Em Là Của Chính Tôi
-
Chương 49: Hoàng thiên ân
Nàng tiên cá?
Nàng tiên cá thì làm sao, Vương Dịch Phong vươn tay qua một cái bàn ấn vào trán cô.
- Đã nói cô đừng đọc thứ truyện trẻ con đó rồi.
Khả Ngân bị ấn đầu cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cúi đầu chọc kem trong ly của mình.
- Nếu như tôi có thể thay đổi được quỹ đạo đó, tôi sẽ thay đổi cái kết cho câu chuyện nàng tiên cá của mình.
Câu chuyện nàng tiên cá đó, kết cục cuối cùng có thể thay đổi được không?
Trời mưa vẫn chưa tạnh, từng hạt dày đặc rơi bên ngoài. Hai người đứng dậy ra về, Khả Ngân đứng ở trước cửa của quán kem, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc. Vương Dịch Phong buông dù nhìn cô, khe khẽ cười.
- Không sao, đi một lát là tới xe rồi.
Hai người lại cùng nhau bước vào màn mưa, chậm rãi từng bước đi trên đường. Phía trước có một người cũng đang đi tới, trên tay che một cây dù màu lam nhạt.
Hoàng Thiên Ân cúi đầu tránh khỏi vũng nước dưới chân, một tay vẫn đang nghe điện thoại.
- Đã nói anh mang theo dù rồi mà không nghe, để em mang tới tiệm cho anh.
Hoàng Thiên Ân vừa trách móc trong điện thoại với Triệu Vũ vừa bước về phía trước, tới lúc lướt qua hai người từ hướng ngược chiều đi lại cũng không nhận ra.
Vương Dịch Phong đột ngột dừng lại, hình bóng đó, giọng nói đó. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Vương Dịch Phong quay đầu trăn trối nhìn vào bóng lưng người vừa lướt qua. Hình dáng đó, khiến cho hắn ngẩn người, giống như một bản năng từ sâu thẳm trong tim vô thức bật lên một cái tên quen thuộc.
- Hoàng Thiên Ân...
Tiếng mưa ầm ầm ở trên đầu, thanh âm của người ấy lại không lớn nhưng Hoàng Thiên Ân lại nghe thấy thật rõ ràng, bước chân vô thức liền dừng lại.
Vương Dịch Phong...
Hoàng Thiên Ân không quay đầu, bàn tay cầm cây dù khẽ run lên. Giọng nói này, là của người đàn ông đó. Cô lặng người, ở giữa cảm giác vừa lúng túng vừa sợ hãi không biết phải làm gì nhất thời liền bỏ chạy.
Vương Dịch Phong buông dù ra, tự mình chạy vào trong màn mưa bước tới kéo lấy cánh tay Hoàng Thiên Ân giữ lại.
- Đừng chạy.
Hoàng Thiên Ân bị kéo lại, điện thoại và dù ở trên tay cũng rơi xuống đất, nước mưa bất chợt trực tiếp rơi xuống người. Ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức liền chạm tới con ngươi đen thẳm của Vương Dịch Phong, hắn nhìn cô vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô bất giác khẽ run lên. Hoàng Thiên Ân quay đầu lảng tránh khỏi ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói:
- Buông ra.
Vương Dịch Phong trực tiếp kéo cô lại đối diện hắn, không cho phép cô trốn chạy.
- Là em đúng không? Không phải là ảo giác? Giống như hôm đó cũng vậy, là em cũng nhìn thấy anh đúng không?
Vương Dịch Phong nói năng như người mất trí vậy, những câu nói không đầu không đuôi nhưng Thiên Ân hiểu hắn đang nhắc tới chuyện lần trước hai người bọn họ tình cờ chạm mặt. Còn nghĩ ngày hôm đó chỉ là vô tình chạm mặt một lần, không ngờ tới thực sự sẽ gặp lại hắn thêm một lần nữa.
- Như vậy thì sao? Gặp mặt như thế này thì sao?
Thiên Ân không trốn tránh nữa, cô ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch Phong cười nhạt.
- Giữa chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Trước đây tôi cũng đã nói với anh rồi, quan hệ của chúng ta dù gì cũng không thể có kết quả, cho nên hãy dừng lại đi.
Vương Dịch Phong nhìn cô, vừa tức giận vừa đau lòng.
- Em nói như em không có cảm giác gì vậy? Hoàng Thiên Ân, có biết những ngày không có em anh khổ tâm tới thế nào không?
Hoàng Thiên Ân cười nhạt:
- Không phải bây giờ anh đã rất tốt rồi sao? Vương Dịch Phong, đừng giả như chúng ta vẫn còn tình cảm sâu đậm lắm vậy? Nói với anh, tôi đã không còn cảm giác gì hết.
Hoàng Thiên Ân giật tay ra khỏi bàn tay của Vương Dịch Phong, cúi người nhặt lấy chiếc dù dưới đất. Vương Dịch Phong đứng ở giữa trời mưa, nước mưa ào ạt đổ trên người thất thần nhìn bóng lưng của người trước mắt.
Rốt cuộc tại sao bản thân lại chạy tới giữ cô lại để làm gì? Có thể thay đổi được gì hay sao. Hai người bọn họ kể từ ngày gặp nhau trong bệnh viện hơn nửa năm trước đã chấm dứt rồi, quan hệ của bọn họ đã thực sự kết thúc. Vậy thì hôm nay hắn ở đây cố chấp như vậy để làm gì? Vương Dịch Phong cười nhạt, tự giễu chính mình có phải đang hành xử như một kẻ ngốc hay không?
Hoàng Thiên Ân cúi người nhặt cây dù lên, đến lúc bàn tay chạm vào được thân dù lại nhận ra ở trong buồng phổi của mình có một lực trào ngược lại. Cô hoảng hốt ôm lấy ngực mình, cái đó đang đến.
Nàng tiên cá thì làm sao, Vương Dịch Phong vươn tay qua một cái bàn ấn vào trán cô.
- Đã nói cô đừng đọc thứ truyện trẻ con đó rồi.
Khả Ngân bị ấn đầu cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cúi đầu chọc kem trong ly của mình.
- Nếu như tôi có thể thay đổi được quỹ đạo đó, tôi sẽ thay đổi cái kết cho câu chuyện nàng tiên cá của mình.
Câu chuyện nàng tiên cá đó, kết cục cuối cùng có thể thay đổi được không?
Trời mưa vẫn chưa tạnh, từng hạt dày đặc rơi bên ngoài. Hai người đứng dậy ra về, Khả Ngân đứng ở trước cửa của quán kem, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc. Vương Dịch Phong buông dù nhìn cô, khe khẽ cười.
- Không sao, đi một lát là tới xe rồi.
Hai người lại cùng nhau bước vào màn mưa, chậm rãi từng bước đi trên đường. Phía trước có một người cũng đang đi tới, trên tay che một cây dù màu lam nhạt.
Hoàng Thiên Ân cúi đầu tránh khỏi vũng nước dưới chân, một tay vẫn đang nghe điện thoại.
- Đã nói anh mang theo dù rồi mà không nghe, để em mang tới tiệm cho anh.
Hoàng Thiên Ân vừa trách móc trong điện thoại với Triệu Vũ vừa bước về phía trước, tới lúc lướt qua hai người từ hướng ngược chiều đi lại cũng không nhận ra.
Vương Dịch Phong đột ngột dừng lại, hình bóng đó, giọng nói đó. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Vương Dịch Phong quay đầu trăn trối nhìn vào bóng lưng người vừa lướt qua. Hình dáng đó, khiến cho hắn ngẩn người, giống như một bản năng từ sâu thẳm trong tim vô thức bật lên một cái tên quen thuộc.
- Hoàng Thiên Ân...
Tiếng mưa ầm ầm ở trên đầu, thanh âm của người ấy lại không lớn nhưng Hoàng Thiên Ân lại nghe thấy thật rõ ràng, bước chân vô thức liền dừng lại.
Vương Dịch Phong...
Hoàng Thiên Ân không quay đầu, bàn tay cầm cây dù khẽ run lên. Giọng nói này, là của người đàn ông đó. Cô lặng người, ở giữa cảm giác vừa lúng túng vừa sợ hãi không biết phải làm gì nhất thời liền bỏ chạy.
Vương Dịch Phong buông dù ra, tự mình chạy vào trong màn mưa bước tới kéo lấy cánh tay Hoàng Thiên Ân giữ lại.
- Đừng chạy.
Hoàng Thiên Ân bị kéo lại, điện thoại và dù ở trên tay cũng rơi xuống đất, nước mưa bất chợt trực tiếp rơi xuống người. Ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức liền chạm tới con ngươi đen thẳm của Vương Dịch Phong, hắn nhìn cô vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô bất giác khẽ run lên. Hoàng Thiên Ân quay đầu lảng tránh khỏi ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói:
- Buông ra.
Vương Dịch Phong trực tiếp kéo cô lại đối diện hắn, không cho phép cô trốn chạy.
- Là em đúng không? Không phải là ảo giác? Giống như hôm đó cũng vậy, là em cũng nhìn thấy anh đúng không?
Vương Dịch Phong nói năng như người mất trí vậy, những câu nói không đầu không đuôi nhưng Thiên Ân hiểu hắn đang nhắc tới chuyện lần trước hai người bọn họ tình cờ chạm mặt. Còn nghĩ ngày hôm đó chỉ là vô tình chạm mặt một lần, không ngờ tới thực sự sẽ gặp lại hắn thêm một lần nữa.
- Như vậy thì sao? Gặp mặt như thế này thì sao?
Thiên Ân không trốn tránh nữa, cô ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch Phong cười nhạt.
- Giữa chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Trước đây tôi cũng đã nói với anh rồi, quan hệ của chúng ta dù gì cũng không thể có kết quả, cho nên hãy dừng lại đi.
Vương Dịch Phong nhìn cô, vừa tức giận vừa đau lòng.
- Em nói như em không có cảm giác gì vậy? Hoàng Thiên Ân, có biết những ngày không có em anh khổ tâm tới thế nào không?
Hoàng Thiên Ân cười nhạt:
- Không phải bây giờ anh đã rất tốt rồi sao? Vương Dịch Phong, đừng giả như chúng ta vẫn còn tình cảm sâu đậm lắm vậy? Nói với anh, tôi đã không còn cảm giác gì hết.
Hoàng Thiên Ân giật tay ra khỏi bàn tay của Vương Dịch Phong, cúi người nhặt lấy chiếc dù dưới đất. Vương Dịch Phong đứng ở giữa trời mưa, nước mưa ào ạt đổ trên người thất thần nhìn bóng lưng của người trước mắt.
Rốt cuộc tại sao bản thân lại chạy tới giữ cô lại để làm gì? Có thể thay đổi được gì hay sao. Hai người bọn họ kể từ ngày gặp nhau trong bệnh viện hơn nửa năm trước đã chấm dứt rồi, quan hệ của bọn họ đã thực sự kết thúc. Vậy thì hôm nay hắn ở đây cố chấp như vậy để làm gì? Vương Dịch Phong cười nhạt, tự giễu chính mình có phải đang hành xử như một kẻ ngốc hay không?
Hoàng Thiên Ân cúi người nhặt cây dù lên, đến lúc bàn tay chạm vào được thân dù lại nhận ra ở trong buồng phổi của mình có một lực trào ngược lại. Cô hoảng hốt ôm lấy ngực mình, cái đó đang đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook