Tác giả: Nam Phong Ca

Sở Phi Dương chạy trước tiên, dẫn theo Quân Thư Ảnh và Trình Tuyết Tường một đường chạy tới một tiểu lâu nằm chính giữa Vô Cực sơn trang. Tiểu lâu tạo hình khéo léo được canh giữ nghiêm ngặt, cách những viện xá khác một quãng khá xa, quang cảnh rất thanh u. Nếu mấy người đoán không lầm thì nơi này chính là chỗ ở của trang chủ Vô Cực sơn trang.

Nếu như là ở những nơi khác, để đảm bảo an toàn thì nhất định phải bắt lấy một tên để hỏi cho rõ ràng nhưng Vô Cực sơn trang bản lĩnh khống chế nhân tâm hạng nhất, mỗi một tên thuộc hạ đều tuyệt đối trung thành, nếu thực sự bắt bọn chúng thỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, bởi vậy mấy người Sở Phi Dương chỉ có thể tự mình chạy tới xác nhận.

Sau một lúc tiến vào bên trong sơn trang, dọc đường đi ba người chứng kiến không ít phó nhân dáng vẻ tiền tuỵ buồn bã, bọn họ y sam sạch sẽ nhưng cũ nát, trầm mặc đi tới đi lui vội vã làm việc của mình. Đây là một loại trầm mặc phó thác cho trời, không hề có một chút sinh khí. Bọn họ trong lúc chạm mặt nhau, một ánh mắt trao đổi dù là nhỏ nhất cũng không có, hoàn toàn phong bế bản thân, trên người đều tản ra khí tức bi thương không thể không bận tâm.

Nếu so sánh với bọn họ thì những tên hộ vệ đi tuần hay những người giang hồ đang huyên náo đều rất bình thường không có điểm gì lạ.

“Tộc nhân của Cầm Anh? Liên Sơn tộc?” Quân Thư Ảnh thấp giọng nói.

Sở Phi Dương gật đầu: “Hơn phân nửa chính là bọn họ.” Chứng kiến những người này mới hiểu, Cầm Anh nhìn qua nhu nhược như vậy nhưng hắn dám lén lút đi theo Thạch Lệ rời bỏ sơn trang cũng là có bao nhiêu can đảm.

Lúc này đang có ba đội hộ vệ luân phiên nhau tuần tra nơi này, ba người tạm thời nấp ở phía sau vách tường tối tăm, chờ những kẻ này đi qua.

Trình Tuyết Tường quay mặt nhìn Quân Thư Ảnh, nói: “Thư Ảnh, vũ khí của ngươi chỉ có ám khí thôi sao? Một lát nữa chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, tay không có nhiều bất lợi, ngươi cầm lấy Ảnh Nhẫn đi.” Nói xong liền đưa kiếm ra.

Quân Thư Ảnh lắc đầu: “Không cần, ta không quen dùng kiếm, ngươi giữ đi.”

Trình Tuyết Tường thấy y thật sự không muốn tiếp nhận cũng không miễn cưỡng, thu tay về nói: “Ta nhớ ngươi thích dùng nhất là cây sáo ngọc màu lục, cây sáo đó chất gỗ không tầm thường, làm vũ khí cũng vô cùng tốt, lại có thể khống chế trùng xà, tại sao không thấy ngươi dùng nữa?”

Quân Thư Ảnh thản nhiên nói: “Bị người khác làm hỏng.”

Người làm hỏng sáo ngọc lúc này sắc mặt hết sức lạnh lùng, cũng thập phần không khách khí hạ lệnh: “Hư, im lặng. Hai người các ngươi đừng nói nữa, tránh đánh động đám hộ vệ.”

“Sở huynh quá mức cẩn thận rồi.” Trình Tuyết Tường cười nói rồi đứng dậy, từ nơi ẩn thân đi ra, “Đám hộ vệ đã đi xa rồi, chúng ta đi thôi.”

Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cũng đi ra, đột nhiên nhất tề dừng lại, lại lần nữa nấp trở lại. Trình Tuyết Tường đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh liền xoay người một cái, nhanh nhẹn giấu thân vào góc tối.

Thân ảnh Trình Tuyết Tường vừa mới chớp qua, cách đó không xa vài tiếng ồn ào đã truyền tới.

Sở Phi Dương định thần nhìn lại, nguyên lai là có ba người đang vội vàng xô đẩy một nhân ảnh mảnh khảnh gầy yếu đi tới bên này.

“Ngươi tiểu tiện nhân này, đi nhanh một chút, giả bộ yếu ớt cho ai xem, chờ một chút phải hảo hảo hầu hạ đi.” Một người trong đó thô lỗ quát khiến hai kẻ còn lại bật cười ha hả.

Đi đến gần hơn thì nhân ảnh nhỏ gầy kia dần dần hiện rõ diện mạo hơn, nguyên lai là một nữ hài tử, vẻ mặt sợ sệt, cánh tay gầy guộc ôm thấy thân mình, bị những kẻ kia đẩy đi từng bước.

“Đại ca, ta nói ngươi cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút, ngươi vừa mới uống máu người ta mà.” Một tên khác lại chép miệng nói.

“Chính vì uống máu nên mới phải phát tiết, bằng không ai biết có hay không sẽ bạo thể mà chết.” Người nọ xì một tiếng khinh miệt nói, “Cũng không biết máu của nàng ta là thứ gì, uống vào một ngụm cảm giác nội lực như phá thiên. Nếu không phải lão trang chủ nghĩ ra cách dùng độc vật áp chế thì thực sự không ai có thể chịu được dược tính mãnh liệt như vậy.”

Những kẻ này tiếp tục đẩy nữ hài tử, ồn ào tiến về phía trước.

Trình Tuyết Tường nhếch môi, nắm chặt Ảnh Nhẫn nhìn về phía Sở Phi Dương, thôi động nội lực, nói: “Chúng ta cứu nàng?”

Sở Phi Dương chứng kiến hành động của những kẻ vừa rồi, sớm đã nhíu mày.

“Cứu.” Sở Phi Dương gật đầu nói.

Lúc này chẳng quan tâm có đánh rắn động cỏ hay không. Nếu như ngay cả một nữ tử yếu đuối cũng không cứu được thì nói gì đến chuyện cứu toàn bộ Liên Sơn tộc.

Quân Thư Ảnh động tác từ trước đến nay luôn rất nhanh nhẹn, y không nói một lời, cây cương châm đã sớm phóng ra găm thẳng vào đầu gối một gã nam nhân.

Cương châm kia vừa ngắn vừa nhỏ, găm sâu vào bên trong, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy điểm khác thường. Châm tẩm độc khiến cho gã nam nhân kêu lên thành tiếng, đầu gối mềm nhũn khụy xuống.

“Ai? Là kẻ nào?! Ra đây!” Hai gã còn lại thấy tình hình không ổn, nhanh chóng phản ứng, lập tức giương vũ khí lên đề phòng bốn phía.

Trình Tuyết Tường đang lúc muốn xuất hiện thì lại bị Sở Phi Dương án trụ. Sở Phi Dương chỉ tới một hướng khác, ý bảo hắn chớ nóng vội. Thì ra nơi đó còn có người đang đi về phía này.

Trong khoảng thời gian ngắn nơi này đã trở nên náo nhiệt.

Một đạo nhân ảnh thở hồng hộc chạy tới gần, tới khi thấy rõ diện mạo thì Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

Người này không ngờ lại là Tào bang La đại tiểu thư. Chẳng lẽ La bang chủ kia cũng đã đầu phục Vô Cực sơn trang? Từ đó đến giờ vẫn không hề nhận được tin tức này, Sở Phi Dương không nhịn được nhíu mày, nếu đúng như vậy thì thực sự là rất không ổn.

Trình Tuyết Tường cũng nhịn xuống, tiếp tục quan sát động tĩnh.

La đại tiểu thư lông mày nhíu chặt, nhìn vào tiểu nữ hài gầy yếu đang thu mình đứng ở một bên, lại nhìn ba gã nam nhân kia, cả giận nói: “Các ngươi có còn là người nữa hay không? Trước kia ở trên giang hồ ba người các ngươi cũng được coi như là người có danh tiếng, hiện giờ lại ở chỗ này khi dễ một tiểu cô nương tay trói gà không chặt, quả nhiên là đầu phục Vô Cực sơn trang thì lương tâm liền bị chó ăn hay sao?”

Thấy rõ người đến là ai, hai nam nhân lúc trước đề phòng hiện giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, một kẻ tiến lên đỡ lấy gã nam nhân đang ngã trên mặt đất, kẻ còn lại thì cười hắc hắc nói: “Thì ra là La đại tiểu thư. Ta nói La đại tiểu thư vẫn còn ở nơi này ra vẻ cho ai xem chứ? Ngươi cũng không phải là tới đầu phục Vô Cực sơn trang sao? Chẳng lẽ vẫn chưa từng uống qua máu của nhưng kẻ nô lệ này sao?”

Nghe xong lời của gã, sắc mặt La đại tiểu thư đột nhiên trắng bệch, nhưng vô lực biện giải.

Gã tiếp tục nói: “Ta có nghe nói, La đại tiểu thư ngoại trừ lần đầu tiên rồi liên tục khăng khăng không uống. Ngươi nói đó có phải là tự làm khổ mình hay không? Đây chính là thánh dược a. Ngươi như thế còn dám nhàn sự để ý tới việc chúng là làm?”

Người nọ vừa nói vừa tiến tới gần, La đại tiểu thư chậm rãi lùi về phía sau hai bước.

“Ta thấy ngươi cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, mấy người chúng ta hôm nay làm được chuyện tốt, tiểu tiện nhân này là phần thưởng mà Thánh Cô ban xuống làm dược cấp cho chúng ta bồi dục. La đại tiểu thư chỉ cần mở miệng, thì máu của nàng ta ngươi mặc sức uống. Đại giá nha…” Gã sờ cằm, sỗ sàng đánh giá La đại tiểu thư, từng bước một áp sát tới.

La đại tiểu thư sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, môi không còn chút máu, tựa hồ thật sự có chút vô lực. Nàng đột nhiên dữ dội đạp một cước đá văng gã nam nhân kia, tay kéo lấy nữ hài gầy yếu muốn chạy trốn.

Ba gã nam nhân há lại cho nàng càn rỡ như vậy, sớm đã một trước một sau vây lấy nàng. Gã nam nhân bị Quân Thư Ảnh đánh trúng cũng miễn cưỡng đứng dậy, ngăn trở La đại tiểu thư.

Quân Thư Ảnh mắt lạnh nhìn. Người này bây giờ nhìn có vẻ cường hoành nhưng nếu không nhanh chóng chữa trị thì cái chân kia chỉ sau một canh giờ nữa chỉ sợ sẽ không cứu vãn được nữa.

La đại tiểu thư cắn môi, thời điểm không có hy vọng đột phá vòng vây là lúc mắt thấy ba đạo bóng dáng quỷ mị nhanh nhẹn đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương