Anh kéo cô đến một góc ép cô vào tường. Vì bất ngờ bị kéo đi chưa kịp phản ứng nên cô bị đập lưng vào tường đau điếng. Cô trừng mắt nhìn anh, lớn giọng quát: “ Cậu đang làm cái quái gì vậy?!”

Trần Đình Kiệt: “ Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.”

Cô “ hừ ” lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Chưa đi được nửa bước cô đã bị kéo lại. Cả cơ thể cô va vào cơ ngực săn chắc.

Trần Đình Kiệt: “ Cậu ta là ai vậy? Tại sao lại tặng hoa cho cậu.”

Cô thắc mắc anh đang nhắc đến ai. Một lúc sau cô mới ngỡ ra là anh đang nói đến Hoàng Anh. Cô nhìn anh nói: “ Ý của cậu là Hoàng Anh sao? Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy thích tôi nên mới tỏ tình tôi. Nhưng tôi không thích cậu ấy. Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. À mà khoan, tại sao tôi lại phải giải thích với cậu cơ chứ?!” Cô nói một tràng dài rồi mới nhận ra mình hơi lỡ lời.

Anh phì cười cúi xuống thì thầm vào tai cô: “ Vương Trúc Linh có phải cậu vẫn thích tôi đúng không?”

Nghe anh nói vậy mặt cô bất giác nóng lên, cô xấu hổ đẩy anh ra rồi chạy đi. Lúc này Hoàng Anh cũng đang đi tìm cô. Thấy cô cậu chạy lại chỗ cô.


Nghiêm Hoàng Anh: “ Trúc Linh cậu đi đâu vậy, không sao chứ.”

Vương Trúc Linh: “ Tôi không sao. À Hoàng Anh chuyện lúc nãy…!”

Hoàng Anh mỉm cười xoa đầu cô: “ Không sao, tôi biết cậu không thích tôi. Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn.”

“ Ừm.”

Đến chiều tối khoảng 6h tại sân trường đã tấp nập người. Giữa sân trường đã chuẩn bị củi để đốt lửa trại. Đến 7h tối thì tất cả học sinh tập trung thành một vòng tròn lớn, tay nắm tay nhau cùng hát.

Bên phải cô là Châu San còn bên trái cô là Hoàng Anh. Cô nắm tay Châu San và Hoàng Anh vui vẻ ca hát. Được một lúc thì cô bị lạc mất Châu San và Hoàng Anh. Khi phát hiện ra thì cô đã không thấy hai người họ đâu nữa cả.


Cô lo lắng đi tìm họ, đang đi thì cô gặp anh. Anh thấy cô thì vui vẻ chạy lại, cô hỏi anh có thấy Châu San đâu không.

Trần Đình Kiệt: “ Dương Châu San cậu ấy đi với Minh Vũ rồi. Còn tên Hoàng Anh gì đó thì tôi không biết.”

Cô nghe Châu San đang ở cùng Minh Vũ thì cũng yên tâm. Dù sao thì cô cũng chơi chán rồi nên quyết định về nhà. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối.

Cô nhắn tin cho Châu San và Hoàng Anh một tiếng để họ đỡ lo lắng rồi đi về.

Về đến nhà cô không thấy ai ở nhà cả. Cô nghĩ chắc bố mẹ đi công tác nên cô lên thẳng phòng luôn. Tắm rửa xong cô nằm trên giường chơi điện thoại. Đang chơi game thì mẹ cô gọi điện đến. Cô bắt máy nghe, giọng mẹ cô run run cất lên: “ Trúc Linh, bà nội con…qua đời rồi. Con mau tới đây đi.”

Cô nghe mẹ nói thì sốc không nói lên lời. Cô ấp úng hỏi lại lần nữa: “ Mẹ…nói sao cơ.”

Không thể tin được người bà kính yêu của cô đã bỏ cô mà đi. Đối với cô đó là cú sốc tinh thần lớn nhất. Cô tắt điện thoại thay quần áo rồi chạy xuống lầu đến thẳng nhà chính.

Vừa vào trong cô đã thấy bố mẹ, chú hai, cô út tập trung ở đó. Cô chạy đến bên mẹ, bà ôm chầm lấy cô. Hai người ôm nhau khóc nức nở. Nghe mọi người kể là bà cô phải dùng máy thở để duy trì sự sống. Cô không tin vào tai mình rõ ràng lần trước anh ba nói bà cô không sao rồi mà. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương