Đường Vào Tim Anh - Lộc Thời An
-
Chương 3: Cố Nam Sơn, cháu đã trở về
Sau khi Thanh Ca nhận phòng khách sạn, cô bảo Thẩm Hạc Thành đi về, còn mình leo lên giường ngủ bù một giấc đến gần tối mới tỉnh, lúc ngủ dậy đầu vẫn còn choáng váng.
Rèm giường được kéo kín mít, ánh chiều tà nhàn nhạt hắt lên bậu cửa sổ rồi rọi vào trong, cô chớp chớp mắt, trong tầng không khí có lớp bụi lơ lửng.
Rèm giường
Cô lấy điện thoại gọi lại cho Diệp Già Ngộ, “Già Ngộ, mình ở khách sạn bảy ngày cơ, hôm nào rảnh chúng mình đi chơi, còn mấy ngày tiếp theo mình hơi bận.”
Diệp Già Ngộ là bạn thân nhiều năm của cô,i hồi còn đi học, hai người chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì. Cô ấy cũng biết người Cố Thanh Ca thích, còn cô cũng biết cô ấy thích ai, hai người họ đều giống nhau, thích một người nằm ngoài tầm với.
“OK luôn, Thanh Ca, lần này về rồi còn chạy đi nữa không? Cậu trở về có phải vì Cố Nam Sơn… đúng không?”
Người con gái nắm mép chăn, cuộn tròn người trong lớp chăn mềm, chỉ để lại đôi chân thon thả ở bên ngoài.
“Khá chắc là không chạy nữa, dù sao thì chuyện năm đó cũng là do mình trêu chọc chú ấy trước.”
Cô nhìn lên trần nhà và nghĩ vu vơ, không biết trong những năm này người ấy đã ngủ với người phụ nữ nào khác chưa, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Người phụ nữ khác ấy chắc chắn không tốt bằng cô, bởi vì cô biết rất nhiều chuyện của anh, còn có… Sự say đắm si mê điên cuồng của cô dành cho anh, cô cảm thấy những người khác chắc chắn sẽ không thể đạt được đến mức ấy.
“Già Già, cậu nói xem, có phải đàn ông đều thích đầy đặn một chút không?”
“Ha ha ha, Thanh Ca, đừng hỏi mấy câu ấu trĩ như vậy chứ, một người đàn ông nếu đã thích cậu rồi thì anh ta sẽ không để ý vấn đề đó đâu.”
Lúc này cô đột nhiên thấy mình thật là ngốc mà, nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định ra ngoài ăn tối.
Trời tháng ba ở thành phố B không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng. Cho nên cô đã mặc một chiếc áo cardigan mỏng màu be ở bên ngoài cùng với một chiếc váy xếp ly màu xanh nhạt. Đôi chân thon tinh tế ẩn dưới lớp váy dài, tà váy đung đưa theo từng chuyển động của người con gái.
Quang cảnh thay đổi nhiều cho nên cô thấy chỗ nào cũng lạ lẫm, khi phần đèn cho người đi bộ bật sáng, một đám đông hối hả qua lại, cô cũng theo dòng người băng qua đường.
Cô chọn một nhà hàng trông khá sang trọng rồi đẩy cửa vào, đó là một nhà hàng bán đồ Nhật, sau khi chọn một lúc, cô quyết định lấy một phần salad cá hồi và khoai tây. Đánh giá thì đồ ăn ở đây vừa miệng, cá hồi nhìn rất tươi ngon, phong cách trang trí cổ điển kiểu Nhật kết hợp với ánh đèn vàng ấm áp xoa dịu trái tim thổn thức của mọi người.
Lúc đang tính tiền, ánh mắt cô liền bị thu hút bởi xương cổ tay tinh xảo của một người, đó là một người đàn ông đeo chiếc đồng hồ màu bạc. Hay ngón tay anh kẹp tiền mặt, ánh mắt cô nhìn còn trái tim cô lỡ một nhịp đập, cảm xúc thay đổi như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp, hormone tuyến thượng thận tăng vọt.
(肾上腺): Là các tuyến nội tiết sản xuất nhiều loại hormone bao gồm adrenaline và steroid aldosterone và cortisol. Chúng ở vị trí trên đầu của mỗi quả thận. Mỗi tuyến có vỏ ngoài tạo ra hormone steroid và tuỷ trong. (nguồn: google)
Xong rồi, cô trộm trở về chưa kịp nói cho ai, nhưng lại đυ.ng trúng chú nhỏ một cách đầy kí©h thí©ɧ như vậy.
Giọng nói của người đàn ông tựa như sơn gian minh nguyệt, gõ vào trái tim cô, từng nhịp từng nhịp vang vọng bên tai cô, “Về từ bao giờ?”
Sơn gian minh nguyệt
(山间明月): Giọng nói như trăng sáng trên núi, giữa không gian bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe thấy được một âm thanh duy nhất ấy.
Thanh âm của người đó vừa lạnh nhạt vừa hờ hững, hẳn là, anh cũng không muốn nhìn thấy cô, cũng bởi vì khi đó hành động của cô quả thực bỉ ổi.
Ánh mắt cô giao với ánh mắt anh, cô nhìn thấy hàng lông mày của anh hơi cau lại, giọng điệu của cô cũng không tốt cho lắm, “Hôm nay”.
Thấy hai người nói chuyện mà khí thế cứ như sắp đánh nhau tới nơi, Lãnh Bạch Lam vội mở miệng xoa dịu bầu không khí, “Hai chú cháu gặp nhau mà sao cư xử cứ như kẻ thù thế này, có chuyện gì từ từ nói.”
Lúc này cô gái nhỏ mới chú ý tới người phụ nữ đứng bên cạnh Cố Nam Sơn. Cô ta ăn mặc rất phong tình, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là đòn hấp dẫn chí mạng, mái tóc dài màu xanh rêu được vuốt ra sau tai, nụ cười nhẹ đọng ở khóe miệng.
Cố Nam Sơn và Lãnh Bạch Lam là khách quen của nhà hàng này, hôm nay tâm tình cô ta không tốt nên mới rủ Cố Nam Sơn đến đây uống ít rượu.
Từ sau khi Cố Nam Sơn nhìn thấy cô gái kia thì cảm xúc dường như đã thay đổi, người phụ nữ nhạy cảm như Lãnh Bạch Lam đương nhiên cũng phát hiện ra điều này, cô ta thay anh đi trả tiền, nhường không gian cho hai người còn lại.
Người đàn ông cúi đầu nói gì đó với Lãnh Bạch Lam, rồi cô ta rời đi với vẻ thích thú, thoáng chốc chỉ còn lại cô và anh đứng trước nhà hàng Nhật.
Thanh Ca không biết phải đối xử với người trước mặt như thế nào, kể từ sau khi biết anh không có quan hệ máu mủ với người nhà họ Cố, tình cảm của cô như dây thường xuân điên cuồng phủ kín toàn bộ bức tường.
Cố Nam Sơn không nói một lời đứng lặng ở đó, anh châm một điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ được gió thổi qua càng bùng sáng hơn, lúc sau anh ném mẩu thuốc lá xuống đất. Thật ra trong lòng anh vẫn không tin, cô gái nhỏ không tim không phổi chạy mất dạng đã mấy năm, thời khắc nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện ở đây, ánh mắt anh không kìm được dõi theo thật lâu, vô vàn cảm xúc chồng chất trong l*иg ngực khiến anh buồn bực.
Người đàn ông chậm rãi nói, không ngờ rằng giọng nói của chính mình lúc này như bị kẹt trong cổ họng, “Sao mặc ít như vậy?”
Đứng đối diện cô là anh, anh đứng ở nơi đầu gió để chắn cho cô, còn cô cúi đầu và không muốn nhìn vào anh.
Lúc này anh mới có thời gian để nhìn ngắm cô, cô gái nhỏ láu cá ngày nào giờ đã lớn và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, đôi chân thon dài, trước ngực hai luồng đẫy đà, ở cô có sự kết hợp giữa phụ nữ trưởng thành và thiếu nữ tuổi xuân phơi phới.
Dòng suy nghĩ của Cố Nam Sơn xuôi theo chiều gió, chợt, một mùi hương như hoa hồng phả vào mũi anh, trong khoảnh khắc ấy anh thấy người trước mặt kiễng chân lên, đôi môi đỏ mọng gần như lướt qua tai anh.
“Cháu còn trẻ nên không sợ lạnh, ngược lại người phải chú ý giữ ấm là chú nhỏ, dù sao thì chú cũng đã ba mươi tuổi rồi đó…”
Thanh âm nhẹ nhàng bay bổng tựa như một cơn gió thổi khẽ qua tai, hơi thở ấm áp của cô quẩn quanh bên người anh.
Điều cô muốn chính là hiệu quả như vậy, cánh môi đặt nhẹ lên vành tai anh như chuồn chuồn nước rồi nhanh chóng rời đi.
“Cố Nam Sơn, cháu đã trở về, giờ cháu là người lớn rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook