Em Không Giống Ảnh Chụp
-
Chương 25: Khoảng cách giữa chúng ta càng gần hơn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đây là eo của em.”
***
Ngày đan xong khăn quàng cổ, đúng dịp nhập học đầu xuân.
Chú Lý đúng giờ đến chấp hành nhiệm vụ, lúc bị vị khách ngồi sau hỏi chiếc quăn quàng này có đẹp không, mặt chú mỉm cười nhẹ gật đầu.
“Cháu cũng cảm thấy khá được.” Cố Nghi Lạc ôm khăn quàng cổ màu xám vào trong ngực, “Lúc đến thành phố L chắc vẫn rất lạnh, nếu không thì để sang năm dùng, dù sao cũng không lãng phí.”
Cậu đan thì không thể lãng phí, Bành Châu đan thì không chắc lắm.
Lễ nhập học kết thúc, chúng sinh viên trên đường quay về tòa giảng đường, chỉ thấy Bành Châu đơn phương độc mã mở đường máu chạy đằng trước, phía sau là Tưởng Du giơ một chiếc khăn quàng cổ màu hồng vừa đuổi theo vừa mắng: “Màu hồng là ý gì hả? Cậu con mẹ nó đứng lại cho ông!”
Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Cố Nghi Lạc không thể không góp phần náo nhiệt.
Đuổi theo tới lớp học, Bành Châu giơ thùng rác chặn ở trước người, uất ức núp ở góc tường: “Chẳng phải cậu thích màu hồng à? Lần trước sơn móng tay màu hồng đấy còn gì.”
Tưởng Du tự đào hố cho mình nhảy xuống, tức giận đến nỗi chỉ muốn nhét cái khăn quàng này vào thùng rác.
“Tớ đan mất hơn nửa tháng đấy.” Bành Châu càng tủi thân, “Đừng vứt đi có được không?”
Tưởng Du không xuống tay được, trợn tròn mắt nhìn Bành Châu: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Theo đuổi cậu chứ gì.” Bành Châu nói.
“Theo đuổi được rồi lại thử xem sao?”
“Đúng vậy á.”
Tưởng Du quay đầu bỏ đi.
“Này.” Bành Châu ôm thùng rác theo sau, “Không thử làm sao biết có được hay không, tớ đây một thẳng nam đàng hoàng cứ thế mà cong, còn không cho tớ xoắn quẩy chút à?”
Tưởng Du không nhịn được nữa, vươn tay quấn khăn lên cổ Bành Châu thắt thành một nút chết, đồng thời vung một quyền đấm bẹp thùng rác.
Thùng rác bị đánh tuột khỏi tay, rơi bịch xuống đất.
“Vậy cậu cứ từ từ xoắn quẩy đi, cứ việc làm một thẳng nam đàng hoàng đi.”
Nói xong lời này, trong ánh nhìn của Bành Châu đang bị dọa cho mắt cũng không dám nháy, Tưởng Du tiêu sái rời khỏi phòng học.
“Lạc ca à cậu nói xem sao cậu ấy có thể nhẫn tâm như vậy chứ?” Giữa trưa ăn ở canteen, Bành Châu ăn không vô, ôm khăn quàng cổ màu hồng của mình than thở, “Còn hung dữ nữa, chẳng giống vợ gì cả.”
Cố Nghi Lạc nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng nói: “Cậu ngậm miệng vào đi, để Tưởng thủ tịch nghe thấy cậu lại gọi cậu ấy là vợ, cẩn thận cậu ấy đánh gãy cái chân thứ ba của cậu.”
Bành Châu che háng theo phản xạ có điều kiện.
Cố Nghi Lạc nhìn mà phì cười: “Theo tớ thấy, cậu cũng cong đến mức này rồi, nói chung là đừng đặt mấy lời kiểu thẳng nam này, thử một chút này ở bên mép, ai nghe xong cũng muốn quất cậu nhừ đòn.”
“Nhưng tớ không thể lừa cậu ấy.” Bành Châu đáp, “Thử một chút mới xác định được có thể kết hôn với nhau hay không…”
Suýt thì Cố Nghi Lạc phun một ngụm canh lên mặt cậu chàng: “Kết hôn? Cậu đã nghĩ xa đến vậy rồi cơ à?”
Nói đến chuyện này, Bành Châu lại bắt đầu ngượng ngùng: “Đúng vậy, tớ không giống các cậu, đã xác định bên nhau thì chắc chắn sẽ đi với nhau cả đời.”
“Cậu mà nói mấy lời này với Tưởng thủ tịch từ sớm, không khéo đã bớt bị đánh một trận rồi.”
Cố Nghi Lạc bị sự cố chấp của cậu bạn đánh bại, chợt ngộ ra, cảm thấy sai sai chỗ nào đấy.
“Khoan đã, cậu có ý gì?” Cậu đập bát canh lên bàn, “Cậu yêu đương là đi với nhau cả đời, chẳng lẽ bọn tớ thì không?”
Đương nhiên là có.
Sau khi có bạn trai, Cố Nghi Lạc kiềm chế lại rất nhiều, không lên diễn đàn ngắm đàn ông cơ bắp nữa.
Hôm nay hiếm khi được rảnh, cậu đăng một topic lên diễn đàn, hỏi xem lần đầu tiên gặp người yêu qua mạng phải chuẩn bị những gì.
Cư dân mạng A: Bao
Cư dân mạng B: Các thể loại bao
Cư dân mạng C: Như trên
Cố Nghi Lạc vừa nghĩ đám người này sao chỉ biết có vậy, vừa ẩn danh chui vào mục sex, học lỏm tư liệu.
Trên diễn đàn không có chức năng lưu trữ, nên Cố Nghi Lạc nghĩ sẽ share về trang cá nhân, cài đặt chỉ bạn tốt xem được, cũng vô cùng hào phóng thông báo cho cư dân mạng A Đông: Tui share ít đồ, cậu có cần thì cứ đọc, lo trước khỏi họa.
Cư dân mạng A Đông đọc xong quay lại: …
Today Nghi Happy: Sao thế, lại xấu hổ hả?
Dong: Không.
Today Nghi Happy: Không ngờ khi lên giường cần chú trọng nhiều thứ như vậy đúng không? Ha ha tui cũng không ngờ!
Today Nghi Happy: [ Link: Khuếch trương như thế nào, để lúc doi không luống cuống ]
(*) doi = do i = do 爱 = làm tình =]]]]
Today Nghi Happy: [ Link: Học cách làm màn dạo đầu, cao trào không mất sức ]
Today Nghi Happy: [ Link: Dạy bạn cách phán đoán kích cỡ của Đinh Đinh từ tướng mạo của đối phương ]
(*) Đinh Đinh (丁丁):
Today Nghi Happy: Dựa theo tiêu chuẩn này, hẳn là bạn trai tui lớn lắm [/xấu hổ]
Dong: …
Today Nghi Happy: Sao cứ chấm chấm chấm thế, đây toàn là chủ đề thông thường mà?
Dong: Cậu rất để ý năng lực của đối phương ở phương diện này?
Today Nghi Happy: Thì cũng tạm, năng lực ở phương diện này mạnh dù sao cũng tốt hơn không mà [/xấu hổ]
Dong: Ừm, biết rồi.
Today Nghi Happy: ?? Bạn biết cái gì?
Trên thực tế, bạn bè trên diễn đàn cũng đưa ra những lợi khuyên khác, ví dụ như hẹn hò qua mạng không khác hẹn chịch là mấy, cẩn thận kẻo bị lừa.
“Trước đây chị đã nhắc em, hẹn hò qua mạng có tỉ lệ đứt gánh rất cao, đừng hãm sâu quá.” Lư Tiêu Địch cũng bày tỏ nỗi lo lắng tương tự, “Với lại cách xa nhau như vậy, em nào biết anh ta có bạn gái bạn trai gì bên kia đúng không?”
“Anh ấy sẽ không.” Cố Nghi Lạc kiên quyết.
“Chưa chắc.“ Lư Tiêu Địch hút trà sữa, “Tên học đàn tranh kia, hôm qua trêu ghẹo em gái khóa dưới của bọn hắn, bị chị bắt tại trận.”
Cố Nghi Lạc hoảng sợ: “Các chị vừa mới yêu nhau mà? Trước khi nhập học còn nói muốn mời tụi em ăn cơm làm quen.”
“Đúng vậy.” Lư Tiêu Địch nhún vai, “Nên ăn cơm gì gì miễn đi, bây giờ hắn là anh rể cũ của em.”
Còn lâu Cố Nghi Lạc mới có được sự thoải mái như Lư Tiêu Địch, cậu tưởng tượng cảnh tượng bắt được Liang đong đưa với người khác, suy nghĩ còn chưa kịp chuyển, nắm đấm đã siết cứng rồi.
Cậu đưa ra “yêu cầu hợp lý” muốn nhìn Liang lên lớp, Liang vui vẻ đồng ý, lúc vào học cần dùng notebook tiện thể mở camera lên.
Cố Nghi Lạc vừa kéo đàn vừa giám thị, không tóm được manh mối nào thì chớ, còn làm mình có phản ứng trước.
Muốn trách thì chỉ có thể trách Liang ăn mặc quá gợi cảm, áo sơ mi mở hai cúc, vừa hay lộ ra yết hầu và xương quai xanh mơ hồ. Camera đang đối điện với ngực anh, cánh tay được xắn ống tay áo lên đặt trên bàn phím, chỉ với đoạn xương cổ tay và bàn tay thon dài mạnh mẽ kia, đã đủ để Cố Nghi Lạc liếm hai tiếng đồng hồ không ngừng.
Sau khi Lương Đống tan học, Cố Nghi Lạc buông đàn xuống, muốn trò chuyện hai câu với Lương Đống đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên thấy một cô gái xuất hiện trong màn hình.
Phạm vi của camera có hạn nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng người thon thả của cô gái, đang không ngừng dán lên người Lương Đống, bộ ngực có kích thước hùng vĩ sắp sửa cọ lên cánh tay anh. Hai người dùng tiếng Anh nói về những thứ liên quan đến chuyên ngành học, Cố Nghi Lạc không hiểu gì, chỉ có thể lo lắng suông.
Đợi cô gái đó đi, Lương Đống bỏ notebook vào ba lô, thì cuộc gọi thoại của Cố Nghi Lạc đã giết tới.
“Cô gái vừa rồi là ai vậy?”
“Bạn học.”
“Người Trung Quốc?”
“Ừ, cũng là sinh viên trao đổi.”
Nhớ lại số liệu 200% thẳng nam bê tông cốt thép thà gãy chứ không cong, lại thêm lúc mới xem mắt Quản Mộng Thanh nói hồi Lương Đống ở trong nước được rất nhiều cô gái theo đuổi, còi báo động trong lòng Cố Nghi Lạc réo ầm ĩ.
Cậu hỏi thử: “Cô ấy có ý với anh à?”
Lương Đống nghĩ nghĩ: “Hẳn là không, Đổng Tuấn Triết đang theo đuổi cô ấy.”
Cố Nghi Lạc thở phào: “Vậy nhắn bạn học Đổng cố lên.”
Nếu không 10 ngày sau, cậu sẽ phải đi gặp cô gái này.
Trong thời gian chuẩn bị thi đấu, mỗi ngày của Cố Nghi Lạc ngoài luyện đàn ra chỉ có luyện đàn, lúc trò chuyện với bạn trai trên đường về nhà là chút thư giãn ngắn ngủi.
“Gần đây còn kẻ nào quấy rối em không?” Lương Đống hỏi.
Cố Nghi Lạc vừa từ phòng đàn thông minh ra, dựa lên ghế yếu ớt lắc đầu: “Không ạ, ngày nào cũng có chú Lý đưa đón em, gió êm sóng lặng.”
“Tốt.” Lương Đống nói, “Sau này gặp phải chuyện tương tự, nhất định phải nói với anh.”
Loại chuyện này sao có thể xảy ra thường xuyên được.
Cố Nghi Lạc cho rằng, đụng phải Đàm Thiên là chuyện xui xẻo nhất đời này của cậu, nếu Đàm Thiên biến mất, thì cậu chính là tiểu bảo bối hạnh phúc nhất thế gian, không có ai thứ hai hết.
Sau đó, Đàm Thiên biến mất thật.
Tin tức là do Lư Tiêu Địch nghe ngóng được, nói vào tuần trước thông tin giáo viên của hệ dương cầm đã được thay đổi, vị trí cố vấn của Đàm Thiên đã được một giáo viên khác tiếp nhận.
“Nghe nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề, bị báo cáo lên chỗ hiệu trưởng.” Lư Tiêu Địch hưng phấn nói, “Cả hệ dương cầm đang xì xào về việc này, nói cuộc sống riêng của gã khốn Đàm Thiên lúc ở nước ngoài rất hỗn loạn, quấy rối tình dục mấy bạn nam học cùng, hồi trước mọi người không biết vì chuyện này chưa truyền đến trong nước, giờ thì sao, bị người ta khui ra, hiệu trưởng của chúng ta không nói hai lời đuổi gã luôn.”
Mọi thứ đến quá đột ngột, cả nửa ngày mà Cố Nghi Lạc vẫn không thể tiêu hóa hết: “Quấy rối tình dục?”
“Đúng vậy, nghe nói mấy nọ có người ẩn danh gửi lên diễn đàn trường mình.” Lư Tiêu Địch mở điện thoại di động ra, “Cơ mà toàn là tiếng Anh, đọc hiểu hơi tốn công.”
Cố Nghi Lạc cũng không hiểu gì, chỉ thấy bài viết đó văn hay chữ tốt, bố cục chặt chẽ, dường như rất có sức thuyết phục.
Tâm tình Lư Tiêu Địch thật vui vẻ: “Còn đang nghĩ phải để chúng ta ra tay cơ, thì gã đã tự chui đầu vào rọ trước, cái này gọi là kẻ ác tự khắc có trời trừng trị.”
“Vậy bản thân gã thì sao, bây giờ đi đâu rồi?” Cố Nghi Lạc hỏi.
“Vòng vây lớn như vậy, gã có thể đi đâu được, trường nào dám nhận gã?”
Cố Nghi Lạc máy móc gật đầu.
Lư Tiêu Địch búng trán cậu một cái: “Sao, vui đến nỗi choáng luôn rồi?”
Cố Nghi Lạc tỉnh hồn lại, vươn tay ôm trán, quả nhiên nhếch môi cười ngây ngô.
Cố Nghi Lạc khổ tận cam lai vui sướng như chim nhỏ sổ lồng, lại kịp nhận visa, song hỉ lâm môn, đến tối về nhà uống chút rượu hoa quả cũng say mèm.
“Gã gửi cho bạn, bạn của em một tin nhắn, nói cái gì mà ‘Xem như cậu lợi hại’.” Cố Nghi Lạc mồm miệng líu ríu không rõ nói qua điện thoại, “Bạn, bạn của em mới đáp lại gã một chữ, ‘CÚT’, có phải vô cùng ngầu lòi không anh?”
“Đúng vậy.”
Cố Nghi Lạc chỉ vào mặt mình: “Vậy… vậy anh có thể hôn bạn của em một cái được không?”
Lương Đống tiến về phía trước, mím môi đụng nhẹ một cái vào vị trí micro.
Cố Nghi Lạc được hôn đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ tưng bừng, duỗi một cái tay ra trước camera: “Vậy em cũng cho anh, coi mấy thứ.”
Tay của cậu trắng nõn như gương mặt cậu, ngón tay thon gầy, khớp ngón linh hoạt do lâu ngày bấm dây đàn, tùy ý xòe ra cũng rất xinh đẹp.
“Đây là tay của em.”
Lướt xuống, cậu cho Lương Đống nhìn một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, chỉ là cùi chỏ hơi đỏ.
“Đây là cánh tay của em.”
Ngay sau đó lại lướt xuống, là một phần cơ thể được bọc trong áo ngủ in phim hoạt hình.
“Đây là eo của em.”
“Mông của em.”
“Chân của em… Khá dài nhỉ?”
Cậu không nhìn thấy mặt Lương Đống, chỉ nghe thấy Lương Đống “ừ” một tiếng rất trầm rất khàn.
“Mặt thì tạm thời không coi, để lại chút hồi hộp mong chờ.” Cố Nghi Lạc nâng người lên, để điện thoại xuống, “Như thế này, đến lúc gặp anh sẽ không nhận lầm em chứ?”
“Sẽ không.” Lương Đống đáp.
“Em không giống ảnh chụp cho lắm.” Cố Nghi Lạc tựa cằm vào mặt bàn, lẩm bẩm, “Nếu anh không nhận ra em, thì cũng không sao, vì em có thể nhận ra anh.”
…
Đến lúc ngồi trong sảnh chờ máy bay, chỉ còn mười mấy tiếng nữa sẽ bay qua đại lục Á Âu và eo biển Manche, tới một đất nước xa lạ, Cố Nghi Lạc đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn không có tiền đồ, toát ra một thân mồ hôi lạnh.
“Đây là lần thứ hai em đi máy bay trong đời.” Cậu nói với Lương Đống ở đầu dây bên kia, “Lần đầu là đến thủ đô tham gia cuộc thi nghệ thuật.”
“Không sao đâu.” Lương Đống trấn an cậu, “Chỉ là đường xa hơn chút, không có gì khác nhau.”
Một chữ Cố Nghi Lạc cũng không nghe lọt: “Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, nhớ phải lấy hộp âm nhạc trên tầng thứ ba từ trên xuống của giá sách đốt cho em.”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lương Đống nói.
“Anh đồng ý với em trước đã.”
“… Ừ.”
“Về phần đàn của em, thì đưa cho bạn nhỏ Vu Hạo Hiên ở khu biệt thự Nam Sơn, nó là đệ tử đích truyền của em.”
“… Được.”
Bạn dự thi cùng bưng một chén trà nóng cho cậu, Cố Nghi Lạc uống hai hớp, bình tĩnh hơn, bắt đầu kiếm cớ bao biện cho chứng sợ đi máy bay của mình.
“Vẫn là chạy trên mặt đất an toàn hơn, ví dụ như xe phun nước.” Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói năng yếu nhớt, “Nếu chiếc máy bay này do anh lái, thì em không sợ đâu.”
Tật xấu cứ căng thẳng là nói nhiều phát huy vô cùng sinh động trên người Cố Nghi Lạc, cậu nói liên miên lải nhải như ông cụ non, hết lời để nói thì ấn mở ghi chú trong điện thoại: “Còn một lúc nữa mới đến thời gian checkin, chúng ta đối chiếu lại hành trình đi anh.”
“Nếu không bị delay, 8 giờ tối xuất phát, chuyến bay 12 tiếng, lúc đến sân bay Heathrow chắc khoảng 0 giờ đêm…”
“1 giờ đêm.” Lương Đống sửa lại.
Cố Nghi Lạc tách ngón tay ra tính toán một lần: “Là 0 giờ đêm chứ, chênh nhau 8 tiếng mà.”
“7 tiếng. Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đã qua, bây giờ là lúc quy ước giờ mùa hè có hiệu lực.”
(*) Quy ước giờ mùa hè (Daylight saving time): là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn, tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm. Ở Anh và đa phần Châu Âu, quy ước này được bắt đầu từ 1h00, chủ nhật cuối cùng tháng 3 và kết thúc vào 1h00, chủ nhật cuối cùng tháng 10.
Cố Nghi Lạc ngơ ngác “A” một tiếng: “Nhanh hơn một tiếng đồng hồ.”
“Tốc độ của máy bay dân dụng là 800 km/h.” Lương Đống nói, “Khoảng cách giữa chúng ta, càng gần hơn.”
Bởi vì câu nói ấy, lần lên máy bay này, Cố Nghi Lạc không cần nhờ lực tác động từ bên ngoài, mà cam tâm tình nguyện tự mình leo lên.
Cửa khoang máy bay đóng lại, máy bay chạy trên đường băng, bóng đêm ngoài cửa sổ bên hông máy bay dần lùi lại, đột nhiên bay bổng lên không trung, đèn tín hiệu lấp lóe xông thẳng lên trời cao.
Tim Cố Nghi Lạc cũng bay lên, phiêu lãng trên không trung, theo khoảng cách địa lý càng lúc càng rút ngắn, lao tới nơi có người thương đang đợi cậu.
“Đây là eo của em.”
***
Ngày đan xong khăn quàng cổ, đúng dịp nhập học đầu xuân.
Chú Lý đúng giờ đến chấp hành nhiệm vụ, lúc bị vị khách ngồi sau hỏi chiếc quăn quàng này có đẹp không, mặt chú mỉm cười nhẹ gật đầu.
“Cháu cũng cảm thấy khá được.” Cố Nghi Lạc ôm khăn quàng cổ màu xám vào trong ngực, “Lúc đến thành phố L chắc vẫn rất lạnh, nếu không thì để sang năm dùng, dù sao cũng không lãng phí.”
Cậu đan thì không thể lãng phí, Bành Châu đan thì không chắc lắm.
Lễ nhập học kết thúc, chúng sinh viên trên đường quay về tòa giảng đường, chỉ thấy Bành Châu đơn phương độc mã mở đường máu chạy đằng trước, phía sau là Tưởng Du giơ một chiếc khăn quàng cổ màu hồng vừa đuổi theo vừa mắng: “Màu hồng là ý gì hả? Cậu con mẹ nó đứng lại cho ông!”
Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Cố Nghi Lạc không thể không góp phần náo nhiệt.
Đuổi theo tới lớp học, Bành Châu giơ thùng rác chặn ở trước người, uất ức núp ở góc tường: “Chẳng phải cậu thích màu hồng à? Lần trước sơn móng tay màu hồng đấy còn gì.”
Tưởng Du tự đào hố cho mình nhảy xuống, tức giận đến nỗi chỉ muốn nhét cái khăn quàng này vào thùng rác.
“Tớ đan mất hơn nửa tháng đấy.” Bành Châu càng tủi thân, “Đừng vứt đi có được không?”
Tưởng Du không xuống tay được, trợn tròn mắt nhìn Bành Châu: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Theo đuổi cậu chứ gì.” Bành Châu nói.
“Theo đuổi được rồi lại thử xem sao?”
“Đúng vậy á.”
Tưởng Du quay đầu bỏ đi.
“Này.” Bành Châu ôm thùng rác theo sau, “Không thử làm sao biết có được hay không, tớ đây một thẳng nam đàng hoàng cứ thế mà cong, còn không cho tớ xoắn quẩy chút à?”
Tưởng Du không nhịn được nữa, vươn tay quấn khăn lên cổ Bành Châu thắt thành một nút chết, đồng thời vung một quyền đấm bẹp thùng rác.
Thùng rác bị đánh tuột khỏi tay, rơi bịch xuống đất.
“Vậy cậu cứ từ từ xoắn quẩy đi, cứ việc làm một thẳng nam đàng hoàng đi.”
Nói xong lời này, trong ánh nhìn của Bành Châu đang bị dọa cho mắt cũng không dám nháy, Tưởng Du tiêu sái rời khỏi phòng học.
“Lạc ca à cậu nói xem sao cậu ấy có thể nhẫn tâm như vậy chứ?” Giữa trưa ăn ở canteen, Bành Châu ăn không vô, ôm khăn quàng cổ màu hồng của mình than thở, “Còn hung dữ nữa, chẳng giống vợ gì cả.”
Cố Nghi Lạc nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng nói: “Cậu ngậm miệng vào đi, để Tưởng thủ tịch nghe thấy cậu lại gọi cậu ấy là vợ, cẩn thận cậu ấy đánh gãy cái chân thứ ba của cậu.”
Bành Châu che háng theo phản xạ có điều kiện.
Cố Nghi Lạc nhìn mà phì cười: “Theo tớ thấy, cậu cũng cong đến mức này rồi, nói chung là đừng đặt mấy lời kiểu thẳng nam này, thử một chút này ở bên mép, ai nghe xong cũng muốn quất cậu nhừ đòn.”
“Nhưng tớ không thể lừa cậu ấy.” Bành Châu đáp, “Thử một chút mới xác định được có thể kết hôn với nhau hay không…”
Suýt thì Cố Nghi Lạc phun một ngụm canh lên mặt cậu chàng: “Kết hôn? Cậu đã nghĩ xa đến vậy rồi cơ à?”
Nói đến chuyện này, Bành Châu lại bắt đầu ngượng ngùng: “Đúng vậy, tớ không giống các cậu, đã xác định bên nhau thì chắc chắn sẽ đi với nhau cả đời.”
“Cậu mà nói mấy lời này với Tưởng thủ tịch từ sớm, không khéo đã bớt bị đánh một trận rồi.”
Cố Nghi Lạc bị sự cố chấp của cậu bạn đánh bại, chợt ngộ ra, cảm thấy sai sai chỗ nào đấy.
“Khoan đã, cậu có ý gì?” Cậu đập bát canh lên bàn, “Cậu yêu đương là đi với nhau cả đời, chẳng lẽ bọn tớ thì không?”
Đương nhiên là có.
Sau khi có bạn trai, Cố Nghi Lạc kiềm chế lại rất nhiều, không lên diễn đàn ngắm đàn ông cơ bắp nữa.
Hôm nay hiếm khi được rảnh, cậu đăng một topic lên diễn đàn, hỏi xem lần đầu tiên gặp người yêu qua mạng phải chuẩn bị những gì.
Cư dân mạng A: Bao
Cư dân mạng B: Các thể loại bao
Cư dân mạng C: Như trên
Cố Nghi Lạc vừa nghĩ đám người này sao chỉ biết có vậy, vừa ẩn danh chui vào mục sex, học lỏm tư liệu.
Trên diễn đàn không có chức năng lưu trữ, nên Cố Nghi Lạc nghĩ sẽ share về trang cá nhân, cài đặt chỉ bạn tốt xem được, cũng vô cùng hào phóng thông báo cho cư dân mạng A Đông: Tui share ít đồ, cậu có cần thì cứ đọc, lo trước khỏi họa.
Cư dân mạng A Đông đọc xong quay lại: …
Today Nghi Happy: Sao thế, lại xấu hổ hả?
Dong: Không.
Today Nghi Happy: Không ngờ khi lên giường cần chú trọng nhiều thứ như vậy đúng không? Ha ha tui cũng không ngờ!
Today Nghi Happy: [ Link: Khuếch trương như thế nào, để lúc doi không luống cuống ]
(*) doi = do i = do 爱 = làm tình =]]]]
Today Nghi Happy: [ Link: Học cách làm màn dạo đầu, cao trào không mất sức ]
Today Nghi Happy: [ Link: Dạy bạn cách phán đoán kích cỡ của Đinh Đinh từ tướng mạo của đối phương ]
(*) Đinh Đinh (丁丁):
Today Nghi Happy: Dựa theo tiêu chuẩn này, hẳn là bạn trai tui lớn lắm [/xấu hổ]
Dong: …
Today Nghi Happy: Sao cứ chấm chấm chấm thế, đây toàn là chủ đề thông thường mà?
Dong: Cậu rất để ý năng lực của đối phương ở phương diện này?
Today Nghi Happy: Thì cũng tạm, năng lực ở phương diện này mạnh dù sao cũng tốt hơn không mà [/xấu hổ]
Dong: Ừm, biết rồi.
Today Nghi Happy: ?? Bạn biết cái gì?
Trên thực tế, bạn bè trên diễn đàn cũng đưa ra những lợi khuyên khác, ví dụ như hẹn hò qua mạng không khác hẹn chịch là mấy, cẩn thận kẻo bị lừa.
“Trước đây chị đã nhắc em, hẹn hò qua mạng có tỉ lệ đứt gánh rất cao, đừng hãm sâu quá.” Lư Tiêu Địch cũng bày tỏ nỗi lo lắng tương tự, “Với lại cách xa nhau như vậy, em nào biết anh ta có bạn gái bạn trai gì bên kia đúng không?”
“Anh ấy sẽ không.” Cố Nghi Lạc kiên quyết.
“Chưa chắc.“ Lư Tiêu Địch hút trà sữa, “Tên học đàn tranh kia, hôm qua trêu ghẹo em gái khóa dưới của bọn hắn, bị chị bắt tại trận.”
Cố Nghi Lạc hoảng sợ: “Các chị vừa mới yêu nhau mà? Trước khi nhập học còn nói muốn mời tụi em ăn cơm làm quen.”
“Đúng vậy.” Lư Tiêu Địch nhún vai, “Nên ăn cơm gì gì miễn đi, bây giờ hắn là anh rể cũ của em.”
Còn lâu Cố Nghi Lạc mới có được sự thoải mái như Lư Tiêu Địch, cậu tưởng tượng cảnh tượng bắt được Liang đong đưa với người khác, suy nghĩ còn chưa kịp chuyển, nắm đấm đã siết cứng rồi.
Cậu đưa ra “yêu cầu hợp lý” muốn nhìn Liang lên lớp, Liang vui vẻ đồng ý, lúc vào học cần dùng notebook tiện thể mở camera lên.
Cố Nghi Lạc vừa kéo đàn vừa giám thị, không tóm được manh mối nào thì chớ, còn làm mình có phản ứng trước.
Muốn trách thì chỉ có thể trách Liang ăn mặc quá gợi cảm, áo sơ mi mở hai cúc, vừa hay lộ ra yết hầu và xương quai xanh mơ hồ. Camera đang đối điện với ngực anh, cánh tay được xắn ống tay áo lên đặt trên bàn phím, chỉ với đoạn xương cổ tay và bàn tay thon dài mạnh mẽ kia, đã đủ để Cố Nghi Lạc liếm hai tiếng đồng hồ không ngừng.
Sau khi Lương Đống tan học, Cố Nghi Lạc buông đàn xuống, muốn trò chuyện hai câu với Lương Đống đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên thấy một cô gái xuất hiện trong màn hình.
Phạm vi của camera có hạn nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng người thon thả của cô gái, đang không ngừng dán lên người Lương Đống, bộ ngực có kích thước hùng vĩ sắp sửa cọ lên cánh tay anh. Hai người dùng tiếng Anh nói về những thứ liên quan đến chuyên ngành học, Cố Nghi Lạc không hiểu gì, chỉ có thể lo lắng suông.
Đợi cô gái đó đi, Lương Đống bỏ notebook vào ba lô, thì cuộc gọi thoại của Cố Nghi Lạc đã giết tới.
“Cô gái vừa rồi là ai vậy?”
“Bạn học.”
“Người Trung Quốc?”
“Ừ, cũng là sinh viên trao đổi.”
Nhớ lại số liệu 200% thẳng nam bê tông cốt thép thà gãy chứ không cong, lại thêm lúc mới xem mắt Quản Mộng Thanh nói hồi Lương Đống ở trong nước được rất nhiều cô gái theo đuổi, còi báo động trong lòng Cố Nghi Lạc réo ầm ĩ.
Cậu hỏi thử: “Cô ấy có ý với anh à?”
Lương Đống nghĩ nghĩ: “Hẳn là không, Đổng Tuấn Triết đang theo đuổi cô ấy.”
Cố Nghi Lạc thở phào: “Vậy nhắn bạn học Đổng cố lên.”
Nếu không 10 ngày sau, cậu sẽ phải đi gặp cô gái này.
Trong thời gian chuẩn bị thi đấu, mỗi ngày của Cố Nghi Lạc ngoài luyện đàn ra chỉ có luyện đàn, lúc trò chuyện với bạn trai trên đường về nhà là chút thư giãn ngắn ngủi.
“Gần đây còn kẻ nào quấy rối em không?” Lương Đống hỏi.
Cố Nghi Lạc vừa từ phòng đàn thông minh ra, dựa lên ghế yếu ớt lắc đầu: “Không ạ, ngày nào cũng có chú Lý đưa đón em, gió êm sóng lặng.”
“Tốt.” Lương Đống nói, “Sau này gặp phải chuyện tương tự, nhất định phải nói với anh.”
Loại chuyện này sao có thể xảy ra thường xuyên được.
Cố Nghi Lạc cho rằng, đụng phải Đàm Thiên là chuyện xui xẻo nhất đời này của cậu, nếu Đàm Thiên biến mất, thì cậu chính là tiểu bảo bối hạnh phúc nhất thế gian, không có ai thứ hai hết.
Sau đó, Đàm Thiên biến mất thật.
Tin tức là do Lư Tiêu Địch nghe ngóng được, nói vào tuần trước thông tin giáo viên của hệ dương cầm đã được thay đổi, vị trí cố vấn của Đàm Thiên đã được một giáo viên khác tiếp nhận.
“Nghe nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề, bị báo cáo lên chỗ hiệu trưởng.” Lư Tiêu Địch hưng phấn nói, “Cả hệ dương cầm đang xì xào về việc này, nói cuộc sống riêng của gã khốn Đàm Thiên lúc ở nước ngoài rất hỗn loạn, quấy rối tình dục mấy bạn nam học cùng, hồi trước mọi người không biết vì chuyện này chưa truyền đến trong nước, giờ thì sao, bị người ta khui ra, hiệu trưởng của chúng ta không nói hai lời đuổi gã luôn.”
Mọi thứ đến quá đột ngột, cả nửa ngày mà Cố Nghi Lạc vẫn không thể tiêu hóa hết: “Quấy rối tình dục?”
“Đúng vậy, nghe nói mấy nọ có người ẩn danh gửi lên diễn đàn trường mình.” Lư Tiêu Địch mở điện thoại di động ra, “Cơ mà toàn là tiếng Anh, đọc hiểu hơi tốn công.”
Cố Nghi Lạc cũng không hiểu gì, chỉ thấy bài viết đó văn hay chữ tốt, bố cục chặt chẽ, dường như rất có sức thuyết phục.
Tâm tình Lư Tiêu Địch thật vui vẻ: “Còn đang nghĩ phải để chúng ta ra tay cơ, thì gã đã tự chui đầu vào rọ trước, cái này gọi là kẻ ác tự khắc có trời trừng trị.”
“Vậy bản thân gã thì sao, bây giờ đi đâu rồi?” Cố Nghi Lạc hỏi.
“Vòng vây lớn như vậy, gã có thể đi đâu được, trường nào dám nhận gã?”
Cố Nghi Lạc máy móc gật đầu.
Lư Tiêu Địch búng trán cậu một cái: “Sao, vui đến nỗi choáng luôn rồi?”
Cố Nghi Lạc tỉnh hồn lại, vươn tay ôm trán, quả nhiên nhếch môi cười ngây ngô.
Cố Nghi Lạc khổ tận cam lai vui sướng như chim nhỏ sổ lồng, lại kịp nhận visa, song hỉ lâm môn, đến tối về nhà uống chút rượu hoa quả cũng say mèm.
“Gã gửi cho bạn, bạn của em một tin nhắn, nói cái gì mà ‘Xem như cậu lợi hại’.” Cố Nghi Lạc mồm miệng líu ríu không rõ nói qua điện thoại, “Bạn, bạn của em mới đáp lại gã một chữ, ‘CÚT’, có phải vô cùng ngầu lòi không anh?”
“Đúng vậy.”
Cố Nghi Lạc chỉ vào mặt mình: “Vậy… vậy anh có thể hôn bạn của em một cái được không?”
Lương Đống tiến về phía trước, mím môi đụng nhẹ một cái vào vị trí micro.
Cố Nghi Lạc được hôn đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ tưng bừng, duỗi một cái tay ra trước camera: “Vậy em cũng cho anh, coi mấy thứ.”
Tay của cậu trắng nõn như gương mặt cậu, ngón tay thon gầy, khớp ngón linh hoạt do lâu ngày bấm dây đàn, tùy ý xòe ra cũng rất xinh đẹp.
“Đây là tay của em.”
Lướt xuống, cậu cho Lương Đống nhìn một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, chỉ là cùi chỏ hơi đỏ.
“Đây là cánh tay của em.”
Ngay sau đó lại lướt xuống, là một phần cơ thể được bọc trong áo ngủ in phim hoạt hình.
“Đây là eo của em.”
“Mông của em.”
“Chân của em… Khá dài nhỉ?”
Cậu không nhìn thấy mặt Lương Đống, chỉ nghe thấy Lương Đống “ừ” một tiếng rất trầm rất khàn.
“Mặt thì tạm thời không coi, để lại chút hồi hộp mong chờ.” Cố Nghi Lạc nâng người lên, để điện thoại xuống, “Như thế này, đến lúc gặp anh sẽ không nhận lầm em chứ?”
“Sẽ không.” Lương Đống đáp.
“Em không giống ảnh chụp cho lắm.” Cố Nghi Lạc tựa cằm vào mặt bàn, lẩm bẩm, “Nếu anh không nhận ra em, thì cũng không sao, vì em có thể nhận ra anh.”
…
Đến lúc ngồi trong sảnh chờ máy bay, chỉ còn mười mấy tiếng nữa sẽ bay qua đại lục Á Âu và eo biển Manche, tới một đất nước xa lạ, Cố Nghi Lạc đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn không có tiền đồ, toát ra một thân mồ hôi lạnh.
“Đây là lần thứ hai em đi máy bay trong đời.” Cậu nói với Lương Đống ở đầu dây bên kia, “Lần đầu là đến thủ đô tham gia cuộc thi nghệ thuật.”
“Không sao đâu.” Lương Đống trấn an cậu, “Chỉ là đường xa hơn chút, không có gì khác nhau.”
Một chữ Cố Nghi Lạc cũng không nghe lọt: “Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, nhớ phải lấy hộp âm nhạc trên tầng thứ ba từ trên xuống của giá sách đốt cho em.”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lương Đống nói.
“Anh đồng ý với em trước đã.”
“… Ừ.”
“Về phần đàn của em, thì đưa cho bạn nhỏ Vu Hạo Hiên ở khu biệt thự Nam Sơn, nó là đệ tử đích truyền của em.”
“… Được.”
Bạn dự thi cùng bưng một chén trà nóng cho cậu, Cố Nghi Lạc uống hai hớp, bình tĩnh hơn, bắt đầu kiếm cớ bao biện cho chứng sợ đi máy bay của mình.
“Vẫn là chạy trên mặt đất an toàn hơn, ví dụ như xe phun nước.” Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói năng yếu nhớt, “Nếu chiếc máy bay này do anh lái, thì em không sợ đâu.”
Tật xấu cứ căng thẳng là nói nhiều phát huy vô cùng sinh động trên người Cố Nghi Lạc, cậu nói liên miên lải nhải như ông cụ non, hết lời để nói thì ấn mở ghi chú trong điện thoại: “Còn một lúc nữa mới đến thời gian checkin, chúng ta đối chiếu lại hành trình đi anh.”
“Nếu không bị delay, 8 giờ tối xuất phát, chuyến bay 12 tiếng, lúc đến sân bay Heathrow chắc khoảng 0 giờ đêm…”
“1 giờ đêm.” Lương Đống sửa lại.
Cố Nghi Lạc tách ngón tay ra tính toán một lần: “Là 0 giờ đêm chứ, chênh nhau 8 tiếng mà.”
“7 tiếng. Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đã qua, bây giờ là lúc quy ước giờ mùa hè có hiệu lực.”
(*) Quy ước giờ mùa hè (Daylight saving time): là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn, tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm. Ở Anh và đa phần Châu Âu, quy ước này được bắt đầu từ 1h00, chủ nhật cuối cùng tháng 3 và kết thúc vào 1h00, chủ nhật cuối cùng tháng 10.
Cố Nghi Lạc ngơ ngác “A” một tiếng: “Nhanh hơn một tiếng đồng hồ.”
“Tốc độ của máy bay dân dụng là 800 km/h.” Lương Đống nói, “Khoảng cách giữa chúng ta, càng gần hơn.”
Bởi vì câu nói ấy, lần lên máy bay này, Cố Nghi Lạc không cần nhờ lực tác động từ bên ngoài, mà cam tâm tình nguyện tự mình leo lên.
Cửa khoang máy bay đóng lại, máy bay chạy trên đường băng, bóng đêm ngoài cửa sổ bên hông máy bay dần lùi lại, đột nhiên bay bổng lên không trung, đèn tín hiệu lấp lóe xông thẳng lên trời cao.
Tim Cố Nghi Lạc cũng bay lên, phiêu lãng trên không trung, theo khoảng cách địa lý càng lúc càng rút ngắn, lao tới nơi có người thương đang đợi cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook