Duyên Làm Phu Quân
-
Chương 119
Editor: Thanh Việt
Có một loại tình cảm thật không thể hiểu được sao lại đến, đương lúc Tiên Y nghe được Kim Phong Hoa nói Kim Mộc Tầm muốn cưới và Tú Châu đã chuộc thân, chính là lúc nàng nghĩ như vậy, nàng nhớ mang máng lúc còn làm nô tỳ ở Kim phủ, Tú Châu tràn ngập ảo tưởng đối với vị Nhị thiếu gia Kim Mộc Tâm có tương lai tiền đồ vô lượng này, chỉ là Kim Mộc Tầm quá đứng đắn, cũng quá trầm mê trong học tập, nàng ta căn bản không có cơ hội, cho nên mới đánh chủ ý lên Đại thiếu gia có nhân phẩm đáng khinh kia. Lại không ngờ rằng, qua đi mấy năm, Đại thiếu gia đã trở thành một nắm đất, còn Nhị thiếu gia đã không phải Nhị thiếu gia, biến thành phụ tá bên cạnh người nguyên là Tam thiếu gia con vợ lẽ, cả đời không có cách nào vào triều làm quan, chỉ có thể đem mộng tưởng kí thác lên đệ đệ đã đi làm con nuôi cho nhà người ta. Tạo hoá trêu người, không thể không nói không châm chọc cỡ nào. Chỉ là có thể nói là cảnh còn người mất, năm đó Tú Châu muốn gả cho Kim Mộc Tầm như vậy, giờ đối với mọi chuyện đã bình đạm lại, cho nên không có đáp ứng hôn sự với Kim Mộc Tầm, có lẽ, tới hôm nay, đối với Tú Châu đã trải qua cảnh máu chảy nơi hậu trạch, so với khi còn thiếu nữ mông lung, đối với thiếu niên tuấn lãng làm say lòng người, nàng ấy càng khát vọng không khí tự do hơn.
“Cứ như vậy mặc kệ?” Kim Mộc Tầm so tưởng tượng của Tiên Y còn cố chấp hơn, nàng ấy không gả, hắn liền không cưới.
“Đây là chuyện của người khác.” Kim Phong Hoa đặt nằm xuống Tiên Y, khẽ hôn cổ nàng, nhìn nàng mê say dưới sự âu yếm của hắn, đó là cảnh đẹp hắn xem như thế nào cũng đều không đủ.
“Phu…… Phu quân……” Tiên Y quắp lấy nam nhân đã qua hai mươi, càng lớn càng kiều diễm này, tự động đưa môi đỏ lên.
“Tiên Tiên, cho ta thời gian 5 năm, ta sẽ làm mọi chuyện kết thúc.” Kim Phong Hoa kéo áo lót vốn đã muốn rơi ra, chôn thân vào cơ thể của nàng, đây là hứa hẹn của hắn với nàng, cũng là hứa hẹn với bản thân.
Nhưng mà, hiển nhiên ông trời càng không thích kéo dài thời gian, động tác tìm đường chết của Đại Hoàng tử ngày càng nhiều, mà Trịnh Dịch Hiên bởi vì có Hoàng thượng đứng sau, ở trên triều đình càng thêm vững gót chân, hắn là quan võ, lại quản chuyện của quan văn, nắm binh quyền của quan võ, có lẽ đây chính là mục đích của Hoàng đế, bởi vì Vưu Xuân Sinh thật sự không thể coi là người thừa kế tốt. Lén tính toán, Đại Hoàng tử hơn ba mươi tuổi, mắt nhìn đã sắp bốn mươi tới nơi, vị Thái tử ẩn hình này thật sự đã chờ lâu lắm rồi, y cần quyền lực, cần tiền tài, lại càng cần nhi tử. Vì thế, Kim Phong Hoa ở trong hoàn cảnh hai vị “tiên nhân” đánh nhau, dần dần ngồi xuống vị trí Hộ bộ Thị lang, đứng thứ hai trong Hộ bộ.
Theo chức quan càng ngồi càng lớn của Kim Phong Hoa, Kim gia Hoàng thành, cuối cùng đã không thể trầm mặc nữa, còn Tiên Y cũng rất thuận lí thành chương bị vị tần chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân quý giá triệu kiến, còn nhân tiện mời luôn nữ nhi hai tuổi và nhi tử bảy tuổi.
Tiên Y không thích hoàng cung, nhưng từ sau khi nàng có cáo mệnh, đã mỗi năm không thể không vào cung, vốn ăn tết có không khí một nhà đoàn viên, lại phải tiến cung tham gia tiệc thường niên, phải lùi lại mấy ngày mới có thể thực hiện. Bọn nhỏ lẻ loi ở trong nhà, chỉ có bà ngoại ở bên, nàng ngẫm lại liền đau lòng, chỉ là hoàng quyền khó trái, Kim Phong Hoa tuy ngồi được vào vị trí này, nàng cũng không có khả năng làm nô tỳ thê của tiểu quan trước kia. Nhưng mà, hiện giờ nhắc lại nàng, thân phận nô tỳ đã mờ nhạt đi, cho dù có người ghen tỵ, cũng không thể nhiều lời trước mặt nàng, có thể nói chuyện với nàng đều là những cái đầu không quá ngu xuẩn, hơn nữa đa số đều là nịnh hót, đến nỗi sau lưng bọn họ có cười nhạo cái gì hay không, nàng đã sớm không để bụng. Hiện tại nàng đối với người bên ngòai mà nói, chỉ có một thân phận, đó chính là thê tử của quan to chính tam phẩm hữu Thị lang, có cáo mệnh ngang bằng trong người.
Còn Thuý Nương, Vân Song, Vũ Song, không cần người gác cổng ngăn cản, bọn họ cũng đã mất đi tư cách gặp nàng, trừ phi nàng muốn gặp, nhưng mà chuyện này đương nhiên không có khả năng. Tiên Y chưa bao giờ cho rằng những người này sẽ có thể có uy hiếp gì lớn đối với mình, từ khi Kim Phong Hoa bắt đầu ra tay tặng một bài học cho tất cả những người làm nàng không vui, chỉ cần Kim Phong Hoa còn tại vị, nàng sẽ không có khả năng bị ấm ức điều gì, đây có lẽ là kiêu ngạo, nhưng cũng là sự thật. Trượng phu của Thuý Nương ngồi ở cái vị trí kia đã mấy năm, cho tới tận bây giờ vẫn như cũ không tiến thêm một bước, con đường làm quan không thuận, tất nhiên sẽ phải tìm cách thức giải toả ở nơi khác, cho nên mặc dù trong nhà đã có hai thiếp, bên ngoài ngoại thất gì đó cũng chưa bao giờ ngừng, cái này cũng đã là lệ thường ở kinh thành, phần lớn mấy kẻ có tiền nhàn rỗi phần lớn đều như thế, chỉ là Kim Phong Hoa là ngoại lệ mà thôi. Thuý Nương đến bây giờ vẫn chưa có con, cho dù nàng ta có Vương Tình Nương là huyết mạch của Công chúa làm chỗ dựa, nhưng cữu cữu Thuý Nương nghe nói đã sắp không xong, con đường sau này của nàng ta, Tiên Y không cần nghĩ cũng có thể đoán qua, cho nên không phải mỗi đôi biểu ca biểu muội đều là ngôn tình có thể đi đến “happy ending”, ít nhất nàng đã gặp qua nhiều Trần Thế Mỹ* hơn là nam chính ngôn tình.
*Trần Thế Mỹ: là người nghèo, sau thi đỗ trạng nguyên đã vứt bỏ vợ con đi cưới Công chúa, thậm chí còn sai người giết hại, sau bị Bao Công chém, ai xem qua phim về Bao Công hoặc đọc truyện “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ” chắc cũng biết về án này.
Còn Vân Song và Vũ Song, Vân Song một năm trước đã vào phủ Đại Hoàng tử, có lẽ nàng ta không tiếc sức lực muốn hại chính mình để được thưởng thức như Mộng Cơ, hoặc có lẽ là Đại Hoàng tử cảm thấy mông nàng ta dưỡng rất tốt, muốn nàng ta sinh cho một đứa con trai, tóm lại, không biết nàng hạ thủ đoạn như thế nào, hay là Kim Phong Hoa nhàm chán thò một chân vào, nàng ta vác cái bụng đang mang thai đi vào phủ Đại Hoàng tử, hiện tại ngay cả thiếp cũng không phải. Còn Vũ Song, Tiên Y đã rất lâu không nghe được tin tức của nàng ta, ghen tị với ái thiếp được người khác sủng ái bên ngoài, nghĩ chắc cũng không nhảy nhót được bao lâu.
Đây đều là chuyện nhỏ, cũng là chuyện bát quái (tin đồn, nhiều chuyện) Kim Phong Hoa tự phụ trách nói cho nàng nghe. Mấy tin này thậm chí còn không k.ích thích bằng việc nàng thấy có sát thủ vừa tiến vào nhị môn, còn chưa có kịp vung đao đã bị bóp gãy cổ. Nói thật, nàng thật sự rất bội phục Mộng Cơ mấy năm nay siêng năng sai sát thủ tới, cũng tiếc món tiền nàng ta tiêu để thuê sát thủ, trong thời gian này tốc độ bọn chúng bị đập chết, phỏng chừng còn không bằng tốc độ huấn luyện đồng thời một đoàn sát thủ, cho nên có thể nói, bọn Kim Phong Hoa cũng coi như là vì dân trừ hại, nhỉ?
Tiên Y cũng cảm thấy kì quái Kim Phong Hoa vì sao lại không dứt khoát trực tiếp bóp gãy cổ Mộng Cơ cho lẹ, giống như căn bản hắn không muốn cho ả ta được lợi như vậy, huống chi sau lưng ả còn có Đại Hoàng tử, Kim Phong Hoa nói, lúc này đối đầu với Đại Hoàng tử, cũng không có chỗ tốt. Vì thế cái chết thoải mái chỉ sợ Mộng Cơ không hưởng thụ được rồi.
Tiên Y không biết Kim Phong Hoa nói mấy năm nay sẽ đem mọi chuyện kết thúc là ý gì, nhưng ngay cả một phụ nhân khuê phòng như nàng cũng đều hiểu rõ, Phái quốc sợ là đang muốn loạn, giống như giá hàng ở Vịnh Châu mới được bình ổn không lâu trước, nhưng gần đây quân tư lại xảy ra vấn đề, các tướng sĩ ở biên cương cứ như vậy sống trong thời tiết bị băng tuyết bao trùm, lại bỏ tơ liễu vào áo bông, quả thực giống như phát rồ. Ngay cả nhị ca Kim Thành Nghiệp của Kim Phong Hoa cũng gửi thư tới xin giúp đỡ, nghe nói lượng vũ khí bằng không đủ, nếu Xuy quốc thật sự đánh tới, vậy thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà, Hoàng đế rất bình tĩnh, ông ta vẫn luôn để Trịnh Dịch Hiên đi vuốt mông Đại Hoàng tử, cho dù dân chúng trong nước đã oán khí bay đến một đẳng cấp chưa từng có.
Cảm giác có người đang kéo quần áo, Tiên Y lấy lại tinh thần vuốt khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, đời trước nàng đã rất thích các bé gái nhỏ, kiếp này chẳng những có, còn rất xinh đẹp, chỉ là đứa bé này có tính tình khó nắm bắt y chang Kim Phong Hoa, làm nàng cảm thấy nhi tử mới là nàng sinh, còn nữ nhi là do Kim Phong Hoa tự sinh ra.
“Con đừng lo lắng, đều là thân thích, sẽ không làm khó con.” Cam Lộ Quận chúa ngồi đối diện nàng ôm Du nhi, cười vô lo vô nghĩ.
Tiên Y liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, nàng căn bản không có khẩn trương, mà là thất thần, huống chi lại không phải nàng mời Cam Lộ cùng nàng tiến cung, là nữ nhân này mặt dày mày dạn một hai phải tới cùng.
“Nữ nhi ngươi không phải mang thai sao? Sao ngươi còn có thể nhàn nhã được như vậy?” Lưu Li sau khi về nhà, ở không đến hai năm đã được gả ra ngoài, cũng không gả cho hào môn gì, mà là gả cho một học sinh của phu quân Cam Lộ, cũng không phải tham gia chính trị, trong nhà học y, hình như còn có quan hệ đồng môn với Thạch lão đại phu, nhưng trượng phu Lưu Li là người tốt, Tiên Y đã gặp qua, chỉ là nàng chỉ nói một câu trước mặt Kim Phong Hoa, đó là một nam nhân ấm áp, nàng lại chưa từng được thấy qua thiếu niên kia, thậm chí ở nhà Lưu Li hắn ta cũng chưa từng đi qua, thật là tiếc nuối.
“Bà bà con bé hầu hạ nó rất tốt, không cần ta quản. Ai…Ta hiện giờ chỉ thích nhi tử ta có thể sinh một cháu gái cho ta.” Còn chưa thăng cấp làm mẹ chồng nên Cam Lộ rất khát khao nhìn Linh Linh, ở kinh thành phỏng chừng không ai không thích một tiểu cô nương cười một cái đã làm người ta muốn mù mắt.
“Nghe nói gần đây Phong quốc kia có cái gì Nhiếp chính vương tới, sợ là phu quân của ngươi và ta đều sẽ phải vội vã hơn.” Kim Phong Hoa quản lí tài vụ, đại sứ ngoại quốc tới nhất định sẽ phải bỏ tiền, làm dự toán gì đó, còn Ôn phu tử là giới học thuật quyền uy của Phái quốc, tham quan gì đó, cũng bị làm phiền.
Cam Lộ bĩu môi, mấy thứ đó đúng là không thể làm cho đầu được ngơi nghỉ, nàng từ trước đến giờ rất ít lọt vào tai, nghe thấy cũng như không nghe.
Vào cung, Tiên Y ôm nhi tử xuống xe, lại buông nữ nhi xuống, đợi cho sau khi Cam Lộ bước xuống xe, nàng xoay người, liền thấy Du nhi đang tự cầm khăn lau khoé miệng giúp Linh Linh, chỉnh lại quần áo, bộ dạng nghiêm túc ấm áp kia, làm nàng nhịn không được nhếch khoé miệng, quả nhiên nàng vẫn thích nam tử ôn hoà gì đó đi.
Cam Lộ muốn đi gặp lão cung phi trong cung, Tiên Y sau khi từ biệt nàng ta, đi theo cung nữ hướng tới tẩm cung của vị Kim tần phi, dọc đường đi, Tiên Y nắm tay Du nhi, Du nhi nắm tay Linh Linh, thẳng đến khi Tiên Y cảm thấy Linh Linh đi không được nữa mới bế bé lên, Bích Tỉ đi theo phía sau cũng ôm Du nhi vào lòng. Kim tần này lúc trước chỉ là phẩm vị quý nhân, vẫn luôn chịu khổ trong cung, Kim gia Hoành thành lúc trước thật sự không lớn mạnh, cho nên Hoàng đế cũng không để bà vào trong mắt, thẳng đến khi Kim Phong Hoa vào Hộ bộ, Kim Thành Nghiệp có chút uy vọng trong quân, bà mới có thể ngồi vào vị trí tần vào lúc tuổi già sắc suy, cũng coi như có lên có xuống, ít nhất so với một vài vị đã già trong cung còn là cung phi hạ phẩm thì tốt hơn nhiều. Hoàng thượng không có mệnh có nhi tử, Kim tần tuổi còn trẻ không được sủng ái, tất nhiên là không có con, trong cung trừ Vưu phi được ở bên ngoài cùng nhi tử, mẹ đẻ của Đại Hoàng tử đã sớm quy thiên, còn mẹ đẻ của Ngũ Hoàng tử sau một năm sinh con đã không ổn, sau bị Hoàng thượng đưa luôn cho Trang tần được sủng ái, chỉ là cho nhi tử, lại không thăng phân vị cho nàng, ngay cả nhà mẹ đẻ của nàng cũng chỉ ở kinh thành, đến cả thượng lưu cũng không phải. Mắt nhìn Đại Hoàng tử sắp thượng vị, có thể nhà mẹ cùng Ngũ Hoàng tử sẽ không thể sống nổi, thật sự không biết là Trang tàn có con trai là có tương lai hi vọng tốt, hay là cả đời vô sủng tới tuổi trung niên dựa vào con nối dõi của huynh đệ nhà mình được ngồi vào vị trí quý tần như Kim tần thì tốt hơn.
Có một loại tình cảm thật không thể hiểu được sao lại đến, đương lúc Tiên Y nghe được Kim Phong Hoa nói Kim Mộc Tầm muốn cưới và Tú Châu đã chuộc thân, chính là lúc nàng nghĩ như vậy, nàng nhớ mang máng lúc còn làm nô tỳ ở Kim phủ, Tú Châu tràn ngập ảo tưởng đối với vị Nhị thiếu gia Kim Mộc Tâm có tương lai tiền đồ vô lượng này, chỉ là Kim Mộc Tầm quá đứng đắn, cũng quá trầm mê trong học tập, nàng ta căn bản không có cơ hội, cho nên mới đánh chủ ý lên Đại thiếu gia có nhân phẩm đáng khinh kia. Lại không ngờ rằng, qua đi mấy năm, Đại thiếu gia đã trở thành một nắm đất, còn Nhị thiếu gia đã không phải Nhị thiếu gia, biến thành phụ tá bên cạnh người nguyên là Tam thiếu gia con vợ lẽ, cả đời không có cách nào vào triều làm quan, chỉ có thể đem mộng tưởng kí thác lên đệ đệ đã đi làm con nuôi cho nhà người ta. Tạo hoá trêu người, không thể không nói không châm chọc cỡ nào. Chỉ là có thể nói là cảnh còn người mất, năm đó Tú Châu muốn gả cho Kim Mộc Tầm như vậy, giờ đối với mọi chuyện đã bình đạm lại, cho nên không có đáp ứng hôn sự với Kim Mộc Tầm, có lẽ, tới hôm nay, đối với Tú Châu đã trải qua cảnh máu chảy nơi hậu trạch, so với khi còn thiếu nữ mông lung, đối với thiếu niên tuấn lãng làm say lòng người, nàng ấy càng khát vọng không khí tự do hơn.
“Cứ như vậy mặc kệ?” Kim Mộc Tầm so tưởng tượng của Tiên Y còn cố chấp hơn, nàng ấy không gả, hắn liền không cưới.
“Đây là chuyện của người khác.” Kim Phong Hoa đặt nằm xuống Tiên Y, khẽ hôn cổ nàng, nhìn nàng mê say dưới sự âu yếm của hắn, đó là cảnh đẹp hắn xem như thế nào cũng đều không đủ.
“Phu…… Phu quân……” Tiên Y quắp lấy nam nhân đã qua hai mươi, càng lớn càng kiều diễm này, tự động đưa môi đỏ lên.
“Tiên Tiên, cho ta thời gian 5 năm, ta sẽ làm mọi chuyện kết thúc.” Kim Phong Hoa kéo áo lót vốn đã muốn rơi ra, chôn thân vào cơ thể của nàng, đây là hứa hẹn của hắn với nàng, cũng là hứa hẹn với bản thân.
Nhưng mà, hiển nhiên ông trời càng không thích kéo dài thời gian, động tác tìm đường chết của Đại Hoàng tử ngày càng nhiều, mà Trịnh Dịch Hiên bởi vì có Hoàng thượng đứng sau, ở trên triều đình càng thêm vững gót chân, hắn là quan võ, lại quản chuyện của quan văn, nắm binh quyền của quan võ, có lẽ đây chính là mục đích của Hoàng đế, bởi vì Vưu Xuân Sinh thật sự không thể coi là người thừa kế tốt. Lén tính toán, Đại Hoàng tử hơn ba mươi tuổi, mắt nhìn đã sắp bốn mươi tới nơi, vị Thái tử ẩn hình này thật sự đã chờ lâu lắm rồi, y cần quyền lực, cần tiền tài, lại càng cần nhi tử. Vì thế, Kim Phong Hoa ở trong hoàn cảnh hai vị “tiên nhân” đánh nhau, dần dần ngồi xuống vị trí Hộ bộ Thị lang, đứng thứ hai trong Hộ bộ.
Theo chức quan càng ngồi càng lớn của Kim Phong Hoa, Kim gia Hoàng thành, cuối cùng đã không thể trầm mặc nữa, còn Tiên Y cũng rất thuận lí thành chương bị vị tần chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân quý giá triệu kiến, còn nhân tiện mời luôn nữ nhi hai tuổi và nhi tử bảy tuổi.
Tiên Y không thích hoàng cung, nhưng từ sau khi nàng có cáo mệnh, đã mỗi năm không thể không vào cung, vốn ăn tết có không khí một nhà đoàn viên, lại phải tiến cung tham gia tiệc thường niên, phải lùi lại mấy ngày mới có thể thực hiện. Bọn nhỏ lẻ loi ở trong nhà, chỉ có bà ngoại ở bên, nàng ngẫm lại liền đau lòng, chỉ là hoàng quyền khó trái, Kim Phong Hoa tuy ngồi được vào vị trí này, nàng cũng không có khả năng làm nô tỳ thê của tiểu quan trước kia. Nhưng mà, hiện giờ nhắc lại nàng, thân phận nô tỳ đã mờ nhạt đi, cho dù có người ghen tỵ, cũng không thể nhiều lời trước mặt nàng, có thể nói chuyện với nàng đều là những cái đầu không quá ngu xuẩn, hơn nữa đa số đều là nịnh hót, đến nỗi sau lưng bọn họ có cười nhạo cái gì hay không, nàng đã sớm không để bụng. Hiện tại nàng đối với người bên ngòai mà nói, chỉ có một thân phận, đó chính là thê tử của quan to chính tam phẩm hữu Thị lang, có cáo mệnh ngang bằng trong người.
Còn Thuý Nương, Vân Song, Vũ Song, không cần người gác cổng ngăn cản, bọn họ cũng đã mất đi tư cách gặp nàng, trừ phi nàng muốn gặp, nhưng mà chuyện này đương nhiên không có khả năng. Tiên Y chưa bao giờ cho rằng những người này sẽ có thể có uy hiếp gì lớn đối với mình, từ khi Kim Phong Hoa bắt đầu ra tay tặng một bài học cho tất cả những người làm nàng không vui, chỉ cần Kim Phong Hoa còn tại vị, nàng sẽ không có khả năng bị ấm ức điều gì, đây có lẽ là kiêu ngạo, nhưng cũng là sự thật. Trượng phu của Thuý Nương ngồi ở cái vị trí kia đã mấy năm, cho tới tận bây giờ vẫn như cũ không tiến thêm một bước, con đường làm quan không thuận, tất nhiên sẽ phải tìm cách thức giải toả ở nơi khác, cho nên mặc dù trong nhà đã có hai thiếp, bên ngoài ngoại thất gì đó cũng chưa bao giờ ngừng, cái này cũng đã là lệ thường ở kinh thành, phần lớn mấy kẻ có tiền nhàn rỗi phần lớn đều như thế, chỉ là Kim Phong Hoa là ngoại lệ mà thôi. Thuý Nương đến bây giờ vẫn chưa có con, cho dù nàng ta có Vương Tình Nương là huyết mạch của Công chúa làm chỗ dựa, nhưng cữu cữu Thuý Nương nghe nói đã sắp không xong, con đường sau này của nàng ta, Tiên Y không cần nghĩ cũng có thể đoán qua, cho nên không phải mỗi đôi biểu ca biểu muội đều là ngôn tình có thể đi đến “happy ending”, ít nhất nàng đã gặp qua nhiều Trần Thế Mỹ* hơn là nam chính ngôn tình.
*Trần Thế Mỹ: là người nghèo, sau thi đỗ trạng nguyên đã vứt bỏ vợ con đi cưới Công chúa, thậm chí còn sai người giết hại, sau bị Bao Công chém, ai xem qua phim về Bao Công hoặc đọc truyện “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ” chắc cũng biết về án này.
Còn Vân Song và Vũ Song, Vân Song một năm trước đã vào phủ Đại Hoàng tử, có lẽ nàng ta không tiếc sức lực muốn hại chính mình để được thưởng thức như Mộng Cơ, hoặc có lẽ là Đại Hoàng tử cảm thấy mông nàng ta dưỡng rất tốt, muốn nàng ta sinh cho một đứa con trai, tóm lại, không biết nàng hạ thủ đoạn như thế nào, hay là Kim Phong Hoa nhàm chán thò một chân vào, nàng ta vác cái bụng đang mang thai đi vào phủ Đại Hoàng tử, hiện tại ngay cả thiếp cũng không phải. Còn Vũ Song, Tiên Y đã rất lâu không nghe được tin tức của nàng ta, ghen tị với ái thiếp được người khác sủng ái bên ngoài, nghĩ chắc cũng không nhảy nhót được bao lâu.
Đây đều là chuyện nhỏ, cũng là chuyện bát quái (tin đồn, nhiều chuyện) Kim Phong Hoa tự phụ trách nói cho nàng nghe. Mấy tin này thậm chí còn không k.ích thích bằng việc nàng thấy có sát thủ vừa tiến vào nhị môn, còn chưa có kịp vung đao đã bị bóp gãy cổ. Nói thật, nàng thật sự rất bội phục Mộng Cơ mấy năm nay siêng năng sai sát thủ tới, cũng tiếc món tiền nàng ta tiêu để thuê sát thủ, trong thời gian này tốc độ bọn chúng bị đập chết, phỏng chừng còn không bằng tốc độ huấn luyện đồng thời một đoàn sát thủ, cho nên có thể nói, bọn Kim Phong Hoa cũng coi như là vì dân trừ hại, nhỉ?
Tiên Y cũng cảm thấy kì quái Kim Phong Hoa vì sao lại không dứt khoát trực tiếp bóp gãy cổ Mộng Cơ cho lẹ, giống như căn bản hắn không muốn cho ả ta được lợi như vậy, huống chi sau lưng ả còn có Đại Hoàng tử, Kim Phong Hoa nói, lúc này đối đầu với Đại Hoàng tử, cũng không có chỗ tốt. Vì thế cái chết thoải mái chỉ sợ Mộng Cơ không hưởng thụ được rồi.
Tiên Y không biết Kim Phong Hoa nói mấy năm nay sẽ đem mọi chuyện kết thúc là ý gì, nhưng ngay cả một phụ nhân khuê phòng như nàng cũng đều hiểu rõ, Phái quốc sợ là đang muốn loạn, giống như giá hàng ở Vịnh Châu mới được bình ổn không lâu trước, nhưng gần đây quân tư lại xảy ra vấn đề, các tướng sĩ ở biên cương cứ như vậy sống trong thời tiết bị băng tuyết bao trùm, lại bỏ tơ liễu vào áo bông, quả thực giống như phát rồ. Ngay cả nhị ca Kim Thành Nghiệp của Kim Phong Hoa cũng gửi thư tới xin giúp đỡ, nghe nói lượng vũ khí bằng không đủ, nếu Xuy quốc thật sự đánh tới, vậy thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà, Hoàng đế rất bình tĩnh, ông ta vẫn luôn để Trịnh Dịch Hiên đi vuốt mông Đại Hoàng tử, cho dù dân chúng trong nước đã oán khí bay đến một đẳng cấp chưa từng có.
Cảm giác có người đang kéo quần áo, Tiên Y lấy lại tinh thần vuốt khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, đời trước nàng đã rất thích các bé gái nhỏ, kiếp này chẳng những có, còn rất xinh đẹp, chỉ là đứa bé này có tính tình khó nắm bắt y chang Kim Phong Hoa, làm nàng cảm thấy nhi tử mới là nàng sinh, còn nữ nhi là do Kim Phong Hoa tự sinh ra.
“Con đừng lo lắng, đều là thân thích, sẽ không làm khó con.” Cam Lộ Quận chúa ngồi đối diện nàng ôm Du nhi, cười vô lo vô nghĩ.
Tiên Y liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, nàng căn bản không có khẩn trương, mà là thất thần, huống chi lại không phải nàng mời Cam Lộ cùng nàng tiến cung, là nữ nhân này mặt dày mày dạn một hai phải tới cùng.
“Nữ nhi ngươi không phải mang thai sao? Sao ngươi còn có thể nhàn nhã được như vậy?” Lưu Li sau khi về nhà, ở không đến hai năm đã được gả ra ngoài, cũng không gả cho hào môn gì, mà là gả cho một học sinh của phu quân Cam Lộ, cũng không phải tham gia chính trị, trong nhà học y, hình như còn có quan hệ đồng môn với Thạch lão đại phu, nhưng trượng phu Lưu Li là người tốt, Tiên Y đã gặp qua, chỉ là nàng chỉ nói một câu trước mặt Kim Phong Hoa, đó là một nam nhân ấm áp, nàng lại chưa từng được thấy qua thiếu niên kia, thậm chí ở nhà Lưu Li hắn ta cũng chưa từng đi qua, thật là tiếc nuối.
“Bà bà con bé hầu hạ nó rất tốt, không cần ta quản. Ai…Ta hiện giờ chỉ thích nhi tử ta có thể sinh một cháu gái cho ta.” Còn chưa thăng cấp làm mẹ chồng nên Cam Lộ rất khát khao nhìn Linh Linh, ở kinh thành phỏng chừng không ai không thích một tiểu cô nương cười một cái đã làm người ta muốn mù mắt.
“Nghe nói gần đây Phong quốc kia có cái gì Nhiếp chính vương tới, sợ là phu quân của ngươi và ta đều sẽ phải vội vã hơn.” Kim Phong Hoa quản lí tài vụ, đại sứ ngoại quốc tới nhất định sẽ phải bỏ tiền, làm dự toán gì đó, còn Ôn phu tử là giới học thuật quyền uy của Phái quốc, tham quan gì đó, cũng bị làm phiền.
Cam Lộ bĩu môi, mấy thứ đó đúng là không thể làm cho đầu được ngơi nghỉ, nàng từ trước đến giờ rất ít lọt vào tai, nghe thấy cũng như không nghe.
Vào cung, Tiên Y ôm nhi tử xuống xe, lại buông nữ nhi xuống, đợi cho sau khi Cam Lộ bước xuống xe, nàng xoay người, liền thấy Du nhi đang tự cầm khăn lau khoé miệng giúp Linh Linh, chỉnh lại quần áo, bộ dạng nghiêm túc ấm áp kia, làm nàng nhịn không được nhếch khoé miệng, quả nhiên nàng vẫn thích nam tử ôn hoà gì đó đi.
Cam Lộ muốn đi gặp lão cung phi trong cung, Tiên Y sau khi từ biệt nàng ta, đi theo cung nữ hướng tới tẩm cung của vị Kim tần phi, dọc đường đi, Tiên Y nắm tay Du nhi, Du nhi nắm tay Linh Linh, thẳng đến khi Tiên Y cảm thấy Linh Linh đi không được nữa mới bế bé lên, Bích Tỉ đi theo phía sau cũng ôm Du nhi vào lòng. Kim tần này lúc trước chỉ là phẩm vị quý nhân, vẫn luôn chịu khổ trong cung, Kim gia Hoành thành lúc trước thật sự không lớn mạnh, cho nên Hoàng đế cũng không để bà vào trong mắt, thẳng đến khi Kim Phong Hoa vào Hộ bộ, Kim Thành Nghiệp có chút uy vọng trong quân, bà mới có thể ngồi vào vị trí tần vào lúc tuổi già sắc suy, cũng coi như có lên có xuống, ít nhất so với một vài vị đã già trong cung còn là cung phi hạ phẩm thì tốt hơn nhiều. Hoàng thượng không có mệnh có nhi tử, Kim tần tuổi còn trẻ không được sủng ái, tất nhiên là không có con, trong cung trừ Vưu phi được ở bên ngoài cùng nhi tử, mẹ đẻ của Đại Hoàng tử đã sớm quy thiên, còn mẹ đẻ của Ngũ Hoàng tử sau một năm sinh con đã không ổn, sau bị Hoàng thượng đưa luôn cho Trang tần được sủng ái, chỉ là cho nhi tử, lại không thăng phân vị cho nàng, ngay cả nhà mẹ đẻ của nàng cũng chỉ ở kinh thành, đến cả thượng lưu cũng không phải. Mắt nhìn Đại Hoàng tử sắp thượng vị, có thể nhà mẹ cùng Ngũ Hoàng tử sẽ không thể sống nổi, thật sự không biết là Trang tàn có con trai là có tương lai hi vọng tốt, hay là cả đời vô sủng tới tuổi trung niên dựa vào con nối dõi của huynh đệ nhà mình được ngồi vào vị trí quý tần như Kim tần thì tốt hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook