Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
-
Chương 40: Tà không thắng chính 05
Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Giữa tháng 11 là sinh nhật Tiêu Miểu, bảy giờ tối hôm đó, Hình Tín Hàm cùng Đỗ Nặc Nhiên và bạn trai cô ấy là Tống Ca đi tới địa điểm tổ chức sinh nhật.
Sau khi đến phòng riêng, Hình Tín Hàm phát hiện trong phòng đã có vài người rồi, ngoại trừ tác giả là Hòa Hỏa lần trước cô đã từng gặp thì những người khác cô đều không biết, nhưng tất cả mọi người đều rất quen thuộc với cô, dù sao hai năm nay cái tên “Hình Tín Hàm” và hình ảnh của cô liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt công chúng.
Đỗ Nặc Nhiên giới thiệu vài người khác với Hình Tín Hàm, mọi người cùng ngồi xuống, chờ nhân vật chính lên sân khấu.
Không bao lâu, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Tiêu Miểu được một người đàn ông cao lớn, trông rất anh tuấn nắm tay đi vào
Hình Tín Hàm nghiêng đầu, ánh mắt cười dịu dàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ và kinh ngạc của Tiêu Miểu, nhịn không được cười khẽ, cô đứng lên, nói với Tiêu Miểu: “Miểu Miểu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
Những người khác cũng lần lượt chúc mừng sinh nhật Tiêu Miểu, Tiêu Miểu được yêu thương mà lo sợ, vội nói cảm ơn, nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp.
Tiếp đó mọi người ngồi trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng cười. Lúc bánh sinh nhật vừa được đưa lên thì Hình Tín Hàm nhận được tin nhắn của Tô Nam, cô bảo anh chờ mình nửa tiếng, sau đó đợi Tiêu Miểu cầu nguyện, thổi nến xong, Hình Tín Hàm liền lấy quà tặng cho cô ấy. Sau khi ăn bánh sinh nhật Tiêu Miểu cắt cho cô, Hình Tín Hàm không ở lại thêm, nói mình có việc phải đi trước.
Ra khỏi khách sạn, Hình Tín Hàm đang định lái xe thì gặp Trần Dã tới đây ăn cơm, Hình Tín Hàm không ngờ lại gặp được cậu ở đây, rõ ràng Trần Dã cũng không ngờ được, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Trần Dã cười, chào hỏi Hình Tín Hàm: “Hi, cô cũng tới đây ăn cơm à?”
Hình Tín Hàm khẽ cười, lắc đầu, “Có một người bạn của tôi tổ chức sinh nhật ở đây, tôi đến chúc mừng cô ấy, nhưng có chút chuyện nên đi trước.”
Trần Dã hiểu, “Vậy… cô đi làm việc đi, tôi vào ăn cơm, đói sắp chết rồi.”
Hình Tín Hàm cười, “Tôi đi đây, bye bye.”
“Bye.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Trần Dã, Hình Tín Hàm lái xe đi thẳng đến địa chỉ Tô Nam đưa cho cô.
Đến nơi, Hình Tín Hàm dừng xe lại, xuống dưới quan sát một chút, nghi hoặc đi vào trong, nhấn thang máy lên lầu mười.
Cô nhấn chuông ở cửa, Tô Nam nhanh chóng mở cửa ra, nhìn thấy Tô Nam mặc tạp dề, cô ngẩn người.
Tô Nam cười cô: “Thất thần gì thế? Vào đi em.”
Cô “Ồ” một tiếng, lúng túng bước vào trong, thay giày xong, cô theo anh vào trong nhà.
Tô Nam vừa đi vừa nói: “Có phải tối nay em vẫn chưa ăn đúng không?”
Nghe anh hỏi vậy, Hình Tín Hàm cười hì hì, không nói gì.
Anh thở dài, “Anh biết ngay mà.” Nói xong, anh đưa đĩa thức ăn cho Hình Tín Hàm, “Em cầm đĩa thức ăn này ra bàn ăn giúp anh, nếu đói thì cứ ăn trước đi.”
Hình Tín Hàm nhận lấy, nghe lời anh mang ra bàn ăn, nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại xoay người đi vào bếp, Tô Nam đang xào một món khác, cô đứng ở bên cạnh nhìn anh vừa nhanh nhẹn vừa thành thạo nấu cơm, trong lòng thấy vui vẻ không nói nên lời.
“Đúng rồi.” Hình Tín Hàm nhớ tới cái gì đó, hỏi anh: “Đây là… nhà anh à?”
Tô Nam suy nghĩ một lát, nói: “Anh không sống ở đây, cũng ít khi tới.”
“Chỉ là hôm nay có thời gian, đột nhiên muốn xuống bếp nấu cơm cho em, mới nhớ ra còn một chỗ như này có thể tới được.”
Anh quay đầu nhìn cô, cười nói: “Lát nữa anh đưa chìa khóa cho em, sau này em có thể tùy tiện tới đây, lỡ như bị người ta chụp lại thì em cứ nói là nhà em mới mua.”
Hình Tín Hàm vừa định lên tiếng từ chối, Tô Nam lại tiếp tục nói: “Ý anh là… không đi cửa chính, ra vào từ cửa phụ chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu.”
Cô hoàn toàn không ngờ, anh đã suy nghĩ kĩ càng mấy chuyện này giúp cô, trong lòng Hình Tín Hàm chợt thấy hơi phức tạp, có cảm động, có vui vẻ, cũng có áy náy.
Bởi vì cô nên mối quan hệ này của hai người không thể để lộ ra ánh sáng, nhưng anh lại chưa bao giờ oán giận một câu, thậm chí còn suy nghĩ chu đáo mọi chuyện cho cô.
Tô Nam múc thức ăn ra, xoay người lại, đang định dẫn cô đến bàn ăn thì Hình Tín Hàm lại đột nhiên nhào tới, giơ tay ôm eo anh, chui vào lòng anh.
Tô Nam bất ngờ không kịp đề phòng, anh lùi về phía sau mấy bước, ổn định cơ thể, một tay vẫn đang bưng đĩa thức ăn, tay còn lại ôm cô, anh cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng, trong giọng nói mang theo ý cười, hỏi: “Sao vậy em?”
Hình Tín Hàm bĩu môi, không nói gì.
“Được rồi, được rồi.” Anh bảo cô xoay người lại, một tay ôm cô, vừa đi vừa nói: “Chúng ta ăn cơm thôi.”
Hình Tín Hàm và Tô Nam ngồi đối diện nhau, cô nhìn cả bàn đầy thức ăn, mỉm cười, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tô Nam nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Cũng được chứ?”
Mi mắt Hình Tín Hàm cong cong, gật đầu, “Dạ! Ngon lắm ạ!”
“Ngon là được.” Anh gắp thức ăn cho cô, nói: “Kể từ khi đi làm, đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, lâu rồi không nấu nướng, sợ không hợp khẩu vị của em.”
Hình Tín Hàm ăn rất vui, nghe anh nói vậy, cô càng thích thú hơn, “Vậy em thật vinh hạnh, để anh nấu cơm cho em.”
Tô Nam cười, đưa tay chọc chọc trán cô: “Có gì mà vinh hạnh chứ, nếu em thích thì sau này anh có thời gian sẽ làm cho em.”
Ánh mắt Hình Tín Hàm sáng lên, cô bỏ đũa xuống, giơ ngón út ra, “Vậy chúng ta ngoéo tay đi.”
Tô Nam nhướng mày: “Ngoéo tay?”
Vẻ mặt Hình Tín Hàm rất nghiêm túc, cô chớp mắt, trong con ngươi lóe lên ánh sáng vụn vặt nhưng rất chói mắt, “Sau này anh có thời gian thì nấu cơm cho em ăn.”
“Ngoéo tay, không được đổi ý.”
Anh bất đắc dĩ, lúc trước thật sự không nhìn ra cô lại có một mặt trẻ con như vậy, nhưng sau khi ở bên cô, Tô Nam phát hiện, Hình Tín Hàm chỉ là một cô gái nhỏ, cô cũng không hoàn toàn giống như trong hiểu biết của công chúng.
Đúng vậy, cô tốt bụng và hào phóng, khiêm tốn lễ độ, nhưng chỉ khi ở trước mặt người thân thiết, cô mới để lộ tất cả tính cách của một cô gái nhỏ.
Trong lòng Tô Nam cảm thấy vô cùng may mắn khi trở thành người gần gũi với cô.
Anh giơ ngón út ra, móc vào tay cô, Hình Tín Hàm nhìn ngón tay bọn họ móc vào nhau, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cô giơ ngón tay cái lên, “Đóng dấu!”
Tô Nam thuận theo ý cô, đóng dấu, sau đó nói: “Anh sẽ không đổi ý.”
Nhưng mà một giây có một cuộc điện thoại phá vỡ sự ấm áp giữa hai người.
Tô Nam nhìn thấy điện thoại từ bệnh viện, trực giác cảm thấy có chuyện không hay, sau khi nhận máy, anh lập tức đứng dậy, một tay cởi tạp dề nói: “Được, tôi biết rồi.”
Hình Tín Hàm cũng đứng lên, đi tới giúp anh tháo tạp dề xuống, hỏi: “Bệnh viện có chuyện gì hả anh?”
Tô Nam nhíu mày “Ừm” một tiếng, “Anh phải đi ngay.”
Hình Tín Hàm mỉm cười với anh, “Anh đi đi.”
Tô Nam nhìn thức ăn còn chưa động đũa trên bàn, dặn dò cô: “Em ăn trước đi, ăn xong không cần chờ anh, muốn về thì lái xe về nhà, còn muốn ở đây thì vào phòng ngủ.”
“Được, anh không cần lo lắng cho em đâu.” Hình Tín Hàm đặt tạp dề sang bên cạnh, nói với anh.
“Anh xin lỗi, Hàm Hàm.” Mặc dù Tô Nam biết Hình Tín Hàm thông cảm cho mình, cũng sẽ không tức giận vì chuyện này, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy với cô.
Hình Tín Hàm cười: “Em thật sự không sao mà, anh đừng xin lỗi.”
“Mau đi đi.”
Lúc này Tô Nam mới vội vã đi về phía cửa chính, Hình Tín Hàm nhìn bộ quần áo anh mặc, “Ấy” một tiếng, cầm áo khoác anh đặt trên sô pha lên, đuổi theo, “Anh để quên áo khoác này, mau mặc vào đi, nếu không sẽ lạnh lắm.”
Tô Nam nhận lấy áo khoác trong tay cô, trước khi mở cửa, anh đưa tay giữ chặt gáy Hình Tín Hàm và hôn lên trán cô.
Chờ Hình Tín Hàm phản ứng lại, Tô Nam đã đi rồi.
Cô trở về phòng khách, đứng một lát, sau đó mới đi đến bàn ăn bên kia, tiếp tục ăn cơm.
Không có Tô Nam, Hình Tín Hàm ngồi một mình trên ghế im lặng ăn cơm tối anh làm cho cô, trong lòng hơi mất mát.
Cô ngước mắt nhìn phía đối diện, đồ ăn trong bát anh vẫn chưa động đến.
Hình Tín Hàm khẽ thở dài, vốn cảm thấy đồ ăn rất ngon, nhưng lúc này lại chẳng có vị gì.
Sau khi Hình Tín Hàm ăn cơm xong thì đi rửa bát đũa, để phần đồ ăn trên bàn cho anh. Cô ngồi một mình trên sô pha, lướt điện thoại, không có việc gì làm cũng không biết phải làm gì, không khỏi liên tục nhìn đồng hồ.
Cũng không biết vì sao, Hình Tín Hàm luôn cảm thấy thời gian đêm nay trôi qua rất chậm.
Sau đó vì chán quá, cô vào Weibo, kết quả lại nhìn thấy mình trên hotsearch.
Hình Tín Hàm nhíu mày, không phải cô chỉ nói mấy câu với Trần Dã ở cửa khách sạn thôi ư? Sao lại có vụ này?
Mấy bình luận ở đầu rất khó coi, bây giờ Hình Tín Hàm cũng không thèm để ý mấy lời bàn luận của những người muốn bôi đen cô, dù sao trên thế giới này, không ai có thể chiếm được sự yêu thích của tất cả mọi người.
Có người thích thì tất nhiên sẽ có người ghét.
Ở trong giới giải trí phải biết rõ điều này.
Đối với mấy scandal này, Hình Tín Hàm hoàn toàn áp dụng thái độ coi thường, nhiều nhất là phòng làm việc lên tiếng thanh minh chứ cô sẽ không đề cập trên Weibo của mình.
Thật ra có rất nhiều chuyện, nếu người trong cuộc yên lặng không nhắc tới thì qua một thời gian, mọi người sẽ quên mất, ngược lại, đôi khi nói rõ sẽ càng khó giải quyết.
Hình Tín Hàm tắt Weibo, mở WeChat, vào cuộc trò chuyện của mình với Tô Nam.
Cô lướt xem lịch sử trò chuyện với anh, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Không biết qua bao lâu, Hình Tín Hàm cứ cầm điện thoại như vậy, tựa vào sô pha ngủ.
Nửa đêm, lúc Tô Nam trở về, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, anh tưởng Hình Tín Hàm cố ý để đèn cho anh, Tô Nam cởi áo khoác ra, đi vài bước mới phát hiện, không phải như anh nghĩ.
Anh đứng ở một bên sô pha, nhìn cô gái nghiêng người nằm ngủ, trái tim lập tức cảm thấy mềm nhũn, tất cả mệt mỏi đều bay biến.
Tô Nam đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấy cô vẫn đang cầm điện thoại, anh nhẹ nhàng rút ra, đặt sang bên cạnh.
Anh nhìn cô không biết chan, lòng tràn đầy vui mừng, Tô Nam giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô.
Hình Tín Hàm vốn đang mong anh nên ngủ không sâu giấc, khi ngón tay anh chạm vào má cô, lông mi Hình Tín Hàm hơi run rẩy.
Sau đó, cô chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm mình.
------oOo------
Giữa tháng 11 là sinh nhật Tiêu Miểu, bảy giờ tối hôm đó, Hình Tín Hàm cùng Đỗ Nặc Nhiên và bạn trai cô ấy là Tống Ca đi tới địa điểm tổ chức sinh nhật.
Sau khi đến phòng riêng, Hình Tín Hàm phát hiện trong phòng đã có vài người rồi, ngoại trừ tác giả là Hòa Hỏa lần trước cô đã từng gặp thì những người khác cô đều không biết, nhưng tất cả mọi người đều rất quen thuộc với cô, dù sao hai năm nay cái tên “Hình Tín Hàm” và hình ảnh của cô liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt công chúng.
Đỗ Nặc Nhiên giới thiệu vài người khác với Hình Tín Hàm, mọi người cùng ngồi xuống, chờ nhân vật chính lên sân khấu.
Không bao lâu, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Tiêu Miểu được một người đàn ông cao lớn, trông rất anh tuấn nắm tay đi vào
Hình Tín Hàm nghiêng đầu, ánh mắt cười dịu dàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ và kinh ngạc của Tiêu Miểu, nhịn không được cười khẽ, cô đứng lên, nói với Tiêu Miểu: “Miểu Miểu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
Những người khác cũng lần lượt chúc mừng sinh nhật Tiêu Miểu, Tiêu Miểu được yêu thương mà lo sợ, vội nói cảm ơn, nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp.
Tiếp đó mọi người ngồi trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng cười. Lúc bánh sinh nhật vừa được đưa lên thì Hình Tín Hàm nhận được tin nhắn của Tô Nam, cô bảo anh chờ mình nửa tiếng, sau đó đợi Tiêu Miểu cầu nguyện, thổi nến xong, Hình Tín Hàm liền lấy quà tặng cho cô ấy. Sau khi ăn bánh sinh nhật Tiêu Miểu cắt cho cô, Hình Tín Hàm không ở lại thêm, nói mình có việc phải đi trước.
Ra khỏi khách sạn, Hình Tín Hàm đang định lái xe thì gặp Trần Dã tới đây ăn cơm, Hình Tín Hàm không ngờ lại gặp được cậu ở đây, rõ ràng Trần Dã cũng không ngờ được, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Trần Dã cười, chào hỏi Hình Tín Hàm: “Hi, cô cũng tới đây ăn cơm à?”
Hình Tín Hàm khẽ cười, lắc đầu, “Có một người bạn của tôi tổ chức sinh nhật ở đây, tôi đến chúc mừng cô ấy, nhưng có chút chuyện nên đi trước.”
Trần Dã hiểu, “Vậy… cô đi làm việc đi, tôi vào ăn cơm, đói sắp chết rồi.”
Hình Tín Hàm cười, “Tôi đi đây, bye bye.”
“Bye.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Trần Dã, Hình Tín Hàm lái xe đi thẳng đến địa chỉ Tô Nam đưa cho cô.
Đến nơi, Hình Tín Hàm dừng xe lại, xuống dưới quan sát một chút, nghi hoặc đi vào trong, nhấn thang máy lên lầu mười.
Cô nhấn chuông ở cửa, Tô Nam nhanh chóng mở cửa ra, nhìn thấy Tô Nam mặc tạp dề, cô ngẩn người.
Tô Nam cười cô: “Thất thần gì thế? Vào đi em.”
Cô “Ồ” một tiếng, lúng túng bước vào trong, thay giày xong, cô theo anh vào trong nhà.
Tô Nam vừa đi vừa nói: “Có phải tối nay em vẫn chưa ăn đúng không?”
Nghe anh hỏi vậy, Hình Tín Hàm cười hì hì, không nói gì.
Anh thở dài, “Anh biết ngay mà.” Nói xong, anh đưa đĩa thức ăn cho Hình Tín Hàm, “Em cầm đĩa thức ăn này ra bàn ăn giúp anh, nếu đói thì cứ ăn trước đi.”
Hình Tín Hàm nhận lấy, nghe lời anh mang ra bàn ăn, nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại xoay người đi vào bếp, Tô Nam đang xào một món khác, cô đứng ở bên cạnh nhìn anh vừa nhanh nhẹn vừa thành thạo nấu cơm, trong lòng thấy vui vẻ không nói nên lời.
“Đúng rồi.” Hình Tín Hàm nhớ tới cái gì đó, hỏi anh: “Đây là… nhà anh à?”
Tô Nam suy nghĩ một lát, nói: “Anh không sống ở đây, cũng ít khi tới.”
“Chỉ là hôm nay có thời gian, đột nhiên muốn xuống bếp nấu cơm cho em, mới nhớ ra còn một chỗ như này có thể tới được.”
Anh quay đầu nhìn cô, cười nói: “Lát nữa anh đưa chìa khóa cho em, sau này em có thể tùy tiện tới đây, lỡ như bị người ta chụp lại thì em cứ nói là nhà em mới mua.”
Hình Tín Hàm vừa định lên tiếng từ chối, Tô Nam lại tiếp tục nói: “Ý anh là… không đi cửa chính, ra vào từ cửa phụ chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu.”
Cô hoàn toàn không ngờ, anh đã suy nghĩ kĩ càng mấy chuyện này giúp cô, trong lòng Hình Tín Hàm chợt thấy hơi phức tạp, có cảm động, có vui vẻ, cũng có áy náy.
Bởi vì cô nên mối quan hệ này của hai người không thể để lộ ra ánh sáng, nhưng anh lại chưa bao giờ oán giận một câu, thậm chí còn suy nghĩ chu đáo mọi chuyện cho cô.
Tô Nam múc thức ăn ra, xoay người lại, đang định dẫn cô đến bàn ăn thì Hình Tín Hàm lại đột nhiên nhào tới, giơ tay ôm eo anh, chui vào lòng anh.
Tô Nam bất ngờ không kịp đề phòng, anh lùi về phía sau mấy bước, ổn định cơ thể, một tay vẫn đang bưng đĩa thức ăn, tay còn lại ôm cô, anh cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng, trong giọng nói mang theo ý cười, hỏi: “Sao vậy em?”
Hình Tín Hàm bĩu môi, không nói gì.
“Được rồi, được rồi.” Anh bảo cô xoay người lại, một tay ôm cô, vừa đi vừa nói: “Chúng ta ăn cơm thôi.”
Hình Tín Hàm và Tô Nam ngồi đối diện nhau, cô nhìn cả bàn đầy thức ăn, mỉm cười, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tô Nam nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Cũng được chứ?”
Mi mắt Hình Tín Hàm cong cong, gật đầu, “Dạ! Ngon lắm ạ!”
“Ngon là được.” Anh gắp thức ăn cho cô, nói: “Kể từ khi đi làm, đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, lâu rồi không nấu nướng, sợ không hợp khẩu vị của em.”
Hình Tín Hàm ăn rất vui, nghe anh nói vậy, cô càng thích thú hơn, “Vậy em thật vinh hạnh, để anh nấu cơm cho em.”
Tô Nam cười, đưa tay chọc chọc trán cô: “Có gì mà vinh hạnh chứ, nếu em thích thì sau này anh có thời gian sẽ làm cho em.”
Ánh mắt Hình Tín Hàm sáng lên, cô bỏ đũa xuống, giơ ngón út ra, “Vậy chúng ta ngoéo tay đi.”
Tô Nam nhướng mày: “Ngoéo tay?”
Vẻ mặt Hình Tín Hàm rất nghiêm túc, cô chớp mắt, trong con ngươi lóe lên ánh sáng vụn vặt nhưng rất chói mắt, “Sau này anh có thời gian thì nấu cơm cho em ăn.”
“Ngoéo tay, không được đổi ý.”
Anh bất đắc dĩ, lúc trước thật sự không nhìn ra cô lại có một mặt trẻ con như vậy, nhưng sau khi ở bên cô, Tô Nam phát hiện, Hình Tín Hàm chỉ là một cô gái nhỏ, cô cũng không hoàn toàn giống như trong hiểu biết của công chúng.
Đúng vậy, cô tốt bụng và hào phóng, khiêm tốn lễ độ, nhưng chỉ khi ở trước mặt người thân thiết, cô mới để lộ tất cả tính cách của một cô gái nhỏ.
Trong lòng Tô Nam cảm thấy vô cùng may mắn khi trở thành người gần gũi với cô.
Anh giơ ngón út ra, móc vào tay cô, Hình Tín Hàm nhìn ngón tay bọn họ móc vào nhau, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cô giơ ngón tay cái lên, “Đóng dấu!”
Tô Nam thuận theo ý cô, đóng dấu, sau đó nói: “Anh sẽ không đổi ý.”
Nhưng mà một giây có một cuộc điện thoại phá vỡ sự ấm áp giữa hai người.
Tô Nam nhìn thấy điện thoại từ bệnh viện, trực giác cảm thấy có chuyện không hay, sau khi nhận máy, anh lập tức đứng dậy, một tay cởi tạp dề nói: “Được, tôi biết rồi.”
Hình Tín Hàm cũng đứng lên, đi tới giúp anh tháo tạp dề xuống, hỏi: “Bệnh viện có chuyện gì hả anh?”
Tô Nam nhíu mày “Ừm” một tiếng, “Anh phải đi ngay.”
Hình Tín Hàm mỉm cười với anh, “Anh đi đi.”
Tô Nam nhìn thức ăn còn chưa động đũa trên bàn, dặn dò cô: “Em ăn trước đi, ăn xong không cần chờ anh, muốn về thì lái xe về nhà, còn muốn ở đây thì vào phòng ngủ.”
“Được, anh không cần lo lắng cho em đâu.” Hình Tín Hàm đặt tạp dề sang bên cạnh, nói với anh.
“Anh xin lỗi, Hàm Hàm.” Mặc dù Tô Nam biết Hình Tín Hàm thông cảm cho mình, cũng sẽ không tức giận vì chuyện này, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy với cô.
Hình Tín Hàm cười: “Em thật sự không sao mà, anh đừng xin lỗi.”
“Mau đi đi.”
Lúc này Tô Nam mới vội vã đi về phía cửa chính, Hình Tín Hàm nhìn bộ quần áo anh mặc, “Ấy” một tiếng, cầm áo khoác anh đặt trên sô pha lên, đuổi theo, “Anh để quên áo khoác này, mau mặc vào đi, nếu không sẽ lạnh lắm.”
Tô Nam nhận lấy áo khoác trong tay cô, trước khi mở cửa, anh đưa tay giữ chặt gáy Hình Tín Hàm và hôn lên trán cô.
Chờ Hình Tín Hàm phản ứng lại, Tô Nam đã đi rồi.
Cô trở về phòng khách, đứng một lát, sau đó mới đi đến bàn ăn bên kia, tiếp tục ăn cơm.
Không có Tô Nam, Hình Tín Hàm ngồi một mình trên ghế im lặng ăn cơm tối anh làm cho cô, trong lòng hơi mất mát.
Cô ngước mắt nhìn phía đối diện, đồ ăn trong bát anh vẫn chưa động đến.
Hình Tín Hàm khẽ thở dài, vốn cảm thấy đồ ăn rất ngon, nhưng lúc này lại chẳng có vị gì.
Sau khi Hình Tín Hàm ăn cơm xong thì đi rửa bát đũa, để phần đồ ăn trên bàn cho anh. Cô ngồi một mình trên sô pha, lướt điện thoại, không có việc gì làm cũng không biết phải làm gì, không khỏi liên tục nhìn đồng hồ.
Cũng không biết vì sao, Hình Tín Hàm luôn cảm thấy thời gian đêm nay trôi qua rất chậm.
Sau đó vì chán quá, cô vào Weibo, kết quả lại nhìn thấy mình trên hotsearch.
Hình Tín Hàm nhíu mày, không phải cô chỉ nói mấy câu với Trần Dã ở cửa khách sạn thôi ư? Sao lại có vụ này?
Mấy bình luận ở đầu rất khó coi, bây giờ Hình Tín Hàm cũng không thèm để ý mấy lời bàn luận của những người muốn bôi đen cô, dù sao trên thế giới này, không ai có thể chiếm được sự yêu thích của tất cả mọi người.
Có người thích thì tất nhiên sẽ có người ghét.
Ở trong giới giải trí phải biết rõ điều này.
Đối với mấy scandal này, Hình Tín Hàm hoàn toàn áp dụng thái độ coi thường, nhiều nhất là phòng làm việc lên tiếng thanh minh chứ cô sẽ không đề cập trên Weibo của mình.
Thật ra có rất nhiều chuyện, nếu người trong cuộc yên lặng không nhắc tới thì qua một thời gian, mọi người sẽ quên mất, ngược lại, đôi khi nói rõ sẽ càng khó giải quyết.
Hình Tín Hàm tắt Weibo, mở WeChat, vào cuộc trò chuyện của mình với Tô Nam.
Cô lướt xem lịch sử trò chuyện với anh, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Không biết qua bao lâu, Hình Tín Hàm cứ cầm điện thoại như vậy, tựa vào sô pha ngủ.
Nửa đêm, lúc Tô Nam trở về, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, anh tưởng Hình Tín Hàm cố ý để đèn cho anh, Tô Nam cởi áo khoác ra, đi vài bước mới phát hiện, không phải như anh nghĩ.
Anh đứng ở một bên sô pha, nhìn cô gái nghiêng người nằm ngủ, trái tim lập tức cảm thấy mềm nhũn, tất cả mệt mỏi đều bay biến.
Tô Nam đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấy cô vẫn đang cầm điện thoại, anh nhẹ nhàng rút ra, đặt sang bên cạnh.
Anh nhìn cô không biết chan, lòng tràn đầy vui mừng, Tô Nam giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô.
Hình Tín Hàm vốn đang mong anh nên ngủ không sâu giấc, khi ngón tay anh chạm vào má cô, lông mi Hình Tín Hàm hơi run rẩy.
Sau đó, cô chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm mình.
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook