Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
-
Chương 101: Đặc điển 1 – Kết cục chi hậu
Lại nói, đêm nay sau khi mọi người tiệc rượu vui vẻ xong, để lại một đống chén đĩa lộn xộn trên bàn rồi mặc, ai nấy đều tự mình trở về phòng.
Trình Tuyết Tường về đến phòng, khí tức lạnh như băng. Hắn thở dài một hơi, đóng cánh cửa gỗ lại, sau khi thắp sáng ngọn đèn rồi cởi bỏ ngoại sam thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không ổn.
Trong phòng, có người!
Trình Tuyết Tường bất động thanh sắc đi đến chậu rửa mặt, chậm rãi rửa tay, trong gương đồng phản chiếu, hắn nhìn thấy phía sau mơ hồ có một ánh mắt đang ẩn nấp trong bóng tối.
Hắn tiện tay cầm lấy cây lược gỗ đặt ở bên cạnh chiếc chậu, vận đủ nội lực mạnh mẽ phóng thẳng về phía nhân ảnh trong bóng tối kia.
Trình Tuyết Tường ra tay nhanh như cắt, nhưng phản ứng của người nọ cũng không hề chậm chút nào, trong chớp mắt đáp trả, xuất ra một đạo ngân tiên, đánh vỡ tan “ám khí” kia.
Trình Tuyết Tường sớm đã rút Ảnh Nhẫn ra, phi người tới, mũi kiếm chỉ vào y: “Ngươi rốt cuộc là ai?! Lén lút ở trong phòng ta làm cái gì? Đi ra đây!”
Nhân ảnh trong bóng tối ngược lại không một chút phản kháng, chậm rãi đi đến phạm vi có ánh sáng chiếu tới. Y một thân ăn mặc trang phục dị vực, dáng người cao lớn, khí chất hơn người, bộ dạng bất phàm. Trình Tuyết Tường đánh giá y, có thể khẳng định chưa bao giờ thấy y xuất hiện ở Vô Cực sơn trang, nếu không đối với những người như thế này hắn không thể nào không có một chút ấn tượng.
“Bổn vương chính là Miêu Cương chi chủ.” Người nọ vênh váo tự đắc nói, “Còn ngươi là ai?”
Trình Tuyết Tường nhíu mày suy nghĩ một chút: “Miêu Cương chi chủ? Ngươi chính là Tư Không Nguyệt?!”
“Đúng vậy!” Tư Không Nguyệt đứng khoanh tay, ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng lên trời nhìn người khác. Y từ trước đến nay luôn gai mắt đối với hạng người võ lâm Trung Nguyên tầm thường, chẳng truy cầu, cũng chẳng đặc sắc. Nếu không phải Cao Phóng truyền thư tới thỉnh cầu, thì y đã lười chẳng thèm để ý đến mấy việc vụn vặt này.
Trình Tuyết Tường thu Ảnh Nhẫn lại, khẽ than một hơi: “Nguyên lai chính là ngươi. Ngươi chẳng phải sớm đã vào sơn trang, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?! Còn nữa, ngươi ở trong phòng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi… lạc đường?!” Trình Tuyết Tường nói xong, hồ nghi nhìn vị khách không mời mà tới này.
“Nhiều chuyện! Bổn vương hành sự đều có mục đích cả!” Tư Không Nguyệt trách mắng, đem một ít sự thật bị vạch trần chật vật lấp liếm, “Bổn vương là đáp ứng lời thỉnh cầu tới cứu Sở Phi Dương, há lại để ngươi hoài nghi hành động của bổn vương.”
Trình Tuyết Tường sáng tỏ gật gật đầu: “Được rồi, Cao Phóng cũng đã nói. Bất quá độc trong người Sở đại hiệp đã giải được rồi.” Nếu như chờ được ngươi, thì đến hoàng hoa cũng nguội lạnh (quá muộn). Người này căn bản là không biết đường đi, rất không đáng tin cậy.
“Cái gì? Đã giải được…” Tư Không Nguyệt mới nói được một nửa thì đã bị cắt ngang, gia hỏa võ lâm Trung Nguyên kia căn bản là không tin lời y nói.
“Tư Không huynh đường xa vất vả, chắc hẳn cũng đã mệt rồi. Uống nước không?” Trình Tuyết Tường rót một chén nước đưa tới trước mặt y.
Tư Không Nguyệt thực ra cũng khát, không khách khí nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
“Tư Không huynh vội đến mức như thế, chắc có lẽ cũng chưa ăn cơm tối nhỉ? Ăn cơm không?”
“… Không ăn!”
“Vậy thì, tại hạ cần nghỉ ngơi, nếu Tư Không huynh không còn việc gì khác thì thỉnh đi ra bên ngoài tìm một căn phòng khác mà ngủ đi.”
“…”
Ván cửa đỏ thẫm đóng sầm lại trước mặt y, Tư Không Nguyệt trầm tư nhìn ván cửa lặng thinh một hồi sau đó mới chậm rãi xoay người, dọc theo hành lang đi tới phòng của mình.
Tên gia hỏa võ lâm Trung Nguyên tầm thường này rốt cuộc là có ý gì?! Lẽ nào Cổ vương ta đại giá quang lâm, trừ ăn cơm uống nước đi ngủ ra thì không còn chuyện gì để làm sao?!
Phong tuyết vẫn còn tung bay, tất cả mọi người đều đã trở về gian phòng ấm áp của mình rồi đi vào giấc ngủ, chỉ có Cổ vương trẻ tuổi là đang một mình đứng giữa hành lang phẫn nộ bồi hồi…
Trình Tuyết Tường về đến phòng, khí tức lạnh như băng. Hắn thở dài một hơi, đóng cánh cửa gỗ lại, sau khi thắp sáng ngọn đèn rồi cởi bỏ ngoại sam thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không ổn.
Trong phòng, có người!
Trình Tuyết Tường bất động thanh sắc đi đến chậu rửa mặt, chậm rãi rửa tay, trong gương đồng phản chiếu, hắn nhìn thấy phía sau mơ hồ có một ánh mắt đang ẩn nấp trong bóng tối.
Hắn tiện tay cầm lấy cây lược gỗ đặt ở bên cạnh chiếc chậu, vận đủ nội lực mạnh mẽ phóng thẳng về phía nhân ảnh trong bóng tối kia.
Trình Tuyết Tường ra tay nhanh như cắt, nhưng phản ứng của người nọ cũng không hề chậm chút nào, trong chớp mắt đáp trả, xuất ra một đạo ngân tiên, đánh vỡ tan “ám khí” kia.
Trình Tuyết Tường sớm đã rút Ảnh Nhẫn ra, phi người tới, mũi kiếm chỉ vào y: “Ngươi rốt cuộc là ai?! Lén lút ở trong phòng ta làm cái gì? Đi ra đây!”
Nhân ảnh trong bóng tối ngược lại không một chút phản kháng, chậm rãi đi đến phạm vi có ánh sáng chiếu tới. Y một thân ăn mặc trang phục dị vực, dáng người cao lớn, khí chất hơn người, bộ dạng bất phàm. Trình Tuyết Tường đánh giá y, có thể khẳng định chưa bao giờ thấy y xuất hiện ở Vô Cực sơn trang, nếu không đối với những người như thế này hắn không thể nào không có một chút ấn tượng.
“Bổn vương chính là Miêu Cương chi chủ.” Người nọ vênh váo tự đắc nói, “Còn ngươi là ai?”
Trình Tuyết Tường nhíu mày suy nghĩ một chút: “Miêu Cương chi chủ? Ngươi chính là Tư Không Nguyệt?!”
“Đúng vậy!” Tư Không Nguyệt đứng khoanh tay, ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng lên trời nhìn người khác. Y từ trước đến nay luôn gai mắt đối với hạng người võ lâm Trung Nguyên tầm thường, chẳng truy cầu, cũng chẳng đặc sắc. Nếu không phải Cao Phóng truyền thư tới thỉnh cầu, thì y đã lười chẳng thèm để ý đến mấy việc vụn vặt này.
Trình Tuyết Tường thu Ảnh Nhẫn lại, khẽ than một hơi: “Nguyên lai chính là ngươi. Ngươi chẳng phải sớm đã vào sơn trang, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?! Còn nữa, ngươi ở trong phòng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi… lạc đường?!” Trình Tuyết Tường nói xong, hồ nghi nhìn vị khách không mời mà tới này.
“Nhiều chuyện! Bổn vương hành sự đều có mục đích cả!” Tư Không Nguyệt trách mắng, đem một ít sự thật bị vạch trần chật vật lấp liếm, “Bổn vương là đáp ứng lời thỉnh cầu tới cứu Sở Phi Dương, há lại để ngươi hoài nghi hành động của bổn vương.”
Trình Tuyết Tường sáng tỏ gật gật đầu: “Được rồi, Cao Phóng cũng đã nói. Bất quá độc trong người Sở đại hiệp đã giải được rồi.” Nếu như chờ được ngươi, thì đến hoàng hoa cũng nguội lạnh (quá muộn). Người này căn bản là không biết đường đi, rất không đáng tin cậy.
“Cái gì? Đã giải được…” Tư Không Nguyệt mới nói được một nửa thì đã bị cắt ngang, gia hỏa võ lâm Trung Nguyên kia căn bản là không tin lời y nói.
“Tư Không huynh đường xa vất vả, chắc hẳn cũng đã mệt rồi. Uống nước không?” Trình Tuyết Tường rót một chén nước đưa tới trước mặt y.
Tư Không Nguyệt thực ra cũng khát, không khách khí nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
“Tư Không huynh vội đến mức như thế, chắc có lẽ cũng chưa ăn cơm tối nhỉ? Ăn cơm không?”
“… Không ăn!”
“Vậy thì, tại hạ cần nghỉ ngơi, nếu Tư Không huynh không còn việc gì khác thì thỉnh đi ra bên ngoài tìm một căn phòng khác mà ngủ đi.”
“…”
Ván cửa đỏ thẫm đóng sầm lại trước mặt y, Tư Không Nguyệt trầm tư nhìn ván cửa lặng thinh một hồi sau đó mới chậm rãi xoay người, dọc theo hành lang đi tới phòng của mình.
Tên gia hỏa võ lâm Trung Nguyên tầm thường này rốt cuộc là có ý gì?! Lẽ nào Cổ vương ta đại giá quang lâm, trừ ăn cơm uống nước đi ngủ ra thì không còn chuyện gì để làm sao?!
Phong tuyết vẫn còn tung bay, tất cả mọi người đều đã trở về gian phòng ấm áp của mình rồi đi vào giấc ngủ, chỉ có Cổ vương trẻ tuổi là đang một mình đứng giữa hành lang phẫn nộ bồi hồi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook