Em gái khốn kiếp của tôi
-
Chương 19:
Chương 19
Ân Triết Phi phát giác cô đã đến nhất thời sửng sốt, trong tay nắm một xấp giấy không biết nên nói cái gì cho phải, mà một giây kế tiếp Lục Tiêm Tiêm như phát điên lên, chạy một mạch đến lớp cách vách, cô biết là ai làm, cô muốn giết chết đứa con gái không giữ lời hứa đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái kia đang ở trong phòng học cùng với bạn mình đắc ý cười to thì Lục Tiêm Tiêm như cơn gió vọt vào, cô dùng một tay lật ngược cái bàn, hét lớn: "Tại sao? Tôi đã đánh thắng!"
Nếu không phải Trương Hướng Nhất kịp thời chạy tới, chặn trước mặt cô thì cô đã xông lên đánh nữ sinh kia.
"Tại sao? Tại sao, cô còn phải làm chuyện như vậy, tôi đã đánh thắng!" Cô hung hăng tiến lên muốn đánh nữ sinh kia.
"Tôi chính là không ưa cô kề cận với Ân Triết Phi, cô cho rằng A Phi sẽ coi trọng loại như cô... Kiểu quái thú này?" Nữ sinh phách lối vì dám chắc cô sẽ không dám làm loạn trong trường học nên muốn quậy to lên.
Ngay tức khắc, đầu óc Lục Tiêm Tiêm phảng phất như muốn nổ tung, cô muốn rống to điều gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nói không ra tiếng, trước mắt cô không ngừng mơ hồ, mơ hồ cho đến khi nước mắt rơi xuống.
Mọi người lập tức an tĩnh lại, bọn họ chưa từng nghĩ đến Lục Tiêm Tiêm cũng sẽ khóc.
"Mấy người đủ chưa!" Ân Triết Phi trầm mặt đứng ở trước mặt Lục Tiêm Tiêm, ngăn cản ánh mắt của một đám người vây xem nói: "Đừng nên quá phận."
Nữ sinh kinh ngạc nói: "A Phi tại sao cậu lại bênh cô ta? Không phải là cậu rất ghét cô ta sao? Cô ta xấu như vậy tại sao còn phải bảo vệ cô ta!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cô câm miệng!" Ân Triết Phi vừa chán ghét vừa tức giận, lạnh lùng nói: "Cậu ấy là bạn của tôi, nếu như cô nhục mạ bạn của tôi, tôi sẽ không tha cho cô!"
"Cô ta, cô ta chính là con heo ghê tởm..." Nữ sinh nhỏ giọng biện bạch vẫn cố gắng thức tỉnh sự chán ghét của Ân Triết Phi với Lục Tiêm Tiêm.
"Con mẹ nó, cô câm miệng!" Trương Hướng Nhất trách móc: "Cô ngay cả heo cũng không bằng, giống như quỷ vậy! Ông đây không đánh cô thì cô còn tưởng rằng là tôi tu tâm có phải hay không?"
Nhưng rốt cuộc Lục Tiêm Tiêm cũng không nghe nổi nữa, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu đau đến lợi hại, cô giãy khỏi Trương Hướng Nhất xoay người chạy ra ngoài.
Cô vẫn cho là, chỉ cần cô đánh đuổi hết đám con gái bên cạnh Ân Triết Phi đi là được rồi, chỉ cần cô đủ mạnh, là có thể giữ cậu ấy ở bên mình nhưng cô biết đó chỉ là vỏ bọc cho sự tự ti của mình mà thôi, Ân Triết Phi không thích cô, là cô luôn tự lừa mình dối người, cứ muốn nắm giữ được cậu ấy.
Vậy mà mãi đến hôm nay cô mới biết, sự chênh lệch giữa bọn họ là bao xa, hành động tự tung tự tác của cô có bao nhiêu buồn cười.
Cô chạy đi không phương hướng, nước mắt không ngừng tràn mi, cô không mạnh mẽ, cô một chút cũng không mạnh mẽ, trong lòng của cô cực kỳ tự ti, cô ngoại trừ một thân võ thuật tốt ra thì không còn gì có thể hấp dẫn nam sinh nữa, cô thật sự là quá ngu xuẩn! Cô cảm giác tim mình đau như dao cắt so với hết thảy, hết thảy những vết thương trên người đã trải qua còn đau hơn!
Mặc dù Ân Triết Phi đứng ra bảo vệ cô nhưng cô nhìn ra được bóng lưng hoàn mỹ ấy đầy gắng gượng, thời điểm đó cô đã có cảm giác, căn bản mình chỉ là đồ bỏ đi, chẳng qua là Ân Triết Phi quá lương thiện vẫn luôn bao dung cô, vẫn luôn cẩn thận duy trì tự ái của cô, chứ cậu ấy làm sao có thể thích một người xấu xí như cô thế này đây...
Cô chạy đã mệt, động tác dần chậm lại, cuối cùng biến thành những bước đi tràn đầy mất mát, không mục đích.
Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác đi lung tung khắp nơi, chẳng qua là cô không muốn phải đối mặt với những ánh mắt kia, không muốn trở về nữa.
"Ôi! Chị dâu?" Giọng trẻ con non nớt truyền đến, lập tức làm cho cô phục hồi tinh thần, cô cứ đi và đi như thế, vậy mà lại đi đến cổng trường học của Ân Tiểu Mỹ.
Ân Tiểu Mỹ thấy Lục Tiêm Tiêm khóc đến hai mắt sưng đỏ thì cực kỳ kinh ngạc, wase lúc đó cô chạy ra siêu thị trước trường mua đồ ăn thì nhìn thấy một bóng dáng to lớn lúc ẩn lúc hiện đứng đó, cô còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, không ngờ lại thật sự là chị dâu Tiêm Tiêm!
Hơn nữa chị ấy còn đang khóc nữa!
Nhưng tại sao chị ấy lại khóc? Gây gổ với Ân Triết Phi? Hay là bị bắt phải về nhà? Hoặc cũng có thể là cuối cùng Ultraman đã hiển linh muốn tới bắt chị ấy?
Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Tiêm Tiêm, nếu là như vậy thì tốt, cô cũng không cần rầu rỉ phải giải thích với chị ấy như thế nào, về việc mình len lén bán hình sau lưng chị ấy nữa.
Mà khi Lục Tiêm Tiêm nhìn thấy là "Em dâu" của mình, vẻ mặt lập tức mất tự nhiên, cô không có thói quen lộ ra vẻ mềm yếu của mình với người khác, hơn nữa đối phương còn là một đứa bé yếu ớt như vậy, giống như gió vừa thổi sẽ bay!
Nhưng Ân Tiểu Mỹ lại hết sức nhiệt tình, cô tò mò hỏi: "Chị dâu, anh trai em ăn hiếp chị hả?" Chậc chậc, thì ra Ân Triết Phi mới là bá vương ngạnh thượng cung, cô thật sự đã coi thường anh ta! Tiểu Mỹ lại lần nữa bày tỏ sự tôn kính với Ân Triết Phi.
Vậy mà Lục Tiêm Tiêm cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ vuốt vuốt tóc không nhìn cô.
Tiểu Mỹ rầu rĩ gãi gãi đầu, cô sắp phải vào đi học rồi, kì này đồ ăn còn chưa ăn xong, cô có chút đau lòng đưa phần khoai chiên còn dư lại của mình cho Lục Tiêm Tiêm, nói: "Nè, chị dâu ăn đi, có muốn đi với em không? Chị có thể ở phòng làm việc của giáo viên đợi một lát, nghỉ ngơi một chút!"
Lục Tiêm Tiêm vốn muốn từ chối nhưng một bàn tay nhỏ bé mềm nhũn đã nắm lấy tay của cô, cô đành để mặc cho Tiểu Mỹ lôi kéo mình đi vào sân trường tiểu học.
~
Lục Tiêm Tiêm vẫn còn đang nức nở, ngồi ở phòng làm việc của giáo viên.
Bởi vì đang là thời gian đi học, trong phòng làm việc chỉ có một mình Laura, cô cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Lục Tiêm Tiêm nhưng cô bé này vẫn tiếp tục vuốt tóc không nhìn cô.
"Mới vừa rồi Tiểu Mỹ nói em là... Chị dâu của em ấy?" Cô cảm thấy có chút buồn cười, cô bé này mới bao lớn chứ chắc cỡ cấp ba, trẻ nhỏ bây giờ thật đúng là trưởng thành sớm!
Vậy mà phá lệ là lần này, Lục Tiêm Tiêm đối với câu hỏi này không trả lời một cách khẳng định, chỉ cúi thấp đầu, không muốn nói chuyện.
Trong mắt Laura lóe lên một tia hiểu rõ, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Tiêm Tiêm, dịu dàng nói: "Em có bằng lòng nói chuyện với cô không? Có lẽ cô có thể giúp được em."
Tầm mắt Lục Tiêm Tiêm xẹt qua cổ tay mảnh khảnh của người này, không nhịn được muốn cười nhạo, người gầy yếu như vậy có thể giúp cho cô cái gì đây nhưng mà rồi cô lại thật khát vọng có một người kiên nhẫn nghe cô bày tỏ, chia sẻ cảm nhận của mình.
Người phụ nữ trước mắt giọng nói dịu dàng cùng với hương thơm ấm áp, làm cho lòng cô không ngừng mềm mại, do dự hồi lâu rốt cuộc cô cũng chậm rãi kể ra chuyện của mình. Tiêm Tiêm vốn cho là những lời này cô sẽ mãi giấu sâu vào tận đáy lòng, cả đời này cũng vĩnh viễn không có ai bằng lòng muốn tìm hiểu, vậy mà một khi câu chuyện được khơi ra thì mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều.
Ba của cô là cao thủ Taekwondo, mẹ là một nữ cường nhân tiêu chuẩn, bởi vì việc buôn bán tương đối bận rộn nên luôn giao con gái cho chồng chăm sóc, Tiểu Tiêm Tiêm liền đi theo ba đến võ quán Taekwondo, thấy nhiều chiêu thức phóng khoáng, lưu loát, nghe được khí thế hô quát mạnh mẽ, trong lòng cô liền nghĩ là chỉ có kẻ mạnh mới có thể có được thứ mình muốn. Vậy nên cô không ngừng cố gắng luyện võ, làm cho ba cô lầm tưởng rằng cô thích học võ, thế là có ý bồi dưỡng con gái còn cho cô học Judo.
Về phần Phương Đóa thì bà cảm thấy chỉ cần con gái thích bà cũng không có có ý kiến gì, bình thường Lục Tiêm Tiêm được huấn luyện với cường độ cao, luyện tập rất mệt mỏi, khẩu vị luôn tốt, cô lại không thuộc về kiểu người ăn mà không mập, thế là khiến bản thân như quả khinh khí cầu được thổi phồng, ăn riết thành ra vừa cao vừa mập.
Cô Laura thở dài, nâng cổ tay Tiêm Tiêm lên, ngắt nhéo một hồi rồi nói: "Mọi người đều là động vật thị giác vấn đề này em phải hiểu, em xem cổ tay em đi, khung xương rất nhỏ nhắn, vậy nên ít nhất trước tiên em phải điều chỉnh chế độ ăn uống, để mình gầy xuống vậy đối với sức khỏe của em mới có lợi. Còn nữa, quan trọng là ... phải tự tin, nếu không không thể tự hoàn thiện bản thân."
Lục Tiêm Tiêm ngơ ngác lắng nghe, người phụ nữ yếu đuối trước mắt mình giảng giải cho cô nghe một lĩnh vực hoàn toàn mới, là một chuyện bình thường vốn nên có và thuộc về bất kì mọi cô gái.
Chờ khi Tiểu Mỹ tan học tìm đến thì Lục Tiêm Tiêm đã không ở phòng giáo viên.
Lục Tiêm Tiêm đã trở lại Trương gia, sau khi về cô gần như dùng tốc độ ánh sáng giải quyết hết thảy các thủ tục, đến cả việc nói tạm biệt với Ân Triết Phi cũng không, lập tức trở về Đài Bắc.
Ân Tiểu Mỹ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này tốt rồi, cô có thể tiếp tục bán hình.
Về phần nhóm nữ sinh thêu dệt gây chuyện trong trường học, bởi vì bị Ân Triết Phi lạnh lùng nên nhanh chóng bị mọi người bài xích, không bao lâu sau cũng chuyển trường.
~
Hôm nay Thường Mỹ tan lớp sớm hơn chút để về nhà, buổi tối Ân Nhược Tức sẽ về dùng cơm, cô muốn chuẩn bị trước cơm tối để người trong nhà có thể tụ họp. A Xuân bắt trong hồ một con cá chép lớn, hai người câu được câu không trò chuyện.
"Đinh đinh!" Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
"Tôi đi mở cửa." A Xuân vội vàng lau tay lên quần chạy ra ngoài, Thường Mỹ tự hỏi chẳng lẽ là Tiểu Mỹ tan học về sớm? Lúc này lại nghe thấy A Xuân nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư cô tìm ai?" Thường Mỹ đi ra chỉ thấy đứng ngoài cửa là một cô gái hết sức xinh đẹp, gương mặt trang điểm tinh xảo nói: "Tôi tìm Thường Mỹ phu nhân, a, thật tốt quá cô có ở nhà!" Thường Mỹ nhìn lướt qua bả vai A Xuân, thấy người muốn tìm mình tuy đang nở nụ cười nhìn như thân thiện nhưng trong đó mơ hồ lại lộ ra ý xấu, tựa như đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ.
Thường Mỹ thấy có hơi kỳ quái, cô gái trước mặt nhìn có chút quen mắt nhưng rồi cô lại nghĩ không ra là đã gặp qua ở nơi nào, liền hỏi: "Chào cô, xin hỏi cô là?"
"Tôi là thư kí riêng của Ân Nhược Tức tiên sinh, tôi tên Văn Huyên." Cô cười híp mắt, vươn tay ra bắt tay với Thường Mỹ.
À là Văn Huyên, lúc này Thường Mỹ mới nhớ ra người thư kí bên cạnh Ân Nhược Tức, hình như trước đó Nhược Tức có nói qua, đã điều cô ta đi chỗ khác rồi mà nhưng không hiểu tại sao gần đây lại điều về.
Nhưng hình như lúc bình thường chỉ cần cô đến công ty thì Văn Huyên đều giữ dáng vẻ cúi đầu, hôm nay lại giống như một con gà mẹ ngạo nghễ, ngẩng cao đầu, cô thấy rất kỳ quái liền hỏi: "Cô Văn, cô tới đây là có chuyện gì sao?"
Văn Huyên giống như dáng vẻ chủ nhân, còn chưa được mời đã tự an vị ngồi lên ghế salon, cô ngượng ngùng cười cười rồi nói: "Thật là thất lễ quá nhưng bác sĩ nói phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu."
"À, cô kết hôn rồi? Chúc mừng!" Thường Mỹ ngoài mặt nói lời khách sáo nhưng trong lòng lại nhận ra sự kì quái trong câu nói của cô ta.
"Không, tôi không có kết hôn nhưng đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay tôi đến tìm cô, bởi vì trong bụng tôi là con của Ân tiên sinh."
Sắc mặt Thường Mỹ trắng bệch, tức thì có cảm giác đầu như muốn nổ tung, cô duy trì trấn định của bản thân, ngồi xuống phía đối diện Văn Huyên, thản nhiên đặt câu hỏi: "Khi nào thì cô phát hiện ra có thai?"
Văn Huyên thầm cười nhạo trong lòng, người này giả vờ trấn định, cô thản nhiên nói: "Chính là lúc Ân tiên sinh đi Singapore nói chuyện làm ăn, hiện tại đã được hai tháng."
"Như vậy thì cô nên đi tìm anh ấy, chứ không phải là tới tìm tôi." Đôi mắt đẹp của Thường Mỹ long lanh như nước nhìn chằm chằm cô ta.
"Dĩ nhiên tôi sẽ đi tìm anh ấy." Văn Huyên tuy tức giận nhưng vẫn nhàn nhã nói: "Chỉ là trước đó thì tôi muốn tới đây chào hỏi với cô trước, để tránh đến lúc đó Ân tiên sinh ly hôn với cô thì cô cũng đừng có khóc nháo."
"Thường thì người thô tục sẽ cảm thấy, người khác cũng sẽ nói ra những lời thô tục giống như mình nhưng những lời này chỉ thích hợp với cô thôi, cô Văn. Nếu Ân Nhược Tức muốn ly hôn anh ấy sẽ đích thân tới nói với tôi, về phần cô chưa làm rõ đứa nhỏ trong bụng là của ai, thì không nên tùy tiện tìm cha cho đứa bé như vậy." Thường Mỹ hoàn toàn không giống với sự nhu nhược của vẻ bề ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook