Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
C230: Quyết định cuối cùng

Sau khi Andrew lê từng bước mệt mỏi trở về phòng, Henry mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi ra ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gọi cho David, ngay câu đầu tiên đã đầy bất lực:

“Nhanh chóng về đây dàn xếp cục diện mà anh để lại đi.”

“Có chuyện gì? Trước giờ cậu sắp xếp mọi việc đều giỏi hơn tôi mà.”

“Nhưng tôi làm sao ngờ được chuyện Khả Hân lại đi nổi điên chọc vào ngài ấy, hai người con cãi nhau đến mức ngài ấy đập cả bàn ăn.” - Henry kể lại mà trán vẫn còn đang đổ mồ hôi.

“...” - Phía bên David im lặng một lúc lâu vẫn chưa trả lời, Khả Hân làm vậy đúng là bất ngờ nhưng cũng có thể hiểu được - “Khả Hân không làm sao chứ?”

“Không sao, Anju thật sự là lá bài miễn tử của cô ấy.” - Henry lắc đầu thở ra.

David cũng gật gù, nếu đổi lại là người khác bây giờ chắc đã nằm im dưới ba tấc đất rồi vậy mà Khả Hân vẫn có thể lành lặn tiếp tục sống ở đó.

“Anh mau trở về đi, gần đây tôi hơi bận không có thời gian canh chừng giúp anh đâu.” - Henry lần nữa thúc dục David - “Anh nghĩ anh tránh mặt được ngài ấy bao lâu nữa?”

“Được rồi, tôi đi đón một người cùng về.” - David nói xong thì cúp máy.

Lâm Vĩ Phong từ sau bữa tiệc trở về thì cả ngày ngoài xử lý công việc ra chỉ có ngắm mấy bức ảnh của Khả Hân và con gái.


“Sao hôm đó lại không chụp tấm nào của Khả Hân…” - Vĩ Phong thở dài tự trách bản thân.

Hôm đó hai người trong mắt chỉ có đôi phương, hoàn toàn không nhớ chuyện gì khác nữa. Anh vuốt ve khuôn mặt cô trên màn hình bồi hồi nhớ lại cảm giác được ôm lấy cô, được hít lấy mùi hương từ tóc của cô.

“Tôi vò đầu bứt tóc mấy ngày rồi vẫn không nghĩ ra sao David làm vậy.”

Hoàng Thiệu Huy đột nhiên đẩy cửa bước vào cắt ngang mạch cảm xúc của Vĩ Phong khiến anh không chút nương tay cầm lấy tệp tài liệu bên cạnh ném thẳng về phía cậu.

“Đau!” - Thiệu Huy phản ứng chậm không né được, nghiến răng nghiến lợi nói - “Tôi còn chưa đủ thảm hả?”

“Vấn đề không phải từ chỗ David là chỗ Anna, đâu phải cậu không biết, tìm Anna nói chuyện cho rõ ràng đi.”

Thiệu Huy thở dài cúi xuống nhặt tệp tài liệu lên:

“Cô ấy tránh mặt tôi mà.”

“Với năng lực của cậu không lẽ không tìm được Anna đang ở đâu?” - Lâm Vĩ Phong trực tiếp nói trúng tim đen của Thiệu Huy, không chỉ cô tránh cậu mà cậu cũng muốn tránh cô, nếu muốn tìm, đáng lẽ đã tìm được ra sớm rồi.

Hoàng Thiệu Huy đặt tệp tài liệu trở lại bàn của Vĩ Phong, sẵn tiện vỗ vỗ vai anh mấy cái.

“Đúng là cậu hiểu tôi.”

Hoàng Thiệu Huy biết hôm nay giáo sư hướng dẫn của cô có một buổi diễn thuyết, tất nhiên Anna sẽ đến hỗ trợ. Thiệu Huy không vào trong cậu chỉ đậu xe bên ngoài, cậu không muốn để Anna khó xử.

Anna vừa bước ra khỏi phòng hội nghị đã thấy David đứng đợi ở hành lang, cô cau mày nói:

“Sao anh lại đến đây, tôi bảo anh đừng đi lung tung hay cử động mạnh rồi mà.”

“Cô xong việc rồi đúng không, chúng ta về thôi.”

“Không phải anh nói tuần này không về à?” - Anna cũng biết chuyện David tránh mặt Andrew.


David nhún vai, đưa tay ra muốn thay cô cầm túi xách nhưng cô không cho.

“Xảy ra chuyện rồi, Khả Hân cãi nhau với Andrew, chúng ta về làm đại sứ hòa bình thôi.”

“Anh đang nói thật đó hả?” - Anna cũng cảm thấy khó tin vào điều mình vừa nghe.

“Henry vừa gọi cho tôi, Khả Hân không sao cả nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.”

Anna lắc đầu thở dài, cô biết có muốn chạy trời thì cũng không khỏi nắng được.

“Một tuần tới tôi cũng không phải đến trường nữa, tôi trở về cùng anh, dù tôi không nhìn xuyên qua được mấy lớp áo này nhưng tôi vẫn đoán được kỹ thuật băng của anh rất tệ.”

David bị chê nhưng lại rất vui vẻ, vươn tay khẽ ôm lấy vai cô:

“Ai băng đẹp được như cô chứ, hôm qua tôi tự thay băng còn lay hoay hết cả tiếng.”

Anna gạt tay anh ta xuống, còn không quên lườm cho một cái.

“Anh thiếu ý tá với bác sĩ sao? Cứ nói người nào chả băng được cho anh.”

“Tôi cứ thích cô băng đấy.”

Anna không nói nữa, cô biết mình không mặt dày bằng David, miệng cũng không ranh mãnh được như anh.


Hoàng Thiệu Huy nhìn Anna thì vô cùng vui mừng định mở cửa xe bước ra nhưng khi nhìn thấy David đang đi cùng cô thì bàn tay đặt tên nắm cửa của cậu như đóng băng lại. Anna đã nhìn thấy chiếc xe của Thiệu Huy rồi, chiếc xe đó với cô vô cùng quen thuộc, bước chân của cô cũng chững lại.

David cũng dừng lại theo cô, anh nhìn theo hướng cô đang nhìn, khẽ cong môi ôm lấy eo cô, nhẹ giọng:

“Nếu cô muốn đi bước vào chiếc xe đó tôi sẽ không cản nhưng nếu cô bước vào xe của tôi thì cô không thể bước ra nữa đâu.”

Hoàng Thiệu Huy không nhìn nỗi cảnh thân mật của hai người kia nữa, cuối cùng cậu cũng đẩy cửa bước xuống xe. Thiệu Huy đi thẳng đến chỗ của Anna, cậu hoàn toàn David như người vô hình, cậu chỉ muốn nói chuyện với cô.

“Em có thể cho anh một cơ hội được nói chuyện cùng em không? Chỉ hai chúng ta mà thôi, tất cả những gì chúng ta còn khúc mắc, chúng ta hãy nói cùng nhau, được không em?”

Sự chân thành của Thiệu Huy khiến cho cả David cũng thấy khó xử, bàn tay đang đặt lên eo của Anna dần buông xuống. Quyết định cuối cùng vẫn là trao vào tay của Anna. Anna nhìn Thiệu Huy, nước mắt cô chảy thành dòng, cô thật sự yêu cậu, yêu đến mức nhiều lần phá bỏ quy tắc bản thân. Yêu đến mức chấp nhận tất cả những sự lừa dối trước đây.

Có những lúc cô tưởng mình đã thôi yêu nhưng khi Thiệu Huy xuất hiện ở ngay trước mặt cô, cô biết mình trái tim mình vẫn còn đập mãnh liệt như thế nào.

"Anna, có được không?"

Có được không? Không chỉ là câu hỏi của Thiệu Huy dành cho cô mà cô cũng đang tự hỏi chính mình, mối tình này liệu có được không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương