“Chỉ là bị sốt tí thôi có cần khoa trương dữ vậy không?” 

Đây là giọng Trình Duy. Ta mở mắt ra nhìn bốn phía, một màu trắng quen thuộc, hẳn là bệnh viện thú y.

“Tỉnh rồi?” Lại một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải Trình Duy. Ta ngẩng đầu nhìn, là Trang Cận. Trang Cận xuất viện? Anh ta đang nhìn ta với ánh mắt không được bình thường cho lắm, khiến ta thấy khó hiểu.

Trình Duy đứng phía sau Trang Cận, nói, “Tôi nghi là đầu cậu bị cửa kẹp hư rồi…. Không bình thường tí nào!” Giọng Trình Duy cực kỳ tức giận, giống như người lớn trong nhà trách mắng con cháu làm sai chuyện.

Trang Cận sờ lỗ mũi, sau đó là đỉnh đầu, cuối cùng là cổ của ta, rồi nói, “Xem ra cậu khá hơn nhiều rồi.”

Ta đang nằm sấp, cằm đặt lên hai chân trước, nhìn Trang Cận ngồi trên xe lăn. Trang Cận chắc chắn là rất yêu thương chó cưng của anh ta, mặc dù ta không phải là chó cưng của Trang Cận.

Được rồi, ta thừa nhận, ta có chút áy náy với Trang Cận.

Trình Duy lấy điện thoại di động ra, nói, “Nếu cậu không chịu về bệnh viện, tôi sẽ gọi cho trái ớt nhỏ ngay lập tức! Cậu cũng biết tính trái ớt nhỏ rồi đó! Hơn nữa, con lông vàng này có phải chó cưng của cậu không vậy, trông nó chẳng có chút vui sướng nào khi thấy cậu hết!

Trang Cận nói, “Tối nay nó ở bệnh viện với tôi, tan làm anh tới đón nó.”

Muốn bồi dưỡng tình cảm với ta?

Trình Duy thấy Trang Cận rốt cuộc chịu trở về bệnh viện bèn cất điện thoại vào túi lại, nhờ tài xế và hộ lý đẩy Trang Cận và ta ra xe.

Không hỏi ý kiến của ta đã tự quyết định. Độc đoán! Nể tình Trang Cận bệnh tật còn ngồi xe lăn tới thăm, ta quyết định sẽ về bệnh viện với anh ta.

Trên đường về, ta và Trang Cận ngồi ở ghế sau. Trang Cận để ta nằm tựa vào đùi anh ta. Nói thật, ta hơi không quen, cho nên cứ nhích tới nhích lui liên tục. Huống chi, Trang Cận là đàn ông, một người đàn ông gối đầu lên chân một người đàn ông khác, nhìn còn ra thể thống gì nữa!

Ta dịch ra xa Trang Cận, cố gắng giữ một khoảng cách thích hợp. Trời ơi, anh tìm lộn chó thật rồi! Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi không hề giống chó của anh chút nào sao?! dinlễn.đàn//lê,quý,đôn;pn Chẳng lẽ chó của anh sẽ không thân với anh như vậy? Là chó cưng đúng nghĩa, thấy chủ sẽ nhào tới vẫy đuôi, bấu víu các kiểu, còn tôi, đặc biệt, chẳng khác gì hạc đứng trong bầy gà, anh không thấy hả?!

Trình Duy nói không sai, người này chắc chắn là đầu óc có vấn đề nếu không đã nhận ra sự khác biệt giữa ta và chó cưng của anh ta.

Trang Cận thấy ta dịch ra xa co thành một cục, cũng không giận chỉ nhìn lướt qua một cái tùy ta.

Tới bệnh viện, ta nhảy xuống xe, đi theo sau xe lăn của Trang Cận tới phòng bệnh của anh ta.

Những người khác đều đi hết, ta và Trang Cận, bốn mắt nhìn nhau, để không khí không trở nên lúng túng, ta quyết định nhảy lên sa lon nằm. Muộn rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

Tối rồi, anh mau lên giường ngủ đi!

Trang Cận bước xuống xe lăn, chậm rãi đi vào phòng tắm, có tiếng nước truyền ra, lát sau anh ta bước ra, đã thay một bộ áo ngủ thoải mái. Trang Cận vén chăn ngồi lên giường. Ta hài lòng gật đầu một cái, chuẩn bị tắt đèn là sẽ ngủ luôn, có thể do bị chích thuốc, mí mắt ta sắp mở hết nổi rồi.

Đúng lúc này Trang Cận chợt nói, “Hình như cậu cũng chẳng thương tiếc gì thân thể của mình?”

Ta lập tức trợn mắt nhìn Trang Cận: ý gì?

Trang Cận tiếp tục nói, “Einstein-Phì! Có cần tôi lập lại câu hỏi không?”

Ta nghe thấy rõ ràng Trang Cận kêu tên ta! Đầu ta như nổ tung, mơ mơ màng màng. 

Ta vô cùng kích động, gâu gâu với Trang Cận: sao anh biết tên tôi?!

Trang Cận sao có thể nghe hiểu ta nói gì chứ! Ta vô cùng sốt ruột nhưng lại không biết đang sốt ruột vì cái gì.

Không ngờ Trang Cận lại trả lời rất chính xác câu hỏi của ta, “Cậu đang lấy làm lạ tại sao tôi biết tên cậu đúng không?”

Ta gật đầu thật mạnh, bởi vì trừ gật đầu ta thật không biết phải làm gì nữa.

“Trước hết trở lại vấn đề của cậu đã, cậu không hề biết thương tiếc thân thể mình! Tôi xem đọc ghi chép của Trình Duy về quá trình ăn uống của cậu, ngoại trừ đồ ăn cho chó, cậu còn lén ăn những thứ chó không thể ăn. Lần phát sốt này cũng là cố ý đúng không? Không muốn sống nữa?” diễnln;n.đàn;lê,quý,đôn;n Giọng Trang Cận vốn đã lạnh đạm, giờ càng lạnh lùng hơn, thậm chí ta còn nghe ra sự thất vọng vô cùng trong đó.

Ta chột dạ rũ mắt xuống.

“Không trả lời? Là đồng ý?” Trang Cận hừ lạnh một tiếng. Ta rụt cổ nằm trên ghế sa lon.

“Cậu như vậy không thấy đã phụ lòng An An đánh đổi mạng sống vì cậu sao?” Lúc nhắc tới cái tên An An, Trang Cận bỗng dừng lại một chút.

Giờ phút này, đầu ta giống như một đống bột mì trộn nước, nhão nhẹt không thể suy nghĩ được gì. Ta không hiểu tại sao Trang Cận lại biết chuyện của ta và An An, chẳng lẽ nhờ xem tin tức trên mạng? Trang Cận biết ta là Phì Phì nên mới kêu Trình Duy đón ta về nuôi? Lúc trước Trang Cận hoàn toàn không có chó cưng gì hết?

Rốt cuộc là sao? Càng nghĩ ta càng thấy mất mác.

Ta đã cho rằng…. Thì ra chỉ là do ta tự suy diễn.

‘Cậu tin không, tôi sẽ tới đón cậu….’ Trong đầu ta bỗng hiện lên những lời này. Ta hút mũi một cái, trừ An An, không ai có tư cách chất vấn ta hết! Anh có tư cách gì quản tôi?! Ta tức giận trừng Trang Cận một cái, quay đầu đi chỗ khác. 

Đồ tự xen vào việc của người khác!

Ta không nguyện ý thừa nhận mình đang giận hờn vô cớ.

“Cậu có tin không, tôi sẽ tới đón cậu. Lời đã hứa, tôi nói được thì làm được!”

Ta nghe xong câu này, người như muốn nổ tung, quay đầu lại nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Trang Cận. Anh là ai, rốt cuộc anh là ai? Ta vội vàng đến gần Trang Cận, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Là cậu sao? Thật sự là cậu?

An An?

Trời ơi, ta muốn khóc!

Gâu gâu

Khốn kiếp! Không thể tính là làm được! Cậu không hề tới đón tôi, đón tôi là Trình Duy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương