Duyên Tiền Định
-
Chương 10
Đồng Đồng nghe tiếng đồ bị rơi vỡ thì lập tức chạy ra xem. Tuấn Kiệt đang ngơ ngác ngồi dưới sàn, xung quanh là mảnh vỡ của chiếc đĩa thuỷ tinh, khi thấy Đồng Đồng ra bé đột nhiên oà ra khóc.
"Bé Kiệt ngồi yên đó nha, mẹ bế con ra ngoài." Đồng Đồng bảo bé Kiệt ngồi im để tránh thằng bé bị mảnh vỡ làm bị thương.
"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Trí Thành cũng đi đến hỏi.
"Em không cố ý, là đột nhiên thằng bé chạy tới ôm em nên em mới lỡ tay đẩy ngã nó rồi làm vỡ chiếc đĩa thôi." Triệu Tú Chi vội vàng đi đến bên cạnh chồng giải thích.
Trịnh Trí Thành nhìn vẻ mặt Triệu Tú Chi xong thì không nói gì nhưng anh lại đi đến xem bé Kiệt, hành động của Trịnh Trí Thành vô tình tránh đi làm cánh tay đang muốn nắm tay anh của Triệu Tú Chi dừng lại giữa chừng.
"Đồng Đồng, để anh giúp em bôi thuốc cho bé Kiệt." Trịnh Trí Thành ngồi xổm xuống xoa đầu bé Kiệt nói.
"À, vậy cảm ơn anh, em đi thu dọn mấy mảnh vỡ không thì lát lại có người giẫm trúng. Bé Kiệt để bác bôi thuốc cho con nhé, mẹ thu dọn xong sẽ vào với con." Đồng Đồng cười nói với thằng bé. Bé Kiệt hít hít mũi gật đầu.
Vì chỉ là vết cắt trong lòng bàn tay không sâu lắm nên Trịnh Trí Thành rất nhanh đã bôi thuốc xong cho bé Kiệt, thấy thằng bé cứ len lén nhìn Triệu Tú Chi nên anh cũng thấy có gì đó là lạ.
Tuấn Khải từ đầu tới cuối đều lạnh mặt nhìn Triệu Tú Chi, người phụ nữ này có thể đẩy con ruột của mình làm thằng bé bị thương mà trong lòng không có chút gì gọi là áy náy, anh không hiểu tại sao lúc trước lại có thể yêu cô ta đến như vậy. Sở dĩ Tuấn Khải biết Triệu Tú Chi đã nhận ra bé Kiệt là con ruột của cô ta vì mấy hôm trước anh đã bắt gặp cô ta theo dõi Đồng Đồng và bé Kiệt ở khu mua sắm.
Chỉ chút chuyện nhỏ đã xảy ra nên Đồng Đồng không để ý lắm tới thái độ và ánh mắt của Triệu Tú Chi khi nhìn bé Kiệt. Những ngày sau đó do ngày nào cũng đi làm đến khuya mới về đến nhà nên thời gian gặp nhau của Đồng Đồng với hai vợ chồng Trịnh Trí Thành khá ít, thỉnh thoảng lúc cô đi dạo quanh nhà hoặc là chạy bộ buổi sáng thì thường vô tình gặp Trịnh Trí Thành. Giống như tối nay, khi vừa ăn cơm xong thì Đồng Đồng đi dạo cho dễ tiêu hoá cũng trùng hợp gặp Trịnh Trí Thành đang ngồi hóng gió ở sân vườn.
"Anh cũng ngồi hóng mát ạ?" Đồng Đồng cầm tách cafe đi đến ngồi đối diện Trịnh Trí Thành.
"Ừ, dạo này thấy em có vẻ bận nhỉ? Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?" Trịnh Trí Thành uống một ngụm trà ngẩng đầu hỏi.
"Cũng khá bận ạ, anh ấy vẫn như vậy. "
"Khi còn ở nước ngoài anh có nghe Tuấn Khải nói muốn ly hôn rồi giành lại quyền nuôi con. Nhưng không ngờ lúc anh về nước thì mới biết em là vợ của Tuấn Khải, bây giờ Tuấn Khải nó đã như vậy em có dự định gì cho tương lai của mình và bé Kiệt không?" Trịnh Trí Thành hỏi vậy vì anh hiểu lầm người vợ mà Tuấn Khải nhắc với anh là Đồng Đồng.
"Chuyện tương lai em không dám hứa cái gì nhưng em có thể đảm bảo nếu thật sự ly hôn thì em vẫn chăm sóc và yêu thương bé Kiệt. Còn anh? Anh thật sự yêu chị dâu sao? Vậy người đó..?" Đối với Trịnh Trí Thành, Đồng Đồng khá thoải mái khi chia sẻ với anh vì hai người trước đây từng quen biết lại có một khoảng thời gian Đồng Đồng giúp Trịnh Trí Thành che giấu một bí mật.
"Người đó đã kết hôn rồi, có lẽ đang sống rất hạnh phúc. Còn với Tú Chi, anh thật sự không biết mình nên làm gì mới tốt." Trịnh Trí Thành cười khổ.
Hai người đều im lặng ngồi đó nên không biết từ trong nhà Triệu Tú Chi đang tức giận tới nghiến răng, Trịnh Trí Thành đối với cô ta lúc nào cũng xa cách lạnh nhạt nhưng đối với cô em dâu này thì luôn vui vẻ thân thiết, chuyện khiến Triệu Tú Chi giận nhất chính là người chồng mà cô ta đá lúc trước lại giàu có như vậy.
Tuấn Khải đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn, nhờ ánh đèn hắt lên mà anh có thể trông thấy hai người ngồi bên dưới đang nói chuyện rất hợp nhau, tay Tuấn Khải vô thức nắm lại cho thấy tâm trạng anh đang không được tốt lắm.
--- ------ -------
"Ba mẹ, chồng của chị hai là người như thế nào vậy ạ?" Mấy ngày hôm nay Triển Phong cứ bám theo ba mẹ mình hỏi về người anh rể từ trên trời rơi xuống này nhưng hầu như đều chỉ nhận được sự im lặng của hai người.
"Anh đừng hỏi nữa, em nghe chị nói anh rể là người tốt." Lạc Lạc vừa ăn mì vừa nói.
"Nhóc con lo ăn đi." Triển Phong lườm em gái, con nhóc này trả lời cũng như không.
Lạc Lạc bĩu môi ôm tô mì chạy đến ghế sofa ngồi xem phim cùng ba mẹ.
Lúc này Hải Đường đột nhiên xuất hiện ra hiệu cho Triển Phong về phòng, cô có chuyện cần nói.
"Bé Kiệt ngồi yên đó nha, mẹ bế con ra ngoài." Đồng Đồng bảo bé Kiệt ngồi im để tránh thằng bé bị mảnh vỡ làm bị thương.
"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Trí Thành cũng đi đến hỏi.
"Em không cố ý, là đột nhiên thằng bé chạy tới ôm em nên em mới lỡ tay đẩy ngã nó rồi làm vỡ chiếc đĩa thôi." Triệu Tú Chi vội vàng đi đến bên cạnh chồng giải thích.
Trịnh Trí Thành nhìn vẻ mặt Triệu Tú Chi xong thì không nói gì nhưng anh lại đi đến xem bé Kiệt, hành động của Trịnh Trí Thành vô tình tránh đi làm cánh tay đang muốn nắm tay anh của Triệu Tú Chi dừng lại giữa chừng.
"Đồng Đồng, để anh giúp em bôi thuốc cho bé Kiệt." Trịnh Trí Thành ngồi xổm xuống xoa đầu bé Kiệt nói.
"À, vậy cảm ơn anh, em đi thu dọn mấy mảnh vỡ không thì lát lại có người giẫm trúng. Bé Kiệt để bác bôi thuốc cho con nhé, mẹ thu dọn xong sẽ vào với con." Đồng Đồng cười nói với thằng bé. Bé Kiệt hít hít mũi gật đầu.
Vì chỉ là vết cắt trong lòng bàn tay không sâu lắm nên Trịnh Trí Thành rất nhanh đã bôi thuốc xong cho bé Kiệt, thấy thằng bé cứ len lén nhìn Triệu Tú Chi nên anh cũng thấy có gì đó là lạ.
Tuấn Khải từ đầu tới cuối đều lạnh mặt nhìn Triệu Tú Chi, người phụ nữ này có thể đẩy con ruột của mình làm thằng bé bị thương mà trong lòng không có chút gì gọi là áy náy, anh không hiểu tại sao lúc trước lại có thể yêu cô ta đến như vậy. Sở dĩ Tuấn Khải biết Triệu Tú Chi đã nhận ra bé Kiệt là con ruột của cô ta vì mấy hôm trước anh đã bắt gặp cô ta theo dõi Đồng Đồng và bé Kiệt ở khu mua sắm.
Chỉ chút chuyện nhỏ đã xảy ra nên Đồng Đồng không để ý lắm tới thái độ và ánh mắt của Triệu Tú Chi khi nhìn bé Kiệt. Những ngày sau đó do ngày nào cũng đi làm đến khuya mới về đến nhà nên thời gian gặp nhau của Đồng Đồng với hai vợ chồng Trịnh Trí Thành khá ít, thỉnh thoảng lúc cô đi dạo quanh nhà hoặc là chạy bộ buổi sáng thì thường vô tình gặp Trịnh Trí Thành. Giống như tối nay, khi vừa ăn cơm xong thì Đồng Đồng đi dạo cho dễ tiêu hoá cũng trùng hợp gặp Trịnh Trí Thành đang ngồi hóng gió ở sân vườn.
"Anh cũng ngồi hóng mát ạ?" Đồng Đồng cầm tách cafe đi đến ngồi đối diện Trịnh Trí Thành.
"Ừ, dạo này thấy em có vẻ bận nhỉ? Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?" Trịnh Trí Thành uống một ngụm trà ngẩng đầu hỏi.
"Cũng khá bận ạ, anh ấy vẫn như vậy. "
"Khi còn ở nước ngoài anh có nghe Tuấn Khải nói muốn ly hôn rồi giành lại quyền nuôi con. Nhưng không ngờ lúc anh về nước thì mới biết em là vợ của Tuấn Khải, bây giờ Tuấn Khải nó đã như vậy em có dự định gì cho tương lai của mình và bé Kiệt không?" Trịnh Trí Thành hỏi vậy vì anh hiểu lầm người vợ mà Tuấn Khải nhắc với anh là Đồng Đồng.
"Chuyện tương lai em không dám hứa cái gì nhưng em có thể đảm bảo nếu thật sự ly hôn thì em vẫn chăm sóc và yêu thương bé Kiệt. Còn anh? Anh thật sự yêu chị dâu sao? Vậy người đó..?" Đối với Trịnh Trí Thành, Đồng Đồng khá thoải mái khi chia sẻ với anh vì hai người trước đây từng quen biết lại có một khoảng thời gian Đồng Đồng giúp Trịnh Trí Thành che giấu một bí mật.
"Người đó đã kết hôn rồi, có lẽ đang sống rất hạnh phúc. Còn với Tú Chi, anh thật sự không biết mình nên làm gì mới tốt." Trịnh Trí Thành cười khổ.
Hai người đều im lặng ngồi đó nên không biết từ trong nhà Triệu Tú Chi đang tức giận tới nghiến răng, Trịnh Trí Thành đối với cô ta lúc nào cũng xa cách lạnh nhạt nhưng đối với cô em dâu này thì luôn vui vẻ thân thiết, chuyện khiến Triệu Tú Chi giận nhất chính là người chồng mà cô ta đá lúc trước lại giàu có như vậy.
Tuấn Khải đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn, nhờ ánh đèn hắt lên mà anh có thể trông thấy hai người ngồi bên dưới đang nói chuyện rất hợp nhau, tay Tuấn Khải vô thức nắm lại cho thấy tâm trạng anh đang không được tốt lắm.
--- ------ -------
"Ba mẹ, chồng của chị hai là người như thế nào vậy ạ?" Mấy ngày hôm nay Triển Phong cứ bám theo ba mẹ mình hỏi về người anh rể từ trên trời rơi xuống này nhưng hầu như đều chỉ nhận được sự im lặng của hai người.
"Anh đừng hỏi nữa, em nghe chị nói anh rể là người tốt." Lạc Lạc vừa ăn mì vừa nói.
"Nhóc con lo ăn đi." Triển Phong lườm em gái, con nhóc này trả lời cũng như không.
Lạc Lạc bĩu môi ôm tô mì chạy đến ghế sofa ngồi xem phim cùng ba mẹ.
Lúc này Hải Đường đột nhiên xuất hiện ra hiệu cho Triển Phong về phòng, cô có chuyện cần nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook