Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
-
Chương 14: Hạt mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Rosa
Khóe miệng Hoa Bội đều là bơ, bánh trong miệng còn chưa nuốt xuống bụng, tay lại duỗi tới hộp khác, miệng không ngừng lầm bầm: “Sao cuộc sống có thể tốt đẹp như vậy chứ!”
Chung Tẫn buồn cười.
Việc cô làm bạn với Hoa Bội khiến rất nhiều bạn học cảm thấy kỳ lạ. Trong mắt họ, vẻ ngoài của Hoa Bội làm cho nhiều người ghen tị, mà trí tuệ và ngoại hình của cô lại tỉ lệ thuận với nhau, điều này có chút không thể tha thứ.
Với Hoa Bội, của nặng hơn người, chỉ cần là mấy hoạt động hay tụ họp gì liên quan đến chuyện tiền bạc thì cô chưa từng tham gia. Ngoại trừ mấy nam sinh đến bắt chuyện thì đa số những người còn lại đều đối xử với cô như một chiếc bàn học bình thường trong lớp.
Còn Chung Tẫn lại có tiếng là học sinh ngoan ngoãn, rất dễ sống chung.
Chung Tẫn rất hâm mộ Hoa Bội, hâm mộ cô ấy có thể đường hoàng là chính mình, hâm mộ sự tỉnh táo, sự độc lập và cả sự hiểu biết của cô ấy nữa.
Hoa Bội biết làm thế nào để mua được đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, biết ở đâu có cuốn sách bán chạy nhất có thể đến đọc miễn phí, biết nên rẽ vào con hẻm nào vào thành phố nhanh hơn để xem bộ phim bom tấn mới nhất, biết phải nói những gì khi lần đầu tiên hẹn họ với bạn trai, cô còn biết pha cà phê, đan khăn quàng cổ…
Hoa Bội giống như một quyển bách khoa toàn thư xuất sắc mở ra trước mắt Chung Tẫn. Làm bạn với Hoa Bội là lần đầu tiên Chung Tẫn làm trái lời của Phương Nghi.
“Cậu thật sự không ăn một chút nào sao?” Khi hộp bánh to đã nhanh thấy đáy, Hoa Bội mới áy náy hỏi Chung Tẫn.
Chung Tẫn trêu ghẹo: “Ăn ngon đến vậy hả?”
Hoa Bội trợn tròn mắt: “Đương nhiên, tôi đã từng đi ăn với Thang thiếu một lần, một lần cũng khiến người ta nghiện. Có mấy lần, định cắn răng chạy đi mua, ôi, cảnh tượng người đứng xếp hàng kia làm tôi sợ.”
“Bây giờ hai người tốt không?” Chung Tẫn nhớ lại chuyện Hoa Bội bị vị Thang thiếu kia cho leo cây hôm đó.
Hoa Bội liếm đầu ngón tay dính bơ, miệng méo xệch: “Không tệ lắm, hôm qua bọn tôi đã ăn tối với nhau, sau đó đi xe dọc bờ sông, bọn tôi còn nói chuyện về cậu nữa đó.”
“Gì chứ? Nói về tôi?”
“Là anh ấy chủ động hỏi, lần trước không phải không gặp được sao, tôi đã nói, cậu vừa chơi được đàn hạc vừa là một kiểm sát trưởng, người lại xinh đẹp. Nói thật, trong mấy người bạn cũng chỉ có cậu mới có thể làm tôi nở mày nở mặt mà thôi.”
“Biến!” Chung Tẫn cười, đá Hoa Bội một cước, Hoa Bội cười ha ha rồi nhào qua lại, muốn trét bơ lên mặt Chung Tẫn, Chung Tẫn ra sức la hét: “Quỷ bẩn, phắn ngay, nhanh đi rửa tay.”
Hoa Bội làm mặt quỷ, vặn vòng eo như bánh quai chèo rồi vào phòng tắm.
“Bội, tôi cũng muốn có một căn hộ nhỏ như cậu.” Nghe tiếng nước xả ào ào bên trong, Chung Tẫn đột nhiên nói một câu.
“Đúng là kẻ có tiền thích thở ngắn than dài vì mấy chuyện không đâu. Chuyện này thì có gì tốt chứ, mỗi ngày làm việc bận rộn như một con chó rồi trở về, chờ đón tôi là một căn phòng quạnh quẽ. Bụng đói đến dán vào lưng cũng chỉ có thể ăn mì gói. Còn cậu, có ba đau mẹ yêu, có công nhân theo giờ giặt quần áo, muốn ăn cái gì chỉ cần mở miệng. Cậu chính là điển hình của kẻ có phúc mà không biết hưởng.”
Hoa Bội hừ hai tiếng, nghe bên ngoài không có ai đáp lại, cô vội vàng im miệng, lúc chạy ra thì thấy Chung Tẫn đang đổi giày.
“Phải đi về sao?”
“Ừ, hôm nay ba tôi đi công tác, tôi phải về nhà với mẹ.”
Hoa Bội nhíu mày: “Ít khoe khoang mình hiếu thuận trước mặt cô gái ác độc này đi, đi đi!”
Hoa Bội sau khi tốt nghiệp thì rất ít khi về nhà, ba Hoa mẹ Hoa giúp cô tìm đối tượng nhưng cô không đồng ý, từ sau chuyện đó, quan hệ của Hoa Bội và người nhà rơi vào bế tắc.
Chung Tẫn cười, có chút cô đơn đóng cửa lại.
Bầu trời đen như mực, không một ngôi sao. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc bóng của Chung Tẫn bị kéo dài từ cây này sang cây kia, một trận gió lạnh thấu xương thổi qua. Chung Tẫn rụt cổ và đi rất chậm. Trong lòng có rất nhiều chuyện đè nén, cô muốn tiêu hóa từng thứ một trước khi về đến nhà.
Vừa rồi, Chung Tẫn rất muốn nói chuyện mình gặp lại Lăng Hãn với Hoa Bội, nhưng cô biết, hoặc là Hoa Bội đồng tình an ủi hoặc là nghiến răng nghiến lợi mắng Lăng Hãn là đồ cặn bã, những lời đó cũng không phải điều mà Chung Tẫn muốn nghe.
Dựa vào đặc thù công việc của Viện kiểm sát và Tòa án nên buổi tọa đàm hôm nay, Lăng Hãn đặc biệt nói đến những ví dụ tiêu biểu hơn thường lệ. Đó là một vụ án xảy ra ở Mỹ, thủ phạm là một lưu học sinh người Hàn Quốc đã bắn chết thầy giáo và bạn học của mình.
Còn có một vụ án xảy ra ở quận Đại Hưng của Bắc Kinh, kẻ sát nhân tên Lý Lỗi đã giết tổng cộng năm mạng người trong một gia đình từ vợ con, cha mẹ đến em gái của hắn.
Lăng Hãn nói: phạm tội phân thành hai loại, loại thứ nhất là do nhân cách và loại còn lại là do khúc mắc. Cả hai vụ án trên đều thuộc loại khúc mắc. Người phạm tội cảm thấy không ai yêu thương hắn, bị xã hội vứt bỏ, vì thế, hắn đầy oán hận với toàn bộ thế giới, một khi hận thù bị khuếch đại sẽ bắt đầu trả thù. Nếu phát hiện sớm những bóng ma trong lòng họ, giúp họ thoát khỏi nó, thì họ mới có được một cuộc sống tươi sáng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục [1].
[1] Trích từ câu nói trong Phật giáo:
Nhất niệm thượng thiên đường
Nhất niệm nhập địa ngục
Địa ngục thiên đường tiên phân vinh nhục
Tự lập niệm đầu yếu chân
Bất khả tùy nhân lục lục.
Có nghĩa là: Một niệm nghĩ sinh lên thiên đường, một niệm nghĩ sa xuống địa ngục, địa ngục thiên đường liền phân vinh nhục. Do tự niệm nghĩ ban đầu, cần phải chân thực, chớ đua theo người niệm nghĩ lung tung.
Chung Tẫn ngồi ở chính giữa, cô toàn cúi đầu nghe toạ đàm.
Khi còn ở Giang Châu, mỗi lần Lăng Hãn thực hiện một nhiệm vụ nào đó, Chung Tẫn đều sẽ nghe được rất nhiều lời khen ngợi về anh. Cô cười toe toét, trong lòng mừng rỡ như đóa hoa. Chồng được vinh quang vợ cũng thơm lây, Chung Tẫn nghĩ loại cảm giác đó rất đúng với mình.
Hơn hai tiếng toạ đàm, từng trận vỗ tay vang lên.
Dù có thay đổi nghề nghiệp thì anh vẫn rất ưu tú, chỉ là đã không còn quan hệ gì với cô nữa.
Toạ đàm chấm dứt, rất nhiều người rời khỏi chỗ ngồi để đến gần bục giảng, hy vọng được giao lưu thân thiết với Lăng Hãn, hy vọng có thể nhận được chữ ký của anh.
Chung Tẫn tránh khỏi đám đông, vừa định đi ra ngoài từ cửa phụ thì bị Mục Đào gọi lại, anh đưa cho cô một quyển sách rồi nói Hồ Vi Lam gọi đến nhắc cô đừng quên cuộc hẹn tối nay.
Cô nhận lấy quyển sách rồi bước đi.
Đêm nay, thật khát khao có được một không gian mà không có bất kỳ ai quấy rầy, tắt đèn đi rồi mặc cho nước mắt điên cuồng chảy xuống.
Phương Nghi ngồi ở trên sofa xem tivi, bên cạnh đặt một chiếc túi giấy đựng bộ nội y định hình đường cong cơ thể mới mua. Dù thân thể của bà được giữ gìn rất khá nhưng cũng không ngăn được sự tàn phá của thời gian, da thịt đã bắt đầu lão hóa.
“Mẹ không đi khiêu vũ nữa, vừa phải dậy sớm, vừa phải chịu đựng đám đàn ông già nhằn lại gần mình, người nào cũng hôi hết.” Phương Nghi oán giận: “Nghe nói bộ nội y này có thể khống chế mỡ bụng không bị thòng xuống.”
Chung Tẫn siết chặt bộ nội y chật ních trong lòng bàn tay, lo lắng việc Phương Nghi mặc vào sẽ không thể thở được. “Mẹ, mẹ không mập, đừng làm khổ mình như vậy.”
“Bộ dáng của phụ nữ có liên quan đến hạnh phúc của họ, bất kỳ lúc nào cũng không thể lơ là. Con cũng nên mua một bộ sản phẩm chăm sóc da đi, xem sắc mặt kìa, con thật khó coi.”
Chung Tẫn sờ sờ mặt, hình như gần đây cằm đã nhọn hơn.
“Ba con có gọi điện thoại cho con không?” Phương Nghi hỏi.
“Hôm nay vừa đi, vừa phải báo cáo trình diện, vừa phải tìm khách sạn, ba nào có thời gian gọi điện thoại!”
Phương Nghi xoay mặt qua, nhìn Chung Tẫn với ánh mắt rất kỳ lạ, rất lâu sau mới nói: “Hôm nay mẹ đã gọi tới văn phòng của ông ấy, người ta nói ông ấy xin nghỉ phép 4 ngày.”
Da đầu Chung Tẫn ngay lập tức tê dại: “Người đó… có khi nào nhầm không?”
“Dù muốn hay không, ông ấy cũng phải trở về căn nhà này.” Phương Nghi đoan trang đi vào phòng ngủ, Chung Tẫn cũng theo vào. Cô giúp bà trải giường, chỉ để lại một chiếc đèn tường nhỏ.
“Con ngồi xuống, chờ mẹ ngủ rồi hẵng đi.” Phương Nghi nắm chặt tay Chung Tẫn. Những ngón tay lạnh buốt của bà khiến Chung Tẫn ngạc nhiên: “Mẹ…”
Phương Nghi rất sợ hãi, không giống như bề ngoài thờ ơ của bà.
“Nếu muốn che giấu cho ba con thì đừng chọc thủng lời nói dối của ông ấy như vậy, làm thế chỉ khiến con ấm ức thêm thôi. Nếu lúc 30 tuổi, ông ta có gan làm việc này, mẹ nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng năm nay mẹ đã 54, rất nhanh sẽ về hưu, con nói xem mẹ phải làm gì đây?”
“Mẹ…” Chung Tẫn khom người xuống ôm lấy bà.
“May mà còn có con… Chung Tẫn, ngàn vạn lần đừng làm mẹ đau lòng!” Phương Nghi cố gắng nuốt những giọt nước mắt xuống, nếu không sáng mai, mắt sẽ sưng lên.
Cuộc sống của mỗi người phụ nữ, đều từ những viên ngọc trai trở thành mắt cá.
Chung Tẫn ngồi yên không động đậy, mặc cho Phương Nghi nắm chặt tay mình. Thật lâu sau, khi nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của bà, cô tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Chung Tẫn kiểm tra tủ lạnh mới phát hiện đã hết cam. Cô mặc thêm áo khoác, đi một chuyến đến siêu thị đối diện tiểu khu, Phương Nghi luôn uống nước cam vào mỗi buổi sáng.
Tốt nghiệp năm ấy, Viện kiểm sát tỉnh cũng tuyển dụng công chức, nhưng cô lại bỏ gần tìm xa chọn Viện kiểm sát Giang Châu. Chung Tẫn nói với Phương Nghi rằng trong tỉnh nhiều người đến ghi danh, cạnh tranh quá lớn nên cô không nắm chắc, chi bằng khúc tuyến cứu quốc [2], cứ đi Giang Châu làm việc trước, rồi sau đó sẽ tìm cách chuyển về lại.
[2] thuật ngữ dùng trong chiến tranh chống Nhật chỉ phương thức gián tiếp để cứu đất nước.
Mặc dù nói như vậy nhưng ý tưởng thật sự trong lòng cô là được đến một nơi xa lạ, ở đó cô không phải Hà Tĩnh cũng không phải Chung Tẫn, cô sẽ đường hoàng là chính mình.
Nhưng, cô đã quên rằng mình đã sớm không còn quyền lợi đó nữa.
Sáng mai, Chung Tẫn định làm một bữa sáng kiểu phương Tây, trừ café, sữa và bánh mì, cô sẽ làm thêm trứng ốp lết, xúc xích hầm và một đĩa salad tươi. Chung Tẫn muốn nói cho Phương Nghi, xinh đẹp không quan trọng, sống khỏe mạnh mới là điều người mạnh mẽ nên làm.
Sau khi từ siêu thị trở về, Chung Tẫn kiểm tra toàn bộ cửa sổ, sau đó đi vào phòng nhìn Phương Nghi một chút rồi mới rửa mặt và leo lên giường.
Chung Tẫn đưa tay vào túi xách, định lấy di động ra đặt báo thức thì lại chạm phải một vật lạnh lẽo. Tay cô cứng ngắc, chỉ kéo cuốn sách ra mà cả người như bị trút hết sức lực.
<Tâm lý tội phạm và sự ngộ nhận tình cảm>, tác giả: Lăng Hãn.
Lăng Hãn, cái tên gồm năm chấm thủy [3], ba mươi nét bút, Chung Tẫn đã từng cho rằng đây là cái tên hay nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này.
[3] Nét chấm thủy là một nét trong tiếng Trung, có hình giống như giọt nước.
Bộ Băng: có 2 nét trong khung xanh.
Bộ Thủy: có 3 nét
= Tổng là 5 nét.
*P/S: Cảm ơn bạn Đông Hy của “Bạch Ngọc Sách“ đã giúp mị ^^
Tay gập vào rồi duỗi ra, duỗi ra rồi gập vào… cuối cùng vẫn duỗi tay ra, vuốt nhẹ bề mặt cuốn sách, sau đó từ từ nâng nó lên, bình tĩnh nhìn cái tên kia.
Khẽ thở dài.
Cô nhắm mắt, từ từ hạ môi xuống.
Cho dù năm tháng thay đổi thế nào, cho dù cảnh còn người mất, cô vẫn như xưa, vì anh y đái tiệm khoan, vì anh dung nhan tiều tụy [4].
[4] Y đái tiệm khoan, dung nhan tiều tụy: ý chỉ áo quần rộng dần (gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy mà hao gầy tiều tụy, trích trong “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh.
Biên tập: Rosa
Khóe miệng Hoa Bội đều là bơ, bánh trong miệng còn chưa nuốt xuống bụng, tay lại duỗi tới hộp khác, miệng không ngừng lầm bầm: “Sao cuộc sống có thể tốt đẹp như vậy chứ!”
Chung Tẫn buồn cười.
Việc cô làm bạn với Hoa Bội khiến rất nhiều bạn học cảm thấy kỳ lạ. Trong mắt họ, vẻ ngoài của Hoa Bội làm cho nhiều người ghen tị, mà trí tuệ và ngoại hình của cô lại tỉ lệ thuận với nhau, điều này có chút không thể tha thứ.
Với Hoa Bội, của nặng hơn người, chỉ cần là mấy hoạt động hay tụ họp gì liên quan đến chuyện tiền bạc thì cô chưa từng tham gia. Ngoại trừ mấy nam sinh đến bắt chuyện thì đa số những người còn lại đều đối xử với cô như một chiếc bàn học bình thường trong lớp.
Còn Chung Tẫn lại có tiếng là học sinh ngoan ngoãn, rất dễ sống chung.
Chung Tẫn rất hâm mộ Hoa Bội, hâm mộ cô ấy có thể đường hoàng là chính mình, hâm mộ sự tỉnh táo, sự độc lập và cả sự hiểu biết của cô ấy nữa.
Hoa Bội biết làm thế nào để mua được đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, biết ở đâu có cuốn sách bán chạy nhất có thể đến đọc miễn phí, biết nên rẽ vào con hẻm nào vào thành phố nhanh hơn để xem bộ phim bom tấn mới nhất, biết phải nói những gì khi lần đầu tiên hẹn họ với bạn trai, cô còn biết pha cà phê, đan khăn quàng cổ…
Hoa Bội giống như một quyển bách khoa toàn thư xuất sắc mở ra trước mắt Chung Tẫn. Làm bạn với Hoa Bội là lần đầu tiên Chung Tẫn làm trái lời của Phương Nghi.
“Cậu thật sự không ăn một chút nào sao?” Khi hộp bánh to đã nhanh thấy đáy, Hoa Bội mới áy náy hỏi Chung Tẫn.
Chung Tẫn trêu ghẹo: “Ăn ngon đến vậy hả?”
Hoa Bội trợn tròn mắt: “Đương nhiên, tôi đã từng đi ăn với Thang thiếu một lần, một lần cũng khiến người ta nghiện. Có mấy lần, định cắn răng chạy đi mua, ôi, cảnh tượng người đứng xếp hàng kia làm tôi sợ.”
“Bây giờ hai người tốt không?” Chung Tẫn nhớ lại chuyện Hoa Bội bị vị Thang thiếu kia cho leo cây hôm đó.
Hoa Bội liếm đầu ngón tay dính bơ, miệng méo xệch: “Không tệ lắm, hôm qua bọn tôi đã ăn tối với nhau, sau đó đi xe dọc bờ sông, bọn tôi còn nói chuyện về cậu nữa đó.”
“Gì chứ? Nói về tôi?”
“Là anh ấy chủ động hỏi, lần trước không phải không gặp được sao, tôi đã nói, cậu vừa chơi được đàn hạc vừa là một kiểm sát trưởng, người lại xinh đẹp. Nói thật, trong mấy người bạn cũng chỉ có cậu mới có thể làm tôi nở mày nở mặt mà thôi.”
“Biến!” Chung Tẫn cười, đá Hoa Bội một cước, Hoa Bội cười ha ha rồi nhào qua lại, muốn trét bơ lên mặt Chung Tẫn, Chung Tẫn ra sức la hét: “Quỷ bẩn, phắn ngay, nhanh đi rửa tay.”
Hoa Bội làm mặt quỷ, vặn vòng eo như bánh quai chèo rồi vào phòng tắm.
“Bội, tôi cũng muốn có một căn hộ nhỏ như cậu.” Nghe tiếng nước xả ào ào bên trong, Chung Tẫn đột nhiên nói một câu.
“Đúng là kẻ có tiền thích thở ngắn than dài vì mấy chuyện không đâu. Chuyện này thì có gì tốt chứ, mỗi ngày làm việc bận rộn như một con chó rồi trở về, chờ đón tôi là một căn phòng quạnh quẽ. Bụng đói đến dán vào lưng cũng chỉ có thể ăn mì gói. Còn cậu, có ba đau mẹ yêu, có công nhân theo giờ giặt quần áo, muốn ăn cái gì chỉ cần mở miệng. Cậu chính là điển hình của kẻ có phúc mà không biết hưởng.”
Hoa Bội hừ hai tiếng, nghe bên ngoài không có ai đáp lại, cô vội vàng im miệng, lúc chạy ra thì thấy Chung Tẫn đang đổi giày.
“Phải đi về sao?”
“Ừ, hôm nay ba tôi đi công tác, tôi phải về nhà với mẹ.”
Hoa Bội nhíu mày: “Ít khoe khoang mình hiếu thuận trước mặt cô gái ác độc này đi, đi đi!”
Hoa Bội sau khi tốt nghiệp thì rất ít khi về nhà, ba Hoa mẹ Hoa giúp cô tìm đối tượng nhưng cô không đồng ý, từ sau chuyện đó, quan hệ của Hoa Bội và người nhà rơi vào bế tắc.
Chung Tẫn cười, có chút cô đơn đóng cửa lại.
Bầu trời đen như mực, không một ngôi sao. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc bóng của Chung Tẫn bị kéo dài từ cây này sang cây kia, một trận gió lạnh thấu xương thổi qua. Chung Tẫn rụt cổ và đi rất chậm. Trong lòng có rất nhiều chuyện đè nén, cô muốn tiêu hóa từng thứ một trước khi về đến nhà.
Vừa rồi, Chung Tẫn rất muốn nói chuyện mình gặp lại Lăng Hãn với Hoa Bội, nhưng cô biết, hoặc là Hoa Bội đồng tình an ủi hoặc là nghiến răng nghiến lợi mắng Lăng Hãn là đồ cặn bã, những lời đó cũng không phải điều mà Chung Tẫn muốn nghe.
Dựa vào đặc thù công việc của Viện kiểm sát và Tòa án nên buổi tọa đàm hôm nay, Lăng Hãn đặc biệt nói đến những ví dụ tiêu biểu hơn thường lệ. Đó là một vụ án xảy ra ở Mỹ, thủ phạm là một lưu học sinh người Hàn Quốc đã bắn chết thầy giáo và bạn học của mình.
Còn có một vụ án xảy ra ở quận Đại Hưng của Bắc Kinh, kẻ sát nhân tên Lý Lỗi đã giết tổng cộng năm mạng người trong một gia đình từ vợ con, cha mẹ đến em gái của hắn.
Lăng Hãn nói: phạm tội phân thành hai loại, loại thứ nhất là do nhân cách và loại còn lại là do khúc mắc. Cả hai vụ án trên đều thuộc loại khúc mắc. Người phạm tội cảm thấy không ai yêu thương hắn, bị xã hội vứt bỏ, vì thế, hắn đầy oán hận với toàn bộ thế giới, một khi hận thù bị khuếch đại sẽ bắt đầu trả thù. Nếu phát hiện sớm những bóng ma trong lòng họ, giúp họ thoát khỏi nó, thì họ mới có được một cuộc sống tươi sáng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục [1].
[1] Trích từ câu nói trong Phật giáo:
Nhất niệm thượng thiên đường
Nhất niệm nhập địa ngục
Địa ngục thiên đường tiên phân vinh nhục
Tự lập niệm đầu yếu chân
Bất khả tùy nhân lục lục.
Có nghĩa là: Một niệm nghĩ sinh lên thiên đường, một niệm nghĩ sa xuống địa ngục, địa ngục thiên đường liền phân vinh nhục. Do tự niệm nghĩ ban đầu, cần phải chân thực, chớ đua theo người niệm nghĩ lung tung.
Chung Tẫn ngồi ở chính giữa, cô toàn cúi đầu nghe toạ đàm.
Khi còn ở Giang Châu, mỗi lần Lăng Hãn thực hiện một nhiệm vụ nào đó, Chung Tẫn đều sẽ nghe được rất nhiều lời khen ngợi về anh. Cô cười toe toét, trong lòng mừng rỡ như đóa hoa. Chồng được vinh quang vợ cũng thơm lây, Chung Tẫn nghĩ loại cảm giác đó rất đúng với mình.
Hơn hai tiếng toạ đàm, từng trận vỗ tay vang lên.
Dù có thay đổi nghề nghiệp thì anh vẫn rất ưu tú, chỉ là đã không còn quan hệ gì với cô nữa.
Toạ đàm chấm dứt, rất nhiều người rời khỏi chỗ ngồi để đến gần bục giảng, hy vọng được giao lưu thân thiết với Lăng Hãn, hy vọng có thể nhận được chữ ký của anh.
Chung Tẫn tránh khỏi đám đông, vừa định đi ra ngoài từ cửa phụ thì bị Mục Đào gọi lại, anh đưa cho cô một quyển sách rồi nói Hồ Vi Lam gọi đến nhắc cô đừng quên cuộc hẹn tối nay.
Cô nhận lấy quyển sách rồi bước đi.
Đêm nay, thật khát khao có được một không gian mà không có bất kỳ ai quấy rầy, tắt đèn đi rồi mặc cho nước mắt điên cuồng chảy xuống.
Phương Nghi ngồi ở trên sofa xem tivi, bên cạnh đặt một chiếc túi giấy đựng bộ nội y định hình đường cong cơ thể mới mua. Dù thân thể của bà được giữ gìn rất khá nhưng cũng không ngăn được sự tàn phá của thời gian, da thịt đã bắt đầu lão hóa.
“Mẹ không đi khiêu vũ nữa, vừa phải dậy sớm, vừa phải chịu đựng đám đàn ông già nhằn lại gần mình, người nào cũng hôi hết.” Phương Nghi oán giận: “Nghe nói bộ nội y này có thể khống chế mỡ bụng không bị thòng xuống.”
Chung Tẫn siết chặt bộ nội y chật ních trong lòng bàn tay, lo lắng việc Phương Nghi mặc vào sẽ không thể thở được. “Mẹ, mẹ không mập, đừng làm khổ mình như vậy.”
“Bộ dáng của phụ nữ có liên quan đến hạnh phúc của họ, bất kỳ lúc nào cũng không thể lơ là. Con cũng nên mua một bộ sản phẩm chăm sóc da đi, xem sắc mặt kìa, con thật khó coi.”
Chung Tẫn sờ sờ mặt, hình như gần đây cằm đã nhọn hơn.
“Ba con có gọi điện thoại cho con không?” Phương Nghi hỏi.
“Hôm nay vừa đi, vừa phải báo cáo trình diện, vừa phải tìm khách sạn, ba nào có thời gian gọi điện thoại!”
Phương Nghi xoay mặt qua, nhìn Chung Tẫn với ánh mắt rất kỳ lạ, rất lâu sau mới nói: “Hôm nay mẹ đã gọi tới văn phòng của ông ấy, người ta nói ông ấy xin nghỉ phép 4 ngày.”
Da đầu Chung Tẫn ngay lập tức tê dại: “Người đó… có khi nào nhầm không?”
“Dù muốn hay không, ông ấy cũng phải trở về căn nhà này.” Phương Nghi đoan trang đi vào phòng ngủ, Chung Tẫn cũng theo vào. Cô giúp bà trải giường, chỉ để lại một chiếc đèn tường nhỏ.
“Con ngồi xuống, chờ mẹ ngủ rồi hẵng đi.” Phương Nghi nắm chặt tay Chung Tẫn. Những ngón tay lạnh buốt của bà khiến Chung Tẫn ngạc nhiên: “Mẹ…”
Phương Nghi rất sợ hãi, không giống như bề ngoài thờ ơ của bà.
“Nếu muốn che giấu cho ba con thì đừng chọc thủng lời nói dối của ông ấy như vậy, làm thế chỉ khiến con ấm ức thêm thôi. Nếu lúc 30 tuổi, ông ta có gan làm việc này, mẹ nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng năm nay mẹ đã 54, rất nhanh sẽ về hưu, con nói xem mẹ phải làm gì đây?”
“Mẹ…” Chung Tẫn khom người xuống ôm lấy bà.
“May mà còn có con… Chung Tẫn, ngàn vạn lần đừng làm mẹ đau lòng!” Phương Nghi cố gắng nuốt những giọt nước mắt xuống, nếu không sáng mai, mắt sẽ sưng lên.
Cuộc sống của mỗi người phụ nữ, đều từ những viên ngọc trai trở thành mắt cá.
Chung Tẫn ngồi yên không động đậy, mặc cho Phương Nghi nắm chặt tay mình. Thật lâu sau, khi nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của bà, cô tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Chung Tẫn kiểm tra tủ lạnh mới phát hiện đã hết cam. Cô mặc thêm áo khoác, đi một chuyến đến siêu thị đối diện tiểu khu, Phương Nghi luôn uống nước cam vào mỗi buổi sáng.
Tốt nghiệp năm ấy, Viện kiểm sát tỉnh cũng tuyển dụng công chức, nhưng cô lại bỏ gần tìm xa chọn Viện kiểm sát Giang Châu. Chung Tẫn nói với Phương Nghi rằng trong tỉnh nhiều người đến ghi danh, cạnh tranh quá lớn nên cô không nắm chắc, chi bằng khúc tuyến cứu quốc [2], cứ đi Giang Châu làm việc trước, rồi sau đó sẽ tìm cách chuyển về lại.
[2] thuật ngữ dùng trong chiến tranh chống Nhật chỉ phương thức gián tiếp để cứu đất nước.
Mặc dù nói như vậy nhưng ý tưởng thật sự trong lòng cô là được đến một nơi xa lạ, ở đó cô không phải Hà Tĩnh cũng không phải Chung Tẫn, cô sẽ đường hoàng là chính mình.
Nhưng, cô đã quên rằng mình đã sớm không còn quyền lợi đó nữa.
Sáng mai, Chung Tẫn định làm một bữa sáng kiểu phương Tây, trừ café, sữa và bánh mì, cô sẽ làm thêm trứng ốp lết, xúc xích hầm và một đĩa salad tươi. Chung Tẫn muốn nói cho Phương Nghi, xinh đẹp không quan trọng, sống khỏe mạnh mới là điều người mạnh mẽ nên làm.
Sau khi từ siêu thị trở về, Chung Tẫn kiểm tra toàn bộ cửa sổ, sau đó đi vào phòng nhìn Phương Nghi một chút rồi mới rửa mặt và leo lên giường.
Chung Tẫn đưa tay vào túi xách, định lấy di động ra đặt báo thức thì lại chạm phải một vật lạnh lẽo. Tay cô cứng ngắc, chỉ kéo cuốn sách ra mà cả người như bị trút hết sức lực.
<Tâm lý tội phạm và sự ngộ nhận tình cảm>, tác giả: Lăng Hãn.
Lăng Hãn, cái tên gồm năm chấm thủy [3], ba mươi nét bút, Chung Tẫn đã từng cho rằng đây là cái tên hay nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này.
[3] Nét chấm thủy là một nét trong tiếng Trung, có hình giống như giọt nước.
Bộ Băng: có 2 nét trong khung xanh.
Bộ Thủy: có 3 nét
= Tổng là 5 nét.
*P/S: Cảm ơn bạn Đông Hy của “Bạch Ngọc Sách“ đã giúp mị ^^
Tay gập vào rồi duỗi ra, duỗi ra rồi gập vào… cuối cùng vẫn duỗi tay ra, vuốt nhẹ bề mặt cuốn sách, sau đó từ từ nâng nó lên, bình tĩnh nhìn cái tên kia.
Khẽ thở dài.
Cô nhắm mắt, từ từ hạ môi xuống.
Cho dù năm tháng thay đổi thế nào, cho dù cảnh còn người mất, cô vẫn như xưa, vì anh y đái tiệm khoan, vì anh dung nhan tiều tụy [4].
[4] Y đái tiệm khoan, dung nhan tiều tụy: ý chỉ áo quần rộng dần (gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy mà hao gầy tiều tụy, trích trong “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook