Bộ lễ phục không tệ chút nào, rất vừa vặn và phù hợp với cô.

Là da trắng mịn và khuôn mặt diễm lệ, nhỏ nhắn đều được tôn lên hết mức.

Thẩm Hàn Phong đã chuẩn bị xong, cô ra khỏi thang máy thì hắn bước hết cầu thang bộ.

Xe đã đỗ sẵn trước cửa, hắn sải bước đi ra trước cô.

Cô lắc lắc chiếc chìa khoá trên tay, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: "Gửi định vị cho tôi, tôi sẽ tự lái xe đến."
"Lên xe!" Hắn lạnh lùng mở cửa ghế lái phụ, nghiêm nghị đứng bên chiếc xe sang trọng, ánh mắt như lưỡi dao lam nhìn cô bước qua trước mặt hắn.
Lại là ba bắt hẳn phải để cô đi chung xe với hắn ư? Cô đứng lặng vài giây, mắt chao đảo ngẫm nghĩ rồi bước đến, tự giác mở cửa ghế sau ngồi vào trong.

Đã ghét nhau còn ngồi chung một hàng, chắc cô không thở nổi mất.
"Dù gì anh cũng không ưa tôi, đưa tôi theo cũng là do ba ép, anh cứ coi như không có sự tồn tại của tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến anh."
Xe vừa lái khỏi dinh thự, cô đã chủ động lên tiếng.
Thẩm Hàn Phong không đáp lại, hắn chỉ quan sát cô qua gương chiếu hậu.

Cô không khoác tay hắn, xe vừa dừng đã đường ai nấy đi, tất nhiên người tiếp đón không biết cô là ai và cô không quen ai ở đây cả.
Thẩm Hàn Phong thì ngược lại.

Hắn vừa xuất hiện đã có nguyên một đoàn người lao ra tiếp đón.

Mồm miệng liếng thoắng những lời nịch nọt, chỉ thiếu nước quỳ lạy trước hắn để tiếp đón hắn mà thôi.
Vang đỏ sóng sánh, bàn tay điêu luyện lướt qua ly rượu, thứ bột trắng tinh vừa vặn rơi xuống, nhanh chóng hoà tan vào thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.
Lý Tuyết mắt sáng quắc, lắc lắc ly rượu, dâng lên trước mặt Thẩm Hàn Phong ngay khi thấy hắn đang một mình bước đi: "Thẩm tổng, tôi kính anh một ly."
Thẩm Hàn Phong trưng mặt lạnh, cầm lấy ly rượu, cạch ly, ngửa cổ lên uống cạn.

Trả lại chiếc ly rỗng cho cô ta, rồi lạnh lùng sải bước về phía trước.

"Ây, Thẩm tổng, chúng ta đang trong mối quan hệ đối tác đó, anh không muốn nói gì đó với tôi sao?"
Hắn đứng thẳng tắp như tượng, mặt sa sầm khi thấy Thẩm Thư đang vui vẻ trò chuyện với một người đàn ông lạ, lời nói của Lý Tuyết hoàn toàn bị hắn làm ngơ.

"Thẩm tổng."
"Cút."
Hắn tức giận, gầm lên, ánh mắt vằn lên tia lửa.

Hắn không thích đụng chạm, đặc biệt là loại phụ nữ mưu mô như cô ta, uống rượu với cô ta đã là nể mặt cô ta lắm rồi, vậy mà cô ta còn dám kéo cánh tay hắn lại.
Lý Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng hắn đi lướt qua: "Để tôi xem, hôm nay anh thoát khỏi tôi kiểu gì."
Mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi bỗng niềm nở bước đến, cung kính gửi lời chào đến hắn bằng những ngụm vang đỏ.

Bọn họ nói với nhau về chủ đề gì đó rất vui vẻ.

Còn Thẩm Hàn Phong trước sau vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng.

Hắn không thèm bận tâm đến lời họ nói.

Đôi mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn cô như thể đang canh trừng.

Mười phút sau...
Đột nhiên, cơ thể hắn nóng ran, tâm can rạo rực.

Nơi nào đó trong cơ thể hắn bỗng dưng muốn trỗi dậy.

Mắt đục ngầu, toàn thân cơ hồ còn toát mồ hôi.

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống khay cho bồi bàn.

Phóng thẳng ánh mắt về phía Thẩm Thư.
Cô vẫn đang chăm chú nói chuyện với người đàn ông đó, càng khiến cơ thể hắn thêm ngứa ngáy, như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò ngổn ngang.

“Thẩm tổng.”
Lý Tuyết đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, ngang nhiên vỗ lên vai hắn rồi yểu điệu đứng chắn trước mặt hắn: “Đột nhiên tôi nhớ ra có chuyện cần bàn bạc với anh.”
Cô ta yểu điệu vén tóc ra sau tai, cố tình nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh.

Thật gớm ghiếc và buồn nôn! Hắn thầm chửi rủa trong lòng.

Không thèm đếm xỉa đến cô ta.
Lạnh lùng lao tới, túm lấy cổ tay của Thẩm Thư.
“Cạch.”
“Anh làm cái gì vậy?”
Ly rượu trên tay cô rơi xuống sàn vỡ tan.

Theo phản xạ cô thốt lên thành tiếng.

Nụ cười hoá đá, mắt trợn tròn khi đang nói chuyện với một vị khách.
Hắn như không thấy biểu hiện đó, càng không để vào mắt người đàn ông kia, siết chặt cổ tay cô hơn, kéo thẳng cô ra ngoài.
“Thẩm Hàn Phong, anh…”
Hắn mạnh mẽ ép cô ngồi lên ghế lái phụ, tay chống lên thành xe, ánh mắt nảy lửa chiếu xuống: "Tôi đưa cô đến không phải để cô nói chuyện với đàn ông."

“Rầm.” Hắn mạnh tay đóng cửa lại, nhanh như chớp đã mở cửa bên ghế lái ra.
Thẩm Thư vẫn ngơ ngác, cô định mở cửa ra phía sau ngồi thì Thẩm Hàn Phong đã yên vị trên ghế lái, hắn dữ dằn nhìn cô, thẳng tay khoá cửa xe lại, kéo mạnh dây an toàn, thắt lại cho cô, rồi lái xe như bay rời khỏi bữa tiệc.
Cô ngồi im như tượng, vẫn chưa thể định hình được là hắn đang muốn làm cái gì? Ai đã trọc giận hắn ư? Đang yên đang lành tại sao hắn lại nổi cáu.
Bàn tay cầm vô lăng không ngừng siết chặt.

Từng khớp xương lộ rõ mồn một dưới lớp da.

Lồng ngực hắn phập phồng những hơi thở gấp gáp.

Mặt đỏ gay như mới từ ngoài trời nắng vào.
Thẩm Thư bất giác thu người lại khi nhìn thấy những biểu hiện lạ của hắn.
“Kít.” Phanh xe vang lên chói tai.

Thẩm Hàn Phong liều mạng đổ cua sang một con đường khác.

Thẩm Thư lập tức tròn xoe mắt nhìn.
"Thẩm Hàn Phong, anh lái xe đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà?"
“Câm miệng.”
Cơ thể hắn nóng rực, mắt đỏ au.

Tâm trí lúc này chỉ có hình ảnh cô làm chủ, cơ thể hắn lúc này cũng muốn ngay lập tức ngấu nghiến cơ thể cô.

Vốn dĩ hắn định lái xe về nhà thật nhanh, nhưng với tình hình này thì không ổn nữa rồi.
Cả người hắn căng cứng, thi thoảng lại run lên bần bật.

Rốt cuộc Lý Tuyết đã cho vào bao nhiêu thuốc, tại sao cơ thể hắn lại biểu tình mãnh liệt như vậy.
"Kít!"
Phanh xe lại vang lên một lần nữa, Thẩm Thư giật mình trước quanh cảnh hẻo lánh xung quanh.
Cả người Thẩm Hàn Phong run lên.

Tay cầm vô lăng vẫn siết chặt.

Nhưng ánh mắt đột nhiên quay sang nhìn cô.

Thẩm Thư co rúm, né tránh ánh mắt của hắn.


Đột nhiên hắn cởi bỏ dây an toàn, rướn người, vươn tay giữ chặt lấy gáy cô, lao tới ngấu nghiến đôi môi mềm mại như cánh đào của cô.
“Thẩm…Thẩm Hàn Phong…buông tôi ra…”
Cô hoảng hốt tung cước lên ngực hắn.

Hắn bị văng trở lại ghế lái.

Nhân cơ hội cô liền cởi dây an toàn, vội vàng mở cửa xe.

Thẩm Hàn Phong không chậm hơn giây nào, cô vừa xuống xe thì hắn đã đứng cạnh cửa, mạnh mẽ ôm ngang eo cô, bế thốc cô vào căn nhà nhỏ.

Cửa bị hắn mở tung ra, đèn điện tự động bật sáng, hắn ném cô lên giường, cơ thể cao lớn nhanh chóng bổ nhào tới đè lên người cô.
“Thẩm Hàn Phong, anh điên rồi.”
Hắn giữ chặt lấy hai cánh tay của cô, cúi xuống hôn cô điên cuồng.

Thẩm Thư ra sức vùng vẫy, đạp mạnh vào bụng hắn.

Cô ngồi bật lên, chuẩn bị chạy, hắn đã ngồi thẳng dậy, túm lấy cổ tay cô, kéo trở lại.

Hắn nhấc bổng cô lên rồi thả xuống chiếc ghế cạnh giường.

Cô dùng hết sức đánh hắn nhưng dường như hắn không hề hấn gì, đều né tránh được những đòn thâm hiểm của cô.
Hắn không nói không rằng, rút từ dưới gầm giường lên sợi dây thừng màu trắng.

Trói chặt hai tay cô vào ghế, sau đó vòng quay cơ thể cô rồi buộc chặt lại.

Cô vẫn ra sức vùng vẫy, kêu gào trong vô vọng: “Thẩm Hàn Phong, anh điên rồi, anh có biết anh đang làm cái gì không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương