Tối hôm đó, Tiêu Thanh đang ở phòng riêng chơi điện tử – trò dò mìn thì đúng lúc Giang Nghị từ đâu mon men la liếm xán lại gần, không biết đang cầm gì trên tay, chỉ đứng trước mặt Tiêu Thanh nào:

“A Thanh à, em không biết chơi game, chúng ta cùng xem phim nhé? Xem xong chơi trò gì này nữa, em sẽ chỉ cho anh một trò rất vui.”

Tiêu Thanh nhìn vẻ thần bí của Giang Nghị mà câm nín, nhưng cũng có hơi tí tò mò:

“Trò gì? Vui hơn so với dò mìn sao?”

Giang Nghị vỗ ngực đảm bảo: “Xem phim xong chắc chắn anh sẽ biết, chắc chắn vui hơn quét mìn!”

Tiêu Thanh gật đầu, tỏ ý không có ý kiến gì. Sau đó, Giang Nghị liền cầm đĩa CD bỏ vào máy tính của Tiêu Thanh. Bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng lòng đang căng thẳng muốn chớt, cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Cậu nhìn gò má tuyệt đẹp của Tiêu Thanh mà nuốt nước miếng một cái, đợi máy tính đọc đĩa.

Đĩa bắt đầu chạy, là hai người đang ông đang quấn lấy nhau, miệng lưỡi như hòa làm một, tay chân nắm chặt không rời…Giang nghị sốt sáng nhìn Tiêu Thanh, phát hiện gương mặt anh nháy mắt đỏ bừng, vành tai nhỏ bé theo đó cũng hồng hồng thẹn thùng. Giang Nghị bỗng nhiên nở nụ cười, xem đồ ngốc dễ thương của cậu xấu hổ kìa.

Cậu đến gần, hôn nhẹ gò má Tiêu Thanh, âm thanh nỉ non:

“A Thanh à, Chúng ta làm như bọn họ nhé. Đây là cách thể hiện tình cảm của những người yêu nhau.”

Tiêu Thanh cúi đầu không nói lời nào, trên trán nhỏ vụn tóc hơi che khuất con mắt của anh, không rõ biểu cảm, chỉ biết vành tai ngày càng đỏ. Trên màn hình là cảnh nhân vật top đang làm công tác bôi trơn cho bot, bắt đầu đưa ra đưa vào rồi kia….Âm thanh không khỏi làm người ta đỏ mặt tim đập, tiếng “ư ư a a” vang khắp căn phòng.

Giang Nghị vươn tay đầy hết mọi thứ trên bàn, rồi ôm lấy Tiêu Thanh đặt lên, ham muốn đặt lên môi anh nụ hôn. Môi Tiêu Thanh có vị bạc hà tươi mới, Giang nghị càng hôn càng đắm say, vươn đầu lưỡi ra tìm cách quấn quýt. Bàn tay cậu tiến vào vạt áo Tiêu Thanh, ý loạn tình mê vuốt ve không ngừng, chẳng mấy chốc đã cởi hết quần áo anh. Mà chính bản thân cậu cũng không kiềm chế được mà trút bỏ hết quần áo của chính mình.

Dưới thân thể trắng nõn thon dài, gầy gò mà mạnh mẽ, dưới con người đang mở to mắt mông lung nhìn mình. Đôi môi tách rời, Giang Nghị gầm nhẹ một tiếng, dục hỏa bức người. Tiêu Thanh cảm thấy rất nóng, anh bất an vặn vẹo một hồi, nói ra những âm thanh yếu ớt:

“Giang Nghị…khó chịu quá….”

Giang nghị lấy ra thuốc bôi trơn, cũng nhẫn nại nói: “Chờ thêm một lúc nữa thôi, ngoan nhé anh, sẽ rất nhanh thôi.”

Rồi cậu mở nắp bôi trơn ra, đưa tay ra sau, từng ngón tay chen chúc chui vào để mở rộng, thời điểm mở được ba ngón tay, liền hướng về phía Tiêu Thanh chậm rãi ngồi xuống….

Tiêu Thanh “Hừ….” một tiếng, cảm thấy bị bao bọc lại bởi một nơi chật chội nóng ấm. Giang Nghị đau, chảy mồ hôi đẫm trán, phía trước theo đó cũng mềm nhũn ra. Cậu cầm lấy bàn tay Tiêu Thanh đi tới trước mặt mình, nói: “A Thanh…chạm vào em đi…”

Tiêu Thanh bị lời nói của Giang nghị dẫn dụ, hai mắt đỏ ửng, Đồng thời, phía dưới của Giang Nghị cũng chuyển động. Tiêu Thanh khẽ nhếch miệng, tiếng rên rỉ gãy vụn bật khỏi môi, lọt vào tai Giang Nghị làm cõi lòng cậu như thiêu như đốt. Âm thanh hoan ái trong phòng và trên máy tính hòa làm một…

….Lần đầu đạt được cực khoái, Tiếu Thanh mệt mỏi ngồi phịch vào lồng ngực Giang Nghị. Anh bị Giang Nghị đặt lên bàn, phía trên bị đè, phía dưới lại là mặt bàn cứng cáp làm anh đâm ra khó chịu. Giang Nghị nhìn người trong lòng, chỉ thấy gương mặt anh đỏ ửng mãi không hết, tóc mai trước trán ướt đẫm vì mồ hôi lộ ra cái trán bóng, chiếc mũi thẳng tắp phả ra từng hơi thở dồn dập, đôi môi bị hôn đến sung huyết dưới ngọn đèn long lanh, môi khẽ nhếch lên lộ ra đầu lưỡi hồng. Giang Nghị như bị đánh thẳng cả dòng điện xuyên người, dưới thân lại thêm bí bách, còn người này làm anh không kiềm chế ham muốn, khát khao, muốn nhiều lại nhiều hơn nữa…

Cậu ôm Tiêu Thanh đứng dậy, phát hiện Tiêu Thanh bị ép hai chân đã tê rần mà cau mày lại. Giang Nghị hôn gò má hắn, đem máy mình đóng lại, nói: “A Thanh, chúng ta lên giường chơi nào.”. Giang Nghị nói nhẹ bẫng như không, mà thực tế là bị chơi đến ba lần….

Giang Nghị thanh tẩy xong trở lại phòng ngủ thì thấy Tiêu Thanh đã đi ngủ rồi. Gò má dưới ánh trăng như được tưới thêm ánh sáng, như được dát vàng dát bạc. Con người vẫn luôn lạnh lùng, hững hờ giờ đang nằm khép chặt mắt, môi hơi nhếch lên, trông dịu dàng lại ngoan ngoãn.

Giang Nghị hôn anh, hôn trán, mắt, lông mày, rồi gò má, miệng, tất cả đều là của cậu. Trong lòng Giang Nghị ngập tràn tình yêu, vô cùng thỏa mãn.

Tiêu Thanh luôn luôn phảng phất mùi vị nhẹ nhàng thanh khiết, chẳng là gì khi đám trẻ cứ vây lấy anh. Người này ấy mà, cậu chờ anh mười năm, rốt cuộc anh cũng chịu dừng lại cùng cậu kề vai sát cánh. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ là quá chăm chú cho công việc, gương mặt luôn nghiêm trọng chỉ là bởi chướng ngại bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên một khi anh đã để bất kỳ ai trên vào thế giới của mình thì sẽ nhớ đến người ấy, sẽ cố gắng đối xử tốt với người ấy.

Giang Nghị biết thật ra Tiêu Thanh không thích kẻ ồn ào, làm kẻ nói nhiều như cậu hận không thể quay lại quá khứ để thôi đừng lải nhải bên tai anh nữa. Nhưng Tiêu Thanh dù giận đến mấy cũng không bao giờ nói ra lời ác khẩu, thông thường anh sẽ cau mày, tìm kiếm từ ngữ thích hợp, nhưng thường sẽ là không biết nói gì đành phải nói: “Cút!”. Dáng vẻ đáng yêu cực kỳ.

Con người này thích ăn đến mức làm người ta sôi máu, đi dạo cùng anh, thì tốt nhất là vào mấy quán ăn vặt, không, nếu không phải đồ ăn ngon thì anh sẽ nằm dài cả ngày trên giường, cả sàn nhà cũng không động vào.

Con người này thích đờ người ra, đôi lúc bước đi như người mộng du, không bị lạc đường thì thật đúng là kỳ tích. Vì lẽ đó mà khi bị gọi trên đường, anh sẽ không đáp lại, sự thật là anh không có nghe thấy gì.

Con người này cuồng công việc, kỹ tính, đối với bọn trẻ tinh nghịch sẽ bị luống cuống, không giỏi an ủi, sẽ chỉ vụng về xoa đầu dỗ dành.

Con người này không hay cười nhưng khi cười lên sẽ thật đẹp, đôi mày cong cong, môi hồng răng trắng..

Con người này là người cậu yêu nhất trên đời. Cậu theo đuổi anh mười năm dài đằng đẵng có lúc đau lòng, có lúc khổ sở rồi tổn thương nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ từ bỏ, bởi vì cậu biết sẽ không ai yêu con người này bằng cậu, sẽ không có người thay thế được vị trí của cậu.

Mười năm phong ba bão táp thì cũng chỉ là một chặng đường. Hai người sẽ còn có cả một đoạn đường dài phía trước, cậu rất chờ mong. Giang Nghị nghĩ, vuốt ve gò má Tiêu Thanh, hôn một cái, cười nói:

“Anh yêu, ngủ ngon, em yêu anh.”

Sau đó cậu cũng thiếp đi,  Tiêu Thanh trong lồng ngực Giang Nghị cọ cọ, tìm được vị trí thích hợp mới tiếp tục ngủ say, không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên.

_END_

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương