Chương 24:

Nhà vệ sinh xây theo phong cách phòng khách vẫn có chỗ tốt, chí ít phòng vệ sinh rất lớn, Lý Triệt có thể thoải mái ôm cô. Nghĩ như vậy, nhiệt độ trên mặt Diệp Vũ Thanh càng lúc càng tăng vọt. Mặt cô cách lớp vải mà dán vào lồng ngực ấm áp của đối phương, có cảm giác vô cùng an toàn.

Chẳng lẽ đây là mơ sao. Không, trong mơ cũng không hề thân mật như vậy. Trong mơ anh ấy sẽ chỉ bắt cô rap thôi... Nhưng giờ đây, áo khoác phủ trên đầu cô đều mang theo hương gỗ từ trên người anh, lại thêm sự mát lạnh như thảm cỏ xanh sau cơn mưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chóp mũi của cô bị vây lấy bởi hơi thở này, cùng hòa làm một với hơi thở của cô. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, cô không khỏi nuốt nước miếng, bây giờ phải làm sao đây? Sự mềm mại bên trong lồng ngực giống như sắp tràn ra ngoài rồi.

Lý Triệt nhìn chằm chằm vào đường nét trên quần áo, hình như so với tưởng tượng còn gầy hơn. Không có chỗ nào để đặt tay cả. Đỡ lấy tấm lưng gầy của cô, thanh âm anh ta không nhanh không chậm nói: “Ôm chặt lấy, nếu ngã thì đừng có đổ tại tôi.”

Diệp Vũ Thanh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Giây kế tiếp, một đôi tay trắng nõn thon dài từ bên trong áo khoác vươn ra, chậm rãi vòng qua cổ anh ta. Chần chừ vài giây, cô lại hơi thả lỏng, không dám dùng quá nhiều sức.

Mí mắt Lý Triệt rũ xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười. anh ta mở cửa ra, bế cô đi ra ngoài.

Hai người đang đứng bên ngoài nhìn một màn như vậy đều nghệt mặt ra. Trong lòng Hứa Hướng Lộ “đờ mờ” một tiếng, anh ta bắt đầu tưởng tượng đến cảnh hai người đàn ông ở trong nhà vệ sinh bừa bãi, cảm thấy đúng là cạn lời.

Nhưng khi nhìn kĩ thì hóa ra không phải, người bị ôm kia mặc dù đã bị che kín hơn phân nửa nhưng cũng lộ đôi chân nhỏ tinh tế dưới làn váy. Phía dưới là một đôi giày cao gót màu trắng. Vóc dáng rất được, ánh mắt anh ta lưu luyến vài giây, biểu tình mập mờ. Mẹ kiếp, biết chơi thật đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Triệt không thèm nhìn hai người kia, anh ta trực tiếp bế cô ra ngoài.

Cả người Diệp Vũ Thanh đơ ra, cô chỉ cảm thấy cánh tay anh ta rất khỏe, ôm cô bước đi cũng không thấy nghiêng ngả chút nào. Cơ thể cứng ngắc của cô cùng từ từ mềm nhũn ra, giống như không có nơi nào thoải mái hơn trong lồng ngực anh.

Vòng qua hành lang, Lý Triệt bế cô đi vào phòng bao. Khi vừa nhìn thấy tin nhắn của Diệp Vũ Thanh, anh ta cũng đồng thời đứng dậy đi tìm cô, thuận tiện nói với người phục vụ đổi từ bàn trong sảnh sang phòng bao. Dù cho cô gan lớn thì da mặt vẫn rất mỏng.

-

“A Xuyên, bò bít-tết ở đây ngon thật đấy, hôm nay anh có muốn uống rượu không?” Lâm Lãm Nguyệt cười nhẹ nhàng, hỏi.

“Cũng được, em xem rồi gọi đi.” Hàn Xuyên hé miệng.

Hôm nay là sinh nhật của Hàn Xuyên, Lâm Lãm Nguyệt gọi bạn bè tới chúc mừng sinh nhật anh ta. Nhưng bản thân anh ta lại không có hứng lắm. Gửi tin nhắn cho đối phương nhưng cô lại chẳng đáp lại dù một câu. Chắc bởi vì hôm nay là sinh nhật mình nên anh ta lại càng muốn gặp mặt cô một lần.

Hàn Xuyên còn nhớ rõ, trước đây khi Diệp Vũ Thanh hỏi sinh nhật anh ta, còn cười nói đến khi ấy nhất định sẽ nướng bánh gato cho anh ta. Sau đó lại làm một bàn đồ ăn để chúc mừng, cảm ơn ngày này nhiều năm vè trước bạn trai đã xuất hiện trên thế giới này, đó là sự ban ơn lớn nhất của ông trời đối với thế gian này.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ biểu tình của cô khi nói ra câu này, còn có độ cong của khóe miệng. Nhưng cô lại nhẫn tâm như vậy, nói không liên hệ thì ngay cả một tin nhắn cũng chẳng hề trả lời.

Hàn Xuyên đã từng nghĩ qua, nếu hai người thực sự đi đến bước đường chia tay kia, anh ta sẽ bù đắp cho Diệp Vũ Thanh thật tốt, cho cô một khoản tiền. Như vậy sau khi chia tay hai người vẫn có thể làm bạn.


Anh ta không ngờ, người bình thường tính khí tốt kia tại sao lại quyết tuyệt như thế, một con đường lui cũng để lại. Điều này đã trở thành cái gai trong lòng anh ta, không thể nhổ bỏ.

Lâm Lãm Nguyệt thấy Hàn Xuyên không tập trung, đôi mắt cô ta buông xuống. Gần đây khi hai người ở cạnh nhau, đối phương sẽ thường thất thần. Thật ra cô ta cũng đoán được nguyên nhân, nhưng lại giả vờ như cái gì cũng không biết. Chỉ cần không xé tầng giấy đó thì có thể duy trì được sự bình tĩnh trên gương mặt rồi.

Hai người quen biết nhiều năm như vậy, lại sớm chiều bên nhau, trái tim Hàn Xuyên sẽ quay lại rất nhanh thôi.

Hàn Xuyên thở dài, ngước mắt nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, anh ta bỗng giật mình. Đây là người đàn ông đứng dưới nhà Diệp Vũ Thanh hôm đó. Hàn Xuyên có ấn tượng rất sâu với con người này, cho dù hóa thành tro cũng sẽ nhận ra.

Tại sao anh ta lại ở đây, lại còn ôm một người phụ nữ? Trong lòng Hàn Xuyên cười nhạt, xem ra Diệp Vũ Thanh phó thác sai người rồi.

Ánh mắt anh ta nhìn xuống phía dưới, trông thấy đôi chân nhỏ lộ ra ngoài, con ngươi Hàn Xuyên co rúm lại. Trong đầu anh ta lóe lên một tia sáng, anh ta nhớ khi vừa tới đây gặp một người phụ nữ đeo kính râm...

Sao có thế chứ? Điều đó không có khả năng! Hô hấp Hàn Xuyên trở nê dồn dập, thân thể anh ta hành động nhanh hơn đầu óc. Khi tỉnh táo lại thì anh ta đã giật chiếc áo đang đắp trên người Diệp Vũ Thanh ra.

Xung quanh đột nhiên sáng bừng, Diệp Vũ Thanh ngập ngừng một lát, gương mặt đang chôn trong lồng ngực Lý Triệt của cô quay lại. Cô và Hàn Xuyên bốn mắt nhìn nhau.

Người mình ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện khiến nhịp tim Hàn Xuyên không khỏi đập loạn. Hai gò má Diệp Vũ Thanh ửng hồng, ngay cả vành tai cô cũng hơi đỏ, tóc dài buông xõa. Trong đôi mắt mơ màng như được phủ lên một tầng nước, bởi vì bất ngờ mà đôi môi hé mở, nhìn qua xinh đẹp đông lòng người.

Hàn Xuyên hơi thất thần, anh ta chưa từng thấy bộ dạng thẹn thùng như vậy của đối phương. So với trí nhớ, giờ đây cô còn trông quyến rũ hơn. Nhưng giây tiếp theo, trong lòng anh ta ngập tràn sự phẫn nộ.

Diệp Vũ Thanh cũng bất ngờ không kém, tến khốn này rốt cuộc muốn làm gì đây??? Phiền chết đi được.

Hứa Hướng Lộ từ nhà vệ sinh đi ra đã trông thấy một màn này. Khi nhìn rõ mặt của Diệp Vũ Thanh, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trái tím trùng xuống. Người ở trong nhà vệ sinh ban nãy là cô ta sao? Có khi nào cô ta sẽ khích bác, nói chuyện này cho Hàn Xuyên không?

Hứa Hướng Lộ có hơi lo lắng, quyết định phủ đầu trước: “Diệp Vũ Thanh! Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!” Cô lập nhóm chat khiến mấy kẻ ở đây vô cùng tức giận.

Lý Triệt nghiêng người sang một bên tránh khỏi tên đàn ông muốn lôi kéo cô. Diệp

Vũ Thanh bị quay nửa vòng, đầu có chút choáng váng. Ban đầu cô muốn Lý Triệt thả cô xuống, nhưng vừa động nhẹ một chút không nghĩ tới anh lại càng ôm chặt hơn. Đây rõ ràng là không muốn cô xuống dưới mà.

Ánh mắt Hàn Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ Thanh, dằn từng chữ một: “Em không thể tự đi được à?”

Diệp Vũ Thanh do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: “... Cũng có thể không đấy.”

“...”

Mắt Hàn Xuyên tối sầm lại, rất muốn xông đến kéo Diệp Vũ Thanh xuống.

Lâm Lãm Nguyệt đang khoác lấy tay anh ta, cũng đồng thời ngăn cản động tác của Hàn Xuyên lại. Lâm Lãm Nguyệt đánh giá người đàn ông đang ôm lấy Diệp Vũ Thanh, cô ta đã từng gặp qua vô số người nhưng giờ phút này cũng không nhìn thấy đối phương.


Bề ngoài có thế nói là số một, thậm chí còn vượt hotboy đại học như Hàn Xuyên. Cô ta cảm thấy bất ngờ, Diệp Vũ Thanh quen biết ở đâu đây. Xem ra cô ta đã khinh thường đối phương rồi.

Đôi mắt Lý Triệt tùy tiện lướt qua mấy người này, ngữ điệu ung dung nhưng lại ẩn chứa sự cảnh cáo: “Tôi rất ghét người khác làm ảnh hưởng tới bữa cơm của tôi.” Ánh mắt anh ta lười biếng lại khinh miệt, cảm giác uy hiếp bị đè nén dần tràn ra. Lý Triệt không hề đặt mấy kẻ trẻ tuổi này vào mắt.

Sắc mặt những người trên bàn này đều thay đổi, hiển nhiên không phục lời nói này. Còn Diệp Vũ Thanh đang giả làm đà điểu cũng không nhìn thấy cục diện này.

Lý Triệt ném lại câu nói kia rồi ôm người tiếp tục đi về phía trước. Bóng lưng anh ta biến mất ở chỗ rẽ, mấy người ngồi tại bàn này cũng không ai nói chuyện.

-

“Hàng đã đến nơi, bà chủ.”

Diệp Vũ Thanh giật mình, nhẹ nhàng nhảy từ trên người đối phương xuống. Cô thấp giọng nói cảm ơn.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Lý Triệt rũ mắt, anh ta rửa tay trong nước chanh, dùng ngón tay nhẹ khều một cái, lúc này mới nhận lấy khăn lông ấm trên tay người phục vụ. Rõ ràng chỉ là động tác bình thường nhưng lại nhìn rất đẹp mắt.

“Vâng.” Diệp Vũ Thanh thất thần nghĩ, không hổ là nghệ nhân trà.

Đồ ăn của nhà hàng Pháp này mùi vị không tệ, vì muốn phù họp với khẩu vị của người trong nước hơn nên đầu bếp đã thay đổi một số thứ.

Nhưng trong lòng Diệp Vũ Thanh hiện tại đang không ổn lắm. Cô nghĩ nếu đối phương hỏi thì mình nên giải thích thế nào đây. Trong đầu luyện tập cho viễn cảnh này rất nhiều lần, nhưng đến tận khi bữa cơm kết thúc, anh cũng không hỏi một câu nào.


Diệp Vũ Thanh phiền muộn đi thanh toán, quẹt 5300 tệ. Mặc dù hơi đắt một chút nhưng tuyệt đối xứng đáng!

Lý Triệt cũng lờ mờ đoán được đại khái rồi. Dù sao tính cách của Diệp Vũ Thanh cũng không giống người chủ động gây chuyện. Mà những người ngồi trên bàn kia đều trông như mấy kẻ giá áo túi cơm.

Trước đây anh ta thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ chịu tổn thất lớn, phải lăn lộn thêm vài vòng mới được. Nhưng những thứ này đều không liên quan đến anh ta, mỗi người đều có quỹ đạo của riêng mình.

Thế nhưng ngày hôm nay gặp phải tình huống ấy, người luôn không có lòng tốt như anh ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao nếu thật sự rơi nước mắt thì có hơi đau lòng. Thôi thì coi như nể mặt bữa cơm này đi, không có lần sau đâu.

Lý Triệt không hỏi, Diệp Vũ Thanh lại hơi sợ hãi. Lẽ nào anh không hiếu kì, hay là nói anh hoàn toàn không để tâm? Cô không hiểu Lý Triệt, nên khó tránh khỏi việc lo được lo mất.

Ra khỏi nhà hàng, Diệp Vũ Thanh đi phía sau đối phương. Cô chằn chừ vài giây rồi nhỏ giọng hỏi: “Em và anh ta không có gì hết, trước đây ở bên nhau, nhưng chia tay rồi.”

“Cô hiểu là được rồi.” Thanh âm Lý Triệt nhàn nhạt.


Diệp Vũ Thanh: “Đương nhiên trong lòng em hiểu rồi, còn có anh, cũng chỉ có anh thôi.”

“...”

Lý Triệt dừng bước lại, dưới ánh đèn đường, một nửa gò má của anh ta ngược sáng, không nhìn rõ biểu tình: “Cô trước đây cũng theo đuổi người khác như vậy sao?” Đột nhiên anh ta cảm thấy tò mò. Hơn nữa ánh mắt cô trước đây không khỏi quá kém đi.

Diệp Vũ Thanh ngây ra một lát, lắc đầu liên tục: “Sao có thể chứ, anh là người đầu tiên em theo đuổi đó!”

Lý Triệt cười khẽ một tiếng: “À, vậy thì lá gan của cô to thật.”

“Aiz, lá gan em lớn chỗ nào chứ. Đây cũng là bị anh ép thôi, anh cũng không chủ động để ý tới em.” Càng nói giọng cô lại càng nhỏ.

“...”

Sau khi Diệp Vũ Thanh nói xong, đột nhiên nghĩ đến hôm nay cô có bỏ thêm tiền đặt hoa tươi. Hoa trang trí có thể mang đi đó! Cô quên cầm theo rồi.

“Anh chờ em một phút, em lập tức quay lại ngay.”

Diệp Vũ Thanh ôm một bó hoa xinh đẹp tươi mới quay lại, cô đứng lại rồi cười hỏi: “Đẹp không?”

Lý Triệt rũ mắt xuống, giọng nói không nhanh không chậm: “Loại hoa này bó lại thì đẹp, nhưng không có sức sống. Nếu cô thích tôi có thể tặng cô vài chậu hoa.”

Diệp Vũ Thanh lắc đầu: “Không cần đâu, chậu hoa của anh cũng không muốn chết trên ban công nhà em đâu.”

“Vậy cũng được.”

Hai người cùng ra khỏi con ngõ nhỏ, đi tới bên vệ đường. Lý Triệt giơ tay lên nhìn thời gian: “Tôi có gọi bạn đến đón, có muốn tôi đưa về không?”

Diệp Vũ Thanh: “... Là nam hay nữ thế ạ?”

Lý Triệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, qua vài giây mới nói: “Nam.”

Diệp Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy các anh lái xe cẩn thận, về đến nhà nhớ nói cho em một tiếng, em đi tàu điện ngầm về cũng được.”

Phía trước chính là trạm tàu điện ngầm, Diệp Vũ Thanh vẫy vẫy tay: “Ngày hôm nay em rất vui, cảm ơn anh, em về đây.”

Lý Triệt “ừ” một tiếng.

Diệp Vũ Thanh đi được mấy bước, nghĩ thế nào cô lại quay lại, cô rút mấy bông đẹp nhất trong bó hoa ra: “Anh có thể cầm về nhà cắm vào bình, mặc dù không sống được bao lâu nhưng có thể đẹp đẽ trong mấy ngày cũng tốt lắm.”

Lý Triệt chần chừ một lát mới nhận lấy.

“Thật ra hôm nay em chọn được mấy nhà hàng, khi nào anh có thời gian chúng ta có thể đi những nơi khác thử một chút được không?” Diệp Vũ Thanh dè dặt hỏi.

“Có lẽ sẽ không có thời gian đâu.”

“Vậy quốc khánh anh có sắp xếp gì không?”


“Quốc khánh tôi phải đi Quảng Châu vài ngày.”

“Vậy sao, vậy thì đợi khi nào anh có thời gian đi.” Diệp Vũ Thanh cũng không quá thất vọng, cô còn cười nói: “Được rồi, anh mau xem WeChat đi, em mới gửi lì xì cho anh đấy.”

“Lì xì?”

“Không nhiều lắm, em gửi cho anh 88 tệ, nhớ phải nhận đấy nhé ~ Nhận lời chúc phúc của em, sau này có thể dạt được nguyện vọng đó.”

Đợi đến khi bóng lưng đối phương biến mất ở ngã rẽ, Lý Triệt mới thu ánh mắt lại. anh ta nhìn chằm chằm vào mấy cành hoa, không biết nên tiếp tục cầm hay vứt vào thùng rác đây. Do dự vài giây, vẫn là không ném vào thùng rác.

Lý Triệt mở điện thoại lên, mở cái lì xì Trung Thu kia ra. Đi kèm với lời chúc, hiển thị anh ta đã nhận được 88 tệ.

“Chúc cuộc sống của anh có thể như ánh trăng Trung Thu, mỹ mãn, mọi ước nguyện đều có thể đạt được ~”

-

Xe dừng bên vệ đường, cửa sổ xe từ từ mở ra.

Harry: “Ông chủ Lý, đợi bao lâu rồi thế?”

Ui chu choa, người đẹp cầm hoa à.

“Không lâu lắm.”

“Tự nhiên lại tới chỗ này ăn, lại là vị khách nữ kia sao?”

“Không cần cậu quản.” Lý Triệt mở cửa xe rồi ngồi xuống.

Vẻ mặt Harry vô tội: “Tôi nào dám quản cậu. Nhưng cậu không cảm thấy cậu rất kì lạ à.”

Lý Triệt nhẹ nhàng khép đôi mắt lại: “Cô ấy đưa tiền.”

Hai mắt Harry trợn to, lập tức lên tinh thần, con mắt ông chủ Lý quả thực hám tiền.

Anh ta không nhịn được hỏi tiếp: “Cô ấy đưa bao nhiêu?”

“88.”

“...”

Nói đến 88, Lý Triệt nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra rồi mở WeChat lên. Anh ta gửi cho Diệp Vũ Thanh một cái lì xì, nhập vào giá trị “66” rồi ấn gửi.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương