Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
-
Chương 37
Chiếc thuyền này có năm người chèo lái, vừa rồi chính là người cầm lái chính ở đầu thuyển, mũi thuyền cùng đuôi thuyền có hai thanh niên đang đung đưa mái chèo. Thân thuyền lắc lung lay lắc lư, đi rất nhẹ nhàng.
Gió nhẹ mang theo hơi nước ẩm ướt len lỏi vào khoang thuyền cỏ, Mộ Nhược Ngôn ngồi ngay ngắn trên tấm ván gỗ, gió thổi đến khiến y phục khẽ lay động, thần sắc lại có chút gắng gượng.
Nam Minh thật không phải, đêm qua cơ hồ nghe được ván giường vang lên cả đêm, hôm nay liền kéo Thiên Xu gấp rút cùng lên thuyền, sắc mặt hắn không gắn gượng mới là lạ.
Ta cuối cùng cũng hiểu được Mộ Nhược Ngôn vì cái gì thân là công tử trong phủ lại mang bệnh tật ốm yếu trong người, tám chín phần là bị Nam Minh ‘giày vò’ làm đi làm lại nhiều lần.
Bất quá Thiên Xu cũng là thích bị Nam Minh ‘giày vò’ nên mới có thể ‘giày vò’ thành ra cái bộ dạng như vậy. Cái này gọi là Chu Du và Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng.
Mộ Nhược Ngôn và Đan Thành Lăng, giữa hai cái tên có sợi chỉ tơ hồng buộc chặt lại như thế, Thiên Xu có thể không nguyện ý bị Nam Minh ‘giày vò’ sao.
Thanh âm của Đan Thành Lăng bỗng nhiên vang lên: “Hồ ly và sơn miêu đây đều là do công tử dưỡng sao? Trái lại thì thấy hai con súc sinh này thật hiếm lạ.”
Đan Thành Lăng hắn trên quãng đường đi thấy tịch mịch, bắt đầu bắt chuyện.
Hoành Văn cười cười. Ta nói: “Quá khen.” Đan Thành Lăng nói: “Công tử chuyến này, cũng là đến Lô Dương?”
Hoành Văn nói: “Phải, nghe nói Nam quận phong cảnh tú lệ (*thanh tú mỹ lệ), nên muốn đi ngắm thử.”
Đan Thành Lăng nói: “Ngày đó ở trong Đông quận Vương phủ, tình thế cấp bách. Công tử sau khi tới Lô Dương rồi, nếu không chê, vẫn rất hân hạnh được thỉnh người đến tệ phủ một chuyến, để Đan mỗ làm tròn vai trò của một người chủ tiếp đón người.”
Ta nói: “Đan thí chủ thật quá khách khí.”
Mao đoàn nghe Đan Thành Lăng nói chuyện với Hoành Văn, tuy rằng đang nằm, nhưng lông mao trên cổ đã dựng cả lên. Hoành Văn vỗ vỗ đỉnh đầu nó, lông mao trên cổ nó mới yên định ép xuống lại. Thừa cơ liền nhảy lên đùi Hoành Văn. Hồ ly dưỡng bản thân thật không tồi, thân thể phúng phính, sắc lông rực rỡ, gió nhẹ nhàng thổi qua, bộ lông trắng như tuyết hơi khẽ khàng lay động, đầu lông dường như còn mang theo ngân quang, làm cho Mộ Nhược Ngôn cũng chăm chú mà nhìn nó, trên mặt lộ ra chút sắc thái do dự, sau đó mở miệng thấp giọng nói: “Đây là tuyết hồ, màu lông thật đẹp.”
Hoành Văn nói: “Đúng vậy” ta nói: “Ở khách *** mua được, ai biết nó là cái gì.” Hồ ly ở trên đùi Hoành Văn giật giật cái lỗ tai, Mộ Nhược Ngôn nhịn không được nói: “Nó...... Có để cho người ta chạm vào được không?”
Hoành Văn từ từ nói: “Việc này cần phải hỏi nó.” (^_______^)
Mộ Nhược Ngôn đứng dậy bước đến đây, thử đưa tay đến. Nhưng hồ ly là loài ngông nghênh cao ngạo nhất, lúc này cố ý bày ra dáng vẻ như vậy đoán chừng chỉ là muốn chiếm lấy chút lợi trên người Hoành văn, muốn Hoành Văn đưa tay vuốt ve an ủi nó thay cho nỗi tương tư, Mộ Nhược Ngôn lại là tình nhân của kẻ thù của hắn. Cho nên Mộ Nhược Ngôn vừa đưa tay ra muốn sờ lên đỉnh đầu nó, hồ ly ngạo nghễ mà nghiêng đầu, né qua một chút.
Mộ Nhược Ngôn tay dừng lại giữa không trung, cười nói: “Xem ra nó không muốn, là ta đường đột.”
Miệng tuy rằng nói vậy, tay vẫn nhịn không được lại đưa đến sờ nó, hồ ly lần này chưa có né ra, đành phải để Mộ Nhược Ngôn sờ sờ đỉnh đầu. Cái lỗ tai run run lên, lắc mạnh đầu.
Mộ Nhược Ngôn lại khẽ cười cười, thu tay lại quay về ngồi phía đối diện. Ta trầm tĩnh nhìn hồ ly vừa muốn nằm xuống trên đùi Hoành Văn, chợt cong khóe miệng lên cười nói: “Tuyệt diệu quá, Đan thí chủ có muốn đến đây kiểm tra thử hay không?”
Hồ ly giật mình một cái xoay người lại, lông mao toàn thân xù ra như lông nhím, từ trên người Hoành văn nhảy xuống, trong mũi phun ra một hơi thở, tìm một chỗ trên tấm ván gỗ phẫn nộ mà nằm sấp xuống.
Mái chèo bên thuyền vang lên cót két cót két, thuyền lắc lư mà đi.
Người chèo thuyền nói, chạng vạng mới có thể đến Bình Giang độ (*độ: bến đò). Hoành Văn giả vờ như lấy gì đó trong tay áo ra, rồi hóa ra một quyển sách để xem, Mộ Nhược Ngôn sắc mặt không tốt, nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi. Còn lại ta và Đan Thành Lăng hai người cùng ngồi nhìn, hắn lướt qua đỉnh đầu bản tiên quân ngắm phong cảnh, bản tiên quân cũng lướt qua đỉnh đầu của hắn ngắm phong cảnh.
Đan Thành Lăng bỗng nhiên nói: “Nghe nói quẻ bói của đạo trưởng rất chính xác, khi ở khách *** không thể thỉnh giáo, bây giờ có thể giúp tại hạ bói một quẻ.”
Gió nhẹ mang theo hơi nước ẩm ướt len lỏi vào khoang thuyền cỏ, Mộ Nhược Ngôn ngồi ngay ngắn trên tấm ván gỗ, gió thổi đến khiến y phục khẽ lay động, thần sắc lại có chút gắng gượng.
Nam Minh thật không phải, đêm qua cơ hồ nghe được ván giường vang lên cả đêm, hôm nay liền kéo Thiên Xu gấp rút cùng lên thuyền, sắc mặt hắn không gắn gượng mới là lạ.
Ta cuối cùng cũng hiểu được Mộ Nhược Ngôn vì cái gì thân là công tử trong phủ lại mang bệnh tật ốm yếu trong người, tám chín phần là bị Nam Minh ‘giày vò’ làm đi làm lại nhiều lần.
Bất quá Thiên Xu cũng là thích bị Nam Minh ‘giày vò’ nên mới có thể ‘giày vò’ thành ra cái bộ dạng như vậy. Cái này gọi là Chu Du và Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng.
Mộ Nhược Ngôn và Đan Thành Lăng, giữa hai cái tên có sợi chỉ tơ hồng buộc chặt lại như thế, Thiên Xu có thể không nguyện ý bị Nam Minh ‘giày vò’ sao.
Thanh âm của Đan Thành Lăng bỗng nhiên vang lên: “Hồ ly và sơn miêu đây đều là do công tử dưỡng sao? Trái lại thì thấy hai con súc sinh này thật hiếm lạ.”
Đan Thành Lăng hắn trên quãng đường đi thấy tịch mịch, bắt đầu bắt chuyện.
Hoành Văn cười cười. Ta nói: “Quá khen.” Đan Thành Lăng nói: “Công tử chuyến này, cũng là đến Lô Dương?”
Hoành Văn nói: “Phải, nghe nói Nam quận phong cảnh tú lệ (*thanh tú mỹ lệ), nên muốn đi ngắm thử.”
Đan Thành Lăng nói: “Ngày đó ở trong Đông quận Vương phủ, tình thế cấp bách. Công tử sau khi tới Lô Dương rồi, nếu không chê, vẫn rất hân hạnh được thỉnh người đến tệ phủ một chuyến, để Đan mỗ làm tròn vai trò của một người chủ tiếp đón người.”
Ta nói: “Đan thí chủ thật quá khách khí.”
Mao đoàn nghe Đan Thành Lăng nói chuyện với Hoành Văn, tuy rằng đang nằm, nhưng lông mao trên cổ đã dựng cả lên. Hoành Văn vỗ vỗ đỉnh đầu nó, lông mao trên cổ nó mới yên định ép xuống lại. Thừa cơ liền nhảy lên đùi Hoành Văn. Hồ ly dưỡng bản thân thật không tồi, thân thể phúng phính, sắc lông rực rỡ, gió nhẹ nhàng thổi qua, bộ lông trắng như tuyết hơi khẽ khàng lay động, đầu lông dường như còn mang theo ngân quang, làm cho Mộ Nhược Ngôn cũng chăm chú mà nhìn nó, trên mặt lộ ra chút sắc thái do dự, sau đó mở miệng thấp giọng nói: “Đây là tuyết hồ, màu lông thật đẹp.”
Hoành Văn nói: “Đúng vậy” ta nói: “Ở khách *** mua được, ai biết nó là cái gì.” Hồ ly ở trên đùi Hoành Văn giật giật cái lỗ tai, Mộ Nhược Ngôn nhịn không được nói: “Nó...... Có để cho người ta chạm vào được không?”
Hoành Văn từ từ nói: “Việc này cần phải hỏi nó.” (^_______^)
Mộ Nhược Ngôn đứng dậy bước đến đây, thử đưa tay đến. Nhưng hồ ly là loài ngông nghênh cao ngạo nhất, lúc này cố ý bày ra dáng vẻ như vậy đoán chừng chỉ là muốn chiếm lấy chút lợi trên người Hoành văn, muốn Hoành Văn đưa tay vuốt ve an ủi nó thay cho nỗi tương tư, Mộ Nhược Ngôn lại là tình nhân của kẻ thù của hắn. Cho nên Mộ Nhược Ngôn vừa đưa tay ra muốn sờ lên đỉnh đầu nó, hồ ly ngạo nghễ mà nghiêng đầu, né qua một chút.
Mộ Nhược Ngôn tay dừng lại giữa không trung, cười nói: “Xem ra nó không muốn, là ta đường đột.”
Miệng tuy rằng nói vậy, tay vẫn nhịn không được lại đưa đến sờ nó, hồ ly lần này chưa có né ra, đành phải để Mộ Nhược Ngôn sờ sờ đỉnh đầu. Cái lỗ tai run run lên, lắc mạnh đầu.
Mộ Nhược Ngôn lại khẽ cười cười, thu tay lại quay về ngồi phía đối diện. Ta trầm tĩnh nhìn hồ ly vừa muốn nằm xuống trên đùi Hoành Văn, chợt cong khóe miệng lên cười nói: “Tuyệt diệu quá, Đan thí chủ có muốn đến đây kiểm tra thử hay không?”
Hồ ly giật mình một cái xoay người lại, lông mao toàn thân xù ra như lông nhím, từ trên người Hoành văn nhảy xuống, trong mũi phun ra một hơi thở, tìm một chỗ trên tấm ván gỗ phẫn nộ mà nằm sấp xuống.
Mái chèo bên thuyền vang lên cót két cót két, thuyền lắc lư mà đi.
Người chèo thuyền nói, chạng vạng mới có thể đến Bình Giang độ (*độ: bến đò). Hoành Văn giả vờ như lấy gì đó trong tay áo ra, rồi hóa ra một quyển sách để xem, Mộ Nhược Ngôn sắc mặt không tốt, nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi. Còn lại ta và Đan Thành Lăng hai người cùng ngồi nhìn, hắn lướt qua đỉnh đầu bản tiên quân ngắm phong cảnh, bản tiên quân cũng lướt qua đỉnh đầu của hắn ngắm phong cảnh.
Đan Thành Lăng bỗng nhiên nói: “Nghe nói quẻ bói của đạo trưởng rất chính xác, khi ở khách *** không thể thỉnh giáo, bây giờ có thể giúp tại hạ bói một quẻ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook