Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
-
Chương 70: Một chút ngọt ngào
Nó tắm gội xong, đang lau tóc thì có người gõ cửa, nó phải đứng lên đi mở cửa, đập ngay vào mắt nó là cái bản mặt cười cười đáng ghét của anh, đang cầm máy sấy tóc
- Để anh sấy tóc cho em nào
- Ơ... sao biết em không mang máy sấy_ Nó dựa vào cửa cười cười
- Còn lạ gì em nữa_ Anh nhún vai
Nó cười khì khì, có mỗi anh hiểu nó mà.
Anh sấy tóc cho nó một cách chuyên nghiệp, nó không kìm được sự quá khích nên đã lấy điện loại quay video lại, nó sống ảo quá đi mất, ơ nhưng trên tik tok mấy đôi yêu nhau người ta cũng hay khoe thế mà
- Anh có từng làm cho ai chưa mà chuyên nghiệp ghê gớm_ Nó vừa nghịch cái điện thoại vừa nói
- Có anh nữa. Sao nay lại để tóc dài thế này
- Trước em hỏi anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn, anh said" anh thì thích con gái tóc dài, nhưng mà mọi thứ của em anh cũng đều thích" thế nên em để tóc dài
- Yêu yêu
Nó bĩu môi, cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ? Mọi thứ xảy ra bất ngờ quá làm nó còn chưa định hình được, giờ nó tôn thờ chủ nghĩa " yêu anh là sai thì em đây không cần đúng". Không biết sao nhưng cứ mỗi lần nhìn vào cái bản mặt đẹp trai và quyến rũ chết người của anh thì nó lại từ bỏ hết lí trí, đấy là khuyết điểm lớn nhất của nó.
- Anh....
- Ừ, sao nào_ Anh nhẹ nhàng nói
- Ngoài em ra anh có dành tình cảm cho một người phụ nữ nào khác nữa không
- Có chứ....
- Hử??_ Nó tối mặt
- Một người hơn em 24 tuổi
Nó cười chun mũi, nhưng mà...
- Anh.... anh có lừa dối em cái gì không?_ Nó nghiêng đầu hỏi
- Đồ điên này, lại hỏi vớ vẩn đi
- Không phải lâu nay số lượng người yêu cũ của anh răng theo cấp lũy thừa qua từng năm sao_ Nó nhíu mày nhìn anh
- Thật ra là có nhưng anh thề, anh không có tình cảm với ai cả_ Mặt anh nghiêm trọng nói
- Hứ... không có tình cảm mà đi tán tỉnh rồi làm người yêu người ta. Hừ... cái việc làm người yêu anh coi bộ dễ dàng nhỉ
- Anh nói thật mà anh không làm gì có lỗi cả_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn
- Không làm gì có lỗi_ Nó bĩu môi lườm anh nói
- Anh nói thật mà, chẳng qua là nhìn thấy Minh Anh với Minh Hoàng đáng ghét quá nên anh....
- Ngụy biện_ Nó lườm anh
- Em yêu à... em phải tin tưởng anh chứ
- Em hoàn toàn mất niềm tin ở anh_ Nó nghịch điện thoại lắc đầu nói
- Ơ..._ Anh xụ mặt
Nó lườm lườm anh rồi lấy cái điện thoại anh trong túi quần
- Để em kiểm tra
Anh không nói gì nhún vai rồi đi chải đầu cho nó
Anh đổi điện thoại mới rồi, có khi xóa hết anh cũng nên, nó nhập mật khẩu là ngày sinh của nó nhưng không đúng
- Hừmmm anh đổi mật khẩu rồi_ Nó nhíu mày
- Anh có dùng mật khẩu bao giờ đâu, ấn dấu vân tay này_ Anh mở cho nó
- Nhưng em muốn biết mật khẩu, anh lại lừa dối em điều gì đi
- 0509 đồ thần kinh này
- 0509 là gì?_ Nó nhăn mặt
- Đấy... ai là người có lỗi_ Anh lườm nó
Ờm... là cái gì? Là ngày sinh của nhỏ nào người yêu anh, hay là ngày gì nhỉ? Nó cố nghĩ cho ra, ờ... rốt cục là ngày gì, phải liên quan tới nó thì anh mới nói như vậy.
À à... là ngày mùng 5 tháng 9 ờm... sao tự nhiên nó quên nhỉ?
Nó cười rất tươi nhìn anh
Anh vò đầu nó
Nó mở điện thoại, đập ngay vào mắt nó là cái ảnh của nó đang cười rất tươi dưới nắng mặt trời buổi sáng, là cái ảnh nó đi biển rồi chụp so deep mà, nhưng rõ ràng là nó mới chụp đây mà, sao anh lại có
- Anh vẫn theo dõi facebook em mà_ Anh tì cằm lên vai nó nói
Nó mở đủ thứ trong điện thoại anh, vào tin nhắn, không có gì mờ ám, vào danh bạ, nhật kí cuộc gọi các kiểu, chỉ không ngờ là anh chẳng lưu lại số điện thoại,
- Mấy này của người yêu cũ anh hả?
- Ờm.._ Anh cười cười
Nó lườm anh cái rồi vào zalo... vẫn thế, tin nhắn chắc chưa kịp xóa, của người yêu cũ mới nhất
- Người yêu cũ cũ cũ chắc abh xóa hết rồi chứ gì
- Ờ.. đương nhiên, anh không có thói quen để nhiều tin nhắn, chia tay xong xóa
- Đồ..._ Nó muốn bóp cổ anh mà, con người, đáng ghét v: Chắc tin nhắn của em anh cũng xóa rồi chứ gì
- Anh vẫn anh đọc lại mà
Nó bĩu môi, lại lượn lờ qua mes, không dấu vết, có mỗi tin nhắn của chị người yêu mới mới vừa đây cyar anh là chưa kịp xóa, dù sao nó học chuyên anh, học ngôn ngữ anh đàng hoàng, có việc gì khó khăn để dịch đống tiếng anh này đâu chứ
- Chia tay nhanh thế
- Từ hôm em qua đây
- Sao anh có thể như thế được nhỉ? Như người khác là em sẽ chửi cho te tua rồi đấy, xong em mới xử lí anh.
Nó mở album anh, ờ hình như anh vẫn giữ đầy đủ anh của nó, ảnh anh với nó chụp chung, tạm thời qua vòng sơ khảo
- Đây là lần đầu tiên em kiểm rra điện thoại anh đấy, tạm thời giờ em dùng điện thoại anh, anh có ý kiến gì không
- Dạ không
- Thấy em làm thế quá đáng không
- Không, bảo bối anh ghen dễ thương thế_ Anh hai tay véo má nó
- Nếu như lần này em không qua đây anh sẽ làm sao
- Học xong anh về với em, rồi đưa em qua đây_ Anh ôm nó nói
- Anh phải định cư bên đây à_ Giọng nó trùng hẳn xuống
- Ừ..._ Anh gật đầu
- Không có cách khác sao? Em không muốn định cư ở đây
- Anh sẽ nghĩ cách, tạm thời anh còn học nữa mà, nội đã giao công ty cho anh đâu
- Mà... như thế này, nội anh sẽ tìm em tiếp thì sao
- Anh lo... yên tâm đi_ Anh xoa đầu nó
- Anh có biết là thời gian qua em khổ sở như thế nào không hả
Nó đẩy anh ra, cứ nghĩ đến thời gín qua nó phải sống khổ sở như vậy nó lại thấy căm ghét anh
- Anh biết mà_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó
- Anh có hiểu cái cảm giác khi Thu Hà nó cũng có gấu rồi, Phương Vy cũng có, còn mỗi em bơ vơ, có người thích cũng không thích lại, có nhiều người tỏ tình cũng không đồng ý để người ra gán cho em cái tên chảnh nhất trong cái trường đại học. Cảm giác có người yêu cũng như không có. Đáng ghét nhất là vào mấy ngày lễ bọn nó đi chơi với người têu còn mình ở nhà ngủ, mùa đông người ta đi học thì nắm tay kiểu này kiểu kia còn em thì không. Hừ... không yêu ai được mag cũng không được quan râm anh có hiểu cái cảm giác đấy của em không hả? Cứ mỗi lần nhắc đến anh em lại tâm trạng không vui chút nào cả. Cứ nghe anh hát tới because i miss you là em lại khóc, anh có biết tại mấy bài hát của anh làm em cảm thấy tất cả các bài hát còn lại đều không thích. Nhiều lúc có rất nhiều chuyện muốn nói thì không biết nói cho ai, giành Vy với Thu Hà nhiều quá người yêu nó lại gọi năn nỉ em để cho tụi nó đi chơi. Anh thấy đáng ghét không. Nhớ anh mà không biết làm gì cả, trong khi anh thì yêu hết em này tới em kia, cứ nghĩ đến là máu lại sôi lên mà.
- Anh xin lỗi mà, từ nay anh sẽ bù đắp lại cho em
- Mấy hôm nữa em về, yêu xa cũng chẳng khác gì
- Anh tình nguyện thức đêm nghe em tâm sự, sẽ bay về nhiều hơn với em, sẽ cố gắng được về với em sớm nhất có thể, sẽ đưa em đi Hàn Quốc, đưa em đi du lịch thật nhiều nơi
- Lúc đấy có khi em già rồi cũng nên, yêu anh thanh xuân của em bị những khoảng thời gian lãng phí để chờ đợi. Anh có hiểu không
- Anh biết, anh cũng đâu vui vẻ gì đâu, oan quá. Em phải hiểu cho anh một chút
- Cũng may chị Khanh hay nói không thì anh xác định với em. Giờ chắc chị về rồi đấy, đi xuống ăn cơm
Anh với nó tay trong tay đi xuống nhà, Minh Hoàng với Minh Anh từ đầu tới cuối im lặng. Gia Khanh cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, chỉ cười, ít ra tụi nó như thế chị đỡ khổ khi suốt ngày nghe hai đứa tra tấn
Tụi nó đang ăn thì Minh Hoàng cười nham hiểm nói
- Hai dứa làm lành thì phải có gì đấy chứ nhỉ? Lâu rồi chưa đi biển Minh ơi
- Đúng rồi_ Minh Anh gật đầu tán thành
Gia Khanh với nó cười cười
- Ok thôi, Hoàng nó sẽ nó chi phí
- What??? Sao lại là tao
- Tao không thích đi bar nữa, tao thích đi du lịch
Minh Hoàng cứng họng không nói nên lời
- Là sao?_ Gia Khanh thắc mắc
Minh Anh kể kể cho Gia Khanh với nó nghe luôn, nó đen mặt nhìn anh, cố nhịn để ăn xong nó mới thanh toán một thể. Không chấp nhận nổi mà.
Anh nhận ra luồng sát khí xung quanh nó, chỉ im lặng ăn rồi nhanh chuồn lên phòng khách
Hôm này tới lượt Minh Hoàng với Minh Anh rửa bát nên nó bay luôn lên phòng khách
Nó lườm anh
- Em cho anh giải thích trước
- Tại lúc đấy anh thật sự không biết đó là em mà
- Không biết á...
- Thật mà, trước em tóc ngắn, giờ tóc dài, trước phẳng như bức tường, giờ body hình chữ s, em phải thông cảm cho anh chứ_ Anh đáng thương nhìn nó
- Cái gì cơ... trước em đâu có tới mức đó_ Nó vơ gối ôm ném anh
- Ừ thì đấy, nhưng mà anh không làm gì có lỗi cả mà
- Còn không làm gì có lỗi, mất niềm tin ghê gớm.
- Em phải tin anh
Và sau đó sau đó, anh phải đi giải thích, đi năn nỉ nó, cái kiểu gì vừa làm lành hai tiếng trước giờ lại giận nhau thế này. Haizzz
- Để anh sấy tóc cho em nào
- Ơ... sao biết em không mang máy sấy_ Nó dựa vào cửa cười cười
- Còn lạ gì em nữa_ Anh nhún vai
Nó cười khì khì, có mỗi anh hiểu nó mà.
Anh sấy tóc cho nó một cách chuyên nghiệp, nó không kìm được sự quá khích nên đã lấy điện loại quay video lại, nó sống ảo quá đi mất, ơ nhưng trên tik tok mấy đôi yêu nhau người ta cũng hay khoe thế mà
- Anh có từng làm cho ai chưa mà chuyên nghiệp ghê gớm_ Nó vừa nghịch cái điện thoại vừa nói
- Có anh nữa. Sao nay lại để tóc dài thế này
- Trước em hỏi anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn, anh said" anh thì thích con gái tóc dài, nhưng mà mọi thứ của em anh cũng đều thích" thế nên em để tóc dài
- Yêu yêu
Nó bĩu môi, cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ? Mọi thứ xảy ra bất ngờ quá làm nó còn chưa định hình được, giờ nó tôn thờ chủ nghĩa " yêu anh là sai thì em đây không cần đúng". Không biết sao nhưng cứ mỗi lần nhìn vào cái bản mặt đẹp trai và quyến rũ chết người của anh thì nó lại từ bỏ hết lí trí, đấy là khuyết điểm lớn nhất của nó.
- Anh....
- Ừ, sao nào_ Anh nhẹ nhàng nói
- Ngoài em ra anh có dành tình cảm cho một người phụ nữ nào khác nữa không
- Có chứ....
- Hử??_ Nó tối mặt
- Một người hơn em 24 tuổi
Nó cười chun mũi, nhưng mà...
- Anh.... anh có lừa dối em cái gì không?_ Nó nghiêng đầu hỏi
- Đồ điên này, lại hỏi vớ vẩn đi
- Không phải lâu nay số lượng người yêu cũ của anh răng theo cấp lũy thừa qua từng năm sao_ Nó nhíu mày nhìn anh
- Thật ra là có nhưng anh thề, anh không có tình cảm với ai cả_ Mặt anh nghiêm trọng nói
- Hứ... không có tình cảm mà đi tán tỉnh rồi làm người yêu người ta. Hừ... cái việc làm người yêu anh coi bộ dễ dàng nhỉ
- Anh nói thật mà anh không làm gì có lỗi cả_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn
- Không làm gì có lỗi_ Nó bĩu môi lườm anh nói
- Anh nói thật mà, chẳng qua là nhìn thấy Minh Anh với Minh Hoàng đáng ghét quá nên anh....
- Ngụy biện_ Nó lườm anh
- Em yêu à... em phải tin tưởng anh chứ
- Em hoàn toàn mất niềm tin ở anh_ Nó nghịch điện thoại lắc đầu nói
- Ơ..._ Anh xụ mặt
Nó lườm lườm anh rồi lấy cái điện thoại anh trong túi quần
- Để em kiểm tra
Anh không nói gì nhún vai rồi đi chải đầu cho nó
Anh đổi điện thoại mới rồi, có khi xóa hết anh cũng nên, nó nhập mật khẩu là ngày sinh của nó nhưng không đúng
- Hừmmm anh đổi mật khẩu rồi_ Nó nhíu mày
- Anh có dùng mật khẩu bao giờ đâu, ấn dấu vân tay này_ Anh mở cho nó
- Nhưng em muốn biết mật khẩu, anh lại lừa dối em điều gì đi
- 0509 đồ thần kinh này
- 0509 là gì?_ Nó nhăn mặt
- Đấy... ai là người có lỗi_ Anh lườm nó
Ờm... là cái gì? Là ngày sinh của nhỏ nào người yêu anh, hay là ngày gì nhỉ? Nó cố nghĩ cho ra, ờ... rốt cục là ngày gì, phải liên quan tới nó thì anh mới nói như vậy.
À à... là ngày mùng 5 tháng 9 ờm... sao tự nhiên nó quên nhỉ?
Nó cười rất tươi nhìn anh
Anh vò đầu nó
Nó mở điện thoại, đập ngay vào mắt nó là cái ảnh của nó đang cười rất tươi dưới nắng mặt trời buổi sáng, là cái ảnh nó đi biển rồi chụp so deep mà, nhưng rõ ràng là nó mới chụp đây mà, sao anh lại có
- Anh vẫn theo dõi facebook em mà_ Anh tì cằm lên vai nó nói
Nó mở đủ thứ trong điện thoại anh, vào tin nhắn, không có gì mờ ám, vào danh bạ, nhật kí cuộc gọi các kiểu, chỉ không ngờ là anh chẳng lưu lại số điện thoại,
- Mấy này của người yêu cũ anh hả?
- Ờm.._ Anh cười cười
Nó lườm anh cái rồi vào zalo... vẫn thế, tin nhắn chắc chưa kịp xóa, của người yêu cũ mới nhất
- Người yêu cũ cũ cũ chắc abh xóa hết rồi chứ gì
- Ờ.. đương nhiên, anh không có thói quen để nhiều tin nhắn, chia tay xong xóa
- Đồ..._ Nó muốn bóp cổ anh mà, con người, đáng ghét v: Chắc tin nhắn của em anh cũng xóa rồi chứ gì
- Anh vẫn anh đọc lại mà
Nó bĩu môi, lại lượn lờ qua mes, không dấu vết, có mỗi tin nhắn của chị người yêu mới mới vừa đây cyar anh là chưa kịp xóa, dù sao nó học chuyên anh, học ngôn ngữ anh đàng hoàng, có việc gì khó khăn để dịch đống tiếng anh này đâu chứ
- Chia tay nhanh thế
- Từ hôm em qua đây
- Sao anh có thể như thế được nhỉ? Như người khác là em sẽ chửi cho te tua rồi đấy, xong em mới xử lí anh.
Nó mở album anh, ờ hình như anh vẫn giữ đầy đủ anh của nó, ảnh anh với nó chụp chung, tạm thời qua vòng sơ khảo
- Đây là lần đầu tiên em kiểm rra điện thoại anh đấy, tạm thời giờ em dùng điện thoại anh, anh có ý kiến gì không
- Dạ không
- Thấy em làm thế quá đáng không
- Không, bảo bối anh ghen dễ thương thế_ Anh hai tay véo má nó
- Nếu như lần này em không qua đây anh sẽ làm sao
- Học xong anh về với em, rồi đưa em qua đây_ Anh ôm nó nói
- Anh phải định cư bên đây à_ Giọng nó trùng hẳn xuống
- Ừ..._ Anh gật đầu
- Không có cách khác sao? Em không muốn định cư ở đây
- Anh sẽ nghĩ cách, tạm thời anh còn học nữa mà, nội đã giao công ty cho anh đâu
- Mà... như thế này, nội anh sẽ tìm em tiếp thì sao
- Anh lo... yên tâm đi_ Anh xoa đầu nó
- Anh có biết là thời gian qua em khổ sở như thế nào không hả
Nó đẩy anh ra, cứ nghĩ đến thời gín qua nó phải sống khổ sở như vậy nó lại thấy căm ghét anh
- Anh biết mà_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó
- Anh có hiểu cái cảm giác khi Thu Hà nó cũng có gấu rồi, Phương Vy cũng có, còn mỗi em bơ vơ, có người thích cũng không thích lại, có nhiều người tỏ tình cũng không đồng ý để người ra gán cho em cái tên chảnh nhất trong cái trường đại học. Cảm giác có người yêu cũng như không có. Đáng ghét nhất là vào mấy ngày lễ bọn nó đi chơi với người têu còn mình ở nhà ngủ, mùa đông người ta đi học thì nắm tay kiểu này kiểu kia còn em thì không. Hừ... không yêu ai được mag cũng không được quan râm anh có hiểu cái cảm giác đấy của em không hả? Cứ mỗi lần nhắc đến anh em lại tâm trạng không vui chút nào cả. Cứ nghe anh hát tới because i miss you là em lại khóc, anh có biết tại mấy bài hát của anh làm em cảm thấy tất cả các bài hát còn lại đều không thích. Nhiều lúc có rất nhiều chuyện muốn nói thì không biết nói cho ai, giành Vy với Thu Hà nhiều quá người yêu nó lại gọi năn nỉ em để cho tụi nó đi chơi. Anh thấy đáng ghét không. Nhớ anh mà không biết làm gì cả, trong khi anh thì yêu hết em này tới em kia, cứ nghĩ đến là máu lại sôi lên mà.
- Anh xin lỗi mà, từ nay anh sẽ bù đắp lại cho em
- Mấy hôm nữa em về, yêu xa cũng chẳng khác gì
- Anh tình nguyện thức đêm nghe em tâm sự, sẽ bay về nhiều hơn với em, sẽ cố gắng được về với em sớm nhất có thể, sẽ đưa em đi Hàn Quốc, đưa em đi du lịch thật nhiều nơi
- Lúc đấy có khi em già rồi cũng nên, yêu anh thanh xuân của em bị những khoảng thời gian lãng phí để chờ đợi. Anh có hiểu không
- Anh biết, anh cũng đâu vui vẻ gì đâu, oan quá. Em phải hiểu cho anh một chút
- Cũng may chị Khanh hay nói không thì anh xác định với em. Giờ chắc chị về rồi đấy, đi xuống ăn cơm
Anh với nó tay trong tay đi xuống nhà, Minh Hoàng với Minh Anh từ đầu tới cuối im lặng. Gia Khanh cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, chỉ cười, ít ra tụi nó như thế chị đỡ khổ khi suốt ngày nghe hai đứa tra tấn
Tụi nó đang ăn thì Minh Hoàng cười nham hiểm nói
- Hai dứa làm lành thì phải có gì đấy chứ nhỉ? Lâu rồi chưa đi biển Minh ơi
- Đúng rồi_ Minh Anh gật đầu tán thành
Gia Khanh với nó cười cười
- Ok thôi, Hoàng nó sẽ nó chi phí
- What??? Sao lại là tao
- Tao không thích đi bar nữa, tao thích đi du lịch
Minh Hoàng cứng họng không nói nên lời
- Là sao?_ Gia Khanh thắc mắc
Minh Anh kể kể cho Gia Khanh với nó nghe luôn, nó đen mặt nhìn anh, cố nhịn để ăn xong nó mới thanh toán một thể. Không chấp nhận nổi mà.
Anh nhận ra luồng sát khí xung quanh nó, chỉ im lặng ăn rồi nhanh chuồn lên phòng khách
Hôm này tới lượt Minh Hoàng với Minh Anh rửa bát nên nó bay luôn lên phòng khách
Nó lườm anh
- Em cho anh giải thích trước
- Tại lúc đấy anh thật sự không biết đó là em mà
- Không biết á...
- Thật mà, trước em tóc ngắn, giờ tóc dài, trước phẳng như bức tường, giờ body hình chữ s, em phải thông cảm cho anh chứ_ Anh đáng thương nhìn nó
- Cái gì cơ... trước em đâu có tới mức đó_ Nó vơ gối ôm ném anh
- Ừ thì đấy, nhưng mà anh không làm gì có lỗi cả mà
- Còn không làm gì có lỗi, mất niềm tin ghê gớm.
- Em phải tin anh
Và sau đó sau đó, anh phải đi giải thích, đi năn nỉ nó, cái kiểu gì vừa làm lành hai tiếng trước giờ lại giận nhau thế này. Haizzz
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook