Dương Thanh Ký
-
Chương 26: Chương 26: Vây khốn
Màn ánh sáng đó làm hắn phải nhắm chặt hai mắt lại, vận dùng tiên thức dò đường, giọng Tử Nguyệt lại vang lên trong đầu hắn:
- Mau chạy về phía trước.
Nghe vậy, hắn vội vã làm theo không do dự, vút một cái hắn đã lăng không chạy về phía trước, khi mắt đã bớt chói, hắn nhận ra mình đang đứng ở cánh rừng ban đâu, làm gì có cha hắn ở đây. Suýt nữa thì toi mạng. Hai con yêu thú thấy hắn bỏ chạy thì kêu chi chi một tiếng tức giận, chúng xòe đôi cánh ra đuổi theo hắn. Với một tốc độ nhanh chưa từng có, cứ thế một người hai thú rượt đuổi nhau về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc hai con yêu thú đã nhanh chóng bắt kịp hắn. Con địa ma thú đực kêu lên một tiếng rồi há miệng ra, từ miệng của nó một quả cầu ánh sáng màu bạc lao thẳng về phía lưng của hắn. Biết không chạy thoát hắn vội vã quay lại đưa tay lên vẩy nhẹ về phía trước, một dải nước màu làm bắn ra hóa thành một màn bảo vệ trước mặt hắn.
Bùng một tiếng. Quả cầu bạc đập vào màn chắn và xé rách nó một cách dễ dàng, lao đến đập thẳng vào người Dương Thanh, hắn "ụa" một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu ướt đẫm vạt áo. Hắn bị phản lực của quả cầu hất bay ra sau mười mấy trượng cả ngươi đập mạnh xuống đất nằm im không nhúc nhích. Hai con yêu thú lại kêu lên một lần nữa rồi lao về phía hắn. Bất ngờ một bóng trắng hiện ra chắn phía trước hắn. Một chiếc ô ngũ sắc gắn toàn ngọc quý tỏa ra ánh sáng chói mặt, ngăn đám yêu thú lại, vầng ánh sáng đó bao bọc lấy hắn keo hắn về phía sau thoát khỏi sự truy kích của con thú. Giận giữ vì một lần nữa bị phá đám hai con địa ma thú lập tức đuổi theo, không ngừng phát ra âm thanh chi chi đáng sợ. Chúng điên cuồng công kích về phía Dương Thanh ý đồ không cho chàng chạy thoát, nhưng lần này công kích của hai con yêu thú đi đến nửa chừng thì bất chợt bị một màn chắn vô hình đánh bật lại.
Chúng đã lọt vào trong pháp trận, bóng trắng không ai khác chính là Tử Nguyệt. Cô ném Dương Thanh xuống một khoảng đất trống gần đó rồi ngồi xuống vận linh khí hồi phục pháp lực. Từng làn khói màu tím bốc lên từ cơ thể của cô. Một lát sau Tử Nguyệt mở mắt ra nhìn về phía hai con yêu thú đang điên cuồng công phá pháp trận rồi lẩm nhẩm:
- Dù đây chỉ là một cái pháp trận đơn sơ, nhưng nếu muốn dùng sức, hai con tiểu yêu các ngươi cũng phải tốn mười ngày nửa tháng.
Rồi Tử Nguyệt đi đến xem xét thương thế của Dương Thanh:
- Hừ, nếu không phải ta kém may mắn, đã để máu của ngươi dính lên pháp thân của ta. Thì có lẽ ta đã giết chết ngươi rồi. Chả lẽ từ nay về sau ta lại có một chủ nhân vô dụng như ngươi.
Tử Nguyệt lại nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, mặc kệ hai con yêu thú vẫn đang thay nhau công kích vào pháp trận hòng tìm lối thoát...
Mười ngày sau. Dương Thanh tỉnh dậy dưới một gốc cây, hắn rên lên một tiếng:
- Đau chết ta rồi.
- Ngươi có thể ngừng rên rỉ không. Đúng là đồ ăn hại.
Hắn cố gắng ngồi dậy, đưa tay bóp bóp cái đầu đau như búa bổ. Hắn móc cái lọ Tục Mệnh đơn ra uống liền một lúc 2 viên, đợi khi cơn đói xua tan đi. Hắn mới dùng tiên thức hỏi Tử Nguyệt:
- Ta đã mê man bao lâu rồi.
Tử Nguyệt lạnh nhạt đáp:
- Mười ngày, sao ngươi không chết luôn đi cho bản cô nương rảnh nợ.
- Khụ. Tử Nguyệt cô thương thật biết nói đùa. Ta còn nhiều việc cần phải làm, làm sao có thể chết được.
Bất chợt một tiếng động lớn làm cho hắn giật mình đưa mắt về một hướng. Trong một chiếc lồng năng lượng tạo ra bởi pháp trận, hai con yêu thú vẫn đang cố gắng công kích để thoát ra, nhưng so với mấy ngày trước thì giờ đây có vẻ đã yếu hơn hẳn, thỉnh thoảng chúng mới phát ra công kích. Tử Nguyệt bảo hắn:
- Chúng đã yếu đi rồi, ngươi chờ vài ngày nữa là có thể dễ dàng lấy được yêu đan.
- Ta cũng mong là vậy.
Hắn ngội xếp bằng dưới gốc cây to rồi vận chuyển chân khí phục hồi pháp lực. Hắn thầm nghĩ không hiểu tại sao từ khi ta bước chân vào tu tiên đạo này toàn là gặp chuyện không may. Đầu tiên đến Hoàng Dương môn thì lại gặp phải cảnh môn phái suy tàn. May mắn tìm được pháp quyết thì lại là đồ vô cùng khó luyện, đến khi tìm được một môn phái nương nhờ thì lại bị dính vào một cuốc tranh đấu đến nỗi suýt mất cả mạng. Còn giờ đây chỉ vì muốn Trúc Cơ thôi mà phải vất vả khổ sở thế này, lại còn hôn mê tới mười ngày. Người khác Trúc Cơ tuy không dẽ dàng gì, nhưng nếu so với hắn thì vẫn dễ dàng hơn gấp bội. Mới chỉ là hai con yêu thú đã nguy hiểm như vậy. Thì đến lúc vào Âm Hồn Đảo. Không biết có chuyện gì chờ đợi hắn đây. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, hắn quyết không lui bước, nhất định hắn phải thành tiên, nhất định phải tìm được Thanh Hương, đây là mục đích sống cuối cùng của hắn. Mục đích khiến hắn tiến bước trên con đường gian nan này.
- Mau chạy về phía trước.
Nghe vậy, hắn vội vã làm theo không do dự, vút một cái hắn đã lăng không chạy về phía trước, khi mắt đã bớt chói, hắn nhận ra mình đang đứng ở cánh rừng ban đâu, làm gì có cha hắn ở đây. Suýt nữa thì toi mạng. Hai con yêu thú thấy hắn bỏ chạy thì kêu chi chi một tiếng tức giận, chúng xòe đôi cánh ra đuổi theo hắn. Với một tốc độ nhanh chưa từng có, cứ thế một người hai thú rượt đuổi nhau về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc hai con yêu thú đã nhanh chóng bắt kịp hắn. Con địa ma thú đực kêu lên một tiếng rồi há miệng ra, từ miệng của nó một quả cầu ánh sáng màu bạc lao thẳng về phía lưng của hắn. Biết không chạy thoát hắn vội vã quay lại đưa tay lên vẩy nhẹ về phía trước, một dải nước màu làm bắn ra hóa thành một màn bảo vệ trước mặt hắn.
Bùng một tiếng. Quả cầu bạc đập vào màn chắn và xé rách nó một cách dễ dàng, lao đến đập thẳng vào người Dương Thanh, hắn "ụa" một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu ướt đẫm vạt áo. Hắn bị phản lực của quả cầu hất bay ra sau mười mấy trượng cả ngươi đập mạnh xuống đất nằm im không nhúc nhích. Hai con yêu thú lại kêu lên một lần nữa rồi lao về phía hắn. Bất ngờ một bóng trắng hiện ra chắn phía trước hắn. Một chiếc ô ngũ sắc gắn toàn ngọc quý tỏa ra ánh sáng chói mặt, ngăn đám yêu thú lại, vầng ánh sáng đó bao bọc lấy hắn keo hắn về phía sau thoát khỏi sự truy kích của con thú. Giận giữ vì một lần nữa bị phá đám hai con địa ma thú lập tức đuổi theo, không ngừng phát ra âm thanh chi chi đáng sợ. Chúng điên cuồng công kích về phía Dương Thanh ý đồ không cho chàng chạy thoát, nhưng lần này công kích của hai con yêu thú đi đến nửa chừng thì bất chợt bị một màn chắn vô hình đánh bật lại.
Chúng đã lọt vào trong pháp trận, bóng trắng không ai khác chính là Tử Nguyệt. Cô ném Dương Thanh xuống một khoảng đất trống gần đó rồi ngồi xuống vận linh khí hồi phục pháp lực. Từng làn khói màu tím bốc lên từ cơ thể của cô. Một lát sau Tử Nguyệt mở mắt ra nhìn về phía hai con yêu thú đang điên cuồng công phá pháp trận rồi lẩm nhẩm:
- Dù đây chỉ là một cái pháp trận đơn sơ, nhưng nếu muốn dùng sức, hai con tiểu yêu các ngươi cũng phải tốn mười ngày nửa tháng.
Rồi Tử Nguyệt đi đến xem xét thương thế của Dương Thanh:
- Hừ, nếu không phải ta kém may mắn, đã để máu của ngươi dính lên pháp thân của ta. Thì có lẽ ta đã giết chết ngươi rồi. Chả lẽ từ nay về sau ta lại có một chủ nhân vô dụng như ngươi.
Tử Nguyệt lại nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, mặc kệ hai con yêu thú vẫn đang thay nhau công kích vào pháp trận hòng tìm lối thoát...
Mười ngày sau. Dương Thanh tỉnh dậy dưới một gốc cây, hắn rên lên một tiếng:
- Đau chết ta rồi.
- Ngươi có thể ngừng rên rỉ không. Đúng là đồ ăn hại.
Hắn cố gắng ngồi dậy, đưa tay bóp bóp cái đầu đau như búa bổ. Hắn móc cái lọ Tục Mệnh đơn ra uống liền một lúc 2 viên, đợi khi cơn đói xua tan đi. Hắn mới dùng tiên thức hỏi Tử Nguyệt:
- Ta đã mê man bao lâu rồi.
Tử Nguyệt lạnh nhạt đáp:
- Mười ngày, sao ngươi không chết luôn đi cho bản cô nương rảnh nợ.
- Khụ. Tử Nguyệt cô thương thật biết nói đùa. Ta còn nhiều việc cần phải làm, làm sao có thể chết được.
Bất chợt một tiếng động lớn làm cho hắn giật mình đưa mắt về một hướng. Trong một chiếc lồng năng lượng tạo ra bởi pháp trận, hai con yêu thú vẫn đang cố gắng công kích để thoát ra, nhưng so với mấy ngày trước thì giờ đây có vẻ đã yếu hơn hẳn, thỉnh thoảng chúng mới phát ra công kích. Tử Nguyệt bảo hắn:
- Chúng đã yếu đi rồi, ngươi chờ vài ngày nữa là có thể dễ dàng lấy được yêu đan.
- Ta cũng mong là vậy.
Hắn ngội xếp bằng dưới gốc cây to rồi vận chuyển chân khí phục hồi pháp lực. Hắn thầm nghĩ không hiểu tại sao từ khi ta bước chân vào tu tiên đạo này toàn là gặp chuyện không may. Đầu tiên đến Hoàng Dương môn thì lại gặp phải cảnh môn phái suy tàn. May mắn tìm được pháp quyết thì lại là đồ vô cùng khó luyện, đến khi tìm được một môn phái nương nhờ thì lại bị dính vào một cuốc tranh đấu đến nỗi suýt mất cả mạng. Còn giờ đây chỉ vì muốn Trúc Cơ thôi mà phải vất vả khổ sở thế này, lại còn hôn mê tới mười ngày. Người khác Trúc Cơ tuy không dẽ dàng gì, nhưng nếu so với hắn thì vẫn dễ dàng hơn gấp bội. Mới chỉ là hai con yêu thú đã nguy hiểm như vậy. Thì đến lúc vào Âm Hồn Đảo. Không biết có chuyện gì chờ đợi hắn đây. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, hắn quyết không lui bước, nhất định hắn phải thành tiên, nhất định phải tìm được Thanh Hương, đây là mục đích sống cuối cùng của hắn. Mục đích khiến hắn tiến bước trên con đường gian nan này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook