Em Là Vì Sao Trong Mắt Anh
Chương 8-2: Em là ngôi sao sáng nhất của anh (2)

Ngày thứ ba bị đưa vào bệnh viện, cơn bão đã đi qua, mặt trời xinh đẹp giữa hạ đang vươn mình chói chang, nhưng Quan Cạnh Phong vẫn chưa tỉnh.

“Đầu anh ấy bị va đập dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng không nghiêm trọng lắm, tôi tin là anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi”, đây là lời giải thích của bác sỹ. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, những giỏ hoa mượn cớ thăm hỏi bệnh tình để tạo mối quan hệ đã chất kín đầy hành lang bên ngoài phòng bệnh rồi mà anh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Trong quãng thời gian đó, ông Doãn bà Doãn đến thăm mấy lần, bà Vương cũng đến hai lần, đa số thời gian còn lại đều là Doãn Thần Tâm và Tả Diên Thanh ở đây. Thần Tâm gần như biến thành một bức tượng ngồi bên giường bệnh nắm tay Quan Cạnh Phong, còn Tả Diên Thanh phần lớn thời gian ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, hoặc là đi đi lại lại, rót nước pha trà, phụ trách đuổi khéo những người không biết được tin tức từ đâu mà đến thăm bệnh.

“Cô về nhà nghỉ ngơi một chút đi, mấy đêm liền cô không chợp mắt rồi”, khi màn đêm của ngày thứ ba buông xuống, Tả Diên Thanh đứng sau khuyên nhủ cô.

“Tôi không buồn ngủ.”

“Cơ thể không chịu được đâu.”

“Không đâu”, cô nắm chặt bàn tay Quan Cạnh Phong, như thể sợ hãi sẽ bỏ lỡ bất cứ một dấu hiệu tỉnh lại nào, “Tôi nhất định phải ở lại đây đợi đến khi anh ấy tỉnh dậy”.

Cô nhìn anh, cuối cùng cũng quay đầu lại: “Cô về trường học trước đi, tiện thể đến phòng chủ nhiệm khoa xin cho tôi nghỉ phép thêm hai ngày nữa”.

Vì vụ tai nạn xe này, trường học có rất nhiều người chủ động đề nghị cho cô nghỉ phép ba ngày, nhưng đã hết ba ngày rồi mà Quan Cạnh Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng vậy, cô không sao, đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô hoàn toàn có khả năng về trường lên lớp, nhưng vấn đề là người đàn ông trước mắt cô vẫn bất động nằm ở đây, thử hỏi cô nỡ lòng nào để anh ở đây mà đi?

Tả Diên Thanh cũng không cố chấp nữa, khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng rồi xách túi rời đi.

Căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Quan Cạnh Phong vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, khe khẽ, yên bình như hai ngày trước mà không hề có lấy một giây khác thường nào.

Hàng lông mày như vậy, đôi mắt như vậy, đẹp trai như vậy.

Cô không kiềm chế được, giơ một bàn tay đang nắm lấy tay anh lên phía trước, lấy ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên đôi mắt và chiếc mũi đẹp của anh.

Đêm đã về khuya, theo lí mà nói đáng lẽ phải có y tá bước vào bảo cô về phòng bệnh của mình. Nhưng thật kì lạ, những cô y tá này không biết nghe lời ai, chỉ yên lặng ở bên ngoài phòng bệnh.

Cả tầng này chỉ có sáu phòng bệnh VIP, họ cũng không có ý bao trọn tầng, nhưng thực tế, vì chi phí đắt đỏ mà cả tầng lầu chỉ có hai phòng của anh và cô là có người. Các y tá vẫn ở bên ngoài chờ đợi, nếu bên trong không có tiếng chuông hay tiếng gọi, tất cả bọn họ đều đợi bên ngoài, sau đó, khi đến giờ thay thuốc lúc nửa đêm, họ rón rén đi vào phòng, không ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Thần Tâm áp lên bàn tay cô và anh đang nắm chặt, ngủ quên mất.

Canh ba nửa đêm, khi Quan Cạnh Phong tỉnh dậy từ giấc ngủ say dài dằng dặc, khi khó khăn mở đôi mắt khô rát, anh chợt nhìn thấy cảnh tượng này.

Đầu anh đau như muốn nổ tung, như thể bị hàng nghìn chiếc xe tải cùng lúc nghiến qua, hàng lông mày nóng tính nhướng lên theo thói quen thì nhìn thấy người phụ nữ đang gục lên người anh.

Đến ngủ rồi mà đôi tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay anh, một thứ gì đó êm ái tràn lên trong lồng ngực mà không hề báo trước.

Suy nghĩ của Quan Cạnh Phong trống rỗng, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Dưới ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, anh vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh này, ánh mắt liền không thể rời đi được nữa.

Đây là gương mặt mà bao năm nay anh đã nhìn vô số lần. Từ mười ba năm trước cho đến bây giờ, gương mặt ấy từ thanh thoát, trong sáng ban đầu dần trở nên xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành như bây giờ, hơn nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, gương mặt đó trải qua bao nhiêu sự gia công tinh tế của phấn, son, đường kẻ mắt, chuốt mi mới bằng lòng không chút tì vết nào rơi vào mắt anh.

Giây phút này đây, gương mặt trước mắt này bỗng nhiên trở về với đúng những gì nó có. Không phấn son, nước da hơi nhợt nhạt, hai hàng mi như chiếc quạt mỏng manh để lại hai vệt bóng trên mặt cô dưới ánh trăng nhàn nhạt, hoàn toàn che lấp đôi mắt sáng dưới hàng mi.

Đôi mắt trong trí nhớ đó, từ mười ba năm trước cho đến giờ, mặc dù cho thời gian đưa thoi, vẫn sáng long lanh như ban đầu, giống như bầu trời sao lấp lánh mà anh nhìn thấy ở London năm nào, phía trên buổi đấu giá ngoài trời của hộp nhạc.

Điều mà cô không bao giờ biết được là, vào đêm diễn ra buổi đấu giá đó, sau khi anh chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng nó cho học trò của tôi, sắp đến ngày sinh nhật của cô ấy rồi”, phía nhà tổ chức cảm động đến mức muốn khắc dòng chữ “Honey, Happy birthday” lên chiếc hộp.

Nhưng khi đó anh đã ngăn họ lại, sau khi suy nghĩ rất lâu, anh chỉ yêu cầu họ viết vài chữ “Em là ngôi sao sáng nhất của anh” vào một góc khuất không gây chú ý nhất trên hộp nhạc.

Thần Tâm, em là ngôi sao sáng nhất của anh.

Trong suốt mười ba năm nay.

Bàn tay còn lại không bị cô nắm bất giác giơ ra, khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp rồi đặt lên hàng mi dài như chiếc quạt mỏng manh đáng yêu đó.

“A, anh Quan, anh tỉnh rồi sao?” Cô y tá đẩy cửa bước vào, vốn dĩ định rón rén để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đẹp, ai ngờ vừa nhìn thấy động tác của Quan Cạnh Phong, vừa nhìn thấy đôi mắt mở ra của anh, cô y tá kinh động, khẽ hét lên.

Quan Cạnh Phong muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Tiếng gọi khẽ đó vang đến bên tai cô gái ngủ không say giấc, thêm vào đó là ba từ quen thuộc nhất.

Thần Tâm lập tức mở mắt.

“Quan Cạnh Phong?” Cô tưởng rằng mình đang nằm mơ, lấy tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ…

“Trời ơi! Quan Cạnh Phong! Anh thật sự đã tỉnh rồi, Quan Cạnh Phong!”

Tiếp sau đó, anh ngẩn người nhìn cô đột nhiên hét lên, nhảy lên như bị điên, cũng không thèm chú ý đến người khác đang ở trong phòng, phấn khích ôm lấy cổ anh: “Quan Cạnh Phong, anh mà không tỉnh lại em sẽ bị điên mất! Em thực sự sắp điên rồi, anh có biết không?!”.

“Cô Doãn, cô Doãn, chú ý dây truyền nước!”

Lúc này Thần Tâm mới khựng lại, rồi lập tức nới lỏng vòng tay một cách cẩn thận, nhẹ nhàng lùi cơ thể vừa quá kích động về phía sau một chút: “Đầu còn đau không?”.

“Đầu?” Quan Cạnh Phong có chút mơ hồ, nhìn ánh mắt Thần Tâm đang tập trung trên trán mình, đột nhiên, kí ức như thể của mấy trăm năm trước ùa về…

Mưa như trút nước, cơn gió to gần như muốn hất chiếc xe lên cao nhảy múa, chiếc cần gạt nước không thể gạt được hết nước mưa, thứ màu đỏ đó lao vào… Người phụ nữ không chịu hợp tác bên cạnh!

Anh bỗng bừng tỉnh, nhanh tay kéo cô gái vừa lùi lại lại gần, “Có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”.

“Không, không, em không sao.”

“Làm sao có thể không sao chứ? Em đừng có lừa tôi, chiếc xe đã bay đi rồi, còn nói em không sao?!”

“Thật mà!” Doãn Thần Tâm gật đầu rối rít để chứng minh, “Em không sao, không bị thương chút nào, thật đấy. Nhưng mà anh…”.

Cô giơ tay, run rẩy chạm nhẹ vào lớp băng cuốn quanh trán anh. Nước mắt rơi lã chã: “Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, xin lỗi hàng vạn lần…”.

Cô hối lỗi đến mức chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu nhận tội, buồn bã, hối lỗi, căm hận, tất cả đều hiện lên trên mặt không chút che giấu, khiến Quan Cạnh Phong bỗng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng ngày hôm ấy…

Chính vào khoảnh khắc đó, anh gần như không suy nghĩ, một giây cũng không, 0,0001 giây cũng không, liền dùng hết sức mình đánh vô lăng sang bên phải.

Thần Tâm nói, người thầy dạy cô lái xe năm mười sáu tuổi đã từng nói, con người rất ích kỉ, bất luận người thân yêu nhất ngồi bên cạnh, khi gặp nguy hiểm, cũng sẽ đánh vô lăng sang bên trái theo phản xạ vô điều kiện, để bảo toàn tính mạng của mình.

Nhưng đúng giây phút đó, anh lại không hề đắn đo mà đánh vô lăng sang bên phải, để bảo toàn tính mạng cho cô.

Còn vô điều kiện hơn cả phản xạ vô điều kiện.

Bàn tay to lớn của anh giơ ra, bàn tay rắn rỏi màu đồng, gần như có thể ôm hết gương mặt cô. Quan Cạnh Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Có còn muốn tự sát không?”.

Không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, Doãn Thần Tâm hơi ngẩn người, nước mắt lại một lần nữa vì câu nói này mà tràn ra: “Không…”.

Cô hối hận, xấu hổ, ngượng ngùng, coi thường chính mình, hơn nữa còn căm hận chính mình.

“Còn coi thường mạng sống không?” Anh lại lên tiếng.

“Không…”

“Còn nói không còn ai yêu em nữa không?”

“Không…” Cô khóc không thành tiếng.

“Còn muốn anh cút đi không?

“Không… Đáng ghét! Đừng hỏi nữa!” Đột nhiên, Thần Tâm vừa xấu hổ vừa giận dỗi muốn xông lên, lấy tay chặn đôi môi đang không ngừng động đậy kia, nhưng đồng thời cô cũng lại rất hối hận đến mức gần như chỉ muốn đào một cái lỗ cho mình chết luôn trong đó, vĩnh viễn không bao giờ bước ra nữa, “Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa được không?”.

Ánh mắt của Quan Cạnh Phong đã hoàn toàn không còn sự mơ màng như khi mới tỉnh dậy nữa, chằm chằm nhìn gương mặt xấu hổ, giận dỗi muốn chết của cô: “Có còn…”.

“Đừng hỏi nữa! Em biết lỗi rồi!” Đột nhiên gương mặt xấu hổ, giận dỗi muốn chết của cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, như thể sợ hãi đôi môi này lại phát ra một câu gì đó khiến cô chỉ còn nước đi đập đầu vào tường…

Cô y tá mở to mắt.

Quan Cạnh Phong cũng mở to mắt.

Còn Thần Tâm nhoài người, khép mắt lại, giơ hai tay ôm lấy gương mặt cho dù vừa bị thương mới tỉnh dậy nhưng vẫn tuấn tú như vậy, cô nghiêng người lên phía trước, dùng đôi môi mình chặn lại những lời nói sắp thoát ra từ đôi môi người đàn ông kia.

“Đừng hỏi nữa, được không?”



“Thật mạnh mẽ!”

“Thật bùng nổ!”

“Cũng thật là cảm động!”

“Lại bổ mắt!”

“Đúng vậy! Oa! Anh ấy thật đẹp trai!”

“Cô gái ấy cũng không tồi mà.”

“Nhưng mà quầng thâm nặng quá.”

“Cậu không thấy là cô ấy túc trực ở đây mấy ngày rồi sao?”

“Cũng đúng.”

Ngày hôm sau, các cô y tá bên ngoài phòng bệnh VIP đều đang thì thầm với nhau mấy câu nói này cả một buổi sáng, đến mức Dư Thiệu Đình cũng rất đẹp trai như vậy và Tả Diên Thanh nhìn cũng không tồi mà không có quầng thâm ở mắt đang đi lại gần mà đám y tá đó không hề phát hiện ra.

“Xem ra đã tỉnh lại rồi.”

“Hơn nữa, có lẽ cảnh tượng cũng rất hào hùng.”

Khóe môi Dư Thiệu Đình nhìn cô ta với nụ cười không bao giờ thay đổi đó, giọng nói có chút trêu chọc: “Lời nói này lại được nói ra từ miệng cô thật sự là rất kì lạ đó. Sao? Không định đi vào một khóc hai giận hờn, ba treo cổ sao?”.

Cô ta hừ nhẹ một tiếng: “Sếp Dư là đối tượng xem mặt còn không tính toán gì, huống hồ tại hạ chỉ là ‘một trong những cô bạn gái’ nhỏ bé thì làm gì có tư cách nói gì?”.

Hai người vốn đang sánh vai bước đi, khi đến cửa phòng, Tả Diên Thanh rất tự nhiên đi lên trước anh ta một bước, lưng đối diện với anh ta, để Dư Thiệu Đình không nắm bắt được chút chua chát vụt hiện lên rồi lập tức biến mất trên mặt cô ta.

Sau khi mở cửa, gương mặt xinh đẹp lại quay về trạng thái bình thường: “Anh tỉnh rồi sao?”.

Người phụ nữ trong phòng bệnh đang cho người đàn ông không hề hợp tác uống thuốc, vừa nghe tiếng, hai đôi mắt quay lại, thì nhìn thấy Tả Diên Thanh và Dư Thiệu Đình bước vào.

“Xem ra khí sắc không tồi”, Dư Thiệu Đình vừa vào mỉm cười liếc qua Quan Cạnh Phong rồi ánh mắt dừng lại trên người Thần Tâm.

“Hai người sao lại đến cùng nhau?”

“Gặp nhau ở dưới tầng. Tôi đến thăm em, cô Tả đến thăm anh Quan.” Anh ta mỉm cười nhìn thìa thuốc mà Thần Tâm đưa lên miệng Quan Cạnh Phong, trên đó đen sì, nhìn có vẻ là thứ thuốc mà có thể dùng “ghê tởm” để hình dung mùi vị của nó, “Xem ra anh Quan không thích uống thuốc cho lắm”.

Quan Cạnh Phong lập tức ngại ngùng ho khẽ một tiếng, dùng mắt ra hiệu cho Thần Tâm đặt thuốc xuống.

“Không được, uống thìa thuốc này rồi nói.”

Anh trừng mắt nhìn cô.

Quan Cạnh Phong vẫn là Quan Cạnh Phong, cho dù đầu bị va đập mới tỉnh dậy, bản tính nóng nảy bùng phát ra mà không hề lãng phí thời gian, không chọn hoàn cảnh, qua hàng lông mày đang chau lại, đôi mắt và cả đôi môi mím chặt gần như muốn nuốt chửng ai đó.

Nhưng Thần Tâm không sợ chiêu này: “Bác sỹ nói anh nhất định phải uống thuốc, anh tưởng rằng em thích ở đây vòng vo với anh sao?”.

Đôi mắt sâu vẫn trừng lên nhìn cô, hoàn toàn không muốn phối hợp.

“Nếu không uống, em sẽ bảo Thiệu Đình đến phục vụ anh, xem anh muốn em cho anh uống thuốc hay để Thiệu Đình ra tay.”

Nghe vậy, Tả Diên Thanh đứng bên cạnh khẽ lên tiếng, nghe có vẻ vừa giống như cười, vừa giống như lạnh lùng hừ một tiếng: “Để tôi”.

Cô ta bước lên trước, không nhìn phản ứng của Thần Tâm liền đón lấy công việc trên tay cô ta: “Sếp Dư có việc tìm cô”.

“Ồ?” Cho dù là không vui, đương nhiên là vì cô không muốn công việc thân mật như vậy để Tả Diên Thanh làm hộ, nhưng Dư Thiệu Đình đứng ngay sau cô, đang nhìn chăm chăm hành động trên tay cô: “Sao vậy?”.

Lúc này, ánh mắt Dư Thiệu Đình mới nhìn lên mặt cô: “Tôi đến đưa em đi ra ngoài một chuyến”.

“Đi ra ngoài? Nhưng tôi vẫn còn có việc, Quan Cạnh Phong mới tỉnh…”

“Có liên quan đến vụ án, chúng ta phải đi ngay bây giờ”, anh ta ngắt lời cô, nhìn đồng hồ đeo tay: “Sắp đến giờ rồi”.

“Việc này…” Thần Tâm nhìn anh ta rồi lại quay đầu nhìn Quan Cạnh Phong.

Quan Cạnh Phong gật đầu với cô: “Đi đi, Diên Thanh ở đây là được rồi”.

Chính vì cô ta ở đây mới không được!

Cô nhìn Quan Cạnh Phong, đôi mắt mở to, ánh lên ánh nhìn mà chỉ có hai người mới hiểu.

Quan Cạnh Phong cười, gật đầu ra hiệu với Dư Thiệu Đình: “Đi cẩn thận”.

“Tôi sẽ cẩn thận”, Dư Thiệu Đình cũng gật đầu.

“Xem ra hôm nay tâm trạng em không tồi”, chiếc xe đi vào đường cao tốc với tốc độ cực nhanh, khi con đường trước mắt khá êm ái, Dư Thiệu Đình mới quay đầu nhìn cô.

Từ khi ra khỏi bệnh viện cho đến giờ, à không, nên nói là từ khi anh ta vào phòng bệnh nhìn thấy cô cho đến giờ, nụ cười luôn ngự trị trên khóe môi Thần Tâm, cho dù là không rõ ràng, nhưng sự vui vẻ như vậy cũng hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ lúc nào cũng buồn rầu, mấy lần vô cùng kích động dạo trước.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Doãn Thần Tâm càng trở nên rõ ràng hơn: “Vậy sao? Cũng tạm thôi”.

“Bởi vì anh ấy tỉnh rồi?”

“Không chỉ vậy đâu.”

“Ồ?”

“Nhưng…” Cô quay mặt lại, lè lưỡi với Dư Thiệu Đình đang chăm chú lái xe: “Tôi không nói cho anh biết đâu”.

Anh ta chỉ cười, khẽ hừ một tiếng: “Không nói cho tôi biết thì thôi, nhưng tôi lại có chuyện phải nói cho em biết, tuy chuyện này có thể hủy hoại tâm trạng vui vẻ của em chỉ trong một phút”.

“Chuyện gì cơ?”

“Em có biết bây giờ chúng ta đang đi tìm ai không?”

Cô ngẩn người.

Dư Thiệu Đình nói: “Hạ Bảo Như, Chu Diên Phong”.

Quả nhiên, không đến một phút, trong xe lại trở về không khí trầm lắng như trước đây.

“Lần trước khi xem xong băng ghi hình, tôi liền cho người ngầm theo dõi bọn họ, sáng nay cấp dưới gọi điện cho tôi, nói Chu Diên Phong đặt một phòng ở khách sạn, chúng ta đi xem xem sao”.

“Đặt phòng? Có thể anh ấy định đặt phòng hẹn hò với Bảo Như thì sao, chúng ta đi như vậy có thích hợp không?” Chiếc xe của Dư Thiệu Đình như bay đi với tốc độ cao nhất, nét mặt Thần Tâm cũng bắt đầu trở nên nhợt nhạt, nhưng tiềm thức vẫn đang loại trừ ẩn ý trong lời nói của anh ta.

Từ lần nói chuyện với Bảo Như lần cuối cùng ở Tân Huy, có một khả năng tồi tệ nhất nào đó sinh sôi trong lòng Thần Tâm như một tế bào ung thư, nhưng cô không muốn nghĩ, những việc xảy ra liên tục mấy ngày nay cũng khiến cô không có thời gian để suy nghĩ, thế là cô tưởng rằng tế bào ung thư đó vẫn chỉ là một thứ bệnh lành tính nằm trong cơ thể cô, có lẽ, có lẽ nó sẽ không trở thành ác tính.

Nhưng Dư Thiệu Đình lúc này lại trở thành người bác sĩ giỏi đáng ghét đó, nhất thiết phải đưa ra khả năng tồi tệ nhất để đề phòng: “Có gì mà thích hợp hay không thích hợp? Người anh điều đi theo dõi nói hành động có anh ta có vẻ đáng nghi, trong túi còn giấu thứ gì đó. Em không nghi ngờ sao? Có nhà có cửa không ở lại chạy đến khách sạn hẹn hò. Hừ, lẽ nào ông chủ quán bar lại rất lãng mạn?”.

Thần Tâm bị anh ta đáp lời như vậy, phút chốc không biết nói gì.

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh VIP, vì Quan Cạnh Phong không hề phối hợp nên Tả Diên Thanh cuối cùng đành phải để bát thuốc sang một bên.

Đứng dậy bước đến bên cửa sổ, ở một góc độ mà người đàn ông đó không nhìn thấy, cô ta nhếch mép tự mỉa mai mình, cũng đúng thôi, đến Doãn Thần Tâm còn không ép được anh ta uống thuốc huống hồ một người không liên quan như cô ta?

“Chỉ một cơn bão đã khiến anh thay đổi kế hoạch ban đầu rồi sao?” Giọng nói nhàn nhạt từ cửa sổ vang đến.

Quan Cạnh Phong đang nhìn chằm chằm bức tường trống rỗng phía đối diện, tư duy trong đầu và ánh mắt đều sắc bén như nhau: “Đúng vậy”.

“Hừ.” Tiếng hừ nhẹ đến nỗi gần như chỉ có cô ta mới có thể nghe thấy, đương nhiên, chỉ là “gần như” thôi, “Không nằm ngoài dự đoán của anh, Dư Thiệu Đình đến tìm em rồi”.

“Vì chuyện mộng du sao?”

“Vâng.”

Ánh mắt anh trở nên suy tư.

“Cạnh Phong, Dư Thiệu Đình rất thông minh.”

“Đây chính là lí do ban đầu khi anh sắp xếp cho anh ta đến bên Thần Tâm.”

“Tiếc rằng nhân tính không bằng trời tính, kết quả là chữa lợn lành thành lợn què.”

Hàng lông mày của anh bỗng nhiên chau lại nặng nề, khi nói đến người ấy, giống như đã trở thành thói quen, nhưng lần này, trong cái nhướng mày đó lại có một sự lo lắng chưa từng có trước đây.

Hừ, cô nhóc xấu xa…

Rốt cuộc anh phải làm thế nào với cô mới được đây?

“Có lẽ Dư Thiệu Phong đưa cô ấy đi lần này chính là để đi tìm chân tướng sự việc”, Tả Diên Thanh nói từng chữ một. Câu nói của cô lại khiến hàng lông mày của anh ta chau càng chặt hơn: “Có lẽ vậy”.

“Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?”

Quan Cạnh Phong thở dài nặng nề, đôi mắt vẫn trân trân nhìn mảng tường trống rỗng.

Lâu sau: “Ít nhất còn có anh”.

Tả Diên Thanh yên lặng nhìn anh.

Khoảnh khắc này, có lẽ tất cả mọi chân tướng sẽ được phơi bày, còn trong khoảnh khắc anh không còn đủ sức để ngăn cản nữa, tất cả mọi quyết tâm trong ánh mắt anh đều là lời hứa.

Xe của Dư Thiệu Phong rất nhanh đã đến cầu thang bộ phía sau khách sạn.

Có lẽ cấp dưới đã sắp xếp mọi thứ, xe vừa dừng lại, ở cửa lập tức có nhân viên khách sạn đến đón: “Sếp Dư, phòng 406”.

“Được, đưa khóa phòng cho tôi”, Dư Thiệu Đình cầm khóa phòng, kéo Thần Tâm đi lên.

Bước chân vội vàng nhưng rất khẽ. Phòng 406 ở tầng bốn, họ không đi thang máy mà đi theo thang bộ lên tầng bốn, bước chân cực khẽ của hai người hoàn toàn biến mất qua tấm thảm dày, hành lang im ắng không một tiếng động.

Nếu không phải trước mặt cô là cảnh sát Dư, Doãn Thần Tâm nhất định tưởng rằng mình đang xem phim cảnh sát bắt trộm của đài TVB.

Phòng 406 là căn phòng thứ ba rẽ từ đầu cầu thang sang, Dư Thiệu Đình áp lưng vào bức tường bên cạnh cánh cửa, sau khi ra hiệu cho Thần Tâm im lặng, cho khóa phòng vào.

Chiếc chìa khóa đã được xử lí đặc biệt, nên khi mở cửa không hề phát ra tiếng động, tất cả im ắng như thể không hề có chuyện gì đang được âm thầm tiến hành. Khi cánh cửa phòng được mở ra, giọng nói khe khẽ của một cô gái ở trong phòng bay ra: “Em cũng cảm thấy phải nhanh chóng giải quyết. Hôm đó, trong phòng làm việc, Thần Tâm đột nhiên nhắc đến chuyện này, nét mặt rất lạ, em lo cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi…”.

Doãn Thần Tâm ngẩn người, giống như hồi còn bé đứng bên ngoài cửa phòng cha mẹ, nghe trộm cha mẹ nói chuyện, nhưng khi đôi tai nghịch ngợm vừa áp sát vào cánh cửa lại nghe thấy tên mình, tiếp theo đó là tin tức cực tồi tệ vang đến bên tai.

Gương mặt Thần Tâm phút chốc trở nên trắng bệch. Còn Thiệu Đình, lúc đó suy nghĩ trong đầu anh ta chắc chắn cũng y như suy nghĩ của cô, nếu không làm sao lại có nét mặt như vậy.

Tiếng nói quen thuộc của cô gái vừa cất lên không lâu, một giọng đàn ông cũng quen thuộc như vậy cũng trầm lắng vang đến tai họ.

“Chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh, cứ kéo dài như vậy hậu quả sẽ khôn lường.”

Đây là… giọng nói của Chu Diên Phong!

Cuộc đối thoại trong phòng khi đứt quãng khi tiếp tục, mỗi một câu nói đều rất khẽ, nhưng dường như cũng rất nặng nề.

“Ừm.” Lâu sau giọng nói của Bảo Như lại vang lên.

“Bắt đầu từ con dao này trước đi.”

“Đợi đã…” Đột nhiên, trong giọng nói yếu ớt điển hình của đại tiểu thư Bảo Như lại lẫn một tiếng nấc khe khẽ, “Để em nhìn nó thêm một lần nữa”.

Trong phòng, gương mặt cô gái đỏ bừng, lớp trang điểm nhạt khi ra khỏi nhà lúc sáng sớm đã bị nước mắt rửa trôi đi mất hơn một nửa, cô ấy lấy tay bịt miệng khóc một cách kìm nén: “Đây chính là… con dao đã giết hại Minh Tích? Minh Tích, Minh Tích…”.

“Bảo Như…”

“Diên Phong, chúng ta làm như vậy thật là có lỗi với Minh Tích, anh ấy chết thật oan uổng…”

“Cậu ấy sẽ hiểu thôi.”

“Em biết…” Tiếng khóc kìm nén lọt qua kẽ tay, “Nhưng… Em cũng thật sự không còn cách nào khác, xin lỗi, Minh Tích, anh sẽ hiểu cho em, đúng không?”.

“Đúng vậy, anh ấy sẽ hiểu…”

Cửa phòng bỗng vang lên một tiếng nói khe khẽ, âm thanh một tiếng gì đó rơi xuống đất vang đến qua cánh cửa được mở ra, Bảo Như ngẩn người, Chu Diên Phong ngẩn người.

Anh ta ngẩng đầu cảnh giác, ngay sau đó, toàn thân cứng đờ.

“Đây chính là con dao đã giết chết Minh Tích?” Giọng nói khẽ khàng đến mức gần như không còn nhận ra được nữa vang đến từ phía sau Hạ Bảo Như, khiến cô ấy không dám quay đầu, cũng khiến cô ấy lập tức hiểu được nguyên nhân tại sao Chu Diên Phong đơ người ra.

“Hạ Bảo Như, cậu quay đầu lại nhìn mình!” Một sức mạnh to lớn đột nhiên đổ ập lên người Bảo Như khiến cơ thể dễ dàng bị xoay lại.

Trước mặt cô ấy, Thần Tâm đang lắc đầu không dám tin những điều vừa nhìn thấy.

Thứ đồ sắc nhọn dính một vết máu ngay lập tức đập vào mắt cô.

Doãn Thần Tâm không dám tin, mở trừng mắt nhìn nó, cho đến tận giây phút này, thứ đồ sắc nhọn bị phóng to hết cỡ trên màn hình ngày hôm đó bây giờ đang ở ngay trước mắt cô với khoảng cách không quá mười phân, cô mở to mắt nhìn, vẫn không dám tin tất cả mọi thứ hỗn loạn trước mắt.

“Hạ Bảo Như…” Giọng nói của cô yếu ớt gần như không nghe thấy, “Đây… chính là con dao đã giết chết Minh Tích?”.

“Thần Tâm…”

“Sao cậu lại như vậy?”

“Thần Tâm…” Cô ấy đau khổ bịt chặt miệng, giống như vừa rồi, vừa kiềm chế vừa đau khổ khóc lóc.

Còn Thần Tâm chỉ còn biết lắc đầu, không thể chấp nhận được hiện thực, ngoài ra, cô không thể phát ra bất cứ âm thanh hay động tác nào khác nữa.

Mười tiếng trước, khi Quan Cạnh Phong tỉnh lại mang đến cho cô hân hoan, vui mừng, hạnh phúc, kích động, thì bây giờ cảnh tượng hỗn loạn như được tường thuật trực tiếp này khiến cho những hân hoan, vui mừng, hạnh phúc, kích động đó hoàn toàn tan biến như chưa từng tồn tại. Cơn bão cô từng trải qua khiến cô suýt nữa bỏ mạng nơi hoàng tuyền bốn ngày trước đó, bây giờ, mắt bão đã ở cách cô trăm sông ngàn núi. Khoảnh khắc này, trước mắt cô chỉ còn lại gương mặt đang khóc lóc đau khổ, bàn tay thả đang nắm thứ đồ sắc nhọn dính máu.

Bàn tay đã từng nho nhã nâng ly Strong love và nói “Cạn ly” với cô.

Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được, ai mà có thể tin được, ai mà thực sự sẽ liên hệ con dao này và cô thiên kim tiểu thư trong sáng, dường như chẳng biết làm gì này với nhau?

Giây phút này, tay phải cô ấy đang cầm con dao gọt hoa quả thậm chí vẫn còn dính máu, chiếc bàn bên cạnh còn để lù lù một lọ axit.

Tất cả dường như đã rõ ràng như bụi trần ai, nhưng lại rơi xuống một cách nặng nề như vậy.

“Thần Tâm, mình xin lỗi, Thần Tâm…”

“Cậu không có lỗi với mình”, cô đau đớn nhìn Bảo Như nhưng cô gái trước mắt này dường như đau đớn hơn cô, “Người cậu có lỗi là Minh Tích, cậu có lỗi với Minh Tích!”.

Thần Tâm lùi lại từng bước, từng bước, chầm chậm lắc đầu, lùi về phía sau như thể không thể chấp nhận được hiện thực, cho đến khi ngã khuỵu vào lòng Dư Thiệu Đình.

Tiếng khóc kìm nén của Bảo Như cuối cùng cũng không thể kiểm soát được nữa, cô ấy kêu khóc thảm thiết, cô ấy không thể nói ra được bất cứ câu nào nữa.

Cuối cùng, Chu Diên Phong người mà từ đầu đến cuối không nói một lời nào cuối cùng cũng lên tiếng: “Thần Tâm, chuyện này không trách Bảo Như được”, giọng nói của anh ta điềm tĩnh, nhưng lại cũng đau đớn như vậy, “Muốn trách thì đều trách tôi lắm chuyện đi điều tra những chuyện đó”.

Hàng lông mày của Dư Thiệu Đình nhướng lên, nụ cười thường trực bên khóe môi đã không còn đó từ lâu: “Ý anh là gì?”.

Chu Diên Phong nhìn anh, rồi lại nhìn Thần Tâm, cuối cùng cũng nhìn người bạn gái đã khóc không thành tiếng, như thể đã hạ một quyết tâm rất lớn.

“Thần Tâm, con dao này tôi tìm thấy trong căn hộ của cô.”

Cả căn phòng đột nhiên trở nên im ắng.

“Anh nói sao?”

Sự im lặng kéo dài rất lâu, rất lâu. Tiếng khóc trong phòng khách sạn gần như dừng lại tắp lự, sự im lặng chết chóc bao trùm, rất lâu sau, Doãn Thần Tâm và Dư Thiệu Đình lên tiếng gần như cùng một lúc.

Bảo Như nước mắt đầm đìa, không nói ra được lời nào, chỉ có gương mặt đỏ bừng đang nhìn cô đau đớn.

Giọng nói Chu Diên Phong trầm xuống, nghe có vẻ như vạn bất đắc dĩ: “Còn nhớ đợt cô bị ốm không? Bữa nào cũng chỉ muốn ăn sủi cảo, có một lần Bảo Như bảo tôi pha cho cô một cốc sữa để cô tăng cường thể lực. Tôi không có thói quen uống sữa, nhà tôi cũng không có sữa, vì vậy tôi vào bếp nhà cô tìm. Nhưng lần đó, thứ mà tôi tìm được không phải là sữa, mà tìm được con dao này trong tủ bếp nhà cô”.

Ánh mắt anh ta quét về phía vết đỏ trên tay Bảo Như, màu đỏ chói mắt đó khiến không khí trong căn phòng lớn trở nên kì quái.

Doãn Thần Tâm như thể vừa nghe được câu chuyện nghìn lẻ một đêm: “Anh nói… con dao này được tìm thấy trong nhà tôi?”.

Anh gật đầu.

“Ý anh là… nó là của tôi?”

Chu Diên Phong im lặng, lần này đến lắc đầu cũng không có.

Nhưng trong im lặng dường như lại phát ra âm thanh, trăm ngàn lời nói như thể nghẹn lại trong cổ họng, còn nước mắt càng tuôn trào trên gương mặt Bảo Như đã trả lời cho câu hỏi của cô.

Thần Tâm như thể nghe được câu chuyện vô lý nhất trên đời: “Hai người cũng thật là biết nói dối! Ở nhà tôi?” Cô nhìn Chu Diên Phong rồi lại nhìn Bảo Như, gương mặt cô không rõ là đang cười hay đang khóc, “Nếu con dao được tìm thấy ở nhà tôi thì tại sao tôi lại không hề biết? Tại sao tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ? Diên Phong, tìm một lí do thích đáng hơn được không? Muốn bịa chuyện thì cũng phải bịa cho hay một chút chứ? Thiệu Đình đâu có phải kẻ ngốc, đúng không? Hả?!”

“Thần Tâm, Thần Tâm…”

“Đừng động vào tôi!” Cô hất bàn tay Bảo Như, “Làm chuyện như vậy mà cậu vẫn còn muốn bịa chuyện, Hạ Bảo Như, lương tâm của hai người bị chó gặm rồi sao? Là ai vừa nãy vẫn còn nói có lỗi với Minh Tích? Anh ấy sẽ hiểu?”. Bỗng nhiên, đoạn hội thoại mà cô vừa nghe được khi đứng ở cửa ban nãy lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa, “Anh ấy mà hiểu thì mới là lạ! Tôi nói cho cậu biết, anh ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”.

“Đừng nói như vậy! Thần Tâm, đừng nói như vậy! Đây hoàn toàn không phải là cố ý…”

“Không phải cố ý thì tại sao phải tiêu hủy bằng chứng?”

“Bởi vì sợ cậu xảy ra chuyện!” Bảo Như dùng hết sức lực hét lên, bàn tay run rẩy, “Thần Tâm, mình sợ cậu không chịu đựng được! Ai mà muốn tin trong cơ thể mình lại còn có một người khác? Ai mà muốn tin cái chuyện đáng sợ như vậy? Huống hồ là cậu, người mà trước nay lúc nào cũng cao ngạo như cậu?!”.

“Cậu nói sao cơ?” Như tiếng sét đánh ngang tai, Thần Tâm ngẩn người.

Dư Thiệu Đình phút chốc cũng ngẩn người, nhưng so với phút ngẩn ngơ ban nãy, lần này anh ta phản ứng lại rất nhanh: “Ý cô… Thần Tâm là người đa nhân cách?”.

Bảo Như đã không còn chút sức lực nào, cô ấy ngã khuỵu xuống nền nhà.

Người trả lời lại là Chu Diên Phong: “Đúng vậy”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại nặng nề rơi xuống trong lòng tất cả mọi người.

“Anh nói láo!” Đa nhân cách? Chu Diên Phong lại nói rằng cô là người đa nhân cách? “Để trốn tránh trách nhiệm, anh lại bịa ra như vậy sao?!”

“Không! Đó không phải là do anh ấy bịa ra!” Bảo Như ngồi trên nền nhà lên tiếng một cách buồn bã, thảm thiết, “Mình biết cậu không tin, nói thực, ban đầu mình cũng không tin, ai mà tin được chứ? Chỉ có phim truyền hình, phim điện ảnh mới có kiểu tình tiết như vậy, không phải sao?” Không biết có phải tiếng hét ban nãy khiến cô ấy không còn sức lực không, mà trong giờ phút khi nói ra những lời nói quan trọng nhất này, Bảo Như lại không thể nâng cao âm lượng được nữa, “Nhưng những chuyện xảy ra vô lý đó, những chuyện vô lý đến cậu cũng không có cách nào giải thích được… Không, những chuyện mà đến bản thân cậu cũng hoàn toàn không biết lại xảy ra hết lần này đến lần khác… Thần Tâm, cậu có biết không? Hóa ra người đến nhà Minh Tích bật DVD không phải là Tả Diên Thanh, thực sự không phải. Lần đó, sau khi cảnh sát bắt được Tả Diên Thanh, cậu có biết không? Tối nào ở nhà Minh Tích cũng có người đến bật nhạc. Những lần sau này, hàng xóm láng giềng không ai còn dám đi báo cảnh sát nữa, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng đó là hồn ma của Minh Tích quay về. Nhưng Thần Tâm à, người mà Diên Phong mang máy quay ghi đi ghi lại được… lại là cậu”.

“Cậu nói gì cơ?” Tất cả sức lực trong người Thần Tâm trong khoảnh khắc trôi đi hết. Nếu như không phải Dư Thiệu Đình đứng sau đỡ cô, khoảnh khắc đó người mà ngã khuỵu trên nền nhà không chỉ có mình Bảo Như, “Cậu nói gì cơ? Sao có thể thế được? Mình hoàn toàn không hề đi bật nhạc, tại sao lại có thể chụp lại được chứ?”.

“Đó là nhân cách thứ hai trong con người cậu làm.”

Gương mặt cô cắt không còn giọt máu, đến đôi môi cũng trở nên trắng bệch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương