Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
-
Chương 31: Cái bóng của tâm hồn (1)
Biên tập: Rosa
Nghề luật sư này, nhìn qua thì rất tốt, nghe qua thì rất rộng, nói đến thì rất phiền, làm lên thì rất khó. Cho dù thân kinh bách chiến nhưng trước mỗi phiên tòa, Thường Hạo vẫn luôn cư xử một cách thận trọng.
Vụ kiện hôm nay, có ít nhất 95% cơ hội thắng. Thường Hạo không phải người nói khoác, anh chỉ dùng hành động để chứng minh. Vì công tố viên là Chung Tẫn, lại còn là lính mới nên anh không cần phải bày thế trận chờ địch.
Nhưng Thường Hạo vẫn dậy rất sớm.
Âm nhạc buổi sáng trên TV là “Sally Garden” một bài hát cũ do Enya [1] trình bày. Giọng hát kỳ ảo của Enya cộng thêm tiếng đàn hạc làm nhạc đệm khiến toàn bộ ca khúc nghe như nhạc cổ tích.
[1] Enya: một ca sĩ nữ người Ireland.
Thường Hạo không khỏi nín thở trầm ngâm.
“Chúng tôi thường hay gặp nhau ở cuối vườn hoa Sally
Cô ấy băng qua vườn hoa Sally với đôi chân bó trắng như tuyết.
Cô ấy bảo tôi phải yêu thật nhẹ nhàng, giống như những chiếc lá mới mọc lên trong cành cây.
Nhưng tôi năm đó trẻ người non dạ, mà nay lệ nóng doanh tròng.”
Lúc hát đến câu “Mà nay lệ nóng doanh tròng” Thường Hạo lại nhớ tới bộ dáng Chung Tẫn ngồi khóc trong mưa ngày đó. Tuy không biết vì sao, nhưng anh mơ hồ đoán được cô khóc không phải vì cú đẩy của anh.
Hy vọng hôm nay cô đừng khóc.
Khi nước tràn ra khỏi ly, Thường Hạo mới phát hiện mình đang thất thần, anh vội vàng tắt vòi nước đi. Tiếp đó, anh lấy dao cạo rồi cẩn thận cạo sạch những cọng râu lởm chởm.
Còn tóc, vẫn là bỏ đi. Cùng lắm là gội đầu thêm lần nữa, hy vọng là nó sẽ vâng lời một chút. Tuy đầu tóc xoăn “lộn xộn” này nhìn rất có “cá tính” nhưng sự thật là anh không có cách nào “quản lý” được nó. Đây là cha mẹ cho, Thường Hạo không thể đổ lỗi cho người khác.
Thường Hạo từng thử cắt đầu đinh, ai ngờ, những sợi tóc cụt ngủn kia cũng xoăn lại, trông anh chẳng khác nào một tiểu bạch kiểm của Châu Phi. Cũng có người đề nghị Thường Hạo đi kéo thẳng nhưng anh đã lập tức từ chối. Tốn mấy tiếng để làm tóc là chuyện vô vị mà chỉ phụ nữ mới làm. Xoăn thì xoăn, bản thân thấy thoải mái là được, cũng coi như là độc nhất vô nhị.
Cạo râu xong, Thường Hạo lại ngâm mình trong bồn nước nóng. Lúc mở tủ quần áo ra, anh lúng túng đứng trước giá áo sơ mi và âu phục. Những bộ quần áo này đều là những nhãn hiệu nổi tiếng đến từ một công ty thời trang của Pháp.
Là cố vấn pháp luật lâu năm của công ty, tất nhiên Thường Hạo sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá. Vì lười đi dạo phố nên một khi mua đồ anh thường sẽ mua một đống.
Cuối cùng, Thường Hạo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh và trắng cùng bộ âu phục đen sậm phối với một chiếc caravat hoa màu tím. Một thân này khiến anh trông nhã nhặn hơn, nhưng anh ghét từ nhã nhặn này.
Trong một trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Ba Thường Hạo là một giáo viên, dạy học hơn ba mươi năm. Học sinh gào lên vài câu, ông chỉ biết giương mắt nhìn mà không nói được câu nào. Cho nên, khi còn là một đứa trẻ Thường Hạo đã quyết tâm trở thành một người thật hung dữ để cãi nhau với người khác. Bây giờ, giấc mơ rốt cuộc đã thành sự thật.
Công ty Viễn Phương đặt riêng cho anh một phòng tại khách sạn Lệ Tinh coi như là chỗ ở tạm thời ở Ninh Thành. Bữa sáng đã được đưa vào, là một bát súp nấm với nhãn, bánh mì và trứng chiên. Thường Hạo nhíu mày, một chút khẩu vị cũng không có. Anh rất nhớ món mì xào của Bắc Kinh, ăn vào thật tuyệt.
Trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc Thường Hạo nên xuất phát. Tối qua, trợ lý của anh mới đến Ninh Thành và ở phòng kế bên. Thường Hạo kiểm tra kỹ lưỡng những thứ cần mang theo, khi xác định không để quên gì thì mới mở cửa ra.
Người trợ lý khẽ huýt sáo, mày rậm nhướng lên một cái.
“Hôm nay, Thường đại luật sư siêu đẹp trai. Tôi nghe nói công tố viên là một nữ kiểm sát trưởng rất xinh đẹp.”
Thường Hạo đen mặt, lời này nghe có vẻ như đang đả kích năng lực của anh vậy.
“Trước kia khi ra tòa tôi không giống như vậy sao?”
Trợ lý cười mờ ám: “Đây là caravat mới thì phải!”
Thường Hạo mất tự nhiên liếc mắt qua: “Anh nói nhiều quá đấy, thang máy tới rồi.”
“Thường đại luật sư, anh biết Lý Xương Hạo không?”
Thường Hạo nhếch miệng “ờ” một tiếng, trước đây đã từng nghe Chung Tẫn nói đến.
“Anh ta có biệt danh là tượng đá, thiếu niên lão thành, ngoại hình không có gì đáng ngạc nhiên, không sợ bất cứ điều gì, là quán quân cờ vua thế giới. Nhưng vị tượng đá này cũng có lúc bất ngờ bùng nổ, trong trận đấu với một người tên Mao Giai Quân – kỳ thủ sơ cấp của học viện cờ vua Chiết Giang, thế mà anh ta lại hòa cờ đấy. Ha ha, tượng đá cũng biết động lòng phàm!”
“Mấy lời này của anh có ý gì?”
“Không có, không có, chỉ là một câu chuyện nhỏ để chọc cười Thường đại luật sư thôi.”
Nhưng Thường Hạo không cười, một hồi lâu mới bật ra một câu: “Tôi sẽ không.”
Nếu bạn tôn trọng đối thủ của mình thì nhất định phải dùng toàn bộ tinh lực của bạn để ứng chiến. Nếu giả vờ thua, đó sẽ là một sự sỉ nhục với đối thủ của bạn. Hiểu biết của Thường Hạo về Chung Tẫn không nhiều, nhưng anh biết Chung Tẫn sẽ không hy vọng anh làm vậy.
Phòng xét xử số 3 là phòng xét xử lớn nhất của trụ sở Tòa án Nhân dân. Các phương tiện truyền thông đã sớm nhận được tin tức và tụ tập bên ngoài.
Phát ngôn viên của tòa án thông báo rằng phiên tòa ngày hôm nay sẽ không mở cửa cho người bên ngoài nhưng sẽ cho biết kết quả.
Thường Hạo nhìn những bậc thang lên lầu không chớp mắt, chợt một tiếng nói quen thuộc khiến anh phải nhìn qua. Là phóng viên Hoa đang khua cánh tay nhỏ trắng như tuyết và cười tươi như hoa.
Cách giờ ra tòa vẫn còn nửa tiếng, Thường Hạo và trợ lý đến phòng nghỉ kế bên để uống chén trà. Chung Tẫn đã đến rồi, một thân đồng phục sạch sẽ, đơn giản. Hai người chào hỏi lẫn nhau, điều khiến Thường Hạo bất ngờ là, Mục Đào lại làm trợ lý cho Chung Tẫn.
Anh nhíu mày, nhận lấy tách trà của trợ lý đưa cho, nhấp một ngụm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Nhân viên công tác thông báo phiên toà được khai mạc, Thường Hạo nhìn vị trợ lý đang nghe điện thoại, trợ lý làm động tác Ok với anh, Thường Hạo gật đầu rồi đi vào trong, anh ngồi xuống băng ghế của luật sư bào chữa.
Phía trên khu vực thẩm phán, thẩm phán chủ trì và hai vị phó thẩm phán cũng đã an tọa. Anh biết vị thẩm phán chủ trì này, bà ấy họ Nhậm chuyên phụ trách những vụ án hình sự. Tuy là phụ nữ, nhưng tác phong rất sắc bén.
Chỉ một lát sau, cảnh sát tư pháp dẫn Thích Bác Viễn ra.
Chung Tẫn âm thầm kinh hãi, mới hơn một tháng không gặp, tóc Thích Bác Viễn đã gần như bạc trắng hết, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn, cộng thêm râu không cạo, người đàn ông trước mặt cô đã hoàn toàn biến thành một ông già gầy nhom.
Trước hết, Thích Bác Viễn nhìn cô rồi mỉm cười.
“Chung Tẫn, bây giờ đang trên tòa án.” Mục Đào hắng giọng nhắc nhở.
Chung Tẫn xấu hổ cúi đầu.
Cảnh sát tư pháp đóng lại cửa trước và sau của tòa án. Thẩm phán Nhậm quét mắt một vòng rồi yêu cầu công tố viên đọc bản cáo trạng.
Chung Tẫn thật sự dụng tâm, cô đã đề nghị với quan toà cho sử dụng máy chiếu để khi đọc bản cáo trạng sẽ có những hình ảnh tương ứng kèm theo.
Hiện trường gây án, hung khí giết người, lời khai của nhân chứng được chép lại, mỗi một chi tiết đều được chiếu lên trên màn hình lớn. Bản cáo trạng thật dài được đọc từ trên xuống dưới, mạch lạc rõ ràng, nổi bật trọng điểm khiến những người có mặt tại đây đều hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối.
Mục Đào mỉm cười tán thành.
Trên mặt Thường Hạo không có biểu tình gì, Thích Bác Viễn cũng thế.
Thẩm phán Nhậm gật đầu, mời Chung Tẫn ngồi xuống, ánh mắt chuyển qua chỗ Thường Hạo: “Luật sư Thường, anh có nghĩ lời vừa rồi của công tố viên là sự thật không?”
Thường Hạo đứng lên: “Đúng vậy!”
Chung Tẫn có chút không tin vào lỗ tai của mình.
“Vậy anh có gì muốn nói không?”
“Tôi muốn hỏi công tố viên vài vấn đề.” Thường Hạo gật đầu với Chung Tẫn.
“Chung kiểm, nếu một người phạm vào án mạng nhưng không hoảng loạn hay chạy trốn, thông thường sẽ có bao nhiêu lý do?”
Chung Tẫn trả lời: “Một là phòng vệ chính đáng, hai là mờ mịt vô thố sau khi trả thù.”
“Vẫn còn một loại nữa, đó là, hắn cho rằng, mình làm những chuyện như vậy là quang minh chính đại, giống như cảnh sát bắn chết tội phạm, hiệp sĩ vì dân trừ hại.”
Thẩm phán Nhậm cau mày: “Luật sư bào chữa, không nên lạc đề.”
Thường Hạo gật đầu, tầm mắt dừng trên người Thích Bác Viễn: “Kỹ sư Thích, hôm nay ở đây ngoại trừ tôi thì những người khác đều là nhân viên cơ quan chính pháp của quốc gia, tuyệt đối trung thành với đất nước. Ông có thể nói thật cho chúng tôi biết là ông đã phát hiện vợ mình khác thường lúc nào không?”
Thích Bác Viễn trầm ngâm một chút rồi nói: “Sau khi kết hôn thì phát hiện. Bà ấy vẫn thường hỏi tôi về chuyện công việc, chủ động giúp tôi sửa sang lại tài liệu. Lúc ấy, hạng mục EMU còn đang trong quá trình nghiên cứu và bộ đường sắt đang tiến hành phê duyệt. Tôi biết, có rất nhiều người không hy vọng quốc gia trở nên hùng mạnh, bọn họ chỉ muốn gây thiệt hại mà thôi. Tuy mang thân phận công dân Trung Quốc, nhưng trên thực tế, bọn họ là gián điệp ẩn núp ở bên cạnh chúng ta.”
Mấy vị thẩm phán đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác như đang xem một phiên bản được dàn dựng từ bộ phim truyền hình “Ẩn Nấp” [2] vậy.
[2] là một bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc nói về đề tài chiến tranh, tình báo của đạo diễn Giao Vĩ được cải biên từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Long Nhất (Ryuichi)
Trong lòng Chung Tẫn rất hồi hộp, cô nhớ Thích Bác Viễn đã từng nói ‘trên thế giới không ai yêu ai một cách vô duyên vô cớ cả’, chẳng biết sao, cô bỗng có một loại dự cảm không tốt.
Thường Hạo tiếp tục hỏi: “Cho nên, từ ngày đó trở đi ông đã bắt đầu phòng bị vợ mình? Vậy, ông đã phòng bị như thế nào?”
“Bà ấy gian xảo lắm, tôi không tìm được chứng cứ để báo cảnh sát. Tôi có lắp camera tại nhà để theo dõi hành động của bà ấy mọi lúc. Trung Quốc quản lý súng ống khá nghiêm, tôi không có cách nào tìm được vũ khí phòng vệ. Tôi không biết bà ấy có súng hay không, một khi bà ấy hành hung, thứ có thể bảo vệ tôi chỉ có con dao gọt hoa quả trong nhà mà thôi. Tôi cất nó trong ngăn kéo và thỉnh thoảng lấy ra luyện tập. Vì sợ bị phát hiện nên tôi luôn dấu dao gọt hoa quả đi. Có mười mấy năm, bà ấy không có chút động tĩnh nào. Nhưng ngay lúc EMU thử vận hành thì lại đăng ký học máy tính, tôi cảm thấy bà ấy đã muốn hành động.”
Thẩm phán Nhậm nhíu mày, bà cho rằng vị kỹ sư trưởng của EMU toàn nói hươu nói vượn để hòng thoát tội. Khi bà chuẩn bị ngăn lại thì Thường Hạo đã giành trước, anh đề nghị cho đương sự thêm thời gian để trần thuật vì đây là quyền lợi của ông ta.
Chung Tẫn ngây ra, tuy Thích Bác Viễn là một trí thức nhưng cách ông ta cầm dao gọt hoa quả đâm xuyên tim vợ mình vừa chuẩn xác vừa có lực dường như đã có câu trả lời.
Dù Vệ Lam có nhắc tới chuyện theo dõi, chuyện sống riêng nhưng lý giải của cô chỉ là trong lòng Thích Bác Viễn có người phụ nữ khác, chưa từng mở rộng đến những khía cạnh khác.
Ông trời, rốt cuộc khi thẩm vấn cô đã bỏ sót điều gì?
“Trong quá trình vận hành thử, EMU xuất hiện nhiều vấn đề, mấy sai sót này tôi đã nghĩ đến từ trước nên định viết một bài báo cáo để phát biểu trong hội nghị công nghệ cao ở Hàng Châu. Hội nghị ngày hôm đó, tôi đã bất cẩn để quên tài liệu ở nhà. Lúc về nhà lấy thì bà ấy đang ngồi trước máy tính và xem phần tư liệu kia. Tôi hỏi bà ấy muốn làm gì nhưng bà ấy không nói mà đi ra ngoài gọt trái cây cho tôi, con dao thì đặt trên bàn. Trước khi bà ấy động thủ thì tôi đã đoạt con dao đi. Sau đó, tôi xem kỹ camera ghi hình, cũng may mà tài liệu không bị truyền ra ngoài. Tôi đã trần thuật xong!”
Chung Tẫn trợn mắt há hốc mồm, đầu óc của cô không thể suy nghĩ như bình thường được nữa. Trong quá trình thẩm vấn, cô cũng từng cảm giác tư duy của Thích Bác Viễn không giống người bình thường. Sau khi giết người, ông ta không có chút cảm giác áy náy nào, ngay cả cảnh sát sau khi bắn chết tội phạm còn phải nghỉ phép, gặp bác sĩ tâm lý. Vậy mà, Thích Bác Viễn lại lộ vẻ nhẹ nhõm và thoải mái.
Theo như lời của ông ta thì động cơ giết người đã được ông ta che dấu trong rất nhiều năm, một khi vạch trần sự thật của đối phương, quả thật cần phải làm như vậy.
Nhưng, tài liệu EMU cũng đâu phải loại hồ sơ tuyệt mật của quốc gia, liệu có đáng để một người gián điệp phải mất nhiều thời gian, thậm chí mất luôn cả tính mạng hay không?
“Chánh án, tôi cho rằng luật sư bào chữa có dấu hiệu gợi mở cho nghi can làm giả lời khai. Từ khi thẩm vấn cho đến nay, nghi can chưa từng nhắc đến những nội dung này. Nếu những lời trần thuật của nghi can là sự thật thì tại sao không thể thẳn thắn thừa nhận?” Chung Tẫn đứng lên phản bác.
Người trả lời là Thích Bác Viễn: “Trong trại giam có đồng lõa của bà ấy, nếu tôi nói quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, như vậy chân tướng mãi mãi không được phơi bày ra bên ngoài. Đồng lõa của bà ấy sẽ còn tiếp tục mai phục, tiếp tục làm hại quốc gia.”
Nếu Thích Bác Viễn không bày ra vẻ mặt nghiêm túc kia, Chung Tẫn rất muốn nói rằng ông ta đã xem “Ẩn Nấp” đến tẩu hỏa nhập ma rồi.
Thế nhưng, cô không lạ gì những lời này. Lúc Thích Bác Viễn bị ốm, từng từ chối uống thuốc, còn nói với cô, ông ta không thể tin ai khác, tai vách mạch rừng.
Toà án lâm vào cục diện bế tắc, Thẩm phán Nhậm đã làm chánh án nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp được chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Nhất thời, thật sự không biết phải tiến hành tiếp như thế nào.
“Chánh án, tôi đề nghị để đương sự tạm thời rời khỏi tòa.” Người tỉnh táo nhất vẫn là Thường Hạo.
“Lý do là gì?” Thẩm phán Nhậm hỏi.
“Tôi sắp tuyên bố một chuyện.”
Mấy vị thẩm phán thương lượng với nhau rồi đồng ý với yêu cầu của Thường Hạo. Cảnh sát tư pháp dẫn Thích Bác Viễn ra ngoài, lúc gần đi, ông ta nhìn Chung Tẫn và cười áy náy giống như muốn xin lỗi vì đã dấu giếm cô bí mật này.
Đến khi cánh cửa lớn đóng lại, Thường Hạo mới quay mặt về phía thẩm phán Nhậm: “Chánh án, trước khi trình bày tôi muốn nói một chuyện nằm ngoài chủ đề, tuy không trong phạm vi nhưng lại có liên quan rất lớn đến vụ án.”
“Luật sư Thường, đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện cứ nói.” Thẩm phán Nhậm hơi bất mãn, cảm giác như mình là một con cá, bị mồi câu trong tay Thường Hạo dụ dỗ lên xuống.
“A Beautiful Mind, dịch sang tiếng Trung là “Tâm hồn xinh đẹp” đây là một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ cuốn tiểu sử cùng tên được nhận giải Oscars. Nhân vật chính tên John Forbes Nash, hắn thích luận đánh cờ và chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực hình học vi phân, từng giành được giải thưởng Nobel về kinh tế. Lúc còn đi học, hắn đã được bộ quốc phòng nước Mỹ mời đến làm một nhiệm vụ đặc biệt đó là giải mật mã. Nếu sơ suất tiết lộ công việc bí mật này hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng hắn vẫn lén lút làm, dần dần, hắn bị lạc trong ảo tưởng và không thể cưỡng lại được. Hắn được chẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng, một loại bệnh tâm thần phân liệt, cái gọi là nhiệm vụ gì đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. May mắn là, vợ hắn vẫn yêu hắn và kiên định ở bên cạnh. Tuy nhiên, cả đời hắn vẫn phải chịu sự quấy nhiễu của chứng phân liệt không có cách chữa trị này.”
“Hoang tưởng là một trong những hình thức phổ biến nhất của chứng tâm thần phân liệt. Nói theo góc độ y học thì nguyên nhân là do não trái và não phải không thông nhau. Còn nói theo những bí ẩn của bộ não con người thì là não phải (tiềm thức) thực hiện một lệnh của não trái (hiện ý thức) hoặc não trái tiếp nhận sai mệnh lệnh của não phải, nên mới có những biểu hiện khác thường bên ngoài. Phần lớn người bệnh có tính đa nghi, nhạy cảm, không tin tưởng người khác, gặp chuyện thì thích khoa trương, không dễ dàng tiếp nhận lời phê bình, vừa sống trong mơ mộng vừa muốn ảo tưởng tính cách đặc thù. Loại bệnh này khởi phát khá muộn, thường thì người bệnh đã được học tập bài bản, có năng lực chuyên môn và có địa vị xã hội nhất định. Họ hoàn toàn có đủ khả năng để che dấu những triệu chứng và tuyệt đối không thừa nhận mình có bệnh. Thế nhưng, gặp phải tình huống bất thường họ sẽ làm ra những chuyện không thể khống chế, giống như hành vi giết hại vợ mình của Thích Bác Viễn.”
Nghề luật sư này, nhìn qua thì rất tốt, nghe qua thì rất rộng, nói đến thì rất phiền, làm lên thì rất khó. Cho dù thân kinh bách chiến nhưng trước mỗi phiên tòa, Thường Hạo vẫn luôn cư xử một cách thận trọng.
Vụ kiện hôm nay, có ít nhất 95% cơ hội thắng. Thường Hạo không phải người nói khoác, anh chỉ dùng hành động để chứng minh. Vì công tố viên là Chung Tẫn, lại còn là lính mới nên anh không cần phải bày thế trận chờ địch.
Nhưng Thường Hạo vẫn dậy rất sớm.
Âm nhạc buổi sáng trên TV là “Sally Garden” một bài hát cũ do Enya [1] trình bày. Giọng hát kỳ ảo của Enya cộng thêm tiếng đàn hạc làm nhạc đệm khiến toàn bộ ca khúc nghe như nhạc cổ tích.
[1] Enya: một ca sĩ nữ người Ireland.
Thường Hạo không khỏi nín thở trầm ngâm.
“Chúng tôi thường hay gặp nhau ở cuối vườn hoa Sally
Cô ấy băng qua vườn hoa Sally với đôi chân bó trắng như tuyết.
Cô ấy bảo tôi phải yêu thật nhẹ nhàng, giống như những chiếc lá mới mọc lên trong cành cây.
Nhưng tôi năm đó trẻ người non dạ, mà nay lệ nóng doanh tròng.”
Lúc hát đến câu “Mà nay lệ nóng doanh tròng” Thường Hạo lại nhớ tới bộ dáng Chung Tẫn ngồi khóc trong mưa ngày đó. Tuy không biết vì sao, nhưng anh mơ hồ đoán được cô khóc không phải vì cú đẩy của anh.
Hy vọng hôm nay cô đừng khóc.
Khi nước tràn ra khỏi ly, Thường Hạo mới phát hiện mình đang thất thần, anh vội vàng tắt vòi nước đi. Tiếp đó, anh lấy dao cạo rồi cẩn thận cạo sạch những cọng râu lởm chởm.
Còn tóc, vẫn là bỏ đi. Cùng lắm là gội đầu thêm lần nữa, hy vọng là nó sẽ vâng lời một chút. Tuy đầu tóc xoăn “lộn xộn” này nhìn rất có “cá tính” nhưng sự thật là anh không có cách nào “quản lý” được nó. Đây là cha mẹ cho, Thường Hạo không thể đổ lỗi cho người khác.
Thường Hạo từng thử cắt đầu đinh, ai ngờ, những sợi tóc cụt ngủn kia cũng xoăn lại, trông anh chẳng khác nào một tiểu bạch kiểm của Châu Phi. Cũng có người đề nghị Thường Hạo đi kéo thẳng nhưng anh đã lập tức từ chối. Tốn mấy tiếng để làm tóc là chuyện vô vị mà chỉ phụ nữ mới làm. Xoăn thì xoăn, bản thân thấy thoải mái là được, cũng coi như là độc nhất vô nhị.
Cạo râu xong, Thường Hạo lại ngâm mình trong bồn nước nóng. Lúc mở tủ quần áo ra, anh lúng túng đứng trước giá áo sơ mi và âu phục. Những bộ quần áo này đều là những nhãn hiệu nổi tiếng đến từ một công ty thời trang của Pháp.
Là cố vấn pháp luật lâu năm của công ty, tất nhiên Thường Hạo sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá. Vì lười đi dạo phố nên một khi mua đồ anh thường sẽ mua một đống.
Cuối cùng, Thường Hạo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh và trắng cùng bộ âu phục đen sậm phối với một chiếc caravat hoa màu tím. Một thân này khiến anh trông nhã nhặn hơn, nhưng anh ghét từ nhã nhặn này.
Trong một trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Ba Thường Hạo là một giáo viên, dạy học hơn ba mươi năm. Học sinh gào lên vài câu, ông chỉ biết giương mắt nhìn mà không nói được câu nào. Cho nên, khi còn là một đứa trẻ Thường Hạo đã quyết tâm trở thành một người thật hung dữ để cãi nhau với người khác. Bây giờ, giấc mơ rốt cuộc đã thành sự thật.
Công ty Viễn Phương đặt riêng cho anh một phòng tại khách sạn Lệ Tinh coi như là chỗ ở tạm thời ở Ninh Thành. Bữa sáng đã được đưa vào, là một bát súp nấm với nhãn, bánh mì và trứng chiên. Thường Hạo nhíu mày, một chút khẩu vị cũng không có. Anh rất nhớ món mì xào của Bắc Kinh, ăn vào thật tuyệt.
Trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc Thường Hạo nên xuất phát. Tối qua, trợ lý của anh mới đến Ninh Thành và ở phòng kế bên. Thường Hạo kiểm tra kỹ lưỡng những thứ cần mang theo, khi xác định không để quên gì thì mới mở cửa ra.
Người trợ lý khẽ huýt sáo, mày rậm nhướng lên một cái.
“Hôm nay, Thường đại luật sư siêu đẹp trai. Tôi nghe nói công tố viên là một nữ kiểm sát trưởng rất xinh đẹp.”
Thường Hạo đen mặt, lời này nghe có vẻ như đang đả kích năng lực của anh vậy.
“Trước kia khi ra tòa tôi không giống như vậy sao?”
Trợ lý cười mờ ám: “Đây là caravat mới thì phải!”
Thường Hạo mất tự nhiên liếc mắt qua: “Anh nói nhiều quá đấy, thang máy tới rồi.”
“Thường đại luật sư, anh biết Lý Xương Hạo không?”
Thường Hạo nhếch miệng “ờ” một tiếng, trước đây đã từng nghe Chung Tẫn nói đến.
“Anh ta có biệt danh là tượng đá, thiếu niên lão thành, ngoại hình không có gì đáng ngạc nhiên, không sợ bất cứ điều gì, là quán quân cờ vua thế giới. Nhưng vị tượng đá này cũng có lúc bất ngờ bùng nổ, trong trận đấu với một người tên Mao Giai Quân – kỳ thủ sơ cấp của học viện cờ vua Chiết Giang, thế mà anh ta lại hòa cờ đấy. Ha ha, tượng đá cũng biết động lòng phàm!”
“Mấy lời này của anh có ý gì?”
“Không có, không có, chỉ là một câu chuyện nhỏ để chọc cười Thường đại luật sư thôi.”
Nhưng Thường Hạo không cười, một hồi lâu mới bật ra một câu: “Tôi sẽ không.”
Nếu bạn tôn trọng đối thủ của mình thì nhất định phải dùng toàn bộ tinh lực của bạn để ứng chiến. Nếu giả vờ thua, đó sẽ là một sự sỉ nhục với đối thủ của bạn. Hiểu biết của Thường Hạo về Chung Tẫn không nhiều, nhưng anh biết Chung Tẫn sẽ không hy vọng anh làm vậy.
Phòng xét xử số 3 là phòng xét xử lớn nhất của trụ sở Tòa án Nhân dân. Các phương tiện truyền thông đã sớm nhận được tin tức và tụ tập bên ngoài.
Phát ngôn viên của tòa án thông báo rằng phiên tòa ngày hôm nay sẽ không mở cửa cho người bên ngoài nhưng sẽ cho biết kết quả.
Thường Hạo nhìn những bậc thang lên lầu không chớp mắt, chợt một tiếng nói quen thuộc khiến anh phải nhìn qua. Là phóng viên Hoa đang khua cánh tay nhỏ trắng như tuyết và cười tươi như hoa.
Cách giờ ra tòa vẫn còn nửa tiếng, Thường Hạo và trợ lý đến phòng nghỉ kế bên để uống chén trà. Chung Tẫn đã đến rồi, một thân đồng phục sạch sẽ, đơn giản. Hai người chào hỏi lẫn nhau, điều khiến Thường Hạo bất ngờ là, Mục Đào lại làm trợ lý cho Chung Tẫn.
Anh nhíu mày, nhận lấy tách trà của trợ lý đưa cho, nhấp một ngụm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Nhân viên công tác thông báo phiên toà được khai mạc, Thường Hạo nhìn vị trợ lý đang nghe điện thoại, trợ lý làm động tác Ok với anh, Thường Hạo gật đầu rồi đi vào trong, anh ngồi xuống băng ghế của luật sư bào chữa.
Phía trên khu vực thẩm phán, thẩm phán chủ trì và hai vị phó thẩm phán cũng đã an tọa. Anh biết vị thẩm phán chủ trì này, bà ấy họ Nhậm chuyên phụ trách những vụ án hình sự. Tuy là phụ nữ, nhưng tác phong rất sắc bén.
Chỉ một lát sau, cảnh sát tư pháp dẫn Thích Bác Viễn ra.
Chung Tẫn âm thầm kinh hãi, mới hơn một tháng không gặp, tóc Thích Bác Viễn đã gần như bạc trắng hết, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn, cộng thêm râu không cạo, người đàn ông trước mặt cô đã hoàn toàn biến thành một ông già gầy nhom.
Trước hết, Thích Bác Viễn nhìn cô rồi mỉm cười.
“Chung Tẫn, bây giờ đang trên tòa án.” Mục Đào hắng giọng nhắc nhở.
Chung Tẫn xấu hổ cúi đầu.
Cảnh sát tư pháp đóng lại cửa trước và sau của tòa án. Thẩm phán Nhậm quét mắt một vòng rồi yêu cầu công tố viên đọc bản cáo trạng.
Chung Tẫn thật sự dụng tâm, cô đã đề nghị với quan toà cho sử dụng máy chiếu để khi đọc bản cáo trạng sẽ có những hình ảnh tương ứng kèm theo.
Hiện trường gây án, hung khí giết người, lời khai của nhân chứng được chép lại, mỗi một chi tiết đều được chiếu lên trên màn hình lớn. Bản cáo trạng thật dài được đọc từ trên xuống dưới, mạch lạc rõ ràng, nổi bật trọng điểm khiến những người có mặt tại đây đều hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối.
Mục Đào mỉm cười tán thành.
Trên mặt Thường Hạo không có biểu tình gì, Thích Bác Viễn cũng thế.
Thẩm phán Nhậm gật đầu, mời Chung Tẫn ngồi xuống, ánh mắt chuyển qua chỗ Thường Hạo: “Luật sư Thường, anh có nghĩ lời vừa rồi của công tố viên là sự thật không?”
Thường Hạo đứng lên: “Đúng vậy!”
Chung Tẫn có chút không tin vào lỗ tai của mình.
“Vậy anh có gì muốn nói không?”
“Tôi muốn hỏi công tố viên vài vấn đề.” Thường Hạo gật đầu với Chung Tẫn.
“Chung kiểm, nếu một người phạm vào án mạng nhưng không hoảng loạn hay chạy trốn, thông thường sẽ có bao nhiêu lý do?”
Chung Tẫn trả lời: “Một là phòng vệ chính đáng, hai là mờ mịt vô thố sau khi trả thù.”
“Vẫn còn một loại nữa, đó là, hắn cho rằng, mình làm những chuyện như vậy là quang minh chính đại, giống như cảnh sát bắn chết tội phạm, hiệp sĩ vì dân trừ hại.”
Thẩm phán Nhậm cau mày: “Luật sư bào chữa, không nên lạc đề.”
Thường Hạo gật đầu, tầm mắt dừng trên người Thích Bác Viễn: “Kỹ sư Thích, hôm nay ở đây ngoại trừ tôi thì những người khác đều là nhân viên cơ quan chính pháp của quốc gia, tuyệt đối trung thành với đất nước. Ông có thể nói thật cho chúng tôi biết là ông đã phát hiện vợ mình khác thường lúc nào không?”
Thích Bác Viễn trầm ngâm một chút rồi nói: “Sau khi kết hôn thì phát hiện. Bà ấy vẫn thường hỏi tôi về chuyện công việc, chủ động giúp tôi sửa sang lại tài liệu. Lúc ấy, hạng mục EMU còn đang trong quá trình nghiên cứu và bộ đường sắt đang tiến hành phê duyệt. Tôi biết, có rất nhiều người không hy vọng quốc gia trở nên hùng mạnh, bọn họ chỉ muốn gây thiệt hại mà thôi. Tuy mang thân phận công dân Trung Quốc, nhưng trên thực tế, bọn họ là gián điệp ẩn núp ở bên cạnh chúng ta.”
Mấy vị thẩm phán đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác như đang xem một phiên bản được dàn dựng từ bộ phim truyền hình “Ẩn Nấp” [2] vậy.
[2] là một bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc nói về đề tài chiến tranh, tình báo của đạo diễn Giao Vĩ được cải biên từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Long Nhất (Ryuichi)
Trong lòng Chung Tẫn rất hồi hộp, cô nhớ Thích Bác Viễn đã từng nói ‘trên thế giới không ai yêu ai một cách vô duyên vô cớ cả’, chẳng biết sao, cô bỗng có một loại dự cảm không tốt.
Thường Hạo tiếp tục hỏi: “Cho nên, từ ngày đó trở đi ông đã bắt đầu phòng bị vợ mình? Vậy, ông đã phòng bị như thế nào?”
“Bà ấy gian xảo lắm, tôi không tìm được chứng cứ để báo cảnh sát. Tôi có lắp camera tại nhà để theo dõi hành động của bà ấy mọi lúc. Trung Quốc quản lý súng ống khá nghiêm, tôi không có cách nào tìm được vũ khí phòng vệ. Tôi không biết bà ấy có súng hay không, một khi bà ấy hành hung, thứ có thể bảo vệ tôi chỉ có con dao gọt hoa quả trong nhà mà thôi. Tôi cất nó trong ngăn kéo và thỉnh thoảng lấy ra luyện tập. Vì sợ bị phát hiện nên tôi luôn dấu dao gọt hoa quả đi. Có mười mấy năm, bà ấy không có chút động tĩnh nào. Nhưng ngay lúc EMU thử vận hành thì lại đăng ký học máy tính, tôi cảm thấy bà ấy đã muốn hành động.”
Thẩm phán Nhậm nhíu mày, bà cho rằng vị kỹ sư trưởng của EMU toàn nói hươu nói vượn để hòng thoát tội. Khi bà chuẩn bị ngăn lại thì Thường Hạo đã giành trước, anh đề nghị cho đương sự thêm thời gian để trần thuật vì đây là quyền lợi của ông ta.
Chung Tẫn ngây ra, tuy Thích Bác Viễn là một trí thức nhưng cách ông ta cầm dao gọt hoa quả đâm xuyên tim vợ mình vừa chuẩn xác vừa có lực dường như đã có câu trả lời.
Dù Vệ Lam có nhắc tới chuyện theo dõi, chuyện sống riêng nhưng lý giải của cô chỉ là trong lòng Thích Bác Viễn có người phụ nữ khác, chưa từng mở rộng đến những khía cạnh khác.
Ông trời, rốt cuộc khi thẩm vấn cô đã bỏ sót điều gì?
“Trong quá trình vận hành thử, EMU xuất hiện nhiều vấn đề, mấy sai sót này tôi đã nghĩ đến từ trước nên định viết một bài báo cáo để phát biểu trong hội nghị công nghệ cao ở Hàng Châu. Hội nghị ngày hôm đó, tôi đã bất cẩn để quên tài liệu ở nhà. Lúc về nhà lấy thì bà ấy đang ngồi trước máy tính và xem phần tư liệu kia. Tôi hỏi bà ấy muốn làm gì nhưng bà ấy không nói mà đi ra ngoài gọt trái cây cho tôi, con dao thì đặt trên bàn. Trước khi bà ấy động thủ thì tôi đã đoạt con dao đi. Sau đó, tôi xem kỹ camera ghi hình, cũng may mà tài liệu không bị truyền ra ngoài. Tôi đã trần thuật xong!”
Chung Tẫn trợn mắt há hốc mồm, đầu óc của cô không thể suy nghĩ như bình thường được nữa. Trong quá trình thẩm vấn, cô cũng từng cảm giác tư duy của Thích Bác Viễn không giống người bình thường. Sau khi giết người, ông ta không có chút cảm giác áy náy nào, ngay cả cảnh sát sau khi bắn chết tội phạm còn phải nghỉ phép, gặp bác sĩ tâm lý. Vậy mà, Thích Bác Viễn lại lộ vẻ nhẹ nhõm và thoải mái.
Theo như lời của ông ta thì động cơ giết người đã được ông ta che dấu trong rất nhiều năm, một khi vạch trần sự thật của đối phương, quả thật cần phải làm như vậy.
Nhưng, tài liệu EMU cũng đâu phải loại hồ sơ tuyệt mật của quốc gia, liệu có đáng để một người gián điệp phải mất nhiều thời gian, thậm chí mất luôn cả tính mạng hay không?
“Chánh án, tôi cho rằng luật sư bào chữa có dấu hiệu gợi mở cho nghi can làm giả lời khai. Từ khi thẩm vấn cho đến nay, nghi can chưa từng nhắc đến những nội dung này. Nếu những lời trần thuật của nghi can là sự thật thì tại sao không thể thẳn thắn thừa nhận?” Chung Tẫn đứng lên phản bác.
Người trả lời là Thích Bác Viễn: “Trong trại giam có đồng lõa của bà ấy, nếu tôi nói quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, như vậy chân tướng mãi mãi không được phơi bày ra bên ngoài. Đồng lõa của bà ấy sẽ còn tiếp tục mai phục, tiếp tục làm hại quốc gia.”
Nếu Thích Bác Viễn không bày ra vẻ mặt nghiêm túc kia, Chung Tẫn rất muốn nói rằng ông ta đã xem “Ẩn Nấp” đến tẩu hỏa nhập ma rồi.
Thế nhưng, cô không lạ gì những lời này. Lúc Thích Bác Viễn bị ốm, từng từ chối uống thuốc, còn nói với cô, ông ta không thể tin ai khác, tai vách mạch rừng.
Toà án lâm vào cục diện bế tắc, Thẩm phán Nhậm đã làm chánh án nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp được chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Nhất thời, thật sự không biết phải tiến hành tiếp như thế nào.
“Chánh án, tôi đề nghị để đương sự tạm thời rời khỏi tòa.” Người tỉnh táo nhất vẫn là Thường Hạo.
“Lý do là gì?” Thẩm phán Nhậm hỏi.
“Tôi sắp tuyên bố một chuyện.”
Mấy vị thẩm phán thương lượng với nhau rồi đồng ý với yêu cầu của Thường Hạo. Cảnh sát tư pháp dẫn Thích Bác Viễn ra ngoài, lúc gần đi, ông ta nhìn Chung Tẫn và cười áy náy giống như muốn xin lỗi vì đã dấu giếm cô bí mật này.
Đến khi cánh cửa lớn đóng lại, Thường Hạo mới quay mặt về phía thẩm phán Nhậm: “Chánh án, trước khi trình bày tôi muốn nói một chuyện nằm ngoài chủ đề, tuy không trong phạm vi nhưng lại có liên quan rất lớn đến vụ án.”
“Luật sư Thường, đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện cứ nói.” Thẩm phán Nhậm hơi bất mãn, cảm giác như mình là một con cá, bị mồi câu trong tay Thường Hạo dụ dỗ lên xuống.
“A Beautiful Mind, dịch sang tiếng Trung là “Tâm hồn xinh đẹp” đây là một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ cuốn tiểu sử cùng tên được nhận giải Oscars. Nhân vật chính tên John Forbes Nash, hắn thích luận đánh cờ và chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực hình học vi phân, từng giành được giải thưởng Nobel về kinh tế. Lúc còn đi học, hắn đã được bộ quốc phòng nước Mỹ mời đến làm một nhiệm vụ đặc biệt đó là giải mật mã. Nếu sơ suất tiết lộ công việc bí mật này hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng hắn vẫn lén lút làm, dần dần, hắn bị lạc trong ảo tưởng và không thể cưỡng lại được. Hắn được chẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng, một loại bệnh tâm thần phân liệt, cái gọi là nhiệm vụ gì đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. May mắn là, vợ hắn vẫn yêu hắn và kiên định ở bên cạnh. Tuy nhiên, cả đời hắn vẫn phải chịu sự quấy nhiễu của chứng phân liệt không có cách chữa trị này.”
“Hoang tưởng là một trong những hình thức phổ biến nhất của chứng tâm thần phân liệt. Nói theo góc độ y học thì nguyên nhân là do não trái và não phải không thông nhau. Còn nói theo những bí ẩn của bộ não con người thì là não phải (tiềm thức) thực hiện một lệnh của não trái (hiện ý thức) hoặc não trái tiếp nhận sai mệnh lệnh của não phải, nên mới có những biểu hiện khác thường bên ngoài. Phần lớn người bệnh có tính đa nghi, nhạy cảm, không tin tưởng người khác, gặp chuyện thì thích khoa trương, không dễ dàng tiếp nhận lời phê bình, vừa sống trong mơ mộng vừa muốn ảo tưởng tính cách đặc thù. Loại bệnh này khởi phát khá muộn, thường thì người bệnh đã được học tập bài bản, có năng lực chuyên môn và có địa vị xã hội nhất định. Họ hoàn toàn có đủ khả năng để che dấu những triệu chứng và tuyệt đối không thừa nhận mình có bệnh. Thế nhưng, gặp phải tình huống bất thường họ sẽ làm ra những chuyện không thể khống chế, giống như hành vi giết hại vợ mình của Thích Bác Viễn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook