Duyên Nợ Ba Sinh
-
Chương 5
Phong Tế tựa vào đầu giường, còn Cảnh Thần thì ngoan ngoãn vùi trong lòng anh. Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp và ngọt ngào
Cũng may phòng bệnh của Cảnh Thần là phòng vip, giường bệnh ở đây lớn hơn phòng thường, nếu không với thân hình cao lớn của Phong Tế thì một mình anh đã chiếm hết cả giường.
Cảnh Thần ở trong lòng Phong Tế, ngón tay tùy tiện vẽ vợi trên người anh, ngẩng đầu nhìn anh cười, khẽ nói: “Tế, anh có biết thế giới chúng ta trọng sinh đến là nơi nào không?”
“Tiểu Thần, em biết điều gì sao?” Phong Tế nhướng mày nghi hoặc nhìn Cảnh Thần. Anh đến thế giới này 14 năm, nhưng với anh mà nói nó vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thành phố, tập đoàn, gia tộc xa lạ. Nhưng lịch sử phát triển lại gần giống kiếp trước của Phong Tế, thậm chí ngay cả nguy cơ tài chính cũng khá giống, cũng tồn tại một số công ty, tập đoàn lớn ở kiếp trước.
Nghe Cảnh Thần nói vậy, hình như cô biết chuyện gì xảy ra, Phong Tế rất tò mò.
“Phong Tế, anh có biết lý luận không gian song song và không gian giả lập hay không?” Khóe môi Cảnh Thần cong cong, mang theo vài phần không có ý tốt.
Phong Tế nghe xong, khẽ cau mày, lâm vào trầm tư, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: “Tiểu Thần, ý em là chúng ta xuyên không?”
Thực tế đã quá rõ ràng, thế giới này vừa tương tự lại vừa khác với thế giới kia… Thế giới này chỉ có thể tồn tại trong tác phẩm chủa con người hoặc thế giới trong ảo tưởng.
“Vâng, xuyên không.” Cảnh Thần gật đầu, “Trước lúc em đến đã xem một bộ phim đang hot với tình tiết cẩu huyết.”
Nét mặt dịu dàng của Phong Tế hơi cứng nhắc, giơ tay lên đỡ trán hỏi: “Những nhân vật trong bộ phim đó là ai?”
Nếu Tiểu Thần chắc chắn như vậy, nhất định cô biết nhân vật trong đó. Chẳng qua, không biết là những ai, hẳn không phải anh là được rồi.
Cảnh Thần cười khổ nói, “Khi em tỉnh dậy đã gặp 4 nhân vật trong phim, trong đó bao gồm cả em.”
Cảnh Thần định đợi khi Bạch Yến Vũ xuất hiện sẽ nghĩ cách hủy hôn với Đường Dương, nhưng bây giờ lại gặp Phong Tế, cô không muốn đợi nữa, phải chủ động nghĩ cách mới được. Nhưng phải làm thế nào vừa có thể hủy hôn mà lại không ảnh hưởng đến danh tiếng của Cảnh gia chứ?
Cảnh Thần nghĩ, nếu đã chiếm thân thể con gái họ, thì phải gánh vác trách nhiệm. không thể đã chiếm thân thể người khác còn làm náo loạn nhà người ta.
Hơn nữa từ trí nhớ của thân thể này, cô rất cảm động trước tình yêu thương của Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân dành cho con gái.
Nếu không phải cuộc sống 92 năm ở kiếp trước Cảnh Thần trải qua quá rõ nét, Phong Tế lại trở về bên cô, thì chỉ sợ cô tưởng mình bị chấn động não nhẹ rơi vào hôn mê mà nằm mơ thôi.
Trong lúc ngủ say, cô tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của thân thể này, cũng kế thừa toàn bộ tình cảm của thân thể này, đương nhiên, ngoại trừ Đường Dương. Bởi vì Cảnh Thần biết Đường Dương là loại người nào, cũng vì Cảnh Thần yêu Phong Tế hơn 70 năm, tại sao có thể so sánh với tình cảm ngắn ngủi trong mấy năm được?
Đời người có thể có bao nhiêu hơn 70 năm? Rất nhiều người rời khỏi nhân gian ở số tuổi này, mà Cảnh Thần và Phong Tế quen biết nhau 78 năm, kết hôn không rời không bỏ làm bạn 76 năm. Vậy nên, ai có thể hiểu rõ đối phương hơn bọn họ?
Phong Tế nhướng mày: “Là nữ chính hay nữ phụ?”
“Tế, anh có thể không cần thông minh như thế không! Ở chung một chỗ với anh, em rất áp lực đó!” Cảnh Thần ai oán, đấm nhẹ vào ngực Phong Tế.
“Đừng nghịch ngợm!” Phong Tế cắn mũi cô, “Nói mau!”
Cảnh Thần liếc nhìn anh một cái không tình nguyện nói: “Là nữ phụ đỡ đạn, vị hôn thê bị nam chính vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.”
Trong nháy mắt mặt Phong Tế đen kịt: “Vị hôn thê?!”
Bản thân đợi vợ 14 năm mà cô lại trở thành vị hôn thê của người khác, lại còn là vị hôn thê bị vứt bỏ! Phong Tế muốn bùng nổ!!!
Phong Tế cố gắng bình tĩnh lại: “Đường Dương, con út nhà họ Đường? Tiểu Thần, em hãy chậm rãi kể hết những việc em biết cho anh nghe đi.”
Cảnh Thần mất gần nửa giờ mới kể hết sự việc: “Do đó cứ như vậy đấy, lúc em xem, đối với nữ phụ cùng tên, em quá… Hơn nữa em cũng không thích nội dung cho lắm, nên chỉ xem qua, chỉ biết kết cục thôi.”
Phong Tế rót một cốc nước ấm cho Cảnh Thần, cô tiếp nhận chậm rãi uống.
“Bạch Yến Vũ khi nào thì xuất hiện?” Phong Tế nhíu mày hỏi. Về vấn đề này hai người có chung suy nghĩ, muốn hủy hôn thì phải chờ ‘nữ chính’ xuất hiện, đến lúc đó Cảnh gia chủ động hủy hôn ước sẽ không ai nói được gì.
“Đâu có nhanh thế.” Cảnh Thần cảm thấy sau khi mình trọng sinh vào thân thể rất trẻ tuổi này, bản thân lại trẻ con đi.
Có điều cũng đúng thôi, khi cô còn làm người già càng ngày càng trẻ con, trong nhà đều nói cô và Phong Tế là hai người già trẻ con. Vì vậy hoạt bát, dí dỏm tí cũng bình thường, đúng không?
“Hôm nay là ngày đầu tiên em nằm viện, ba Cảnh còn lo chuyện công ty, mẹ Cảnh thì vội vàng chăm sóc em chắc không có thời gian đi tìm thủ phạm làm thân thể này bị thương.” Nói đến đây Cảnh Thần cảm thấy gáy đau nhói một trận, làm cô không nhịn được cau mày.
Kiếp trước Phong Tế nâng niu cô trong lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở, ngoại trừ sinh con, Cảnh Thần chưa bao giờ biết đau đớn là gì. Cho nên cực kỳ đáng thương nhìn Phong Tế làm nũng: “Tế, gáy đau quá đi.”
Phong Tế khẽ chạm vào cái gáy quấn băng gạc của cô, nhíu mày nói: “Tiểu Thần ngoan, nhẫn nại một chút, mấy ngày nữa là khỏi.”
Đường Dương mà buông tha cho kẻ hại tiểu Thần thành như vậy, anh sẽ không khách sáo với bọn họ! Không, cho dù Đường Dương không tha cho bọn họ thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Một kẻ hại tiểu Thần bị đau đớn, một kẻ làm ‘tiểu Thần’ thành hai bàn tay trắng.
Tiểu Thần là bảo bối quý giá cả hai kiếp của anh, hai kẻ kia, hừ!
Nhất là Đường Dương, Tiểu Thần vì kiếp trước có anh bảo vệ khá tốt, nên mới không rõ Phong Tế anh là ai! Kiếp trước cả đời lăn lộn trên thương trường, kiếp này sống lại ở nhà họ Phong, một gia tộc hơi phức tạp, những mưu mô quỷ kế này sao anh có thể không rõ.
Đường Dương chỉ lợi dụng Cảnh Thần mà thôi! Lợi dụng tình yêu của Cảnh Thần dành cho hắn, sau đó từng bước lấy mọi thứ hắn muốn.
Tuy Đường gia không có sản nghiệp lớn như Phong gia, thậm chí còn kém nhà họ Cảnh, nhưng con cháu rất đông! Đường Dương giống Phong Tế đều là con út trong nhà, hắn muốn nhận được cái gì từ nhà họ Đường là chuyện không dễ dàng. Do đó hắn lợi dụng quan hệ hai nhà Cảnh – Đường, cẩn thận từng li từng tí tiếp cận Cảnh Thần.
Cảnh Thần được bố mẹ bảo bọc kĩ càng, bèn dễ dàng bị vẻ ngoài đẹp trai và phong độ của Đường Dương lừa gạt. Nếu Bạch Yến Vũ không xuất hiện thì có thể Cảnh Thần và Đường Dương sẽ kết hôn và cùng nhau kế thừa tài sản của Cảnh Hoằng Hi.
Nhưng Bạch Yến Vũ lại xuất hiện. Cho nên Đường Dương mới tính kế cô, vì Cảnh Thần không đề phòng hắn, nên hắn dùng thời gian 3 năm để chuẩn bị hết thảy, sau khi chuẩn bị xong và xác định chắc chắn mọi thứ mới yêu cầu hủy hôn với Cảnh Thần.
Cuối cùng Cảnh Thần hai bàn tay trắng, người nhà, gia sản và danh dự đều không còn gì. Còn Đường Dương thì có được tất cả những gì hắn muốn, không chỉ có gia sản của Cảnh gia mà còn ôm được người đẹp về nhà.
Theo Phong Tế, bộ phim này bề ngoài khoác áo tình yêu nhưng thực ra…..
Đột nhiên Phong Tế nghi ngờ, có phải mình đã bảo vệ Cảnh Thần quá kĩ càng, vì thế cô mới không nhận ra âm mưu quỷ kế trong đó chút nào? Cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, Phong Tế lặng lẽ thở dài.
Có anh - Phong Tế ở đây, Đường Dươngcòn có cơ hội hại cô ư?
Nên làm tốt chuyện hủy hôn trước đã, tiểu Thần của anh sao có thể là vị hôn thê của người khác chứ.
Khóe môi Phong Tế hơi cong lên, trong đôi mắt phượng chẳng có kính đen che giấu, không còn nhu tình mật ý như lúc nhìn Cảnh Thần nữa, mà là sự âm u và lạnh lẽo.
***
“Cho nên Cảnh tổng và Cảnh phu nhân không cần quá mức lo lắng, tối qua khi Cảnh tiểu thư tỉnh lại đã khôi phục trí nhớ. Tuy rằng chấn động não có ảnh hưởng nhưng không phải là vấn đề lớn.” Phong Tế mặc áo blue, đeo kính, nói chuyện với vợ chồng Cảnh Hoằng Hi. Anh nói chuyện có chừng mực không làm người khác cảm thấy cố ý tiếp cận cũng không khiến người ta cảm thấy anh xa lánh.
Trợ lý của anh, Triệu Bằng Dực cẩn thận che giấu ánh mắt kinh ngạc, hôm qua bác sĩ Phong đã kỳ quái hôm nay lại càng kỳ quái hơn, anh biết an ủi người nhà bệnh nhân à!
Phong Tế - bác sĩ Phong khoa não trong bệnh viện uy quyền một phương, người nhà bệnh nhân đều vô cùng dè dặt, chỉ sợ bất cẩn chọc anh không vui không điều trị cho bệnh nhân nữa. Anh có chỗ nào dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với người nhà bệnh nhân như vậy đâu!
Đừng nói thật sự bị tráo người nhé!
“Rất cảm ơn cậu, bác sĩ Phong.” Phạm Niệm Chân chân thành nói: “Đêm qua cũng làm phiền cậu, nếu không có cậu chúng tôi cũng không dám để Thần Thần một mình trong bệnh viện.”
“Cảnh phu nhân không cần khách khí, đây là việc cháu nên làm.” Phong Tế mỉm cười, “Dù sao hôm qua cũng là ca trực của cháu, chăm sóc Cảnh tiểu thư cũng là chuyện bình thường, cô ấy là bệnh nhân của cháu mà.”
Ca trực! Chăm sóc bệnh nhân!
Triệu Bằng Dực cảm thấy trời đất sụp đổ.
Phong Tế vào bệnh viện 2 năm, chưa trực ban lần nào! Chứ đừng nói đến việc chăm sóc bệnh nhân, anh không thèm để ý tới những thứ đó, anh chỉ để ý phương pháp chữa trị, các loại thuốc hữu hiệu, các ca mổ. Còn những công việc khác đều đổ hết lên đầu trợ lý là hắn đây!
Triệu Bằng Dực tốt nghiệp thạc sĩ khoa y trong nước, nếu không hắn cũng không thể đảm đương nổi chức vị này. Phong Tế có thể coi như chỉ chịu một nửa trách nhiệm, nếu hắn không có tri thức thì không thể nào giúp Phong Tế sắp xếp bệnh nhân của anh!
Triệu Bằng Dực dùng khóe mắt đánh giá người đang ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt tinh xảo, đại khái hắn có thể hiểu nguyên nhân khiến Phong Tế trở nên kỳ lạ!
Bác sĩ Phong luôn luôn thanh tâm quả dục, chẳng có hứng thú với phụ nữ, thậm chí bị đồn là không có ‘năng lực’, cuối cùng đã gặp được người phụ nữ làm anh động lòng!
Nhưng hình như vị Cảnh tiểu thư này có vị hôn phu rồi, thật sự không sao chứ?
Lại liếc nhìn Phong Tế đỉnh đạc, ôn nhã như ngọc mỉm cười với vợ chồng Cảnh gia, Triệu Bằng Dực thở dài. Hắn rất đồng tình với gã hôn phu kia, người bác sĩ Phong nhìn trúng sao có thể không chiếm được. Dù sao bác sĩ Phong không vô hại như bề ngoài, có thể khiến cả nhà họ Phong chẳng ai làm gì được anh, sẽ là người đơn giản à!
Cảnh Thần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ này cô thấy rất thoải mái, hơi thở của anh đúng là thuốc an thần của cô.
“Thần Thần, con tỉnh rồi.” Phạm Niệm Chân thấy con gái mở mắt, thân thiết hỏi.
Cảnh Thần hé miệng, gọi: “…. Mẹ.”
Sau đó cô nhìn xung quanh, thấy Phong Tế không ở trong phòng bệnh. Tuy biết rằng bây giờ anh là bác sĩ, còn phải làm việc, nhưng khi mở mắt không thấy anh bên cạnh, cô vẫn có chút mất mát.
Phạm Niệm Chân không chú ý tới động tác nhỏ của cô, múc một chén canh trong hộp giữ nhiệt đưa cho Cảnh Thần: “Thần Thần, tối qua mẹ đã hầm canh gà cho con, mau uống đi, giờ độ ấm vừa phải. Con đó, lần này bị thương nặng vậy, may mà không có gì đáng ngại, nếu không con làm bố mẹ lo gần chết.”
Cảnh Thần nhận bát, mùi canh gà mê người bay vào mũi. Canh gà trong suốt nhìn được tận đáy, không có chút mỡ, giống như một chén nước bình thường, trên mặt có mấy lát hành khiến người ta nhìn vào là muốn ăn.
Trong lòng Cảnh Thần cảm động, mắt cô hơi phiếm hồng. Phạm Niệm Chân thật sự yêu thương con gái mình, suốt đêm hầm canh gà chắc bà chưa được nghỉ ngơi.
Trong trí nhớ của thân thể này trong nhà có mấy người giúp việc, nhưng chuyện bếp núc đều do một tay Phạm Niệm Chân lo liệu. Bà yêu gia đình này nên luôn bỏ thời gian vào đó.
“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Nói xong bèn mấy ngụm uống hết bát canh.
“Từ từ thôi, vẫn còn mà không cần vội, con bé này!” Phạm Niệm Chân oán trách, lại múc cho cô một bát. “Thần Thần, con khỏe rồi phải cảm ơn bác sĩ Phong, tối qua cậu ta không chỉ chăm sóc con mà còn nấu cháo cho con. Chiều qua muốn làm kiểm tra CT cho con, kết quả con lại ngủ mất gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.”
“Nếu không phải bác sĩ Phong nói não bộ con bị va đập, cần ngủ để điều tiết lại, thì mẹ với bố con sẽ sốt ruột đến điên mất. Nhưng bác sĩ Phong đã chiếu cố con một đêm, bây giờ nhìn sắc mặt con tốt hơn rồi. Hôm nay bác sĩ Phong nói với chúng ta con đã khôi phục trí nhớ nhưng vì chấn động não nên sẽ có một chút ảnh hưởng nhỏ. Con có thể khôi phục trí nhớ chúng ta đã rất thỏa mãn, chút ảnh hưởng ấy cũng không quan trọng!”
“Đúng rồi, hôm qua bố con bảo Đường Dương đi điều tra người làm con bị thương, nó vừa gọi điện nói đã tìm được người kia, chiều nay nó sẽ đem người kia và con gái ông ta tới đây xin lỗi con. Aizz, Đường Dương cũng thật là, nếu đã tìm được rồi thì đưa đến đồn cảnh sát đi, còn mang đến đây xin lỗi, thật là…”
Cảnh Thần phun hết canh gà trong miệng ra.
Cô còn chưa đủ rắc rối sao, kịch bản lại thay đổi rồi?!
Đường Dương đi tìm người làm cô bị thương, buổi chiều muốn dẫn người đó và con gái ông ta đến xin lỗi cô!
Tế, cứu mạng!
Cô không muốn gặp bọn họ!
Cũng may phòng bệnh của Cảnh Thần là phòng vip, giường bệnh ở đây lớn hơn phòng thường, nếu không với thân hình cao lớn của Phong Tế thì một mình anh đã chiếm hết cả giường.
Cảnh Thần ở trong lòng Phong Tế, ngón tay tùy tiện vẽ vợi trên người anh, ngẩng đầu nhìn anh cười, khẽ nói: “Tế, anh có biết thế giới chúng ta trọng sinh đến là nơi nào không?”
“Tiểu Thần, em biết điều gì sao?” Phong Tế nhướng mày nghi hoặc nhìn Cảnh Thần. Anh đến thế giới này 14 năm, nhưng với anh mà nói nó vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thành phố, tập đoàn, gia tộc xa lạ. Nhưng lịch sử phát triển lại gần giống kiếp trước của Phong Tế, thậm chí ngay cả nguy cơ tài chính cũng khá giống, cũng tồn tại một số công ty, tập đoàn lớn ở kiếp trước.
Nghe Cảnh Thần nói vậy, hình như cô biết chuyện gì xảy ra, Phong Tế rất tò mò.
“Phong Tế, anh có biết lý luận không gian song song và không gian giả lập hay không?” Khóe môi Cảnh Thần cong cong, mang theo vài phần không có ý tốt.
Phong Tế nghe xong, khẽ cau mày, lâm vào trầm tư, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: “Tiểu Thần, ý em là chúng ta xuyên không?”
Thực tế đã quá rõ ràng, thế giới này vừa tương tự lại vừa khác với thế giới kia… Thế giới này chỉ có thể tồn tại trong tác phẩm chủa con người hoặc thế giới trong ảo tưởng.
“Vâng, xuyên không.” Cảnh Thần gật đầu, “Trước lúc em đến đã xem một bộ phim đang hot với tình tiết cẩu huyết.”
Nét mặt dịu dàng của Phong Tế hơi cứng nhắc, giơ tay lên đỡ trán hỏi: “Những nhân vật trong bộ phim đó là ai?”
Nếu Tiểu Thần chắc chắn như vậy, nhất định cô biết nhân vật trong đó. Chẳng qua, không biết là những ai, hẳn không phải anh là được rồi.
Cảnh Thần cười khổ nói, “Khi em tỉnh dậy đã gặp 4 nhân vật trong phim, trong đó bao gồm cả em.”
Cảnh Thần định đợi khi Bạch Yến Vũ xuất hiện sẽ nghĩ cách hủy hôn với Đường Dương, nhưng bây giờ lại gặp Phong Tế, cô không muốn đợi nữa, phải chủ động nghĩ cách mới được. Nhưng phải làm thế nào vừa có thể hủy hôn mà lại không ảnh hưởng đến danh tiếng của Cảnh gia chứ?
Cảnh Thần nghĩ, nếu đã chiếm thân thể con gái họ, thì phải gánh vác trách nhiệm. không thể đã chiếm thân thể người khác còn làm náo loạn nhà người ta.
Hơn nữa từ trí nhớ của thân thể này, cô rất cảm động trước tình yêu thương của Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân dành cho con gái.
Nếu không phải cuộc sống 92 năm ở kiếp trước Cảnh Thần trải qua quá rõ nét, Phong Tế lại trở về bên cô, thì chỉ sợ cô tưởng mình bị chấn động não nhẹ rơi vào hôn mê mà nằm mơ thôi.
Trong lúc ngủ say, cô tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của thân thể này, cũng kế thừa toàn bộ tình cảm của thân thể này, đương nhiên, ngoại trừ Đường Dương. Bởi vì Cảnh Thần biết Đường Dương là loại người nào, cũng vì Cảnh Thần yêu Phong Tế hơn 70 năm, tại sao có thể so sánh với tình cảm ngắn ngủi trong mấy năm được?
Đời người có thể có bao nhiêu hơn 70 năm? Rất nhiều người rời khỏi nhân gian ở số tuổi này, mà Cảnh Thần và Phong Tế quen biết nhau 78 năm, kết hôn không rời không bỏ làm bạn 76 năm. Vậy nên, ai có thể hiểu rõ đối phương hơn bọn họ?
Phong Tế nhướng mày: “Là nữ chính hay nữ phụ?”
“Tế, anh có thể không cần thông minh như thế không! Ở chung một chỗ với anh, em rất áp lực đó!” Cảnh Thần ai oán, đấm nhẹ vào ngực Phong Tế.
“Đừng nghịch ngợm!” Phong Tế cắn mũi cô, “Nói mau!”
Cảnh Thần liếc nhìn anh một cái không tình nguyện nói: “Là nữ phụ đỡ đạn, vị hôn thê bị nam chính vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.”
Trong nháy mắt mặt Phong Tế đen kịt: “Vị hôn thê?!”
Bản thân đợi vợ 14 năm mà cô lại trở thành vị hôn thê của người khác, lại còn là vị hôn thê bị vứt bỏ! Phong Tế muốn bùng nổ!!!
Phong Tế cố gắng bình tĩnh lại: “Đường Dương, con út nhà họ Đường? Tiểu Thần, em hãy chậm rãi kể hết những việc em biết cho anh nghe đi.”
Cảnh Thần mất gần nửa giờ mới kể hết sự việc: “Do đó cứ như vậy đấy, lúc em xem, đối với nữ phụ cùng tên, em quá… Hơn nữa em cũng không thích nội dung cho lắm, nên chỉ xem qua, chỉ biết kết cục thôi.”
Phong Tế rót một cốc nước ấm cho Cảnh Thần, cô tiếp nhận chậm rãi uống.
“Bạch Yến Vũ khi nào thì xuất hiện?” Phong Tế nhíu mày hỏi. Về vấn đề này hai người có chung suy nghĩ, muốn hủy hôn thì phải chờ ‘nữ chính’ xuất hiện, đến lúc đó Cảnh gia chủ động hủy hôn ước sẽ không ai nói được gì.
“Đâu có nhanh thế.” Cảnh Thần cảm thấy sau khi mình trọng sinh vào thân thể rất trẻ tuổi này, bản thân lại trẻ con đi.
Có điều cũng đúng thôi, khi cô còn làm người già càng ngày càng trẻ con, trong nhà đều nói cô và Phong Tế là hai người già trẻ con. Vì vậy hoạt bát, dí dỏm tí cũng bình thường, đúng không?
“Hôm nay là ngày đầu tiên em nằm viện, ba Cảnh còn lo chuyện công ty, mẹ Cảnh thì vội vàng chăm sóc em chắc không có thời gian đi tìm thủ phạm làm thân thể này bị thương.” Nói đến đây Cảnh Thần cảm thấy gáy đau nhói một trận, làm cô không nhịn được cau mày.
Kiếp trước Phong Tế nâng niu cô trong lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở, ngoại trừ sinh con, Cảnh Thần chưa bao giờ biết đau đớn là gì. Cho nên cực kỳ đáng thương nhìn Phong Tế làm nũng: “Tế, gáy đau quá đi.”
Phong Tế khẽ chạm vào cái gáy quấn băng gạc của cô, nhíu mày nói: “Tiểu Thần ngoan, nhẫn nại một chút, mấy ngày nữa là khỏi.”
Đường Dương mà buông tha cho kẻ hại tiểu Thần thành như vậy, anh sẽ không khách sáo với bọn họ! Không, cho dù Đường Dương không tha cho bọn họ thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Một kẻ hại tiểu Thần bị đau đớn, một kẻ làm ‘tiểu Thần’ thành hai bàn tay trắng.
Tiểu Thần là bảo bối quý giá cả hai kiếp của anh, hai kẻ kia, hừ!
Nhất là Đường Dương, Tiểu Thần vì kiếp trước có anh bảo vệ khá tốt, nên mới không rõ Phong Tế anh là ai! Kiếp trước cả đời lăn lộn trên thương trường, kiếp này sống lại ở nhà họ Phong, một gia tộc hơi phức tạp, những mưu mô quỷ kế này sao anh có thể không rõ.
Đường Dương chỉ lợi dụng Cảnh Thần mà thôi! Lợi dụng tình yêu của Cảnh Thần dành cho hắn, sau đó từng bước lấy mọi thứ hắn muốn.
Tuy Đường gia không có sản nghiệp lớn như Phong gia, thậm chí còn kém nhà họ Cảnh, nhưng con cháu rất đông! Đường Dương giống Phong Tế đều là con út trong nhà, hắn muốn nhận được cái gì từ nhà họ Đường là chuyện không dễ dàng. Do đó hắn lợi dụng quan hệ hai nhà Cảnh – Đường, cẩn thận từng li từng tí tiếp cận Cảnh Thần.
Cảnh Thần được bố mẹ bảo bọc kĩ càng, bèn dễ dàng bị vẻ ngoài đẹp trai và phong độ của Đường Dương lừa gạt. Nếu Bạch Yến Vũ không xuất hiện thì có thể Cảnh Thần và Đường Dương sẽ kết hôn và cùng nhau kế thừa tài sản của Cảnh Hoằng Hi.
Nhưng Bạch Yến Vũ lại xuất hiện. Cho nên Đường Dương mới tính kế cô, vì Cảnh Thần không đề phòng hắn, nên hắn dùng thời gian 3 năm để chuẩn bị hết thảy, sau khi chuẩn bị xong và xác định chắc chắn mọi thứ mới yêu cầu hủy hôn với Cảnh Thần.
Cuối cùng Cảnh Thần hai bàn tay trắng, người nhà, gia sản và danh dự đều không còn gì. Còn Đường Dương thì có được tất cả những gì hắn muốn, không chỉ có gia sản của Cảnh gia mà còn ôm được người đẹp về nhà.
Theo Phong Tế, bộ phim này bề ngoài khoác áo tình yêu nhưng thực ra…..
Đột nhiên Phong Tế nghi ngờ, có phải mình đã bảo vệ Cảnh Thần quá kĩ càng, vì thế cô mới không nhận ra âm mưu quỷ kế trong đó chút nào? Cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, Phong Tế lặng lẽ thở dài.
Có anh - Phong Tế ở đây, Đường Dươngcòn có cơ hội hại cô ư?
Nên làm tốt chuyện hủy hôn trước đã, tiểu Thần của anh sao có thể là vị hôn thê của người khác chứ.
Khóe môi Phong Tế hơi cong lên, trong đôi mắt phượng chẳng có kính đen che giấu, không còn nhu tình mật ý như lúc nhìn Cảnh Thần nữa, mà là sự âm u và lạnh lẽo.
***
“Cho nên Cảnh tổng và Cảnh phu nhân không cần quá mức lo lắng, tối qua khi Cảnh tiểu thư tỉnh lại đã khôi phục trí nhớ. Tuy rằng chấn động não có ảnh hưởng nhưng không phải là vấn đề lớn.” Phong Tế mặc áo blue, đeo kính, nói chuyện với vợ chồng Cảnh Hoằng Hi. Anh nói chuyện có chừng mực không làm người khác cảm thấy cố ý tiếp cận cũng không khiến người ta cảm thấy anh xa lánh.
Trợ lý của anh, Triệu Bằng Dực cẩn thận che giấu ánh mắt kinh ngạc, hôm qua bác sĩ Phong đã kỳ quái hôm nay lại càng kỳ quái hơn, anh biết an ủi người nhà bệnh nhân à!
Phong Tế - bác sĩ Phong khoa não trong bệnh viện uy quyền một phương, người nhà bệnh nhân đều vô cùng dè dặt, chỉ sợ bất cẩn chọc anh không vui không điều trị cho bệnh nhân nữa. Anh có chỗ nào dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với người nhà bệnh nhân như vậy đâu!
Đừng nói thật sự bị tráo người nhé!
“Rất cảm ơn cậu, bác sĩ Phong.” Phạm Niệm Chân chân thành nói: “Đêm qua cũng làm phiền cậu, nếu không có cậu chúng tôi cũng không dám để Thần Thần một mình trong bệnh viện.”
“Cảnh phu nhân không cần khách khí, đây là việc cháu nên làm.” Phong Tế mỉm cười, “Dù sao hôm qua cũng là ca trực của cháu, chăm sóc Cảnh tiểu thư cũng là chuyện bình thường, cô ấy là bệnh nhân của cháu mà.”
Ca trực! Chăm sóc bệnh nhân!
Triệu Bằng Dực cảm thấy trời đất sụp đổ.
Phong Tế vào bệnh viện 2 năm, chưa trực ban lần nào! Chứ đừng nói đến việc chăm sóc bệnh nhân, anh không thèm để ý tới những thứ đó, anh chỉ để ý phương pháp chữa trị, các loại thuốc hữu hiệu, các ca mổ. Còn những công việc khác đều đổ hết lên đầu trợ lý là hắn đây!
Triệu Bằng Dực tốt nghiệp thạc sĩ khoa y trong nước, nếu không hắn cũng không thể đảm đương nổi chức vị này. Phong Tế có thể coi như chỉ chịu một nửa trách nhiệm, nếu hắn không có tri thức thì không thể nào giúp Phong Tế sắp xếp bệnh nhân của anh!
Triệu Bằng Dực dùng khóe mắt đánh giá người đang ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt tinh xảo, đại khái hắn có thể hiểu nguyên nhân khiến Phong Tế trở nên kỳ lạ!
Bác sĩ Phong luôn luôn thanh tâm quả dục, chẳng có hứng thú với phụ nữ, thậm chí bị đồn là không có ‘năng lực’, cuối cùng đã gặp được người phụ nữ làm anh động lòng!
Nhưng hình như vị Cảnh tiểu thư này có vị hôn phu rồi, thật sự không sao chứ?
Lại liếc nhìn Phong Tế đỉnh đạc, ôn nhã như ngọc mỉm cười với vợ chồng Cảnh gia, Triệu Bằng Dực thở dài. Hắn rất đồng tình với gã hôn phu kia, người bác sĩ Phong nhìn trúng sao có thể không chiếm được. Dù sao bác sĩ Phong không vô hại như bề ngoài, có thể khiến cả nhà họ Phong chẳng ai làm gì được anh, sẽ là người đơn giản à!
Cảnh Thần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ này cô thấy rất thoải mái, hơi thở của anh đúng là thuốc an thần của cô.
“Thần Thần, con tỉnh rồi.” Phạm Niệm Chân thấy con gái mở mắt, thân thiết hỏi.
Cảnh Thần hé miệng, gọi: “…. Mẹ.”
Sau đó cô nhìn xung quanh, thấy Phong Tế không ở trong phòng bệnh. Tuy biết rằng bây giờ anh là bác sĩ, còn phải làm việc, nhưng khi mở mắt không thấy anh bên cạnh, cô vẫn có chút mất mát.
Phạm Niệm Chân không chú ý tới động tác nhỏ của cô, múc một chén canh trong hộp giữ nhiệt đưa cho Cảnh Thần: “Thần Thần, tối qua mẹ đã hầm canh gà cho con, mau uống đi, giờ độ ấm vừa phải. Con đó, lần này bị thương nặng vậy, may mà không có gì đáng ngại, nếu không con làm bố mẹ lo gần chết.”
Cảnh Thần nhận bát, mùi canh gà mê người bay vào mũi. Canh gà trong suốt nhìn được tận đáy, không có chút mỡ, giống như một chén nước bình thường, trên mặt có mấy lát hành khiến người ta nhìn vào là muốn ăn.
Trong lòng Cảnh Thần cảm động, mắt cô hơi phiếm hồng. Phạm Niệm Chân thật sự yêu thương con gái mình, suốt đêm hầm canh gà chắc bà chưa được nghỉ ngơi.
Trong trí nhớ của thân thể này trong nhà có mấy người giúp việc, nhưng chuyện bếp núc đều do một tay Phạm Niệm Chân lo liệu. Bà yêu gia đình này nên luôn bỏ thời gian vào đó.
“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Nói xong bèn mấy ngụm uống hết bát canh.
“Từ từ thôi, vẫn còn mà không cần vội, con bé này!” Phạm Niệm Chân oán trách, lại múc cho cô một bát. “Thần Thần, con khỏe rồi phải cảm ơn bác sĩ Phong, tối qua cậu ta không chỉ chăm sóc con mà còn nấu cháo cho con. Chiều qua muốn làm kiểm tra CT cho con, kết quả con lại ngủ mất gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.”
“Nếu không phải bác sĩ Phong nói não bộ con bị va đập, cần ngủ để điều tiết lại, thì mẹ với bố con sẽ sốt ruột đến điên mất. Nhưng bác sĩ Phong đã chiếu cố con một đêm, bây giờ nhìn sắc mặt con tốt hơn rồi. Hôm nay bác sĩ Phong nói với chúng ta con đã khôi phục trí nhớ nhưng vì chấn động não nên sẽ có một chút ảnh hưởng nhỏ. Con có thể khôi phục trí nhớ chúng ta đã rất thỏa mãn, chút ảnh hưởng ấy cũng không quan trọng!”
“Đúng rồi, hôm qua bố con bảo Đường Dương đi điều tra người làm con bị thương, nó vừa gọi điện nói đã tìm được người kia, chiều nay nó sẽ đem người kia và con gái ông ta tới đây xin lỗi con. Aizz, Đường Dương cũng thật là, nếu đã tìm được rồi thì đưa đến đồn cảnh sát đi, còn mang đến đây xin lỗi, thật là…”
Cảnh Thần phun hết canh gà trong miệng ra.
Cô còn chưa đủ rắc rối sao, kịch bản lại thay đổi rồi?!
Đường Dương đi tìm người làm cô bị thương, buổi chiều muốn dẫn người đó và con gái ông ta đến xin lỗi cô!
Tế, cứu mạng!
Cô không muốn gặp bọn họ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook