tập ra nói.". Hoàng Linh buông đũa nhìn cả nhà:

- Con ăn xong rồi, con đi làm trước đây!- Cô định đứng lên đi rồi bỗng khựng lại nhìn Hoàng Yến bảo:

- Hay mày ra tiệm chơi với chị đi! Sẵn làm tiếp tiệm luôn, xíu nữa ba mẹ đi làm lại ở nhà ên.

- Thôi em không đi đâu, em muốn ngủ trưa một giấc thật đã, lâu rồi không ngủ trưa. À phải rồi ba mẹ, tối nay cho con đi sinh nhật bạn nha!

- Mấy giờ?- Mẹ nhỏ nhíu mày hỏi.

- 7h.

- Tối vậy, đi với ai?

- Dạ với nhiều bạn lắm, có Hoài Thi nữa.

- Ừ! Đi về sớm.

- Dạ! Ba mẹ cứ nghỉ ngơi sớm khoá cửa, con về con tự mở.- Hoàng Yến vui mừng nói, đúng là ai cũng có một đứa bạn mà mỗi lần nói đi với nó thế nào phụ huynh cũng cho đi.

Mẹ nhỏ gật đầu, Hoàng Linh nghe vậy cũng im lặng bỏ đi làm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương