“Cô... cùng một rọ với Tô Sở?”

“Đúng vậy, là tao kêu hắn đến đây để xử lý ả kia. Còn tao, chính tao sẽ xử lý mày.”

Viên Thiếp Ảnh nói xong xô Trần Thụy Ly một cái thật mạnh. Cô ấy vốn run sợ từ nãy đến giờ nên không kịp đứng vững, dễ dàng bị té nhào, còn chưa kịp la lên một tiếng nào.

Cô lăn xuống cầu thang, nằm bệt ở đại sảnh, máu me ròng ròng. Không ai phát hiện ra, Viên Thiếp Ảnh nhếch mép bỏ đi.

...----------------...

Phỉ Phùng Lam đi tung tăng trong khuôn viên định trở vào nhà chính tìm Trần Thụy Ly cảm ơn chuyện hôm qua, là cô ấy đã giúp cô thoát nạn. Trên người cô mặc bộ đồ da, vì vừa mới đi tập bắn súng với Hắc Long về.

Hôm nay Vương Dịch Thiên có chuyện phải đến tòa nhà thị chính, Hắc Long bận đi tập bắn súng với cô, chỉ có Hắc Hổ và Hắc Hồng theo anh.

Cô nhảy chân sáo bước vào đại sảnh, thấy cảnh tượng trước mắt hoảng hồn la lên: “Người đâu, mau đến đây.”

Cô vừa nói vừa chạy lại đỡ người Trần Thụy Ly lên, lay lay người cô ta: “Thụy Ly, cô bị sao vậy, tỉnh lại mau đi. Người đâu!!!”

Mạch Khải trên lầu nghe tiếng gọi lớn của cô, lập tức bước ra: “Có chuyện gì...”

Anh chưa kịp hỏi hết câu đã thấy Trần Thụy Ly máu me nằm dưới lầu trong vòng tay của Phỉ Phùng Lam.

Mạch Khải chạy như bay xuống bên dưới, giọng gấp gáp: “Có chuyện gì vậy Lam Lam? Sao Tiểu Ly...”

“Em không biết, vừa về đã thấy cô ấy như vậy.”

Mạch Khải nghiến răng bồng Trần Thụy Ly lên, chạy một mạch ra ngoài. Phỉ Phùng Lam vẫn còn thất kinh, nhất nút trên bông tai gọi cho Hắc Long: “Lão Nhị, Trần Thụy Ly bị té lầu rồi, anh cho chuẩn bị xe, Mạch Khải đang đưa cô ấy đến cổng vòm. Em cũng sẽ đi theo, anh nhớ nói với cậu chủ.”

“Được.”

Nói xong Phỉ Phùng Lam cũng tức tốc chạy theo. Không ai để ý phía trên lầu Viên Thiếp Ảnh nhìn họ bằng cặp mắt sắc lẹm.

...----------------...

Sau một hồi xét nghiệm ở bệnh viện, bác sĩ cầm tờ kết quả hơi nhăn mặt: “Vùng não bị tổn thương khá nhiều, phải phẫu thuật.”

Mạch Khải sốt ruột: “Ca phẫu thuật này... an toàn chứ?”

“Không vấn đề gì. Có điều vấn đề trị liệu sau này có thể thành công hay không thì tôi không dám chắc.”

Phỉ Phùng Lam cau mày: “Chuyện đó tính sau, ông mau đi chuẩn bị phẫu thuật cho cô ấy, không được chậm trễ.”

“Vâng.” - Vị bác sĩ nói xong cung kính rời đi.

Phỉ Phùng Lam nhẹ giọng an ủi Mạch Khải: “Cô ấy nhất định sẽ không sao đâu...” - Nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng bất an lắm. Phẫu thuật não không phải là chuyện đơn giản, quan trọng là sau đó tỉ lệ hồi phục của Trần Thụy Ly như thế nào nữa.

...----------------...

Đèn tín hiệu của phòng phẫu thuật sáng lên, Mạch Khải đi tới đi lui không đứng im nổi. Trần Lập Thy và Phỉ Thục Mỹ cũng hớt hải chạy vào. Phỉ Phùng Lam thấy vậy liền đứng dậy đỡ hai người họ ngồi xuống, nhưng chỉ có Phỉ Thục Mỹ ngồi, còn Trần Lập Thy thở dốc, mặt lo sợ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Con cũng không biết, lúc con đi từ đấu trường về đã thấy cô ấy nằm đó rồi.” - Phỉ Phùng Lam lắc đầu trả lời.

“Vậy bây giờ con bé ra sao?” - Phỉ Thục Mỹ lên tiếng.

“Bác sĩ nói não bị tổn thương nhiều, phải phẫu thuật, cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng quá trình hồi phục sau này e là sẽ gặp nhiều khó khăn... Nhưng mà dì và bác gái cũng đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu.”

Từ nãy đến giờ Mạch Khải vẫn không nói tiếng nào, đi tới đi lui ánh mắt xa xăm nhìn vào phòng phẫu thuật.

...----------------...

Mấy tiếng sau, đèn tín hiệu đỏ tắt đi, ai nấy đều đứng dậy. Bác sĩ vừa bước ra, Mạch Khải đã nhanh như bay đến hỏi: “Cô ấy sao rồi? Bác sĩ?”

“Ca phẫu thuật thành công rồi, hiện tại chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức đặc biệt. Nhưng bây giờ chưa vào thăm bệnh nhân được, ít nhất là thêm một ngày.”

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Mạch Khải cảm kích: “Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”

“Không sao, là trách nhiệm của chúng tôi.”

Tối đó Mạch Khải một mực đòi ở lại trong bệnh viện, nhưng ai cũng khuyên anh nên về nghỉ ngơi. Có ở lại cũng không vào thăm được, chẳng lẽ ngủ ngoài hàng ghế chờ cả đêm? Mạch thiếu gia sao có thể như vậy?

Nghe Trần Lập Thy và Phỉ Thục Mỹ khuyên bảo miết, anh mới chịu về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương