Editor: DiiHy

—--------------o0o—-------------

"Chú ơi chúng ta đang đi đâu đây ạ?"

Tinh Tinh ngồi trên ghế trẻ em, đung đưa đôi chân mũm mĩm, tò mò hỏi Phó Hành.

"Chúng ta đang trên đường đến nhà bà nội."

Phó Ti Thận nhanh chóng trả lời.

"Bà nội?" Tinh Tinh nghiêng đầu nhỏ, cau mày nghiêm túc nói: "Tiểu Thận không được nói lung tung, bà nội đã lên thiên đường mất rồi."

Cô bé tưởng Phó Ti Thận đang nói về Cố lão phu nhân.

Bà cụ quản gia suốt đời tận tụy trung thành với Cố lão phu nhân, nên Tinh Tinh không thể không có ấn tượng về bà nội mình.

Trong ấn tượng của cô bé, Cố lão phu nhân là một bà lão nhân hậu hòa ái, bà rất thương bé và em trai nên đã đem hết tài sản Cố gia để lại cho bọn họ. Vì vậy các con các cháu phải kính trọng bà, không thể tùy tiện nói lung tung về người đã khuất.

"Con không nói về bà cố ngoại."

Phó Ti Thận định giải thích, nhưng phát hiện ra mình không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ này với một đứa bé bốn tuổi, vì vậy chỉ có thể nói kiểu khác: "Con không nói về bà nội của Tinh Tinh, người con nhắc đến là mẹ của bố, lát nữa Tinh Tinh cũng phải gọi bà ấy là mẹ."

"Mẹ của chú sao?" Lần này Tinh Tinh đã hiểu, nhưng bé lại vướng vào một vấn đề khác: "Không được đâu, đấy là mẹ của chú, Tinh Tinh không thể gọi mẹ của chú là mẹ được, như thế là sai."

Dựa theo tư duy bình thường thì điều này đúng là làm loạn vai vế, nhưng tình huống của bọn họ đặc biệt, ngay cả Phó Hành cũng không biết làm sao để giải thích rõ ràng mối quan hệ hỗn loạn này với Tinh Tinh.

Hiện tại thời gian vẫn đang dần trôi đi.

Mặc dù Tinh Tinh không lớn lên về thể chất, nhưng kiến thức và tâm lí của cô nhóc dần trưởng thành.

Bây giờ Tinh Tinh đã bắt đầu có ý thức về tuổi tác, xưng hô và vai vế trong gia đình.

Thực ra đã có nhiều lần Tinh Tinh tự hỏi, tại sao cô bé còn nhỏ như vậy mà lại có hai đứa con trai cao lớn và một cậu em trai đã trưởng thành.

Bé có nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô lí.

Nhưng dưới ảnh hưởng của mọi người trong nhà, bé lại cảm thấy như bây giờ mới hợp lí.


Hai nhận thức trái ngược nhau mâu thuẫn trong đầu Tinh Tinh, và cuối cùng tạo thành một ý thức ngay cả cô bé cũng không biết phải nói thế nào.

Con trai vẫn là con trai của bé, em trai cũng vẫn là em trai của bé, đây đều là những người thân thiết nhất của bé, ngoài trừ bọn họ ro, những người khác đều bình thường.

Dễ nhận ra, Tinh Tinh đã loại trưởng bối Phó gia mà mình mới nghe thấy lần đầu ra khỏi hàng nhân vật đặc biệt.

Cho nên bé không thể ngốc nghếch như trước nghe người lớn nói gì thì làm theo y như thế, bé gọi Phó Hành là chú, vậy thì mẹ của chú Phó Hành có vai vế ngang hàng với bà nội, không thể đồng vai phải lứa với mẹ của bé được.

Phó Ti Thận bị Tinh Tinh phản bác không nói được câu nào.

Hắn nhận ra mình đã giẫm phải mìm, đành im lặng là vàng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tinh Tinh mãi không nhận được câu trả lời, vẫn liên tục hỏi: "Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Đến nhà bố mẹ của chú." Phó Hành xoa đầu Tinh Tinh, dịu dàng nói.

"Vậy Tinh Tinh gọi bố mẹ của chú là ông bà phải không ạ?" Nhóc con vẫn sôi nổi hỏi thăm.

"Ừ." Phó Hành vừa trả lời thì hai đứa con trai lại xúc động có điều muốn hỏi.

"Bố." Phó Ti Cẩn khó hiểu: "Hôm nay bố dẫn cả Tinh Tinh đi cùng, có nghĩa là ông nội đã biết tình huống của mẹ, vậy. . ."

Có lẽ ông nội đã biết tiểu Tinh Tinh chính là Cố Tinh Tinh, vì vậy việc che giấu của bọn họ là vô nghĩa.

"Ông nội của anh rất thông minh."

Phó Hành chỉ để lại câu này, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, không muốn nói thêm gì nữa.

Hai anh em Phó gia cũng hiểu ngụ ý trong lời nói của bố mình.

Khi một người thông minh biết một số bí mật, họ sẽ không tùy tiện để lộ ra ngoài.

Không cần lo về những thứ không cần thiết.

Đặc biệt khi hai bên là quan hệ bố con, mặc dù không mấy thân thiết.

Mấy người Phó Hành rời khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đến nhà cũ Phó gia vừa đúng tám giờ, là thời gian ăn sáng.


Sáng ngủ dậy Tinh Tinh đã uống một bình sữa, dù bây giờ không đói nhưng vẫn có thể ăn thêm một chiếc bánh bao thịt lớn.

Nếu như có bánh bao thịt như lời nói.

Đám người giúp việc ở nhà cũ không ngờ con cháu của ông bà chủ đột ngột cùng nhau trở về, nên tay chân luống cuống một hồi.

May mắn thay dưới sự chỉ đạo của quản gia, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại.

Người làm tạp vụ ở nhà bếp vội vàng chạy đi báo tin cho đầu bếp đến chuẩn bị bữa sáng, còn đặc biệt dặn dò có một đứa bé chừng ba bốn tuổi, nên thực đơn bữa sáng cần làm thêm một ít thức ăn bổ dưỡng mà trẻ con thích.

Người lanh nhẹn hơn thì chạy lên lầu thông báo cho Phó Thành Đắc, trong khi đó quản gia dẫn những người còn lại ra cửa tiếp đón.

"Hôm nay tiên sinh trở về đột xuất, không thông báo trước làm mọi người làm trong nhà không kịp chuẩn bị gì cả. . ."

"Không sao đâu chú Chung." Phó Hành cắt ngang lời nói của quản gia Chung, trực tiếp đi vào trong nhà: "Tôi chỉ dẫn bọn nhỏ về thăm bố mẹ, không cần làm rầm rộ như đi đánh trận vậy đâu."

Anh vẫn đang nắm tay tiểu Tinh Tinh, cô bé tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt của quản gia Chung, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn nở nụ cười với ông.

Trái tim quản gia Chung đập lỡ một nhịp, lập tức cúi đầu tránh ánh mắt Tinh Tinh.

Dáng vẻ đứa bé này. . . giống y hệt phu nhân?

Ngoài việc phụ trách quản lí công việc lớn nhỏ ở nhà cũ Phó gia, quản gia Chung còn kiêm chức thư ký của Phó Thành Đắc.

Cho nên ông biết một số chuyện nhà họ Phó, bao gồm cả việc sau khi sinh hai tiểu thiếu gia, tiên sinh và phu nhân không hề sinh con nữa.

Vì vậy cô bé này tuyệt đối không thể là con của hai người họ.

Nhưng cô nhóc này lại rất giống thiếu phu nhân, có lẽ là con cái của họ hàng bên Cố gia?

Quản gia Chung không biết thân phận của Tinh Tinh nên chỉ có thể tự đoán mò, và hoàn toàn không biết rằng mình đã vô tình đoán đúng thân phận giả mà Phó Hành tung ra.

Đợi sau này ông ấy nghe được tin tức giả, sẽ càng thêm tin tưởng suy đoán của mình, và không nghi ngờ gì về điều này.

Dù sao mọi người chỉ tin tưởng vào Sự thật mà họ muốn tin.


Thấy Phó Hành chuẩn bị lên lầu, quản gia Chung vừa mới thất thần lập tức bị dọa cho tỉnh táo lại, ông ấy vội vàng gộp ba bước thành hai, xông lên ngăn cản nhóm người Phó Hành.

Lão tiên sinh đã ra lệnh không ai được phép tiết lộ bệnh tình của vợ chồng ông cho tiên sinh và hai vị thiếu gia.

"Sao thế chú Chung?" Phó Hành dừng chân lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Tôi lên thăm bố mẹ một chút."

Anh chỉ lên thăm ông bà cụ mà thôi, sao quản gia Chung lại phản ứng mạnh như vậy?

Phó Hành vốn không cảm thấy gì đã bắt đầu nghi ngờ: "Bố mẹ tôi đâu rồi?"

Giọng anh hơi lạnh.

Thông thường vào thời điểm này mẹ anh đã dậy sớm ra tưới hoa, còn bố anh có thể đang xem tin tức buổi sáng hoặc vừa mới đi dạo về chuẩn bị ăn sáng.

Nhưng bây giờ lại không thấy ai, điều này rất không bình thường.

Một khi nghi ngờ nảy sinh, mọi liên hệ sẽ đổ dồn về hướng tồi tệ nhất: "Chú Chung, tránh đường ra."

Phó Hành trực tiếp xông tới.

Quản gia đã lớn tuổi không ngăn được Phó Hành cứ khăng khăng muốn đi, đặc biệt là sau lưng anh còn có tả hữu hộ pháp là hai anh em Phó Ti Cẩn và Phó Ti Thận, dù ông ấy có muốn ngăn cũng không được.

Mấy người giúp việc khác thấy vậy cũng không dám ngăn cản.

Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người làm công ăn lương chứ không phải chủ nhân của ngôi nhà này, không có quyền ngăn cản hành vi của chủ nhân.

Bố mẹ Phó Hành sống ở tầng hai, nhà cũ có tổng cộng năm tầng, diện tích rất rộng.

Nhưng hai cụ không thích ở quá cao, tầng một lại là không gian mở nên họ đã chọn tầng hai.

Bên nhà cũ không có thang máy, muốn lên xuống phải leo cầu thang bộ.

Khi Phó hành lên cầu thang, anh thấy một chiếc xe lăn máy dùng để lên xuống cầu thang, loại máy móc này để ở đây làm gì không cần phải nói cũng biết.

Sắc mặt anh tối sầm, lập tức tăng nhanh bước chân hai bước ba bậc thang, Tinh Tinh không theo kịp nên bị anh bế lên ôm trong lòng.

So với tầng một yên tĩnh vắng vẻ thì tầng hai náo nhiệt hơn rất nhiều.

Có một căn phòng cửa mở toang, vài người ăn mặc như hộ sĩ đứng ngoài cửa, mà trong phòng đang truyền ra tiếng hét giận giữ của một ông lão.

"Mau lên, cởi hết những thứ này ra cho tôi, sau đó mang một bộ quần áo sáng sửa rực rỡ nhất lại đây. . . Thằng con thối, trước khi đến cũng không biết thông báo một câu, làm hại bộ xương già này mới sáng sớm đã bị lửa cháy đến mông, lâu rồi tôi có dậy sớm thế này đâu. . ."

Ông lão vốn đang thúc giục những người khác làm việc nhanh lên, dần về sau thì bắt đầu đổ lỗi cho Phó Hành.

Giống như người tối qua khóc lóc ầm ĩ gọi điện để giục mọi người về nhà cũ không phải là ông ấy vậy.


Còn có thể mắng chửi hăng say thế kia, nhất định là khỏe mạnh sung sức.

Phó Hành bất đắc dĩ lắc đầu, đặt Tinh Tinh xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ dắt cô bé đi đến trước cửa phòng bố mình.

Khoảnh khắc nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong căn phòng, nụ cười vừa hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú lập tức cứng đờ, đồng tử co lại, cả người Phó Hành sững sờ tại chỗ.

Không gian lặng im.

Phó Thành Đắc không ngờ con trai lại đột ngột xuất hiện, hành động mặc quần áo đình trệ.

Ông ngây người một lát sau đó vội sàng mặc quần áo, khuôn mặt già nua đầy sự lúng túng: "Anh. . . anh thấy rồi?"

"Vâng." Phó Hành thấp giọng đáp, ánh mắt nặng nề nhìn cha mình. "Bố có gì cần giải thích với con không?"

"Giải. . . giải thích cái gì? Tôi không có gì để nói với đứa con bất hiếu cả năm không về nhà." Phó Thành Đắc cứng cổ chỉ tay về phía Phó Hành.

"Phòng bệnh này của bố là sao đây? Rốt cuộc bố và mẹ bị làm sao vậy? Sao bị bệnh nặng như vậy mà không ai thông báo cho con?"

Phó Hành chất vấn ba câu liên tục, làm Phó Thành Đắc không thể chống đỡ được.

Nhưng lão hồ li không phải người ăn chay, con trai chất vấn ông thì ông chất vấn lại nó.

"Thông báo để làm gì? Nếu anh biết chủ động về nhà chẳng phải anh đã biết hết mọi chuyện sao?"

Ông cụ không có ý trách con không đến thăm vợ chồng mình, nhưng lời này đã mang the hàm ý đó.

Phó Hành trầm mặc, bầu không khí lại lâm vào bế tắc: ". . ."

Mấy vị hộ sĩ không dám thở mạnh, sợ bị cuốn vào trận chiến của hai cha con nhà này.

Mà sau khi Phó Thành Đắc nói xong cũng bắt đầu cảm thấy hối hận bản thân không nên cứng rắn như vậy.

Dù sao khó có khi con trai trở về nhà, không nên làm quá ép nó rời đi.

Ông cụ lúng túng cố gắng làm dịu bầu không khí: "Thật ra bố không có ý đó, bố biết con bận rộn nhiều việc. . ."

"Con xin lỗi." Mọi thứ đều bị chặn lại bởi lời xin lỗi đột ngột này.

"Anh nói cái gì cơ?" Phó Thành Đắc kinh ngạc.

—------------Hết Chương 88—-----------------

12/05/2023

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương