Em Không Giống Ảnh Chụp
-
Chương 23: Làm cho em một cái thật
“Lạc ca, giang hồ cấp cứu!”
***
Để hưởng ứng lời hiệu triệu trước kỳ nghỉ của thầy Tôn, Cố Nghi Lạc bắt đầu duy trì mỗi ngày tập đàn ít nhất là 8 tiếng, kể cả có phải dạy lớp bồi dưỡng cũng không lơ là.
Hôm nay, cậu đang dùng sự chăm chỉ khổ luyện của mình làm ví dụ để giáo dục học sinh, thì Vu Hạo Hiên nghe xong bĩu môi: “Em thấy giờ anh có chuyện quan trọng cần làm hơn.”
Cố Nghi Lạc chớp chớp mắt mấy cái: “Chuyện gì?”
“Giảm béo.”
“Vì sao?”
“Mùa đông là dễ béo phì nhất.” Vu Hạo Hiên dò xét cậu từ trên xuống dưới, “Hai tháng nữa không phải muốn gặp bạn gái à?”
Vươn tay nhéo nhéo thịt trên mặt mình, Cố Nghi Lạc vỗ ót một cái: “Ờ nhỉ!”
Tục ngữ nói, khi bạn qua mạng gặp mặt nhau, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình là người xấu xí.
Cố Nghi Lạc chỉ mập hơn mùa hè 2 kí lô bắt tay vào giảm cân, dẫu gì cũng là đứng kéo đàn, suýt chút nữa cậu đã bắt chước Lindsey Stirling (*) vừa kéo đàn vừa nhảy múa.
(*) Lindsey Stirling: Lindsey Stirling (sinh ngày 21 tháng 9 năm 1986) là một nghệ sĩ violin, nhạc sĩ và vũ công người Mỹ. Cô trình bày các màn trình diễn violin được biên đạo trong các buổi live và video âm nhạc trên kênh YouTube chính thức lập năm 2007 của cô.
Gần đây Quản Mộng Thanh tham gia một đội múa quảng trường, tối nào Cố Nghi Lạc cũng lon ton đi theo, nhảy múa khí thế ngất trời, trên đường về nhà gọi điện thoại cho Liang vẫn đang thở hổn hển: “Hờ, anh đừng nói gì… Hà, điệu nhảy này rất khó, cực kỳ…. hờ, thử thách tính cân đối của tay chân… hà, kích thích!”
Lúc đầu hơi buồn ngủ lúc sau nghe rõ mồn một nên tỉnh táo hẳn – Lương Đống: Kích thích thật.
Về nhà lên diễn đàn, Cố Nghi Lạc chia sẻ niềm vui thể dục thể thao với cư dân mạng A Đông.
Today Nghi Happy: Cứ tiếp tục như vậy, đến tháng tư gặp anh ấy nhất định tui có thể giảm 5 kí lô!
Dong: Bạn béo à?
Today Nghi Happy: Mặt hơi mập xíu TAT
Dong: Chênh lệch rất nhiều với ảnh chụp à?
Today Nghi Happy: Ảnh chụp… Đệt mợ!
Cố Nghi Lạc nhớ tấm ảnh duy nhất gửi cho Liang vẫn là bức ông anh giả gái.
Today Nghi Happy: Không giảm nữa không giảm nữa, càng giảm càng không giống [/thăng thiên]
Cư dân mạng A Đông dùng sức một mình thành công phá tan kế hoạch giảm béo của Cố Nghi Lạc, cảm thấy vui vui với điều này.
Today Nghi Happy: Cơ mà A Đông à, tui có một thắc mắc.
Dong: Cái gì?
Today Nghi Happy: Vì sao lúc bạn trai tui bận bạn cũng bận, bây giờ bạn trai tui rảnh rỗi, bạn cũng rảnh rỗi?
Mặt ngoài Dong: …
Trong lòng Dong: Sắp bị phát hiện rồi.
Today Nghi Happy: Nhất định là vì hai ta cực kỳ có duyên với nhau! [/hôn hôn]
Mặt ngoài Dong: Ừm.
Trong lòng Dong: Tuy rằng không bị phát hiện, nhưng vì sao em hôn cư dân mạng không hôn anh?
Có điều không phải đợi quá lâu, vào ngày sinh nhật cuối tháng 1 của Cố Nghi Lạc, Lương Đống nhận được một nụ hôn mới toanh từ cậu.
Ngay khi nhận được món quà gửi qua bưu điện, Cố Nghi Lạc không nói hai lời gọi video cho Liang.
“Trời đất ơi!” Cậu đeo khẩu trang hú hét trong video, “Vậy mà anh gửi cho em chiếc xe phun nước!”
“Là hộp âm nhạc.” Lương Đống nói, “Vặn dây cót phía dưới, sẽ xoay tròn.”
Cố Nghi Lạc bèn vặn thử, hộp nhạc lạch cạch nhận chỉ thị bắt đầu vận hành, xe phun nước và máy bay được làm bằng gỗ chậm rãi xoay một vòng quanh trái đất màu xanh lam, vui vẻ dao động, chậm rãi đuổi theo nhau.
Loa của hộp âm nhạc được cố định, ghé tai lại nghe, là 《 Sérénade 》của Schubert (*), tiết tấu tăng tốc dần khiến cho sự u uất của bản nhạc này vơi đi, thêm vào đó chút nhẹ nhàng tươi vui.
(*) Franz Peter Schubert (1797 – 1828) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo. Ông đã sáng tác 600 ca khúc phổ từ thơ, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng “Unfinished Symphony” cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano khác.
Sérénade (Khúc nhạc chiều): Được sáng tác năm 1828 sử dụng bài thơ của Ludwig Rellstab( nhà thơ, nhà phê bình nhạc người Đức). Sérénade là một trong những bài hát nghệ thuật solo cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của Schubert và là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.
Đặt điện thoại lên bàn, Cố Nghi Lạc ôm má thưởng thức, một vòng tuần hoàn kết thúc, cậu nói: “Lần trước em diễn tấu bản nhạc này, là ở thủ đô.”
“Ừ.” Lương Đống nói, “Anh biết.”
Cố Nghi Lạc cười: “Sao chuyện gì anh cũng biết vậy?”
Lương Đống không nói cho Cố Nghi Lạc biết, người ngồi ngoài học viện âm nhạc thủ đô vào hôm đó là mình, càng không nói cho Cố Nghi Lạc biết, lúc ấy anh đã ghi nhớ bản nhạc này.
Ngón tay nghịch nghịch giá đỡ máy bay nhỏ làm từ gỗ, Cố Nghi Lạc quan sát tỉ mỉ: “Đây là do anh làm à?”
“Ừ.” Lương Đống giải thích, “Vật liệu còn thừa của phòng thí nghiệm, anh có đầy đủ dụng cụ, có ý tưởng nên làm.”
Cố Nghi Lạc kinh ngạc, mở to mắt lại gần nhìn kỹ lưỡng một phen, mỗi bộ phận của hộp âm nhạc đều được mài tỉ mỉ bóng loáng, tô màu mịn mượt diễm lệ, nào giống tác phẩm được chế tác thủ công, thực sự còn tinh xảo hơn mua ở cửa hàng.
“Trời ạ!” Cố Nghi Lạc cảm thán, “Bạn trai của em lợi hại quá đi mất!”
Lương Đống rũ mắt xuống, hình như hơi xấu hổ.
Sau đó chuyện khiến người ta càng thẹn thùng hơn là, Cố Nghi Lạc lại gần camera, cách màn hình và khẩu trang, hung hăng hôn bẹp một cái.
“Cảm ơn bảo bối, em rất thích món quà này!”
Nhìn Cố Nghi Lạc cười đến híp mắt lại, Lương Đống lại có dấu hiệu đỏ mặt.
May mà ánh sáng hơi kém nên không nhìn rõ, Cố Nghi Lạc cũng không lộ mặt, cũng không có sức nhìn chằm chằm người ta nữa.
Vặn dây cót thêm mấy lần, để hộp âm nhạc tiếp tục phát nhạc, Cố Nghi Lạc càng ngắm càng ưng: “Bảo sao đợt vừa rồi anh loay hoay suốt ở phòng thí nghiệm, làm cái này tốn nhiều thời gian không?”
“Cũng bình thường, rất đơn giản.”
Cố Nghi Lạc mới không ngốc: “Chắc chắn là khó làm hơn chocolate.” So sánh ra thì, cậu càng cảm thấy xấu hổ, “Lần trước chuẩn bị quà sinh nhật cho anh quá gấp gáp, không đủ chính thức, nhất định lần sau em sẽ chuẩn bị thật cẩn thận.”
“Lần sau.” Lương Đống thấp giọng lặp lại một lần, “Lần sau, anh đang ở ngay bên cạnh em.”
Phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thao túng cõi lòng, thời gian chờ đợi bị kéo ra rất dài, rất chậm.
Hôm giao thừa ấy, Cố Nghi Lạc dậy sớm, trước tiên ghi một dòng dưới ghi nhớ “Ngày thứ 59 bên Liang” trong điện thoại: Khoảng cách gặp Liang còn 50 ngày.
Sau khi dỗ dành bạn trai thức khuya đi ngủ xong, Cố Nghi Lạc rửa mặt mũi rồi cùng Quản Mộng Thanh đi mua sắm một ít đồ tết còn thiếu.
Từ trước đến nay nhà họ Cố phân công rõ ràng, ba mẹ phụ trách nấu cơm, con trai phụ trách dán câu đối.
Cố Nghi Lạc về đến nhà vừa leo lên băng ghế đẩu, điện thoại trong túi vang lên.
Là Bành Châu gọi tới: “Lạc ca, giang hồ cấp cứu!”
“Sao, nghĩ thông rồi, định đến nhà tớ ăn cơm tất niên à?”
“Không phải.” Bành Châu la vội lên trong điện thoại, “Tưởng Du kéo tớ vào danh sách đen!”
“…” Cố Nghi Lạc cảm thấy mình giống tổ trưởng tổ dân phố, sắp sang năm mới đến nơi còn phải xử lý tranh chấp tình cảm, “Biết đâu kéo nhầm thì sao, cậu hỏi thẳng xem.”
“Cậu ấy không chịu gặp tớ, kí túc xá không có ai, điện thoại cũng không gọi được.”
Cố Nghi Lạc thở dài: “Cậu cũng quá thảm đi, chẳng phải vì cậu ta nên mới không về nhà ăn tết à, bây giờ ngay cả người cũng không tìm được?”
Bành Châu cũng thở dài: “Tớ nào biết cậu ấy quyết tâm tránh né tớ.”
“Nói chứ,” Cố Nghi Lạc kẹp điện thoại vào vai, nâng câu đối đã bôi hồ dán lên so so trên cửa, “Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tớ nhớ tháng trước cậu vẫn đang ngắm mỹ nữ ngực bự mà, Tưởng Du đàn ông con trai cứng còng, cậu có thể chịu được à?”
“Ai bảo cậu ấy cứng? Trên giường cậu ấy mềm lắm.” Bành Châu vừa nói vừa ngượng ngùng, “Với cả, ngực cậu ấy khá bự, xúc cảm… cũng tuyệt cực kỳ.”
Vì tiết lộ mang tính oanh tạc này, lúc Cố Nghi Lạc gọi điện thoại cho Tưởng Du, suýt thì gọi cậu ta là “ngực bự”.
“Tưởng ng… thủ tịch, ăn cơm tất niên ở đâu thế?”
Bành Châu nói không sai, Tưởng Du chỉ kéo mỗi cậu chàng vào danh sách đen, những người khác gọi đến vẫn nghe máy.
“Ăn bên ngoài.” Giọng Tưởng Du ung dung thoải mái, “Sao thế, tuyển thủ Cố muốn mời tớ ăn cơm?”
“Đến đây, có ăn quen đồ ăn dân dã không?”
“Đợi đã, Bành Châu không ở nhà cậu chứ?”
Cố Nghi Lạc bị nhìn thấu ý đồ hoàn toàn không hoảng hốt: “Bành Châu là ai, là tên ngu si đần độn dạo gần đây đang theo đuổi cậu á?”
Tưởng Du cười một tiếng: “Quả nhiên, cậu cũng tới khuyên nhủ.”
“Cái này không gọi là khuyên nhủ, cái này gọi là tác hợp.” Cố Nghi Lạc nói, “Lúc trước cậu giận cậu ấy không chịu trách nhiệm đúng không? Bây giờ cậu ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm rồi…”
“Ai thèm tên thẳng nam thối tha đó chịu trách nhiệm?”
“Vậy đổi cách nói khác, bây giờ cậu ấy cam tâm tình nguyện làm người của cậu…”
“Hờ, tớ không thèm.”
“Trước kia cậu đâu có nói như vậy.”
“Trước kia tớ nói thế nào?”
“Cậu nói lên giường có thể nhường cậu ấy.”
“Đúng vậy, tớ có thể nhường cậu ta, nhưng cậu ta mạnh hơn tớ thì không được.”
Cố Nghi Lạc bị cái logic này làm cho lú luôn: “Ngài đây ỷ vào có tiền có nhan sắc muốn làm gì cũng được chứ gì.”
“Đã gặp báo ứng.” Tưởng Du nói.
“Là cậu trêu chọc cậu ấy trước, bị đè một lần cũng không tính là báo ứng.”
“Tiên liêu giả tiện (*), đúng là không tính thật.” Tưởng Du chậm rãi phun ra một ngụm khói, “Nhưng cậu ấy nói muốn thử một chút với tớ, tiếp thu được mới bàn tiếp… Cái giải độc đắc này mới là báo ứng lớn nhất.”
(*) Tiên liêu giả tiện (先撩者贱): Bắt nguồn từ từ lóng Quảng Đông, cả câu là Tiên liêu giả tiện, đả tử vô oán (先撩者贱, 打死无怨), nghĩa là đầu têu trêu chọc người ta trước, thì bị đánh chết cũng không oan.
Đến tối, ăn cơm tất niên xong, Cố Nghi Lạc hầu ba mẹ xem chương trình cuối năm.
Thấy con trai thân tại Tào doanh lòng tại Hán (*), Quản Mộng Thanh vung tay lên: “Về phòng lo cho Tiểu Lương đi, một mình nó tha hương ở nơi đất khách quê người đáng thương biết bao, kể cho nó nghe đêm nay ăn những món ngon gì, để sang năm nó sang nhà mình ăn tết.”
(*) Thân tại Tào doanh lòng tại Hán (身在曹营心在汉): Ẩn dụ việc lơ đãng, người ở đây nhưng suy nghĩ thì bay xa, bắt nguộn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Cố Nghi Lạc to gan nói mẹ thật tàn nhẫn, sau đó về phòng gọi video, miêu tả không sót một chi tiết nào những món vừa ăn vào bụng cho Lương Đống nghe.
“Anh có biết con sứa không? Trộn chung với củ cải xắt sợi, thêm mỡ hành, thơm ngon vô cùng… Ăn thử vịt bát bảo chưa? Anh đoán xem trong bụng vịt được nhồi những gì… Đúng rồi, còn tôm chao dầu nữa. Sở trường của mẹ em là nấu ăn ngon, ngon ngọt vừa miệng, chắc chắn anh sẽ thích.”
Mắt thấy yết hầu Lương Đống lăn lên lăn xuống trong video, Cố Nghi Lạc cười suýt ngã ngửa: “Thèm ăn không? Em biết anh muốn ăn mà!”
“Ừ.” Lương Đống dứt khoát thừa nhận, “Nhà hàng Trung ở bên này không nấu ra được hương vị quê hương.”
“Hương vị quê hương..” Cố Nghi Lạc ăn no nằm ườn trên giường, “Nhà anh cũng là mẹ nấu cơm à? Hay là mời đầu bếp chuyên nghiệp?”
“Cả hai. Trước kia là dì nấu, sau này mẹ anh nghỉ việc, thì bắt đầu học nấu ăn.”
Lời nói ra thật nhẹ nhàng, cái gọi là “trước kia” cũng không có phạm vi cụ thể, nếu không phải hôm trước nghe mẹ của anh kể chút chuyện liên quan đến anh, thì căn bản không thể biết những khúc chiết trong đó.
Vẫn nhớ mẹ Lương Đống nói, khi đó lòng hướng về sự nghiệp của bà rất nặng, vừa sinh Lương Đống ra đã bỏ ở nhà cho bảo mẫu trông nom, còn bà thì theo cha Lương Đống đi làm ăn khắp trời nam biển bắc. Bà hiếu thắng, không cho phép con mình tụt lại, hiếm khi về nhà hoặc gọi điện thoại cũng chỉ quan tâm gần đây anh học gì, tiến bộ bao nhiêu, có được giáo viên khen ngợi và công nhận hay không.
“Đến khi phát hiện nó không thích nói chuyện, thì đã muộn rồi. Thành tích các môn của nó đều hàng đầu, học gì cũng nhanh, nhưng ngay cả việc giao lưu cơ bản nhất với người khác cũng không làm được. Tụi dì gọi tên của nó, nó luôn luôn thờ ơ. Bác sĩ tâm lý nói không phải nó không nghe thấy, mà cự tuyệt giao lưu, giả vờ như không nghe thấy.”
“Dì còn vì thế mà trách cứ cha của nó, thật ra dì cũng có lỗi.” Nói đến đây, mẹ Lương vừa hối hận vừa tự trách, “Tuy bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng dì vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc đó dì có thể làm bạn với con, quan tâm nó như bây giờ, có lẽ nó sẽ không trở nên lạnh lùng, cũng sẽ không kháng cự gia đình như thế.”
Tuy mẹ Lương Đống nói vậy, nhưng chưa bao giờ Cố Nghi Lạc định nói những lời này cho Lương Đống nghe, thỉnh thoảng không ngủ được nhớ lại, cũng chỉ xem như một câu chuyện cũ khiến người ta thổn thức mà thôi.
Dù sao trước mắt cậu Liang dịu dàng thiện lương là vậy, thông minh dũng cảm là vậy, ngay cả vô thức bộc lộ chút xíu hiền như khúc gỗ cũng đáng yêu vô cùng.
Cố Nghi Lạc gọi anh: “Bạn trai.”
Lương Đống nâng mắt: “Ơi?”
Cố Nghi Lạc nhếch môi cười, nghĩ thầm thế này là đủ rồi, còn định đòi hỏi gì hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn tết chính là lúc có thể yêu cầu một số điều lúc thường không dám nhắc tới, dù sao hậu quả thế nào, chỉ cần một câu “Sắp sang năm mới” để xí xóa.
Cố Nghi Lạc không chịu lộ mặt, yêu cầu thì rõ nhiều, một hồi yêu cầu Lương Đống đeo kính cho cậu nhìn, một hồi lại muốn ngắm cơ bụng.
Lương Đống đeo kính đẹp y chang tưởng tượng của cậu, ngũ quan đoan chính nghiêm túc nhiễm lên một luồng tà khí, nhìn mà nước bọt Cố Nghi Lạc tí tách rơi, đúng thật là nhã nhặn bại hoại.
Lương Đống ở bên kia trầm mặc một hồi, nói: “Em gái anh cũng nói như thế.”
Cố Nghi Lạc giơ ngón tay cái: “Em gái là người trong nghề có khác!”
Lương Đống là người thành thật, nghe Cố Nghi Lạc nói muốn ngắm cơ bụng, anh đang ở phòng tự học đứng dậy định vào nhà vệ sinh cởi đồ cho cậu ngắm.
“Dừng lại!” Cố Nghi Lạc là người ngoài miệng thì lả lơi, đụng tới súng thật đạn thật thì sợ hãi nhanh hơn bất kì ai khác, “Em chỉ nói miệng đỡ ghiền thôi, không bảo anh cởi thật!”
Lương Đống bèn ngồi xuống chỗ.
Cố Nghi Lạc bị dọa cho ba hồn đi hai hồn ở, ra vẻ hung ác nói: “Sau này ở nơi công cộng cấm tiệt cởi quần áo, một cái cũng không được!”
“Vì sao?”
“Nhỡ bị người khác nhìn thấy, chẳng phải em chịu thiệt lớn à?”
Lương Đống sửng sốt một lúc, hình như đang tính toán đẳng thức này có được thành lập đúng hay không.
Phép tính rất đơn giản, chỉ cần trả lời một vấn đề: Nếu người muốn cởi quần áo ở nơi công cộng đổi thành Cố Nghi Lạc, có thể chứ?
Đáp áp là không thể.
Lương Đống nghĩ thông, gật đầu tán thành: “Em nói đúng.” Dừng dừng, bổ sung thêm một câu, “Đợi lúc em sang, có thể nhìn trực tiếp.”
Cố Nghi Lạc hít mạnh một hơi ở nơi không ai thấy, sau đó lại gần micro, thì thào như muỗi: “Vậy, vậy một lời đã định.”
Lần gọi video này kéo dài rất lâu, nửa chừng Lương Đống lên lớp, Cố Nghi Lạc ngủ một giấc.
Khi tỉnh lại, TV ngoài nhà truyền đến âm thanh đếm ngược, Cố Nghi Lạc cũng đếm theo, chọt chọt màn hình: “Chúc mừng năm mới.”
Lương Đống đang quay về từ tòa giảng dạy, tiếng người huyên náo không nghe rõ, đến được nơi yên tĩnh, TV nhà Cố Nghi Lạc đang ca bài 《Đêm nay khó quên》(*)
(*) Đêm nay khó quên ( 难忘今宵): Ca khúc do Kiều Vũ sáng tác, Vương Mính phổ nhạc, Lý Cổ Nhất trình bày, được biểu diễn lần đầu vào đêm nhạc mừng xuân năm 1984.
Anh đáp lại câu “Chúc mừng năm mới”, cũng bày tỏ lòng áy náy vì mình chậm trễ.
Trái lại Cố Nghi Lạc nghĩ rất thoáng: “Dù gì mấy tiếng nữa thì mới là tết âm lịch bên chỗ anh, đến lúc đó nói lại là được.”
Lại lần nữa tỉnh lại, lại là sáng sớm và đêm tối gặp nhau.
Cố Nghi Lạc dụi mắt nói chào buổi sáng với Lương Đống, hỏi du học sinh tụi anh có được sắp xếp hoạt động gì không.
“Có, nhưng anh không muốn đi.” Lương Đống nói, “Bên đó rất ồn ào.”
“Vậy anh ăn gì?” Cố Nghi Lạc hỏi.
“Mì tôm.”
“…”
Cố Nghi Lạc bắt đầu ngộ ra nỗi cô độc ở nơi xa quê, tuy Lương Đống rất có khả năng coi điều này là một loại hưởng thụ thanh tịnh và tự tại.
“Em có hai người bạn, là Bành Châu và Tưởng Du từng kể cho anh, anh còn nhớ không?”
“Nhớ.”
“Hai đứa nó dỗi nhau, rõ ràng đều không về nhà, nhưng không ăn tết với nhau.”
“Vì sao?”
“Một đứa không xác định được tình cảm của mình, muốn thử với đứa kia một thời gian sau đó tính tiếp. Một đứa khác không muốn tình cảm ăn bữa nay lo bữa mai như thế.”
“Đứng ở góc độ khác nhau của cả hai phía, đều có lý lẽ riêng.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Cố Nghi Lạc trở mình, ”Nhưng em vẫn cảm thấy hai đứa nó rất ngốc, nếu là em, nhất định em sẽ liều lĩnh đi đến bên cạnh người mình thương, cùng anh ấy trải qua năm mới.”
“Ừ.” Lương Đống nói, “Anh cũng vậy.”
Sau khi đổi số liệu trên điện thoại từ “50” về “49”, Cố Nghi Lạc mới nhớ hỏi ước nguyện năm mới của đối phương.
Lương Đống suy nghĩ một lát, nói: “Hi vọng điều gì Lạc Lạc cũng sẵn lòng nói với anh.”
Rất khó để Cố Nghi Lạc không nghĩ đến việc mình dùng nick clone để lại vô số lời lả lơi trên diễn đàn, thầm nghĩ: Nói ra thì còn cần cái mặt mo này nữa hay không?
Nhưng sắp sang năm mới, Lương Đống đã nói ra, vậy kiểu gì cậu cũng muốn thỏa mãn anh.
Cậu để camera nhắm ngay vào vùng cổ và cằm, ngửa đầu kéo thấp cổ áo xuống, hỏi Lương Đống có nhìn rõ vết máu ứ đọng ở dưới má trái của cậu không.
“Đây là vết tích do kẹp đàn để lại, đã theo em hai chục năm.” Cố Nghi Lạc vuốt ve mảnh da hơi thô ráp, “Bọn họ đều gọi đây là vết hôn của đàn.”
“Có điều em không ưa tên gọi này, cũng đâu phải hôn thật.”
Lương Đống “ừ” một tiếng.
Cố Nghi Lạc không xác định Lương Đống có nhận được ám chỉ của mình hay không.
Cái này khó hơn nhiều so với việc nhắm mắt nhắm mũi buông lời ong bướm trên diễn đàn, nhịp tim của cậu rất nhanh, lông mi rung động rì rào, thậm chí không dám nhìn biểu tình của Lương Đống trong màn hình.
“Cho nên,” Cố Nghi Lạc nuốt một ngụm không khí khô khốc, “Sau 49 ngày nữa, anh có thể, có thể làm cho em một cái thật không?”
Bởi vì không dám nhìn cũng không dám nghe, Cố Nghi Lạc không biết làn da lộ ra trong camera của mình trắng nõn thế nào, lời thổ lộ làm người ta mơ mộng ra sao.
Nhìn đoạn cổ trắng ngần kia, sắc đỏ từ mặt lan dần xuống dưới, lồng ngực chập trùng và xương quai xanh rung động nối thành một gợn sóng nhẹ, Lương Đống cũng bắt đầu miệng đắng lưỡi khô.
Anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao bất thình lình, nghi ngờ Đổng Tuấn Triết cùng nhà tham gia buổi sum họp xong quay về, vô tình đụng phải công tắc máy sưởi bên cạnh bình nước nóng.
Nhưng anh không bài xích cảm giác này, cũng thích Cố Nghi Lạc bày ra một mặt người khác không thấy trước mặt anh.
Không đáp ứng là chuyện không thể nào.
Lương Đống nghiêm mặt như thường ngày, dù vành tai phiếm hồng đã bán đứng hết thảy.
Anh gằn từng chữ, trịnh trọng trả lời: “Đương nhiên, có thể.”
Hết chương 23.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi kết thúc trò chuyện video, Tiểu Lương mở google ra, bắt đầu tìm kiếm kỹ xảo tạo hickey.
Để nhanh chóng viết đến đoạn gặp nhau, mấy chương gần đây đều khá dài… (Sẽ gặp nhau trong tuần này)
***
Để hưởng ứng lời hiệu triệu trước kỳ nghỉ của thầy Tôn, Cố Nghi Lạc bắt đầu duy trì mỗi ngày tập đàn ít nhất là 8 tiếng, kể cả có phải dạy lớp bồi dưỡng cũng không lơ là.
Hôm nay, cậu đang dùng sự chăm chỉ khổ luyện của mình làm ví dụ để giáo dục học sinh, thì Vu Hạo Hiên nghe xong bĩu môi: “Em thấy giờ anh có chuyện quan trọng cần làm hơn.”
Cố Nghi Lạc chớp chớp mắt mấy cái: “Chuyện gì?”
“Giảm béo.”
“Vì sao?”
“Mùa đông là dễ béo phì nhất.” Vu Hạo Hiên dò xét cậu từ trên xuống dưới, “Hai tháng nữa không phải muốn gặp bạn gái à?”
Vươn tay nhéo nhéo thịt trên mặt mình, Cố Nghi Lạc vỗ ót một cái: “Ờ nhỉ!”
Tục ngữ nói, khi bạn qua mạng gặp mặt nhau, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình là người xấu xí.
Cố Nghi Lạc chỉ mập hơn mùa hè 2 kí lô bắt tay vào giảm cân, dẫu gì cũng là đứng kéo đàn, suýt chút nữa cậu đã bắt chước Lindsey Stirling (*) vừa kéo đàn vừa nhảy múa.
(*) Lindsey Stirling: Lindsey Stirling (sinh ngày 21 tháng 9 năm 1986) là một nghệ sĩ violin, nhạc sĩ và vũ công người Mỹ. Cô trình bày các màn trình diễn violin được biên đạo trong các buổi live và video âm nhạc trên kênh YouTube chính thức lập năm 2007 của cô.
Gần đây Quản Mộng Thanh tham gia một đội múa quảng trường, tối nào Cố Nghi Lạc cũng lon ton đi theo, nhảy múa khí thế ngất trời, trên đường về nhà gọi điện thoại cho Liang vẫn đang thở hổn hển: “Hờ, anh đừng nói gì… Hà, điệu nhảy này rất khó, cực kỳ…. hờ, thử thách tính cân đối của tay chân… hà, kích thích!”
Lúc đầu hơi buồn ngủ lúc sau nghe rõ mồn một nên tỉnh táo hẳn – Lương Đống: Kích thích thật.
Về nhà lên diễn đàn, Cố Nghi Lạc chia sẻ niềm vui thể dục thể thao với cư dân mạng A Đông.
Today Nghi Happy: Cứ tiếp tục như vậy, đến tháng tư gặp anh ấy nhất định tui có thể giảm 5 kí lô!
Dong: Bạn béo à?
Today Nghi Happy: Mặt hơi mập xíu TAT
Dong: Chênh lệch rất nhiều với ảnh chụp à?
Today Nghi Happy: Ảnh chụp… Đệt mợ!
Cố Nghi Lạc nhớ tấm ảnh duy nhất gửi cho Liang vẫn là bức ông anh giả gái.
Today Nghi Happy: Không giảm nữa không giảm nữa, càng giảm càng không giống [/thăng thiên]
Cư dân mạng A Đông dùng sức một mình thành công phá tan kế hoạch giảm béo của Cố Nghi Lạc, cảm thấy vui vui với điều này.
Today Nghi Happy: Cơ mà A Đông à, tui có một thắc mắc.
Dong: Cái gì?
Today Nghi Happy: Vì sao lúc bạn trai tui bận bạn cũng bận, bây giờ bạn trai tui rảnh rỗi, bạn cũng rảnh rỗi?
Mặt ngoài Dong: …
Trong lòng Dong: Sắp bị phát hiện rồi.
Today Nghi Happy: Nhất định là vì hai ta cực kỳ có duyên với nhau! [/hôn hôn]
Mặt ngoài Dong: Ừm.
Trong lòng Dong: Tuy rằng không bị phát hiện, nhưng vì sao em hôn cư dân mạng không hôn anh?
Có điều không phải đợi quá lâu, vào ngày sinh nhật cuối tháng 1 của Cố Nghi Lạc, Lương Đống nhận được một nụ hôn mới toanh từ cậu.
Ngay khi nhận được món quà gửi qua bưu điện, Cố Nghi Lạc không nói hai lời gọi video cho Liang.
“Trời đất ơi!” Cậu đeo khẩu trang hú hét trong video, “Vậy mà anh gửi cho em chiếc xe phun nước!”
“Là hộp âm nhạc.” Lương Đống nói, “Vặn dây cót phía dưới, sẽ xoay tròn.”
Cố Nghi Lạc bèn vặn thử, hộp nhạc lạch cạch nhận chỉ thị bắt đầu vận hành, xe phun nước và máy bay được làm bằng gỗ chậm rãi xoay một vòng quanh trái đất màu xanh lam, vui vẻ dao động, chậm rãi đuổi theo nhau.
Loa của hộp âm nhạc được cố định, ghé tai lại nghe, là 《 Sérénade 》của Schubert (*), tiết tấu tăng tốc dần khiến cho sự u uất của bản nhạc này vơi đi, thêm vào đó chút nhẹ nhàng tươi vui.
(*) Franz Peter Schubert (1797 – 1828) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo. Ông đã sáng tác 600 ca khúc phổ từ thơ, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng “Unfinished Symphony” cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano khác.
Sérénade (Khúc nhạc chiều): Được sáng tác năm 1828 sử dụng bài thơ của Ludwig Rellstab( nhà thơ, nhà phê bình nhạc người Đức). Sérénade là một trong những bài hát nghệ thuật solo cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của Schubert và là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.
Đặt điện thoại lên bàn, Cố Nghi Lạc ôm má thưởng thức, một vòng tuần hoàn kết thúc, cậu nói: “Lần trước em diễn tấu bản nhạc này, là ở thủ đô.”
“Ừ.” Lương Đống nói, “Anh biết.”
Cố Nghi Lạc cười: “Sao chuyện gì anh cũng biết vậy?”
Lương Đống không nói cho Cố Nghi Lạc biết, người ngồi ngoài học viện âm nhạc thủ đô vào hôm đó là mình, càng không nói cho Cố Nghi Lạc biết, lúc ấy anh đã ghi nhớ bản nhạc này.
Ngón tay nghịch nghịch giá đỡ máy bay nhỏ làm từ gỗ, Cố Nghi Lạc quan sát tỉ mỉ: “Đây là do anh làm à?”
“Ừ.” Lương Đống giải thích, “Vật liệu còn thừa của phòng thí nghiệm, anh có đầy đủ dụng cụ, có ý tưởng nên làm.”
Cố Nghi Lạc kinh ngạc, mở to mắt lại gần nhìn kỹ lưỡng một phen, mỗi bộ phận của hộp âm nhạc đều được mài tỉ mỉ bóng loáng, tô màu mịn mượt diễm lệ, nào giống tác phẩm được chế tác thủ công, thực sự còn tinh xảo hơn mua ở cửa hàng.
“Trời ạ!” Cố Nghi Lạc cảm thán, “Bạn trai của em lợi hại quá đi mất!”
Lương Đống rũ mắt xuống, hình như hơi xấu hổ.
Sau đó chuyện khiến người ta càng thẹn thùng hơn là, Cố Nghi Lạc lại gần camera, cách màn hình và khẩu trang, hung hăng hôn bẹp một cái.
“Cảm ơn bảo bối, em rất thích món quà này!”
Nhìn Cố Nghi Lạc cười đến híp mắt lại, Lương Đống lại có dấu hiệu đỏ mặt.
May mà ánh sáng hơi kém nên không nhìn rõ, Cố Nghi Lạc cũng không lộ mặt, cũng không có sức nhìn chằm chằm người ta nữa.
Vặn dây cót thêm mấy lần, để hộp âm nhạc tiếp tục phát nhạc, Cố Nghi Lạc càng ngắm càng ưng: “Bảo sao đợt vừa rồi anh loay hoay suốt ở phòng thí nghiệm, làm cái này tốn nhiều thời gian không?”
“Cũng bình thường, rất đơn giản.”
Cố Nghi Lạc mới không ngốc: “Chắc chắn là khó làm hơn chocolate.” So sánh ra thì, cậu càng cảm thấy xấu hổ, “Lần trước chuẩn bị quà sinh nhật cho anh quá gấp gáp, không đủ chính thức, nhất định lần sau em sẽ chuẩn bị thật cẩn thận.”
“Lần sau.” Lương Đống thấp giọng lặp lại một lần, “Lần sau, anh đang ở ngay bên cạnh em.”
Phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thao túng cõi lòng, thời gian chờ đợi bị kéo ra rất dài, rất chậm.
Hôm giao thừa ấy, Cố Nghi Lạc dậy sớm, trước tiên ghi một dòng dưới ghi nhớ “Ngày thứ 59 bên Liang” trong điện thoại: Khoảng cách gặp Liang còn 50 ngày.
Sau khi dỗ dành bạn trai thức khuya đi ngủ xong, Cố Nghi Lạc rửa mặt mũi rồi cùng Quản Mộng Thanh đi mua sắm một ít đồ tết còn thiếu.
Từ trước đến nay nhà họ Cố phân công rõ ràng, ba mẹ phụ trách nấu cơm, con trai phụ trách dán câu đối.
Cố Nghi Lạc về đến nhà vừa leo lên băng ghế đẩu, điện thoại trong túi vang lên.
Là Bành Châu gọi tới: “Lạc ca, giang hồ cấp cứu!”
“Sao, nghĩ thông rồi, định đến nhà tớ ăn cơm tất niên à?”
“Không phải.” Bành Châu la vội lên trong điện thoại, “Tưởng Du kéo tớ vào danh sách đen!”
“…” Cố Nghi Lạc cảm thấy mình giống tổ trưởng tổ dân phố, sắp sang năm mới đến nơi còn phải xử lý tranh chấp tình cảm, “Biết đâu kéo nhầm thì sao, cậu hỏi thẳng xem.”
“Cậu ấy không chịu gặp tớ, kí túc xá không có ai, điện thoại cũng không gọi được.”
Cố Nghi Lạc thở dài: “Cậu cũng quá thảm đi, chẳng phải vì cậu ta nên mới không về nhà ăn tết à, bây giờ ngay cả người cũng không tìm được?”
Bành Châu cũng thở dài: “Tớ nào biết cậu ấy quyết tâm tránh né tớ.”
“Nói chứ,” Cố Nghi Lạc kẹp điện thoại vào vai, nâng câu đối đã bôi hồ dán lên so so trên cửa, “Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tớ nhớ tháng trước cậu vẫn đang ngắm mỹ nữ ngực bự mà, Tưởng Du đàn ông con trai cứng còng, cậu có thể chịu được à?”
“Ai bảo cậu ấy cứng? Trên giường cậu ấy mềm lắm.” Bành Châu vừa nói vừa ngượng ngùng, “Với cả, ngực cậu ấy khá bự, xúc cảm… cũng tuyệt cực kỳ.”
Vì tiết lộ mang tính oanh tạc này, lúc Cố Nghi Lạc gọi điện thoại cho Tưởng Du, suýt thì gọi cậu ta là “ngực bự”.
“Tưởng ng… thủ tịch, ăn cơm tất niên ở đâu thế?”
Bành Châu nói không sai, Tưởng Du chỉ kéo mỗi cậu chàng vào danh sách đen, những người khác gọi đến vẫn nghe máy.
“Ăn bên ngoài.” Giọng Tưởng Du ung dung thoải mái, “Sao thế, tuyển thủ Cố muốn mời tớ ăn cơm?”
“Đến đây, có ăn quen đồ ăn dân dã không?”
“Đợi đã, Bành Châu không ở nhà cậu chứ?”
Cố Nghi Lạc bị nhìn thấu ý đồ hoàn toàn không hoảng hốt: “Bành Châu là ai, là tên ngu si đần độn dạo gần đây đang theo đuổi cậu á?”
Tưởng Du cười một tiếng: “Quả nhiên, cậu cũng tới khuyên nhủ.”
“Cái này không gọi là khuyên nhủ, cái này gọi là tác hợp.” Cố Nghi Lạc nói, “Lúc trước cậu giận cậu ấy không chịu trách nhiệm đúng không? Bây giờ cậu ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm rồi…”
“Ai thèm tên thẳng nam thối tha đó chịu trách nhiệm?”
“Vậy đổi cách nói khác, bây giờ cậu ấy cam tâm tình nguyện làm người của cậu…”
“Hờ, tớ không thèm.”
“Trước kia cậu đâu có nói như vậy.”
“Trước kia tớ nói thế nào?”
“Cậu nói lên giường có thể nhường cậu ấy.”
“Đúng vậy, tớ có thể nhường cậu ta, nhưng cậu ta mạnh hơn tớ thì không được.”
Cố Nghi Lạc bị cái logic này làm cho lú luôn: “Ngài đây ỷ vào có tiền có nhan sắc muốn làm gì cũng được chứ gì.”
“Đã gặp báo ứng.” Tưởng Du nói.
“Là cậu trêu chọc cậu ấy trước, bị đè một lần cũng không tính là báo ứng.”
“Tiên liêu giả tiện (*), đúng là không tính thật.” Tưởng Du chậm rãi phun ra một ngụm khói, “Nhưng cậu ấy nói muốn thử một chút với tớ, tiếp thu được mới bàn tiếp… Cái giải độc đắc này mới là báo ứng lớn nhất.”
(*) Tiên liêu giả tiện (先撩者贱): Bắt nguồn từ từ lóng Quảng Đông, cả câu là Tiên liêu giả tiện, đả tử vô oán (先撩者贱, 打死无怨), nghĩa là đầu têu trêu chọc người ta trước, thì bị đánh chết cũng không oan.
Đến tối, ăn cơm tất niên xong, Cố Nghi Lạc hầu ba mẹ xem chương trình cuối năm.
Thấy con trai thân tại Tào doanh lòng tại Hán (*), Quản Mộng Thanh vung tay lên: “Về phòng lo cho Tiểu Lương đi, một mình nó tha hương ở nơi đất khách quê người đáng thương biết bao, kể cho nó nghe đêm nay ăn những món ngon gì, để sang năm nó sang nhà mình ăn tết.”
(*) Thân tại Tào doanh lòng tại Hán (身在曹营心在汉): Ẩn dụ việc lơ đãng, người ở đây nhưng suy nghĩ thì bay xa, bắt nguộn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Cố Nghi Lạc to gan nói mẹ thật tàn nhẫn, sau đó về phòng gọi video, miêu tả không sót một chi tiết nào những món vừa ăn vào bụng cho Lương Đống nghe.
“Anh có biết con sứa không? Trộn chung với củ cải xắt sợi, thêm mỡ hành, thơm ngon vô cùng… Ăn thử vịt bát bảo chưa? Anh đoán xem trong bụng vịt được nhồi những gì… Đúng rồi, còn tôm chao dầu nữa. Sở trường của mẹ em là nấu ăn ngon, ngon ngọt vừa miệng, chắc chắn anh sẽ thích.”
Mắt thấy yết hầu Lương Đống lăn lên lăn xuống trong video, Cố Nghi Lạc cười suýt ngã ngửa: “Thèm ăn không? Em biết anh muốn ăn mà!”
“Ừ.” Lương Đống dứt khoát thừa nhận, “Nhà hàng Trung ở bên này không nấu ra được hương vị quê hương.”
“Hương vị quê hương..” Cố Nghi Lạc ăn no nằm ườn trên giường, “Nhà anh cũng là mẹ nấu cơm à? Hay là mời đầu bếp chuyên nghiệp?”
“Cả hai. Trước kia là dì nấu, sau này mẹ anh nghỉ việc, thì bắt đầu học nấu ăn.”
Lời nói ra thật nhẹ nhàng, cái gọi là “trước kia” cũng không có phạm vi cụ thể, nếu không phải hôm trước nghe mẹ của anh kể chút chuyện liên quan đến anh, thì căn bản không thể biết những khúc chiết trong đó.
Vẫn nhớ mẹ Lương Đống nói, khi đó lòng hướng về sự nghiệp của bà rất nặng, vừa sinh Lương Đống ra đã bỏ ở nhà cho bảo mẫu trông nom, còn bà thì theo cha Lương Đống đi làm ăn khắp trời nam biển bắc. Bà hiếu thắng, không cho phép con mình tụt lại, hiếm khi về nhà hoặc gọi điện thoại cũng chỉ quan tâm gần đây anh học gì, tiến bộ bao nhiêu, có được giáo viên khen ngợi và công nhận hay không.
“Đến khi phát hiện nó không thích nói chuyện, thì đã muộn rồi. Thành tích các môn của nó đều hàng đầu, học gì cũng nhanh, nhưng ngay cả việc giao lưu cơ bản nhất với người khác cũng không làm được. Tụi dì gọi tên của nó, nó luôn luôn thờ ơ. Bác sĩ tâm lý nói không phải nó không nghe thấy, mà cự tuyệt giao lưu, giả vờ như không nghe thấy.”
“Dì còn vì thế mà trách cứ cha của nó, thật ra dì cũng có lỗi.” Nói đến đây, mẹ Lương vừa hối hận vừa tự trách, “Tuy bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng dì vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc đó dì có thể làm bạn với con, quan tâm nó như bây giờ, có lẽ nó sẽ không trở nên lạnh lùng, cũng sẽ không kháng cự gia đình như thế.”
Tuy mẹ Lương Đống nói vậy, nhưng chưa bao giờ Cố Nghi Lạc định nói những lời này cho Lương Đống nghe, thỉnh thoảng không ngủ được nhớ lại, cũng chỉ xem như một câu chuyện cũ khiến người ta thổn thức mà thôi.
Dù sao trước mắt cậu Liang dịu dàng thiện lương là vậy, thông minh dũng cảm là vậy, ngay cả vô thức bộc lộ chút xíu hiền như khúc gỗ cũng đáng yêu vô cùng.
Cố Nghi Lạc gọi anh: “Bạn trai.”
Lương Đống nâng mắt: “Ơi?”
Cố Nghi Lạc nhếch môi cười, nghĩ thầm thế này là đủ rồi, còn định đòi hỏi gì hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn tết chính là lúc có thể yêu cầu một số điều lúc thường không dám nhắc tới, dù sao hậu quả thế nào, chỉ cần một câu “Sắp sang năm mới” để xí xóa.
Cố Nghi Lạc không chịu lộ mặt, yêu cầu thì rõ nhiều, một hồi yêu cầu Lương Đống đeo kính cho cậu nhìn, một hồi lại muốn ngắm cơ bụng.
Lương Đống đeo kính đẹp y chang tưởng tượng của cậu, ngũ quan đoan chính nghiêm túc nhiễm lên một luồng tà khí, nhìn mà nước bọt Cố Nghi Lạc tí tách rơi, đúng thật là nhã nhặn bại hoại.
Lương Đống ở bên kia trầm mặc một hồi, nói: “Em gái anh cũng nói như thế.”
Cố Nghi Lạc giơ ngón tay cái: “Em gái là người trong nghề có khác!”
Lương Đống là người thành thật, nghe Cố Nghi Lạc nói muốn ngắm cơ bụng, anh đang ở phòng tự học đứng dậy định vào nhà vệ sinh cởi đồ cho cậu ngắm.
“Dừng lại!” Cố Nghi Lạc là người ngoài miệng thì lả lơi, đụng tới súng thật đạn thật thì sợ hãi nhanh hơn bất kì ai khác, “Em chỉ nói miệng đỡ ghiền thôi, không bảo anh cởi thật!”
Lương Đống bèn ngồi xuống chỗ.
Cố Nghi Lạc bị dọa cho ba hồn đi hai hồn ở, ra vẻ hung ác nói: “Sau này ở nơi công cộng cấm tiệt cởi quần áo, một cái cũng không được!”
“Vì sao?”
“Nhỡ bị người khác nhìn thấy, chẳng phải em chịu thiệt lớn à?”
Lương Đống sửng sốt một lúc, hình như đang tính toán đẳng thức này có được thành lập đúng hay không.
Phép tính rất đơn giản, chỉ cần trả lời một vấn đề: Nếu người muốn cởi quần áo ở nơi công cộng đổi thành Cố Nghi Lạc, có thể chứ?
Đáp áp là không thể.
Lương Đống nghĩ thông, gật đầu tán thành: “Em nói đúng.” Dừng dừng, bổ sung thêm một câu, “Đợi lúc em sang, có thể nhìn trực tiếp.”
Cố Nghi Lạc hít mạnh một hơi ở nơi không ai thấy, sau đó lại gần micro, thì thào như muỗi: “Vậy, vậy một lời đã định.”
Lần gọi video này kéo dài rất lâu, nửa chừng Lương Đống lên lớp, Cố Nghi Lạc ngủ một giấc.
Khi tỉnh lại, TV ngoài nhà truyền đến âm thanh đếm ngược, Cố Nghi Lạc cũng đếm theo, chọt chọt màn hình: “Chúc mừng năm mới.”
Lương Đống đang quay về từ tòa giảng dạy, tiếng người huyên náo không nghe rõ, đến được nơi yên tĩnh, TV nhà Cố Nghi Lạc đang ca bài 《Đêm nay khó quên》(*)
(*) Đêm nay khó quên ( 难忘今宵): Ca khúc do Kiều Vũ sáng tác, Vương Mính phổ nhạc, Lý Cổ Nhất trình bày, được biểu diễn lần đầu vào đêm nhạc mừng xuân năm 1984.
Anh đáp lại câu “Chúc mừng năm mới”, cũng bày tỏ lòng áy náy vì mình chậm trễ.
Trái lại Cố Nghi Lạc nghĩ rất thoáng: “Dù gì mấy tiếng nữa thì mới là tết âm lịch bên chỗ anh, đến lúc đó nói lại là được.”
Lại lần nữa tỉnh lại, lại là sáng sớm và đêm tối gặp nhau.
Cố Nghi Lạc dụi mắt nói chào buổi sáng với Lương Đống, hỏi du học sinh tụi anh có được sắp xếp hoạt động gì không.
“Có, nhưng anh không muốn đi.” Lương Đống nói, “Bên đó rất ồn ào.”
“Vậy anh ăn gì?” Cố Nghi Lạc hỏi.
“Mì tôm.”
“…”
Cố Nghi Lạc bắt đầu ngộ ra nỗi cô độc ở nơi xa quê, tuy Lương Đống rất có khả năng coi điều này là một loại hưởng thụ thanh tịnh và tự tại.
“Em có hai người bạn, là Bành Châu và Tưởng Du từng kể cho anh, anh còn nhớ không?”
“Nhớ.”
“Hai đứa nó dỗi nhau, rõ ràng đều không về nhà, nhưng không ăn tết với nhau.”
“Vì sao?”
“Một đứa không xác định được tình cảm của mình, muốn thử với đứa kia một thời gian sau đó tính tiếp. Một đứa khác không muốn tình cảm ăn bữa nay lo bữa mai như thế.”
“Đứng ở góc độ khác nhau của cả hai phía, đều có lý lẽ riêng.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Cố Nghi Lạc trở mình, ”Nhưng em vẫn cảm thấy hai đứa nó rất ngốc, nếu là em, nhất định em sẽ liều lĩnh đi đến bên cạnh người mình thương, cùng anh ấy trải qua năm mới.”
“Ừ.” Lương Đống nói, “Anh cũng vậy.”
Sau khi đổi số liệu trên điện thoại từ “50” về “49”, Cố Nghi Lạc mới nhớ hỏi ước nguyện năm mới của đối phương.
Lương Đống suy nghĩ một lát, nói: “Hi vọng điều gì Lạc Lạc cũng sẵn lòng nói với anh.”
Rất khó để Cố Nghi Lạc không nghĩ đến việc mình dùng nick clone để lại vô số lời lả lơi trên diễn đàn, thầm nghĩ: Nói ra thì còn cần cái mặt mo này nữa hay không?
Nhưng sắp sang năm mới, Lương Đống đã nói ra, vậy kiểu gì cậu cũng muốn thỏa mãn anh.
Cậu để camera nhắm ngay vào vùng cổ và cằm, ngửa đầu kéo thấp cổ áo xuống, hỏi Lương Đống có nhìn rõ vết máu ứ đọng ở dưới má trái của cậu không.
“Đây là vết tích do kẹp đàn để lại, đã theo em hai chục năm.” Cố Nghi Lạc vuốt ve mảnh da hơi thô ráp, “Bọn họ đều gọi đây là vết hôn của đàn.”
“Có điều em không ưa tên gọi này, cũng đâu phải hôn thật.”
Lương Đống “ừ” một tiếng.
Cố Nghi Lạc không xác định Lương Đống có nhận được ám chỉ của mình hay không.
Cái này khó hơn nhiều so với việc nhắm mắt nhắm mũi buông lời ong bướm trên diễn đàn, nhịp tim của cậu rất nhanh, lông mi rung động rì rào, thậm chí không dám nhìn biểu tình của Lương Đống trong màn hình.
“Cho nên,” Cố Nghi Lạc nuốt một ngụm không khí khô khốc, “Sau 49 ngày nữa, anh có thể, có thể làm cho em một cái thật không?”
Bởi vì không dám nhìn cũng không dám nghe, Cố Nghi Lạc không biết làn da lộ ra trong camera của mình trắng nõn thế nào, lời thổ lộ làm người ta mơ mộng ra sao.
Nhìn đoạn cổ trắng ngần kia, sắc đỏ từ mặt lan dần xuống dưới, lồng ngực chập trùng và xương quai xanh rung động nối thành một gợn sóng nhẹ, Lương Đống cũng bắt đầu miệng đắng lưỡi khô.
Anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao bất thình lình, nghi ngờ Đổng Tuấn Triết cùng nhà tham gia buổi sum họp xong quay về, vô tình đụng phải công tắc máy sưởi bên cạnh bình nước nóng.
Nhưng anh không bài xích cảm giác này, cũng thích Cố Nghi Lạc bày ra một mặt người khác không thấy trước mặt anh.
Không đáp ứng là chuyện không thể nào.
Lương Đống nghiêm mặt như thường ngày, dù vành tai phiếm hồng đã bán đứng hết thảy.
Anh gằn từng chữ, trịnh trọng trả lời: “Đương nhiên, có thể.”
Hết chương 23.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi kết thúc trò chuyện video, Tiểu Lương mở google ra, bắt đầu tìm kiếm kỹ xảo tạo hickey.
Để nhanh chóng viết đến đoạn gặp nhau, mấy chương gần đây đều khá dài… (Sẽ gặp nhau trong tuần này)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook