Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
C232: Tất cả vì con bé

Henry im lặng chờ đợi David nói tiếp, đối với những chuyện yêu đương trước giờ Henry đều như người ngoài cuộc. Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều người đi trước nhận lấy kết cục thảm hại, ngay cả David đang ngồi bên cạnh cũng chưa chắc sẽ tốt hơn là bao.

“Xuất phát điểm là vì Anju, tôi thương con bé, cảm thấy có mối liên kết với con bé vậy nên tôi cũng không cầm lòng được quan tâm săn sóc cả Khả Hân. Tôi muốn giữ Anju bên cạnh mình, muốn có một gia đình thuộc về mình nên mới ngộ nhận tình cảm dành cho Khả Hân.”

Henry nghe David nói xong liền bày ra vẻ mặt ‘bây giờ anh mới nhận ra thì hơi muộn đó’.

“Giờ anh tính sao? Định để bọn họ toại nguyện thật à?”

“Cậu không muốn sao?” - David đặt lại câu hỏi cho Henry.

“Tôi không có thù hận sâu nặng với Lâm Vĩ Phong, cũng chưa từng đối đầu trực diện, tôi chỉ làm theo lệnh của ngài ấy mà thôi nên không có muốn hay không.”

“Thật sự không thù sao?” - David cười nhạt - “Tuyết Dung vẫn còn chưa rõ sống chết.”

Bàn tay cầm ly rượu của Henry hơi siết chặt, cậu nâng ly lên uống cạn rồi nói:

“Anh tự xử lý đi, thời gian tới tôi có việc rồi, chắc anh không thấy tôi một thời gian đâu.”

“Sinh nhật của Anju sắp tới rồi, cậu không giúp tôi chuẩn bị sao?”


Henry nheo mắt nhìn David, không mặn không nhạt hỏi:

“Anh thật sự muốn tôi giúp hả? Cho tôi xin đi, anh định làm gì lòng anh tự rõ, tôi không muốn can dự vào.”

Henry nói xong thì rời đi để một mình David ở lại đó. David vươn tay cầm lấy chai rượu định rót cho mình một ly nữa thì bên tai đã nghe thấy tiếng ho không hài lòng của Anna.

“Chưa cắt chỉ mà dám uống rượu mạnh, anh là người đầu tiên tôi thấy.”

“Không uống nữa.” - David ngoan ngoãn đặt chai rượu xuống.

Anna đi đến cầm chai rượu và cả hai rượu trên bàn đưa cho người làm mang cất đi.

“Tôi không có ý nghe lén nhưng việc tổ chức sinh nhật cho Anju là sao vậy? Anh định bày trò gì nữa?”

“Sao tôi làm gì cô cứ vẫn nghĩ là tôi làm chuyện xấu vậy?”

“Anh đã từng làm chuyện tốt à?” - Anna nhướn mày hỏi.

David gật đầu, chịu thua, đúng là loại người như anh ta dù có cố làm chuyện tốt đến như nào cũng không che lắp được mấy chuyện xấu.

“Khi nào sắp xếp xong tôi sẽ nói với cô, là sự kiện có thể giải thoát tất cả chúng ta.”

“Được rồi, ngủ sớm đi, sáng mai tôi giúp anh thay băng.”

Anna nói xong thì xoay người rời đi đột nhiên David ở phía sau trầm giọng nói:

“Tôi không yêu Khả Hân, cô nói đúng, tôi không yêu cô ấy.”

Anna xem như đã nghe thấy nhưng cô không muốn bình luận gì thêm, bước tiếp về phòng của mình.

David khẽ thở ra một hơi, anh ta sớm biết Anna sẽ không đáp lại gì nhưng anh ta chỉ muốn nói ra thôi. Dù sao không còn lấn cấn chuyện của Khả Hân nữa, anh ta thấy lòng cũng dễ chịu hơn.


Mặc dù Thiệu Huy trở về với một trái tim tan nát nhưng cậu cũng không quen nói Lâm Vĩ Phong chuyện David muốn hẹn gặp. Vĩ Phong nhìn thấy bộ dạng như xác không hồn của Thiệu Huy cũng không biết nên hỏi từ đâu nên đành thôi. Chuyện tình cảm là chuyện mà người ngoài có nói trăm ngàn lời cũng không bằng người trong cuộc tự nghĩ thông.

Lâm Vĩ Phong và David hẹn nhau ở ngoại ô thành phố, bán kính mấy kilomet xung quanh không có một bóng người. Đương nhiên cả hai đều sẽ không mang vũ khí theo, cả hai cũng thừa biết vào thời điểm này đối phương không có lý do gì phải dùng kiểu vũ lực ngu ngốc đó.

David đến trước, anh ta đang tựa vào cửa xe hút thuốc. Lâm Vĩ Phong đậu xe bên cạnh, bước xuống đến trước mặt David, gió cuồn cuộn từng cơn thổi tung áo khoác hai người.

“Một điếu không?” - David hỏi.

Lâm Vĩ Phong lắc đầu, Khả Hân khó chịu với mùi thuốc nên anh đã bỏ thuốc lâu rồi. Khoảng thời gian cô không ở bên cạnh có lúc anh cũng hút để giữ cho mình tỉnh táo nhưng nghĩ đến ngày Khả Hân quay lại thì anh không hút nữa.

“Tôi cũng chỉ có thể tranh thủ hút ở ngoài này, nhà có trẻ con, không hút được.” - David cố tình nhấn mạnh chữ “trẻ con” để khiêu khích Vĩ Phong.

“Anh có thể nghĩ cho con gái tôi như vậy, tôi rất vui.”

Bọn họ nhìn vào mắt nhau, không ai chịu thua ai, từ lần đầu tiên nghe đến tên nhau, giống như bọ đã xác định là đối thủ một mất một còn vậy. Đấu trí mấy lần, ai cũng mất mác, ai cũng từng thắng từng thua, chỉ là không ngờ bây giờ bọn họ lại thành cha ruột và cha nuôi của Anju.

“Anju sắp một tuổi rồi, anh biết không?”

Lâm Vĩ Phong nghiến răng không nói, anh tất nhiên không biết, đến con gái sinh ngày nào anh cũng không được biết.

“Tôi định tổ chức sinh nhất cho con bé, con gái tôi mà, tất nhiên là phải làm thật hoành tráng. Người có tiếng tăm ở cả thành phố này đều phải đến dự, để Anju chính thức được đến dưới tên của người cha là tôi.”

Miệng của David trước nay luôn ngậm dao, mỗi lời nói ra là từng nhát một cắt xuống. Lâm Vĩ Phong xiết chặt hai tay thành nắm đấm, anh tức nhận nhưng anh biết chuyện nhỏ không nhịn không thành việc lớn.


“Tôi sẽ mời anh, anh đến dự không?”

“Anh không hẹn tôi ra đây chỉ nói mấy lời vô bổ này chứ?”

David nhún vai, lắc đầu nói:

“Tôi muốn xem anh tức giận nhưng anh kiềm chế tốt quá. Những chuyện tôi vừa nói với anh không phải vô bổ đâu, đều là chuyện quan trọng đấy. Bữa tiệc đó sẽ được tổ chức ở tòa tháp cao nhất của thành phố.”

Hai mắt Lâm Vĩ Phong ngay lập tức sáng lên, ý của David chính là vào ngày hôm đó cả Khả Hân và Anju sẽ rời khỏi biệt thự, xuất hiện công khai ở nơi có nhiều người và an ninh không được kiểm soát tối ưu.

“David, anh lại muốn giở trò gì?”

“Không có, tôi là cha nuôi của Anju, tôi sẽ không làm tổn hại con bé.”

David ném điếu thuốc xuống đất, dậm dậm mấy cái rồi mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Anh ta đột nhiên hạ kính xe xuống, nghiêng đầu ra nói với Lâm Vĩ Phong đứng ở bên ngoài.

“Tên khai sinh của Anju là Khả Vĩ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương