Em Muốn Làm Vợ Của Anh
-
Chương 71: Đùa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tin tin..tin..
"" Thiếu gia đã về."" A Hiên chào Đình Phong.
Tạ Đình Phong đặt chân vào được vài bước thì A Hiên tiếp tục nói "" Thiếu phu nhân đã đợi cậu hơn một tiếng rồi đấy ạ.""
Đình Phong đứng lại, tầm mắt hơi nghiêng sang phía A Hiên.
"" Cô ấy về rồi à?""
"" Dạ chưa, cô vẫn ở trên phòng đợi cậu.""
Đình Phong nghe xong thì đi lên trên phòng, anh đưa tay vặn núm xoay cửa rồi bước vào. Lúc này bờ môi anh nhẹ dãn một nụ cười thoải mái, anh từ từ đi đến chỗ giường.
Hạ Tuyết Nhi không biết từ khi nào mà đã ngủ thiếp đi, cô còn ngủ rất ngon lành. Tạ Đình Phong ngồi cạnh cô rồi tỉ mỉ quan sát ngũ quan của cô ấy, anh ghé đầu gần hơn xuống gương mặt tròn xinh "" Môi cô ấy là môi son sao?"". Tuyết Nhi vốn sở hữu một gương mặt đáng yêu cùng đôi môi không cần tô điểm, vì môi cô ấy luôn ửng hồng tự nhiên, Đình Phong bất giác bị đôi môi ấy cuốn hút, cho đến khi anh chạm vào bờ môi ấy bằng một nụ hôn.
Nhưng khi chỉ chưa đến 5 giây thì anh đã rời ra khi Tuyết Nhi cử động hàng mi và đôi chân mày chợt nhíu lại, cô đột nhiên túm lấy cánh tay của Đình Phong rồi thúc thích nói:
"" Đừng.....đừng mà."" Cô ấy đang nói trong một cơn chiêm bao.
Đình Phong nhìn cánh tay mình, nét miệng lại cong lên nụ cười.
"" Ngủ mơ sao?""
Thế nhưng cánh tay anh càng lúc càng bị cô ấy siết chặt, Đình Phong còn nhận thấy nước mắt lăn từ hốc mắt của cô ấy. Tuyết Nhi luôn miệng nói lớ mớ "" Đừng mà, đừng....""
Tạ Đình Phong ngồi thẳng người, anh kéo tay cô ấy ra nhưng Tuyết Nhi túm khá chặt.
"" Anh đừng chết, đừng chết.""
Câu nói ấy chợt đánh động suy nghĩ của Đình Phong. "" Em đang nói về ai?""
"" Không buông tôi ra."" Tuyết Nhi thét lên rồi mở to mắt trong sự kinh hãi.
Đình Phong thì chỉ biết cau mày mà nhìn cô ấy vì đột nhiên Tuyết Nhi ngồi trồm dậy mà ôm lấy anh cứng ngắt.
Bàn tay yêu chìu vuôn vuốt tấm lưng mỏng manh "" Em mơ thấy gì mà sợ đến vậy, không lẽ là cảnh tưởng bữa trước à?""
"" Không phải, em mơ thấy anh, người anh đầy máu....em sợ anh chết, em không muốn anh chết...hh.....uuuu.""
"" Chẳng phải em đã trả lời là không có yêu tôi còn gì, vậy sao lại phải sợ tôi chết?""
Tuyết Nhi có tật là mơ và thật hay bị lẫn lộn, ôi không cô đã tĩnh mộng từ nảy giờ mà không biết, người cô đang ôm chặt là Đình Phong của thực tại. Tuyết Nhi giật mình cô vội thả tay ra rồi xích xa Đình Phong một khoảng cách chừng 1 mét "" Anh...anh về rồi hả?""
"" Hết về rồi."" Đình Phong đưa một ánh nhìn đầy sự hiếu kỳ lên nét mặt bối rối của Hạ Tuyết Nhi.
"" Hết là sao ạ?""
"" Vì tôi đã ngồi đây nảy giờ ""
""Thế sao anh không gọi em dậy."" Tuyết Nhi cất giọng lí nhí.
"" Tôi không thích."" Đình Phong kéo lên nụ cười mị lực.
Tuyết Nhi thì không giám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ cuôi cuối xuống giường "" Gọi em mà cũng cần phải thích sao?"" Tuyết Nhi lẩm bẩm trong miệng.
"" Em thích tôi đúng không? ""
"" Hả???"" Tuyết Nhi bỗng ngẩn lên ngỡ ngàn nhìn Đình Phong.
"" Không trả lời thì là có đúng chứ?""
"" Em...em đã nói là không có, khi...khi ở bệnh viện rồi mà."" Tuyết Nhi rối lên mà nói không rành rọt chút nào, cô ấy đang rất lúng túng.
"" A...!"" Đình Phong nhíu mi tâm, đôi mắt nhắm chặt, từ vần trán trên hiện rõ những nếp gắp, anh đưa tay lên đầu.
Tuyết Nhi chợt nhướng ánh mắt, cô lặp tức xích sát đến chỗ của Đình Phong, không còn lúng túng mà cô đang lo lắng vì anh ấy thường bị đau đầu "" Anh sao vậy? Đình Phong? Anh không sao chứ?""
Đình Phong tỏ ra rất đau rồi ngã lăn xuống nệm.
"" Đình Phong anh đau lắm hả? "" giọng nói rất lo âu.
"" Đau lắm, em mau làm gì cho tôi đi.""
Nghe anh nói thế Tuyết Nhi vô cùng sợ, cô run run nói "" Anh cố chịu một chút, em sẽ gọi bác sĩ, em gọi bác sĩ...""
Tuyết Nhi vừa nói vừa sờ tay vào túi để tìm điện thoại nhưng chết thật vì cô bỏ quên ở phòng chị Diệp rồi. Tuyết Nhi hoảng lên: "" Em bỏ quên điện thoại rồi, phải làm sao đây, làm sao đây...đúng rồi điện thoại của anh."" Tuyết Nhi liền nghĩ đến điện thoại của Đình Phong nên đã lục tìm trong túi áo khoác trên người anh, cô vừa đưa tay vào áo vừa bối rối nói "" Điện thoại đâu rồi, Đình Phong điện thoại ở đâu?"" cô đưa tay vào túi trái rồi đến túi phải cho đến cả túi quần nhưng cô lại không để ý rằng từ nảy giờ Đình Phong đang nhìn cô mà cười.
Đình Phong bỗng chụp lấy bàn tay của Tuyết Nhi "" Đợi em tìm được điện thoại chắc tôi đi thăng thiên.""
"" Anh không sao rồi à, không còn đau nữa hả? "" Tuyết Nhi vẫn dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn anh.
"" Em cuối đầu xuống một chút.""
Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên "" Để làm gì ạ?""
"" Em cuối đi.""
Tuyết Nhi cũng không nghi ngờ gì mà khẽ cuối đầu xuống. Đình Phong đặt tay sau đầu cô ấy rồi anh nâng người lên để thổi vào tai cô vài chữ "" Còn nói là không thích tôi sao? Em rối lên thế kia mà.""
Lúc này Tuyết Nhi mới ngỡ ra là anh đang chêu mình, anh ấy đã giả bộ "" Anh....anh gạt em.""
Tuyết Nhi dỗi mà ngồi thẳng lại nhưng Đình Phong liền kéo cô ấy ngã lên người anh rồi giữ chặt.
"" Đình Phong anh thả em ra.""
"" Không thả.""
"" Anh muốn làm gì vậy?""
"" Tôi nghĩ tôi có hứng thú với em, rất hứng thú.""
"" Bỏ em ra đi mà...""
Đình Phong lật người rồi nằm úp lên Tuyết Nhi, anh đắm chìm trong một sự mê hoặc kỳ lạ, một luồn cảm xúc dồn đến trong não bộ, một cảm giác của nhớ thương nhưng vẫn không thể kết nối rõ ràng.
"" Đình Phong để em ngồi dậy.""
"" Tôi không biết tại sao nhưng bây giờ tôi muốn...""
Anh dùng bờ môi mãnh liệt mà nuốt chửng đôi môi hồng chúm chím của cô, anh đang bị hocmon điều khiển, não bộ không thể sắp xếp chuỗi ký ức nhưng từ sâu trong tiềm thức anh vẫn cảm giác được một tình cảm đặc biệt với Tuyết Nhi.
Chiếc áo khoác văng ra một bên, anh liên tục hôn cô ấy say đắm
"" Đình Phong dừng lại...không được..."" Hai tay Tuyết Nhi đang bị anh giữ chặt. Nhưng Đình Phong thì như không nghe thấy gì, cho đến khi một cái tát tai khiến anh phải sửng lại.
Tuyết Nhi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi tay của Đình Phong mà tát anh một cái rất mạnh vào mặt, bàn tay cô run run nhưng cô cũng liền ngồi dậy mà kéo lại áo.
"" Em không yêu anh, không hề vì thế anh không được quyền chiếm hữu em.""
"" Vậy em kết hôn là vì điều gì?""
"" Địa vị, em chỉ vì thân phận và địa vị.""
Khóe miệng Đình Phong cong lên nét cười nghiệt ngã, bất chợt cảm thấy lòng mình đau đau "" Địa vị sao?""
"" Đúng là địa vị.""
"" Thế bây giờ em vì cớ gì mà từ chối địa vị mà em đang có."" Tạ Đình Phong liếc nhìn Tuyết Nhi bằng một ánh mắt sắc lạnh.
"" Vì...vì em đã yêu người khác và đã trao thân cho anh ấy, em là của anh ấy chứ không phải là anh."" Tuyết Nhi thẳng thường nhìn vào mắt của Đình Phong.
Thần sắc trong đôi con người tựa như lóe lên tia lửa giận, cả người anh như muốn điên tiết lên, Đình Phong đứng dậy đùng đùng đi đến ngăn kéo. Anh kéo và đẩy rất mạnh chiếc học đến nỗi ngay dưới nhà A Hiên xém chút là đổ bể chén đĩa.
Đình Phong đầy nộ khí đi tới ném lên giường tờ giấy Đơn xin ly hôn.
"" Cô ký đi.""
Đây là bình chọn của các bạn.
😘. Nếu các bạn muốn đọc tiếp thì hãy cmt cho au biết chap này các bạn cảm nhận ra sao nhé!
Tin tin..tin..
"" Thiếu gia đã về."" A Hiên chào Đình Phong.
Tạ Đình Phong đặt chân vào được vài bước thì A Hiên tiếp tục nói "" Thiếu phu nhân đã đợi cậu hơn một tiếng rồi đấy ạ.""
Đình Phong đứng lại, tầm mắt hơi nghiêng sang phía A Hiên.
"" Cô ấy về rồi à?""
"" Dạ chưa, cô vẫn ở trên phòng đợi cậu.""
Đình Phong nghe xong thì đi lên trên phòng, anh đưa tay vặn núm xoay cửa rồi bước vào. Lúc này bờ môi anh nhẹ dãn một nụ cười thoải mái, anh từ từ đi đến chỗ giường.
Hạ Tuyết Nhi không biết từ khi nào mà đã ngủ thiếp đi, cô còn ngủ rất ngon lành. Tạ Đình Phong ngồi cạnh cô rồi tỉ mỉ quan sát ngũ quan của cô ấy, anh ghé đầu gần hơn xuống gương mặt tròn xinh "" Môi cô ấy là môi son sao?"". Tuyết Nhi vốn sở hữu một gương mặt đáng yêu cùng đôi môi không cần tô điểm, vì môi cô ấy luôn ửng hồng tự nhiên, Đình Phong bất giác bị đôi môi ấy cuốn hút, cho đến khi anh chạm vào bờ môi ấy bằng một nụ hôn.
Nhưng khi chỉ chưa đến 5 giây thì anh đã rời ra khi Tuyết Nhi cử động hàng mi và đôi chân mày chợt nhíu lại, cô đột nhiên túm lấy cánh tay của Đình Phong rồi thúc thích nói:
"" Đừng.....đừng mà."" Cô ấy đang nói trong một cơn chiêm bao.
Đình Phong nhìn cánh tay mình, nét miệng lại cong lên nụ cười.
"" Ngủ mơ sao?""
Thế nhưng cánh tay anh càng lúc càng bị cô ấy siết chặt, Đình Phong còn nhận thấy nước mắt lăn từ hốc mắt của cô ấy. Tuyết Nhi luôn miệng nói lớ mớ "" Đừng mà, đừng....""
Tạ Đình Phong ngồi thẳng người, anh kéo tay cô ấy ra nhưng Tuyết Nhi túm khá chặt.
"" Anh đừng chết, đừng chết.""
Câu nói ấy chợt đánh động suy nghĩ của Đình Phong. "" Em đang nói về ai?""
"" Không buông tôi ra."" Tuyết Nhi thét lên rồi mở to mắt trong sự kinh hãi.
Đình Phong thì chỉ biết cau mày mà nhìn cô ấy vì đột nhiên Tuyết Nhi ngồi trồm dậy mà ôm lấy anh cứng ngắt.
Bàn tay yêu chìu vuôn vuốt tấm lưng mỏng manh "" Em mơ thấy gì mà sợ đến vậy, không lẽ là cảnh tưởng bữa trước à?""
"" Không phải, em mơ thấy anh, người anh đầy máu....em sợ anh chết, em không muốn anh chết...hh.....uuuu.""
"" Chẳng phải em đã trả lời là không có yêu tôi còn gì, vậy sao lại phải sợ tôi chết?""
Tuyết Nhi có tật là mơ và thật hay bị lẫn lộn, ôi không cô đã tĩnh mộng từ nảy giờ mà không biết, người cô đang ôm chặt là Đình Phong của thực tại. Tuyết Nhi giật mình cô vội thả tay ra rồi xích xa Đình Phong một khoảng cách chừng 1 mét "" Anh...anh về rồi hả?""
"" Hết về rồi."" Đình Phong đưa một ánh nhìn đầy sự hiếu kỳ lên nét mặt bối rối của Hạ Tuyết Nhi.
"" Hết là sao ạ?""
"" Vì tôi đã ngồi đây nảy giờ ""
""Thế sao anh không gọi em dậy."" Tuyết Nhi cất giọng lí nhí.
"" Tôi không thích."" Đình Phong kéo lên nụ cười mị lực.
Tuyết Nhi thì không giám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ cuôi cuối xuống giường "" Gọi em mà cũng cần phải thích sao?"" Tuyết Nhi lẩm bẩm trong miệng.
"" Em thích tôi đúng không? ""
"" Hả???"" Tuyết Nhi bỗng ngẩn lên ngỡ ngàn nhìn Đình Phong.
"" Không trả lời thì là có đúng chứ?""
"" Em...em đã nói là không có, khi...khi ở bệnh viện rồi mà."" Tuyết Nhi rối lên mà nói không rành rọt chút nào, cô ấy đang rất lúng túng.
"" A...!"" Đình Phong nhíu mi tâm, đôi mắt nhắm chặt, từ vần trán trên hiện rõ những nếp gắp, anh đưa tay lên đầu.
Tuyết Nhi chợt nhướng ánh mắt, cô lặp tức xích sát đến chỗ của Đình Phong, không còn lúng túng mà cô đang lo lắng vì anh ấy thường bị đau đầu "" Anh sao vậy? Đình Phong? Anh không sao chứ?""
Đình Phong tỏ ra rất đau rồi ngã lăn xuống nệm.
"" Đình Phong anh đau lắm hả? "" giọng nói rất lo âu.
"" Đau lắm, em mau làm gì cho tôi đi.""
Nghe anh nói thế Tuyết Nhi vô cùng sợ, cô run run nói "" Anh cố chịu một chút, em sẽ gọi bác sĩ, em gọi bác sĩ...""
Tuyết Nhi vừa nói vừa sờ tay vào túi để tìm điện thoại nhưng chết thật vì cô bỏ quên ở phòng chị Diệp rồi. Tuyết Nhi hoảng lên: "" Em bỏ quên điện thoại rồi, phải làm sao đây, làm sao đây...đúng rồi điện thoại của anh."" Tuyết Nhi liền nghĩ đến điện thoại của Đình Phong nên đã lục tìm trong túi áo khoác trên người anh, cô vừa đưa tay vào áo vừa bối rối nói "" Điện thoại đâu rồi, Đình Phong điện thoại ở đâu?"" cô đưa tay vào túi trái rồi đến túi phải cho đến cả túi quần nhưng cô lại không để ý rằng từ nảy giờ Đình Phong đang nhìn cô mà cười.
Đình Phong bỗng chụp lấy bàn tay của Tuyết Nhi "" Đợi em tìm được điện thoại chắc tôi đi thăng thiên.""
"" Anh không sao rồi à, không còn đau nữa hả? "" Tuyết Nhi vẫn dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn anh.
"" Em cuối đầu xuống một chút.""
Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên "" Để làm gì ạ?""
"" Em cuối đi.""
Tuyết Nhi cũng không nghi ngờ gì mà khẽ cuối đầu xuống. Đình Phong đặt tay sau đầu cô ấy rồi anh nâng người lên để thổi vào tai cô vài chữ "" Còn nói là không thích tôi sao? Em rối lên thế kia mà.""
Lúc này Tuyết Nhi mới ngỡ ra là anh đang chêu mình, anh ấy đã giả bộ "" Anh....anh gạt em.""
Tuyết Nhi dỗi mà ngồi thẳng lại nhưng Đình Phong liền kéo cô ấy ngã lên người anh rồi giữ chặt.
"" Đình Phong anh thả em ra.""
"" Không thả.""
"" Anh muốn làm gì vậy?""
"" Tôi nghĩ tôi có hứng thú với em, rất hứng thú.""
"" Bỏ em ra đi mà...""
Đình Phong lật người rồi nằm úp lên Tuyết Nhi, anh đắm chìm trong một sự mê hoặc kỳ lạ, một luồn cảm xúc dồn đến trong não bộ, một cảm giác của nhớ thương nhưng vẫn không thể kết nối rõ ràng.
"" Đình Phong để em ngồi dậy.""
"" Tôi không biết tại sao nhưng bây giờ tôi muốn...""
Anh dùng bờ môi mãnh liệt mà nuốt chửng đôi môi hồng chúm chím của cô, anh đang bị hocmon điều khiển, não bộ không thể sắp xếp chuỗi ký ức nhưng từ sâu trong tiềm thức anh vẫn cảm giác được một tình cảm đặc biệt với Tuyết Nhi.
Chiếc áo khoác văng ra một bên, anh liên tục hôn cô ấy say đắm
"" Đình Phong dừng lại...không được..."" Hai tay Tuyết Nhi đang bị anh giữ chặt. Nhưng Đình Phong thì như không nghe thấy gì, cho đến khi một cái tát tai khiến anh phải sửng lại.
Tuyết Nhi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi tay của Đình Phong mà tát anh một cái rất mạnh vào mặt, bàn tay cô run run nhưng cô cũng liền ngồi dậy mà kéo lại áo.
"" Em không yêu anh, không hề vì thế anh không được quyền chiếm hữu em.""
"" Vậy em kết hôn là vì điều gì?""
"" Địa vị, em chỉ vì thân phận và địa vị.""
Khóe miệng Đình Phong cong lên nét cười nghiệt ngã, bất chợt cảm thấy lòng mình đau đau "" Địa vị sao?""
"" Đúng là địa vị.""
"" Thế bây giờ em vì cớ gì mà từ chối địa vị mà em đang có."" Tạ Đình Phong liếc nhìn Tuyết Nhi bằng một ánh mắt sắc lạnh.
"" Vì...vì em đã yêu người khác và đã trao thân cho anh ấy, em là của anh ấy chứ không phải là anh."" Tuyết Nhi thẳng thường nhìn vào mắt của Đình Phong.
Thần sắc trong đôi con người tựa như lóe lên tia lửa giận, cả người anh như muốn điên tiết lên, Đình Phong đứng dậy đùng đùng đi đến ngăn kéo. Anh kéo và đẩy rất mạnh chiếc học đến nỗi ngay dưới nhà A Hiên xém chút là đổ bể chén đĩa.
Đình Phong đầy nộ khí đi tới ném lên giường tờ giấy Đơn xin ly hôn.
"" Cô ký đi.""
Đây là bình chọn của các bạn.
😘. Nếu các bạn muốn đọc tiếp thì hãy cmt cho au biết chap này các bạn cảm nhận ra sao nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook