Em không còn gan chơi nữa à?
-
Chương 21:
Chương 21
Diệp Vũ Thanh chưa từng đến quán bar, mấy thứ cô biết cũng là nghe ngóng từ chỗ của đồng nghiệp. Huống chi “Dạ Sắc” còn là nơi hot nhất thành phố này. Nhưng nếu đã quyết định, bất luận thế nào hôm nay cô cũng phải tới đó một chuyến.
Không hiểu sao còn có chút mong chờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Vũ Thanh nhanh chóng trang điểm trong năm phút, chọn một màu son môi đẹp nhất. Đây là quà mà một người bạn tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Tên chính thức là màu đỏ nâu, còn cô thì gọi là màu “ăn trẻ con”. Sau khi mở ra chỉ tô một lần rồi không dùng nữa, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội dùng tới rồi.
Diệp Vũ Thanh đừng ở trước gương trong nhà vệ sinh, mở miệng cười một cái, lộ ra hàm răng đều, trắng tinh. Vừa tô son lên, thoáng chốc cô cảm thấy khí thế của mình cao lên hai thước tám. Như vậy khi đến quán bar có thể dễ dàng hòa nhập rồi nhỉ?!
Cô cầm lấy điện thoại trên bàn, bước nhanh ra ngoài.
-
Lý Triệt gảy tàn thuốc, ngay sau đó nụ cười lập tức biến mất: “Vứt nó ra ngoài, cũng mời mấy người này đi hết đi.”
Lời này vừa dứt, mấy nam nữ trẻ tuổi ở đây đều thay đổi sắc mặt.
“Mày có biết tao là ai không?” Vẻ mặt gã thanh niên cầm đầu không thể tin nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Triệt không thèm nhìn đối phương. Người phục vụ lấy bộ đàm ra gọi, không đến 10 giây sau, có năm bảo vệ vóc dáng cường tráng chạy tới, nhẹ nhàng khống chế gã thanh niên kia, không để ý đến sự chống cự của đối phương mà lôi anh ta ra ngoài. Những người đi cùng gã ta cũng được mời ra khỏi đây.
Quán bar là một hình thức kinh doanh đặc biệt, lượng khách của Dạ Sắc rất lớn, vì đề phòng có người gây sự nên bảo vệ cả trong và ngoài của quán bar này đã hơn hai mươi người.
Sắc mặt thanh niên cầm đầu kia đỏ bừng, giãy giụa không chịu khuất phục. Sức của hai người bảo vệ đang kẹp lấy hai tay anh ta vô cùng lớn, anh ta có dùng sức để giằng ra như thế nào thì đối phương vẫn không hề nhúc nhích.
“Mày sẽ hối hận, tao sẽ nói với chú tao! Chú tao là...”
Lý Triệt chặt đứt lời nói của đối phương, khóe miệng anh cong lên một nụ cười lạnh lẽo: “Mày có thể nói cho ông nội mày biết.”
Rất nhanh đám khách không mời mà đến này đã bị mời ra ngoài rồi. Harry nhìn thanh niên bị lôi đi như một con chó chết mà thở dài trong lòng. Hai năm rồi mà tính tình ông chủ càng lúc càng tồi. Nhưng hôm nay thành ra như vậy là do tên kia tự làm tự chịu.
Không biết Cao Phi từ đâu nghe được vài chuyện trước đây của Lý Triệt. Anh ta cảm thấy hiếu kỳ, lại vì muốn khoe khoang mối quan hệ nên đã chủ động chém gió với bạn bè: “Ông chủ quán bar này có quen biết với cao tầng của tập đoàn Lục thị, vì giúp đối phương giải quyết một chuyện nên bên kia đã đưa quán bar này xem như đền đáp anh ta. Mấy người đừng thấy hiện tại anh ta rất giàu, trước kia cũng chỉ là tên phục vụ mà thôi. Là một kẻ bán rượu kiếm tiền cho người khác!”
Bạn bè anh ta đối với chuyện này vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Mở quán bar ở nơi tấc đất tấc vàng như trung tâm thành phố, lại còn phát triển lớn như thế này thì sao có chuyện dễ dàng như vậy chứ.
Sự nghi ngờ của bạn bè khiến cho Cao Phi rất tức giận, điều này làm anh ta cảm thấy như mình là một kẻ khoác lác vậy. Sau khi mở ba chai Het Nest Herten Heer, anh ta gọi người phục vụ đến hỏi xem hôm nay ông chủ có ở đây hay không.
Nếu bình thường có người tìm thì người phục vụ sẽ cẩn thận kiểm tra lại, nhưng hôm nay là hoạt động đặc biệt của Trung Thu, rất nhiều bạn bè của ông chủ đều tới, anh ta không suy nghĩ gì nhiều, tay chỉ về một chiếc ghế dài ở phía ngoài cùng bên phải.
Thật ra ghế dài này là do Harry đặt. Anh ta nghĩ rằng ông chủ Lý sẽ không tới nên đã bày trò để kéo người tới đây. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt, ở một mình sẽ dễ nghĩ ngợi lung tung.
Lý Triệt vẫn luôn im lặng, cho đến khi đám nam nữ thanh niên kia tìm tới và nói mấy lời to gan kia.
“Được rồi, mặc kệ mấy chuyện nhàm chán kia đi, chúng ta uống rượu nào.” Harry lại rót đầy ly cho anh ta.
Lý Triệt dập tắt điếu thuốc, ai mời rượu cũng không cự tuyệt. Điện thoại đặt trên bàn sáng lên, một người bạn trên WeChat gọi điện thoại tới. Đúng lúc Lý Triệt đi vào nhà vệ sinh, Harry nhìn cái avatar hoạt hình kia trái tim hóng drama đập rộn ràng. Ai thế nhỉ? Gọi điện thoại cho ông chủ Lý cơ à?
Khi anh ta tìm lại được tư duy thì tay đã cầm điện thoại đối phương lên và nhận cuộc gọi rồi. Đầu dây bên kia vừa mở miệng Harry dã nhận ra là ai. Anh ta hạ giọng xuống, bắt chước ngữ điệu của Lý Triệt, bảo đối phương mang theo bằng lái tới. Vừa nói được hai câu thì điện thoại đã bị người phía sau rút ra. Lý Triệt cho Harry một ánh mắt cảnh cáo, nói với người trong điện thoại: “Cô đừng tới đây.”
Đáng tiếc bên kia lại tỏ ý cự tuyệt, đồng thời cúp luôn điện thoại.
Harry: “Cái đó... đến thì cứ đến thôi, dù sao hôm nay cậu cũng uống nhiều rượu, khẳng định không thể tự lái xe được.”
“Đúng là làm loạn mà.” Lý Triệt cúi đầu, mở khung chat ra. Anh ta muốn gửi tin nhắn giải thích rõ để cô không cần phải tới đây, nhưng nhìn thấy tin nhắn mà Diệp Vũ Thanh gửi tới vào buổi chiều, anh ta lại chần chừ.
-
Đêm khuya ở trung tâm thành phố vào lễ Trung Thu vẫn náo nhiệt như cũ. Ngoài cửa quán bar là một dãy xe sang trọng khiến cả con đường trầm trồ, kém nhất cũng là Porsche.
Từng đợt âm thanh dội đến mỗi lúc một lớn hơn, Diệp Vũ Thanh giật mình trong phút chốc rồi nhẹ “a” lên một tiếng. May mắn cô từ bỏ việc mua Ngũ Lăng Hồng Quang, bằng không mất mặt chết mất.
Ngồi trên ghế phụ của một chiếc Porsche là một mỹ nữ rất có khí chất, nhưng nếu thật sự so sánh thì vẫn kém hơn Lý Triệt ngồi sau xe đạp điện của cô một chút.
Trên đường tới Diệp Vũ Thanh đã tra qua tư liệu rồi, làm cách nào để không biểu hiện ra bên ngoài mình là người mới đến quán bar. Cô hít sâu vào một hơi, ôn tập lại mấy điểm quan trọng, tuyệt đối không thể để mất thể diện.
“Cô đứng đây lẩm bẩm để làm gì thế?”
Diệp Vũ Thanh bị dọa hú hồn, suýt chút nữa đã la toáng lên, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Triệt, mất vài giây mới bình tĩnh lại được: “Anh, sao anh lại dọa em?”
Lý Triệt thở ra một hơi nhẹ nhàng không dễ gì nghe được: “Lại còn tới đây thật?”
“Ừ, em còn mang theo cả bằng lái nữa, anh cứ yên tâm uống rượu đi, em nhất định sẽ đưa anh về nhà an toàn.” Dường như cô ngửi thấy trên người đối phương có mùi rượu.
Lý Triệt đang muốn mở miệng thì lại có người đoạt lấy cơ hội của anh ta.
“Cô bé đã đến rồi đấy ư.” Harry từ cửa lớn đi tới, chớp chớp mắt hỏi tiếp: “Em còn nhớ tôi không?”
Diệp Vũ Thanh gật đầu, liếc nhìn Lý Triệt đang đứng bên cạnh: “Đương nhiên vẫn nhớ rồi ạ, anh là đồng nghiệp của anh ấy.”
“...” Vì sao mình lại không thể là khách hàng của Lý Triệt cơ chứ?
Harry có chút phiền muộn, anh ta lại hỏi thêm: “Hai người muốn vào trong uống một chén hay đi luôn bây giờ?”
Lý Triệt: “Bây giờ đi luôn.”
“Ồ, ok.” Harry nhìn sang Diệp Vũ Thanh, cười nói: “Vậy em hãy đưa cậu ta về đến nhà an toàn nhé.”
“Em biết rồi.” Diệp Vũ Thanh ngừng một chút, rồi không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy cứ đi thế này không sao chứ?” Chẳng lẽ không cần tiếp khách sao?
“À, không sao đâu, dù sao cậu ta cũng là bị tôi lôi tới mà.”
Diệp Vũ Thanh: “...” Sao lại có thể như vậy được chứ?
Harry: “Nhưng hôm nay cậu ta gặp chuyện không vui, tâm trạng không tốt đâu.”
Diệp Vũ Thanh có hơi bối rối, chuyện không vui sao? Chẳng lẽ gặp phải khách hàng khó giải quyết?
“Vậy hai người có nghĩ ra được cách nào để tránh thoát không?”
Harry đột nhiên nghĩ đến cái tên máu không lên nổi não kia, nhún vai nói: “Chúng tôi cũng không ngờ tới, đúng là kì lạ.”
Căn cứ vào mấy câu nói đó, trong đầu hiện lên hình ảnh khách hang cố ý làm khó dễ Lý Triệt. Hô hấp của cô như bị nghẹn lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Harry thấy biểu tình trên mặt cô hơi trùng xuống còn bồi thêm: “Nếu như trên đường cậu ta nổi đóa thì em cứ ném cậu ta xuống, không cần lo nữa.”
Diệp Vũ Thanh: “Em sẽ không mặc kệ anh ấy đâu.”
Harry ngạc nhiên, ngay sau đó cười thành tiếng: “Cô bé, kể cả em có thích một người thì cũng không cần đối xử với người đó quá tốt đâu.” Dù sao ông chủ Lý đây cũng là một kẻ tim đen.
Diệp Vũ Thanh nhỏ giọng lầu bầu: “Tại sao thích một người lại không đối xử tốt với người ta chứ?”
Harry cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại quan sát hai người, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.
Lý Triệt cũng nghe thấy câu nói kia, anh ta nhẹ rũ mắt xuống, nói với giọng không nhanh không chậm: “Đừng để ý đến cậu ta, chúng ta đi thôi.”
“À, vâng.”
Diệp Vũ Thanh nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay đối phương. Hôm nay là một chiếc Audi, đây cũng là một chiếc Lý Triệt thu được từ chỗ chủ nợ, thỉnh thoảng sẽ dùng tới. Sau khi Diệp Vũ Thanh thi xong bằng lái vẫn chưa từng chạm qua một cái xe nào, cô ôn lại một chút rồi cẩn thận khởi động xe.
Lý Triệt ngồi trên ghế phụ, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Mười phút sau, Lý Triệt mở mắt ra: “Cô muốn đếm xem trên đường có bao nhiêu cái cây à?”
Diệp Vũ Thanh: “Có chậm lắm đâu? Em cảm thấy an toàn là số một.”
Lý Triệt khẽ cười một tiếng: “Đúng rồi, đợi đến khi trời sáng, cô sẽ đưa tôi về đến cửa khách sạn.”
“...”
Trong lúc chờ đèn tín hiệu, Diệp Vũ Thanh do dự mở miệng: “... Có phải anh rất thiếu tiền hay không?” Nếu không... sao lại đến quán bar làm việc chứ.
Lý Triệt không trả lời, Diệp Vũ Thanh tiếp tục nói: “Dạo gần đây anh đều không có thời gian gặp em, nên em đã tìm được một công việc tốt khác rồi.
“Ồ, thế thì tốt.”
“Tiền công không ít, 15000 tệ, hơn nữa về sau sẽ ngày càng nhiều hơn.”
Lý Triệt: “Ừ, được đó.”
Đối phương lạnh nhạt như vậy khiến Diệp Vũ Thanh có chút luống cuống, cô dứt khoát liều mạng, nói rõ ràng: “Anh... không hiểu ý của em sao? Nếu như anh bận rộn không có thời gian để gặp em, em cũng có tiền đó.”
Cô ngừng một chút rồi nghiêm túc nói: “Em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu, sẽ không ép buộc anh, anh cảm thấy có thể không?”
Lý Triệt giật mình một lát, nhưng rồi cũng không đáp lại. Anh ta đổi sang một chủ đề khác, hỏi cô: “Nửa đêm cô chạy ra ngoài như thế này, chẳng lẽ không sợ sao?”
Diệp Vũ Thanh: “Lẽ nào anh lại định làm gì em sao? Gần đây anh toàn tránh mặt em, người nên sợ là anh mới đúng!”
“...”
“Thực ra, anh cũng không cần phải sợ em đâu.” Nói xong câu này, Diệp Vũ Thanh cho xe dừng bên vệ đường.
Lý Triệt nhướn mi lên: “Sao không đi nữa?”
“Anh cũng biết tay lái của em không tốt mà, không thể một lần làm hai việc được, cho nên đợi anh trả lời em mới lái tiếp.”
“...”
Diệp Vũ Thanh hít vào một hơi thật sâu, trên đường tới đây cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, không thể cứ tiếp tục để đối phương tránh né mình như vậy được, phải nghĩ ra biện pháp. Tại thời điểm này suy nghĩ ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu công việc xã giao đó của đối phương không vui vẻ gì, vậy tại sao lại không dành thời gian đó cho mình chứ? Như vậy cả hai đều có thể vui vẻ rồi. Cô đồng ý vùng tiền đấy.
“... Anh cảm thấy như vậy có được không?”
Rõ ràng đã tích lũy dũng khí suốt nửa tháng, nhưng sau khi cô nói xong câu này, khuôn mặt lại từ từ nóng lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook