Chương 36:

Triệu Yến Yến vô cùng ngoài ý muốn, nụ cười cứng lại: “Cháu có bạn trai rồi? Chuyện lúc nào thế? Sao dì lại không biết?”

Diệp Vũ Thanh: “...” Nhưng không nhất định phải cho dì biết mà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như nhận thấy lời nói của mình hơi lỗ mãng, không thích hợp, Triệu Yến Yến vội vã giải thích: “Dì cũng chỉ quan tâm cháu thôi, bạn trai cháu đang làm gì thế? Bao nhiêu tuổi?”

Diệp Vũ Thanh: “Không hơn cháu bao nhiêu, làm công ăn lương thôi à.” Đối phương đột nhiên nhiệt tình khiến cô cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là khó xử.

Triệu Yến Yến “à” một tiếng, chậm rãi nói: “Dì thấy điều kiện anh ta cũng bình thường, cháu đừng để bị lừa, con gái tìm đối tượng phải cẩn thận một chút.”

“Cháu sẽ chú ý.”

Triệu Yến Yến bĩu môi, trong lòng hơi bất mãn. Diệp Vũ Thanh trông thì thấy dễ nói chuyện, không nghĩ tới bên ngoài dịu dàng mà lại khó chơi như thế.

“Hay là cháu đi gặp mặt với thằng bé dì giới thiệu đi, biết đâu cháu thấy người sau thích hợp hơn thì sao.”

Diệp Vũ Thanh thở dài: “Việc này không ổn đâu ạ, cháu đã có bạn trai rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Yến Yến còn muốn tranh thủ nói nhiều thêm vài câu nhưng có hai người từ bên ngoài tiến vào cắt đứt lời của bà ta.

“Trong lòng Vũ Thanh tự hiểu, cô đừng xen vào nữa.” Giọng nói bà nội có chút mất hứng. Trước thì không thèm quan tâm, giờ thì lại vươn tay dài quá.

Triệu Yến Yến cười một cái: “Sao lại không liên quan đến con chứ, con cũng vì quan tâm nó thôi.”

Bà nội không quan tâm bà ta nói gì: “Nếu như cô muốn giới thiệu đối tượng thì Diệp Thần Nguyệt cũng được đấy.”


“Mẹ nói cái gì thế? Thần Nguyệt nó còn nhỏ mà.” Triệu Yến Yến nhíu mày.

“Con gái cô chỉ nhỏ hơn Vũ Thanh hai tuổi thôi.”

Trong lòng Triệu Yến Yến tức giận, chuyện này bà ta đã sớm trao đổi với bà nội. Lúc đầu hi vọng hai người cùng nhau vun vào, không nghĩ tới lại bị kéo chân: “Mẹ cũng thiên vị quá rồi, ba đứa cháu mẹ thiên vị đứa lớn nhất.”

Ông nội đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, nhướng mày nói: “Một năm mấy đứa về thăm ông bà già này mấy lần? Mấy năm nay vẫn là Vũ Thanh ở cùng chúng tôi, cô lập tức đi về cho tôi.”

Triệu Yến Yến thấy kế hoạch thất bại, ở lại cũng chẳng có gì tốt, xoay người bỏ đi.

Diệp Vũ Thanh cảm thấy hơi nghi ngờ, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Sao tự nhiên dì Triệu lại như thế ạ?”

“Ai biết được chứ? Cháu đừng để ý đến nó, bà đi nấu cơm cho cháu.” Trên mặt bà nội xuất hiện nụ cười, vẻ mặt hiền từ.

“À, dạ.” Cô cũng không tính đi, nên không cần để bụng.

-

Diệp Vũ Thanh về quê ba ngày, buổi chiều ngày thứ tư lên máy bay về thành phố. Nhìn thấy hai ông bà khỏe mạnh, cô cũng cảm thấy yên lòng, giờ đây đang suy nghĩ về Lý Triệt. Nếu không rèn sắt khi còn nóng thì nó sẽ nguội đi mất.

Sau khi xuống máy bay, cô chụp một tấm ảnh ở sân bay, đăng lên vòng bạn bè để nói cho Lý Triệt cô đã về rồi.

Một tiếng sau, Diệp Vũ Thanh bước xuống taxi. Về tới nhà cô nằm nghỉ ngơi một chút rồi cầm điện thoại lên, chuẩn bị ám thị một chút. Không ngờ lại phát hiện ra Lý Triệt lại like bài viết trên vòng bạn bè của cô. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đằng sau hình trái tim để xác định xem có phải là thật hay không. Giờ phút này, sự mệt nhọc sau khi đi một quãng đường dài đã hoàn toàn biến mất.

Lý Triệt like từ năm phút trước, nói không chừng bây giờ vẫn còn đang cầm điện thoại. Cô mở giao diện chat gửi tin nhắn qua.

“Huấn luyện viên Lý ơi, em đã về rồi nè, lúc nào có thể tới báo cáo với anh dzị ~”

Khoảng ba phút sau bên kia mới trả về một dấu hỏi chấm.


Diệp Vũ Thanh mặc kệ, anh muốn giả ngu với em, em cũng có ngốc đâu, vẫn còn nhớ rõ đấy: “Anh nói dạy em bơi mà, không cho phép nuốt lời, đánh anh.jpg.”

Lý Triệt nhìn thấy tin nhắn thì đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Còn rất dính người nữa, vừa về lập tức tìm anh ta: “Gần đây tôi rất bận.”

Diệp Vũ Thanh: “Vậy anh làm việc đi, không làm phiền anh làm việc nữa, không sao đâu ạ. Nằm ngửa.jpg”

Lý Triệt nhìn hình ảnh cô gửi tới trên màn hình điện thoại, một hình người nho nhỏ nằm trên đất trông rất tội nghiệp, mím môi cười. Tìm ở đâu ra mấy tấm hình này thế, sao tấm nào tấm nấy đều giống cô như thế nhỉ.

“Hai ngày này khá bận, nhưng thứ ba tuần sau thì tôi có thời gian.”

Diệp Vũ Thanh nhận được câu trả lời thì bật dậy khỏi ghế sa-lông. Vất vả lắm mới làm xong công tác tư tưởng để tự an ủi bản thân lần sau vẫn còn cơ hội, thế mà anh ấy lại đồng ý rồi? Tâm trạng y như cái tàu lượn siêu tốc, người đàn ông này đúng là giỏi thay đổi mà!

“Vậy thứ ba nha!”

“Thứ ba cô tới khách sạn Bồ Duyệt, bên trong có bể bơi nước ấm.” Lý Triệt gửi tin nhắn này xong thì ném điện thoại sang một bên. Kỹ thuật bơi của anh ta cũng không tệ lắm, dạy một tay mơ hoàn toàn không thành vấn đề, mấu chốt là tại sao anh ta lại rảnh rỗi đi dạy người khác chứ? Đúng là không hiểu nổi.

Có lẽ bởi vì ngày hôm đó đã nhận lời cô, nhưng kể cả như thế cũng kì lạ, nói cho cùng cũng là bởi vì đôi mắt đầy mong chờ đó, bởi vì con người đó.

-

Diệp Vũ Thanh bấm ngón tay, còn năm ngày nữa mới đến thứ ba. Hơi lâu một chút, tại sao không có cỗ máy thời gian chứ. Không tóm được đàn ông thì cô cố gắng làm việc trước vậy.

Bức tranh bên công ty game đặt sau khi xác nhận lại bản nháp không cần chỉnh sửa gì, Diệp Vũ Thanh bắt đầu lên màu. Trước đây khi hợp đồng được gửi tới, thời hạn bàn giao là một tháng. Nhưng tiến độ làm việc của cô rất nhanh, đại khái chưa đến nửa tháng đã hoàn thành rồi. Sau khi nhận được khoản thù lao này, cô có thể cùng Lý Triệt ăn bao nhiêu bữa cơm nhỉ.

Diệp Vũ Thanh còn in tấm ảnh lần trước chụp lén bóng lưng của anh ra, dính lên trên bàn. Nhìn thôi đã thấy tinh thần hăng hái, giống như chỉ cần cô cố gắng thêm một chút thì khoảng cách giữa hai người có thể gần lại hơn.

Mấy thứ Hàn Xuyên trả về, Diệp Vũ Thanh sợ bán online thì khi gửi bưu điện sẽ phiền phức nên cô bán toàn bộ cho một tiệm 2hand. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Giá cả cũng phải chăng, dù sao thì tiền cũng đã về tay, mua một chiếc xe đạp điện đắt một chút cũng dư dả rồi.


Những ngày gần đây chiều nào cũng mưa, đợi khi thời tiết tốt lên một chút cô sẽ đi xem xe. Như vậy thì sau này hai người đi mua đồ ăn hay đi siêu thị cũng thuận tiện hơn. Tuy tạm thời không mua nổi Porsche, nhưng Lý Triệt ngồi sau xe đẹp cô tuyêt đối sẽ không thua ngồi ghế sau của Porsche. Vậy cũng coi như thắng rồi!

-
Cuối tuần này, bạn cùng phòng đại học đều có thời gian cả. Mọi người hẹn nhau chiều chủ nhật sẽ đi ăn lẩu. Ba người ăn được một lúc thì Hạ Dĩnh mới vội vã chạy đến. Sau khi ngồi xuống, trước tiên cô uống một ngụm nước, rồi câu đầu tiên cô nói là: “Ném hết bầu dục vào cho chị đi, đói chết mất.”

Khi ba người còn đang học năm nhất đại học thì Hạ Dĩnh đã là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp. Cô và Trương Mộ Mộ là chị em học cùng cấp ba, nên sau này mới dần thân với Diệp Vũ Thanh và Tiêu Dao.

Chuyên ngành Hạ Dĩnh học là chuyên ngành nổi bật ở đại học Z, ngành Tài chính. Khi sau tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì về quâ làm việc nửa năm, cảm thấy đó không phải là cuộc sống mà mình muốn thì lập tức xách đồ quay về thành phố. Sau hai lần nhảy việc thì lên được chức Phó tổng của một công ty, lần thứ ba nhảy việc thì đảm nhận chức vụ trợ lí của thành viên hội đồng quản trị, làm từ đó đến tận bây giờ.

Hiện tại lương của cô một năm hơn 100 vạn, chưa kể tiền hoa hồng. Khi giá phòng còn chưa tăng lên thì cô đã mua hai căn hộ, đúng chuẩn bạch phú mỹ, nữ cường nhân. Hạ Dĩnh là người ổn định nhất trong bốn người bọn họ, chỉ có điều năm ngoái cô bị công ty phái đi Úc, hơn một tháng trước mới vừa về nước, hôm nay mới rảnh cùng nhau đi ăn một bữa.

Tiêu Dao liếc Hạ Dĩnh, cươi hỏi: “Hạ tổng chị với bạn trai thế nào rồi? Dù gì cũng xa nhau tận một năm.”

Sắc mặt Hạ Dĩnh không có gì khác thường, ngữ điệu ung dung: “Tuần đầu về nước thì chia tay rồi, anh ấy muốn nhanh chóng kết hôn rồi sinh con, chị nói với anh ấy trong vòng ba năm không thế có con, anh ấy không chấp nhận được nên chia tay rồi.”

Diệp Vũ Thanh hơi ngoài ý muốn: “Nhưng khi hai người quen nhau đã nói trước rồi mà, trước 35 tuổi không thể có con.”

Hạ Dĩnh thở dài: “Con người thì sẽ thay đổi, nhưng nói thẳng ra cũng tốt, chị không muốn làm lỡ dở anh ấy.”

“Ừ, bai thì bai, đổi một đứa ngoan hơn.” Tiêu Dao nhún vai, an ủi Hạ tổng không cần quá khó chịu, nói một hồi chủ đề lại chuyển sang Diệp Vũ Thanh: “Cậu đấy, gần đây phát triển đến đâu rồi?”

“Tốt cực kì, anh ấy nói muốn dạy tôi bơi, hehe.” Diệp Vũ Thanh cười đến mặt mày xán lạn, vẻ mặt ba người kia thì lơ mơ không hiểu gì.

Hạ Dĩnh mở miệng hỏi: “Mấy hôm nay lạnh như thế mà hai người đi bơi á? Mặc dù có bể bơi ấm, nhưng không thể không nói, suy nghĩ của cậu với anh ta đặc biệt thật đấy. Nhưng không thể không nói, suy nghĩ của cậu với anh ta đặc biệt thật, yêu đương đúng là làm con người ta trẻ ra mà.”

Trương Mộ Mộ: “Oa, có tình thú.”

Tiêu Dao trực tiếp dựng ngón cái: “Nhớ phải mặc một bộ đồ tắm khiêu gợi đấy, không có thì nhanh chóng đi mua đi, mặc dù ngực không lớn như tôi nhưng hình dáng cũng được đấy.” Ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, Jason lại là người như vậy.

Diệp Vũ Thanh: “...” Ây, cô đã mua được một bộ rồi, nhưng mặc xong khẳng định sẽ không ra ngoài. Hở quá bạo.

Trương Mộ Mộ nghĩ một chút, thận trọng nói: “Đúng rồi, Diệp Tử, gần đây tôi nghe thấy không ít lời đồn. Trước đây khi còn học đại học Hàn cặn bã ở trong đội bóng đá, còn là hotboy của ngành kiến trúc, vẫn còn rất nhiều sinh viên quan tâm đến tin tức của anh ta. Nghe nói gần đây anh ta đang cãi nhau với bạn gái vì chuyện chia tay, nói là bởi vì cậu chen chân vào, còn nói mấy tấm ảnh chụp màn hình trên Weibo dạo trước đã bị chỉnh sửa, là giả hết, có rất nhiều người tin. Cậu cẩn thận một chút, tôi sợ bọn họ tới làm phiền cậu.”


Trương Mộ Mộ là phóng viên, mạng lưới giao thiệp rất rộng, tin tức nhận được cũng nhiều.

Tiêu Dao cười xùy: “Đúng là không biết xấu hổ, giỏi thì cứ đến tìm di, con chim sẻ chẳng được bao nhiêu thịt mà tôi sợ à?”

Trước đó cô lại lưu lại một bản, ngoại trừ lưu cuộc trò chuyện trên WeChat, còn có ghi chép của khách sạn tên tra nam kia ở, ghi chép những lần đặt đồ bên ngoài, rồi cả ghi chép lúc gọi xe. Những thứ này không hề được tung ra, tất cả để phòng hờ bị tấn công.

Diệp Vũ Thanh gật đầu, cô hoàn toàn tin Lâm Lãm Nguyệt, Hàn Xuyên cùng đán bạn của Hàn Xuyên sẽ chẳng chiếm được lợi ích nào từ chỗ Tiêu Dao. Vị đại tiểu thư này chưa bao giờ chịu thiệt.

Vào năm nhất đại học, Diệp Vũ Thanh và Tiêu Dao cùng đi dạo phố ăn vặt. Hôm đó Tiêu Dao mặc một chiếc áo hai dây hở eo, bị một người đàn ông sờ một cái. Cô ấy không nhịn, lập tức tóm lấy cánh tay đối phương, hỏi: “Mày là thằng dê xồm tay rút gân sờ loạn khắp nơi à? Sợ mẹ mày à? Có tin tao cắt luôn cái thứ đồ chơi không thể biểu diễn của mày luôn không? Không biết xấu hổ.”

Giọng nói vang đội, khi đó toàn bộ phố ăn vặt đều giật mình. Người đàn ông kia chạy trối chết, không dám quay đầu lại nhìn. Diệp Vũ Thanh thì ngơ luôn. Tiêu Dao quay đầu lại, cười hỏi, sao thế, làm cậu sợ à? Sau khi Diệp Vũ Thanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói cậu giỏi thật đấy. Cô rất hâm mộ những người có dũng khí, từ lúc đó đã muốn kết bạn với Tiêu Dao.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, Trương Mộ Mộ nhìn điện thoại di động, bối rối đứng lên: “Tôi còn phải chạy bản tin nữa, nếu không đi sẽ không kịp mất, bai nha.” Nói xong chạy như một làn khói.

Chuyên mục bản tin địa phản mà cô đang làm tỉ lệ người xem rất cao, mặc dù chỉ là những việc lông gà vỏ tỏi nhưng đều làm thực tế, giúp đỡ những người gọi điện thoại tới giải quyết vấn đề. Chỉ có điều không có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải chạy ở bên ngoài. Thời gian trống trong hôm nay khá nhiều nên mới ra ngoài hội họp một phen.

Qua thêm hai mươi phút, đến lượt Hạ Dĩnh đứng dậy nói có công việc, chỉnh trang lại bộ tây trang xong thì nói bữa này cô mời, thanh toán xong mới rời đi.

Tiêu Dao thở dài: “Thực ra tôi ngày nào cũng lông bông cũng mệt lắm, nhưng chẳng biết làm gì cả, thật hâm mộ bọn họ, mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú, may mắn còn có Diệp Tử cậu ngồi lại với tôi.”

Diệp Vũ Thanh: “Cái đó, buổi tối tôi còn phải vẽ tranh, không thì ngồi thêm một lúc rồi đi về nhé.”

Tiêu Dao: “...”

Mệt hết sức.

-

Ngày ngóng đêm trông, cuối cùng cũng đã ngày thứ ba này. Diệp Vũ Thanh dậy từ rất sớm, sau khi ăn xong bữa sáng thì bắt đầu thu dọn cái túi đã sắp xếp vào hai ngày trước. Cô đặt lại kính bơi, mũ bơi, nút tai, đồ bơi vừa lấy ra vào trong balo.

Cuối cùng Diệp Vũ Thanh mở tủ quần áo ra, nhìn về bộ đồ bơi vừa mới mua, nghĩ tới lời của Tiêu Dao, cô bọc bộ đồ bơi này trong một chiếc túi rồi buộc chặt lại, bỏ vào trong balo. Xong xuôi mới ra khỏi cửa.

Cô mang bộ đồ bơi này theo không phải để mặc, chỉ đơn giản muốn mang nó ra ngoài hít thở không khí thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương