Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo
-
Chương 16: Vì tôi thích em
"Nhưng...." Trương Lam Uyển ấp úng, cố gắng lựa lời tránh chạm vào vết thương của cô.
"Tiểu Uyển bây giờ tớ trên đường đến bệnh viện C. Tớ về muộn chút."
"Không phải cậu vẫn sợ đến bệnh viện sao? Ám ảnh năm xưa cậu... Cậu quên... quên được." Ngữ điệu Trương Lam Uyển ngập ngừng.
"Có những chuyện đến lúc phải đối mặt thì phải đối mặt. Tớ vẫn còn sợ nhưng.... Tớ bị thương nên phải đến bệnh viện. Cậu đừng lo lắng tớ bị xay xát nhẹ thôi." Diệp Bối Nhi mang âm điệu an ủi Trương Lam Uyển vừa tự an ủi bản thân.
"Thôi được rồi, không nói nữa. Mà cậu đi cùng ai? Tại sao cậu bị thương?" Trương Lam Uyển ngờ vực truy hỏi.
"Tớ bị tai nạn xe. Tớ đi cùng...cùng Tưởng Từ Hi." Nhưng ba chữ "Tưởng Từ Hi" cô nói nhỏ nhất có thể tránh để anh nghe thấy. Nhưng anh đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và Trương Lam Uyển và cũng hiểu được vài phần tại sao đột nhiên cô khóc. Có điều, tại sao cô lại sợ đến bệnh viện? Nỗi ám ảnh của cô là gì? Anh phải điều tra tất cả. Bây giờ anh đã nhận tình cảm của mình dành cho Diệp Bối Nhi, tất cả những thứ liên quan đến cô anh đều muốn biết. Anh sẽ bảo vệ cô, không bao giờ tổn thương cô nữa. Hiện tại cô không thể chấp nhận anh, anh sẽ đợi, thứ gì anh cũng nhiều, nhưng nhiều là thời gian. Anh tin rằng, có một ngày cô sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Chỉ cần cô cho anh cơ hội. Cơ hội một lần nữa, anh sẽ không để cô vụt mất khỏi tầm tay. Tưởng Từ Hi tự hứa với bản thân.
"Tai nạn xe? Tưởng Từ Hi? Cậu nói cái gì vậy." Trương Lam Uyển hét lớn, một phần bất ngờ, một phần lo lắng cho cô, Trương Lam Uyển tiếp tục nói:" Không phải cậu không gặp lại anh ta nữa sao?"
"Chuyện dài lắm, về tớ sẽ nói cậu nghe." Diệp Bối Nhi nhanh chóng dùng lí do lảng tránh, dứt lời cô lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Đầu dây bên này nghe được ba tiếng lạnh tanh "Tút... Tút... Tút." Trương Lam Uyển hừ lạnh, làu bàu:" Cậu được lắm Diệp Bối Nhi. Về đây cậu biết tay tớ."
Bên này, không khí trong xe lại quay về trầm mặc. Chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Diệp Bối Nhi vô thức nhìn về phía cửa sổ bên trái của cô. Cô thấy chiếc xe bốn chỗ bình thường nhưng bên trong một nhà vui vẻ hạnh phúc, cười đùa với nhau. Cô bé gái xinh xắn mặc chiếc công chúa màu hồng đang ngồi trên đùi mẹ bé, được mẹ vỗ về, ba cô bé đang dừng đèn đỏ đưa tay xoa xoa đầu bé gái nhìn bằng ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương của một người cha. Cô lại cảm thấy mình thực sự khát khao một gia đình hạnh phúc như vậy, từ nhỏ cô ít khi được ba mình vỗ về ngay cả mộy câu yêu thương nói với cô cùng chưa từng nghe. Hiện giờ, trong thâm tâm cọ loé lên một sự ganh tị, chạnh lòng. Cô rất ngưởng mộ cô bé ấy, có thể hưởng thụ tình cảm yêu thương của ba và mẹ. Ánh mắt cô chùn xuống. Tưởng Từ Hi ngồi ngay bên cạnh luôn để ý từng cử chỉ và nét mặt của cô. Đương nhiên anh sẽ phát hiện ánh mắt cô loé lên tia đượm buồn. Nhanh chóng lấy tay che đi tầm mắt Diệp Bối Nhi, cất giọng đều đều.
"Đừng nhìn. Em không cần ngưỡng mộ." Anh lại xoay qua lại nói với tài xế Kim:" Quay về nhà."
"Vâng." Tài xế Kim nghi hoặc nhưng vẫn đánh xe quay về nhà.
Diệp Bối Nhi bất ngờ với hành động của Tưởng Từ Hi nhưng vẫn im lặng mặc anh che tầm nhìn của mình và cất giọng có chút nghẹn ngào của mình:" Cảm ơn." Tuy hai chữ "cảm ơn" rất đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, cảm ơn anh cho cô cảm giác an toàn khi gặp tai nạn, cảm ơn đã giúp đỡ cô, cảm ơn anh quan tâm cô và cảm ơn anh đã chà đạp tình của cô, giúp cô quay đầu kịp thời tránh cô lún sâu vào biển tình đầy đau thương kia. Giúp cô hiểu thế nào tình yêu? Tình yêu không đến từ hai phía chắc chắn người đau khổ chỉ có mình cô. Chi bằng dứt khoát từ bây giờ hai người sẽ không e ngại nữa. Những hành động bất thường của Tưởng Từ Hi đối với cô từ sau vụ việc say xỉn trong Even Club, cô cảm nhận được Tưởng Từ Hi anh ta đang cố găngs bù đắp sau bao tổn thương đã gây ta cho cô. Nhưng cô không ngờ rằng anh - Tưởng Từ Hi đã yêu cô từ thuở nào. Anh ta cực kì khó chịu khi có người đàn ông chạm vào cô. Không ai được chạm vào cô ngoại trừ anh. Anh đang suy nghĩ miên man chợt tài xế Kim cất giọng:" Cậu chủ, đã về đến nhà."
"Không còn gì nữa, anh có thể về." Tưởng Từ Hi ngữ khí lãnh đạm cất giọng đều đều.
Tài xế Kim cung kính cúi đầu ra về.
Không khí trong xe vẫn trầm mặc, Diệp Bối Nhi vẫn im lặng. Tưởng Từ Hi lên tiếng phá tan sự yên lặng:" Tôi đưa em về. Đừng khóc nữa, 3 ngày nữa có tiệc dạ hội của Tập đoàn em hãy đi cùng tôi."
"Tại sao không đi bệnh viện C?" Diệp Bối Nhi hỏi một câu không lên quan đến vấn đề.
"Tôi nghĩ không cần nữa." Tưởng Từ Hi mỉm cười ánh mắt dịu dàng, dùng tay xoa xoa đầu cô.
"Ừm." Cô đáp.
Anh nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, kéo Diệp Bối Nhi xuống xe đi sang một chiếc Lamborghini Veneno của anh thường lái. Tưởng Từ Hi lịch mở cửa xe đưa cô vào ngồi ghế phụ, anh vòng qua đầu xe ngồi vào tay lái. Tưởng Từ Hi nhoài người qua thắt dây an toàn cho cô. Động tác nhẹ nhàng một tiếng "Tách" khoá an toàn đã gài. Tay anh khởi động, nhấn ga và lái xe đi ra khỏi cánh cổng cao ngất ngưỡng.
Trên đường về, anh vẫn tập trung lái xe, Diệp Bối Nhi vẫn cuối gằm mặt. Đột nhiên, cô lên tiếng hỏi:" Chủ Tịch, tại sao lại quan tâm tôi?"
"Vì tôi thích em." Anh thốt ra bốn chữ này rất thản nhiên như nói "hôm nay trời rất đẹp."
"Tiểu Uyển bây giờ tớ trên đường đến bệnh viện C. Tớ về muộn chút."
"Không phải cậu vẫn sợ đến bệnh viện sao? Ám ảnh năm xưa cậu... Cậu quên... quên được." Ngữ điệu Trương Lam Uyển ngập ngừng.
"Có những chuyện đến lúc phải đối mặt thì phải đối mặt. Tớ vẫn còn sợ nhưng.... Tớ bị thương nên phải đến bệnh viện. Cậu đừng lo lắng tớ bị xay xát nhẹ thôi." Diệp Bối Nhi mang âm điệu an ủi Trương Lam Uyển vừa tự an ủi bản thân.
"Thôi được rồi, không nói nữa. Mà cậu đi cùng ai? Tại sao cậu bị thương?" Trương Lam Uyển ngờ vực truy hỏi.
"Tớ bị tai nạn xe. Tớ đi cùng...cùng Tưởng Từ Hi." Nhưng ba chữ "Tưởng Từ Hi" cô nói nhỏ nhất có thể tránh để anh nghe thấy. Nhưng anh đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và Trương Lam Uyển và cũng hiểu được vài phần tại sao đột nhiên cô khóc. Có điều, tại sao cô lại sợ đến bệnh viện? Nỗi ám ảnh của cô là gì? Anh phải điều tra tất cả. Bây giờ anh đã nhận tình cảm của mình dành cho Diệp Bối Nhi, tất cả những thứ liên quan đến cô anh đều muốn biết. Anh sẽ bảo vệ cô, không bao giờ tổn thương cô nữa. Hiện tại cô không thể chấp nhận anh, anh sẽ đợi, thứ gì anh cũng nhiều, nhưng nhiều là thời gian. Anh tin rằng, có một ngày cô sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Chỉ cần cô cho anh cơ hội. Cơ hội một lần nữa, anh sẽ không để cô vụt mất khỏi tầm tay. Tưởng Từ Hi tự hứa với bản thân.
"Tai nạn xe? Tưởng Từ Hi? Cậu nói cái gì vậy." Trương Lam Uyển hét lớn, một phần bất ngờ, một phần lo lắng cho cô, Trương Lam Uyển tiếp tục nói:" Không phải cậu không gặp lại anh ta nữa sao?"
"Chuyện dài lắm, về tớ sẽ nói cậu nghe." Diệp Bối Nhi nhanh chóng dùng lí do lảng tránh, dứt lời cô lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Đầu dây bên này nghe được ba tiếng lạnh tanh "Tút... Tút... Tút." Trương Lam Uyển hừ lạnh, làu bàu:" Cậu được lắm Diệp Bối Nhi. Về đây cậu biết tay tớ."
Bên này, không khí trong xe lại quay về trầm mặc. Chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Diệp Bối Nhi vô thức nhìn về phía cửa sổ bên trái của cô. Cô thấy chiếc xe bốn chỗ bình thường nhưng bên trong một nhà vui vẻ hạnh phúc, cười đùa với nhau. Cô bé gái xinh xắn mặc chiếc công chúa màu hồng đang ngồi trên đùi mẹ bé, được mẹ vỗ về, ba cô bé đang dừng đèn đỏ đưa tay xoa xoa đầu bé gái nhìn bằng ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương của một người cha. Cô lại cảm thấy mình thực sự khát khao một gia đình hạnh phúc như vậy, từ nhỏ cô ít khi được ba mình vỗ về ngay cả mộy câu yêu thương nói với cô cùng chưa từng nghe. Hiện giờ, trong thâm tâm cọ loé lên một sự ganh tị, chạnh lòng. Cô rất ngưởng mộ cô bé ấy, có thể hưởng thụ tình cảm yêu thương của ba và mẹ. Ánh mắt cô chùn xuống. Tưởng Từ Hi ngồi ngay bên cạnh luôn để ý từng cử chỉ và nét mặt của cô. Đương nhiên anh sẽ phát hiện ánh mắt cô loé lên tia đượm buồn. Nhanh chóng lấy tay che đi tầm mắt Diệp Bối Nhi, cất giọng đều đều.
"Đừng nhìn. Em không cần ngưỡng mộ." Anh lại xoay qua lại nói với tài xế Kim:" Quay về nhà."
"Vâng." Tài xế Kim nghi hoặc nhưng vẫn đánh xe quay về nhà.
Diệp Bối Nhi bất ngờ với hành động của Tưởng Từ Hi nhưng vẫn im lặng mặc anh che tầm nhìn của mình và cất giọng có chút nghẹn ngào của mình:" Cảm ơn." Tuy hai chữ "cảm ơn" rất đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, cảm ơn anh cho cô cảm giác an toàn khi gặp tai nạn, cảm ơn đã giúp đỡ cô, cảm ơn anh quan tâm cô và cảm ơn anh đã chà đạp tình của cô, giúp cô quay đầu kịp thời tránh cô lún sâu vào biển tình đầy đau thương kia. Giúp cô hiểu thế nào tình yêu? Tình yêu không đến từ hai phía chắc chắn người đau khổ chỉ có mình cô. Chi bằng dứt khoát từ bây giờ hai người sẽ không e ngại nữa. Những hành động bất thường của Tưởng Từ Hi đối với cô từ sau vụ việc say xỉn trong Even Club, cô cảm nhận được Tưởng Từ Hi anh ta đang cố găngs bù đắp sau bao tổn thương đã gây ta cho cô. Nhưng cô không ngờ rằng anh - Tưởng Từ Hi đã yêu cô từ thuở nào. Anh ta cực kì khó chịu khi có người đàn ông chạm vào cô. Không ai được chạm vào cô ngoại trừ anh. Anh đang suy nghĩ miên man chợt tài xế Kim cất giọng:" Cậu chủ, đã về đến nhà."
"Không còn gì nữa, anh có thể về." Tưởng Từ Hi ngữ khí lãnh đạm cất giọng đều đều.
Tài xế Kim cung kính cúi đầu ra về.
Không khí trong xe vẫn trầm mặc, Diệp Bối Nhi vẫn im lặng. Tưởng Từ Hi lên tiếng phá tan sự yên lặng:" Tôi đưa em về. Đừng khóc nữa, 3 ngày nữa có tiệc dạ hội của Tập đoàn em hãy đi cùng tôi."
"Tại sao không đi bệnh viện C?" Diệp Bối Nhi hỏi một câu không lên quan đến vấn đề.
"Tôi nghĩ không cần nữa." Tưởng Từ Hi mỉm cười ánh mắt dịu dàng, dùng tay xoa xoa đầu cô.
"Ừm." Cô đáp.
Anh nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, kéo Diệp Bối Nhi xuống xe đi sang một chiếc Lamborghini Veneno của anh thường lái. Tưởng Từ Hi lịch mở cửa xe đưa cô vào ngồi ghế phụ, anh vòng qua đầu xe ngồi vào tay lái. Tưởng Từ Hi nhoài người qua thắt dây an toàn cho cô. Động tác nhẹ nhàng một tiếng "Tách" khoá an toàn đã gài. Tay anh khởi động, nhấn ga và lái xe đi ra khỏi cánh cổng cao ngất ngưỡng.
Trên đường về, anh vẫn tập trung lái xe, Diệp Bối Nhi vẫn cuối gằm mặt. Đột nhiên, cô lên tiếng hỏi:" Chủ Tịch, tại sao lại quan tâm tôi?"
"Vì tôi thích em." Anh thốt ra bốn chữ này rất thản nhiên như nói "hôm nay trời rất đẹp."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook