Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
-
Chương 44: Cầu hôn (end)
Mỹ Linh giật mình mở mắt, bật dậy khỏi giường, là do nó đang mơ sao? Trong mơ nó thấy hắn ôm nó, nó thấy hắn khóc. Không, nó không mơ đó là sự thật, hắn đang nằm ngủ kế bên nó, là hắn, là con người bằng da bằng thịt chứ không phải là mơ.- Sao em không ngủ nữa? - hắn dụi mắt hỏi
- Không sao, anh ngủ nữa đi - nó cười hiền nhìn hắn
- Hay là ngủ không được muốn.... - hắn cười đểu nhìn nó
Nó còn chưa kịp nói gì hết đã bị hắn gặm lấy đôi môi mình.
( Sau đó ra sao thì em không biết, tự suy nghĩ ạ)
Reng reng
Tiếng điện thoại hắn kêu lên
- Ai đó? - hắn hỏi
- Trường đẹp trai - anh hất tóc nói
- Tao tắt máy - hắn nói một câu ngắn gọn
- Khoan, anh Quân rủ đi cà phê bàn kế hoạch tác chiến - anh nói
- Ừ - hắn trả lời sau đó cúp máy
Hắn bay ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh đến quán cà phê để bàn kế hoạch
06:00 chiều
Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng
Em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ
Là người đầu tiên nói ra
( Mình yêu nhau đi - Bích Phương)
Nhạc chuông điện thoại của nó kêu lên
- GÌ đó? - nó hỏi
- Em kêu chị Hạnh, Ngân, Vy, Nhật Nguyệt với em đến nhà hàng MOON đón tụi anh về đi xỉn hết rồi - hắn nói
- Ừ - nó thở dài nói
Nó cúp máy sau đó gọi cô, nhỏ, nàng và Nhật Nguyệt ( họ ở chung nhà ạ)
20" sau họ đến nhà hàng MOON
- Các vị có phải là người quen của cậu Tùng phải không? - một anh nhân viên hỏi tụi nó
- Đúng - nhỏ nói
- Cậu Tùng và các vị thiếu gia khác đang ở trên tầng 20 - anh nhân viên lễ phép
Tụi nó nhanh chân đi lên tầng 20.Tầng 20 là tầng cao nhất của nhà hàng, đây là tầng dành cho quý tộc nhưng rất động người nhưng hôm nay lại không có một vị khách nào. Tụi nó ngó quanh thì thấy tụi hắn đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, tụi nó tiến lại
- Em đến rồi - cậu vẫy tay với cô khuôn mặt không có chút biểu hiện gì của người say xỉn.
- Kêu tụi em đến đây làm gì? - nó hỏi
- Một lát sẽ biết, ngồi đi - hắn nháy mắt
- Are you ready? - anh nhìn hắn hỏi
- Ok - hắn nói
Tách
Hắn búng tay, lập tức đèn tắt, những ngọn nến thi nhau cháy, sáng cả một vùng. Những ngọn nến kia xếp từng dòng thành chữ " Anh yêu em" và " Làm vợ anh nhé"
Tụi nó cảm động suýt rớt nước mắt, tính chạy lại ôm người mình yêu thì họ bước lên sân khấu cầm micro lên, nhạc nổi lên
Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm
Đôi lúc anh mệt mỏi
Chỉ có anh ở bên
Là người mang đến cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi
Em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc
Người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé
Anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim luôn thấy hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng
Anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em
Em ơi lại gần anh nữa đi
Em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc
Người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé
Anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng
Anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em
Làm vợ anh nhé em.
( Làm vợ anh nhé - Chi Dân)
- Làm vợ anh nhé - Tụi hắn đồng thanh
Tụi nó cảm động gật đầu lia lịa, và trên khuôn mặt ai cũng có những giọt nước mắt nóng hổi, giọt nước mắt của vui sướng, giọt nước mắt của hạnh phúc.
Và cuối cùng là màn trao nhẫn.
Cuối cùng họ cũng đã có được hạnh phúc thuộc về họ. Họ quyết định là tháng sau sẽ làm đám cưới.
Có nhiều người nói hôn nhân chính là mồ chôn của hạnh phúc nhưng tôi lại nghĩ khác, hôn nhân chính là bắt đầu của hạnh phúc. Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ và họ, họ đã bỏ lỡ 5 năm bên nhau và họ xứng đáng có được hạnh phúc.
Hoàn ( 4-2-2017)
----------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của em trong suốt thời gian qua.
Chân thành cảm ơn *cúi đầu*.
- Không sao, anh ngủ nữa đi - nó cười hiền nhìn hắn
- Hay là ngủ không được muốn.... - hắn cười đểu nhìn nó
Nó còn chưa kịp nói gì hết đã bị hắn gặm lấy đôi môi mình.
( Sau đó ra sao thì em không biết, tự suy nghĩ ạ)
Reng reng
Tiếng điện thoại hắn kêu lên
- Ai đó? - hắn hỏi
- Trường đẹp trai - anh hất tóc nói
- Tao tắt máy - hắn nói một câu ngắn gọn
- Khoan, anh Quân rủ đi cà phê bàn kế hoạch tác chiến - anh nói
- Ừ - hắn trả lời sau đó cúp máy
Hắn bay ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh đến quán cà phê để bàn kế hoạch
06:00 chiều
Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng
Em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ
Là người đầu tiên nói ra
( Mình yêu nhau đi - Bích Phương)
Nhạc chuông điện thoại của nó kêu lên
- GÌ đó? - nó hỏi
- Em kêu chị Hạnh, Ngân, Vy, Nhật Nguyệt với em đến nhà hàng MOON đón tụi anh về đi xỉn hết rồi - hắn nói
- Ừ - nó thở dài nói
Nó cúp máy sau đó gọi cô, nhỏ, nàng và Nhật Nguyệt ( họ ở chung nhà ạ)
20" sau họ đến nhà hàng MOON
- Các vị có phải là người quen của cậu Tùng phải không? - một anh nhân viên hỏi tụi nó
- Đúng - nhỏ nói
- Cậu Tùng và các vị thiếu gia khác đang ở trên tầng 20 - anh nhân viên lễ phép
Tụi nó nhanh chân đi lên tầng 20.Tầng 20 là tầng cao nhất của nhà hàng, đây là tầng dành cho quý tộc nhưng rất động người nhưng hôm nay lại không có một vị khách nào. Tụi nó ngó quanh thì thấy tụi hắn đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, tụi nó tiến lại
- Em đến rồi - cậu vẫy tay với cô khuôn mặt không có chút biểu hiện gì của người say xỉn.
- Kêu tụi em đến đây làm gì? - nó hỏi
- Một lát sẽ biết, ngồi đi - hắn nháy mắt
- Are you ready? - anh nhìn hắn hỏi
- Ok - hắn nói
Tách
Hắn búng tay, lập tức đèn tắt, những ngọn nến thi nhau cháy, sáng cả một vùng. Những ngọn nến kia xếp từng dòng thành chữ " Anh yêu em" và " Làm vợ anh nhé"
Tụi nó cảm động suýt rớt nước mắt, tính chạy lại ôm người mình yêu thì họ bước lên sân khấu cầm micro lên, nhạc nổi lên
Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm
Đôi lúc anh mệt mỏi
Chỉ có anh ở bên
Là người mang đến cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi
Em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc
Người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé
Anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim luôn thấy hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng
Anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em
Em ơi lại gần anh nữa đi
Em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc
Người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé
Anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng
Anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em
Làm vợ anh nhé em.
( Làm vợ anh nhé - Chi Dân)
- Làm vợ anh nhé - Tụi hắn đồng thanh
Tụi nó cảm động gật đầu lia lịa, và trên khuôn mặt ai cũng có những giọt nước mắt nóng hổi, giọt nước mắt của vui sướng, giọt nước mắt của hạnh phúc.
Và cuối cùng là màn trao nhẫn.
Cuối cùng họ cũng đã có được hạnh phúc thuộc về họ. Họ quyết định là tháng sau sẽ làm đám cưới.
Có nhiều người nói hôn nhân chính là mồ chôn của hạnh phúc nhưng tôi lại nghĩ khác, hôn nhân chính là bắt đầu của hạnh phúc. Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ và họ, họ đã bỏ lỡ 5 năm bên nhau và họ xứng đáng có được hạnh phúc.
Hoàn ( 4-2-2017)
----------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của em trong suốt thời gian qua.
Chân thành cảm ơn *cúi đầu*.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook