Em Cứ Chạy Đi Tôi Sẽ Tìm Em
-
Chương 10: Lão phu nhân Cố gia
Ngay sau đó hàng vệ sĩ nhà cô tới chuyển cô vào bệnh viện lớn nhất Thượng Hải, ba cô,Hồng Nhan,mẹ cô rất nhiều thành viên của Devil và vệ sĩ nhà cô đều tới,hôm nay cả bệnh viện đều nghỉ chỉ khám cho mình cô,bình thường thì họ rất chi là tự tin vào tài chữa bệnh của mình mà không hiểu sao bây giờ run cầm cập,ái nữ của Trịnh gia mà phải run chứ thế nào bây giờ.
Cả hàng bác sĩ kéo cô vào phòng cấp cứu,đèn đỏ được bật lên,Lão phu nhân của Cố gia biết chuyện này cũng bay ngay từ Paris về,Cố Bắc Thần biết tin liền chạy tới
Hắn vùa tới nhìn thấy bao nhiêu là người đứng ngay ở ngoài liền chạy lại hỏi ba cô
_Bác trai, Nhã Kỳ thế nào rồi
_Như cậu thấy đấy nhờ phước cậu ban cho con gái tôi giờ thiếu sống thừa chết
Ba Nhã Kỳ nhìn Cố Bắc Thần nói
Mẹ cô chỉ biết ngồi khóc cầu xin trời phật đừng cướp đi đứa con này của bà, bà là bị vô sinh trời phật thương tình mà ban cho đứa con gái,ông bà yêu thương nó hơn sinh mạng,nó chính là hi vọng để bà sống tiếp,mất nó thì bà phải sống sao bây giờ,bỗng một giọng nữ đầy quyền lực vang lên
_Bà thông gia,Nhã Kỳ sao rồi?
Mẹ của Cố Bắc Thần tới
Đáp lại bà là sự im lặng như chứng minh rằng cô bây giờ không biết ra sao rồi,khiến bà lo lắng vô cùng.
Từ lúc ấy cho tới tối, đèn đỏ mới tắt
Ting~
Tiếng vang to làm cho mọi người đang lo sợ,mệt mỏi đều đứng hết dậy,thật nhanh đi tới chỗ cửa,bác sĩ vừa đi ra, đầu óc choáng váng thì gặp ngay cái bản mặt lo lắng của mấy người kia họ hỏi tới tấp bác sĩ còn không kịp trả lời
_Con gái tôi ra sao rồi?
_Con bé đã tỉnh lại chưa?(nói nghe nha,bình thường kinh doanh lớn thế ngờ đâu hỏi ngu vậy trời nó mà tỉnh nhanh thế chắc tui tăng sông quá hà)
_Cô ấy sao rồi
_Trời ơi, cô ấy có sao không(Trời:đây con)
_...
_Xin mọi người bình tĩnh,tiểu thư không sao rồi,chỉ là...
_Chỉ là...?
Bọn họ tuyệt vọng
_Ấy , chỉ là tiểu thư có lẽ hơi sock hoặc buồn vì chuyện gì đó,mong đừng để cô ấy gặp phải chuyện đó trong một thời gian dài!
_Chúng tôi biết rồi
_Vậy tôi xin phép
_Cảm ơn ông
Nói rồi mẹ cô,Hồng Nhan và lão phu nhân Cố gia vào thăm cô,ba cô ở ngoài nói với Cố Bắc Thần:
_Cậu cũng nghe thấy rồi đấy! Họ bảo rằng không nên để con bé gặp cậu,mong cậu đừng vào!
_Cháu...
_Tôi xin lỗi,tôi từng nghĩ cậu có thể đem hạnh phúc tới bên con gái tôi nhưng tôi đã sai.
_Bác trai...cháu
_Cậu đừng nói gì hết chờ tới khi con bé tỉnh lại rồi tính tiếp
Nói xong ba cô vào trong thăm cô
Cố Bắc Thần đau lòng vô cùng hắn nghĩ mình thật ngu ngốc vì muốn cô mà khiến cô thành ra thế này, đã từng hứa sẽ bảo vệ cho cô cả đời nhưng cuối cùng chính hắn đã hại cô,....Xin Lỗi Em
Cả hàng bác sĩ kéo cô vào phòng cấp cứu,đèn đỏ được bật lên,Lão phu nhân của Cố gia biết chuyện này cũng bay ngay từ Paris về,Cố Bắc Thần biết tin liền chạy tới
Hắn vùa tới nhìn thấy bao nhiêu là người đứng ngay ở ngoài liền chạy lại hỏi ba cô
_Bác trai, Nhã Kỳ thế nào rồi
_Như cậu thấy đấy nhờ phước cậu ban cho con gái tôi giờ thiếu sống thừa chết
Ba Nhã Kỳ nhìn Cố Bắc Thần nói
Mẹ cô chỉ biết ngồi khóc cầu xin trời phật đừng cướp đi đứa con này của bà, bà là bị vô sinh trời phật thương tình mà ban cho đứa con gái,ông bà yêu thương nó hơn sinh mạng,nó chính là hi vọng để bà sống tiếp,mất nó thì bà phải sống sao bây giờ,bỗng một giọng nữ đầy quyền lực vang lên
_Bà thông gia,Nhã Kỳ sao rồi?
Mẹ của Cố Bắc Thần tới
Đáp lại bà là sự im lặng như chứng minh rằng cô bây giờ không biết ra sao rồi,khiến bà lo lắng vô cùng.
Từ lúc ấy cho tới tối, đèn đỏ mới tắt
Ting~
Tiếng vang to làm cho mọi người đang lo sợ,mệt mỏi đều đứng hết dậy,thật nhanh đi tới chỗ cửa,bác sĩ vừa đi ra, đầu óc choáng váng thì gặp ngay cái bản mặt lo lắng của mấy người kia họ hỏi tới tấp bác sĩ còn không kịp trả lời
_Con gái tôi ra sao rồi?
_Con bé đã tỉnh lại chưa?(nói nghe nha,bình thường kinh doanh lớn thế ngờ đâu hỏi ngu vậy trời nó mà tỉnh nhanh thế chắc tui tăng sông quá hà)
_Cô ấy sao rồi
_Trời ơi, cô ấy có sao không(Trời:đây con)
_...
_Xin mọi người bình tĩnh,tiểu thư không sao rồi,chỉ là...
_Chỉ là...?
Bọn họ tuyệt vọng
_Ấy , chỉ là tiểu thư có lẽ hơi sock hoặc buồn vì chuyện gì đó,mong đừng để cô ấy gặp phải chuyện đó trong một thời gian dài!
_Chúng tôi biết rồi
_Vậy tôi xin phép
_Cảm ơn ông
Nói rồi mẹ cô,Hồng Nhan và lão phu nhân Cố gia vào thăm cô,ba cô ở ngoài nói với Cố Bắc Thần:
_Cậu cũng nghe thấy rồi đấy! Họ bảo rằng không nên để con bé gặp cậu,mong cậu đừng vào!
_Cháu...
_Tôi xin lỗi,tôi từng nghĩ cậu có thể đem hạnh phúc tới bên con gái tôi nhưng tôi đã sai.
_Bác trai...cháu
_Cậu đừng nói gì hết chờ tới khi con bé tỉnh lại rồi tính tiếp
Nói xong ba cô vào trong thăm cô
Cố Bắc Thần đau lòng vô cùng hắn nghĩ mình thật ngu ngốc vì muốn cô mà khiến cô thành ra thế này, đã từng hứa sẽ bảo vệ cho cô cả đời nhưng cuối cùng chính hắn đã hại cô,....Xin Lỗi Em
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook