Dương Thanh Ký
-
Chương 4: Chương 4: Gặp nạn tại Tống Sơn
Ba ngày sau Dương Thanh tạm giao lại công việc cho vị Huyện thừa dưới quyền mình rồi lên đường đi đến Tống Sơn, hẹn vài ngày sau trở lại.
Huyện Tống Sơn tuy gần biển nhưng lại không hề bằng phẳng chút nào mà lại có rất nhiều núi đồi xem kẽ. Đường đi đến đó phải lội suối trèo đèo mới đến được, nói là đi một ngày đường nhưng phải mãi đến tối mịt bọn Dương Thanh mới đặt được chân vào đất Tống Sơn. Nhị Bảo là tên thư đồng từ nhỏ bên cạnh Dương Thanh từ nhỏ đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi quay lại nói:
- Tiểu Vương Gia. Có lẽ ngài phải vất vả ngồi xe thêm một lát, tiểu nhân xin đi trước tìm nhà trọ.
Dương Thanh gập chiếc quạt vào rồi gõ nhẹ vào đầu Nhị Bảo rồi giả vờ nghiêm khắc bảo:
- Ta đã nói với ngươi thế nào, hãy gọi ta là đại nhân hoặc công tử. Đừng dùng từ Tiểu Vương Gia.
Nhị Bảo gãi đầu gãi tai rồi cúi người bảo:
- Tiểu nhân theo hẩu ngài từ nhỏ, nhất thời chưa sửa được.
- Mau đi trước tìm nhà trọ đi. Ta cũng thấy hơi đói rồi.
Nhị Bảo vâng dạ rồi phóng ngựa đi trước. Chỉ còn lại lão đánh xe ngựa và một tên tùy tùng. Dương Thanh với lấy cái túi da đựng nước uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ. Nếu biết trước đường đi gian nan thế này có lẽ hắn đã chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng cũng không trách hắn được. Một vị tiểu vương gia quen ăn sung mặc sướng chịu đựng được đến bây giờ cũng là khá rồi. Chừng một đoạn thời gian sau, Nhị Bảo phi ngựa trở lại bẩm báo với hắn:
- Khởi bẩm Tiểu vương gia...
Chưa kịp nói hết câu thì Nhị Bảo đã thấy hắn nhướn mày lên nhìn mình. Gã vội vã sửa lại:
- Bẩm công tử. Đi thêm một đoạn nữa có một nhà trọ nhỏ. Tiểu nhân đã đặt chỗ rồi.
- Được, ngươi dẫn đường đi.
Bốn người lại tiếp tục lên đường, đến cuối giờ dậu, phía trước con đường hiện ra một cái chiêu bài ghi bốn chứ " Quán Trọ Vạn An" nét bút khá là bay bổng.
Sau khi buộc ngựa và cho chúng một ít cỏ, nước bọn Nhị Bảo dẫn hắn tiến vào trong quán. Một điếm tiểu nhị thấy có khách vội vã chạy ra, kéo chiếc khăn trên vai xuống làm một điệu bộ cúi chào rồi liến thoắng:
- Khách quan từ xa tới chắc hẳn là mệt mỏi, mời dùng trà. Không biết các ngài ăn cơm hay nghỉ trọ.
Nhị Bảo tiến lên phía trước cao giọng nói:
- Công tử nhà chúng ta muốn nghỉ trọ. Ta đã đặt chỗ trước rồi đó. Mau đi chuẩn bị.
Tên tiểu nhị vội vã gật đầu:
- Vâng vâng, các vị đại gia xin mời ngồi, mời ngồi, tiểu nhân sẽ chuẩn bị.
Bọn hắn ngồi xuống ghế, rất nhanh chóng thức ăn và rượu đã được dọn ra. Mọi người đang ăn thì có ba vị khách bước vào. Một người lưng hơi gù có vẻ như dẫn đầu cả bọn hỏi tên trưởng quầy:
- Ông chủ, còn phòng không
Lão chưởng quẩy dừng tay gẩy bàn tính rồi ngẩng đầu lên trả lời:
- Vẫn còn.
- Phòng thường hay hảo hạng
- Phòng hảo hạng
Ba người nhận phòng rồi đi vào phía trong. Lúc này bọn Dương Thanh đã ăn uống xong xuôi. Duy chỉ có hắn không chịu nổi đường xa mệt nhọc không ăn uống được mấy, chỉ uống một chén rượu nhỏ. Hắn cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng một chút. Chả nhẽ đã say, hắn nghĩ thế rồi lại lắc đầu mới uống có một chén. Hắn nói với Nhị Bảo:
- Ta thấy hơi mệt một chút, ta đi ngủ trước vậy.
Nhĩ Bảo vội vã đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng vịn vào bàn lảo đảo:
- Tại sao, tiểu nhân cảm thấy tay chân không còn khí lực..
Chưa nói hết câu ba người đồng loạt ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Dương Thanh cố gắng mở mắt ra nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến cuối cùng hắn mê man đi không còn biết gì nữa.
Lúc này lão Trưởng quầy mới gõ cái chuông trên bàn nói vọng vào trong:
- Các anh em, mau lột hết tiền tài của bọn chúng, rồi ném chúng xuống hang đá phía sau núi đi. Phân chia vẫn theo lệ cũ.
Một khoảng thời gian sau. Có lẽ là do không ăn uống mấy nên không bị ngấm thuốc mê nhiều, Dương Thanh dần dần tỉnh lại hắn cảm thấy mình đang được một ai đó vác trên vai. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe bọn chúng nói với nhau:
- Chuyễn này thật là khá khẩm.
- Đúng vậy, ai mà ngờ được tên mặt trắng này lại có nhiều vàng như vậy.
- Ha ha xong vụ này lão gia phải vào huyện thành giải trí một phen.
Những tiếng cười khả ố vang lên không ngớt. Một tên lên tiếng thúc giục.
- Mau nhanh lên, ném chúng xuống hang sâu rồi về thôi.
Nghe xong câu này. Dương Thanh giật mình một cái, hắn không ngờ đã rơi vào ổ hắc điếm, cướp của giết người. Chả lẽ đời hắn kết thúc ở đây sao. Hắn lo lắng vô cùng đầu óc xoay chuyển tìm cách thoát thân, nhưng càng tìm càng rối trí.
Huyện Tống Sơn tuy gần biển nhưng lại không hề bằng phẳng chút nào mà lại có rất nhiều núi đồi xem kẽ. Đường đi đến đó phải lội suối trèo đèo mới đến được, nói là đi một ngày đường nhưng phải mãi đến tối mịt bọn Dương Thanh mới đặt được chân vào đất Tống Sơn. Nhị Bảo là tên thư đồng từ nhỏ bên cạnh Dương Thanh từ nhỏ đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi quay lại nói:
- Tiểu Vương Gia. Có lẽ ngài phải vất vả ngồi xe thêm một lát, tiểu nhân xin đi trước tìm nhà trọ.
Dương Thanh gập chiếc quạt vào rồi gõ nhẹ vào đầu Nhị Bảo rồi giả vờ nghiêm khắc bảo:
- Ta đã nói với ngươi thế nào, hãy gọi ta là đại nhân hoặc công tử. Đừng dùng từ Tiểu Vương Gia.
Nhị Bảo gãi đầu gãi tai rồi cúi người bảo:
- Tiểu nhân theo hẩu ngài từ nhỏ, nhất thời chưa sửa được.
- Mau đi trước tìm nhà trọ đi. Ta cũng thấy hơi đói rồi.
Nhị Bảo vâng dạ rồi phóng ngựa đi trước. Chỉ còn lại lão đánh xe ngựa và một tên tùy tùng. Dương Thanh với lấy cái túi da đựng nước uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ. Nếu biết trước đường đi gian nan thế này có lẽ hắn đã chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng cũng không trách hắn được. Một vị tiểu vương gia quen ăn sung mặc sướng chịu đựng được đến bây giờ cũng là khá rồi. Chừng một đoạn thời gian sau, Nhị Bảo phi ngựa trở lại bẩm báo với hắn:
- Khởi bẩm Tiểu vương gia...
Chưa kịp nói hết câu thì Nhị Bảo đã thấy hắn nhướn mày lên nhìn mình. Gã vội vã sửa lại:
- Bẩm công tử. Đi thêm một đoạn nữa có một nhà trọ nhỏ. Tiểu nhân đã đặt chỗ rồi.
- Được, ngươi dẫn đường đi.
Bốn người lại tiếp tục lên đường, đến cuối giờ dậu, phía trước con đường hiện ra một cái chiêu bài ghi bốn chứ " Quán Trọ Vạn An" nét bút khá là bay bổng.
Sau khi buộc ngựa và cho chúng một ít cỏ, nước bọn Nhị Bảo dẫn hắn tiến vào trong quán. Một điếm tiểu nhị thấy có khách vội vã chạy ra, kéo chiếc khăn trên vai xuống làm một điệu bộ cúi chào rồi liến thoắng:
- Khách quan từ xa tới chắc hẳn là mệt mỏi, mời dùng trà. Không biết các ngài ăn cơm hay nghỉ trọ.
Nhị Bảo tiến lên phía trước cao giọng nói:
- Công tử nhà chúng ta muốn nghỉ trọ. Ta đã đặt chỗ trước rồi đó. Mau đi chuẩn bị.
Tên tiểu nhị vội vã gật đầu:
- Vâng vâng, các vị đại gia xin mời ngồi, mời ngồi, tiểu nhân sẽ chuẩn bị.
Bọn hắn ngồi xuống ghế, rất nhanh chóng thức ăn và rượu đã được dọn ra. Mọi người đang ăn thì có ba vị khách bước vào. Một người lưng hơi gù có vẻ như dẫn đầu cả bọn hỏi tên trưởng quầy:
- Ông chủ, còn phòng không
Lão chưởng quẩy dừng tay gẩy bàn tính rồi ngẩng đầu lên trả lời:
- Vẫn còn.
- Phòng thường hay hảo hạng
- Phòng hảo hạng
Ba người nhận phòng rồi đi vào phía trong. Lúc này bọn Dương Thanh đã ăn uống xong xuôi. Duy chỉ có hắn không chịu nổi đường xa mệt nhọc không ăn uống được mấy, chỉ uống một chén rượu nhỏ. Hắn cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng một chút. Chả nhẽ đã say, hắn nghĩ thế rồi lại lắc đầu mới uống có một chén. Hắn nói với Nhị Bảo:
- Ta thấy hơi mệt một chút, ta đi ngủ trước vậy.
Nhĩ Bảo vội vã đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng vịn vào bàn lảo đảo:
- Tại sao, tiểu nhân cảm thấy tay chân không còn khí lực..
Chưa nói hết câu ba người đồng loạt ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Dương Thanh cố gắng mở mắt ra nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến cuối cùng hắn mê man đi không còn biết gì nữa.
Lúc này lão Trưởng quầy mới gõ cái chuông trên bàn nói vọng vào trong:
- Các anh em, mau lột hết tiền tài của bọn chúng, rồi ném chúng xuống hang đá phía sau núi đi. Phân chia vẫn theo lệ cũ.
Một khoảng thời gian sau. Có lẽ là do không ăn uống mấy nên không bị ngấm thuốc mê nhiều, Dương Thanh dần dần tỉnh lại hắn cảm thấy mình đang được một ai đó vác trên vai. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe bọn chúng nói với nhau:
- Chuyễn này thật là khá khẩm.
- Đúng vậy, ai mà ngờ được tên mặt trắng này lại có nhiều vàng như vậy.
- Ha ha xong vụ này lão gia phải vào huyện thành giải trí một phen.
Những tiếng cười khả ố vang lên không ngớt. Một tên lên tiếng thúc giục.
- Mau nhanh lên, ném chúng xuống hang sâu rồi về thôi.
Nghe xong câu này. Dương Thanh giật mình một cái, hắn không ngờ đã rơi vào ổ hắc điếm, cướp của giết người. Chả lẽ đời hắn kết thúc ở đây sao. Hắn lo lắng vô cùng đầu óc xoay chuyển tìm cách thoát thân, nhưng càng tìm càng rối trí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook