Lời vừa dứt, anh liền thấy châm chính sau lưng, hơi nghiêng mặt qua đã đụng phải ánh mắt của Tần Nghiên Bắc, giật mình một cái: “Nghiên Bắc cậu ra rồi à, không có chuyện gì chứ.”

Tần Nghiên Bắc không trả lời, cau mày nhìn đứa trẻ đang thút thít khóc: “Dẫn đứa nhỏ đi đi, đừng dính chặt với cô ấy.”

Theo trực giác Vân Chức cảm thấy có gì đó không đúng, anh dường như có sự kháng cự, ác ý với đứa nhỏ, cô đi lên nắm lấy tay anh, vừa sợ vào đã thấy lạnh đến sửng sốt, thế nên cô nắm tay anh bằng hai tay, muốn dùng nhiệt độ của mình để làm ấm cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Nghiên Bắc cúi đầu nhìn cô, ôm cô vào lòng, siết chặt eo cô.

Lực tay quá lớn nên eo cô có hơi đau nhưng không hề nhúc nhích, vuốt lưng anh để an ủi.

Tần Nghiên Bắc bảo Vân Chức xuống lầu vào xe ngồi đợi anh, đợi đến khi thang máy đi rồi anh mới nhìn Phương Giản, nhỏ giọng hỏi: “Bệnh của tớ, có phải là đã hoàn toàn hết cách rồi không.”

Phương Giản thấy anh nghiêm túc nên cũng nghiêm chỉnh lên, trầm mặc một lúc rồi nói: “Thuốc quả thật không có tác dụng nữa, nhưng nếu nói cách thì cũng không phải hoàn toàn không có, tớ vẫn chưa làm qua mect, chúng ta đã nói từ trước là không đến bước đường cùng, khi khả năng cậu tự sát quá cao thì tuyệt đối sẽ không dùng cách này.”

“Cậu cũng biết, mect là phương pháp chữa trị bằng điện, là một phương pháp điều trị tương đối khắc nghiệt. Nếu xử lí không tốt, hoặc khả năng chịu đựng không đủ sẽ rất dễ gây hại cho não bộ, kí ức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù bên nước Anh cách này cũng đã có bước tiến lớn nhưng não bộ của cậu quá quan trọng, hệ thống máy bay chở khách mà mọi người đang trống chờ còn đang đợi cậu hoàn thành, cậu không thể mạo hiểm được.”

“Vả lại, cậu còn có Vân Chức, trạng thái của cậu có lẽ có thể kiểm soát được, cộng thêm cậu sắp đính hôn rồi mà?”

“Nếu đính hôn còn không đủ thì mau chóng kết hôn, đợi đến khi hoàn toàn ổn định rồi thì cậu sẽ có chuyển biến tốt lên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nghiên Bắc đứng dưới ánh mặt trời từ cửa sổ lọt vào, nhưng toàn thân anh ta dường như được bao phủ bởi những lớp băng.

Chức Chức còn chưa yêu anh.

Thậm chí còn không biết, anh vẫn nghĩ rằng cô sẽ bằng lòng gả cho anh, và anh vẫn chưa hủy bỏ hôn ước.

Rất có thể cô đã nghe được những lời nói đó của Tần Giang Xuyên, hiểu được việc kết hôn với anh đồng nghĩa với cái gì, cô thích trẻ con, nhưng anh, cả đời này có lẽ không có khả năng để cho cô một đứa trẻ khỏe mạnh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.


Một bệnh nhân tâm thần bị gen di truyền.

Cho đến tận ngày nay anh ấy thực sự đã hiểu rõ về bản thân mình.

Nếu…Chức Chức cần anh, sau khi kết hôn anh nhất định sẽ cố khỏe lên, sống như một người bình thường. Nếu cô không thể chấp nhận được anh sẽ làm trị liệu mect, thử hết tất cả mọi cách có thể, dù chỉ tiến triển tốt lên một chút anh cũng sẽ không muốn để cô thất vọng.

Tần Nghiên Bắc xuống lầu đi vào trong xe, Vân Chức kéo anh qua hỏi: “Buổi chiều anh còn bận không, hôm nay ở trường em không có chuyện gì, có thể về nhà---“

Cô gấp gáp nói cho xong, sau đó mới thấy mặt đỏ bừng lại, cảm thấy bản thân mình ám hiệu hơi quá, lại từ từ sửa lại: “Về nhà vẽ poster.”

Yết hầu Tần Nghiên Bắc khẽ trượt, ôm chặt cô vào lòng.

“Buổi tối anh quay về.”

Cô còn chủ động nhích lại gần anh hơn, có phải đồng nghĩa với việc cô không để tâm đến lời nói của Tần Giang Xuyên không.

Tần Nghiên Bắc không dám nghĩ sâu xa, anh chỉ biết, buổi chiều phải đi lấy nhẫn đính hôn đã được thiết kế lại, buổi tối đến nhà anh muốn hỏi cô, có thể không hủy bỏ lễ đính hôn không.

Nam Sơn không phải nhà.

Anh nằm mơ, đều muốn cô cho anh một căn nhà thật sự.

Vân Chức quay về Hoài Thành đã nhiều ngày, nhưng anh không dành nhiều thời gian ở Nam Sơn, hôm nay vừa về là cô không nhịn được mà chạy lên chạy xuống lầu mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ chính của cô và Tần Nghiên Bắc, suy nghĩ buổi tối rốt cuộc nên ngủ thế nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Dù trước kia đều ngủ chung phòng nhưng dù sao tình huống khá đặc biệt, Tần Nghiên Bắc bận đến mức căn bản không thể ngủ đến hết đêm, đều là dỗ cô rồi đi.

Hôm nay là lần đầu tiên thật sự quay về nhà và qua đêm.

Vân Chức cũng không muốn, nhưng trong đầu cô đều là mấy đoạn trong bộ đĩa của Đường Dao, miêu tả một cách sống động, còn dán tên của Tần Nghiên Bắc và Vân Chức vào, cô cảm thấy bản thân mình sắp hư rồi.


Buổi tối trước khi Tần Nghiên Bắc về nhà, Vân Chức hồi hộp lật tung tủ đồ lên, thử hết mấy bộ đồ ở nhà, cái nào cô cũng thấy không đẹp lắm, cuối cùng lại dè dặt mặc thử cái bộ tối qua Đường Dao nhét vào trong tay cô, vừa gợi cảm vừa thanh thuần.

Đường Dao mua trên mạng, chưa xé mác, và đưa nó cho cô.

Vân Chức hít một hơi sâu, thấp thỏm đứng trên ương, nhìn người phản chiếu ở trong chiếc gương, tóc đen môi hồng, làn da trắng nõn và đôi chân dài, bởi vì là đồ ngủ nên phần eo may rất mỏng, vòng ngực may lớn, nên trông lớn hơn một cỡ so với kích thước vòng một bình thường của cô.

Mặt cô đỏ lên, càng nhìn càng thấy xấu hổ, chân cô co quắp lại, cuối cùng vẫn không chịu được, quyết định cởi ra thay một bộ bình thường.

Nhưng váy ở nhà là kiểu có khóa kéo phía sau, kéo lên thì không sao, khi cô ấy muốn cởi ra thì đầu khóa kéo bị kẹt không mở ra được.

Vân Chức có hơi lo lắng, mồ hôi hai bên thái dương đã đổ, cúi đầu nhấc cánh tay cố gắng để kéo khóa xuống, tâm tư đồn dồn lên cái vay này, căn bản không chú ý dưới lầu có người về và đang đi thẳng lên lầu, dựa vào cánh cửa hơi khép hờ.

“Chức Chức.”

Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vân Chức đột nhiên phát hiện Tần Nghiên Bắc đã đứng trước cửa, cánh cửa đang bị tay anh giữ lại, từ từ đẩy vào trong.

Hai má Vân Chức đỏ bừng bừng, muốn ngăn lại đã muộn rồi, Tần Nghiên Bắc đẩy cửa đi vào, ngay lập tức nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Bên cạnh giường có một chiếc gương lớn chiếu vào tường, người con gái đang khuỵu xuống mép giường, cố gắng quay sang một bên, nhìn mình trong gương và nắm lấy chiếc kéo khóa phía sau cổ của cô.

Chiếc vay quá ngắn bao phủ đôi chân, chất liệu sa tanh lụa màu trắng kem vạch ra đường nét rất tỉ mỉ, tóc dài được vén qua một bên, hoàn toàn lộ ra tấm lưng mỏng manh tinh xảo.

Khi anh bước vào là vành tai của cô đã nóng lên, hai vai nhấc lên.

Vân Chức không kịp suy nghĩ nên giải thích thế nào, cơ thể đã bất giác căng chặt, cảm giác tồn tại của anh quá mạnh, chỉ đứng ở cửa mà ánh mắt vẫn luôn quan sát cô, như quăng một que diêm vào đốt cháy mọi thứ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Vân Chức xấu hổ đến mức không nói được mạch lạc cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: “Em….em là, mặc thử, tối qua Đường Dao tặng em…ai ngờ không mở khóa kéo được, em không nghĩ anh sẽ về sớm như…”


Aaaaaaa câu nói này rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi mà!

Nếu không muốn mặt thì sao phải âm thầm lén lút thử trong phòng chứ!

Đây không phải là càng vẽ càng thêm rối sao, như đang muốn nói huỵch toẹt ra là cô muốn mặc cho anh xem vậy!

Hình tượng nữ sinh viên thanh thuần trước mặt bạn trai mình sắp không giữ được rồi thì phải làm sao đây aaaa!

Liệu anh có cảm thấy cô rất không dè dặt không!

Đầu óc rối bời, vội vàng buông tay ra, định tìm áo khoác để mặc vào, che đi chiếc váy nhỏ phóng túng này, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, cảm giác được người đàn ông đang đến gần.

Cô nuốt nước bọt, nghiêng đầu muốn nhìn Tần Nghiên Bắc, Tần Nghiên Bắc siết vai để cô xoay người lại, tay giữ chiếc khóa kéo.

Đầu ngón tay anh chạm vào sống lưng cô.

Tay Vân Chức cơ cứng, như có một dòng điện xoẹt qua.

Trời đã tối, cô bật ngọn đèn sàn bên cạnh giường, không sáng lắm, bởi vì sự hiện diện của hoocmon mạnh phía sau càng làm cô thở gấp gáp hơn.

Tần Nghiên Bắc dùng lực kéo xuống, khóa kéo bị kẹt trên vải đã bung ra.

Sau lưng có chút lạnh, Vân Chức khựng lại, đột nhiên phản ứng ra gì đó khiến nhịp tim cô như muốn nổ tung.

Bởi vì đồ mặc ngủ quá dính người, vả lại áo có lớp lót, lúc mặc thử…cô không mặc đồ lót ở trong.

Bây giờ khóa kéo được mở ra, còn rất trơn, anh vừa làm là chiếc khóa kéo gần như trượt xuống đấy, gần eo cô.

Lớp vải cũng mềm mại và tuột ra hai bên một cách tự nhiên, toàn bộ tấm lưng của cô, và cả những đường viền căng tròn ở hai bên đều hiện rõ dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Đầu Vân Chức như muốn nổ tung, ánh mắt đầy dục vọng như lóe lên, càng quá khích hơn, cứ châm chích vào dây thần kinh của cô.

Tần Nghiên Bắc không nhúc nhích, anh đứng phía sau lưng cô, hơi cúi người phả hơi vào cô: “Chức Chức, cho anh đi ra không.”

Tai Vân Chức đỏ lên, bất giác nghiêng đầu nhìn cảnh hiện lên trong gương.


Một người đàn ông mặc vest dáng người cao ráo với chân dài, cúi xuống sau lưng cô, chống tay xuống giường, đôi mắt hơi rủ xuống, không nhìn rõ vẻ mặt của anh, đột nhiên giơ tay kéo khóa lên lần nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Tốc độ rất chậm.

Nói là muốn để cô mặc lại đàng hoàng nhưng thực chất muốn quyến rũ để cô phá bỏ giới hạn.

Vả lại, vành tai anh vậy mà cũng đã đỏ lên.

Vân Chức nhắm mắt lại, cả gan nhích lại gần anh.

Đây không phải….muốn anh đi.

Cô lại không ngờ, một động tác cho phép rất nhẹ nhàng nhưng đã khiến người ở phía sau mở cánh cổng đó ra.

Khóa kéo còn chưa được kéo lên đã dừng lại ở hõm eo cô, nụ hôn nóng bóng hạ xuống sau gáy của cô, rồi trượt dần xuống phần xương quai xanh.

Tầm nhìn của Vân Chức vẫn còn nán lại ở chiếc gương, cô tận mắt nhìn thấy dây vai của váy trượt xuống hai bên, và những đường nhấp nhô phía trước lộ ra, cô lo lắng nhắm nghiền mắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Nụ hôn rất mạnh, sự ma sát rất nhẹ, đó là sự trân trọng đặc biệt.

Vân Chức nắm chặt váy, hơi run rẩy, cảm nhận có gì đó đang thay đổi hình dạng một cách không kiểm soát được.

Các thước phim như hiện trước mắt cô, xong rồi, dạo đầu, đây không phải gọi là phần dạo đầu sao!

Vân Chức cắn môi phát ra âm thanh lí nhí, cô hoảng loạn nắm chặt tay anh: “Được, được rồi…”

Tần Nghiên Bắc ngừng lại, ngón tay anh lướt nhẹ qua đôi môi hồng đào của cô, anh dựa vào phía sau cô, nhìn chằm chằm hai bộ quần áo xộc xệch trong gương, cúi đầu cắn vai cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

“Chức Chức….”

“Anh sẽ bị nghiện.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương