Em Là Của Chính Tôi
-
Chương 33: Đừng rời khỏi tôi
Buổi tối đúng như Vương Dịch Phong nói, nhà tổ chức tiệc mừng Khả Ngân thi xong. Mẹ Vương nấu một vài món đơn giản, còn có thịt nướng.
Khả Ngân rất thích ăn thịt nướng, những miếng thịt được ướp vàng ươm trên vỉ thật ngon mắt. Vương Dịch Phong nhấc lọ tương ớt về phía mình.
- Không cho cô ăn cái này.
Khả Ngân ấm ức nhìn hắn.
- Tại sao chứ?
Vương Dịch Phong không liếc cô một cái, nhàn nhạt trả lời.
- Không phải cô đang đau dạ dày sao?
Khả Ngân ủy khuất cắn đầu đũa, mẹ Vương lại gắp cho cô một đĩa rau.
- Tiểu Phong nói đúng đấy, rượu nữa, con cũng không được uống.
Khả Ngân hậm hực.
- Không phải hôm nay là tiệc mừng của con sao?
Anh trai Vương Vũ rót cho cô một chén rượu gạo.
- Uống một chút cũng không sao mà mẹ, ăn thịt nướng thì phải uống rượu gạo chứ?
Lần đầu tiên trong đời thấy anh trai đứng về phía mình, Khả Ngân không khỏi cảm động.
Mẹ Vương nghe nói vậy cũng không ngăn cản nữa, kết quả hai anh em họ uống tới say mèm. Tửu lượng của Vương Dịch Phong vốn rất khá, cho nên đến cuối bữa, mặt cũng chỉ hơi đỏ.
Vương Dịch Phong giúp đưa Khả Ngân về phòng, cô đã say bí tỉ, chỉ có thể dìu đưa về phòng, cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn ở trên giường, hắn tháo giầy cho cô, kéo chăn. Bàn tay vừa rời đi, cô đã giơ tay nắm chặt cổ tay hắn, Vương Dịch Phong khựng lại nhìn cô.
Khả Ngân hai mắt vẫn nhắm nghiền, phản xạ vừa rồi có lẽ chỉ là bản năng. Vương Dịch Phong nhẹ nhàng rút cổ tay lại, nhưng vừa mới động một cái Khả Ngân đã níu chặt lấy, lông mày nhíu chặt lại, rên rỉ gì đó trong cổ họng.
Vương Dịch Phong nhíu mày, ghé gần hơn một chút, loáng thoáng nghe được tiếng Khả Ngân gọi.
- Vương Dịch Phong...
Vương Dịch Phong ngẩn người, có chút ngạc nhiên. Cô... đang gọi hắn? Khả Ngân mím môi, gọi thêm một tiếng nữa.
- Vương Dịch Phong...
Vương Dịch Phong trả lời.
- Tôi đây.
Bàn tay Khả Ngân đang nắm lấy cổ tay Vương Dịch Phong vô thức siết chặt lại, hắn nhíu mày nhìn cô. Khả Ngân vẫn đang mê man, ở trong cơn say lẩm bẩm.
- Đừng rời khỏi tôi...
Vương Dịch Phong lặng người, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, hắn vươn tay chạm vào bàn tay Khả Ngân, ở giữa khoảnh khắc muốn dứt khoát đẩy ra bỗng nhiên lại do dự, cuối cùng dừng hẳn lại, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay cô.
Bỗng nhiên khi chạm vào bàn tay người ấy, hắn lại chẳng thể nào đẩy ra.
Khả Ngân mím môi, bên dưới vành mi đột nhiên trào ra một giọt nước mắt, chảy qua thái dương thấm vào gối.
- Đừng đi, Vương Dịch Phong...
Khả Ngân khóc, ở trong giấc mơ đó, hắn đã làm cô khóc. Vương Dịch Phong nhìn cô, ở trong lòng một cảm giác rất khó tả xảy ra. Khi nước mắt người con gái ấy rơi, hắn thấy bản thân mình đang đau lòng.
Chậm rãi vươn tay vuốt đi giọt nước đang ngấp nghé trên khóe mi cô Vương Dịch Phong thì thầm.
- Đừng khóc, tôi không đi.
Vương Dịch Phong cúi đầu, phủ bàn tay mình lên bàn tay cô. Bàn tay hắn to nhưng không thô, ngược lại rất mềm và ấm áp, khi bao bọc lại ấm tới tận đáy lòng. Khả Ngân khẽ nghiêng đầu, vùi mình trong gối, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.
Ở đâu đó đã từng viết rằng, khi say con người ta sẽ thường hoài niệm về những kỉ niệm buồn, vậy trong giấc mơ kia của Khả Ngân, trong giấc mơ của cái con người tưởng chừng như rất vô tư lự ấy đang tồn tại nỗi buồn gì?
Ở trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy một bóng lưng.
Là bóng lưng của Vương Dịch Phong, bóng lưng luôn luôn hướng về phía cô, bóng lưng lúc nào cũng bỏ cô lại phía sau, bóng lưng chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một lần, bóng lưng chưa bao giờ chịu nhìn ra rằng cô lúc nào cũng đang ở phía sau dõi theo hắn.
Khả Ngân vươn tay muốn nắm lấy bờ vai đó, nhưng níu lại chỉ là một mảng hư không. Bóng lưng hắn ngày một xa dần, ngày càng xa. Cô hoảng loạn chạy tới bắt lấy bóng lưng hắn nhưng bóng lưng ấy cứ như vậy ngày càng xa khỏi tầm với của cô, cho tới khi bóng lưng hắn dừng lại bên một bóng lưng khác. Hai người bọn họ tay nắm chặt tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt.
Khả Ngân ngẩn người vội dừng lại, ở trong làn sương mờ ảo, người con gái đang đứng bên cạnh hắn quay lại nhìn cô.
Là, Hoàng Thiên Ân.
Khả Ngân rất thích ăn thịt nướng, những miếng thịt được ướp vàng ươm trên vỉ thật ngon mắt. Vương Dịch Phong nhấc lọ tương ớt về phía mình.
- Không cho cô ăn cái này.
Khả Ngân ấm ức nhìn hắn.
- Tại sao chứ?
Vương Dịch Phong không liếc cô một cái, nhàn nhạt trả lời.
- Không phải cô đang đau dạ dày sao?
Khả Ngân ủy khuất cắn đầu đũa, mẹ Vương lại gắp cho cô một đĩa rau.
- Tiểu Phong nói đúng đấy, rượu nữa, con cũng không được uống.
Khả Ngân hậm hực.
- Không phải hôm nay là tiệc mừng của con sao?
Anh trai Vương Vũ rót cho cô một chén rượu gạo.
- Uống một chút cũng không sao mà mẹ, ăn thịt nướng thì phải uống rượu gạo chứ?
Lần đầu tiên trong đời thấy anh trai đứng về phía mình, Khả Ngân không khỏi cảm động.
Mẹ Vương nghe nói vậy cũng không ngăn cản nữa, kết quả hai anh em họ uống tới say mèm. Tửu lượng của Vương Dịch Phong vốn rất khá, cho nên đến cuối bữa, mặt cũng chỉ hơi đỏ.
Vương Dịch Phong giúp đưa Khả Ngân về phòng, cô đã say bí tỉ, chỉ có thể dìu đưa về phòng, cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn ở trên giường, hắn tháo giầy cho cô, kéo chăn. Bàn tay vừa rời đi, cô đã giơ tay nắm chặt cổ tay hắn, Vương Dịch Phong khựng lại nhìn cô.
Khả Ngân hai mắt vẫn nhắm nghiền, phản xạ vừa rồi có lẽ chỉ là bản năng. Vương Dịch Phong nhẹ nhàng rút cổ tay lại, nhưng vừa mới động một cái Khả Ngân đã níu chặt lấy, lông mày nhíu chặt lại, rên rỉ gì đó trong cổ họng.
Vương Dịch Phong nhíu mày, ghé gần hơn một chút, loáng thoáng nghe được tiếng Khả Ngân gọi.
- Vương Dịch Phong...
Vương Dịch Phong ngẩn người, có chút ngạc nhiên. Cô... đang gọi hắn? Khả Ngân mím môi, gọi thêm một tiếng nữa.
- Vương Dịch Phong...
Vương Dịch Phong trả lời.
- Tôi đây.
Bàn tay Khả Ngân đang nắm lấy cổ tay Vương Dịch Phong vô thức siết chặt lại, hắn nhíu mày nhìn cô. Khả Ngân vẫn đang mê man, ở trong cơn say lẩm bẩm.
- Đừng rời khỏi tôi...
Vương Dịch Phong lặng người, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, hắn vươn tay chạm vào bàn tay Khả Ngân, ở giữa khoảnh khắc muốn dứt khoát đẩy ra bỗng nhiên lại do dự, cuối cùng dừng hẳn lại, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay cô.
Bỗng nhiên khi chạm vào bàn tay người ấy, hắn lại chẳng thể nào đẩy ra.
Khả Ngân mím môi, bên dưới vành mi đột nhiên trào ra một giọt nước mắt, chảy qua thái dương thấm vào gối.
- Đừng đi, Vương Dịch Phong...
Khả Ngân khóc, ở trong giấc mơ đó, hắn đã làm cô khóc. Vương Dịch Phong nhìn cô, ở trong lòng một cảm giác rất khó tả xảy ra. Khi nước mắt người con gái ấy rơi, hắn thấy bản thân mình đang đau lòng.
Chậm rãi vươn tay vuốt đi giọt nước đang ngấp nghé trên khóe mi cô Vương Dịch Phong thì thầm.
- Đừng khóc, tôi không đi.
Vương Dịch Phong cúi đầu, phủ bàn tay mình lên bàn tay cô. Bàn tay hắn to nhưng không thô, ngược lại rất mềm và ấm áp, khi bao bọc lại ấm tới tận đáy lòng. Khả Ngân khẽ nghiêng đầu, vùi mình trong gối, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.
Ở đâu đó đã từng viết rằng, khi say con người ta sẽ thường hoài niệm về những kỉ niệm buồn, vậy trong giấc mơ kia của Khả Ngân, trong giấc mơ của cái con người tưởng chừng như rất vô tư lự ấy đang tồn tại nỗi buồn gì?
Ở trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy một bóng lưng.
Là bóng lưng của Vương Dịch Phong, bóng lưng luôn luôn hướng về phía cô, bóng lưng lúc nào cũng bỏ cô lại phía sau, bóng lưng chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một lần, bóng lưng chưa bao giờ chịu nhìn ra rằng cô lúc nào cũng đang ở phía sau dõi theo hắn.
Khả Ngân vươn tay muốn nắm lấy bờ vai đó, nhưng níu lại chỉ là một mảng hư không. Bóng lưng hắn ngày một xa dần, ngày càng xa. Cô hoảng loạn chạy tới bắt lấy bóng lưng hắn nhưng bóng lưng ấy cứ như vậy ngày càng xa khỏi tầm với của cô, cho tới khi bóng lưng hắn dừng lại bên một bóng lưng khác. Hai người bọn họ tay nắm chặt tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt.
Khả Ngân ngẩn người vội dừng lại, ở trong làn sương mờ ảo, người con gái đang đứng bên cạnh hắn quay lại nhìn cô.
Là, Hoàng Thiên Ân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook