CHƯƠNG 16

“Bịch bịch rầm!”

Tiếng vang cất lên liên tiếp.

Quần áo, giày, đồ dùng cá nhân rơi rớt đầy đất như đồng tử rắc hoa.

Tất cả đều là đồ trong phòng cô!

Tống Hân Nghiên vốn cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt, lúc này lại phẫn nộ ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt một người hầu vừa nhô đầu khỏi cửa sổ.

Gương mặt người hầu kia không áy náy chút nào: “Xin lỗi nha cô chủ Hân Nghiên! Ông chủ vừa ra lệnh là nếu cô không đồng ý ký tên thì đời này vĩnh viễn đừng hòng bước vào cửa nhà họ Tống nữa. Chúng tôi đã đưa đồ xuống dưới cho cô rồi, cô xem…”

Đây mà là đưa à?

Tống Hân Nghiên siết chặt nắm tay.

Trong đống hỗn độn đầy đất, một tờ chứng chỉ đỏ thẫm rách thành hai nửa, vừa vặn rơi bên chân cô.

Đây là phần thưởng đắc ý nhất của cô lúc còn đi học.

Tống Hân Nghiên giận đỏ mắt, xoay người nhặt lên, đau lòng phủi bụi bên trên.

Người hầu trên lầu vẫn kênh kiệu nói tiếp: “Làm người thì phải biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ông bà chủ nuôi cô ăn sung mặc sướng đến lớn bằng ngần này, giờ nhờ cô làm chút chuyện nhỏ cho chị gái mà cô cũng không chịu. Chẳng phải giống loại ăn cháo đá bát hay sao?”

Ăn cháo đá bát?

Ha, cô cũng không tham lam lưu luyến mấy thứ này. Dù có rời khỏi nhà họ Tống đi chăng nữa thì cô vẫn có thể làm ra thành tích mà cô cống hiến cho Tống Thị mấy năm nay.

Nhưng một người ngoài như Tống Mỹ Như thì biết cái gì chứ?

Giao tâm huyết nhiều năm của ông nội vào tay chị ta chẳng khác nào tàn phá!

Nếu ông nội tỉnh lại mà không ngại tâm huyết của mình đổ sông đổ bể thì không cần bọn họ nhiều lời, cô sẽ dâng tặng bằng cả hai tay.

Nhưng hiện tại, tuyệt đối không nhường!

Tống Hân Nghiên nắm chặt tờ giấy chứng nhận, kìm nén chua xót nơi đáy mắt, túm lấy va li hành lý bị quăng ra bên cạnh, nhanh chóng dọn vài món quần áo rời khỏi nhà họ Tống.

Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của Tống Hân Nghiên nên chợt lất phất mưa phùn.

Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, hạt mưa bụi dần chuyển thành mưa rào, cuối cùng là mưa như trút nước.

Tống Hân Nghiên cứ như không cảm giác được gì, bước vào cơn mưa tầm tã với vẻ mất hồn mất vía.

Miệng vết thương trên trán dính nước, xót đến tận đáy lòng, nhưng vẫn không hơn được cảm giác nghẹn thở vì trái tim lạnh lẽo.

Một chiếc Prado xé tan màn mưa, đi nhanh trong đêm.

Tưởng Minh Trúc ngồi ở ghế cho trẻ em đằng sau chợt vươn cái chân nhỏ nhắn đạp vào lưng ghế lái.

“Lão Tưởng, nhìn sang trái đi, vợ mới của ba kìa.”

Đôi mày tuấn tú của Tưởng Tử Hàn cau chặt: “Phép tắc đâu rồi?”

Vừa nói, ánh mắt anh vừa liếc sang bên trái.

Trên vỉa hè, Tống Hân Nghiên tội nghiệp kéo vali đi về phía trước.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương