Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
-
Chương 59
Cảm giác dường như chỉ vừa ngủ một canh giờ. Buổi chiều thức dậy, bản tiên quân ở trong viện đi tản bộ ngắm phong cảnh, mấy đứa nhỏ trong hẻm đều biết có hai hài đồng xinh đẹp vừa chuyển đến nơi này, trèo tường thò đầu vào trong viện nghe ngóng. Ta cho rằng Thiên Xu và Hoành Văn sinh trưởng ở thiên đình, tuổi thơ dày dạn kinh nghiệm, khó có được hồi ức của trẻ con, đang muốn để hai người họ hoàn toàn có được niềm vui của trẻ thơ. Liền khuyến khích bọn họ cùng đi chơi đùa với đám hài đồng. Hoành Văn và Thiên Xu cực vui vẻ mà đi theo đám hài đồng ra ngoài, tới tận lúc trời tối mới trở về. Vào tiểu sảnh, thần sắc lại có chút không bình thường.
Không nghĩ đến buổi đi chơi này, lại chơi có chút rối rắm.
Hoành Văn nói với ta: “Mấy hài đồng đó hỏi ta tên gì, ta nói ta tên là Triệu Hoành, bọn họ liền hỏi ta, vì cái gì ngươi mang họ Tống ta lại mang họ Triệu. Ta phải mang họ Tống giống ngươi. Vì sao vậy?”
Thiên Xu nhẹ giọng nói: “Bọn họ cũng hỏi ta tên gì, ta nói ta tên là Thiên Xu, nhưng không có họ, bọn họ liền nói ta cũng phải mang họ Tống.”
Ta xoa xoa thái dương nói: “Việc này thì, vì để thuận tiện, ta ở trước mặt những phàm nhân này đều tự xưng là cha các ngươi, ở thế gian, con phải theo họ cha.”
Hoành Văn nửa hiểu nửa không mà chớp chớp mắt. Thiên Xu muốn thôi nhưng lại nói: “Ta và Hoành Văn buổi chiều cùng bọn họ chơi cờ, bọn họ ra điều kiện, liền đập cái bàn nói muốn chơi cờ cùng chúng ta thì phải làm nhi tử (*con trai) hoặc tôn tử (*cháu trai) của chúng ta. Ở thế gian, làm nhi tử của người ta có phải là chuyện rất mất mặt hay không. Vậy ngươi vì cái gì......”
Bản tiên quân mặt không đổi sắc nói: “A, đó là vì bọn họ cùng các ngươi tuổi tác xấp xỉ nhau, ở nhân gian, làm nhi tử của người xấp xỉ tuổi mình là chuyện rất mất mặt. Ta lớn hơn các ngươi nhiều, nên tạm thời có thể cho là như vậy, sẽ không bại lộ thân phận trước mặt phàm nhân.”
Thiên Xu luôn luôn rất dễ bị lừa, quả nhiên sau khi nghe xong mấy câu nói đó thì dường như có chút đăm chiêu, cười nói: “Thật ra tuổi của chúng ta lớn hơn bọn họ nhiều, cho nên bọn họ không nên nói như vậy, nói ra cho bọn họ hiểu cũng không có hại gì đúng không?”
Ta nói: “Phải, nhưng không thể nói cho bọn họ biết, bằng không chúng ta sẽ bị lộ thân phận.”
Thiên Xu gật đầu, “Ừhm.”
Rắc rối cứ như vậy được giải quyết, sẵn tiện dùng cơm tối.
Hoành Văn và Thiên Xu không được ưng ý với bánh bao mua bên ngoài về, đối với bánh bao của Hoàng Tam Bà vẫn nhớ mãi không quên. Hoành Văn chỉ ăn hai cái, Thiên Xu ăn một cái. Ta nói: “Bằng không ngày mai lại đổi mua món khác, nếu không thì làm sủi cảo ăn.” Hoành Văn và Thiên Xu nghe vậy mới có chút hứng thú.
Hoành Văn đút mao đoàn ăn xong, bản tiên quân liền dùng cách giống như hôm qua cho bọn họ rút thăm tắm rửa. Hôm nay là Thiên Xu rút được thăm tắm trước, sau khi tắm rửa xong thì quay về sương phòng, lại tới phiên Hoành Văn tắm. Bản tiên quân tắm rửa xong thì bước vào phòng Thiên Xu xem thử, hắn lại ngủ rất say. Ta lại vào trong phòng Hoành văn, nhưng không thấy người đâu.
Nha hoàn nói: “Tiểu thiếu gia đến phòng của ngài rồi.”
Ta trở lại trong phòng, quả nhiên thấy Hoành Văn ngồi ở trên giường, cầm chiết phiến mở ra, ngẩng đầu nhìn ta cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ta ở dưới ánh đèn hoa mắt, lại nhìn ra Hoành Văn lúc bình thường đang ngồi trước giường, khẽ mỉm cười với ta.
Ta đi vào trong phòng nói: “Ngươi vì sao không trở về phòng ngủ? Thời gian đã không còn sớm nữa.”
Hoành Văn nói: “Hôm nay lúc trưa ngủ rồi, buổi tối chưa muốn ngủ, Thiên Xu đi ngủ không chịu chơi cùng ta, nên ta đến đây tìm ngươi.” Bản tiên quân ngồi xuống trước bàn nói: “Nhưng buổi tối cũng không có gì hay để chơi, ngươi cứ đi ngủ đi.”
Hoành Văn nói: “Tống Dao, sau khi chúng ta ở nhân gian rèn luyện xong, ngươi có cùng chúng ta quay về thiên đình không?”
Quay về, đương nhiên phải cùng nhau quay về, tru tiên đài có thể đang chờ ta. Ta mơ hồ nói: “Ngọc Đế nếu cho ta về thì ta sẽ về.”
Hoành Văn lập tức cười nói: “Vậy thì tốt rồi, sau khi ta quay về thiên đình, sẽ đi tìm ngươi chơi.”
Ta gật đầu nói: “Được.”
Hoành Văn ngồi ở trên giường, cầm chiếc phiến trong tay đung đưa đùa nghịch, bộ dáng so với Hoành Văn lúc bình thường cầm chiếc phiến đung đưa có vài phần giống nhau. Trong lòng ta lại chợt rung động.
Hoành Văn ngáp một cái. Ta nhịn không được nói: “Ngươi tối nay có muốn ở lại đây ngủ hay không.”
Hoành Văn nói: “Ừhm. Trở về phòng thật phiền toái.”
Ta tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, Hoành Văn nhích nhích đến bên cạnh ta, ta mở to mắt nằm trên giường, nhớ tới mọi chuyện ngày xưa, có chút hối hận.
Sớm biết có hôm nay......
Sớm biết có hôm nay, lúc trước cũng chỉ có thể như vậy, mấy ngàn năm được hưởng lợi, kỳ thật phải thấy thỏa mãn.
Nhưng trong lòng ta vẫn muốn, nếu người hiện tại nằm bên cạnh là Hoành Văn lúc thường ngày.
Nếu người hiện tại nằm bên cạnh là Hoành Văn lúc thường ngày......
Chỉ còn có thể ở lại nhân gian mấy ngày này.
Trong lòng ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác bi thương, giống như lúc trước khi đọc những câu thơ thê lương bi thảm suy sụp tinh thần, bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động.
Ta nâng nửa thân dậy, cúi sát xuống người bên cạnh, hôn thật sâu.
Hoành Văn đang ngủ rất say, ậm ừ một tiếng, bàn tay bé nhỏ lại nắm lấy xiêm y của ta, liền có một luồn khí vù vù mà sôi sục trong lòng ta, ta đưa tay ra ôm hắn, say sưa trên bờ môi của hắn, hắn thuận theo mà mở miệng ra, cái lưỡi trơn bóng mềm mại cùng ta dây dưa đáp lại, ta kéo hắn ôm chặt vào lòng hơn......
Giật mình một cái, bỗng nhiên thần trí quay trở về.
Ta vội buông tay trở mình ngồi dậy, tự đưa tay tát cho mình một bạt tai. Tống Dao ngươi là một tên súc sinh, ngay cả đứa nhỏ mười một mười hai tuổi cũng không buông tha! Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng! Ngọc Đế à, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy!
Ta lảo đảo đến trước bàn, uống một hớp trà lạnh.
Hoành Văn, cho dù hắn là Hoành Văn, nhưng hắn bây giờ bất quá cũng mang bộ dáng hài đồng mười một mười hai tuổi.
Ta lại uống một hớp trà lạnh nữa, nhìn màn đêm buồn bã xuyên qua song cửa sổ giấy.
Hoành Văn, chỉ còn lại mấy ngày này, cũng chỉ là một hài đồng, kỳ thật hài đồng này không biết Tống Dao là cái gì.
Ta chán nản thở dài, cho dù chỉ còn mấy ngày này, cũng không có thể cứ như vậy mà ngủ.
Không nghĩ đến buổi đi chơi này, lại chơi có chút rối rắm.
Hoành Văn nói với ta: “Mấy hài đồng đó hỏi ta tên gì, ta nói ta tên là Triệu Hoành, bọn họ liền hỏi ta, vì cái gì ngươi mang họ Tống ta lại mang họ Triệu. Ta phải mang họ Tống giống ngươi. Vì sao vậy?”
Thiên Xu nhẹ giọng nói: “Bọn họ cũng hỏi ta tên gì, ta nói ta tên là Thiên Xu, nhưng không có họ, bọn họ liền nói ta cũng phải mang họ Tống.”
Ta xoa xoa thái dương nói: “Việc này thì, vì để thuận tiện, ta ở trước mặt những phàm nhân này đều tự xưng là cha các ngươi, ở thế gian, con phải theo họ cha.”
Hoành Văn nửa hiểu nửa không mà chớp chớp mắt. Thiên Xu muốn thôi nhưng lại nói: “Ta và Hoành Văn buổi chiều cùng bọn họ chơi cờ, bọn họ ra điều kiện, liền đập cái bàn nói muốn chơi cờ cùng chúng ta thì phải làm nhi tử (*con trai) hoặc tôn tử (*cháu trai) của chúng ta. Ở thế gian, làm nhi tử của người ta có phải là chuyện rất mất mặt hay không. Vậy ngươi vì cái gì......”
Bản tiên quân mặt không đổi sắc nói: “A, đó là vì bọn họ cùng các ngươi tuổi tác xấp xỉ nhau, ở nhân gian, làm nhi tử của người xấp xỉ tuổi mình là chuyện rất mất mặt. Ta lớn hơn các ngươi nhiều, nên tạm thời có thể cho là như vậy, sẽ không bại lộ thân phận trước mặt phàm nhân.”
Thiên Xu luôn luôn rất dễ bị lừa, quả nhiên sau khi nghe xong mấy câu nói đó thì dường như có chút đăm chiêu, cười nói: “Thật ra tuổi của chúng ta lớn hơn bọn họ nhiều, cho nên bọn họ không nên nói như vậy, nói ra cho bọn họ hiểu cũng không có hại gì đúng không?”
Ta nói: “Phải, nhưng không thể nói cho bọn họ biết, bằng không chúng ta sẽ bị lộ thân phận.”
Thiên Xu gật đầu, “Ừhm.”
Rắc rối cứ như vậy được giải quyết, sẵn tiện dùng cơm tối.
Hoành Văn và Thiên Xu không được ưng ý với bánh bao mua bên ngoài về, đối với bánh bao của Hoàng Tam Bà vẫn nhớ mãi không quên. Hoành Văn chỉ ăn hai cái, Thiên Xu ăn một cái. Ta nói: “Bằng không ngày mai lại đổi mua món khác, nếu không thì làm sủi cảo ăn.” Hoành Văn và Thiên Xu nghe vậy mới có chút hứng thú.
Hoành Văn đút mao đoàn ăn xong, bản tiên quân liền dùng cách giống như hôm qua cho bọn họ rút thăm tắm rửa. Hôm nay là Thiên Xu rút được thăm tắm trước, sau khi tắm rửa xong thì quay về sương phòng, lại tới phiên Hoành Văn tắm. Bản tiên quân tắm rửa xong thì bước vào phòng Thiên Xu xem thử, hắn lại ngủ rất say. Ta lại vào trong phòng Hoành văn, nhưng không thấy người đâu.
Nha hoàn nói: “Tiểu thiếu gia đến phòng của ngài rồi.”
Ta trở lại trong phòng, quả nhiên thấy Hoành Văn ngồi ở trên giường, cầm chiết phiến mở ra, ngẩng đầu nhìn ta cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ta ở dưới ánh đèn hoa mắt, lại nhìn ra Hoành Văn lúc bình thường đang ngồi trước giường, khẽ mỉm cười với ta.
Ta đi vào trong phòng nói: “Ngươi vì sao không trở về phòng ngủ? Thời gian đã không còn sớm nữa.”
Hoành Văn nói: “Hôm nay lúc trưa ngủ rồi, buổi tối chưa muốn ngủ, Thiên Xu đi ngủ không chịu chơi cùng ta, nên ta đến đây tìm ngươi.” Bản tiên quân ngồi xuống trước bàn nói: “Nhưng buổi tối cũng không có gì hay để chơi, ngươi cứ đi ngủ đi.”
Hoành Văn nói: “Tống Dao, sau khi chúng ta ở nhân gian rèn luyện xong, ngươi có cùng chúng ta quay về thiên đình không?”
Quay về, đương nhiên phải cùng nhau quay về, tru tiên đài có thể đang chờ ta. Ta mơ hồ nói: “Ngọc Đế nếu cho ta về thì ta sẽ về.”
Hoành Văn lập tức cười nói: “Vậy thì tốt rồi, sau khi ta quay về thiên đình, sẽ đi tìm ngươi chơi.”
Ta gật đầu nói: “Được.”
Hoành Văn ngồi ở trên giường, cầm chiếc phiến trong tay đung đưa đùa nghịch, bộ dáng so với Hoành Văn lúc bình thường cầm chiếc phiến đung đưa có vài phần giống nhau. Trong lòng ta lại chợt rung động.
Hoành Văn ngáp một cái. Ta nhịn không được nói: “Ngươi tối nay có muốn ở lại đây ngủ hay không.”
Hoành Văn nói: “Ừhm. Trở về phòng thật phiền toái.”
Ta tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, Hoành Văn nhích nhích đến bên cạnh ta, ta mở to mắt nằm trên giường, nhớ tới mọi chuyện ngày xưa, có chút hối hận.
Sớm biết có hôm nay......
Sớm biết có hôm nay, lúc trước cũng chỉ có thể như vậy, mấy ngàn năm được hưởng lợi, kỳ thật phải thấy thỏa mãn.
Nhưng trong lòng ta vẫn muốn, nếu người hiện tại nằm bên cạnh là Hoành Văn lúc thường ngày.
Nếu người hiện tại nằm bên cạnh là Hoành Văn lúc thường ngày......
Chỉ còn có thể ở lại nhân gian mấy ngày này.
Trong lòng ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác bi thương, giống như lúc trước khi đọc những câu thơ thê lương bi thảm suy sụp tinh thần, bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động.
Ta nâng nửa thân dậy, cúi sát xuống người bên cạnh, hôn thật sâu.
Hoành Văn đang ngủ rất say, ậm ừ một tiếng, bàn tay bé nhỏ lại nắm lấy xiêm y của ta, liền có một luồn khí vù vù mà sôi sục trong lòng ta, ta đưa tay ra ôm hắn, say sưa trên bờ môi của hắn, hắn thuận theo mà mở miệng ra, cái lưỡi trơn bóng mềm mại cùng ta dây dưa đáp lại, ta kéo hắn ôm chặt vào lòng hơn......
Giật mình một cái, bỗng nhiên thần trí quay trở về.
Ta vội buông tay trở mình ngồi dậy, tự đưa tay tát cho mình một bạt tai. Tống Dao ngươi là một tên súc sinh, ngay cả đứa nhỏ mười một mười hai tuổi cũng không buông tha! Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng! Ngọc Đế à, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy!
Ta lảo đảo đến trước bàn, uống một hớp trà lạnh.
Hoành Văn, cho dù hắn là Hoành Văn, nhưng hắn bây giờ bất quá cũng mang bộ dáng hài đồng mười một mười hai tuổi.
Ta lại uống một hớp trà lạnh nữa, nhìn màn đêm buồn bã xuyên qua song cửa sổ giấy.
Hoành Văn, chỉ còn lại mấy ngày này, cũng chỉ là một hài đồng, kỳ thật hài đồng này không biết Tống Dao là cái gì.
Ta chán nản thở dài, cho dù chỉ còn mấy ngày này, cũng không có thể cứ như vậy mà ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook