Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 85: Tháo đồng hồ Ra cho bố cậu đeo

“Về nhà rồi trước tiên đừng nhắc đến chuyện mua nhà vội, đợi đến khi sửa sang tàm tạm đã rồi sẽ cho bố mẹ một niềm vui bất ngờ sau”.

Lúc mở cửa, Trần Minh Triết nhỏ giọng nói vào tai Bạch Diệp Chi.

“Biết rồi, lúc nào anh muốn nói chuyện này với bố mẹ thì cứ nói, em không quan tâm!”

Ngày hôm nay Bạch Diệp Chi vô cùng vui vẻ, Trần Minh Triết khoác bộ vest này lên người thì hoàn toàn thay hình đổi dạng, cô đang nghĩ tới việc ngày mai nên bảo anh đi cắt lại tóc, đổi luôn một đôi giày da mới tinh thì tốt hơn.

Về phần căn nhà mà anh mua, Bạch Diệp Chi cũng vô cùng yêu thích, đấy chính là loại biệt thự biệt lập, còn có cả hầm rượu rất to dưới lòng đất. Tuy hôm nay tới xem thì nơi đó vẫn chỉ là một căn nhà được xây xong phần thô, nhưng đã có nhân viên thiết kế của công ty chuyên lắp đặt nhà cửa đi cùng giảng giải cho cô, cô còn được xem cả kết xuất đồ họa, nói thật lòng, cô cũng không ngờ một nơi tinh xảo đẹp đẽ tới vậy lại là niềm vui bất ngờ mà Trần Minh Triết dành cho gia đình mình.

Nhưng cũng chính bởi vì vậy nên Bạch Diệp Chi lại càng cảm thấy tò mò hơn về cậu bạn học đang làm việc ở công ty Rượu Thục Xuyên của Trần Minh Triết, cô nghĩ, lúc nào có cơ hội nhất định phải tới Dung Thành cảm ơn người ta mới được.

Vừa mở cửa ra liền nghe thấy ngay giọng nói của Chu Minh Phượng.

“Sao giờ mới về, lại lăn lóc xó xỉnh nào bên ngoài hả?”

Chu Minh Phượng quay người liền nhìn thấy Bạch Diệp Chi, vẻ mặt bà ta cũng trở nên hiền hòa hơn hẳn, cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Minh Triết trong bộ âu phục chỉnh tề đứng cạnh Bạch Diệp Chi, bà ta lập tức cảm thấy kinh hãi.

“Mẹ, đây là Minh Triết mà, có phải là thay đổi nhiều lắm không ạ?”

Bạch Diệp Chi kéo Trần Minh Triết tới trước mặt Chu Minh Phượng, tươi cười hỏi.

Cô chỉ muốn mẹ mình có thể công nhận Trần Minh Triết.

Đã ba năm rồi, cô có thể nhận ra được sự coi rẻ và khinh thường Trần Minh Triết trong mắt mẹ mình, tuy trong lòng cô không phục, rất muốn giải thích hộ anh, nhưng căn bản không biết nói từ đâu. Nhưng hiện giờ Bạch Diệp Chi cảm thấy có thể rồi, bởi vì Trần Minh Triết sắp sửa tới công ty làm việc, hơn nữa còn lặng lẽ mua nguyên căn biệt thự nổi bật nhất cho mẹ mình mà ngay cả cô cũng không dám nghĩ tới.

Cô rất muốn lập tức kể hết tất cả những chuyện này cho mẹ mình biết để bà ta có cái nhìn khác hoàn toàn về Trần Minh Triết, nhưng cô vẫn kìm lại được, bởi vì cô biết dù cô có nói ngay bây giờ thì mẹ mình cũng sẽ không hề tin!

“Thay đổi lớn? Diệp Chi, không phải mẹ nói con cái gì đâu, mặc dù bây giờ con đi làm ở công ty rồi, điều kiện kinh tế trong nhà cũng được cải thiện nhưng con cũng không thể phô trương lãng phí tới vậy được, con mua cho cậu ta bộ quần áo tốt như vậy làm gì?”

Trong lúc nói chuyện, Chu Minh Phượng còn giơ tay sờ lướt bộ quần áo trên người Trần Minh Triết, sau đó bày ra vẻ mặt không vui, hỏi: “Bộ quần áo này mất bao nhiêu tiền?”

“Mẹ, mất bao nhiêu tiền thì liên quan gì, mua bộ quần áo cho Minh Triết là vì…”

Chu Minh Phượng lập tức cắt ngang: “Diệp Chi, con thì biết cái gì? Tuy rằng hiện giờ, con đã được phụ trách công ty Rượu Thanh Tuyền rồi, nhưng con phải biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào con đấy, vậy mà con lại còn tiêu xài hoang phí trên người cậu ta, để cậu ta ăn mặc đẹp như vậy thì có ích gì, cũng đâu phải đi công sở làm việc, chỉ suốt ngày ở nhà nấu ăn, việc gì phải ăn mặc như vậy?”

Lúc này, Bạch Tuyết cũng bước ra từ trong phòng, nhìn thấy Trần Minh Triết đổi sang một bộ quần áo mới, hai mắt như phát sáng: “Anh rể, anh mặc bộ đồ này trông đẹp trai phết đấy, vậy mà trước kia tôi lại không hề phát hiện hóa ra anh lại đẹp trai tới vậy”.

Giờ phút này, Trần Minh Triết lại chỉ có thể cười khổ, bởi vì anh còn chưa lên tiếng vì mẹ vợ anh đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh.

Chu Minh Phượng không nói không rằng trực tiếp cầm cổ tay Trần Minh Triết lên.

“Chiếc đồng hồ này cũng mua hôm nay đấy à?”

Sắc mặt Chu Minh Phượng vô cùng u ám, bà ta nhìn Bạch Diệp Chi với vẻ không vui.

Trong lòng Bạch Diệp Chi lúc này có một nỗi niềm mang tên phiền muộn, nhưng cô lại chỉ có thể gật đầu.

Bởi vì trước đó cô và Trần Minh Triết đã giao hẹn với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện mua nhà, thế nên lúc này chỉ có thể nói rằng ngày hôm nay đã mua chiếc đồng hồ này.

Lúc này, Bạch Tuyết cũng đã nhìn thấy chiếc đồng hồ, lập tức bước mấy bước tới trước mặt Trần Minh Triết, nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh, há hốc miệng.

“Ôi, chị à, chị đúng là giàu thiệt nha, đây là mẫu mới nhất của Longines đấy, mấy chục nghìn tệ một chiếc lận”.

Câu nói này lọt vào tai Chu Minh Phượng, lập tức khiến bà ta sôi trào.

“Cái gì cơ, mấy chục nghìn tệ?”

Chu Minh Phượng nhìn chiếc đồng hồ trên tay Trần Minh Triết bằng ánh mắt khiếp sợ, quả thật nó vô cùng tinh xảo, trông không giống mấy loại đồng hồ bình thường, nhưng Chu Minh Phượng không ngờ một chiếc đồng hồ như vậy lại lên tới mấy vạn tệ.

“Đúng đó mẹ, đây là hãng đồng hồ nổi tiếng, không có 40, 50 nghìn thì không mua nổi đâu!”

Giờ phút này, Bạch Tuyết cũng nhìn Bạch Diệp Chi hơi nhíu mày, đứng đó với ánh mắt khiếp sợ.

“Diệp Chi, có phải con điên rồi không, sao con lại mua cho cái thứ vô dụng này một chiếc đồng hồ đắt đỏ tới vậy, có phải đầu óc con bị úng nước rồi không hả!”

Nhìn cô con gái của mình, Chu Minh Phượng đột nhiên cảm thấy một cơn tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, bà ta lập tức tóm lấy tay Trần Minh Triết, sau đó lạnh lùng nói: “Cởi ra!”

Hả?

Ngay cả Trần Minh Triết cũng cảm thấy bất ngờ, bà mẹ vợ này của anh đúng là khinh thường quá đáng.

“Mẹ, sao mẹ lại có thể… chiếc đồng hồ này…”

“Diệp Chi, em đừng nói nữa!”

Trần Minh Triết đột nhiên cắt ngang lời Bạch Diệp Chi, sau đó nhìn Chu Minh Phượng đang bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: “Mẹ, mẹ bảo con cởi quần áo hay là tháo chiếc đồng hồ này?”

Giờ phút này, Chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Triết trong vẻ mặt không hề quan tâm, lại càng cảm thấy tức giận hơn.

Lập tức tháo chiếc đồng hồ này xuống cho tôi, cậu có tư cách gì mà đòi đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy!”

Dứt lời, bà ta lập tức bắt đầu ra tay, muốn tháo chiếc đồng hồ trên tay Trần Minh Triết xuống.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy… Đây là đồng hồ của Minh Triết, mẹ…”

Bạch Diệp Chi thực sự tức giận rồi, đối với cô, bây giờ mẹ càng lúc càng quá quắt.

Bạch Diệp Chi hiểu rất rõ chiếc đồng hồ này có được bằng cách nào.

Giờ phút này, cô thật sự vô cùng đau lòng.

Trần Minh Triết lại chỉ nhìn Bạch Diệp Chi rồi lắc đầu.

Sau đó anh tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống.

Trong giây lát Trần Minh Triết vừa tháo chiếc đồng hồ ra, Chu Minh Phượng đột nhiên giật lấy nó.

“Một chiếc đồng hồ tốt như vậy để cậu đeo chỉ tổ lãng phí, mau đi thay đồ rồi nấu cơm đi, đợi lát nữa bố cậu về mà cậu vẫn chưa nấu xong thì đừng có trách tôi!”

Lúc cầm chiếc đồng hồ mới tinh kia trên tay, Chu Minh Phượng lập tức không thèm quan tâm Trần Minh Triết nữa mà chỉ quay người sang hòi Bạch Tuyết: “Tiểu Tuyết, giá trị thực sự của chiếc đồng hồ này là mấy chục nghìn hả?”

Lúc này, Bạch Tuyết đã dùng điện thoại search ra được thông tin về chiếc đồng hồ này.

“Ui, nếu mẹ không tin con nói thì tự nhìn đi, chiếc đồng hồ này có giá hơn 80 nghìn lận đó!”

“Hơn 80 nghìn tệ?”

Chu Minh Phượng lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tuy nhà mẹ đẻ của Chu Minh Phượng cũng có chút tiền, nhưng vì bà ta không nghe lời nên người trong nhà đã không còn quan tâm đến bà ta từ lâu rồi. Hơn nữa nhà Chu Minh Phượng cũng chỉ là một nhánh trong gia tộc, bà ta biết có những chiếc đồng hồ có giá lên tới mấy chục nghìn, thậm chí là một trăm mấy chục nghìn tệ, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thế nên lúc này bà ta liền cẩn thận giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên săm soi…

“Mẹ, mẹ mau trả lại đồng hồ cho Minh Triết…”

Bạch Diệp Chi vẫn không nén được mà lên tiếng.

Dù sao đó cũng là đồng hồ của Trần Minh Triết.

“Hừ, đừng tưởng mẹ chị không biết chiếc đồng hồ này là chị mua cho nó, ngày nào nó cũng ăn ở nhà chúng ta, sống trong nhà chúng ta, vậy là lại còn đòi hưởng thụ? Chúng tôi còn chưa được hưởng thụ đây này? Hừ, bây giờ chiếc đồng hồ này ở trong tay mẹ chị thì chính là đồ của mẹ chị. Bất kể ai có nói gì thì mẹ chị cũng không đưa!”

“Mẹ, đây là đồng hồ kiểu nam, mẹ cũng đâu thể đeo được!”

Bạch Tuyết đứng cạnh cười nói.

“Mẹ chị không đeo được, chẳng lẽ lại không thể đưa bố chị được à? Bây giờ, ông ấy thường xuyên phải xã giao trong công ty, hơn nữa còn là một trong những quản lý cấp cao, đeo một chiếc đồng hồ tốt thì đã sao?”

Nói rồi, bà ta lập tức cầm chiếc đồng hồ chui vào phòng mình.

“Mẹ… Mẹ làm vậy có khác gì cướp giật đâu chứ…”

Bạch Diệp Chi sắp tức phát khóc luôn rồi, nhưng người trước mắt lại là mẹ mình, cô không thể bước tới giật đồ về được.

Trần Minh Triết từ tốn lắc đầu, sau đó đi về phòng, cầm quần áo lên thay, đổi thành bộ quần áo bình thường vẫn mặc, rồi đi về phía nhà bếp…

“Chị, chị cũng thật là, sao lại mua cho anh ta thứ đồ đắt đỏ tới vậy, đấy là một chiếc đồng hồ đeo tay có giá hơn 80 nghìn tệ. Nếu tích góp số tiền này lại, mua một chiếc xe còn tiện cho chị đi làm, chị nói xem, chị mua cái đồng hồ thì có tác dụng gì chứ, cũng đâu thể coi thành cơm mà ăn…”

Giờ phút này, trong lòng Bạch Tuyết cũng cảm thấy trách móc chị gái vì chị cô ta quá hào phóng.

Bạch Diệp Chi nghe thấy lời Bạch Tuyết nói, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Mọi người vốn không hề biết…”

Câu nói của Bạch Diệp Chi còn chưa hết, cô lại nhìn sang cửa phòng vẫn đang đóng chặt của mẹ cô, bỗng nhiên giậm chân thật mạnh rồi chạy về phòng mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương