Dương Tổng Anh Là Ánh Sáng Đời Em
-
24: Tống Trị Kỳ Lạ
Ngày hôm sau Hạ Tố Mẫn nhận được tin nhắn để vào trường ký tên hoàn thành hồ sơ nhập học.
Bởi vì đêm qua không ngủ tròn giấc nên sáng nay đầu óc Hạ Tố Mẫn có chút không tỉnh táo.
Chuẩn bị đồ đạc xong bước ra khỏi nhà thì cũng đã gần tám giờ, đem tâm trạng thẩn thờ không mấy sức sống bước xuống vài bậc thềm, cô ngẩn đầu lên thì thấy Tống Trị đang đứng trước hiêng nhà của anh nhìn về phía cô.
Hạ Tố Mẫn còn đang lớ ngớ vội mở điện thoại lên xem mấy giờ cho chính xác, lạ thật nhỉ? Giờ này thì đàn anh Tống Trị đáng ra phải đi học rồi chứ? Cô vội chạy lại phía anh, hào hở hỏi: “Giờ này mà anh còn đứng đây làm gì? Chẳng phải hôm nay anh có tiết vào buổi sáng sao?”
Tống Trị cũng giơ chiếc đồng hồ trên tay lên vờ xem một chút rồi nói: “Ừ nhỉ? Phải làm sao đây, anh trễ giờ mất rồi.”
Đây rõ ràng là âm mưu, Hạ Tố Mẫn híp đôi mắt lại nhìn Tống Trị giả vờ quá lộ sơ hở, cũng chẳng biết anh ấy làm như vậy để làm gì.
“Hôm nay em đến trường để ký tên hoàn thành hồ sơ nhập học.” Hạ Tố Mẫn nói.
Tống Trị đột nhiên lên tinh thần, tông giọng của anh cũng cao lên: “Thế à! Để anh đưa em đi.”
Nghe xong câu nói ấy thì Hạ Tố Mẫn ít nhiều gì cũng đoán ra được Tống Trị rõ ràng là đang đợi cô chứ không phải đơn thuần là vì anh trễ học.
“Anh muộn giờ học nhưng cũng có thể vào trễ một chút để dự lớp học mà! Anh không cần đưa em đi đâu.” Hạ Tố Mẫn liền vội từ chối.
Nhưng câu nói của cô vừa nói ra xong thì liền hối hận.
Tống Trị bật cười tiếp lời: “Thì chúng ta cùng nhau đến trường mà! Đưa em đến trường rồi thì anh lên lớp.”
Đúng vậy, là Hạ Tố Mẫn cô nghĩ nhiều rồi.
Trong bụng của cô hiện giờ đang cồn cào cả lên, tình huống này xuất hiện vào sáng sớm đúng là ngại ngùng quá đi mất.
“Được rồi chúng ta đi thôi!”
Trên đường đến trường cũng không xa mấy, đi bộ thì mất tầm chưa tới năm phút là thấy được cổng trường.
Trong thời gian gần năm phút này chưa bao giờ mà Hạ Tố Mẫn lại cảm thấy nó dài hơn năm tiếng như vậy.
Tống Trị đi cạnh cô không nói lời nào thì đương nhiên cô cũng không dám mở lời luôn.
Dọc đường gió vào buổi sáng rất mát mẻ, vệt nắng xuyên qua từng hàng cây trong xanh.
Không khí đẹp đẽ tươi mát như vậy mà không ai nói câu nào thì có hơi ngượng ngùng thì phải.
Hạ Tố Mẫn bèn mở lời trước một câu:
“Thời tiết hôm nay đẹp quá anh nhỉ?” Nói xong cô còn nở nụ cười ngây ngốc.
Tống Trị cũng nói: “Không đẹp bằng em.” Nhưng bởi vì câu nói với âm lượng quá nhỏ chỉ động lại trên bờ môi nhẹ nhàng của anh nên Hạ Tố Mẫn không nghe ra được.
Chính vì không nghe ra được lời anh đáp nên Hạ Tố Mẫn cứ ngỡ là Tống Trị không thèm trả lời câu nói của cô.
Hai người sau đó cứ thế một mạch đi đến trường.
Hạ Tố Mẫn vốn tưởng rằng Tống Trị sẽ tham dự lớp học của anh, còn cô thì đi hoàn thành hồ sơ của cô, không ngờ cô đu đến đâu thì anh lại đi theo sau lưng đến đó.
Hạ Tố Mẫn thắc mắc: “Anh không đến dự lớp học của anh sao? Bây giờ vẫn còn kịp mà?” Nói xongvaua đó thì cô thấy anh thở dài một tiếng, sắc mặt cũng hơi ủ rũ, anh nói: “Biết làm sao đây? Giảng viên của anh rất khó, chỉ cần người nào đi trễ một phút liền sẽ bị đuổi khỏi lớp học.”
Đây là thật hay giải vậy? Trong đầu Hạ Tố Mẫn tự hỏi, nhưng cô lại nói: “Tuỳ anh thôi, anh muốn làm gì thì làm đi, em sẽ tự tìm phòng quản lý sinh viên.”
“Ngôi trường này lớn như vậy, em biết phòng quản lý sinh viên nằm ở đâu sao?” Nét mặt của Tống Trị rất thản nhiên mà nói.
Đam Mỹ Hài
Hạ Tố Mẫn nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, cô đến ngôi trường này không phải một lần nhưng mà bởi vì trường quá rộng lớn, cô nói tự mình đi tìm vậy chứ cũng không nắm chắc bao nhiêu phần trăm sẽ tìm thấy.
“Vậy được rồi, anh đưa em đến phòng quản lý sinh viên rồi anh muốn đi đâu thì đi, em cảm ơn trước.” Cô thoã hiệp, rõ ràng là anh ấy đang muốn đi với cô rồi nên hôm nay Hạ Tố Mẫn có bao nhiêu lí do cũng không lừa được anh rời đi, thôi thì đành thuận theo đàn anh vậy để xem anh ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Tống Trị dẫn theo Hạ Tố Mẫn đảo một vòng cua quẹo ở dãy B rồi mới đến được phòng quản lý sinh viên, bên trong phòng có người hướng dẫn đang đợi.
“Anh đưa em tới đây được rồi, anh về đi.” Hạ Tố Mẫn lại từ chối khéo anh.
Nhưng có vẻ lời đuổi khéo này của cô không có tác dụng.
Tống Trị không rời đi mà còn kiêng định ở lại: “Người quản lý trong đấy là giảng viên hôm bữa anh nộp hồ sơ nhập học cho em, nói cách khác đó chính là anh cần phải vào để xác nhận danh tính giúp em.”
Hết đường từ chối, Hạ Tố Mẫn đành để Tống Trị cùng mình vào bên trong phòng quản lý sinh viên..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook