Đường Vào Tim Anh - Lộc Thời An
-
Chương 6: Chú nhỏ, ôm em đi
Cố Thanh Ca bị chuốc rất nhiều rượu, mà cô gái này có một tật xấu, mỗi khi uống rượu vào sẽ lảm nhảm rất nhiều.
“Chú nhỏ, sao giờ chú mới tới, cả ngày nay không được gặp rồi!” Cô mềm người ghé vào l*иg ngực anh, không gian trong xe chật hẹp. Hai người ngồi ở ghế sau, mà con ma men này còn dùng cả tay cả chân gác lên người anh, người cô dính chặt vào anh.
Trịnh Chi Hành ngồi ở ghế lái không dám nhìn về phía sau, vững tay điều khiển xe đi trên đường, chiếc Audi màu đen chạy ổn định trên đường cao tốc.
Sau khi nghe thấy giọng nói nũng nịu của người con gái, anh ta tò mò nhìn lên kính chiếu hậu, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh như băng của ông chủ, run run vội vã nhìn thẳng phía trước và biết thân biết phận tiếp tục lái xe.
Áo vest màu xám bạc của Cố Nam Sơn được phủ lên người cô, nhưng người nào đó nào có ngoan ngoãn để yên, cô duỗi tay kéo kéo, ném áo vest sang một bên.
Chiếc áo cao cấp được mặt may riêng của anh cứ thế bị cô giẫm lên, người đàn ông cũng không tức giận, anh ôm eo cô, nhỏ giọng cảnh cáo, “Đừng nhúc nhích, cẩn thận không tôi ném cháu ra ngoài.”
Nghe được anh nói như vậy, Cố Thanh Ca cũng không dám làm gì nữa, nhưng cặp mắt hạnh đen nhánh của cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh. Tựa như nước hồ Tây mờ sương nhưng lại trong vắt, phảng phất chút bất bình.
“Chú hung dữ với em, Cố Nam Sơn, chú thật là đáng ghét! Bốn năm qua còn không thèm đi tìm em, bây giờ thì ở đây lên mặt với em.”
Nước mắt của người con gái rơi xuống như thật như giả, làm ướt áo sơ mi bên trong của anh, để lại trên lớp áo trắng những dấu vết ẩm ướt.
Cố Nam Sơn vuốt mái tóc mềm mại của cô, “Tôi không hung dữ với cháu, không đi gặp cháu cũng có lý do.”
“Còn không phải vì chú tức giận sao, cũng chỉ là đêm đầu tiên thôi mà, quỷ hẹp hòi!! Cố Nam Sơn, em không muốn thích chú nữa.”
Người con gái khịt khịt mũi, hơi nhổm người, dạng hai chân ngồi lên đùi anh, đôi tay mềm mại quấn quanh cổ anh.
“Cố Nam Sơn, đồ vô tình vô nghĩa, lạnh nhạt lại máu lạnh, lại còn vô cùng ích kỷ!”
“Ừm, tôi vô tình vô nghĩa, lạnh nhạt ích kỷ.”
Cố Thanh Ca hùng hổ mắng anh vài câu, cuối cùng vì mệt quá mà ghé mặt vào l*иg ngực cường tráng của anh thϊếp đi, miệng nhỏ vẫn không ngừng lẩm bẩm, “Cố Nam Sơn, đồ vô cùng khốn nạn!”
“Ừm, tôi là đồ vô cùng khốn nạn.”
Không biết cụ thể từ lúc nào, Cố Nam Sơn rất ít khi nghe được cô gọi anh là chú nhỏ, cô không thích gọi anh như vậy, cô càng thích gọi anh bằng tên riêng hơn. Cứ gọi tên của anh – Cố Nam Sơn.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Trịnh Chi Hành cảm thấy như đã sống nửa đời người, sếp Cố nhà mình để mặc cho một cô gái nhỏ khóc lóc, la lối, nghịch ngợm lăn qua lăn lại, bán manh làm nũng. Đúng là sống đủ lâu để được tận mắt thấy, hơn nữa anh sếp không trưng ra bất kỳ cảm xúc không vui hay khó chịu nào. Anh ta thật muốn nói cho mấy người phụ nữ trong văn phòng biết chuyện này.
Căn hộ mà Cố Nam Sơn ở nằm trong một khu chung cư cao cấp, bài trí mang hơi hướng cổ kính, mang đến cảm giác đang bước chân vào nơi ở của văn nhân mặc khách, hơn nữa anh rất thích không gian sự sạch sẽ và yên tĩnh ở đây.
Văn nhân mặc khách
(文人墨客): Thành ngữ được người xưa sử dụng để chỉ các học giả, toàn hoa văn học. (nguồn: baidu)
Cố Thanh Ca say đến mức không còn biết trời đất gì, vừa bế cô đặt lên sofa, anh vừa nghĩ cách xem giúp cô tắm rửa thế nào, cô không có quần áo sạch để thay ra đây, bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi. Ngày thường anh không thích có người khác vào trong nhà mình, cho nên anh chỉ thuê người giúp việc dọn dẹp theo khung giờ cố định. Vì vậy, việc tắm cho cô lúc này là cả một vấn đề lớn.
Cố Nam Sơn xoa xoa lông mày, khẽ thở dài, sau đó anh cúi người, vỗ vỗ gương mặt cô, hỏi: “Thanh Ca, cháu có tự tắm được không? Cháu đi tắm trước nhé, tôi nấu canh giải rượu cho cháu.”
“Ừm, em không say, còn uống được.”
Người con gái vươn tay ra để anh kéo lên, giọng nói yếu mềm của cô như chú mèo nhỏ cào vào trái tim anh.
“Chú nhỏ, ôm em đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook