Duyên Nợ
-
Chương 19
Sáng hôm sau cô thấy vú dậy từ sớm, cô khẽ mở mắt nhìn đồng hồ, uể oải hỏi vú:
- Mới có 4h sáng thôi mà, sao vú dậy sớm thế ạ?
- Uk, con cứ ngủ đi, vú già rồi khó ngủ, dậy sớm tập thể dục cho cơ thể khoẻ khoắn.
Cô lật chăn tính dậy cùng vú thì vú cản:
- Con buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi, lát vú gọi.
- Không đâu con tỉnh rồi, lâu lắm rồi không cùng vú chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay con quyết định sẽ vào bếp phụ vú, vú đừng đuổi con nha.
- Vú mong mong còn chẳng hết sao lại đuổi cô chứ, dậy đánh răng rửa mặt đi, để đấy vú gấp chăn màn cho.
- Thôi, con lớn rồi mà, con tự làm được, vú cứ kệ con.
- Rồi rồi, thế vú ra trước.
Nói rồi vú mỉm cười đi ra ngoài, vú ở nhà cũng sắp tròn 15 năm rồi, ngày biết tin mẹ cô có bầu em trai, bố cô đã ngay lập tức về quê đưa vú lên. Mẹ cô khi đó không đồng ý, bà nói công việc nhà có mấy việc đâu, bà vẫn lo được. Nhưng bố cô vẫn nhất quyết để vú ở lại, ông nói công việc của ông thường xuyên phải đi công tác, có vú ở bên bầu bạn cũng như cùng bà chăm sóc cô ông thấy yên tâm hơn. Từ đó vú gắn bó cùng cô, đối với cô vú như 1 người thân trong gia đình vậy.
Vú Năm vốn là người gốc Huế lớn lên lấy chồng và theo chồng về Nam Định – Quê của mẹ cô sinh sống và lập nghiệp. Đáng tiếc là chồng vú đi chiến tranh đã hi sinh để lại cho vú nheo nhóc 5 đứa con thơ. Một mình vú vất vả ngược xuôi để lo cho đàn con, nhưng vì nghèo đói quá mà 2 người con trai của vú cũng lần lượt bỏ vú mà đi, nhà chỉ còn lại vú cùng 3 người con, hai gái 1 trai. Đến khi các con khôn lớn thì vú quyết định tới nhà cô làm giúp việc để đỡ đần kinh tế cùng các con. Mới đấy mà đã 15 năm trôi qua rôi, vú nay cũng đã ngoài 70, sức khoẻ cũng đã yếu.
Năm ngoái khi thấy mình đã già yếu, vú nói với ông Văn, vú già rồi, mắt mờ chân chậm nên xin nghỉ về quê, sợ ở đây sẽ làm phiền đến gia đình ông.
Cô nghe được nhất quyết không đồng ý, vú chăm cô từ nhỏ, cô xem vú như bà ngoại của mình vậy, oà khóc cô nói:
- Con không muốn vú đi đâu hết, con muốn vú ở lại với con, vú mệt con sẽ chăm lo cho vú, vú không làm được cũng không sao, con thay vú làm tất cả. Chỉ cần vú ở lại cùng con thôi, vú mà về con sẽ buồn lắm.
Vú năm ở với gia đình lâu như thế, vú lại thật lòng thương con gái ông, tận tâm lo cho gia đình ông, nên ông cũng quý vú. Cô con gái lại nhất quyết không chịu xa vú nên ông quyết định giữ vú ở lại, trước mắt mỗi ngày sẽ thuê giúp việc theo giờ phụ vú.
Vú năm thấy bố con cô quý mình như vậy thì xúc động khóc lớn, hai nguời con gái của bà đã đi lấy chồng tuốt trong nam, lâu lâu mới về thăm vú, còn anh con trai vú cũng lấy vợ và định cư luôn bên Nhật. Thành thử ra bây giờ có về quê vú cũng chỉ thui thủi có 1 mình, thôi thì vú ở lại đây cho có người bầu bạn vậy.
Nếu về quê vú cũng thương cô lắm, nhưng ở lại thì vú sợ làm gánh nặng cho gia đình cô, suy nghĩ mãi vú mới quyết định xin nghỉ, chứ thật lòng vú không hề muốn chút nào. Không phải vì tiền côn bố cô trả cho vú, mà vú ở lại vì thương bố con cô.
Mẹ cô đã không còn, ông bà ngoại cũng mất, cô rất sợ 1 ngày nào đó vú cùng dời xa cô. Ngày nhỏ cô quấn vú lắm, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại loanh quanh trong bếp cùng vú, nhờ thế mà cô được vú dạy nấu khá nhiều món ăn. Bây giờ một mình cô có thể tự tin chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình mà không cần vú giúp đỡ.
Hôm nay cô và vú quyết định làm món bún bò Huế cho cả nhà, Vú là người gốc Huế nên mỗi lần làm món này cả nhà cô ai cũng mê. Cô ăn tận 2 tô lớn, no không thở nổi mà vẫn chưa muốn dừng lại.
Ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng thay đồ đến trường, cái Nga hôm nay đến muộn nên cô phải đợi nó 1 lúc lâu. Nó hổn hển nói ngủ quên, cô chẳng lạ gì cái tật ham ngủ của nó, hễ ngủ là không biết trời đất gì luôn.
Vừa tới trường đã thấy hắn đứng ở cổng cười nhe nhởn, vờ như không thấy cô dắt xe vào phía trong, hắn biết cô vẫn còn ngại vì nụ hôn đêm qua nên cũng không làm khó, chỉ đứng im lặng nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười.
Vừa dựng được cái xe cái Nga đã vặn vẹo:
- Này thấy hai anh chị bơ nhau ghê quá nhá, mà này sao thấy hắn ta mặt mày lại đỏ thế hả?
- Có đỏ sao?
Cô vờ dơ tay lên sờ má. Cái Nga vẫn không tha, nó mở cặp lấy ra chiếc gương nhỏ chìa trước mặt cô nói:
- Nè, tự soi đi.
Đúng là hai má cô đang ửng đỏ như người đánh má hồng quá tay vậy, lung túng cô đáp:
- Uk thì.. chắc là… là do.. tao ghét hắn quá, nên nhìn cái bản mặt hắn mới tức giận mà đỏ mặt
- Có cả chuyện đó nữa sao?
- Chứ mày nghĩ sao, thôi đi vào lớp đi, ở đó mà luyên thuyên.
Cái Nga dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng cũng không vặn vẹo gì thêm. Vừa vào đến lớp đã nghe tiếng cái lan gọi với:
- Hương, cho tao mượn điện thoại mày tí.
- Làm gì, điện thoại mày đâu mà lại mượn của tao.
- Bữa nay tao để quên ở nhà, cho tao mượn tao gọi cho mẹ tao 1 tí, mày có đưa không hay để tao tự lấy hả.
- Đây, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.
Cô đưa điện thoại cho cái Lan rồi về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy nó dí dí cái điện thoại trước mặt cô, giọng rõ hình sự nói:
- Khai mau, cái gì đây?
Cái gì là cái gì, cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, chết cha là tin nhắn của hắn, sáng nay cùng vú làm đồ ăn sáng nên cô không để ý. Lần này hắn giết cô thật rồi, sao lại nhắn như thế.
Cái Ngọc nghe thấy cái Lan hỏi thì cũng ngoài người ra tóm lấy chiếc điện thoại lầm bẩm đọc:
- Chuyện đêm qua do tôi say nên không làm chủ được mình cô đừng để ý nhé, có điều tôi rất thích mùi hương trên tóc cô.
Đọc xong cả ba đứa Nga, Ngọc, Lan cùng đồng thanh nói:
- Chuyện đêm qua là chuyện gì?
Tình ngay lý gian, cô biết giải thích với bọn này thế nào đây? Thấy cô im lặng cái Ngọc ném chiếc điện thoại lên mặt bàn, kéo tay cô hỏi:
- Đừng có nói với bọn tao là mày vã hắn đã.. đã.. làm cái chuyện…
Cô hốt hoảng bịt miệng nó lại vội vàng nói:
- Mày điên hả, không có đâu, mày nghĩ tao là người như thế à?
- Vậy sao hắn ta lại nhắn là chuyện đêm qua? – cái Nga chất vấn
- Thì… tại hôm qua là sinh nhật của bà Nguyệt hắn nhờ tao đóng giả làm người yêu đi cùng.
- Mày còn chưa đủ rắc rối với chị ta hả con ngu này – Cái lan cốc vào đầu cô quát.
- Tao biết, nhưng hắn hứa sẽ bảo vệ tao mà.
Cái Ngọc chen vào nói:
- Bảo vệ, haahhaaa, mày tin lời hắn sao?
Cô chưa kịp lên tiếng thì cái Nga gạt đi:
- Chuyện đấy khoan hẵng nhắc tới, tao muốn hỏi đêm qua đi sinh nhật mày và hắn đã xảy ra chuyện gì. Nói mau.
- Chúng mày làm gì mà tra khảo tao như tội phạm thế?
- Còn không phải sao, bây giờ mày tự nguyện khai hay để bọn chị phải ra tay.
Cái Lan làm bộ bẻ tay răng rắc cảnh cáo khiến cô phì cười.
- Làm gì có gì đâu, tao không may vấp vào chân bàn nên bị ngã, hắn đỡ tao nên vô tình ôm tao vào lòng, chúng mày cũng biết chiều cao của tao khiêm tốn, chỉ vừa vặn tới cằm hắn, có lẽ vì thế mà hắn ngửi thấy mùi dầu gội hương bưởi ưa thích toả ra từ tóc tao. Có lẽ biết tao ngại nên nhắn thế, chứ nếu thật sự có gì tao đã xoá tin nhắn lâu rồi.
- Đây là mày chưa đọc nên mới bị tao phát hiện mà. – Cái lan vặn vẹo.
Đúng là cô không biết đến sự tồn tại của tin nhắn đó nên nó vẫn còn chứ nào phải do cô và hắn không có gì nên cô không xoá đâu. Biết nói làm sao cho bọn này tin bây giờ, tức mình cô cãi cùn:
- Chúng mày tin hay không thì tuỳ, chuyện chỉ có thế thôi.
Tất nhiên là ba đứa kia sẽ không thể tin vào lời cô vừa kể rồi, làm gì có chuyện chỉ sơ ý ngã vào nhau mà hắn ta lại nhắn được như thế. Chắc chắn còn chuyện gì mà cô chưa kể hết, thế nhưng tiếng trống trường đã vang lên, tiết học bắt đầu, bọn nó đành ngậm ngùi trở về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở, chắc chắn bọn chúng chưa tha cho cô được. Nghĩ đến lúc bị bọn chúng tra khảo mà cô rùng mình, hắn ta đúng là tên chết bằm mà, tự nhiên nhắn 1 cái tin mờ ám như thế làm gì chứ. Lưu hắn là sao chổi quả không sai chút nào, lần nào gặp hắn cũng sui sẻo hết.
- ---*-----*-------
15 phút trước tại lớp 11a2, lúc này Long cũng đang phải chịu đựng hàng ngàn câu hỏi của Nguyệt, chị ta nức nở trách than:
- Cậu ác lắm, hôm qua là sinh nhật mình, vậy mà cậu lại đem con ranh đó đến chọc tức mình là sao?
- Thứ nhất cô ấy tên là Hương, thứ 2 cậu không có nói là không được dẫn người yêu đi cùng, thứ 3 mình không hề có ý chọc tức cậu, vì lần trước hai nguời có xô xát nên mình với dẫn cô ấy đến mong rằng hai người sau này sẽ thân thiết hơn.
- Mình cần gì thân thiết với con ranh đó, mình chưa xé xác nó ra là may cho nó lắm rồi đấy.
Long đập bàn tức giận nói:
- Nếu cậu còn gọi cô ấy là con ranh này con ranh nọ thì đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa. Còn nữa, nếu cậu dám động đến cô ấy dù chỉ là 1 sợi tóc thôi thì đừng trách mình, mình không nói xuông đâu nên cậu nhớ lấy.
- Cậu… cậu quá đáng lắm, cô ta có gì tốt hơn mình chứ?
- Điều ấy không quan trọng, quan trọng là cô ấy làm cho trái tim mình rung động, ở bên cô ấy mình có thể sống đúng với con nguời của mình. Mà nói thật nhé, với mình thì cô ấy ngàn vạn lần tốt hơn cậu, ít nhất cô ấy không ích kỉ, đanh đá và thích bạo lực như cậu.
- Cậu nói gì cơ, nếu không phải vì cậu thì tại sao mình lại trở thành thế này chứ, bây giờ cậu lại đem điều đó ra chế diễu mình hay sao.
- Đó là do cái tật ảo tưởng, chiếm hữu của cậu tự biến cậu thành như thế chứ không phải do mình.
- Cậu… mình nhất định không để cô ta cướp đi cậu đâu.
- Cướp, mình đâu phải món hàng mà cậu nói là cướp, mình là Long, Đỗ Đình Long và mình tự nguyện trao trái tim của mình cho cô ấy chứ chẳng có gì tranh cướp ở đây cả.
- Nhưng từ nhỏ tới lớn mình luôn bên cạnh cậu, mình chưa từng dành tình cảm của mình cho ai ngoài cậu, cậu biết điều đó mà.
- Mình nói rồi, chúng ta là bạn, chỉ là bạn thôi, Hương mới là cô gái mình yêu. Chúng ta kết thúc tại đây và hi vọng cậu sẽ không làm khó Hương, nếu không e rằng ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể nào đâu.
Nguyệt gục xuống bàn khóc nức nở, bao năm qua cô lớn lên cùng Long, dành những tình cảm đẹp đẽ nhất cho cậu. Cô vốn tưởng chỉ cần dẹp bỏ hết bọn con gái có ý định tán tỉnh kia đi thì Long sẽ mãi mãi thuộc về mình. Thật không ngờ được ngày hôm nay nhận lại được sự đau lòng đến vậy. Chính miệng cậu ta đã khẳng định cậu ta yêu con nhỏ đó, còn cảnh cáo cô không được làm tổn hại đến nó. Không được, cô nhất định không thể bỏ cuộc như thế được, cô không tin Long không có chút tình cảm nào với mình, không tin, ngàn vạn lần không thể tin được. Nhất định cô sẽ dành lại Long của cô, dù có dùng cho có phải dùng cách nào đi chăng nữa, nhát định Long phải là của cô.
Long tức giận bỏ ra ngoài hành lang đứng, cậu biết những lời cậu vừa nói với Nguyệt có chút hơi nặng lời. Nhưng phải như thế thì nguyệt mới thôi ôm cái mối tình đơn phương kia đi được, đã rất nhiều lần cậu nhỏ nhẹ nói chuyện nhưng Nguyệt đều bỏ ngoài tai không chịu nghe. Lần này bất đắc dĩ lắm cậu mới nhờ Hương giả làm người yêu, còn cố tình dẫn cô đến dự sinh nhật của Nguyệt, mong rằng Nguyệt thấy khó mà bỏ cuộc. Cậu không nghĩ rằng chính ngày hôm nay cậu đã châm lên ngọn lửa hận thù trong lòng Nguyệt, vô tình cậu lại khiến Hương gặp nhiểu rắc rồi hơn.
Nghĩ đến Hương cậu bất giác lại đưa tay lên chạm vào môi, dường như dư âm từ nụ hôn đêm qua vẫn còn, mùi hương hoa bưởi từ tóc cô vẫn còn vương vấn đâu đây. Mới thấy cô ở cổng trường đây thôi mà giờ đây trái tim cậu lại thổn thức vì nhớ nhung cô mất rồi. —
- Mới có 4h sáng thôi mà, sao vú dậy sớm thế ạ?
- Uk, con cứ ngủ đi, vú già rồi khó ngủ, dậy sớm tập thể dục cho cơ thể khoẻ khoắn.
Cô lật chăn tính dậy cùng vú thì vú cản:
- Con buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi, lát vú gọi.
- Không đâu con tỉnh rồi, lâu lắm rồi không cùng vú chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay con quyết định sẽ vào bếp phụ vú, vú đừng đuổi con nha.
- Vú mong mong còn chẳng hết sao lại đuổi cô chứ, dậy đánh răng rửa mặt đi, để đấy vú gấp chăn màn cho.
- Thôi, con lớn rồi mà, con tự làm được, vú cứ kệ con.
- Rồi rồi, thế vú ra trước.
Nói rồi vú mỉm cười đi ra ngoài, vú ở nhà cũng sắp tròn 15 năm rồi, ngày biết tin mẹ cô có bầu em trai, bố cô đã ngay lập tức về quê đưa vú lên. Mẹ cô khi đó không đồng ý, bà nói công việc nhà có mấy việc đâu, bà vẫn lo được. Nhưng bố cô vẫn nhất quyết để vú ở lại, ông nói công việc của ông thường xuyên phải đi công tác, có vú ở bên bầu bạn cũng như cùng bà chăm sóc cô ông thấy yên tâm hơn. Từ đó vú gắn bó cùng cô, đối với cô vú như 1 người thân trong gia đình vậy.
Vú Năm vốn là người gốc Huế lớn lên lấy chồng và theo chồng về Nam Định – Quê của mẹ cô sinh sống và lập nghiệp. Đáng tiếc là chồng vú đi chiến tranh đã hi sinh để lại cho vú nheo nhóc 5 đứa con thơ. Một mình vú vất vả ngược xuôi để lo cho đàn con, nhưng vì nghèo đói quá mà 2 người con trai của vú cũng lần lượt bỏ vú mà đi, nhà chỉ còn lại vú cùng 3 người con, hai gái 1 trai. Đến khi các con khôn lớn thì vú quyết định tới nhà cô làm giúp việc để đỡ đần kinh tế cùng các con. Mới đấy mà đã 15 năm trôi qua rôi, vú nay cũng đã ngoài 70, sức khoẻ cũng đã yếu.
Năm ngoái khi thấy mình đã già yếu, vú nói với ông Văn, vú già rồi, mắt mờ chân chậm nên xin nghỉ về quê, sợ ở đây sẽ làm phiền đến gia đình ông.
Cô nghe được nhất quyết không đồng ý, vú chăm cô từ nhỏ, cô xem vú như bà ngoại của mình vậy, oà khóc cô nói:
- Con không muốn vú đi đâu hết, con muốn vú ở lại với con, vú mệt con sẽ chăm lo cho vú, vú không làm được cũng không sao, con thay vú làm tất cả. Chỉ cần vú ở lại cùng con thôi, vú mà về con sẽ buồn lắm.
Vú năm ở với gia đình lâu như thế, vú lại thật lòng thương con gái ông, tận tâm lo cho gia đình ông, nên ông cũng quý vú. Cô con gái lại nhất quyết không chịu xa vú nên ông quyết định giữ vú ở lại, trước mắt mỗi ngày sẽ thuê giúp việc theo giờ phụ vú.
Vú năm thấy bố con cô quý mình như vậy thì xúc động khóc lớn, hai nguời con gái của bà đã đi lấy chồng tuốt trong nam, lâu lâu mới về thăm vú, còn anh con trai vú cũng lấy vợ và định cư luôn bên Nhật. Thành thử ra bây giờ có về quê vú cũng chỉ thui thủi có 1 mình, thôi thì vú ở lại đây cho có người bầu bạn vậy.
Nếu về quê vú cũng thương cô lắm, nhưng ở lại thì vú sợ làm gánh nặng cho gia đình cô, suy nghĩ mãi vú mới quyết định xin nghỉ, chứ thật lòng vú không hề muốn chút nào. Không phải vì tiền côn bố cô trả cho vú, mà vú ở lại vì thương bố con cô.
Mẹ cô đã không còn, ông bà ngoại cũng mất, cô rất sợ 1 ngày nào đó vú cùng dời xa cô. Ngày nhỏ cô quấn vú lắm, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại loanh quanh trong bếp cùng vú, nhờ thế mà cô được vú dạy nấu khá nhiều món ăn. Bây giờ một mình cô có thể tự tin chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình mà không cần vú giúp đỡ.
Hôm nay cô và vú quyết định làm món bún bò Huế cho cả nhà, Vú là người gốc Huế nên mỗi lần làm món này cả nhà cô ai cũng mê. Cô ăn tận 2 tô lớn, no không thở nổi mà vẫn chưa muốn dừng lại.
Ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng thay đồ đến trường, cái Nga hôm nay đến muộn nên cô phải đợi nó 1 lúc lâu. Nó hổn hển nói ngủ quên, cô chẳng lạ gì cái tật ham ngủ của nó, hễ ngủ là không biết trời đất gì luôn.
Vừa tới trường đã thấy hắn đứng ở cổng cười nhe nhởn, vờ như không thấy cô dắt xe vào phía trong, hắn biết cô vẫn còn ngại vì nụ hôn đêm qua nên cũng không làm khó, chỉ đứng im lặng nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười.
Vừa dựng được cái xe cái Nga đã vặn vẹo:
- Này thấy hai anh chị bơ nhau ghê quá nhá, mà này sao thấy hắn ta mặt mày lại đỏ thế hả?
- Có đỏ sao?
Cô vờ dơ tay lên sờ má. Cái Nga vẫn không tha, nó mở cặp lấy ra chiếc gương nhỏ chìa trước mặt cô nói:
- Nè, tự soi đi.
Đúng là hai má cô đang ửng đỏ như người đánh má hồng quá tay vậy, lung túng cô đáp:
- Uk thì.. chắc là… là do.. tao ghét hắn quá, nên nhìn cái bản mặt hắn mới tức giận mà đỏ mặt
- Có cả chuyện đó nữa sao?
- Chứ mày nghĩ sao, thôi đi vào lớp đi, ở đó mà luyên thuyên.
Cái Nga dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng cũng không vặn vẹo gì thêm. Vừa vào đến lớp đã nghe tiếng cái lan gọi với:
- Hương, cho tao mượn điện thoại mày tí.
- Làm gì, điện thoại mày đâu mà lại mượn của tao.
- Bữa nay tao để quên ở nhà, cho tao mượn tao gọi cho mẹ tao 1 tí, mày có đưa không hay để tao tự lấy hả.
- Đây, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.
Cô đưa điện thoại cho cái Lan rồi về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy nó dí dí cái điện thoại trước mặt cô, giọng rõ hình sự nói:
- Khai mau, cái gì đây?
Cái gì là cái gì, cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, chết cha là tin nhắn của hắn, sáng nay cùng vú làm đồ ăn sáng nên cô không để ý. Lần này hắn giết cô thật rồi, sao lại nhắn như thế.
Cái Ngọc nghe thấy cái Lan hỏi thì cũng ngoài người ra tóm lấy chiếc điện thoại lầm bẩm đọc:
- Chuyện đêm qua do tôi say nên không làm chủ được mình cô đừng để ý nhé, có điều tôi rất thích mùi hương trên tóc cô.
Đọc xong cả ba đứa Nga, Ngọc, Lan cùng đồng thanh nói:
- Chuyện đêm qua là chuyện gì?
Tình ngay lý gian, cô biết giải thích với bọn này thế nào đây? Thấy cô im lặng cái Ngọc ném chiếc điện thoại lên mặt bàn, kéo tay cô hỏi:
- Đừng có nói với bọn tao là mày vã hắn đã.. đã.. làm cái chuyện…
Cô hốt hoảng bịt miệng nó lại vội vàng nói:
- Mày điên hả, không có đâu, mày nghĩ tao là người như thế à?
- Vậy sao hắn ta lại nhắn là chuyện đêm qua? – cái Nga chất vấn
- Thì… tại hôm qua là sinh nhật của bà Nguyệt hắn nhờ tao đóng giả làm người yêu đi cùng.
- Mày còn chưa đủ rắc rối với chị ta hả con ngu này – Cái lan cốc vào đầu cô quát.
- Tao biết, nhưng hắn hứa sẽ bảo vệ tao mà.
Cái Ngọc chen vào nói:
- Bảo vệ, haahhaaa, mày tin lời hắn sao?
Cô chưa kịp lên tiếng thì cái Nga gạt đi:
- Chuyện đấy khoan hẵng nhắc tới, tao muốn hỏi đêm qua đi sinh nhật mày và hắn đã xảy ra chuyện gì. Nói mau.
- Chúng mày làm gì mà tra khảo tao như tội phạm thế?
- Còn không phải sao, bây giờ mày tự nguyện khai hay để bọn chị phải ra tay.
Cái Lan làm bộ bẻ tay răng rắc cảnh cáo khiến cô phì cười.
- Làm gì có gì đâu, tao không may vấp vào chân bàn nên bị ngã, hắn đỡ tao nên vô tình ôm tao vào lòng, chúng mày cũng biết chiều cao của tao khiêm tốn, chỉ vừa vặn tới cằm hắn, có lẽ vì thế mà hắn ngửi thấy mùi dầu gội hương bưởi ưa thích toả ra từ tóc tao. Có lẽ biết tao ngại nên nhắn thế, chứ nếu thật sự có gì tao đã xoá tin nhắn lâu rồi.
- Đây là mày chưa đọc nên mới bị tao phát hiện mà. – Cái lan vặn vẹo.
Đúng là cô không biết đến sự tồn tại của tin nhắn đó nên nó vẫn còn chứ nào phải do cô và hắn không có gì nên cô không xoá đâu. Biết nói làm sao cho bọn này tin bây giờ, tức mình cô cãi cùn:
- Chúng mày tin hay không thì tuỳ, chuyện chỉ có thế thôi.
Tất nhiên là ba đứa kia sẽ không thể tin vào lời cô vừa kể rồi, làm gì có chuyện chỉ sơ ý ngã vào nhau mà hắn ta lại nhắn được như thế. Chắc chắn còn chuyện gì mà cô chưa kể hết, thế nhưng tiếng trống trường đã vang lên, tiết học bắt đầu, bọn nó đành ngậm ngùi trở về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở, chắc chắn bọn chúng chưa tha cho cô được. Nghĩ đến lúc bị bọn chúng tra khảo mà cô rùng mình, hắn ta đúng là tên chết bằm mà, tự nhiên nhắn 1 cái tin mờ ám như thế làm gì chứ. Lưu hắn là sao chổi quả không sai chút nào, lần nào gặp hắn cũng sui sẻo hết.
- ---*-----*-------
15 phút trước tại lớp 11a2, lúc này Long cũng đang phải chịu đựng hàng ngàn câu hỏi của Nguyệt, chị ta nức nở trách than:
- Cậu ác lắm, hôm qua là sinh nhật mình, vậy mà cậu lại đem con ranh đó đến chọc tức mình là sao?
- Thứ nhất cô ấy tên là Hương, thứ 2 cậu không có nói là không được dẫn người yêu đi cùng, thứ 3 mình không hề có ý chọc tức cậu, vì lần trước hai nguời có xô xát nên mình với dẫn cô ấy đến mong rằng hai người sau này sẽ thân thiết hơn.
- Mình cần gì thân thiết với con ranh đó, mình chưa xé xác nó ra là may cho nó lắm rồi đấy.
Long đập bàn tức giận nói:
- Nếu cậu còn gọi cô ấy là con ranh này con ranh nọ thì đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa. Còn nữa, nếu cậu dám động đến cô ấy dù chỉ là 1 sợi tóc thôi thì đừng trách mình, mình không nói xuông đâu nên cậu nhớ lấy.
- Cậu… cậu quá đáng lắm, cô ta có gì tốt hơn mình chứ?
- Điều ấy không quan trọng, quan trọng là cô ấy làm cho trái tim mình rung động, ở bên cô ấy mình có thể sống đúng với con nguời của mình. Mà nói thật nhé, với mình thì cô ấy ngàn vạn lần tốt hơn cậu, ít nhất cô ấy không ích kỉ, đanh đá và thích bạo lực như cậu.
- Cậu nói gì cơ, nếu không phải vì cậu thì tại sao mình lại trở thành thế này chứ, bây giờ cậu lại đem điều đó ra chế diễu mình hay sao.
- Đó là do cái tật ảo tưởng, chiếm hữu của cậu tự biến cậu thành như thế chứ không phải do mình.
- Cậu… mình nhất định không để cô ta cướp đi cậu đâu.
- Cướp, mình đâu phải món hàng mà cậu nói là cướp, mình là Long, Đỗ Đình Long và mình tự nguyện trao trái tim của mình cho cô ấy chứ chẳng có gì tranh cướp ở đây cả.
- Nhưng từ nhỏ tới lớn mình luôn bên cạnh cậu, mình chưa từng dành tình cảm của mình cho ai ngoài cậu, cậu biết điều đó mà.
- Mình nói rồi, chúng ta là bạn, chỉ là bạn thôi, Hương mới là cô gái mình yêu. Chúng ta kết thúc tại đây và hi vọng cậu sẽ không làm khó Hương, nếu không e rằng ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể nào đâu.
Nguyệt gục xuống bàn khóc nức nở, bao năm qua cô lớn lên cùng Long, dành những tình cảm đẹp đẽ nhất cho cậu. Cô vốn tưởng chỉ cần dẹp bỏ hết bọn con gái có ý định tán tỉnh kia đi thì Long sẽ mãi mãi thuộc về mình. Thật không ngờ được ngày hôm nay nhận lại được sự đau lòng đến vậy. Chính miệng cậu ta đã khẳng định cậu ta yêu con nhỏ đó, còn cảnh cáo cô không được làm tổn hại đến nó. Không được, cô nhất định không thể bỏ cuộc như thế được, cô không tin Long không có chút tình cảm nào với mình, không tin, ngàn vạn lần không thể tin được. Nhất định cô sẽ dành lại Long của cô, dù có dùng cho có phải dùng cách nào đi chăng nữa, nhát định Long phải là của cô.
Long tức giận bỏ ra ngoài hành lang đứng, cậu biết những lời cậu vừa nói với Nguyệt có chút hơi nặng lời. Nhưng phải như thế thì nguyệt mới thôi ôm cái mối tình đơn phương kia đi được, đã rất nhiều lần cậu nhỏ nhẹ nói chuyện nhưng Nguyệt đều bỏ ngoài tai không chịu nghe. Lần này bất đắc dĩ lắm cậu mới nhờ Hương giả làm người yêu, còn cố tình dẫn cô đến dự sinh nhật của Nguyệt, mong rằng Nguyệt thấy khó mà bỏ cuộc. Cậu không nghĩ rằng chính ngày hôm nay cậu đã châm lên ngọn lửa hận thù trong lòng Nguyệt, vô tình cậu lại khiến Hương gặp nhiểu rắc rồi hơn.
Nghĩ đến Hương cậu bất giác lại đưa tay lên chạm vào môi, dường như dư âm từ nụ hôn đêm qua vẫn còn, mùi hương hoa bưởi từ tóc cô vẫn còn vương vấn đâu đây. Mới thấy cô ở cổng trường đây thôi mà giờ đây trái tim cậu lại thổn thức vì nhớ nhung cô mất rồi. —
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook