Em Đợi Anh Yêu Em
-
5: Kí Ức Cũ 2
Tôi lần đầu được cậu cõng trên lưng .....__________________________Tôi mỉm cười khiêu khích đám người đó :" Xem ra lâu ngày chưa tập luyện lại có chút nhớ rồi "Đám nữ sinh đó nhìn tôi chẳng hiểu chuyện gì liền bị Đường Quý quát :" Còn đứng đó nhìn nhau làm gì .Sao không lên " Cả đám nghe thế liền đứng thành vòng khiến tôi không chạy trốn.
Có điều đám nữ sinh đó không biết rằng tôi có võ nên chúng cứ vậy mà xông tới.
Xin lỗi từ nhỏ tôi đã học Karate với Taekwondo nên cú đánh của tôi không tính là nhẹ cho đám người không biết võ.Tôi tránh né , lách người nhanh chóng tránh các cú đánh loạn xạ của bọn chúng , sau đó liên tục đánh vào những bộ phận khống chế sức mạnh của họ , tất nhiên tôi ra tay vẫn hết sức nể nang vì đây là trường học.
Đã kiếm chuyện với tôi thì phải chuẩn bị tâm lí , còn có nhập viện hay không thì tôi không biết.Nhanh chóng với sức bền của tôi hạ gục đám người đó.
Nhìn đám người đó té ngã dưới đất khóc lóc , mặt mũi thảm thương xem ra rất đau.
Tôi cũng không rảnh hơi quan tâm vết thương của họ lắm liền lấy cặp chuẩn bị rời đi.
Nhưng không ngờ lại không tránh khỏi đụng mặt , Trần Hàn không biết từ đâu lại xuất hiện đúng lúc này.Cậu ta thấy khung cảnh hỗn loạn , liền đoán ra chúng tôi mới vừa có xô sát với nhau liền nhanh chóng tiến tới chỗ tôi , kiểm tra cả người tôi :"Này cậu có sao không.
Có bị thương chỗ nào không "Tôi thấy cậu quýnh lên liền thầm vui vẻ xem như an ủi trong lòng :"Này , cậu bình tĩnh lại.
Không nhìn thấy hiện trường sao "Cậu ta giơ ngón tay biểu dương tôi :" Xem ra cậu lợi hại "Tôi nhướng mày , sắp bước đi trước : " Chúng ta đi thôi "Cậu ta chưa chịu đi , tôi liền thắc mắc không biết cậu ta tính làm gì.
Cậu ta bước đến gần chỗ đám người đang nằm la liệt khắp sàn đó , thì thầm gì đó vào tai Đường Quý.
Người nhìn vào sẽ tưởng cậu ta đang hỏi thăm vết thương nhưng trông sắc mặt cô ta rất tệ thì chắc chắn là đang uy hiếp cô ta rồi.
Xem ra , cậu ta tỏ thái độ như vậy xem như đã giáng cho cô ta một tát tai khiến cô ta tỉnh ngộ ra người mình theo đuổi lại không có chút hứng thú gì với mình .Cậu nói xong liền đến cạnh chỗ tôi , dắt tay tôi rời đi.
Tôi bước đi trong đau đớn , dù không hề bị thương gì ở bên ngoài nhưng việc dùng chân quá nhiều khiến bắp chân tôi căng mạnh rất đau.
Cậu cũng nhìn ra sự thay đổi trong bước đi của tôi , liền cúi người bóp mạnh vào chân tôi.
Tôi kêu lên ưm , cậu ta liền thả ra.
Cậu hỏi tôi :" Cậu bị gãy chân rồi sao "Tôi lắc đầu : " Không tôi bị căng cơ rất đau " Cậu trách tôi :" Sao không chịu nói sớm.
Cậu ngốc thế hả "" Ồ.
Xin lỗi " "Cậu xin lỗi tôi làm gì.
Lên lưng đi tôi cõng " Tôi nhìn cậu đưa tấm lưng rộng của mình ra trước mặt tôi , tôi chỉ cười nhưng không lên.
Cậu chờ lâu liền lên tiếng : " Có lên không hay cần tôi đưa xe lăn tới " Tôi đương nhiên chấp nhận leo lên :" Được rồi , tôi lên " Tôi được cậu cõng trên lưng đi ra cổng trường , tôi thắc mắc chuyện lúc nãy của cậu ta liền hỏi : "Này , khi nãy cậu nói gì với đám người đó thế thế ?"Cậu ta ngước nhìn trời , nói thản nhiên :" Cảnh cáo một chút.
Tôi bảo họ im miệng lại , nếu nói chuyện này cho người khác biết thì ngày mai gia đình cô ta không tồn tại ở thành phố này nữa " "Hừ , xem ra cậu có tính toán.
Lời uy hiếp khủng bố quá đấy " "Cũng vì tôi mà cậu bị liên lụy nên phải ra tay dọn dẹp rồi " "Xem ra cậu cũng chú ý đến đám con gái thích mình nhỉ " "Chỉ cần liếc mắt là biết họ tìm cậu vì lí do gì thôi.
Gái đeo bám tôi thì nhiều nhưng động lòng thì chưa có một ai ""Hừ , cậu là tên khốn nạn " "Tôi đâu tán tỉnh ai mà cậu phê phán tôi thế chứ.
Tới giờ tôi chỉ chơi với cậu là đứa con gái duy nhất tôi quen thôi đấy " "Ồ , tôi xem đây là xui xẻo của tôi vậy " Cậu bực bội :"Cậu thật không biết điều mà " Tôi khẽ cười , sau đó im lặng trên lưng cậu .Thật ra không cần cậu ta nói thì cô ta cũng không dám hé lời.
Bởi vì gia đình tôi cũng có sức nặng với cô ta.
Họ Đường mấy năm nay làm ăn xuống cấp nên người trong nhà họ không dám kiếm chuyện nhiều.
Chuyện ngày hôm nay , Đường Quý tìm đến xem ra là vì ghen ghét tức thời mà chưa kịp suy nghĩ tình hình nên làm liều.
Hôm nay ít ra cậu ra mặt giúp tôi , cũng xem như có coi trọng tôi.
Chuyện này đương nhiên với tôi là chuyện vui , tuy chân đau nhưng vẫn lấy được sự quan tâm của cậu ."Này , lưng cậu rộng thật đấy "" Đương nhiên là vậy rồi.
Tôi tự hào thân thể mình lắm đấy , cậu là người đầu tiên vinh hạnh được thiếu gia đây cõng trên lưng đó " " Ồ , xem ra phải quý trọng cái lần đầu này .Có lẽ vợ cậu cũng chưa tranh lại tôi " "Hừ , cậu mưu mô thật.
Sau này tôi phải giữ gìn thân thể quý giá này cho vợ tôi xài , không thể để cậu chơi đùa như vậy được " " Tôi chờ cậu dẫn vợ cậu đến tìm tôi ""Được , tôi tìm được sẽ dẫn đến chỗ cậu nhìn " Tôi im lặng , lòng như sát muối.
Tôi không biết mình còn đủ bình tĩnh gặp người cậu ta yêu không , đối mặt với nó thật sự tôi không thể làm được.
************************************Thời gian cứ trôi , chúng tôi vẫn cứ thế tiếp tục tình bạn .....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook