Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
-
Chương 7: Buổi tiệc nhỏ
" Nè mọi người, hay là nhân dịp đầu năm học chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ đi? "
Một bạn trong lớp đưa ra ý kiến, sau đó nhanh chóng được mọi người đồng ý.
" Nhưng mà tổ chức ở nhà ai cho đủ rộng? "
Nói tới đây, ai nấy đều như vỡ mộng. Tìm được một căn nhà đủ chưa mấy chục người không phải là dễ đâu.
" Nhà ai rộng thì lên tiếng đi "
Lãnh Thần bỏ điện thoại xuống, lại chạy ào xuống cầu thang.
- Có chuyện gì mà em gấp gáp thế?
- Lớp em tổ chức tiệc, có thể tổ chức ở nhà chúng ta được không?
- Là đề nghị của em?
- Vâng ạ.
- Được.
Thế là anh lại hì hục chạy lên trên phòng, hí hửng cầm điện thoại nhắn vào nhóm.
" Đến nhà tớ đi, khi nào các cậu sắp xếp thời gian xong thì nói tớ "
" Bọn tớ định cuối tuần này "
" Được "
Tới giờ có không ít thành viên trong lớp thắc mắc Lãnh Thần là ai mà nhà có thể rộng đến mức có thể chứa mấy chục người.
Dù sao thì cuối tuần này cũng sẽ biết thôi.
Kỳ Ngọc nằm ở nhà chờ kết quả điều tra, chờ đến mòn mỏi vẫn chưa có kết quả.
Vừa định gọi điện cho người đó thì anh ta đã nhanh chóng có mặt trong phòng.
- Thưa tiểu thư, không tra ra được thông tin gì cả.
- Làm sao có thể? Một chút cũng không?
- Chỉ biết người đó tên Lâm Vũ Duyệt, sống cùng một người lớn tuổi ở một ngôi nhà bình thường. Tất cả mọi thứ khác đều không thấy.
- Được rồi, anh lui xuống đi.
Kỳ Ngọc nghe tin mà không khỏi bàng hoàng. Làm gì có chuyện người nào sống mà không có bất kì thông tin nào.
" Nhìn thấy vẻ ngây thơ của cậu, tôi thật muốn biết cậu là ai, muốn bóp chết vẻ ngây thơ đó quá mà "
Kỳ Ngọc không đọc tin nhắn ở trong nhóm, cũng không hay biết chuyện tiệc tùng được tổ chức.
Kỳ Lạc thấy tiệc được tổ chức ở nhà của Lãnh Thần thì vô cùng vui mừng, đi sang định chia vui với Kỳ Ngọc, còn chưa kịp làm gì đã thấy bộ mặt đáng sợ kia, chỉ biết đi lùi.
- Tìm chị làm gì?
- Không có gì đâu, chị mở điện thoại lên đọc tin nhắn là biết.
Nói rồi Kỳ Lạc biết mất hút.
Kỳ Ngọc ở bên trong cũng theo lời em mở điện thoại lên xem.
" Hóa ra là tổ chức tiệc. Nhưng cậu ta là ai mà nhà có thể chứa nhiều đến thế nhỉ? "
Kỳ Ngọc chạy xuống lầu, lên tiếng hỏi ba mình.
- Ba, người tên Lục Lãnh Thần có phải là người có tiếng gì không?
- Lục Lãnh Thần à? Hình như là em của Lục Lãnh Hàn. Chắc con biết người đó mà.
- Lục Lãnh Hàn cơ à?
Đầu Kỳ Ngọc như tự xử lí dữ liệu, cũng kịp tiêu hóa hết.
- Vâng ạ, vậy con về phòng đây.
" Nghe nói rất nổi tiếng nhưng mình chưa gặp anh ta bao giờ, thôi thì nhân cơ hội này đi gặp mặt thử vậy "
Mới mấy phút trước còn cau có mặt mày vì Vũ Duyệt, mấy phút sau Kỳ Ngọc nghĩ tới cảnh mình gặp mặt Lãnh Hàn đã vui mừng ra mặt.
Hôm sau mấy bạn nữ trong lớp bàn tán về chuyện tổ chức tiệc tùng. Người thì muốn ăn món này, người thì muốn ăn món kia. Kết quả lại thành cãi nhau.
- Được rồi mọi người, đừng cãi nhau nữa. Hay là bây giờ chúng ta lập danh sách tổng các món án mọi người muốn đi. Sau đó chúng ta sẽ tính toán mua sau. Món nào được mọi người đồng ý nhiều thì mua nhiều, ít thì mua ít. Tiệc này để mọi người thoải mái vui chơi, đừng cãi mà.
Vũ Duyệt vừa cất cặp sách vào chỗ, cũng ngồi xuống cùng bàn bạc với mấy bạn đó.
- Được đó, vậy chúng ta sẽ cùng góp tiền vào, mỗi người một ít.
Tan học, Vũ Duyệt vui vẻ chào tạm biệt mấy bạn, mấy bạn kia còn cười tươi nhắc nhở cô.
- Chiều nay nhớ đi mua đồ với bọn tớ đó.
- Tớ biết rồi, không quên đâu.
Một bạn trong lớp đưa ra ý kiến, sau đó nhanh chóng được mọi người đồng ý.
" Nhưng mà tổ chức ở nhà ai cho đủ rộng? "
Nói tới đây, ai nấy đều như vỡ mộng. Tìm được một căn nhà đủ chưa mấy chục người không phải là dễ đâu.
" Nhà ai rộng thì lên tiếng đi "
Lãnh Thần bỏ điện thoại xuống, lại chạy ào xuống cầu thang.
- Có chuyện gì mà em gấp gáp thế?
- Lớp em tổ chức tiệc, có thể tổ chức ở nhà chúng ta được không?
- Là đề nghị của em?
- Vâng ạ.
- Được.
Thế là anh lại hì hục chạy lên trên phòng, hí hửng cầm điện thoại nhắn vào nhóm.
" Đến nhà tớ đi, khi nào các cậu sắp xếp thời gian xong thì nói tớ "
" Bọn tớ định cuối tuần này "
" Được "
Tới giờ có không ít thành viên trong lớp thắc mắc Lãnh Thần là ai mà nhà có thể rộng đến mức có thể chứa mấy chục người.
Dù sao thì cuối tuần này cũng sẽ biết thôi.
Kỳ Ngọc nằm ở nhà chờ kết quả điều tra, chờ đến mòn mỏi vẫn chưa có kết quả.
Vừa định gọi điện cho người đó thì anh ta đã nhanh chóng có mặt trong phòng.
- Thưa tiểu thư, không tra ra được thông tin gì cả.
- Làm sao có thể? Một chút cũng không?
- Chỉ biết người đó tên Lâm Vũ Duyệt, sống cùng một người lớn tuổi ở một ngôi nhà bình thường. Tất cả mọi thứ khác đều không thấy.
- Được rồi, anh lui xuống đi.
Kỳ Ngọc nghe tin mà không khỏi bàng hoàng. Làm gì có chuyện người nào sống mà không có bất kì thông tin nào.
" Nhìn thấy vẻ ngây thơ của cậu, tôi thật muốn biết cậu là ai, muốn bóp chết vẻ ngây thơ đó quá mà "
Kỳ Ngọc không đọc tin nhắn ở trong nhóm, cũng không hay biết chuyện tiệc tùng được tổ chức.
Kỳ Lạc thấy tiệc được tổ chức ở nhà của Lãnh Thần thì vô cùng vui mừng, đi sang định chia vui với Kỳ Ngọc, còn chưa kịp làm gì đã thấy bộ mặt đáng sợ kia, chỉ biết đi lùi.
- Tìm chị làm gì?
- Không có gì đâu, chị mở điện thoại lên đọc tin nhắn là biết.
Nói rồi Kỳ Lạc biết mất hút.
Kỳ Ngọc ở bên trong cũng theo lời em mở điện thoại lên xem.
" Hóa ra là tổ chức tiệc. Nhưng cậu ta là ai mà nhà có thể chứa nhiều đến thế nhỉ? "
Kỳ Ngọc chạy xuống lầu, lên tiếng hỏi ba mình.
- Ba, người tên Lục Lãnh Thần có phải là người có tiếng gì không?
- Lục Lãnh Thần à? Hình như là em của Lục Lãnh Hàn. Chắc con biết người đó mà.
- Lục Lãnh Hàn cơ à?
Đầu Kỳ Ngọc như tự xử lí dữ liệu, cũng kịp tiêu hóa hết.
- Vâng ạ, vậy con về phòng đây.
" Nghe nói rất nổi tiếng nhưng mình chưa gặp anh ta bao giờ, thôi thì nhân cơ hội này đi gặp mặt thử vậy "
Mới mấy phút trước còn cau có mặt mày vì Vũ Duyệt, mấy phút sau Kỳ Ngọc nghĩ tới cảnh mình gặp mặt Lãnh Hàn đã vui mừng ra mặt.
Hôm sau mấy bạn nữ trong lớp bàn tán về chuyện tổ chức tiệc tùng. Người thì muốn ăn món này, người thì muốn ăn món kia. Kết quả lại thành cãi nhau.
- Được rồi mọi người, đừng cãi nhau nữa. Hay là bây giờ chúng ta lập danh sách tổng các món án mọi người muốn đi. Sau đó chúng ta sẽ tính toán mua sau. Món nào được mọi người đồng ý nhiều thì mua nhiều, ít thì mua ít. Tiệc này để mọi người thoải mái vui chơi, đừng cãi mà.
Vũ Duyệt vừa cất cặp sách vào chỗ, cũng ngồi xuống cùng bàn bạc với mấy bạn đó.
- Được đó, vậy chúng ta sẽ cùng góp tiền vào, mỗi người một ít.
Tan học, Vũ Duyệt vui vẻ chào tạm biệt mấy bạn, mấy bạn kia còn cười tươi nhắc nhở cô.
- Chiều nay nhớ đi mua đồ với bọn tớ đó.
- Tớ biết rồi, không quên đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook